Một tuần trôi qua, vẫn chưa có tin tức gì của Carol. Ta cũng đã cho người dò la dọc bờ sông Nile, nhất định phải đưa Carol về hoàng cung Ai Cập an toàn. Nhưng ta đang nghi ngờ liệu có phải ở thế giới hiện đại Carol bị gia đình đem đi gả chồng rồi không nữa, với cái anh chàng bạn học gì gì đó, quả thật ta không thể nhớ hết mấy nhân vật phụ trong truyện này được. Nhưng như thế thì thằng em trai ta phải làm sao đây? Haizzz, không được không được....
Ragashu về nước cũng đã hai hôm. Anh ấy cũng muốn ở lại chơi thêm mấy bữa nhưng việc trong nước còn nhiều nên không thể được. Mấy người khác cũng đều ai làm việc nấy, còn mỗi ta ngồi rãnh rỗi, cũng may còn Kyo trò chuyện đỡ buồn.
Ta cũng lường trước việc thấy ta và Ragashu thân thiết, mấy tên quan trong triều lại đòi gả ta sang Babylon nên nhắc nhở Menfuisư cảnh cáo bọn họ trước, vậy là ổn, khỏi lo bị bán sang nước khác....
- Kyo à, ta chán quá điiiiiii
- Nữ hoàng, chị than câu này không dưới 10 lần đâu đấy. Em nghe chị than mà cũng thấy buồn ngủ nè
- Hứ, ta chán thật mà. Mấy người kia chẳng cho ta đi đâu cả, cũng không cho đụng tới việc gì. Lại chẳng ai chơi với ta, ta sắp chết vì chán rồi nè
-.....@_@....
- Nữ hoàng, phải nghỉ ngơi cho khỏe hẳn đã, dạo gần đây chị hay làm việc quá sức lắm đấy - Ari từ ngoài bước vào, nghe ta than thì chỉnh liền. Trong lòng Ari đang nhớ lại lời dặn dò của hoàng đế Ragashu mà nổi da gà...
----Hai ngày trước-----
Ari đang chuẩn bị đò cho nữ hoàng thì hoàng đế Ragashu gọi lại, dặn dò, mà nói đúng hơn là đe dọa:
- Ari, ta phải về nước, không có nhiều thời gian chăm sóc cho Asisư. Vì vậy ta giao em ấy cho ngươi, con bé mà mất một cọng tóc nào thì ta cạo đầu ngươi, mất một giọt máu thì ta lấy hết máu trong người ngươi, trầy xước một vết thì ta lột da ngươi. Rõ chưa?
- Vâ....vâng, nô....nô..tì..tuâ....tuân lệnh- Nghe giọng điệu cùng với sắc mặt muốn giết người của Ragashu, Ari lắp bắp nói không nên lời, mồ hôi mẹ mồ hôi con thì nhau đổ
--- ------ ------ ------ ---------
Chỉ nghỉ lại thôi mà Ari cũng không tự chủ rùng mình một cái. Nhưng cô cũng cảm thấy rất vui, nữ hoàng có một người anh quan tâm như thế còn gì bằng, lại còn có một chỗ dựa hùng hậu là đất nước Babylon nữa.
- Nữ hoàng....nữ hoàng.....Không ổn rồi, có chuyện lớn rồi - Eri hốt hoảng chạy vào
- Bình tĩnh, có chuyện gì từ từ nói nào - Nhìn dáng vẻ của Eri thì chắc chắn là chuyện rất lớn rồi. Ta đưa cho cô ấy một cốc nước rồi ra hiệu ngồi xuống ghế kể lại mọi chuyện
- Nữ hoàng, sáng nay đội tìm kiếm đã thấy hoàng phi ở hạ lưu sông Nile, họ nhanh chóng đưa nàng ấy về nhưng giữa đường gặp cướp, hoàng phi.....hoàng phi bị..... bắt đi rồi
- CÁI GÌ? - Ta không tự chủ đập bàn đứng dậy - Sao chuyện đó có thể xảy ra chứ? Chẳng phải có tướng quân Minưê và Unasu bảo vệ sao? Hơn nữa ta cũng bảo anh Kai và Ken đi cùng nữa. Chuyện này....chuyện này làm sao có thể xảy ra được
- Nữ hoàng, do bọn chúng chia làm hai tốp, một tốp tấn công trực diện làm phân tán sự chú ý của đoàn người bảo vệ, tốp còn lại bí mật đưa hoàng phi đi. Anh Kai và Ken đuổi theo đến sa mạc thì mất dấu, nên..... Bây giờ trên đại điện đang họp gấp, hoàng thượng rất tức giận vì chuyện này
Trời ạ, Carol ơi là Carol. Sao số em nhọ thế hả? Trong nguyên tác thì do Asisư sai người đến phá đám nên mới bị bắt, giờ ta cho người bảo vệ em rồi thì lại gặp cướp, cuối cùng vẫn bị bắt. Thế này là thế nào hả trời?
Mà khoan, chắc chắn chuyện này có sắp xếp. Không thể trùng hợp gắp cướp để bị bắt thế này. Để coi nào, trong nguyên tác thì người bắt Carol là.....
- IZUMIN! Lại là ngươi! Xem ra lần trước ta chỉnh ngươi chưa đủ nhỉ? Tại sao ngươi không ở yên trong nước mà làm hoàng tử đi, suốt ngày chạy lông bông đi bắt con nhà người ta. Đúng là đáng chết mà
- Nữ hoàng, không lẽ người bắt hoàng phi là ... ...
- Chính là cái tên đáng ghét đó. Ari, em đi gọi Uri, Nary, Kai và Ken đến đây cho ta
Khoảng 10 phát sau cả bốn người đều đến. Kai hỏi ngay
- Asisư, em biết ai là chủ mưu của việc này rồi sao?
- Đúng vậy. Tuy không chắc lắm nhưng em nghĩ tên đó nằm trong diện tình nghi cao nhất
- Ai vậy? - Uri, Nary và Kai đồng thanh
- Là hoàng tử Izumin của Hitaito - Không đợi ta lên tiếng Ken nói luôn - Từ khi hoàng phi Carol về thủy cung, ở các khu chợ gần sông Nile thường xuyên xuất hiện thương nhân người Hitaito. Chắc chắn đó là quân lính giả trang, đợi khi hoàng phi xuất hiện sẽ cướp người ngay. Hơn nữa bây giờ
Thật không ngờ Ken lại tinh tế đến vậy. Nếu ta không được đọc qua tác phẩm này thì chắc chắn cũng không biết ai là thủ phạm, thế mà anh ấy chỉ suy luận một chút là ra ngay.
Mọi người đưa mắt nhìn ta tỏ ý hỏi "Có thật không vậy?". Ta gật đầu một cái tỏ ý chắc chắn
- Em nghĩ chỉ có thể là hắn. Anh Ragashu chắc chắn không bao giờ làm mấy cái chuyện vớ vẫn này. Tên hoàng đế Algol kia chắc đang bận xử lí mấy vụ bạo động trong nước, không có thời gian lo chuyện này đâu. Chỉ còn cái tên điên đứng ngoài công viên không có việc gì làm kia mới có khả năng làm chuyện này thôi
Mọi người nghe ta phân tích thì gật gù. Có vẻ ta nói hơi khó hiểu thì phải, chắc tại quen miệng, nói theo hơi hướng hiện đại một chút
- Ari, Eri, em chuẩn bị cho ta một ít đồ, càng gọn càng tốt. Ta sẽ đi đón Carol về, phải nhanh chóng trước khi con bé rơi vào tay kẻ khác
- Không được, em không thể đi một mình, rất nguy hiểm. Bọn anh sẽ đi, em hãy ở lại đợi tin tức - Kai nhảy dựng lên ngăn cản liền
- Nhưng các anh đâu biết Carol đang ở đâu. Làm sao mà cứu.... Còn em thì khác, em có thể nhờ Kyo dò đường đến chỗ Carol
- Nhưng em đang bệnh, không thể đi được
- Em khỏe rồi mà.....Thôi được rồi, nếu mọi người không yên tâm vậy thì Nary, Uri, hai chị đi cùng em nha.... Không ý kiến gì nữa, chúng ta đến đại điện thông báo cho Menfuisư nào
--- --------Đại điện-------
Không khí ở đây đang vô cùng nghiêm trọng. Ai cũng lo lắng cho hoàng phi Carol, đặc biệt là hoàng đế Menfuisư.
- Không ý kiến gì nữa. Ta phải đi cứu Carol. Minưê, khanh chuẩn bị.....
- Cứu cái gì mà cứu. Em biết con bé đang ở đâu không mà đòi đi? - Mới bước đến cửa ta đã nghe Menfuisư đòi xuất quân đi cứu Carol. Tên nhóc này, muốn giống Carol luôn hả?
- Nữ hoàng Asisư.....
- Là nữ hoàng Asisư.....Tại sao Người lại ở đây?
- Nữ hoàng không muốn cứu cô gái sông Nile sao?
... .........Hàng loạt tiếng bàn tán vang lên
- Asisư, chị.....sao lại ở đây? Tại sao lại không cho ta đi cứu Carol? Không lẽ.... - Menfuisư nhìn ta với ánh mắt "Chuyện này là do chị sao?"
- Đừng có nhìn ta bằng ánh mắt đó. Ta hỏi em, em biết Carol đang ở đâu không mà đòi xuất binh đi cứu? Mà dù có biết đi nữa thì việc đem cả một đội quân hùng hậu ra khỏi đất nước là nên sao? Bây giờ tình hình Ai Cập chưa ổn định, em muốn sau khi cứu được vợ về rồi cả hai đi ăn xin luôn hả? Em muốn nhìn thấy cảnh nước mất nhà tan, cảnh Ai Cập bị nước khác thôn tính, bị chiến tranh tàn phá sao? Em nghĩ tể tướng Imhotep có thể điều binh khiển tướng chốn lại các nước khác trong thời gian em đi vắng sao? - Ta điên tiết, sạc cho Menfuisư một trận
- Vậy chị nói ta phải làm sao đây? Không lẽ để Carol phải chịu khổ sao? Ta không thể làm thế được - Menfuisư cũng không kém
- Ai nói là không cứu, ta sẽ đưa con bé về đây an toàn
Cả đại diện bỗng rơi vào trạng thái im lặng. Nữ hoàng bảo Người sẽ đưa hoàng phi về sao?
- Các ngươi không tin ta chứ gì? Được rồi, đi theo ta
Cả đoàn người đi đến hồ nước lớn giữa ngự hoa viên, lúc đầu ta định ra sông Nile cơ. Nhưng chỗ đó quá xa lại đông người.
Ta sử dụng thủy thuật, tạo một loạt mũi tên bằng nước phóng thẳng vào dãy hình nộm cách xa khoảng chừng 30 mét. Toàn bộ 10 hình nộm bằng đất nung đều vỡ nát. Cả đám người tròn mắt ngạc nhiên. Ta tiếp tục sử dụng nước, tạo ra một đội quân rồi sử dụng một chút thủy thuật, giúp chúng có thể cử động
- Sao, bây giờ ta có thể đi được chưa?
- Nhưng chị Asisư, ta vẫn thấy lo lắm - Menfuisư lo lắng
- Khỏi lo, có Nary và Uri đi cùng ta mà. Em cứ yên tâm ở lại quản lí đất nước, có chuyện ta sẽ cho Kyo về báo. Nhớ kĩ, nhất định không được phép ra khỏi Ai Cập, đừng mắc lừa bất cứ ai
Nói rồi ta quay về tẩm cung, lấy đồ và ngựa rồi tiến về biên giới Ai Cập - Hitaito.
--- ------ ------ ------ ------ ------
Qoái, đám người này làm gì mà đi nhanh thế không biết. Đi hơn ba ngày rồi mà vẫn không gặp chúng. Tình hình là ta bị mù đường, còn Uri và Nary cũng chưa bao giờ rời khỏi Ai Cập nên cũng chẳng khá hơn. Trời cũng đã tối, chúng ta quyết định dừng lại nghỉ ngơi. Kyo bay trên trời cũng đáp xuống, ta mới sai cậu nhóc đi tìm đường
- Nữ hoàng, tình hình thay đổi rồi. Hoàng phi Carol đã bị kẻ khác đưa đi, hiện tại hoàng tử Izumin đang đích thân đi tìm kiếm
Vậy là cô nhóc này bị tên lái buôn Carep lừa đưa tới Assirya rồi
- Thôi chúng ta hãy nghỉ ngơi, ngày mai qua Assirya cứu người, Carol bị đưa sang đó rồi
Uri và Nary cũng đã mệt nên không thắc mắc nhiều, trực tiếp đặt lưng xuống lăn ra ngủ
--- ------ ------ ------Sáng hôm sau---- -------
Ba người chúng ta chuyển hướng sang Assirya. Cũng may từ chỗ ta nghỉ chân tối qua đến Assirya cũng khá gần nên đến trưa là bọn ta đã tới biên giới. Dừng lại nghỉ trưa dưới một tán cổ thụ. Đang trò chuyện thì Kyo lao xuống với vẻ hốt hoảng. Nghe Kyo nói xong ta bật dậy
- Em nói cái gì? Cái thằng nhóc này.....
Nary thấy vẻ mặt ta vậy thì cất tiếng hỏi
- Asisư, có chuyện gì vậy?
- Cái tên nhóc chết tiệt đó! Đã nói là đừng có chạy lung tung, thế mà mới nhìn thấy cái vòng tay của Carol đã vội vàng chạy qua Assirya rồi. Giờ thì hay rồi, cả hai vợ chồng đều bị bắt, tự nhiên ta chuốc cực nhọc vào mình, biết thế quay về Hạ Ai Cập, để tụi nó tự xử lí.....
Rắc.....Có tiếng động vang lên
- Ai, ra đây mau - Nary, Uri thủ sẵn vũ khí
- Hoàng tử Izumin, nghe lén như vậy là không tốt đâu - Ta dùng chất giọng lạnh không ra lạnh, nóng không ra nóng, nói chung là rất quỷ dị
Uri, Nary tròn mắt ngạc nhiên, còn cái vị hoàng tử nào đó thì chợt đổ mồ hôi lạnh, bước ra
- Nữ hoàng Asisư, quả thật cô rất nhanh nhạy
- Không dám! Không biết hoàng tử ở đây làm gì nhỉ?
- À, ta đang đi tìm một thứ rất quan trọng, và nhất định nó phải thuộc về ta
- Vậy sao? Ta.....
Ta chưa nói hết câu thì ông đội trưởng hay đi cùn Izumin đến mời hắn về chỗ nghỉ ngơi
- Nữ hoàng Asisư, ta có thể mời cô đến chỗ ta không?
- Hiếm khi được hoàng tử đây mời. Tất nhiên ta đây "cung kính chi bằng tuân mệnh"
Người ngoài nghe cuộc trò chuyện của ta và Izumin nhất định nghỉ ta và hắn rất thân thiết hoặc giả cũng là bạn bè. Nhưng chỉ người trong cuộc mới hiều, mỗi lời nói phát ra đều đi kèm hàng chục tia sét.
--- ------ ------ ------ ------ ----
Ta và Izumin bước vào trong lều. Công nhận bọn này rãnh thật, buổi trưa mà cũng mất công căng lều nữa
- Hai cô không thể vào. Đây là lều của chủ nhân, chúng ta phận người hầu nên ở bên ngoài - Thấy Uri và Nary có ý vào theo, ông đội trưởng liền cản lại
- Không sao đâu, hai chị cứ ở ngoài đi, chúng ta phải nhập gia tùy tục chứ. Em nghỉ chẳng ai dại đi đụng vào chúng ta đâu - Vừa nói ta vừa liếc Izumin, quả nhiên hắn ta có chút rùng mình
Sau khi ta và Izumin bước vào, lập tức có người đem đồ ăn tới. Vừa ăn ta vừa "hỏi thăm" Izumin
- Hoàng tử Izumin, ngài thật sự có nhã hứng đến đây đi dạo sao?
- Đương nhiên. Còn nữ hoàng Asisư, tại sao cô lại có mặt ở nơi đây?
- Ta ư? Còn không phải là nhờ phúc của chủ tớ ngài sao?
-......?
- Không biết ngài có họ hàng gì với con bò không nữa! Nếu không phải ngài rãnh rỗi sai Ruka bắt cóc Carol, rồi lại để con bé bị gió thổi qua tận Assirya, khiến thằng nhóc Menfuisư lo sốt vó lên thì ta cũng chẳng ở đây rồi. Càng nghĩ ta lại càng muốn quăng tên Ruka kia cho cá sấu sông Nile mà
- Nữ hoàng Asisư....cô......cô làm sao có thể....? - Izumin giật mình. Chẳng phải Ruka giấu mình rất kĩ sao? Chẳng phải khi Ruka đến Asisư đang ở Hạ Ai Cập sao? Ruka và Asisư cũng gặp nhau không quá 5 lần. Sao có thể.....
- Xời ơi. Có gì đâu, ta là ai kia chứ. Chỉ có đám người ngu ngốc kia mới không biết thôi
Izumin shock. Người phụ nữ này, thật đáng sợ. Bỗng vết thương trên vai hắn nhói đau, đau đến mức hắn muốn chết đi vậy
Đang thưởng thức vẻ mặt biến đổi như tắc kè hoa của Izumin bỗng thấy hắn nhăn nhó như sắp chết vậy. Ta mất hồn, vội gọi người vào
- Hoàng tử, hoàng tử. Có phải vết thương của người lại tái phát không? Người đâu, mau mang thuốc vào - Ông đội trưởng thấy Izumin như vậy thì cuống lên
Bị thương? Ta nhớ trong truyện khúc này Izumin đâu có bị thương đâu nhỉ?
- Ông đội trưởng? Anh ta bị sao vậy?
- Nữ hoàng Asisư, hoàng tử của chúng tôi bị một người ăn mặc rất lạ, cầm một vữ vũ khí lạ làm trọng thương
What the...? Chuyện gì đang xảy ra thế này? Rõ ràng tới khúc sau Izumin mới bị Raian bắn mà, sao lại rơi vào khúc này rồi? Nên cứu hắn không nhỉ? Đầu ta hiện ra một tiểu quỷ và một tiểu thiên thần
(Tiểu quỷ: Kệ cha hắn, tại hắn nên cô mới phải ở đây, để hắn chết là đỡ một rắc rối rồi
Tiểu thiên thần: Không được, phải cứu hắn, không thể thấy chết mà không cứu
Tiểu quỷ: Ngươi biết gì mà nói, tại hắn nên mọi chuyện mới rắc rối thế này, hắn chết là xong chuyện
Tiểu thiên thần: Ngươi là đồ ác độc, biến đi. Asisư, nhất định phải cứu
Tiểu quỷ: Không cứu
Tiểu thiên thần: Cứu
... ...... .........) Hai tụi nó cãi nhau làm ta chóng hết cả mặt. điên tiết ta hét lên:
- Hai ngươi im hết cho ta
Quát xong ta mới nhận ra mọi người đang nhìn mình như sinh vật lạ
- Hìhì. Mọi người đừng để ý tới ta
Thôi thì để ông trời quyết định tính mạng của ngươi vậy. Ta kiếm một bông hoa và bắt đầu quá trình vặt cánh hoa. Cứu....không cứu....cứu....không cứu......cuối cùng là ..... cứu, coi như ngươi chưa tận số vậy
- Để ta thử chữa cho hắn coi sao - Ta lên tiếng khi thấy mấy tên kia đang cuống cả lên vì hoàng tử của mình đang ngày một yếu hơn
- Thật sao? Vậy xin người giúp đỡ - Họ mừng cuống cả lên
- Lấy cho ta 2 chậu nước, một ấm một lạnh, một cái khăn sạch và một cái lọ nhỏ
Dụng cụ đã đủ. Ta không rành mấy việc phẫu thuật vết thương này lắm nhưng cũng may ta còn thủy thuật. Đây là một khả năng đặc biệt của ta, mọi vết thương đều có thể cứu chữa, chỉ cẩn lấy viên đạn ra là OK. Lấy đạn thì dùng tơ nước là xong
Dùng khăn sạch nhúng nước ấm để rửa qua vết thương, dùng nước lạnh làm thành những sợi tơ nhỏ, khẽ khàng luồn xuống dưới da, tách một khoảng vừa đủ để đưa viên đạn ra ngoài. Sau đó ta dùng thủy thuật ẩn trong cơ thể, kết hợp với nước sạch làm thành một lọ nhỏ dung dịch màu trắng đục. Đây chính là Tinh thủy dược, một loại thuốc rất có ích trong tình huống này. Lấy một ít nước trong lọ nhỏ vào vết thương rồi băng bó lại. Tiện tay ta lấy giấy bút trong lều ghi lại cách dùng thuốc, sát trùng vết thương để bên cạnh lọ Tinh thủy dược
Sau khi thuốc ngấm thì Izumin cũng khá hơn, có thể ngồi dậy, nét mặt đã không còn tái nhợt nữa
- Tại sao cô lại cứu ta?
- Ta có muốn đâu. Tại trời chưa muốn ngươi chết nên ta đành chịu thôi. Ngươi thấy bông hoa kia không? - Vừa nói ta vừa chỉ bông hoa giờ chỉ còn lại mỗi nơi một cánh
Izumin đen mặt, hóa ra tính mạng của hắn được quyết định bằng một bông hoa. Mà thôi, tốt nhất không nên chống lại cô ta, lỡ cô ta nổi điên giết mình luôn thì khốn
- Asisư, ta thương lượng với cô một chuyện được không? Cô giúp ta có được Carol , như vậy cô có thể đến với Menfuisư rồi, đúng không?
- Bắt Carol sao? Ngươi nghỉ ta vẫn còn yêu Menfuisư sao? Không đâu, bây giờ ta với thằng nhóc đó chỉ còn tình cảm chị em thôi. Carol là em dâu ta, là vợ của em trai ta, ngươi nghĩ ta sẽ bắt nó cho ngươi sao? Izumin, ngươi và Carol không có kết quả đâu. Ngươi đừng cố chấp nữa, chỉ tổ chuốc đau khổ cho mình thôi. Hơn nữa đó không phải tình yêu, đó chỉ là sự hứng thú với cái mới lạ từ Carol thôi......Á
Đang nói hào hùng thì bị Izumin xô ngã xuống đất khiến tay ta chà xuống đấy, trầy một mảng
- Cô câm mồm đi. Cô đúng là người phụ nữ độc ác. Cô ghen tị vì không được như Carol nên mới tìm cách chia rẻ ta và nàng ấy đúng không? Cô muốn đưa Carol về Ai Cập để giết nàng ấy rồi mới vừa lòng đúng không? Cô.......
Chát!
Ta thẳng tay tát Izumin một cái. Uri và Nary nghe tiếng động lạ nên cũng xông vào, tay đã thủ sẵn vũ khí định xông lên nhưng ta cản lại, chuyện này ta muốn tự giải quyết
- Ngươi mới phải im đi! Ta ghen tị với Carol sao? Ta muốn hại Carol sao? Ta độc ác sao? Đi cứu một người, giúp người đó hạnh phúc là độc ác sao? Nếu ta thật sự độc thì có cần tất tả chạy ngược chạy xuối để cứu Carol không? Có cần tìm mọi cách bảo vệ Carol, giúp con bé hạnh phúc bên cạnh Menfuisư - người nó yêu không?
Ngươi nói ngươi yêu Carol sao? Cái tình yêu mấy tháng của ngươi có bằng tình yêu suốt 18 năm trời của ta không? Ngươi biết vì sao ta có thể bỏ đi 18 năm yêu, 18 năm học tập rèn luyện để trở thành hoàng phi không? Vì ta yêu Menfuisư thật lòng, muốn Menfuisư được thật sự hạnh phúc bên người nó yêu. Còn ngươi thì sao? Ngươi tìm cách bắt Carol nhưng ngươi có nghỉ rằng con bé sẽ hạnh phúc bên ngươi không? Hay nó sẽ đau khổ vì phải sống với một người mình không hề yêu thương? Ta chỉ muốn giúp ngươi nhận ra mà là độc ác sao? Ta không nghĩ ngươi lại ngu ngốc đến vậy - Quay sang Uri và Nary- Uri, Nary, chúng ta đi thôi!
Nói rồi chúng ta đi thẳng
Tâm trạng Izumin đang vô cùng hỗn độn. Mọi chuyện hắn làm đều sai sao? Chẳng lẽ tình cảm hắn dành cho Carol là không đúng sao? Không, không chắc chắn không phải vậy! Cô ta nói vậy chỉ để lung lạc tâm trí của hắn. Không được để những lời nói đó làm ảnh hưởng......Nhưng, khi nói những lời đó, giọng Asisư rất nghẹn ngào, như đang giấu đi những giọt nước mắt vào trong tim. Khi nhìn thấy đôi mắt long lanh nước đó, tim hắn chợt có chút nhói
Ragashu về nước cũng đã hai hôm. Anh ấy cũng muốn ở lại chơi thêm mấy bữa nhưng việc trong nước còn nhiều nên không thể được. Mấy người khác cũng đều ai làm việc nấy, còn mỗi ta ngồi rãnh rỗi, cũng may còn Kyo trò chuyện đỡ buồn.
Ta cũng lường trước việc thấy ta và Ragashu thân thiết, mấy tên quan trong triều lại đòi gả ta sang Babylon nên nhắc nhở Menfuisư cảnh cáo bọn họ trước, vậy là ổn, khỏi lo bị bán sang nước khác....
- Kyo à, ta chán quá điiiiiii
- Nữ hoàng, chị than câu này không dưới 10 lần đâu đấy. Em nghe chị than mà cũng thấy buồn ngủ nè
- Hứ, ta chán thật mà. Mấy người kia chẳng cho ta đi đâu cả, cũng không cho đụng tới việc gì. Lại chẳng ai chơi với ta, ta sắp chết vì chán rồi nè
-.....@_@....
- Nữ hoàng, phải nghỉ ngơi cho khỏe hẳn đã, dạo gần đây chị hay làm việc quá sức lắm đấy - Ari từ ngoài bước vào, nghe ta than thì chỉnh liền. Trong lòng Ari đang nhớ lại lời dặn dò của hoàng đế Ragashu mà nổi da gà...
----Hai ngày trước-----
Ari đang chuẩn bị đò cho nữ hoàng thì hoàng đế Ragashu gọi lại, dặn dò, mà nói đúng hơn là đe dọa:
- Ari, ta phải về nước, không có nhiều thời gian chăm sóc cho Asisư. Vì vậy ta giao em ấy cho ngươi, con bé mà mất một cọng tóc nào thì ta cạo đầu ngươi, mất một giọt máu thì ta lấy hết máu trong người ngươi, trầy xước một vết thì ta lột da ngươi. Rõ chưa?
- Vâ....vâng, nô....nô..tì..tuâ....tuân lệnh- Nghe giọng điệu cùng với sắc mặt muốn giết người của Ragashu, Ari lắp bắp nói không nên lời, mồ hôi mẹ mồ hôi con thì nhau đổ
--- ------ ------ ------ ---------
Chỉ nghỉ lại thôi mà Ari cũng không tự chủ rùng mình một cái. Nhưng cô cũng cảm thấy rất vui, nữ hoàng có một người anh quan tâm như thế còn gì bằng, lại còn có một chỗ dựa hùng hậu là đất nước Babylon nữa.
- Nữ hoàng....nữ hoàng.....Không ổn rồi, có chuyện lớn rồi - Eri hốt hoảng chạy vào
- Bình tĩnh, có chuyện gì từ từ nói nào - Nhìn dáng vẻ của Eri thì chắc chắn là chuyện rất lớn rồi. Ta đưa cho cô ấy một cốc nước rồi ra hiệu ngồi xuống ghế kể lại mọi chuyện
- Nữ hoàng, sáng nay đội tìm kiếm đã thấy hoàng phi ở hạ lưu sông Nile, họ nhanh chóng đưa nàng ấy về nhưng giữa đường gặp cướp, hoàng phi.....hoàng phi bị..... bắt đi rồi
- CÁI GÌ? - Ta không tự chủ đập bàn đứng dậy - Sao chuyện đó có thể xảy ra chứ? Chẳng phải có tướng quân Minưê và Unasu bảo vệ sao? Hơn nữa ta cũng bảo anh Kai và Ken đi cùng nữa. Chuyện này....chuyện này làm sao có thể xảy ra được
- Nữ hoàng, do bọn chúng chia làm hai tốp, một tốp tấn công trực diện làm phân tán sự chú ý của đoàn người bảo vệ, tốp còn lại bí mật đưa hoàng phi đi. Anh Kai và Ken đuổi theo đến sa mạc thì mất dấu, nên..... Bây giờ trên đại điện đang họp gấp, hoàng thượng rất tức giận vì chuyện này
Trời ạ, Carol ơi là Carol. Sao số em nhọ thế hả? Trong nguyên tác thì do Asisư sai người đến phá đám nên mới bị bắt, giờ ta cho người bảo vệ em rồi thì lại gặp cướp, cuối cùng vẫn bị bắt. Thế này là thế nào hả trời?
Mà khoan, chắc chắn chuyện này có sắp xếp. Không thể trùng hợp gắp cướp để bị bắt thế này. Để coi nào, trong nguyên tác thì người bắt Carol là.....
- IZUMIN! Lại là ngươi! Xem ra lần trước ta chỉnh ngươi chưa đủ nhỉ? Tại sao ngươi không ở yên trong nước mà làm hoàng tử đi, suốt ngày chạy lông bông đi bắt con nhà người ta. Đúng là đáng chết mà
- Nữ hoàng, không lẽ người bắt hoàng phi là ... ...
- Chính là cái tên đáng ghét đó. Ari, em đi gọi Uri, Nary, Kai và Ken đến đây cho ta
Khoảng 10 phát sau cả bốn người đều đến. Kai hỏi ngay
- Asisư, em biết ai là chủ mưu của việc này rồi sao?
- Đúng vậy. Tuy không chắc lắm nhưng em nghĩ tên đó nằm trong diện tình nghi cao nhất
- Ai vậy? - Uri, Nary và Kai đồng thanh
- Là hoàng tử Izumin của Hitaito - Không đợi ta lên tiếng Ken nói luôn - Từ khi hoàng phi Carol về thủy cung, ở các khu chợ gần sông Nile thường xuyên xuất hiện thương nhân người Hitaito. Chắc chắn đó là quân lính giả trang, đợi khi hoàng phi xuất hiện sẽ cướp người ngay. Hơn nữa bây giờ
Thật không ngờ Ken lại tinh tế đến vậy. Nếu ta không được đọc qua tác phẩm này thì chắc chắn cũng không biết ai là thủ phạm, thế mà anh ấy chỉ suy luận một chút là ra ngay.
Mọi người đưa mắt nhìn ta tỏ ý hỏi "Có thật không vậy?". Ta gật đầu một cái tỏ ý chắc chắn
- Em nghĩ chỉ có thể là hắn. Anh Ragashu chắc chắn không bao giờ làm mấy cái chuyện vớ vẫn này. Tên hoàng đế Algol kia chắc đang bận xử lí mấy vụ bạo động trong nước, không có thời gian lo chuyện này đâu. Chỉ còn cái tên điên đứng ngoài công viên không có việc gì làm kia mới có khả năng làm chuyện này thôi
Mọi người nghe ta phân tích thì gật gù. Có vẻ ta nói hơi khó hiểu thì phải, chắc tại quen miệng, nói theo hơi hướng hiện đại một chút
- Ari, Eri, em chuẩn bị cho ta một ít đồ, càng gọn càng tốt. Ta sẽ đi đón Carol về, phải nhanh chóng trước khi con bé rơi vào tay kẻ khác
- Không được, em không thể đi một mình, rất nguy hiểm. Bọn anh sẽ đi, em hãy ở lại đợi tin tức - Kai nhảy dựng lên ngăn cản liền
- Nhưng các anh đâu biết Carol đang ở đâu. Làm sao mà cứu.... Còn em thì khác, em có thể nhờ Kyo dò đường đến chỗ Carol
- Nhưng em đang bệnh, không thể đi được
- Em khỏe rồi mà.....Thôi được rồi, nếu mọi người không yên tâm vậy thì Nary, Uri, hai chị đi cùng em nha.... Không ý kiến gì nữa, chúng ta đến đại điện thông báo cho Menfuisư nào
--- --------Đại điện-------
Không khí ở đây đang vô cùng nghiêm trọng. Ai cũng lo lắng cho hoàng phi Carol, đặc biệt là hoàng đế Menfuisư.
- Không ý kiến gì nữa. Ta phải đi cứu Carol. Minưê, khanh chuẩn bị.....
- Cứu cái gì mà cứu. Em biết con bé đang ở đâu không mà đòi đi? - Mới bước đến cửa ta đã nghe Menfuisư đòi xuất quân đi cứu Carol. Tên nhóc này, muốn giống Carol luôn hả?
- Nữ hoàng Asisư.....
- Là nữ hoàng Asisư.....Tại sao Người lại ở đây?
- Nữ hoàng không muốn cứu cô gái sông Nile sao?
... .........Hàng loạt tiếng bàn tán vang lên
- Asisư, chị.....sao lại ở đây? Tại sao lại không cho ta đi cứu Carol? Không lẽ.... - Menfuisư nhìn ta với ánh mắt "Chuyện này là do chị sao?"
- Đừng có nhìn ta bằng ánh mắt đó. Ta hỏi em, em biết Carol đang ở đâu không mà đòi xuất binh đi cứu? Mà dù có biết đi nữa thì việc đem cả một đội quân hùng hậu ra khỏi đất nước là nên sao? Bây giờ tình hình Ai Cập chưa ổn định, em muốn sau khi cứu được vợ về rồi cả hai đi ăn xin luôn hả? Em muốn nhìn thấy cảnh nước mất nhà tan, cảnh Ai Cập bị nước khác thôn tính, bị chiến tranh tàn phá sao? Em nghĩ tể tướng Imhotep có thể điều binh khiển tướng chốn lại các nước khác trong thời gian em đi vắng sao? - Ta điên tiết, sạc cho Menfuisư một trận
- Vậy chị nói ta phải làm sao đây? Không lẽ để Carol phải chịu khổ sao? Ta không thể làm thế được - Menfuisư cũng không kém
- Ai nói là không cứu, ta sẽ đưa con bé về đây an toàn
Cả đại diện bỗng rơi vào trạng thái im lặng. Nữ hoàng bảo Người sẽ đưa hoàng phi về sao?
- Các ngươi không tin ta chứ gì? Được rồi, đi theo ta
Cả đoàn người đi đến hồ nước lớn giữa ngự hoa viên, lúc đầu ta định ra sông Nile cơ. Nhưng chỗ đó quá xa lại đông người.
Ta sử dụng thủy thuật, tạo một loạt mũi tên bằng nước phóng thẳng vào dãy hình nộm cách xa khoảng chừng 30 mét. Toàn bộ 10 hình nộm bằng đất nung đều vỡ nát. Cả đám người tròn mắt ngạc nhiên. Ta tiếp tục sử dụng nước, tạo ra một đội quân rồi sử dụng một chút thủy thuật, giúp chúng có thể cử động
- Sao, bây giờ ta có thể đi được chưa?
- Nhưng chị Asisư, ta vẫn thấy lo lắm - Menfuisư lo lắng
- Khỏi lo, có Nary và Uri đi cùng ta mà. Em cứ yên tâm ở lại quản lí đất nước, có chuyện ta sẽ cho Kyo về báo. Nhớ kĩ, nhất định không được phép ra khỏi Ai Cập, đừng mắc lừa bất cứ ai
Nói rồi ta quay về tẩm cung, lấy đồ và ngựa rồi tiến về biên giới Ai Cập - Hitaito.
--- ------ ------ ------ ------ ------
Qoái, đám người này làm gì mà đi nhanh thế không biết. Đi hơn ba ngày rồi mà vẫn không gặp chúng. Tình hình là ta bị mù đường, còn Uri và Nary cũng chưa bao giờ rời khỏi Ai Cập nên cũng chẳng khá hơn. Trời cũng đã tối, chúng ta quyết định dừng lại nghỉ ngơi. Kyo bay trên trời cũng đáp xuống, ta mới sai cậu nhóc đi tìm đường
- Nữ hoàng, tình hình thay đổi rồi. Hoàng phi Carol đã bị kẻ khác đưa đi, hiện tại hoàng tử Izumin đang đích thân đi tìm kiếm
Vậy là cô nhóc này bị tên lái buôn Carep lừa đưa tới Assirya rồi
- Thôi chúng ta hãy nghỉ ngơi, ngày mai qua Assirya cứu người, Carol bị đưa sang đó rồi
Uri và Nary cũng đã mệt nên không thắc mắc nhiều, trực tiếp đặt lưng xuống lăn ra ngủ
--- ------ ------ ------Sáng hôm sau---- -------
Ba người chúng ta chuyển hướng sang Assirya. Cũng may từ chỗ ta nghỉ chân tối qua đến Assirya cũng khá gần nên đến trưa là bọn ta đã tới biên giới. Dừng lại nghỉ trưa dưới một tán cổ thụ. Đang trò chuyện thì Kyo lao xuống với vẻ hốt hoảng. Nghe Kyo nói xong ta bật dậy
- Em nói cái gì? Cái thằng nhóc này.....
Nary thấy vẻ mặt ta vậy thì cất tiếng hỏi
- Asisư, có chuyện gì vậy?
- Cái tên nhóc chết tiệt đó! Đã nói là đừng có chạy lung tung, thế mà mới nhìn thấy cái vòng tay của Carol đã vội vàng chạy qua Assirya rồi. Giờ thì hay rồi, cả hai vợ chồng đều bị bắt, tự nhiên ta chuốc cực nhọc vào mình, biết thế quay về Hạ Ai Cập, để tụi nó tự xử lí.....
Rắc.....Có tiếng động vang lên
- Ai, ra đây mau - Nary, Uri thủ sẵn vũ khí
- Hoàng tử Izumin, nghe lén như vậy là không tốt đâu - Ta dùng chất giọng lạnh không ra lạnh, nóng không ra nóng, nói chung là rất quỷ dị
Uri, Nary tròn mắt ngạc nhiên, còn cái vị hoàng tử nào đó thì chợt đổ mồ hôi lạnh, bước ra
- Nữ hoàng Asisư, quả thật cô rất nhanh nhạy
- Không dám! Không biết hoàng tử ở đây làm gì nhỉ?
- À, ta đang đi tìm một thứ rất quan trọng, và nhất định nó phải thuộc về ta
- Vậy sao? Ta.....
Ta chưa nói hết câu thì ông đội trưởng hay đi cùn Izumin đến mời hắn về chỗ nghỉ ngơi
- Nữ hoàng Asisư, ta có thể mời cô đến chỗ ta không?
- Hiếm khi được hoàng tử đây mời. Tất nhiên ta đây "cung kính chi bằng tuân mệnh"
Người ngoài nghe cuộc trò chuyện của ta và Izumin nhất định nghỉ ta và hắn rất thân thiết hoặc giả cũng là bạn bè. Nhưng chỉ người trong cuộc mới hiều, mỗi lời nói phát ra đều đi kèm hàng chục tia sét.
--- ------ ------ ------ ------ ----
Ta và Izumin bước vào trong lều. Công nhận bọn này rãnh thật, buổi trưa mà cũng mất công căng lều nữa
- Hai cô không thể vào. Đây là lều của chủ nhân, chúng ta phận người hầu nên ở bên ngoài - Thấy Uri và Nary có ý vào theo, ông đội trưởng liền cản lại
- Không sao đâu, hai chị cứ ở ngoài đi, chúng ta phải nhập gia tùy tục chứ. Em nghỉ chẳng ai dại đi đụng vào chúng ta đâu - Vừa nói ta vừa liếc Izumin, quả nhiên hắn ta có chút rùng mình
Sau khi ta và Izumin bước vào, lập tức có người đem đồ ăn tới. Vừa ăn ta vừa "hỏi thăm" Izumin
- Hoàng tử Izumin, ngài thật sự có nhã hứng đến đây đi dạo sao?
- Đương nhiên. Còn nữ hoàng Asisư, tại sao cô lại có mặt ở nơi đây?
- Ta ư? Còn không phải là nhờ phúc của chủ tớ ngài sao?
-......?
- Không biết ngài có họ hàng gì với con bò không nữa! Nếu không phải ngài rãnh rỗi sai Ruka bắt cóc Carol, rồi lại để con bé bị gió thổi qua tận Assirya, khiến thằng nhóc Menfuisư lo sốt vó lên thì ta cũng chẳng ở đây rồi. Càng nghĩ ta lại càng muốn quăng tên Ruka kia cho cá sấu sông Nile mà
- Nữ hoàng Asisư....cô......cô làm sao có thể....? - Izumin giật mình. Chẳng phải Ruka giấu mình rất kĩ sao? Chẳng phải khi Ruka đến Asisư đang ở Hạ Ai Cập sao? Ruka và Asisư cũng gặp nhau không quá 5 lần. Sao có thể.....
- Xời ơi. Có gì đâu, ta là ai kia chứ. Chỉ có đám người ngu ngốc kia mới không biết thôi
Izumin shock. Người phụ nữ này, thật đáng sợ. Bỗng vết thương trên vai hắn nhói đau, đau đến mức hắn muốn chết đi vậy
Đang thưởng thức vẻ mặt biến đổi như tắc kè hoa của Izumin bỗng thấy hắn nhăn nhó như sắp chết vậy. Ta mất hồn, vội gọi người vào
- Hoàng tử, hoàng tử. Có phải vết thương của người lại tái phát không? Người đâu, mau mang thuốc vào - Ông đội trưởng thấy Izumin như vậy thì cuống lên
Bị thương? Ta nhớ trong truyện khúc này Izumin đâu có bị thương đâu nhỉ?
- Ông đội trưởng? Anh ta bị sao vậy?
- Nữ hoàng Asisư, hoàng tử của chúng tôi bị một người ăn mặc rất lạ, cầm một vữ vũ khí lạ làm trọng thương
What the...? Chuyện gì đang xảy ra thế này? Rõ ràng tới khúc sau Izumin mới bị Raian bắn mà, sao lại rơi vào khúc này rồi? Nên cứu hắn không nhỉ? Đầu ta hiện ra một tiểu quỷ và một tiểu thiên thần
(Tiểu quỷ: Kệ cha hắn, tại hắn nên cô mới phải ở đây, để hắn chết là đỡ một rắc rối rồi
Tiểu thiên thần: Không được, phải cứu hắn, không thể thấy chết mà không cứu
Tiểu quỷ: Ngươi biết gì mà nói, tại hắn nên mọi chuyện mới rắc rối thế này, hắn chết là xong chuyện
Tiểu thiên thần: Ngươi là đồ ác độc, biến đi. Asisư, nhất định phải cứu
Tiểu quỷ: Không cứu
Tiểu thiên thần: Cứu
... ...... .........) Hai tụi nó cãi nhau làm ta chóng hết cả mặt. điên tiết ta hét lên:
- Hai ngươi im hết cho ta
Quát xong ta mới nhận ra mọi người đang nhìn mình như sinh vật lạ
- Hìhì. Mọi người đừng để ý tới ta
Thôi thì để ông trời quyết định tính mạng của ngươi vậy. Ta kiếm một bông hoa và bắt đầu quá trình vặt cánh hoa. Cứu....không cứu....cứu....không cứu......cuối cùng là ..... cứu, coi như ngươi chưa tận số vậy
- Để ta thử chữa cho hắn coi sao - Ta lên tiếng khi thấy mấy tên kia đang cuống cả lên vì hoàng tử của mình đang ngày một yếu hơn
- Thật sao? Vậy xin người giúp đỡ - Họ mừng cuống cả lên
- Lấy cho ta 2 chậu nước, một ấm một lạnh, một cái khăn sạch và một cái lọ nhỏ
Dụng cụ đã đủ. Ta không rành mấy việc phẫu thuật vết thương này lắm nhưng cũng may ta còn thủy thuật. Đây là một khả năng đặc biệt của ta, mọi vết thương đều có thể cứu chữa, chỉ cẩn lấy viên đạn ra là OK. Lấy đạn thì dùng tơ nước là xong
Dùng khăn sạch nhúng nước ấm để rửa qua vết thương, dùng nước lạnh làm thành những sợi tơ nhỏ, khẽ khàng luồn xuống dưới da, tách một khoảng vừa đủ để đưa viên đạn ra ngoài. Sau đó ta dùng thủy thuật ẩn trong cơ thể, kết hợp với nước sạch làm thành một lọ nhỏ dung dịch màu trắng đục. Đây chính là Tinh thủy dược, một loại thuốc rất có ích trong tình huống này. Lấy một ít nước trong lọ nhỏ vào vết thương rồi băng bó lại. Tiện tay ta lấy giấy bút trong lều ghi lại cách dùng thuốc, sát trùng vết thương để bên cạnh lọ Tinh thủy dược
Sau khi thuốc ngấm thì Izumin cũng khá hơn, có thể ngồi dậy, nét mặt đã không còn tái nhợt nữa
- Tại sao cô lại cứu ta?
- Ta có muốn đâu. Tại trời chưa muốn ngươi chết nên ta đành chịu thôi. Ngươi thấy bông hoa kia không? - Vừa nói ta vừa chỉ bông hoa giờ chỉ còn lại mỗi nơi một cánh
Izumin đen mặt, hóa ra tính mạng của hắn được quyết định bằng một bông hoa. Mà thôi, tốt nhất không nên chống lại cô ta, lỡ cô ta nổi điên giết mình luôn thì khốn
- Asisư, ta thương lượng với cô một chuyện được không? Cô giúp ta có được Carol , như vậy cô có thể đến với Menfuisư rồi, đúng không?
- Bắt Carol sao? Ngươi nghỉ ta vẫn còn yêu Menfuisư sao? Không đâu, bây giờ ta với thằng nhóc đó chỉ còn tình cảm chị em thôi. Carol là em dâu ta, là vợ của em trai ta, ngươi nghĩ ta sẽ bắt nó cho ngươi sao? Izumin, ngươi và Carol không có kết quả đâu. Ngươi đừng cố chấp nữa, chỉ tổ chuốc đau khổ cho mình thôi. Hơn nữa đó không phải tình yêu, đó chỉ là sự hứng thú với cái mới lạ từ Carol thôi......Á
Đang nói hào hùng thì bị Izumin xô ngã xuống đất khiến tay ta chà xuống đấy, trầy một mảng
- Cô câm mồm đi. Cô đúng là người phụ nữ độc ác. Cô ghen tị vì không được như Carol nên mới tìm cách chia rẻ ta và nàng ấy đúng không? Cô muốn đưa Carol về Ai Cập để giết nàng ấy rồi mới vừa lòng đúng không? Cô.......
Chát!
Ta thẳng tay tát Izumin một cái. Uri và Nary nghe tiếng động lạ nên cũng xông vào, tay đã thủ sẵn vũ khí định xông lên nhưng ta cản lại, chuyện này ta muốn tự giải quyết
- Ngươi mới phải im đi! Ta ghen tị với Carol sao? Ta muốn hại Carol sao? Ta độc ác sao? Đi cứu một người, giúp người đó hạnh phúc là độc ác sao? Nếu ta thật sự độc thì có cần tất tả chạy ngược chạy xuối để cứu Carol không? Có cần tìm mọi cách bảo vệ Carol, giúp con bé hạnh phúc bên cạnh Menfuisư - người nó yêu không?
Ngươi nói ngươi yêu Carol sao? Cái tình yêu mấy tháng của ngươi có bằng tình yêu suốt 18 năm trời của ta không? Ngươi biết vì sao ta có thể bỏ đi 18 năm yêu, 18 năm học tập rèn luyện để trở thành hoàng phi không? Vì ta yêu Menfuisư thật lòng, muốn Menfuisư được thật sự hạnh phúc bên người nó yêu. Còn ngươi thì sao? Ngươi tìm cách bắt Carol nhưng ngươi có nghỉ rằng con bé sẽ hạnh phúc bên ngươi không? Hay nó sẽ đau khổ vì phải sống với một người mình không hề yêu thương? Ta chỉ muốn giúp ngươi nhận ra mà là độc ác sao? Ta không nghĩ ngươi lại ngu ngốc đến vậy - Quay sang Uri và Nary- Uri, Nary, chúng ta đi thôi!
Nói rồi chúng ta đi thẳng
Tâm trạng Izumin đang vô cùng hỗn độn. Mọi chuyện hắn làm đều sai sao? Chẳng lẽ tình cảm hắn dành cho Carol là không đúng sao? Không, không chắc chắn không phải vậy! Cô ta nói vậy chỉ để lung lạc tâm trí của hắn. Không được để những lời nói đó làm ảnh hưởng......Nhưng, khi nói những lời đó, giọng Asisư rất nghẹn ngào, như đang giấu đi những giọt nước mắt vào trong tim. Khi nhìn thấy đôi mắt long lanh nước đó, tim hắn chợt có chút nhói
/56
|