Bắc Kinh năm 2015…
Phi thường vui sướng, đó là cảm giác của Tịch Vũ lúc này. Lão thiên a~ cuối cùng cô cũng đã tốt nghiệp đại học, hơn nữa còn may mắn lọt vào mắt xanh của chủ tịch tập đoàn BFW – tập đoàn lớn mạnh đứng trong top 50 của thế giới, vừa tốt nghiệp liền có việc làm, cô chẳng lẽ lại không vui? Nhưng mà vui sướng không được bao lâu, Tịch Vũ liền nguyền rủa ông trời. Chẳng lẽ cô hạnh phúc là tội sao? Vì cái gì lại cho cô xuyên không? Tuy rằng đó đúng là ước mơ của cô thời còn đi học, nhưng mà bác Mao của cô a~ cô còn chưa kịp nhận 25% lương ứng trước nữa mà…~
=============* Ta là phân cách tuyến tác giả tám nhảm, bắt đầu*===========
Tám nhảm một chút, Tịch Vũ, nữ chính được ta quyết định mở bàn tay vàng ưu ái có thân thế phi thường không tốt chút nào, chính vì vậy thân phận khi xuyên qua của nàng ấy mới kém tới cùng cực như thế, làm cẩu, cho nên quý vị độc giả đừng rủa ta, ta là vì muốn trân trọng sự thật thôi. Còn nàng ấy có số phận bi đát thế nào ở hiện đại, thỉnh quý vị chờ nàng ấy tự kể. Thân ái!
=============* Ta là phân cách tuyến tác giả tám nhảm, kết thúc*===========
Tịch Vũ cảm thấy cả người như trôi trong không trung, không có trọng lực. Kì quái, không phải lúc nãy cô đang vui sướng vì bản thân đã có công ăn việc làm mà nhảy nhót trên vỉa hè cuối cùng bị tên nào đó đi đường không để ý tông vào sao? Tại sao cả cơ thể lại mềm nhũn vô lực thế này?
Trong lúc đang mơ hồ, Tịch Vũ đột nhiên tiếp nhận một số lượng lớn kí ức từ người nào đó, hơn nữa còn có trách nhiệm của người này.
Thì ra là vậy, Tịch Vũ cười cay đắng. Nàng số kiếp không may bị xe tông đã xuyên qua, còn xuyên qua vào đúng thân thể con cún chuyên thử đồ ăn cho Hoàng Đế.
Ta phi! Vì cái gì người ta xuyên qua được làm Quý phi, Hoàng hậu, không thì ít nhất như trong cuốn tiểu thuyết ta vừa đọc xong cũng còn là mỹ xà, phượng hoàng chồn nổi tiếng, còn ta cư nhiên lại xuyên thành một con cún. Hơn nữa bốn chân ta ngắn cũn, thân hình mập mạp, đến cái đuôi cũng ngắn bằng một đốt ngón tay.
Ta hận! Vì cái gì người ta xuyên qua làm sủng vật được nam chủ yêu thương, còn ta lại phải đi thử đồ ăn cho hắn vậy? Hơn nữa đối đãi cũng vô cùng bạc bẽo, cũng vì thế nên ‘ta’ mới là ta.
Mà điều đáng nói nhất chính là linh hồn của con cún này trước đây là một vị tiên nhân. Nàng ấy tên là Vũ Tịch, là Bách hoa tiên tử trên thiên giới. Tuy rằng chỉ là một tiểu tiên nhưng nàng luôn chăm chỉ luyện tập chờ ngày độ kiếp. Không nghĩ đến khi nàng đang độ kiếp lại bị người ngoài nhúng tay cản trở cho nên thất bại, bị sét đánh cho gãy cốt tiên, hồn phách du đãng trong không trung lại bám trúng vào thân thể tiểu cún này.
Nhưng là cho dù nàng ấy bị gãy cốt tiên vẫn còn linh lực trong người, vẫn cố gắng chịu khổ tiếp tục tu luyện. Nhưng là vị tiểu tiên này thực không may, tiểu cún này lại là sủng vật chuyên thử đồ ăn cho Hoàng Đế, tức là người ta nếu hạ độc Hoàng Đế thì nó sẽ chết trước. Mà Vũ Tịch này lại không chết do trúng độc mà là trong lúc tức giận, Hoàng Đế đã đánh cho nàng ấy một chưởng cho nên vẫn không tránh khỏi mệnh, đã hồn phi phách tán. Hay nói cách khác, vị ‘chủ nhân’ của thân thể này chính là người đã hại chết Vũ Tịch.
Thực ra nàng có lẽ cũng giống như nàng ấy, đều là số phận không tốt. Năm nàng 10 tuổi, cha mẹ đang đi du lịch vì máy bay gặp sự cố rồi rơi xuống biển, chết không tìm thấy xác.Với số tiền mà bố mẹ nàng để lại, người bà ngoại đã già yếu của nàng cố gắng nuôi nàng ăn học. Đến năm nàng học lớp 12 thì bà ngoại qua đời. Ngày đó ngoại nói với nàng:
“Tiểu Vũ, ta biết con là một đứa bé ngoan, nếu ngoại đi rồi con sẽ tự chăm sóc bản thân mình được, đúng không? Hứa với ngoại hãy tin rằng người tốt thì luôn có phúc, đừng làm việc gì sai trái mà sau này không sửa chữa được, cũng đừng nghi ngờ bản thân mình. Nếu con vấp ngã thì phải cố gắng đứng lên, được không? Tiểu Vũ, thời gian trôi qua không quay lại. Nếu con đã bỏ qua thứ gì thì sẽ mãi mãi không có được nó nữa, cho nên hãy quý trọng những điều đến với con trong cuộc sống này.”
Nàng luôn tin những gì ngoại nói là đúng nên trong suốt 4, 5 năm qua nàng vẫn luôn cố gắng, cố gắng không bỏ lỡ bất cứ điều gì trong cuộc đời của mình. Nhưng là khi nàng đã có được một tương lai tốt, ông trời lại đẩy nàng đi đến nơi này? Nàng có lẽ không hiểu thấu được thiên cơ, nhưng là nàng biết việc này đối với nàng là bất công. Nếu như nàng làm người tốt không được, thì liệu nàng có thể làm người xấu không? Câu trả lời luôn là ‘không’ vì nàng biết, có lẽ người tốt sẽ luôn có phúc.
Khẽ cựa thân mình đang đau nhức, Tịch Vũ lặng lẽ mở mắt nhìn nơi mà mình xuyên đến. Đây là một cung điện tuyệt đẹp với kiến trúc Trung Hoa cổ điển hình. Đúng như người ta nói, hoàng cung rất đẹp. Đang mải mê ngắm nhìn mọi thứ, Tịch Vũ không phát hiện ra có một ánh mắt đang nhìn nàng chằm chằm. Khụ, là nhìn thân thể tiểu cún này chằm chằm.
Con chó này thật lạ. Bị người ta đánh cho một chưởng mạnh như vậy mà vẫn có thể sống. Nhưng mà hắn đã đánh cược, nếu như nó sống sẽ cho người chữa thương cho nó, còn nếu nó chết thì sẽ đem xác đi vứt khỏi hoàng cung. Vì thế, Phượng Thiên Hàn không chần chừ cất tiếng:
“Người đâu, truyền thái y đến chữa cho tiểu Phì”
Một thái giám đang đứng canh ở cửa thấy Hoàng thượng gọi liền thưa “Nô tài tuân mệnh!” rồi chạy đi.
Đang ngăm nhìn khung cảnh lạ lẫm, Tịch Vũ bị tiếng nói trầm thấp nhưng lạnh lùng ở phía sau gây chú ý. Cố nhích cái đầu tròn vo quay lại nơi phát ra tiếng nói, nàng giật mình khi nhìn thấy một vị soái ca đang dùng ánh mắt tò mò nhìn mình.
Hắn khoảng 25 tuổi, toàn thân y phục đều là màu vàng, long bào óng ánh làm tiểu Vũ nghĩ đến giá trị của nó khi đem đi cầm. Mắt phượng hơi xếch, mày kiếm, mũi cao, làn da trắng như bạch ngọc. Nhưng đáng chú ý nhất chính là ánh mắt của hắn. Sâu không thấy đáy, mơ hồ không thấu được tâm tư. Cả người hắn toát lên loại khí chất của quý tộc. Đúng là nam nhân nhà Đế vương có khác, sao có thể so sánh với người thường. Nghĩ như thế, ánh mắt tiểu Vũ toát lên vẻ tán thưởng.
Thấy ánh mắt của con cún đang nằm trong xó nhìn mình, không hiểu sao Phượng Thiên Hàn lại thấy có cảm giác thành tựu. Chẳng lẽ hắn bị điên rồi sao? Một con chó mà cũng có thể đánh giá sao?
Lắc lắc đầu xua đi suy nghĩ vớ vẩn của mình, Phượng Thiên Hàn tiếp tục phê tấu chương mà tiểu Vũ nhìn hắn thất thần một hồi rồi cũng quay đi, ngủ!
Nàng thật mệt mỏi a~ cả cơ thể đau nhức, đầu cũng rất nặng, hơn nữa linh lực trong người di chuyển toán loạn. Khẽ nhắm mắt, tiểu Vũ cố gắng áp chế những linh lực đó về chỗ cũ. Cũng chẳng biết qua bao nhiêu lâu, cả người nàng được một đôi tay to lớn bế lên, sau đó lại được người bắt mạch.
Trợn tròn đôi mắt hạnh, tiểu Vũ nhìn chằm chằm như muốn giết vị thái y trước mặt. Nàng là chó có được không! Chó mà cũng có mạch tượng sao? Người này là thái y hay lang băm vậy? Có khi nào ta đang lành bị ông chữa cũng thành bệnh không vậy?
Vị thái y nào đó đang chuyên tâm khám chữa đột nhiên cảm thấy lạnh xương sống. Khẽ ngẩng đầu lên, ông liền thấy một chủ một chó đang trừng mắt nhìn ông giống như nhìn một người điên, hơn nữa tại sao ông lại cảm thấy ánh mắt của con chó nhỏ này lại giống Hoàng thượng như vậy? Có phải ở gần Hoàng thượng lâu nên nó học được ánh mắt này không?
Rốt cuộc không chịu được nữa, Phượng Thiên Hàn tức giận đi tới: “Ngươi nghĩ một con chó có mạch ở đuôi sao?”
Vị thái y kia giật mình nhìn xuống mới phát hiện tay của mình đang cầm đuôi của tiểu cẩu này. Không phải lúc trước còn cầm chân trước sao? Hiện giờ thế nào lại sang cầm đuôi rồi?
Nhìn bộ dạng ngốc nghếch của vị thái y, tiểu Vũ cười đến khuynh đảo thiên hạ ở trong bụng. Tất nhiên việc này là do nàng làm. Trong lúc ông ta không để ý, nàng đã nhẹ nhàng xoay người rồi nhét cái đuôi ngắn cũn vào tay ông ta. Việc này cũng không thể trách nàng, bởi vì nàng sợ bản thân sẽ bị tên thái y không biết chút nào về thú ý nào chữa chết cho nên mới làm vậy.
“Bẩm Hoàng thượng, thần..thần…” – Vị thái y quá sợ hãi mà quỳ xuống, lắp bắp nói.
Hắn biết nói gì đây? Lúc được sư phụ truyền nghệ đâu có dạy hắn bắt mạch cho chó chứ, bây giờ Hoàng thượng kêu hắn đến làm việc hắn không biết tất nhiên là làm không nổi rồi. Nhưng mà nếu hắn nói ra sự thật, long nhan tức giận chẳng phải cái đầu này của hắn rụng rồi sao?
Trong lúc vị thái y không biết trả lời thế nào, từ bên ngoài đột nhiên truyền đến một đạo âm thanh: “Hoàng thượng, có Nam Cung thừa tướng cầu kiến!”
“Tuyên”
Từ bên ngoài bước vào một vị bạch y nam tử. Vị nam tử này không được như Hoàng thượng nhưng hắn lại có một khí chất thanh nhã, tự nhiên làm người ta yêu mến. Mà khi nàng nhìn đến cái bản mẹt của hắn thì chợt ngã ngửa. Hắn..hắn…tại sao lại giống với vị đồng học của nàng như thế?
Vừa trông thấy Tịch Vũ đang nằm trên bàn, Nam Cung Thiếu Dương nở nụ cười phong lưu, hỏi: “Hoàng thượng đang cho người chữa cho tiểu Phì sao?”
“Còn nói sao? Mà không phải ngươi biết chữa cho hổ sao? Lại xem cho nó đi!” – Phượng Thiên Hàn đến nhìn cũng không thèm nhìn, vung tay ra lệnh cho Thiếu Dương chữa cho Tịch Vũ.
Thiếu Dương chán nản đi tới, lần trước là hổ đó, còn bây giờ chỉ có một tiểu cẩu nhi, Hoàng thượng thế nào lại nối hai việc này lại với nhau được?
Sau khi khám xong, Thiếu Dương thở dài một tiếng, khẽ nói: “Haizz, tiểu Phì nó bị thương lục phủ ngũ tạng cũng không nặng lắm, chỉ cần cho uống thuốc ít ngày thì được”
Rồi lại cầm tay của nàng nghịch. Đúng là cảm giác rất tốt, rất mềm. Nhưng không ngờ tiểu Vũ lại lấy móng vuốt viết chữ vào tay hắn, mà sau khi đọc xong, cả người lẫn chó đều trợn mắt nhìn nhau.
Phượng Thiên Hàn vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy cảnh này, ngay lập tức hóa đá. Cái biểu hiện của Nam Cung Thiếu Dương kia là gì? Còn không phải là xúc động đến rơi nước mắt sao? Còn biểu hiện của con chó nhỏ là gì? Còn không phải khinh thường sao?
Trong lúc hắn còn chưa kịp lí giải thì Nam Cung Thiếu Dương rốt cuộc cũng lấy lại hồn phách kêu lên:
“Tiểu Vũ, không ngờ là cậu nha~ Haha…không nghĩ tới ta còn có đồng hương. Cơ mà sao…khụ…cái đó, cậu…”
Tiểu Vũ nhìn thấy vẻ mặt của Nam Cung Thiếu Dương thì lắc đầu, quyết định xoay cái mông tròn về phía hắn rồi nhắm mắt coi như người dưng.
Người nào đó ủy khuất: “Tiểu Vũ đừng giận mà, mình đưa cậu về phủ được không?”
Còn người kia vẫn quyết tâm nhắm mắt. Nàng không có vị bằng hữu này, không có, không biết hắn.
“Tiểu Vũ ~” – Vẫn tiếp tục dùng giọng làm nũng gọi
“Thiếu Dương, ngươi bị ma nhập sao? Thế nào lại đi nói chuyện với chó!” – Không chịu nổi đả kích, Phượng Thiên Hàn liền đập bàn đứng dậy, quát.
Nghe xong, Thiếu Dương mới phát hiện sự thật đúng là như vậy. Thảo nào tiểu Vũ không chịu nói chuyện với hắn. Đúng là nàng ấy lúc nào cũng muốn tốt cho hắn cả. Dùng ánh mắt đầy biểu cảm, Thiếu Dương cảm động nhìn tiểu Vũ nhưng mà ánh mắt đó của hắn lại làm cho tiểu Vũ nổi hết da gà, còn Phượng Thiên Hàn thấy cảnh này không khỏi đen mặt.
Bằng hữu của hắn rốt cuộc thế nào lại phát bệnh đến nước này chứ! Nhanh chóng đi đến ôm lấy tiểu Vũ, Phượng Thiên Hàn hắn quyết định phải nghiên cứu con chó này thật kĩ mới được.
Thấy Phượng Thiên Hàn không dùng cử chỉ nhẹ nhàng với tiểu Vũ, Thiếu Dương như phản xạ kêu lên: “Hoàng thượng, người ôm nhẹ thôi, cẩn thận làm đau tiểu V..Phì”
Huhu…tiểu Vũ của hắn tại sao lại ra nông nỗi này chứ! Lúc trước đã không có số mệnh tốt, bây giờ xuyên đến cũng không tốt. Tiểu Vũ ~
Chịu không nỏi, Nam Cung Thiếu Dương lao lên: “Hoàng thượng, xin người ban tiểu Phì cho thần! Thần xin hứa sẽ đối xử với nó thật tốt, hàng ngày đều nâng niu như báu vật, hơn nữa còn đem chức nữ chủ nhân của Thừa tướng phủ giao cho nó, xin Hoàng thương minh xét.”
Phượng Thiên Hàn nghe xong không có biểu hiện gì, chỉ vung tay nói: “Người đâu, lôi Nam Cung thừa tướng về phủ dưỡng bệnh cho trẫm, nội trong vòng một trăm thước của Bàng Long điện hắn không được bước tới.”
Một đạo thị vệ gồm 10 người đi vào lôi Nam Cung Thiếu Dương ra: “Vâng!”
Nhìn bóng dáng tiểu Vũ càng ngày càng xa, Thiếu Dương dùng khẩu hình nói: “Tiểu Vũ, bảo trọng!”
Đọc xong lời của hắn, tiểu Vũ trực tiếp lấy hai tay che mắt coi như không có gì. Tại sao bằng hữu của nàng ai ai cũng biến thái như thế!
*Tác giả tám nhảm*
Không hiểu vì sao độ biến thái của tiểu Anh đã tăng đến mức cực hạn, có lẽ là lây bệnh của Tuyết Luân ca ca TT^TT
Xin cảnh báo trước, truyện này nhân vật cực kì biến thái, hơn nữa thỉnh thoảng tiểu Anh nổi hứng sẽ cho mọi người ăn thịt cho nên xin đừng rủa tác giả bởi muội rất tỉnh.
Còn nữa, tiểu Anh xin trả lời câu hỏi lúc nãy của Tịch Vũ tỷ, bởi tỷ cũng rất biến thái cho nên bằng hữu của tỷ không có ai bình thường cả.
Tám nhảm đến đây là hết, ai muốn ném đá xin vào Thảo luận - góp ý, thỉnh quý vị đọc giả nhớ, tiểu Anh đang rất tỉnh, chỉ là câu chuyện có chút biến thái thôi.
Thân ái!!!
Phi thường vui sướng, đó là cảm giác của Tịch Vũ lúc này. Lão thiên a~ cuối cùng cô cũng đã tốt nghiệp đại học, hơn nữa còn may mắn lọt vào mắt xanh của chủ tịch tập đoàn BFW – tập đoàn lớn mạnh đứng trong top 50 của thế giới, vừa tốt nghiệp liền có việc làm, cô chẳng lẽ lại không vui? Nhưng mà vui sướng không được bao lâu, Tịch Vũ liền nguyền rủa ông trời. Chẳng lẽ cô hạnh phúc là tội sao? Vì cái gì lại cho cô xuyên không? Tuy rằng đó đúng là ước mơ của cô thời còn đi học, nhưng mà bác Mao của cô a~ cô còn chưa kịp nhận 25% lương ứng trước nữa mà…~
=============* Ta là phân cách tuyến tác giả tám nhảm, bắt đầu*===========
Tám nhảm một chút, Tịch Vũ, nữ chính được ta quyết định mở bàn tay vàng ưu ái có thân thế phi thường không tốt chút nào, chính vì vậy thân phận khi xuyên qua của nàng ấy mới kém tới cùng cực như thế, làm cẩu, cho nên quý vị độc giả đừng rủa ta, ta là vì muốn trân trọng sự thật thôi. Còn nàng ấy có số phận bi đát thế nào ở hiện đại, thỉnh quý vị chờ nàng ấy tự kể. Thân ái!
=============* Ta là phân cách tuyến tác giả tám nhảm, kết thúc*===========
Tịch Vũ cảm thấy cả người như trôi trong không trung, không có trọng lực. Kì quái, không phải lúc nãy cô đang vui sướng vì bản thân đã có công ăn việc làm mà nhảy nhót trên vỉa hè cuối cùng bị tên nào đó đi đường không để ý tông vào sao? Tại sao cả cơ thể lại mềm nhũn vô lực thế này?
Trong lúc đang mơ hồ, Tịch Vũ đột nhiên tiếp nhận một số lượng lớn kí ức từ người nào đó, hơn nữa còn có trách nhiệm của người này.
Thì ra là vậy, Tịch Vũ cười cay đắng. Nàng số kiếp không may bị xe tông đã xuyên qua, còn xuyên qua vào đúng thân thể con cún chuyên thử đồ ăn cho Hoàng Đế.
Ta phi! Vì cái gì người ta xuyên qua được làm Quý phi, Hoàng hậu, không thì ít nhất như trong cuốn tiểu thuyết ta vừa đọc xong cũng còn là mỹ xà, phượng hoàng chồn nổi tiếng, còn ta cư nhiên lại xuyên thành một con cún. Hơn nữa bốn chân ta ngắn cũn, thân hình mập mạp, đến cái đuôi cũng ngắn bằng một đốt ngón tay.
Ta hận! Vì cái gì người ta xuyên qua làm sủng vật được nam chủ yêu thương, còn ta lại phải đi thử đồ ăn cho hắn vậy? Hơn nữa đối đãi cũng vô cùng bạc bẽo, cũng vì thế nên ‘ta’ mới là ta.
Mà điều đáng nói nhất chính là linh hồn của con cún này trước đây là một vị tiên nhân. Nàng ấy tên là Vũ Tịch, là Bách hoa tiên tử trên thiên giới. Tuy rằng chỉ là một tiểu tiên nhưng nàng luôn chăm chỉ luyện tập chờ ngày độ kiếp. Không nghĩ đến khi nàng đang độ kiếp lại bị người ngoài nhúng tay cản trở cho nên thất bại, bị sét đánh cho gãy cốt tiên, hồn phách du đãng trong không trung lại bám trúng vào thân thể tiểu cún này.
Nhưng là cho dù nàng ấy bị gãy cốt tiên vẫn còn linh lực trong người, vẫn cố gắng chịu khổ tiếp tục tu luyện. Nhưng là vị tiểu tiên này thực không may, tiểu cún này lại là sủng vật chuyên thử đồ ăn cho Hoàng Đế, tức là người ta nếu hạ độc Hoàng Đế thì nó sẽ chết trước. Mà Vũ Tịch này lại không chết do trúng độc mà là trong lúc tức giận, Hoàng Đế đã đánh cho nàng ấy một chưởng cho nên vẫn không tránh khỏi mệnh, đã hồn phi phách tán. Hay nói cách khác, vị ‘chủ nhân’ của thân thể này chính là người đã hại chết Vũ Tịch.
Thực ra nàng có lẽ cũng giống như nàng ấy, đều là số phận không tốt. Năm nàng 10 tuổi, cha mẹ đang đi du lịch vì máy bay gặp sự cố rồi rơi xuống biển, chết không tìm thấy xác.Với số tiền mà bố mẹ nàng để lại, người bà ngoại đã già yếu của nàng cố gắng nuôi nàng ăn học. Đến năm nàng học lớp 12 thì bà ngoại qua đời. Ngày đó ngoại nói với nàng:
“Tiểu Vũ, ta biết con là một đứa bé ngoan, nếu ngoại đi rồi con sẽ tự chăm sóc bản thân mình được, đúng không? Hứa với ngoại hãy tin rằng người tốt thì luôn có phúc, đừng làm việc gì sai trái mà sau này không sửa chữa được, cũng đừng nghi ngờ bản thân mình. Nếu con vấp ngã thì phải cố gắng đứng lên, được không? Tiểu Vũ, thời gian trôi qua không quay lại. Nếu con đã bỏ qua thứ gì thì sẽ mãi mãi không có được nó nữa, cho nên hãy quý trọng những điều đến với con trong cuộc sống này.”
Nàng luôn tin những gì ngoại nói là đúng nên trong suốt 4, 5 năm qua nàng vẫn luôn cố gắng, cố gắng không bỏ lỡ bất cứ điều gì trong cuộc đời của mình. Nhưng là khi nàng đã có được một tương lai tốt, ông trời lại đẩy nàng đi đến nơi này? Nàng có lẽ không hiểu thấu được thiên cơ, nhưng là nàng biết việc này đối với nàng là bất công. Nếu như nàng làm người tốt không được, thì liệu nàng có thể làm người xấu không? Câu trả lời luôn là ‘không’ vì nàng biết, có lẽ người tốt sẽ luôn có phúc.
Khẽ cựa thân mình đang đau nhức, Tịch Vũ lặng lẽ mở mắt nhìn nơi mà mình xuyên đến. Đây là một cung điện tuyệt đẹp với kiến trúc Trung Hoa cổ điển hình. Đúng như người ta nói, hoàng cung rất đẹp. Đang mải mê ngắm nhìn mọi thứ, Tịch Vũ không phát hiện ra có một ánh mắt đang nhìn nàng chằm chằm. Khụ, là nhìn thân thể tiểu cún này chằm chằm.
Con chó này thật lạ. Bị người ta đánh cho một chưởng mạnh như vậy mà vẫn có thể sống. Nhưng mà hắn đã đánh cược, nếu như nó sống sẽ cho người chữa thương cho nó, còn nếu nó chết thì sẽ đem xác đi vứt khỏi hoàng cung. Vì thế, Phượng Thiên Hàn không chần chừ cất tiếng:
“Người đâu, truyền thái y đến chữa cho tiểu Phì”
Một thái giám đang đứng canh ở cửa thấy Hoàng thượng gọi liền thưa “Nô tài tuân mệnh!” rồi chạy đi.
Đang ngăm nhìn khung cảnh lạ lẫm, Tịch Vũ bị tiếng nói trầm thấp nhưng lạnh lùng ở phía sau gây chú ý. Cố nhích cái đầu tròn vo quay lại nơi phát ra tiếng nói, nàng giật mình khi nhìn thấy một vị soái ca đang dùng ánh mắt tò mò nhìn mình.
Hắn khoảng 25 tuổi, toàn thân y phục đều là màu vàng, long bào óng ánh làm tiểu Vũ nghĩ đến giá trị của nó khi đem đi cầm. Mắt phượng hơi xếch, mày kiếm, mũi cao, làn da trắng như bạch ngọc. Nhưng đáng chú ý nhất chính là ánh mắt của hắn. Sâu không thấy đáy, mơ hồ không thấu được tâm tư. Cả người hắn toát lên loại khí chất của quý tộc. Đúng là nam nhân nhà Đế vương có khác, sao có thể so sánh với người thường. Nghĩ như thế, ánh mắt tiểu Vũ toát lên vẻ tán thưởng.
Thấy ánh mắt của con cún đang nằm trong xó nhìn mình, không hiểu sao Phượng Thiên Hàn lại thấy có cảm giác thành tựu. Chẳng lẽ hắn bị điên rồi sao? Một con chó mà cũng có thể đánh giá sao?
Lắc lắc đầu xua đi suy nghĩ vớ vẩn của mình, Phượng Thiên Hàn tiếp tục phê tấu chương mà tiểu Vũ nhìn hắn thất thần một hồi rồi cũng quay đi, ngủ!
Nàng thật mệt mỏi a~ cả cơ thể đau nhức, đầu cũng rất nặng, hơn nữa linh lực trong người di chuyển toán loạn. Khẽ nhắm mắt, tiểu Vũ cố gắng áp chế những linh lực đó về chỗ cũ. Cũng chẳng biết qua bao nhiêu lâu, cả người nàng được một đôi tay to lớn bế lên, sau đó lại được người bắt mạch.
Trợn tròn đôi mắt hạnh, tiểu Vũ nhìn chằm chằm như muốn giết vị thái y trước mặt. Nàng là chó có được không! Chó mà cũng có mạch tượng sao? Người này là thái y hay lang băm vậy? Có khi nào ta đang lành bị ông chữa cũng thành bệnh không vậy?
Vị thái y nào đó đang chuyên tâm khám chữa đột nhiên cảm thấy lạnh xương sống. Khẽ ngẩng đầu lên, ông liền thấy một chủ một chó đang trừng mắt nhìn ông giống như nhìn một người điên, hơn nữa tại sao ông lại cảm thấy ánh mắt của con chó nhỏ này lại giống Hoàng thượng như vậy? Có phải ở gần Hoàng thượng lâu nên nó học được ánh mắt này không?
Rốt cuộc không chịu được nữa, Phượng Thiên Hàn tức giận đi tới: “Ngươi nghĩ một con chó có mạch ở đuôi sao?”
Vị thái y kia giật mình nhìn xuống mới phát hiện tay của mình đang cầm đuôi của tiểu cẩu này. Không phải lúc trước còn cầm chân trước sao? Hiện giờ thế nào lại sang cầm đuôi rồi?
Nhìn bộ dạng ngốc nghếch của vị thái y, tiểu Vũ cười đến khuynh đảo thiên hạ ở trong bụng. Tất nhiên việc này là do nàng làm. Trong lúc ông ta không để ý, nàng đã nhẹ nhàng xoay người rồi nhét cái đuôi ngắn cũn vào tay ông ta. Việc này cũng không thể trách nàng, bởi vì nàng sợ bản thân sẽ bị tên thái y không biết chút nào về thú ý nào chữa chết cho nên mới làm vậy.
“Bẩm Hoàng thượng, thần..thần…” – Vị thái y quá sợ hãi mà quỳ xuống, lắp bắp nói.
Hắn biết nói gì đây? Lúc được sư phụ truyền nghệ đâu có dạy hắn bắt mạch cho chó chứ, bây giờ Hoàng thượng kêu hắn đến làm việc hắn không biết tất nhiên là làm không nổi rồi. Nhưng mà nếu hắn nói ra sự thật, long nhan tức giận chẳng phải cái đầu này của hắn rụng rồi sao?
Trong lúc vị thái y không biết trả lời thế nào, từ bên ngoài đột nhiên truyền đến một đạo âm thanh: “Hoàng thượng, có Nam Cung thừa tướng cầu kiến!”
“Tuyên”
Từ bên ngoài bước vào một vị bạch y nam tử. Vị nam tử này không được như Hoàng thượng nhưng hắn lại có một khí chất thanh nhã, tự nhiên làm người ta yêu mến. Mà khi nàng nhìn đến cái bản mẹt của hắn thì chợt ngã ngửa. Hắn..hắn…tại sao lại giống với vị đồng học của nàng như thế?
Vừa trông thấy Tịch Vũ đang nằm trên bàn, Nam Cung Thiếu Dương nở nụ cười phong lưu, hỏi: “Hoàng thượng đang cho người chữa cho tiểu Phì sao?”
“Còn nói sao? Mà không phải ngươi biết chữa cho hổ sao? Lại xem cho nó đi!” – Phượng Thiên Hàn đến nhìn cũng không thèm nhìn, vung tay ra lệnh cho Thiếu Dương chữa cho Tịch Vũ.
Thiếu Dương chán nản đi tới, lần trước là hổ đó, còn bây giờ chỉ có một tiểu cẩu nhi, Hoàng thượng thế nào lại nối hai việc này lại với nhau được?
Sau khi khám xong, Thiếu Dương thở dài một tiếng, khẽ nói: “Haizz, tiểu Phì nó bị thương lục phủ ngũ tạng cũng không nặng lắm, chỉ cần cho uống thuốc ít ngày thì được”
Rồi lại cầm tay của nàng nghịch. Đúng là cảm giác rất tốt, rất mềm. Nhưng không ngờ tiểu Vũ lại lấy móng vuốt viết chữ vào tay hắn, mà sau khi đọc xong, cả người lẫn chó đều trợn mắt nhìn nhau.
Phượng Thiên Hàn vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy cảnh này, ngay lập tức hóa đá. Cái biểu hiện của Nam Cung Thiếu Dương kia là gì? Còn không phải là xúc động đến rơi nước mắt sao? Còn biểu hiện của con chó nhỏ là gì? Còn không phải khinh thường sao?
Trong lúc hắn còn chưa kịp lí giải thì Nam Cung Thiếu Dương rốt cuộc cũng lấy lại hồn phách kêu lên:
“Tiểu Vũ, không ngờ là cậu nha~ Haha…không nghĩ tới ta còn có đồng hương. Cơ mà sao…khụ…cái đó, cậu…”
Tiểu Vũ nhìn thấy vẻ mặt của Nam Cung Thiếu Dương thì lắc đầu, quyết định xoay cái mông tròn về phía hắn rồi nhắm mắt coi như người dưng.
Người nào đó ủy khuất: “Tiểu Vũ đừng giận mà, mình đưa cậu về phủ được không?”
Còn người kia vẫn quyết tâm nhắm mắt. Nàng không có vị bằng hữu này, không có, không biết hắn.
“Tiểu Vũ ~” – Vẫn tiếp tục dùng giọng làm nũng gọi
“Thiếu Dương, ngươi bị ma nhập sao? Thế nào lại đi nói chuyện với chó!” – Không chịu nổi đả kích, Phượng Thiên Hàn liền đập bàn đứng dậy, quát.
Nghe xong, Thiếu Dương mới phát hiện sự thật đúng là như vậy. Thảo nào tiểu Vũ không chịu nói chuyện với hắn. Đúng là nàng ấy lúc nào cũng muốn tốt cho hắn cả. Dùng ánh mắt đầy biểu cảm, Thiếu Dương cảm động nhìn tiểu Vũ nhưng mà ánh mắt đó của hắn lại làm cho tiểu Vũ nổi hết da gà, còn Phượng Thiên Hàn thấy cảnh này không khỏi đen mặt.
Bằng hữu của hắn rốt cuộc thế nào lại phát bệnh đến nước này chứ! Nhanh chóng đi đến ôm lấy tiểu Vũ, Phượng Thiên Hàn hắn quyết định phải nghiên cứu con chó này thật kĩ mới được.
Thấy Phượng Thiên Hàn không dùng cử chỉ nhẹ nhàng với tiểu Vũ, Thiếu Dương như phản xạ kêu lên: “Hoàng thượng, người ôm nhẹ thôi, cẩn thận làm đau tiểu V..Phì”
Huhu…tiểu Vũ của hắn tại sao lại ra nông nỗi này chứ! Lúc trước đã không có số mệnh tốt, bây giờ xuyên đến cũng không tốt. Tiểu Vũ ~
Chịu không nỏi, Nam Cung Thiếu Dương lao lên: “Hoàng thượng, xin người ban tiểu Phì cho thần! Thần xin hứa sẽ đối xử với nó thật tốt, hàng ngày đều nâng niu như báu vật, hơn nữa còn đem chức nữ chủ nhân của Thừa tướng phủ giao cho nó, xin Hoàng thương minh xét.”
Phượng Thiên Hàn nghe xong không có biểu hiện gì, chỉ vung tay nói: “Người đâu, lôi Nam Cung thừa tướng về phủ dưỡng bệnh cho trẫm, nội trong vòng một trăm thước của Bàng Long điện hắn không được bước tới.”
Một đạo thị vệ gồm 10 người đi vào lôi Nam Cung Thiếu Dương ra: “Vâng!”
Nhìn bóng dáng tiểu Vũ càng ngày càng xa, Thiếu Dương dùng khẩu hình nói: “Tiểu Vũ, bảo trọng!”
Đọc xong lời của hắn, tiểu Vũ trực tiếp lấy hai tay che mắt coi như không có gì. Tại sao bằng hữu của nàng ai ai cũng biến thái như thế!
*Tác giả tám nhảm*
Không hiểu vì sao độ biến thái của tiểu Anh đã tăng đến mức cực hạn, có lẽ là lây bệnh của Tuyết Luân ca ca TT^TT
Xin cảnh báo trước, truyện này nhân vật cực kì biến thái, hơn nữa thỉnh thoảng tiểu Anh nổi hứng sẽ cho mọi người ăn thịt cho nên xin đừng rủa tác giả bởi muội rất tỉnh.
Còn nữa, tiểu Anh xin trả lời câu hỏi lúc nãy của Tịch Vũ tỷ, bởi tỷ cũng rất biến thái cho nên bằng hữu của tỷ không có ai bình thường cả.
Tám nhảm đến đây là hết, ai muốn ném đá xin vào Thảo luận - góp ý, thỉnh quý vị đọc giả nhớ, tiểu Anh đang rất tỉnh, chỉ là câu chuyện có chút biến thái thôi.
Thân ái!!!
/11
|