Thấy Ari hốt hoảng làm ta cũng sợ theo. Không biết lại xảy ra chuyện gì nữa, Carol bị bắt hay Menfuisư bị đầu độc đây? Đưa cho Ari li nước, để cô ấy bình tĩnh lại ta bắt đầu hỏi:
- Bình tĩnh chưa? Bắt đầu kể lại mọi chuyện cho ta nghe nào
- Nữ hoàng, hồi nãy có người của ta từ Thượng Ai Cập về báo là hoàng phi tương lai mất tích rồi ạ
- MẤT TÍCH? Chẳng phải lúc nào cũng có người đi theo con bé sao?
- Thưa, do hoàng thượng không cho hoàng phi ra khỏi cung nên hai người cãi nhau. Hoàng phi tranh thủ lúc hoàng thượng thiết triều đã cùng Teti trốn ra khỏi cung, nhưng khi đến nơi thì Carol quên đồ ở phòng sai Teti về lấy, khi cô nhóc đó quay lại thì hoàng phi đã biến mất. Hoàng thượng nổi trận lôi đình, đòi giết Teti, cũng may nữ quan Nafutera cầu xin được. Nữ hoàng, hay nhân cơ hội này.......
Vậy là con bé té xuống sông Nil rồi về thế kỉ 21 rồi. Chắc không có chuyện bị Izumin bắt đâu, vì công chúa Mitamun đâu có việc gì, hơn nữa cũng đã báo cho quốc vương Hitaito rồi mà.
- Không, tuyệt đối không được. Carol giận Menfuisư nên về nhà mấy bữa, khi nào bình tĩnh con bé sẽ quay lại, ta không muốn xen vào chuyện tình cảm của hai đứa nó đâu. Việc quan trọng bây giờ là phải phát triển Hạ Ai Cập, ta không rãnh để chạy theo mấy thứ tình cảm không có kết quả đó đâu
Mitamun ngồi bên thầm cảm thán trong lòng: "Không ngờ vị nữ hoàng này lại thay đổi đến vậy. Nghe nói trước đây cô ấy không ngừng bám theo Menfuisư, mong muốn được làm vợ Menfuisư. Vậy mà bây giờ chỉ quan tâm đến dân chúng, gạt bỏ chuyện tình cảm qua một bên. Thậm chí khi nghe tin cô hoàng phi kia mất tích cũng không quay về Thượng Ai Cập. Xem ra phải cố gắng đưa cô ấy trở thành em dâu của mình mới được. Hihi^^"
- Chị Mitamun....chị Mitamun....MITAMUN! Chị có nghe cái gì không vậy?
- Hả? À...Ờ...Ờ. Ủa mà em nói cái gì vậy?
- Bó tay! Chị chuẩn bị đi, lát nữa chúng ta sẽ đi chơi
Trong lúc đợi Mitamun ta đi gọi tiểu Kyo, chắc cậu nhóc đang lăn ra ngủ chứ gì. Ta đoán không sai mà, nhóc con đó đang gật gà gật gù trong tổ, nghe ta gọi còn rúc đầu vào cánh cố tình ngủ tiếp. Phải dùng biện pháp mạnh mới có thể lôi đầu nhóc dậy. Khổ ghê! Ta là chủ của nó mà sao nó chẳng giống ta chút nào vậy? Bình thường ta chỉ cần Ari nhắc đến từ ăn sáng là dậy liền. Đằng này.....
Ta, Mitamun, Ari và tiểu Kyo quyết định sẽ đến một bãi cỏ lớn, ngay cạnh một khu rừng cắm trại. Chúng ta chỉ mang theo thức ăn, nước uống và một tấm bạt để ngồi, đương nhiên là ta không nhắc đến cụm từ "cắm trại", mất công bọn họ lại thắc mắc
- Ari à, chỗ này được đấy. Vừa có thể nhìn thấy dòng sông Nil lại ở ngay dưới tán cây, không lo bị nắng.
Ari trải bạt xuống, ta và Mitamun giúp nàng ấy bày thức ăn ra. Chủ yếu là các loại bánh ngọt, trái cây và nước uống, nói chung toàn là đồ ăn vặt. Vừa ăn chúng ta vừa trò chuyện rất rôm rả. Người ngoài nhìn chắc không nghĩ đây là nữ hoàng, công chúa và một nữ quan đâu. Cả ba nói chuyện cười đùa như những người bạn bình thường, không hề phân biệt giai cấp.
- Asisư à, em còn yêu Menfuisư không?
- Tại sao tự nhiên chị lại hỏi vậy?
- Thì em cứ trả lời đi
- Còn, rất nhiều! Nhưng đó chỉ là tình cảm của một người chị dành cho một người em. Tình cảm suốt 18 năm, đâu thể nói bỏ là bỏ được. Em chỉ có thể chuyển từ tình yêu nam nữ sang tình cảm chị em mà thôi. Bởi em biết, tình cảm này chỉ là tình đơn phương của em, chắc chắn không có kết quả, chi bằng sớm buông tay để sau này đỡ phải khổ.
Em không thể chấp nhận cảnh bị chính người mình yêu đem bán sang nước khác, bị thần dân của mình ghét bỏ. Hơn nữa em cũng muốn Menfuisư được hạnh phúc với người nó yêu. - Đây không phải diễn mà chính là nỗi lòng của ta, cũng chính là những tâm sự của Asisư.
Tuy linh hồn của ta nhưng thân xác này vẫn là của Asisư, đương nhiên tình cảm đối với Menfuisư vần còn rất sâu nặng, ta đâu thể xóa bỏ hết được.
Không khí bỗng trùng xuống. Mỗi người một suy nghĩ riêng. Ari cảm thấy đau lòng thay cho nữ hoàng, cô theo nữ hoàng từ nhỏ, đương nhiên hiểu tình cảm mà nữ hoàng dành cho hoàng thượng lớn đến nhường nào. Nay người có thể vì hạnh phúc của hoàng thượng mà làm nhiều như vậy, thật đáng khâm phục. Mitamun cũng không ngờ người con gái này lại mạnh mẽ đến vậy, chấp nhận để người mình yêu hạnh phúc bên người con gái khác, nếu là cô chắc chắn không bao giờ.
Nhưng quả thật lời Asisư nói không sai, tình đơn phương sẽ đau khổ vô cùng.
- Vậy em thích mẫu người như thế nào?
- Em ấy hả? Cũng không có gì đặc biệt. Chỉ cần yêu em thật lòng, biết quan tâm lo lắng, đem lại cảm giác an toàn cho em là đủ. Và đặc biệt, em không thể chấp nhận việc chia sẻ chồng mình với người phụ nữ khác, nếu ai lấy em thì người đó phải xác định chỉ yêu và cưới mình em. Còn không thì.......đừng mơ em đồng ý.
Mitamun thầm suy nghĩ: "Thằng em trai mình khá lạnh lùng, trước giờ không hề quan tâm đến nữ nhi. Nếu nó yêu ai chắc chắn trong lòng chỉ có người đó, nhất định phải khiến nó yêu Asisư. Nhưng chuyện chỉ cưới mình em ấy thì hơi khó, nhưng không sao, chỉ cần Izumin yêu Asisư thì chuyện gì cũng xong. Ôi, mình đúng là người chị tuyệt vời!!!!!!!!"
- Asisư, hay em làm em dâu chị nha!
- Ừ. Ủa mà WHAT?????????? Em dâu? Chị đùa em à? Em còn chưa gặp em trai chị mà. Mà em trai chị là ai? Ặc ặc, nước, Ari, nước - Đang ăn ngon lành thì bị
Mitamun hại xém chết sặc, đúng là số nhọ.
- Izumin
- Izumin? Cái tên này nghe quen quen. Á không được, tuyệt đối không được, người anh ta yêu không phải em đâu. Em cũng không muốn quen người này đâu.
Thôi bỏ qua chuyện này, chúng ta về cung thôi. Cũng muộn lắm rồi. TIỂU KYO, VỀ THÔI! - Ngăn không cho Mitamun nói tiếp, ta gọi tiểu Kyo đang bay trên trời xuống.
Nhanh chóng thu dọn đồ và quay về cung. Đi lâu quá mọi người lại lo lắng. Không khéo tướng quân Nakuto lại cho triệu tập cấm vệ quân đi tìm chúng ta mất
Nhưng ta không biết là toàn bộ cuộc nói chuyện đã bị hai người lạ mặt nghe thấy. Người thanh niên trùm kín mặt, chỉ chừa lại đôi mắt tinh anh quay sang nói với người đi cùng:
- Ngươi hãy điều tra về vị nữ hoàng kia rồi báo cáo cho ta. Giờ chúng ta về thôi
Người kia chỉ cúi đầu không nói. Họ cũng nhanh chóng rời khỏi khu rừng.
Một cơn gió thổi qua, mang theo bao nỗi thắc mắc không lời giải của người thanh niên kia.
"Nữ hoàng Asisư, tại sao cô lại giống người đó đến vậy"
- Bình tĩnh chưa? Bắt đầu kể lại mọi chuyện cho ta nghe nào
- Nữ hoàng, hồi nãy có người của ta từ Thượng Ai Cập về báo là hoàng phi tương lai mất tích rồi ạ
- MẤT TÍCH? Chẳng phải lúc nào cũng có người đi theo con bé sao?
- Thưa, do hoàng thượng không cho hoàng phi ra khỏi cung nên hai người cãi nhau. Hoàng phi tranh thủ lúc hoàng thượng thiết triều đã cùng Teti trốn ra khỏi cung, nhưng khi đến nơi thì Carol quên đồ ở phòng sai Teti về lấy, khi cô nhóc đó quay lại thì hoàng phi đã biến mất. Hoàng thượng nổi trận lôi đình, đòi giết Teti, cũng may nữ quan Nafutera cầu xin được. Nữ hoàng, hay nhân cơ hội này.......
Vậy là con bé té xuống sông Nil rồi về thế kỉ 21 rồi. Chắc không có chuyện bị Izumin bắt đâu, vì công chúa Mitamun đâu có việc gì, hơn nữa cũng đã báo cho quốc vương Hitaito rồi mà.
- Không, tuyệt đối không được. Carol giận Menfuisư nên về nhà mấy bữa, khi nào bình tĩnh con bé sẽ quay lại, ta không muốn xen vào chuyện tình cảm của hai đứa nó đâu. Việc quan trọng bây giờ là phải phát triển Hạ Ai Cập, ta không rãnh để chạy theo mấy thứ tình cảm không có kết quả đó đâu
Mitamun ngồi bên thầm cảm thán trong lòng: "Không ngờ vị nữ hoàng này lại thay đổi đến vậy. Nghe nói trước đây cô ấy không ngừng bám theo Menfuisư, mong muốn được làm vợ Menfuisư. Vậy mà bây giờ chỉ quan tâm đến dân chúng, gạt bỏ chuyện tình cảm qua một bên. Thậm chí khi nghe tin cô hoàng phi kia mất tích cũng không quay về Thượng Ai Cập. Xem ra phải cố gắng đưa cô ấy trở thành em dâu của mình mới được. Hihi^^"
- Chị Mitamun....chị Mitamun....MITAMUN! Chị có nghe cái gì không vậy?
- Hả? À...Ờ...Ờ. Ủa mà em nói cái gì vậy?
- Bó tay! Chị chuẩn bị đi, lát nữa chúng ta sẽ đi chơi
Trong lúc đợi Mitamun ta đi gọi tiểu Kyo, chắc cậu nhóc đang lăn ra ngủ chứ gì. Ta đoán không sai mà, nhóc con đó đang gật gà gật gù trong tổ, nghe ta gọi còn rúc đầu vào cánh cố tình ngủ tiếp. Phải dùng biện pháp mạnh mới có thể lôi đầu nhóc dậy. Khổ ghê! Ta là chủ của nó mà sao nó chẳng giống ta chút nào vậy? Bình thường ta chỉ cần Ari nhắc đến từ ăn sáng là dậy liền. Đằng này.....
Ta, Mitamun, Ari và tiểu Kyo quyết định sẽ đến một bãi cỏ lớn, ngay cạnh một khu rừng cắm trại. Chúng ta chỉ mang theo thức ăn, nước uống và một tấm bạt để ngồi, đương nhiên là ta không nhắc đến cụm từ "cắm trại", mất công bọn họ lại thắc mắc
- Ari à, chỗ này được đấy. Vừa có thể nhìn thấy dòng sông Nil lại ở ngay dưới tán cây, không lo bị nắng.
Ari trải bạt xuống, ta và Mitamun giúp nàng ấy bày thức ăn ra. Chủ yếu là các loại bánh ngọt, trái cây và nước uống, nói chung toàn là đồ ăn vặt. Vừa ăn chúng ta vừa trò chuyện rất rôm rả. Người ngoài nhìn chắc không nghĩ đây là nữ hoàng, công chúa và một nữ quan đâu. Cả ba nói chuyện cười đùa như những người bạn bình thường, không hề phân biệt giai cấp.
- Asisư à, em còn yêu Menfuisư không?
- Tại sao tự nhiên chị lại hỏi vậy?
- Thì em cứ trả lời đi
- Còn, rất nhiều! Nhưng đó chỉ là tình cảm của một người chị dành cho một người em. Tình cảm suốt 18 năm, đâu thể nói bỏ là bỏ được. Em chỉ có thể chuyển từ tình yêu nam nữ sang tình cảm chị em mà thôi. Bởi em biết, tình cảm này chỉ là tình đơn phương của em, chắc chắn không có kết quả, chi bằng sớm buông tay để sau này đỡ phải khổ.
Em không thể chấp nhận cảnh bị chính người mình yêu đem bán sang nước khác, bị thần dân của mình ghét bỏ. Hơn nữa em cũng muốn Menfuisư được hạnh phúc với người nó yêu. - Đây không phải diễn mà chính là nỗi lòng của ta, cũng chính là những tâm sự của Asisư.
Tuy linh hồn của ta nhưng thân xác này vẫn là của Asisư, đương nhiên tình cảm đối với Menfuisư vần còn rất sâu nặng, ta đâu thể xóa bỏ hết được.
Không khí bỗng trùng xuống. Mỗi người một suy nghĩ riêng. Ari cảm thấy đau lòng thay cho nữ hoàng, cô theo nữ hoàng từ nhỏ, đương nhiên hiểu tình cảm mà nữ hoàng dành cho hoàng thượng lớn đến nhường nào. Nay người có thể vì hạnh phúc của hoàng thượng mà làm nhiều như vậy, thật đáng khâm phục. Mitamun cũng không ngờ người con gái này lại mạnh mẽ đến vậy, chấp nhận để người mình yêu hạnh phúc bên người con gái khác, nếu là cô chắc chắn không bao giờ.
Nhưng quả thật lời Asisư nói không sai, tình đơn phương sẽ đau khổ vô cùng.
- Vậy em thích mẫu người như thế nào?
- Em ấy hả? Cũng không có gì đặc biệt. Chỉ cần yêu em thật lòng, biết quan tâm lo lắng, đem lại cảm giác an toàn cho em là đủ. Và đặc biệt, em không thể chấp nhận việc chia sẻ chồng mình với người phụ nữ khác, nếu ai lấy em thì người đó phải xác định chỉ yêu và cưới mình em. Còn không thì.......đừng mơ em đồng ý.
Mitamun thầm suy nghĩ: "Thằng em trai mình khá lạnh lùng, trước giờ không hề quan tâm đến nữ nhi. Nếu nó yêu ai chắc chắn trong lòng chỉ có người đó, nhất định phải khiến nó yêu Asisư. Nhưng chuyện chỉ cưới mình em ấy thì hơi khó, nhưng không sao, chỉ cần Izumin yêu Asisư thì chuyện gì cũng xong. Ôi, mình đúng là người chị tuyệt vời!!!!!!!!"
- Asisư, hay em làm em dâu chị nha!
- Ừ. Ủa mà WHAT?????????? Em dâu? Chị đùa em à? Em còn chưa gặp em trai chị mà. Mà em trai chị là ai? Ặc ặc, nước, Ari, nước - Đang ăn ngon lành thì bị
Mitamun hại xém chết sặc, đúng là số nhọ.
- Izumin
- Izumin? Cái tên này nghe quen quen. Á không được, tuyệt đối không được, người anh ta yêu không phải em đâu. Em cũng không muốn quen người này đâu.
Thôi bỏ qua chuyện này, chúng ta về cung thôi. Cũng muộn lắm rồi. TIỂU KYO, VỀ THÔI! - Ngăn không cho Mitamun nói tiếp, ta gọi tiểu Kyo đang bay trên trời xuống.
Nhanh chóng thu dọn đồ và quay về cung. Đi lâu quá mọi người lại lo lắng. Không khéo tướng quân Nakuto lại cho triệu tập cấm vệ quân đi tìm chúng ta mất
Nhưng ta không biết là toàn bộ cuộc nói chuyện đã bị hai người lạ mặt nghe thấy. Người thanh niên trùm kín mặt, chỉ chừa lại đôi mắt tinh anh quay sang nói với người đi cùng:
- Ngươi hãy điều tra về vị nữ hoàng kia rồi báo cáo cho ta. Giờ chúng ta về thôi
Người kia chỉ cúi đầu không nói. Họ cũng nhanh chóng rời khỏi khu rừng.
Một cơn gió thổi qua, mang theo bao nỗi thắc mắc không lời giải của người thanh niên kia.
"Nữ hoàng Asisư, tại sao cô lại giống người đó đến vậy"
/56
|