Đường Ngũ Cân vung rìu hết phát này tới phát khác, Hà Quốc Khánh nằm trong vũng máu và nước mắt, cơ thể từ từ giảm tần suất run rẩy lại, cuối cùng nằm bất động, anh ta mở to mắt, miệng mấp máy giống như muốn nói gì đó.
Liễu Tịnh Lan và Dương Hồng Linh cũng tỉnh dậy, bọn họ thét chói tai bỏ chạy, nhưng không trốn khỏi lưỡi rìu của Đường Ngũ Cân.
Đợi những người khác chạy tới, chỉ thấy một thảm kịch đẫm máu trong phòng.
Hà Quốc Khánh nằm dưới đất, Liễu Tịnh Lan nằm nửa người trên giường, nửa quỳ dưới đất, Dương Hồng Linh nằm bên giường bên cạnh, toàn thân ba người họ đều là máu, trong phòng máu chảy thành sông, thậm chí không khí cũng nồng nặc mùi máu tươi giống như sữa.
Đường Ngũ Cân cầm rìu, trên lưỡi rìu vẫn còn nhỏ máu tí tách, cả người cô ta đều là máu, trên mặt cũng có.
“Mau kêu lãnh đạo tới!”
Người trong nông trường không dám bước vào, Đường Ngũ Cân đã giết người đỏ mắt rồi, trong tay còn cầm rìu, bọn họ nào dám ngăn cản, lỡ như dính một nhát rìu thì phải làm sao.
Đường Ngũ Cân đứng yên bất động giống như người gỗ, qua một hồi lâu sau, cô ta mới chậm rãi bước ra khỏi nhà, vẫn cầm rìu trong tay, bên ngoài lều ngộp người, nhìn thấy cô ta bước ra, mọi người đều lùi về sau vài bước.
“Đường Ngũ Cân, buông vũ khí xuống!”
Dân binh trong nông trường chạy tới, ra lệnh cho cô ta buông rìu xuống.
Đường Ngũ Cân cười phá lên, khuôn mặt nhầy nhụa máu me không thấy rõ ngũ quan, lúc cười lên chỉ lộ ra hàm răng trắng, khiến người ta khiếp đảm, mọi người lại lùi về sau thêm vài bước, chỉ cảm thấy cô ta điên rồ, nói không chừng đầu óc cũng không được bình thường.
“Đường Ngũ Cân, cô đừng làm chuyện dại dột, vì loại người không biết xấu hổ này, cô tội gì phải làm vậy chứ!”
Thím Trương cũng có ở đó, bà ta cảm thấy Đường Ngũ Cân thật sự mất trí rồi, nếu nếu không phải không còn đường lui, nhà mẹ ruột có điều kiện tốt như vậy, cho dù có ly hôn, trong lòng cha mẹ vẫn còn cô ta, trở về nhận lỗi thì vẫn có thể làm lại từ đầu mà.
Tội gì phải đi tới bước đường cùng như thế?
Lại còn vì đôi cẩu nam nữ Hà Quốc Khánh và Liễu Tịnh Lan, thật không đáng!
“Không có, cái gì cũng chưa...”
Đường Ngũ Cân lẩm bẩm, tay từ từ nâng lên, dân binh lập tức khẩn trương, quát: “Đường Ngũ Cân, cô buông vũ khí xuống, đừng hòng phản kháng, nếu không chúng tôi nổ súng!”
Đường Ngũ Cân mắt điếc tai ngơ trước tiếng hét của bọn họ, cô ta cười đau khổ, tay kề lên cổ, mọi người đều nhận ra ý đồ của cô ta, hít một hơi lạnh.
“Đường Ngũ Cân, cô đừng làm chuyện dại dột, mau buông rìu xuống!”
Thím Trương sợ hãi, Từ Kim Phương chỉ cho bà ta năm đồng, còn nói sau khi chăm sóc tốt, lại thưởng cho bà ta năm đồng, nếu Đường Ngũ Cân chết rồi, ba ta tìm ai đòi năm đồng?
Đường Ngũ Cân không quan tâm mà giơ rìu lên, lưỡi rìu sắc bén kề cạnh cổ, đột nhiên xẹt một phát, máu lập tức phun ra.
Có vài người nhát gan sợ hãi la thành tiếng, xoay mặt không dám nhìn.
“Bộp”
Rìu rơi xuống đất.
Đường Ngũ Cân ngã thẳng ra phía sau, hai tay dang ra, cổ chảy máu ồ ạt.
Có dân binh chạy tới đặt tay lên mũi cô ta rồi lắc đầu, đã không còn hơi thở.
Thím Trương vừa lo lắng vừa sợ hãi, lẩm bẩm: “Xong rồi xong rồi, mất năm đồng rồi, ai da... Sao lại ngu ngốc như thế chứ!”
Ngày mai bà ta phải nói thế nào với Từ Kim Phượng đây?
Sẽ không lấy lại năm đồng trước đó đưa luôn chứ?
Tối nay, nông trường rất ồn ào, dân binh nâng bốn cái xác ra ngoài, còn phải trình báo công an, vụ án vô cùng rõ ràng, Đường Ngũ Cân giết hại ba người rồi tự sát.
Động cơ chính là vì yêu sinh hận!
Người trong nông trường đều biết, Đường Ngũ Cân đối xử tốt với Hà Quốc Khánh cỡ nào, thiếu điều cắt thịt trên người mình nấu đồ tẩm bổ cho Hà Quốc Khánh.
“Mắt Kính Nhỏ này không phải là người mà, không biết xấu hổ gian díu với Liễu Tịnh Lan, còn hại Đường Ngũ Cân sinh non, tổn thương tới cơ thể, sau này không thể sinh con được nữa, Đường Ngũ Cân còn trẻ tuổi, nghĩ quẩn trong lòng!”
Người trong nông trường vô cùng đồng cảm với Đường Ngũ Cân, gặp người không tốt, gả cho một tên đàn ông lòng dạ thâm độc, nên rơi vào kết cục thê thảm như vậy.
Chẳng thể trách ai, chỉ có thể trách cô ta mắt mù, trái tim mong manh.
Công an tới hỏi thăm vụ án, vụ án liền chấm dứt, bốn cái xác được đưa đi hỏa táng, khi nhà họ Đường nhận đương thông báo, Đường Ngũ Cân đã biến thành một nắm tro, được đặt vào trong một chiếc hộp đơn giản.
Gọi điện thoại tới thôn ủy, đại đội trưởng là người nhận, lúc đó ông ấy không phản ứng lại kịp, đợi sau khi cúp máy, đại đội trưởng ngơ ngác đi về phía nhà họ Đường, đầu óc hỗn độn như mớ bùi nhùi.
Con sói mắt trắng Đường Ngũ Cân kia đã chết?
Còn chặt đứt ba cục c*t chuột Mắt Kính Nhỏ, Liễu Tịnh Lan và Dương Hồng Linh?
Con sói mắt trắng này đúng là đã làm được một chuyện tốt trước khi chết mà.
Trong lòng đại đội trưởng vẫn có chút buồn bã, dù sao cũng là đứa cháu gái ông ấy nhìn từ nhỏ đến lớn, dù có hơi ngốc, vô tâm, nhưng dù sao trong người cũng chảy dòng máu của nhà họ Đường, mới mười chín tuổi, đời người vừa mới bắt đầu đã kết thúc, còn chết thảm như vậy, haiz!
Hiện tại đang là giữa trưa, mọi nhà đều đang ăn cơm, nhà họ Đường cũng ăn cơm, đồ ăn trên bàn ăn vô cùng phong phú, có thịt có cá có tôm.
“Cháu ăn cơm không?”
Bà cụ Đường nhìn thấy ông ấy thì đứng dậy định đi lấy chén đũa, đại đội trưởng há miệng thở dốc, không nói ra tin Đường Ngũ Cân đã chết, đợi ăn cơm xong rồi nói.
Một khi nói ra, cả nhà chắc chắn ăn không vô.
“Bác ba gái, cháu không ăn, mọi người ăn đi.”
Đại đội trưởng thở dài, ông ấy không ăn nổi, cho dù bây giờ có đưa thịt Đường Tăng cho ông ấy, ông ấy cũng ăn không vô.
“Sao lại không ăn cơm, người là sắt cơm là dao mài, không ăn một bữa là đã đói chết rồi, đây này!”
Bà cụ Đường xới một chén cơm đầy thành đỉnh cơm, đặt lên bàn, lại cứng rắn kéo đại đội trưởng ngồi xuống.
Đại đội trưởng thật sự không ăn nổi, định bỏ bớt một nửa lượng cơm, bà cụ Đường tức giận trừng mắt: “Mới làm xưởng trưởng mấy ngày mà bụng đã nhỏ xuống rồi? Mau ăn đi!”
Đại đội trưởng bị nghẹn, chỉ đành phải ngồi xuống, cúi đầu lùa cơm, không thèm gắp đồ ăn.
Bà cụ Đường nhíu mày, hôm nay đại đội trưởng rất kỳ lạ, mất hồn mất vía, chẳng lẽ Đường Hồng Hạnh có phân trong đầu kia lại gây chuyện cho nhà nữa sao?
“Ăn đồ ăn!”
Bà cụ Đường gắp không ít đồ ăn cho đại đội trưởng, dự định sau khi ăn xong lại khuyên nhủ, con cháu đều có phúc của con cháu, làm cha làm mẹ chỉ cần cố gắng nuôi con khôn lớn, con đường phía trước chỉ có thể để con cái tự đi.
Liễu Tịnh Lan và Dương Hồng Linh cũng tỉnh dậy, bọn họ thét chói tai bỏ chạy, nhưng không trốn khỏi lưỡi rìu của Đường Ngũ Cân.
Đợi những người khác chạy tới, chỉ thấy một thảm kịch đẫm máu trong phòng.
Hà Quốc Khánh nằm dưới đất, Liễu Tịnh Lan nằm nửa người trên giường, nửa quỳ dưới đất, Dương Hồng Linh nằm bên giường bên cạnh, toàn thân ba người họ đều là máu, trong phòng máu chảy thành sông, thậm chí không khí cũng nồng nặc mùi máu tươi giống như sữa.
Đường Ngũ Cân cầm rìu, trên lưỡi rìu vẫn còn nhỏ máu tí tách, cả người cô ta đều là máu, trên mặt cũng có.
“Mau kêu lãnh đạo tới!”
Người trong nông trường không dám bước vào, Đường Ngũ Cân đã giết người đỏ mắt rồi, trong tay còn cầm rìu, bọn họ nào dám ngăn cản, lỡ như dính một nhát rìu thì phải làm sao.
Đường Ngũ Cân đứng yên bất động giống như người gỗ, qua một hồi lâu sau, cô ta mới chậm rãi bước ra khỏi nhà, vẫn cầm rìu trong tay, bên ngoài lều ngộp người, nhìn thấy cô ta bước ra, mọi người đều lùi về sau vài bước.
“Đường Ngũ Cân, buông vũ khí xuống!”
Dân binh trong nông trường chạy tới, ra lệnh cho cô ta buông rìu xuống.
Đường Ngũ Cân cười phá lên, khuôn mặt nhầy nhụa máu me không thấy rõ ngũ quan, lúc cười lên chỉ lộ ra hàm răng trắng, khiến người ta khiếp đảm, mọi người lại lùi về sau thêm vài bước, chỉ cảm thấy cô ta điên rồ, nói không chừng đầu óc cũng không được bình thường.
“Đường Ngũ Cân, cô đừng làm chuyện dại dột, vì loại người không biết xấu hổ này, cô tội gì phải làm vậy chứ!”
Thím Trương cũng có ở đó, bà ta cảm thấy Đường Ngũ Cân thật sự mất trí rồi, nếu nếu không phải không còn đường lui, nhà mẹ ruột có điều kiện tốt như vậy, cho dù có ly hôn, trong lòng cha mẹ vẫn còn cô ta, trở về nhận lỗi thì vẫn có thể làm lại từ đầu mà.
Tội gì phải đi tới bước đường cùng như thế?
Lại còn vì đôi cẩu nam nữ Hà Quốc Khánh và Liễu Tịnh Lan, thật không đáng!
“Không có, cái gì cũng chưa...”
Đường Ngũ Cân lẩm bẩm, tay từ từ nâng lên, dân binh lập tức khẩn trương, quát: “Đường Ngũ Cân, cô buông vũ khí xuống, đừng hòng phản kháng, nếu không chúng tôi nổ súng!”
Đường Ngũ Cân mắt điếc tai ngơ trước tiếng hét của bọn họ, cô ta cười đau khổ, tay kề lên cổ, mọi người đều nhận ra ý đồ của cô ta, hít một hơi lạnh.
“Đường Ngũ Cân, cô đừng làm chuyện dại dột, mau buông rìu xuống!”
Thím Trương sợ hãi, Từ Kim Phương chỉ cho bà ta năm đồng, còn nói sau khi chăm sóc tốt, lại thưởng cho bà ta năm đồng, nếu Đường Ngũ Cân chết rồi, ba ta tìm ai đòi năm đồng?
Đường Ngũ Cân không quan tâm mà giơ rìu lên, lưỡi rìu sắc bén kề cạnh cổ, đột nhiên xẹt một phát, máu lập tức phun ra.
Có vài người nhát gan sợ hãi la thành tiếng, xoay mặt không dám nhìn.
“Bộp”
Rìu rơi xuống đất.
Đường Ngũ Cân ngã thẳng ra phía sau, hai tay dang ra, cổ chảy máu ồ ạt.
Có dân binh chạy tới đặt tay lên mũi cô ta rồi lắc đầu, đã không còn hơi thở.
Thím Trương vừa lo lắng vừa sợ hãi, lẩm bẩm: “Xong rồi xong rồi, mất năm đồng rồi, ai da... Sao lại ngu ngốc như thế chứ!”
Ngày mai bà ta phải nói thế nào với Từ Kim Phượng đây?
Sẽ không lấy lại năm đồng trước đó đưa luôn chứ?
Tối nay, nông trường rất ồn ào, dân binh nâng bốn cái xác ra ngoài, còn phải trình báo công an, vụ án vô cùng rõ ràng, Đường Ngũ Cân giết hại ba người rồi tự sát.
Động cơ chính là vì yêu sinh hận!
Người trong nông trường đều biết, Đường Ngũ Cân đối xử tốt với Hà Quốc Khánh cỡ nào, thiếu điều cắt thịt trên người mình nấu đồ tẩm bổ cho Hà Quốc Khánh.
“Mắt Kính Nhỏ này không phải là người mà, không biết xấu hổ gian díu với Liễu Tịnh Lan, còn hại Đường Ngũ Cân sinh non, tổn thương tới cơ thể, sau này không thể sinh con được nữa, Đường Ngũ Cân còn trẻ tuổi, nghĩ quẩn trong lòng!”
Người trong nông trường vô cùng đồng cảm với Đường Ngũ Cân, gặp người không tốt, gả cho một tên đàn ông lòng dạ thâm độc, nên rơi vào kết cục thê thảm như vậy.
Chẳng thể trách ai, chỉ có thể trách cô ta mắt mù, trái tim mong manh.
Công an tới hỏi thăm vụ án, vụ án liền chấm dứt, bốn cái xác được đưa đi hỏa táng, khi nhà họ Đường nhận đương thông báo, Đường Ngũ Cân đã biến thành một nắm tro, được đặt vào trong một chiếc hộp đơn giản.
Gọi điện thoại tới thôn ủy, đại đội trưởng là người nhận, lúc đó ông ấy không phản ứng lại kịp, đợi sau khi cúp máy, đại đội trưởng ngơ ngác đi về phía nhà họ Đường, đầu óc hỗn độn như mớ bùi nhùi.
Con sói mắt trắng Đường Ngũ Cân kia đã chết?
Còn chặt đứt ba cục c*t chuột Mắt Kính Nhỏ, Liễu Tịnh Lan và Dương Hồng Linh?
Con sói mắt trắng này đúng là đã làm được một chuyện tốt trước khi chết mà.
Trong lòng đại đội trưởng vẫn có chút buồn bã, dù sao cũng là đứa cháu gái ông ấy nhìn từ nhỏ đến lớn, dù có hơi ngốc, vô tâm, nhưng dù sao trong người cũng chảy dòng máu của nhà họ Đường, mới mười chín tuổi, đời người vừa mới bắt đầu đã kết thúc, còn chết thảm như vậy, haiz!
Hiện tại đang là giữa trưa, mọi nhà đều đang ăn cơm, nhà họ Đường cũng ăn cơm, đồ ăn trên bàn ăn vô cùng phong phú, có thịt có cá có tôm.
“Cháu ăn cơm không?”
Bà cụ Đường nhìn thấy ông ấy thì đứng dậy định đi lấy chén đũa, đại đội trưởng há miệng thở dốc, không nói ra tin Đường Ngũ Cân đã chết, đợi ăn cơm xong rồi nói.
Một khi nói ra, cả nhà chắc chắn ăn không vô.
“Bác ba gái, cháu không ăn, mọi người ăn đi.”
Đại đội trưởng thở dài, ông ấy không ăn nổi, cho dù bây giờ có đưa thịt Đường Tăng cho ông ấy, ông ấy cũng ăn không vô.
“Sao lại không ăn cơm, người là sắt cơm là dao mài, không ăn một bữa là đã đói chết rồi, đây này!”
Bà cụ Đường xới một chén cơm đầy thành đỉnh cơm, đặt lên bàn, lại cứng rắn kéo đại đội trưởng ngồi xuống.
Đại đội trưởng thật sự không ăn nổi, định bỏ bớt một nửa lượng cơm, bà cụ Đường tức giận trừng mắt: “Mới làm xưởng trưởng mấy ngày mà bụng đã nhỏ xuống rồi? Mau ăn đi!”
Đại đội trưởng bị nghẹn, chỉ đành phải ngồi xuống, cúi đầu lùa cơm, không thèm gắp đồ ăn.
Bà cụ Đường nhíu mày, hôm nay đại đội trưởng rất kỳ lạ, mất hồn mất vía, chẳng lẽ Đường Hồng Hạnh có phân trong đầu kia lại gây chuyện cho nhà nữa sao?
“Ăn đồ ăn!”
Bà cụ Đường gắp không ít đồ ăn cho đại đội trưởng, dự định sau khi ăn xong lại khuyên nhủ, con cháu đều có phúc của con cháu, làm cha làm mẹ chỉ cần cố gắng nuôi con khôn lớn, con đường phía trước chỉ có thể để con cái tự đi.
/690
|