Một ngày mệt mỏi cứ thế trôi qua. Sáng nay tiểu Vũ cũng không dạy sớm được. Không biết có phải long sàng thoải mái quá hay không nhưng nàng thực sự ngủ ngon hơn bình thường. Nhớ lại tối hôm qua, khi Phượng Thiên Hàn ôm nàng đi ngủ, nàng có hỏi hắn: “Ngươi chẳng lẽ không phải đến chỗ của các phi tần sao?”
Lúc đó Phượng Thiên Hàn không hiểu sao liền cáu giận một hồi, sau đó tính nhẫn nại nổi lên liền giải thích cho nàng: “Trẫm không cần đi, mỗi tối đều có thị vệ đóng giả Trẫm đi tới nơi của các phi tần. Hơn nữa sau khi thị tẩm còn cho bọn họ ăn thuốc tránh thai.”
Nghe thấy vậy, tiểu Vũ liền cảm thấy tên Hoàng đế này cũng quá dễ dãi đi. Rõ ràng là bị nữ nhân của mình cắm sừng mà vẫn có thể vui vẻ. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại nàng cảm thấy hắn không buồn cũng đúng. Rõ ràng chính hắn là người sắp xếp cho bản thân bị cắm sừng thì làm sao mà buồn cho nổi. Đúng là ở trong cung này, tất cả đều không thoát nổi bàn tay hắn, tất cả đều bị hắn đem đi làm quân cờ trên bàn cờ chính trị.
Nhưng trong lúc nàng đang tự cảm thán thì Phượng Thiên Hàn lại nói tiếp: “Nàng nên cảm thấy hạnh phúc vì tối nào cũng được ngủ với Trẫm”
Chỉ một câu nói, trên trán tiểu Vũ liền xuất hiện ba vạch hắc tuyến. Nàng thật không ngờ đến một con chó mà hắn cũng không tha. Nếu như có ngày nàng giống như những nữ chính trong tiểu thuyết ngôn tình biến về hình người thì không biết hắn có mặt dày đòi nàng chịu trách nhiệm không nhỉ?
Kết thúc thời gian nghĩ lại khoảng thời gian đen tối ngày hôm qua, tiểu Vũ liền nhảy xuống giường đi dạo linh tinh trước Thiên Hi điện. Hôm nay Phượng Thiên Hàn sau khi lên triều liền xuất cung cho nên cho dù trưa đến, nàng cũng chưa có gì bỏ bụng a~
Đang đi loanh quanh, bỗng nàng bị thân hình cao lớn chắn lại. Ngẩng đầu nhìn lên, nàng không khỏi bất ngờ, người đang đứng trước mặt nàng không phải Thừa tướng Nam Cung Thiếu Dương sao? Nàng nhớ là lần trước Phượng Thiên Hàn đã cấm hắn trong vòng một trăm thước của Bàng Long điện không được xuất hiện, không biết hôm nay sao hắn lại có thể có mặt ở trong Thiên Hi điện?
Nhận thấy sự nghi ngờ của nàng, Thiếu Dương cười nhẹ rồi bế nàng lên, hướng cửa cung mà đi, vừa đi vừa nói với nàng: “Hôm nay Hoàng thượng có việc bận nên không bồi cậu được, lệnh cho mình đến đón cậu về Thừa tướng phủ chăm sóc”
Nghe vậy, tiểu Vũ thở phào một cái, thì ra là lệnh của Hoàng đế nha. Nếu như hôm nay Thiếu Dương kháng chỉ chạy vào thì phiền toái, may là hắn được phép.
Thiếu Dương bế nàng đi đến cửa cung thì lên một chiếc xe ngựa xa hoa, xem ra những năm gần đây hắn sống không tệ.
Lại ngồi một lúc, tiểu Vũ liền viết vào tay hắn: “Thiếu Dương, vì sao cậu lại xuyên về đây?”
Nghe vậy, Thiếu Dương không đáp ngay mà từ từ nhớ lại một chút rồi kể: “Ba tháng sau cái ngày cậu bị tai nạn thì mình xuyên về. Hôm đó mình đi leo núi với bạn, không ngờ đang leo thì bị đứt dây thừng nên xuyên về. Nhưng chuyện đó đã là chuyện của 20 năm trước. Mình ở đây ngây ngốc hai mươi năm thì mới gặp được cậu.”
Tiểu Vũ giật mình, hai mươi năm trước? Không phải nàng mới xuyên về đây được ba ngày sao? Vậy mà Thiếu Dương xuyên sau nàng ba tháng lại đi tới thời điểm trước nàng hai mươi năm, thật lợi hại.
Nghĩ ngợi một lúc, tiểu Vũ lại viết vào tay hắn: “Mấy năm nay cậu sống có tốt không?”
Thiếu Dương nghe xong khẽ cười, sủng nịnh xoa đầu nàng rồi đáp: “Tất nhiên là không tốt bằng ở hiện đại, ở đó tớ được ông bà yêu quý, bố mẹ nâng niu, gia đình lại thuộc dạng giàu có nên mỗi ngày chỉ lo ăn học cùng trêu chọc cậu thôi. Nhưng sau khi xuyên về tớ mới phát hiện thân thể này tuy là nam nhân nhưng lại là con thứ, mà trong Nam Cung phủ đích nam cùng đích nữ không hề thiếu cho nên trong suốt 5 năm đầu, tớ luôn chịu sự chèn ép của Đại phu nhân cùng lũ lắm chuyện kia.
Sau đó, năm tớ 10 tuổi thì chuyển vào trong cung học tập và sinh hoạt cùng Hoàng thượng mới thoát khỏi khổ cảnh. Mà năm năm tiếp theo, tớ lại vào làm quan trong triều nên khi trở về Nam Cung phủ mới không bị áp bức quá đáng nữa. Mấy năm trước, cha của thân thể này cùng Đại phu nhân đều qua đời, cái lũ lâu la kia nữ nhân thì gả đi, nam nhân có người làm quan, có người đi buôn bán, có người lại hành tẩu giang hồ.
Sau ngày tớ lên làm Thừa tướng, Hoàng thượng liền cấp cho tớ phủ đệ riêng, không cần ở chung với đám lâu la khó chịu kia nữa. Bởi vì tớ không phải đích nam cho nên mấy cái việc thờ cúng tớ không phải lo, còn quan hệ với Nam Cung phủ kia thì không được tốt, người bên đó sang thì tớ không tiếp, mà tớ sang bên đó cũng không được chào đón gì nên lâu dần không còn liên quan đến nhau nữa.”
Thấy Thiếu Dương nói liền một mạch, tiểu Vũ phát hiện hắn sống cũng không tốt gì. Nếu không phải hắn có tài năng, lại cộng thêm với cái tính thẳng thắng được Hoàng đế để ý thì chắc bây giờ vẫn phải ở trong Nam Cung phủ chịu đựng sự dày vò của cái đám đích nam đích nữa kia.
“Nhưng mà vẫn có một số người mặt dày đến làm phiền cậu đúng không?” Tiểu Vũ viết vào tay Thiếu Dương làm cho hắn cười khổ. Đúng là mấy năm nay cho dù hắn không còn liên hệ gì với Nam Cung phủ nhưng vẫn còn một số kẻ thấy hắn làm Thừa tướng liền lấy cớ quan hệ máu mủ đến làm phiền hắn, còn có một số kẻ mặt dày hơn nữa ở trên đường gây chuyện lại lấy danh tiếng của hắn ra hù dọa người ta.
“Ừ, đúng là có một số kẻ không biết điều vẫn có ý muốn nương tựa vào tớ để chèo cao, cũng có một số kẻ gây họa rồi lôi tớ ra làm bia đỡ. Nhưng mấy kẻ đó tớ đều sử phạt trước mặt dân chúng, thẳng tay chém giết theo luật nên bây giờ cho dù bọn chúng có ra ngoài gây chuyện cũng không dám động đến tên tớ nữa.”
Lại thấy tiểu Vũ nhìn hắn với ánh mắt đầy đau lòng, Thiếu Dương liền tiếp lời: “Nhưng mà cho dù tớ có bị bọn họ gây khó dễ như thế nào đều đã qua, bây giờ tớ sống tốt lắm. Chỉ là khổ cho cậu, trước kia cũng thế mà bây giờ xuyên về cũng không tốt hơn, sao lại thành tiểu động vật của quân vương cơ chứ.”
Nghe Thiếu Dương nói, tiểu Vũ chỉ có nước thở dài. Nàng cũng không có quyền lựa chọn số phận của bản thân, ai biết được khi xuyên về lại thành ra thế này chứ. Nhưng mà cũng may, dù sao thì Vũ Tịch này cũng là tu tiên giả, nàng chỉ cần chăm chỉ tu luyện một chút rồi đợi ngày phi thăng là xong, coi như cũng có điểm may mắn.
“Tớ không sao, tớ sống cũng tốt lắm!” Tiểu Vũ không còn cách nào chỉ biết viết vào tay Thiếu Dương, dù nàng biết hắn sẽ không tin.
Và sự thật đã chứng minh, Thiếu Dương đọc xong những dòng trên chỉ biết thở dài, xem ra tiểu Vũ của hắn số thật thảm. Nhưng thôi, dù sao hôm nay hắn cũng được mang nàng ra khỏi cung cho nên tối nay hắn sẽ đãi nàng ăn một bữa thật lớn, coi như là trả nợ cho kiếp trước hắn ăn chùa nàng đi.
(TG: Lộ ra rồi, lộ ra bản chất thật rồi nhá, anh là hay ăn chùa tiểu Vũ nhà tôi lắm, cẩn thận tôi méc Hàn ca -_-; NCTD: Đừng, tiểu Anh làm ơn thương cho tiểu Dương Dương đi, ta còn chưa muốn chết)
Hai người lắc lư trên xe ngựa tầm 1 khắc thì về đến Thừa tướng phủ. Nam Cung Thiếu Dương cẩn thận bế tiểu Vũ xuống rồi đi thẳng vào trong. Dọc đường đi, hắn còn làm hướng dẫn viên của nàng luôn.
“Thừa tướng phủ rộng 5000 mét vuông, bao gồm đại sảnh, Vũ Y các, Thừa Lâm các, Nghê Thường các, Vạn Hoa các, Lũ Y các, phòng bếp, nhà kho, sân vườn, ao cá, hồ sen, đình nghỉ mát, ôn tuyền và thư viện.
Tớ ở Vũ Y các, còn Thừa Lâm các là xây dựng cho Hoàng thượng, khi nào hắn đến đây thì sẽ ở đó. Những nơi như Nghê Thường các, Vạn Hoa các, Lũ Y các cho đến bây giờ còn bỏ trống. Cậu thích nơi nào thì bảo tớ rồi tớ bảo người dọn dẹp phòng khi cậu giống các nữ chính trong tiểu thuyết ngôn tình biến thành người.”
Rồi bất chợt như nghĩ ra điều gì, hắn lại nói thêm: “Ở trong Thừa tướng phủ này ngoại trừ có các nô tì là nữ ra thì không có nữ nhân khác, cậu yên tâm là tớ rất trong sạch, phủ đệ của tớ cũng rất thanh tịnh cho nên nếu như cậu thích thì ở lại đây cả đời cũng được.”
Nghe thế, tiểu Vũ chỉ có nước bò ra cười. Hắn, đồng học của nàng là đang dụ dỗ nàng đây mà. Còn nhớ trước kia khi hắn bất hòa với bố mẹ, bỏ đi đến nhà nàng ở nhờ nàng có nói: “Tiểu tử, nhà của bổn cô nương nhất định phải thanh tịnh, cũng phải sạch sẽ. Ngươi mà dám dẫn đám oanh oanh yến yến của ngươi đến đây, cẩn thận bổn cô nương thiến ngươi.” Cho nên hôm nay hắn mới nói thế đây mà.
“Ục…ục…” Tiếng bụng của một người nào đó kêu rất vang dội, lập tức tiểu Vũ ngước mặt nhìn trời coi như không biết gì mà Thiếu Dương thì vừa cười vừa bảo người chuẩn bị thức ăn cho nàng. Xem ra bằng hữu của hắn rất đói rồi.
*Tác giả tám nhảm*
Được rồi, đoạn này tác giả không quay nữa, tướng ăn của nữ chính không tốt nên không quay, các ngươi còn không mau quay mặt đi. Một tiếng sau ta tiếp tục, hiện giờ tác giả phải đi nghỉ ngơi đây.
*Tác giả tám nhảm*
Nửa canh giờ sau…
Tiểu Vũ ăn no rồi ợ một cái rõ to, xem ra nàng cần học lại mấy cái lễ nghi rồi, cứ thế này chắc mấy hôm nữa nàng thành chó thật mất.
Cho bằng hữu ăn no xong, Thiếu Dương liền dẫn nàng đi dạo cho dễ tiêu. Hiện giờ hai người đang ngồi ở trong hoa viên phủ Thừa tướng, xung quanh là hoa cỏ muôn màu đang khoe sắc.
Tiểu Vũ ngồi nhàm chán liền viết vào tay Thiếu Dương: “Phủ đệ nhà cậu chán quá à, còn không mau dẫn người ta ra ngoài dạo chơi, vào kĩ viện hay sòng bạc đều được.”
Thấy tiểu Vũ đang cười tươi nhìn mình, Thiếu Dương có cảm giác sắp chết. Tại sao hắn lại có thể quen với một vị bằng hữu là nữ mà vô liêm sỉ như thế chứ.
“Bà cô của tôi ơi, cậu có nhớ tớ là ai không? Đường đường là quan thanh liêm mà giờ cậu bảo tớ vào thanh lâu hay sòng bài thì chỉ nửa khắc thôi, cả kinh thành sẽ tràn ngập tin đồn về tớ đó. Còn có nếu để Phượng Thiên Hàn biết tớ đưa cậu vào thanh lâu, cậu nghĩ cái đầu nhỏ của tớ còn giữ được sao? Cho nên nếu cậu muốn ra ngoài đi dạo, đến trà lâu thưởng trà thì được. Còn nếu muốn vào thanh lâu, cậu chờ chủ nhân của cậu trở về rồi bảo hắn đưa đi.”
Nghe Thiếu Dương nói, tiểu Vũ chỉ biết cười hắc hắc đáp lời. Nàng thực sự quên mất tiểu Dương Dương nhà nàng là nam nhân thuần khiết. Kiếp trước cho dù nhà giàu đến thế nào thì hắn vẫn ngoan ngoãn học hành, bằng hữu thân thiết thì chỉ có một mình nàng. Đến 20 tuổi mà quán bar cũng chưa bước chân vào mà chuyện nam nữ thân mật càng không có, chỉ cần nhìn thấy mấy vị mĩ nữ phấn son đầy người là hắn đã lôi nàng chạy một mạch về nhà. Cho nên phản ứng như thế của hắn là chính xác. Nhưng mà nàng tưởng khi hắn xuyên về đã thay đổi một số thói quen cùng tính cách, ai dè vẫn như cũ không đổi, là một con cừu ngu ngốc trong tình yêu.
“Được rồi, người ta xin lỗi mà. Bây giờ cậu chịu khó đưa tớ đi chơi nha, nha ~” Tiểu Vũ nịnh nọt viết vào tay Thiếu Dương.
“Được rồi” Mỗ nam không chịu được ánh mắt trong suốt kia liền đồng ý. Cho dù hắn cố gắng thế nào thì cũng không thắng được sự nịnh nọt của tiểu Vũ.
Dặn dò quản gia mang tiền lên cho bản thân, Thiếu Dương dẫn tiểu Vũ ra ngoài đi dạo. Đang đi, bỗng một thầy bói xuất hiện trước mặt hai người, ông ta nói: “Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Chàng trai trẻ, tiểu cô nương, con đường tình duyên sau này của hai người không phải do Nguyệt lão, cũng không phải là ý trời mà là do quyết định của hai người.” rồi biến mất giữa dòng người như chưa từng xuất hiện.
Thiếu Dương cùng tiểu Vũ bốn mắt nhìn nhau, sau đó liền trở về phủ Thừa tướng, vào phòng đóng cửa kín rồi cười như điên.
“Haha…cậu thấy gì không?” Tiểu Vũ vừa cười vừa hỏi
“Đương nhiên là có. Vị tiên nhân đó nói chúng ta là một cặp.” Thiếu Dương ngay lập tức đáp lời
“Haiz, thực ra cũng không phải thế, câu đó có hai nghĩa mà.” Tiểu Vũ nhíu mày
“Biết rồi biết rồi. Hay là cậu ở lại đây luôn đi, vị tiên nhân đó nói duyên phận của chúng ta là do chúng ta quyết định mà” Thiếu Dương bắt đầu dụ dỗ
“Thì sao? Hay là cậu đang có âm mưu gì hả? Khai mau!” Tiểu Vũ
“Không có, cậu cứ từ từ suy nghĩ đi” Thiếu Dương liền lảng đi. Ai lại dám thừa nhận, tiểu Vũ, tớ muốn cậu ở lại làm quân sư tình yêu cho tớ.
“Không cho nói sang chuyện khác, còn không mau khai” Tiểu Vũ ngay lập tức nắm được trọng điểm, liền chặn đứng không cho tiểu tử kia đánh trống lảng.
“Ừ thì..thì…” Mỗ nam bắt đầu ấp úng
“Thì thế nào?” Tiểu Vũ quyết tuyệt hỏi. Nhưng mà nàng cũng biết là do hắn muốn nhờ nàng làm quân sư tình yêu rồi. Tên tiểu tử này cái gì cũng biết chỉ có về yêu là ngu không biết gì. Mà nàng lại vừa vặn là người có kinh nghiệm về mảng này.
Trong thời gian còn học đại học, nàng đã nhận được lời tỏ tình của hơn 20 chàng trai, lại được các bạn đồng học và học trưởng theo đuổi không kém 50 người. Có thể nói hoa đào của nàng rất nhiều. Dưới gót dày 5 phân của nàng, không biết bao nhiêu nam nhân phải quỳ gối xuống nói yêu, nhưng mà rất vui, nàng đều nhận lời, chơi đùa thoải mái với bọn họ rồi vứt. Cho nên nếu nói trong tình yêu thì nàng chính là một cao thủ. Chỉ có người khác đổ vì nàng chứ chưa từng có chuyện nàng rung động trước bất kì một nam nhân nào.
“Tớ muốn nhờ cậu làm quân sư” Thiếu Dương biết không dấu được liền nói thẳng.
“Được rồi, tớ đồng ý. Cậu cứ nói thẳng ra từ đầu có phải nhanh hơn không, làm gì ấp a ấp úng mãi” Tiểu Vũ liếc mắt đầy coi thường nhìn vị đồng học của nàng, hắn thật ngốc.
“Thì tớ cũng phải biết ngại chứ” Thiếu Dương phụng phịu, hắn là nam nhân đó.
“Ngại cái gì, không phải cậu lúc trước đều nhờ tớ à” Tiểu Vũ bĩu môi.
Rồi hai người liền chụm đầu lại bàn kế hoạch mà không biết rằng, đối mặt với bọn họ sắp tới sẽ là một hũ dấm chua khổng lồ.
Lúc đó Phượng Thiên Hàn không hiểu sao liền cáu giận một hồi, sau đó tính nhẫn nại nổi lên liền giải thích cho nàng: “Trẫm không cần đi, mỗi tối đều có thị vệ đóng giả Trẫm đi tới nơi của các phi tần. Hơn nữa sau khi thị tẩm còn cho bọn họ ăn thuốc tránh thai.”
Nghe thấy vậy, tiểu Vũ liền cảm thấy tên Hoàng đế này cũng quá dễ dãi đi. Rõ ràng là bị nữ nhân của mình cắm sừng mà vẫn có thể vui vẻ. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại nàng cảm thấy hắn không buồn cũng đúng. Rõ ràng chính hắn là người sắp xếp cho bản thân bị cắm sừng thì làm sao mà buồn cho nổi. Đúng là ở trong cung này, tất cả đều không thoát nổi bàn tay hắn, tất cả đều bị hắn đem đi làm quân cờ trên bàn cờ chính trị.
Nhưng trong lúc nàng đang tự cảm thán thì Phượng Thiên Hàn lại nói tiếp: “Nàng nên cảm thấy hạnh phúc vì tối nào cũng được ngủ với Trẫm”
Chỉ một câu nói, trên trán tiểu Vũ liền xuất hiện ba vạch hắc tuyến. Nàng thật không ngờ đến một con chó mà hắn cũng không tha. Nếu như có ngày nàng giống như những nữ chính trong tiểu thuyết ngôn tình biến về hình người thì không biết hắn có mặt dày đòi nàng chịu trách nhiệm không nhỉ?
Kết thúc thời gian nghĩ lại khoảng thời gian đen tối ngày hôm qua, tiểu Vũ liền nhảy xuống giường đi dạo linh tinh trước Thiên Hi điện. Hôm nay Phượng Thiên Hàn sau khi lên triều liền xuất cung cho nên cho dù trưa đến, nàng cũng chưa có gì bỏ bụng a~
Đang đi loanh quanh, bỗng nàng bị thân hình cao lớn chắn lại. Ngẩng đầu nhìn lên, nàng không khỏi bất ngờ, người đang đứng trước mặt nàng không phải Thừa tướng Nam Cung Thiếu Dương sao? Nàng nhớ là lần trước Phượng Thiên Hàn đã cấm hắn trong vòng một trăm thước của Bàng Long điện không được xuất hiện, không biết hôm nay sao hắn lại có thể có mặt ở trong Thiên Hi điện?
Nhận thấy sự nghi ngờ của nàng, Thiếu Dương cười nhẹ rồi bế nàng lên, hướng cửa cung mà đi, vừa đi vừa nói với nàng: “Hôm nay Hoàng thượng có việc bận nên không bồi cậu được, lệnh cho mình đến đón cậu về Thừa tướng phủ chăm sóc”
Nghe vậy, tiểu Vũ thở phào một cái, thì ra là lệnh của Hoàng đế nha. Nếu như hôm nay Thiếu Dương kháng chỉ chạy vào thì phiền toái, may là hắn được phép.
Thiếu Dương bế nàng đi đến cửa cung thì lên một chiếc xe ngựa xa hoa, xem ra những năm gần đây hắn sống không tệ.
Lại ngồi một lúc, tiểu Vũ liền viết vào tay hắn: “Thiếu Dương, vì sao cậu lại xuyên về đây?”
Nghe vậy, Thiếu Dương không đáp ngay mà từ từ nhớ lại một chút rồi kể: “Ba tháng sau cái ngày cậu bị tai nạn thì mình xuyên về. Hôm đó mình đi leo núi với bạn, không ngờ đang leo thì bị đứt dây thừng nên xuyên về. Nhưng chuyện đó đã là chuyện của 20 năm trước. Mình ở đây ngây ngốc hai mươi năm thì mới gặp được cậu.”
Tiểu Vũ giật mình, hai mươi năm trước? Không phải nàng mới xuyên về đây được ba ngày sao? Vậy mà Thiếu Dương xuyên sau nàng ba tháng lại đi tới thời điểm trước nàng hai mươi năm, thật lợi hại.
Nghĩ ngợi một lúc, tiểu Vũ lại viết vào tay hắn: “Mấy năm nay cậu sống có tốt không?”
Thiếu Dương nghe xong khẽ cười, sủng nịnh xoa đầu nàng rồi đáp: “Tất nhiên là không tốt bằng ở hiện đại, ở đó tớ được ông bà yêu quý, bố mẹ nâng niu, gia đình lại thuộc dạng giàu có nên mỗi ngày chỉ lo ăn học cùng trêu chọc cậu thôi. Nhưng sau khi xuyên về tớ mới phát hiện thân thể này tuy là nam nhân nhưng lại là con thứ, mà trong Nam Cung phủ đích nam cùng đích nữ không hề thiếu cho nên trong suốt 5 năm đầu, tớ luôn chịu sự chèn ép của Đại phu nhân cùng lũ lắm chuyện kia.
Sau đó, năm tớ 10 tuổi thì chuyển vào trong cung học tập và sinh hoạt cùng Hoàng thượng mới thoát khỏi khổ cảnh. Mà năm năm tiếp theo, tớ lại vào làm quan trong triều nên khi trở về Nam Cung phủ mới không bị áp bức quá đáng nữa. Mấy năm trước, cha của thân thể này cùng Đại phu nhân đều qua đời, cái lũ lâu la kia nữ nhân thì gả đi, nam nhân có người làm quan, có người đi buôn bán, có người lại hành tẩu giang hồ.
Sau ngày tớ lên làm Thừa tướng, Hoàng thượng liền cấp cho tớ phủ đệ riêng, không cần ở chung với đám lâu la khó chịu kia nữa. Bởi vì tớ không phải đích nam cho nên mấy cái việc thờ cúng tớ không phải lo, còn quan hệ với Nam Cung phủ kia thì không được tốt, người bên đó sang thì tớ không tiếp, mà tớ sang bên đó cũng không được chào đón gì nên lâu dần không còn liên quan đến nhau nữa.”
Thấy Thiếu Dương nói liền một mạch, tiểu Vũ phát hiện hắn sống cũng không tốt gì. Nếu không phải hắn có tài năng, lại cộng thêm với cái tính thẳng thắng được Hoàng đế để ý thì chắc bây giờ vẫn phải ở trong Nam Cung phủ chịu đựng sự dày vò của cái đám đích nam đích nữa kia.
“Nhưng mà vẫn có một số người mặt dày đến làm phiền cậu đúng không?” Tiểu Vũ viết vào tay Thiếu Dương làm cho hắn cười khổ. Đúng là mấy năm nay cho dù hắn không còn liên hệ gì với Nam Cung phủ nhưng vẫn còn một số kẻ thấy hắn làm Thừa tướng liền lấy cớ quan hệ máu mủ đến làm phiền hắn, còn có một số kẻ mặt dày hơn nữa ở trên đường gây chuyện lại lấy danh tiếng của hắn ra hù dọa người ta.
“Ừ, đúng là có một số kẻ không biết điều vẫn có ý muốn nương tựa vào tớ để chèo cao, cũng có một số kẻ gây họa rồi lôi tớ ra làm bia đỡ. Nhưng mấy kẻ đó tớ đều sử phạt trước mặt dân chúng, thẳng tay chém giết theo luật nên bây giờ cho dù bọn chúng có ra ngoài gây chuyện cũng không dám động đến tên tớ nữa.”
Lại thấy tiểu Vũ nhìn hắn với ánh mắt đầy đau lòng, Thiếu Dương liền tiếp lời: “Nhưng mà cho dù tớ có bị bọn họ gây khó dễ như thế nào đều đã qua, bây giờ tớ sống tốt lắm. Chỉ là khổ cho cậu, trước kia cũng thế mà bây giờ xuyên về cũng không tốt hơn, sao lại thành tiểu động vật của quân vương cơ chứ.”
Nghe Thiếu Dương nói, tiểu Vũ chỉ có nước thở dài. Nàng cũng không có quyền lựa chọn số phận của bản thân, ai biết được khi xuyên về lại thành ra thế này chứ. Nhưng mà cũng may, dù sao thì Vũ Tịch này cũng là tu tiên giả, nàng chỉ cần chăm chỉ tu luyện một chút rồi đợi ngày phi thăng là xong, coi như cũng có điểm may mắn.
“Tớ không sao, tớ sống cũng tốt lắm!” Tiểu Vũ không còn cách nào chỉ biết viết vào tay Thiếu Dương, dù nàng biết hắn sẽ không tin.
Và sự thật đã chứng minh, Thiếu Dương đọc xong những dòng trên chỉ biết thở dài, xem ra tiểu Vũ của hắn số thật thảm. Nhưng thôi, dù sao hôm nay hắn cũng được mang nàng ra khỏi cung cho nên tối nay hắn sẽ đãi nàng ăn một bữa thật lớn, coi như là trả nợ cho kiếp trước hắn ăn chùa nàng đi.
(TG: Lộ ra rồi, lộ ra bản chất thật rồi nhá, anh là hay ăn chùa tiểu Vũ nhà tôi lắm, cẩn thận tôi méc Hàn ca -_-; NCTD: Đừng, tiểu Anh làm ơn thương cho tiểu Dương Dương đi, ta còn chưa muốn chết)
Hai người lắc lư trên xe ngựa tầm 1 khắc thì về đến Thừa tướng phủ. Nam Cung Thiếu Dương cẩn thận bế tiểu Vũ xuống rồi đi thẳng vào trong. Dọc đường đi, hắn còn làm hướng dẫn viên của nàng luôn.
“Thừa tướng phủ rộng 5000 mét vuông, bao gồm đại sảnh, Vũ Y các, Thừa Lâm các, Nghê Thường các, Vạn Hoa các, Lũ Y các, phòng bếp, nhà kho, sân vườn, ao cá, hồ sen, đình nghỉ mát, ôn tuyền và thư viện.
Tớ ở Vũ Y các, còn Thừa Lâm các là xây dựng cho Hoàng thượng, khi nào hắn đến đây thì sẽ ở đó. Những nơi như Nghê Thường các, Vạn Hoa các, Lũ Y các cho đến bây giờ còn bỏ trống. Cậu thích nơi nào thì bảo tớ rồi tớ bảo người dọn dẹp phòng khi cậu giống các nữ chính trong tiểu thuyết ngôn tình biến thành người.”
Rồi bất chợt như nghĩ ra điều gì, hắn lại nói thêm: “Ở trong Thừa tướng phủ này ngoại trừ có các nô tì là nữ ra thì không có nữ nhân khác, cậu yên tâm là tớ rất trong sạch, phủ đệ của tớ cũng rất thanh tịnh cho nên nếu như cậu thích thì ở lại đây cả đời cũng được.”
Nghe thế, tiểu Vũ chỉ có nước bò ra cười. Hắn, đồng học của nàng là đang dụ dỗ nàng đây mà. Còn nhớ trước kia khi hắn bất hòa với bố mẹ, bỏ đi đến nhà nàng ở nhờ nàng có nói: “Tiểu tử, nhà của bổn cô nương nhất định phải thanh tịnh, cũng phải sạch sẽ. Ngươi mà dám dẫn đám oanh oanh yến yến của ngươi đến đây, cẩn thận bổn cô nương thiến ngươi.” Cho nên hôm nay hắn mới nói thế đây mà.
“Ục…ục…” Tiếng bụng của một người nào đó kêu rất vang dội, lập tức tiểu Vũ ngước mặt nhìn trời coi như không biết gì mà Thiếu Dương thì vừa cười vừa bảo người chuẩn bị thức ăn cho nàng. Xem ra bằng hữu của hắn rất đói rồi.
*Tác giả tám nhảm*
Được rồi, đoạn này tác giả không quay nữa, tướng ăn của nữ chính không tốt nên không quay, các ngươi còn không mau quay mặt đi. Một tiếng sau ta tiếp tục, hiện giờ tác giả phải đi nghỉ ngơi đây.
*Tác giả tám nhảm*
Nửa canh giờ sau…
Tiểu Vũ ăn no rồi ợ một cái rõ to, xem ra nàng cần học lại mấy cái lễ nghi rồi, cứ thế này chắc mấy hôm nữa nàng thành chó thật mất.
Cho bằng hữu ăn no xong, Thiếu Dương liền dẫn nàng đi dạo cho dễ tiêu. Hiện giờ hai người đang ngồi ở trong hoa viên phủ Thừa tướng, xung quanh là hoa cỏ muôn màu đang khoe sắc.
Tiểu Vũ ngồi nhàm chán liền viết vào tay Thiếu Dương: “Phủ đệ nhà cậu chán quá à, còn không mau dẫn người ta ra ngoài dạo chơi, vào kĩ viện hay sòng bạc đều được.”
Thấy tiểu Vũ đang cười tươi nhìn mình, Thiếu Dương có cảm giác sắp chết. Tại sao hắn lại có thể quen với một vị bằng hữu là nữ mà vô liêm sỉ như thế chứ.
“Bà cô của tôi ơi, cậu có nhớ tớ là ai không? Đường đường là quan thanh liêm mà giờ cậu bảo tớ vào thanh lâu hay sòng bài thì chỉ nửa khắc thôi, cả kinh thành sẽ tràn ngập tin đồn về tớ đó. Còn có nếu để Phượng Thiên Hàn biết tớ đưa cậu vào thanh lâu, cậu nghĩ cái đầu nhỏ của tớ còn giữ được sao? Cho nên nếu cậu muốn ra ngoài đi dạo, đến trà lâu thưởng trà thì được. Còn nếu muốn vào thanh lâu, cậu chờ chủ nhân của cậu trở về rồi bảo hắn đưa đi.”
Nghe Thiếu Dương nói, tiểu Vũ chỉ biết cười hắc hắc đáp lời. Nàng thực sự quên mất tiểu Dương Dương nhà nàng là nam nhân thuần khiết. Kiếp trước cho dù nhà giàu đến thế nào thì hắn vẫn ngoan ngoãn học hành, bằng hữu thân thiết thì chỉ có một mình nàng. Đến 20 tuổi mà quán bar cũng chưa bước chân vào mà chuyện nam nữ thân mật càng không có, chỉ cần nhìn thấy mấy vị mĩ nữ phấn son đầy người là hắn đã lôi nàng chạy một mạch về nhà. Cho nên phản ứng như thế của hắn là chính xác. Nhưng mà nàng tưởng khi hắn xuyên về đã thay đổi một số thói quen cùng tính cách, ai dè vẫn như cũ không đổi, là một con cừu ngu ngốc trong tình yêu.
“Được rồi, người ta xin lỗi mà. Bây giờ cậu chịu khó đưa tớ đi chơi nha, nha ~” Tiểu Vũ nịnh nọt viết vào tay Thiếu Dương.
“Được rồi” Mỗ nam không chịu được ánh mắt trong suốt kia liền đồng ý. Cho dù hắn cố gắng thế nào thì cũng không thắng được sự nịnh nọt của tiểu Vũ.
Dặn dò quản gia mang tiền lên cho bản thân, Thiếu Dương dẫn tiểu Vũ ra ngoài đi dạo. Đang đi, bỗng một thầy bói xuất hiện trước mặt hai người, ông ta nói: “Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Chàng trai trẻ, tiểu cô nương, con đường tình duyên sau này của hai người không phải do Nguyệt lão, cũng không phải là ý trời mà là do quyết định của hai người.” rồi biến mất giữa dòng người như chưa từng xuất hiện.
Thiếu Dương cùng tiểu Vũ bốn mắt nhìn nhau, sau đó liền trở về phủ Thừa tướng, vào phòng đóng cửa kín rồi cười như điên.
“Haha…cậu thấy gì không?” Tiểu Vũ vừa cười vừa hỏi
“Đương nhiên là có. Vị tiên nhân đó nói chúng ta là một cặp.” Thiếu Dương ngay lập tức đáp lời
“Haiz, thực ra cũng không phải thế, câu đó có hai nghĩa mà.” Tiểu Vũ nhíu mày
“Biết rồi biết rồi. Hay là cậu ở lại đây luôn đi, vị tiên nhân đó nói duyên phận của chúng ta là do chúng ta quyết định mà” Thiếu Dương bắt đầu dụ dỗ
“Thì sao? Hay là cậu đang có âm mưu gì hả? Khai mau!” Tiểu Vũ
“Không có, cậu cứ từ từ suy nghĩ đi” Thiếu Dương liền lảng đi. Ai lại dám thừa nhận, tiểu Vũ, tớ muốn cậu ở lại làm quân sư tình yêu cho tớ.
“Không cho nói sang chuyện khác, còn không mau khai” Tiểu Vũ ngay lập tức nắm được trọng điểm, liền chặn đứng không cho tiểu tử kia đánh trống lảng.
“Ừ thì..thì…” Mỗ nam bắt đầu ấp úng
“Thì thế nào?” Tiểu Vũ quyết tuyệt hỏi. Nhưng mà nàng cũng biết là do hắn muốn nhờ nàng làm quân sư tình yêu rồi. Tên tiểu tử này cái gì cũng biết chỉ có về yêu là ngu không biết gì. Mà nàng lại vừa vặn là người có kinh nghiệm về mảng này.
Trong thời gian còn học đại học, nàng đã nhận được lời tỏ tình của hơn 20 chàng trai, lại được các bạn đồng học và học trưởng theo đuổi không kém 50 người. Có thể nói hoa đào của nàng rất nhiều. Dưới gót dày 5 phân của nàng, không biết bao nhiêu nam nhân phải quỳ gối xuống nói yêu, nhưng mà rất vui, nàng đều nhận lời, chơi đùa thoải mái với bọn họ rồi vứt. Cho nên nếu nói trong tình yêu thì nàng chính là một cao thủ. Chỉ có người khác đổ vì nàng chứ chưa từng có chuyện nàng rung động trước bất kì một nam nhân nào.
“Tớ muốn nhờ cậu làm quân sư” Thiếu Dương biết không dấu được liền nói thẳng.
“Được rồi, tớ đồng ý. Cậu cứ nói thẳng ra từ đầu có phải nhanh hơn không, làm gì ấp a ấp úng mãi” Tiểu Vũ liếc mắt đầy coi thường nhìn vị đồng học của nàng, hắn thật ngốc.
“Thì tớ cũng phải biết ngại chứ” Thiếu Dương phụng phịu, hắn là nam nhân đó.
“Ngại cái gì, không phải cậu lúc trước đều nhờ tớ à” Tiểu Vũ bĩu môi.
Rồi hai người liền chụm đầu lại bàn kế hoạch mà không biết rằng, đối mặt với bọn họ sắp tới sẽ là một hũ dấm chua khổng lồ.
/11
|