Xuyên Nhanh: Quyến Rũ Không Có Tội 1

Chương 145 - Chương 2

/189


Nơi sâu nhất trong tiểu viện chính là chỗ ở của Mộ Bối Nhi, bên ngoài canh gác nghiêm ngặt, hơn nữa còn có mấy thị nữ mỹ mạo, võ công cao cường hầu hạ bên người, theo lý mà nói cho dù là tuyệt thế cao thủ cũng không thể đi vào trong phòng Mộ Bối Nhi, càng đừng nói ở trên xà nhà nhìn lén Mộ Bối Nhi tắm gội.

Nhưng trên đời này có một thứ được gọi là vòng sáng của nhân vật chính, Quân Nhất Ngôn chính ngồi trên xà nhà như vậy lại không bị bất cứ kẻ nào phát hiện, hắn tới rất đúng dịp, vừa lúc Mộ Bối Nhi muốn tắm gội, nhưng mà bởi vì vị trí nên mỹ nhân luôn luôn đưa lưng về phía hắn.

Chỉ thấy mỹ nhân hắn tâm tâm niệm niệm đưa lưng về phía hắn, bàn tay mềm mại vung lên khiến thị nữ lui ra, đợi đến khi thị nữ an an tĩnh tĩnh lui ra toàn bộ, nàng tự đi đến trước thùng tắm, bàn tay trắng nõn đặt ở nút thắt trên đai lưng, nhẹ nhàng nhẹ nhàng, kéo ra từng chút từng chút một.

Quân Nhất Ngôn vẫn không nhúc nhích, đôi mắt ngay cả chớp cũng không dám chớp một cái, sợ trong nháy mắt bỏ qua dáng người của mỹ nhân sau khi thoát y. Hắn tung hoành bụi hoa nhiều năm, dạng mỹ nhân nào mà không từng gặp qua nhưng mà luôn không gặp được mỹ nhân mà hắn cảm thấy hoàn mỹ nhất, thật vất vả mới gặp được một người, làm sao sẽ bỏ qua dù chỉ là một ít.

Đai lưng buông xuống mặt đất, tầng tầng y phục nháy mắt từ vai ngọc mượt mà trượt xuống, mái tóc dài xinh đẹp xõa xuống, che khuất lưng của mỹ nhân, hắn đang lo không thể thấy được lưng ngọc của mỹ nhân, lại thấy một đôi tay ngọc mở rộng, vén một đầu tóc đen lên, cố định lại bằng một cây ngọc trâm, da thịt trắng nõn hiện ra trước mắt, dưới ánh đèn và ánh nước giao nhau càng có vẻ non nớt, lần đầu tiên trong cuộc đời Quân Nhất Ngôn nảy sinh suy nghĩ muốn phá hư quy tắc của bản thân, đến chạm vào mỹ nhân này.

Ánh mắt nóng rực khiến động tác của Mộ Bối Nhi hơi dừng lại, tuy nàng không có võ công nhưng cảm giác của nàng nhanh nhạy, chính xác hơn người thường, trong lòng nàng đã biết Quân Nhất Ngôn đang ở trong bóng tối nhìn trộm, trên mặt lại lộ ra một tia nghi hoặc, xoay người lại, nghi ngờ nhìn chằm chằm xà nhà.

“Là ai?”

Quân Nhất Ngôn không nghĩ tới mỹ nhân này lại còn cảnh giác như vậy, trong khoảng thời gian ngắn cũng có chút hoảng loạn, nhưng mà chung quy hắn vẫn là nam chủ, chỉ trong nháy mắt hơi thở đã ổn định lại, che giấu bản thân càng thêm kín mít, ánh mắt thoáng che dấu nhưng vẫn dấu không được sự kinh diễm trong đó.

Thật sự chỉ có bốn chữ khuynh quốc khuynh thành mới có thể hình dung mỹ nhân trước mắt, những từ khác không cách nào hình dung ra ý của câu trước, cặp mày đang nhíu lại khiến trong lòng hắn thương tiếc, đột nhiên sinh ra ý nghĩ muốn duỗi tay vuốt phẳng nó, ngay sau đó lập tức tỉnh táo lại, nhớ mình đang ở trong hoàn cảnh nào.

Mộ Bối Nhi cau mày, cánh tay vây quanh ngực của mình, cặp ngực mượt mà cao vút bị một thứ tơ lụa nhỏ màu trắng bao bọc lấy lại bị cánh tay ép lại tạo ra khe rãnh càng sâu

src=

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com


/189

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status