Thư Lâm đã có thể phát âm, hơn nữa còn nguyện ý phát ra âm thanh.
Lý Hà Hoa nhanh chóng hôn hắn một cái: "Thư Lâm, con giỏi quá, còn biết gọi nương nữa, nương rất vui đó. Có thể kêu nương một tiếng nữa được không?"
Nói xong tại làm mẫu cho hắn một lần.
Tiểu hài tử thử nhiều lần, cuối cùng chuẩn xác phát ra âm thanh "nương", giống như tiếng trời.
"Nương. _" Thư Lâm cũng phát hiện mình kêu đúng rồi, thân mình kích động nhào về phía trước, tay nhỏ bắt lấy tay Lý Hà Hoa, lại kêu nương một tiếng nữa, lần này là hắn chủ động gọi.
Lý Hà Hoa hít hít mũi nhìn Trương Thiết Sơn: "Trương Thiết Sơn, chàng nghe thấy không? Thư Lâm biết gọi nương kìa."
Trương Thiết Sơn gật đầu, một đại nam nhân lần đầu tiên đỏ mắt.
"Nương..........nương..........nương."
Thấy Lý Hà Hoa cười, tiểu hài tử như phát hiện ra đại lục mới, tích cực thăm dò thế giới mới lạ, tiếp tục gọi "nương", mỗi một tiếng gọi Lý Hà Hoa đều đáp tại một tiếng, nàng đáp một tiếng hắn liền gọi một tiếng.
--------------------------------
Thư Lâm mở miệng nói chuyện đối với cả nhà mà nói là một chuyện vui mừng, ngay cả Trương Lâm thị vẫn luôn không lộ ra nụ cười cũng khó thấy mà vui vẻ ra mặt, ôm Thư Lâm một cái gọi tâm can bảo bối, nhưng mà Thư Lâm tuy rằng đã mở miệng nói chuyện nhưng nhiều nhất là gọi nương thôi, cái khác thì không thích nói.
Thời điểm Lý Hà Hoa dạy hắn nói một lần, sau đó thì không nói nữa, ngay cả phụ thân cũng chỉ gọi một lần.
Lý Hà Hoa nghĩ có lẽ là nhóc con này di truyền tính tình trầm mặc không thích nói của Trương Thiết Sơn, Trương Thiết Sơn trừ bỏ lúc ở cùng nàng nói nhiều ra thì ngày thường cũng là nếu không cần mở miệng thì không mở miệng, nói ít làm nhiều. Phụ tử hai người có nhiều chỗ rất giống nhau.
Lúc đầu Thư Lâm mỗi ngày đều nằm bò trên giường bồi phụ thân đáng thương của nhóc, hiện giờ thấy phụ thân có thể tự vận động liền không muốn ở trong phòng bồi hắn nữa, mà giống như cái túi dính người, Lý Hà Hoa đi đến đâu thì theo tới đó ôm đùi nàng, một lần nữa trở thành một vật trang sức trên chân.
Trương Thiết Sơn xoa bóp khuôn mặt ngấn thịt của Thư Lâm: "Bây giờ đến phụ thân con cũng không muốn ở cùng rồi có phải không? Uổng công phụ thân thương con."
Thư Lâm xoay xoay đầu tránh khỏi tay to của phụ thân nhóc, chôn mặt vào chân Lý Hà Hoa.
Trương Thiết Sơn bắt lấy tay nàng cầm không buông, thấy Thư Lâm không chú ý, hôn lên mu bàn tay nàng một cái, thấy nàng trừng hắn, trong mắt liền mang theo ý cười.
Lý Hà Hoa liếc hắn một cái nói: "Hiện tại chàng đã có thể tự xuống giường đi lại, ra sân đi dạo một chút đi, ta đến phòng bếp làm ít điểm tâm cho mọi người."
Lúc này đúng vào mùa trái cây phong phú, Lý Hà Hoa nhờ Tào tứ muội lúc đến trấn trên bán điểm tâm thuận tiện mang về một ít cho Trương Thiết Sơn bổ sung vitamin, đối với người bệnh thì vitamin cũng rất quan trọng.
Nhưng mà Trương Thiết Sơn không thích ăn trái cây, Thư Lâm vì còn nhỏ cũng không ăn hết quá nhiều, Lý Hà Hoa đưa một ít cho Trương Thanh Sơn cùng Trương Lâm thị ăn, còn lại định làm bánh trôi trái cây bé bé, thứ này ngọt ngào mềm mại, tiểu hài tử rất thích ăn, Lý Hà Hoa còn định sau khi khai trương tửu lâu sẽ đẩy ra bán một ít đồ ngọt.
Trương Thiết Sơn cười sờ sờ đầu nàng: "Được, nàng đi làm đi, ta đến trong sân đi bộ một lúc."
/300
|