Lại ký thêm hai mươi vạn đô? Thật hay giả thế? Đường Niệm Niệm này sao lại có bản lĩnh lớn như thế chứ.”
Lãnh đạo cũng tò mò về Đường Niệm Niệm, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã thu phục được đơn đặt hàng ngoại hối năm mươi vạn, đây chắc chắn là một thiên tài bán hàng!
Ông ấy bảo Thượng Quan Tĩnh mau tới tiệm cơm Cẩm Giang giúp đỡ, còn ông ấy đi tìm chủ nhiệm Từ báo cáo.
Chủ nhiệm Từ vẫn khá bình tĩnh, nhưng trong lòng không hề bình tĩnh, năm mươi vạn đô đó, còn là một xưởng thủ công mỹ nghệ của một thôn nho nhỏ, Đường Niệm Niệm này đúng là nhân tài ngàn năm hiếm thấy, ông ấy phải mau nghĩ cách đào về Thượng Hải.
Thượng Quan Tĩnh vội vàng chạy tới tiệm cơm Cẩm Giang, hỗ trợ ký kết hợp đồng, nhìn thấy Đường Niệm Niệm và Louis trò chuyện vui vẻ, biểu hiện vô cùng tự nhiên phóng khoáng, không kiêu ngạo cũng không nịnh nọt, cô ấy vô cùng khâm phục.
“Cô Đường, khoảng ba bốn ngày sau tôi và Carl sẽ tới tham quan nhà máy, như thế nào?” Louis cười hỏi.
“Vô cùng hoan nghênh, Đường Thôn chúng tôi không chỉ có cảnh sắc mê người, còn có rất nhiều món ngon, mọi người chắc chắn sẽ thích.” Đường Niệm Niệm cười nói.
“Em cũng muốn đi!”
Emir vừa nghe có đồ ăn ngon đã ồn ào muốn đi.
“Cậu không đi học sao?”
Đường Niệm Niệm hỏi lại.
“Có thể xin nghỉ, em biết hết những điều trong trường dạy rồi.” Emir cười hì hì nói.
Louis hừ một tiếng, cái gì cũng biết, nhưng rõ ràng là không biết cái gì cả.
Dù vậy anh ta sẽ không vạch trần lời nói dối của cháu ngoại mình trước mặt người ngoài, chừa mặt mũi cho cậu nhóc.
Louis không hiểu rõ, chị và anh rể của anh ta đều học rất giỏi, tốt nghiệp các trường trong Ivy League danh tiếng, sao lại sinh ra đứa con trai không có chút năng khiếu học tập nào vậy, lần nào thi cũng dưới trung bình, thậm chí còn có cả trứng vịt.
Sau khi hết lần này tới lần khác dưới trung bình, giọng của chị anh ta dần trở thành nữ cao.
Louis thậm chí không còn nhớ nổi người chị đã từng dịu dàng và ăn nói nhẹ nhàng ra sao nữa rồi, anh rể cũng bị thu hút bởi vẻ xinh đẹp dịu dàng của chị nên mới cố gắng theo đuổi.
Hiện tại chị gái đã thành sư tử hà đông, còn có thần công sư tử gầm, ngay cả anh rể cũng không đánh lại chị ấy.
Đường Niệm Niệm không đồng ý, cô không thể quyết định được, phải để cha mẹ Emir quyết định.
Sau khi ký kết đơn đặt hàng lớn, tâm trạng Đường Niệm Niệm vô cùng tốt, còn bày tỏ muốn mời Thượng Quan Tĩnh một bữa.
“Cảm ơn, tôi còn phải quay về báo cáo công việc, sau này ăn nhé.”
Thượng Quan Tĩnh cười từ chối.
“Cô có thể đi chung với nhóm Louis tới tham quan nhà máy của tôi, cô còn có thể nói với lãnh đạo của cô, nhà máy Mỹ Lệ của chúng tôi sẵn lòng hợp tác với nhà máy hàng mỹ nghệ Thượng Hải, còn việc hợp tác cụ thể thì phải bàn bạc kỹ hơn.”
Đường Niệm Niệm chủ động đưa ra cành ô liu, nhiều đơn hàng như vậy, một mình Mỹ Lệ không đáp ứng nổi, phải tìm mấy nhà máy lớn hợp tác.
“Được, tôi sẽ chuyển lời.”
Trong lòng Thượng Quan Tĩnh càng thêm bội phục, tầm nhìn của Đường Niệm Niệm còn lớn hơn nhiều người đàn ông, sẵn sàng nhường chiếc bánh ngon trong tay ra.
Cứ như thế, các nhà máy hàng mỹ nghệ khác và Phương Đông đều sẽ không có lý do để gây loạn nữa.
Bởi vì chủ nhiệm Từ sẽ giao suất cho nhà máy Mỹ Lệ, nhà máy Phương Đông sẽ cầm đầu các nhà máy mỹ nghệ khác tới gây loạn mỗi ngày, nói không có lý nào lại giao suất cho người ngoài, không cho đơn vị trong thành phố, khiến chủ nhiệm Từ mệt mỏi vô cùng.
Thượng Quan Tĩnh quay về đơn vị, còn chưa tới văn phòng của chủ nhiệm Từ mà đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
“Lãnh đạo, Mỹ Lệ chỉ là một xí nghiệp của một thôn nho nhỏ, dựa vào cái gì được một suất chứ? Hơn nữa còn là khác thành phố, không hề liên quan gì tới Thượng Hải, nhà máy Mỹ Lệ này còn rất kiêu ngạo, tôi đã chủ động tìm bọn họ hợp tác mà người ta không hề đáp lại tôi, rất kiêu ngạo đấy!”
Người đang nói chuyện là xưởng trưởng của nhà máy Phương Đông, vô cùng có ý kiến với Đường Niệm Niệm.
Lần này nhà máy Phương Đông cũng có một suất trong hội chợ quảng giao, nhưng những nhà máy khác không có, bọn họ đã cổ động nhà máy Phương Đông tới gây ồn ào, đúng lúc nhà máy Phương Đông đã có ý kiến rất lớn với Đường Niệm Niệm vì vụ không biết điều trước đó, gãi đúng chỗ ngứa.
“Ông làm vậy mà gọi là hợp tác? Đừng cho là tôi không biết chuyện gì, ông đang xem thường ai đấy? Kiêu căng ngạo mạn phái một người tới thông báo, không nói không rằng đã đem nhà máy của người ta thành danh nghĩa Phương Đông các người, các người làm vậy là vừa muốn ăn cơm nhà người ta mà còn muốn tát người ta một bạt tai, có ai hợp tác như ông không? Người ta không để ý tới ông là đúng rồi, nếu là tôi thì tôi còn muốn tát ông một cái nữa đấy!”
Chủ nhiệm Từ cười lạnh, không hề chừa mặt mũi cho nhà máy Phương Đông.
“Mỹ Lệ chỉ là một xí nghiệp của một thôn nhỏ, có thể đến Phương Đông chúng tôi đã là vinh hạnh của bọn họ, tôi nể tình lắm rồi đó.”
Xưởng trưởng Phương Đông không phục cho lắm, ông ta không làm sai.
“Mỹ Lệ người ta bây giờ đã ký được đơn đặt hằng năm mươi vạn đô, Phương Đông mấy người tham gia hội chợ quảng giao một năm hai lần, cộng tất cả đơn đặt hàng lại cũng chưa bằng một nửa của người ta, họ chỉ là một xí nghiệp của một thôn nho nhỏ, nhưng lại mạnh hơn Phương Đông của anh gấp mấy chục lần!”
Chủ nhiệm Từ lột sạch mặt mũi nhà máy Phương Đông, cho dù là quốc doanh hay là của một thôn, chỉ cần có thể kiếm được tiền ngoại hối thì đều là đồng chí tốt, ông ấy phải cố gắng bảo vệ.
Nhà máy Phương Đông bị mắng tới nỗi không dám ngẩng đầu lên, vẻ mặt hậm hực.
Lãnh đạo cũng tò mò về Đường Niệm Niệm, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã thu phục được đơn đặt hàng ngoại hối năm mươi vạn, đây chắc chắn là một thiên tài bán hàng!
Ông ấy bảo Thượng Quan Tĩnh mau tới tiệm cơm Cẩm Giang giúp đỡ, còn ông ấy đi tìm chủ nhiệm Từ báo cáo.
Chủ nhiệm Từ vẫn khá bình tĩnh, nhưng trong lòng không hề bình tĩnh, năm mươi vạn đô đó, còn là một xưởng thủ công mỹ nghệ của một thôn nho nhỏ, Đường Niệm Niệm này đúng là nhân tài ngàn năm hiếm thấy, ông ấy phải mau nghĩ cách đào về Thượng Hải.
Thượng Quan Tĩnh vội vàng chạy tới tiệm cơm Cẩm Giang, hỗ trợ ký kết hợp đồng, nhìn thấy Đường Niệm Niệm và Louis trò chuyện vui vẻ, biểu hiện vô cùng tự nhiên phóng khoáng, không kiêu ngạo cũng không nịnh nọt, cô ấy vô cùng khâm phục.
“Cô Đường, khoảng ba bốn ngày sau tôi và Carl sẽ tới tham quan nhà máy, như thế nào?” Louis cười hỏi.
“Vô cùng hoan nghênh, Đường Thôn chúng tôi không chỉ có cảnh sắc mê người, còn có rất nhiều món ngon, mọi người chắc chắn sẽ thích.” Đường Niệm Niệm cười nói.
“Em cũng muốn đi!”
Emir vừa nghe có đồ ăn ngon đã ồn ào muốn đi.
“Cậu không đi học sao?”
Đường Niệm Niệm hỏi lại.
“Có thể xin nghỉ, em biết hết những điều trong trường dạy rồi.” Emir cười hì hì nói.
Louis hừ một tiếng, cái gì cũng biết, nhưng rõ ràng là không biết cái gì cả.
Dù vậy anh ta sẽ không vạch trần lời nói dối của cháu ngoại mình trước mặt người ngoài, chừa mặt mũi cho cậu nhóc.
Louis không hiểu rõ, chị và anh rể của anh ta đều học rất giỏi, tốt nghiệp các trường trong Ivy League danh tiếng, sao lại sinh ra đứa con trai không có chút năng khiếu học tập nào vậy, lần nào thi cũng dưới trung bình, thậm chí còn có cả trứng vịt.
Sau khi hết lần này tới lần khác dưới trung bình, giọng của chị anh ta dần trở thành nữ cao.
Louis thậm chí không còn nhớ nổi người chị đã từng dịu dàng và ăn nói nhẹ nhàng ra sao nữa rồi, anh rể cũng bị thu hút bởi vẻ xinh đẹp dịu dàng của chị nên mới cố gắng theo đuổi.
Hiện tại chị gái đã thành sư tử hà đông, còn có thần công sư tử gầm, ngay cả anh rể cũng không đánh lại chị ấy.
Đường Niệm Niệm không đồng ý, cô không thể quyết định được, phải để cha mẹ Emir quyết định.
Sau khi ký kết đơn đặt hàng lớn, tâm trạng Đường Niệm Niệm vô cùng tốt, còn bày tỏ muốn mời Thượng Quan Tĩnh một bữa.
“Cảm ơn, tôi còn phải quay về báo cáo công việc, sau này ăn nhé.”
Thượng Quan Tĩnh cười từ chối.
“Cô có thể đi chung với nhóm Louis tới tham quan nhà máy của tôi, cô còn có thể nói với lãnh đạo của cô, nhà máy Mỹ Lệ của chúng tôi sẵn lòng hợp tác với nhà máy hàng mỹ nghệ Thượng Hải, còn việc hợp tác cụ thể thì phải bàn bạc kỹ hơn.”
Đường Niệm Niệm chủ động đưa ra cành ô liu, nhiều đơn hàng như vậy, một mình Mỹ Lệ không đáp ứng nổi, phải tìm mấy nhà máy lớn hợp tác.
“Được, tôi sẽ chuyển lời.”
Trong lòng Thượng Quan Tĩnh càng thêm bội phục, tầm nhìn của Đường Niệm Niệm còn lớn hơn nhiều người đàn ông, sẵn sàng nhường chiếc bánh ngon trong tay ra.
Cứ như thế, các nhà máy hàng mỹ nghệ khác và Phương Đông đều sẽ không có lý do để gây loạn nữa.
Bởi vì chủ nhiệm Từ sẽ giao suất cho nhà máy Mỹ Lệ, nhà máy Phương Đông sẽ cầm đầu các nhà máy mỹ nghệ khác tới gây loạn mỗi ngày, nói không có lý nào lại giao suất cho người ngoài, không cho đơn vị trong thành phố, khiến chủ nhiệm Từ mệt mỏi vô cùng.
Thượng Quan Tĩnh quay về đơn vị, còn chưa tới văn phòng của chủ nhiệm Từ mà đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
“Lãnh đạo, Mỹ Lệ chỉ là một xí nghiệp của một thôn nho nhỏ, dựa vào cái gì được một suất chứ? Hơn nữa còn là khác thành phố, không hề liên quan gì tới Thượng Hải, nhà máy Mỹ Lệ này còn rất kiêu ngạo, tôi đã chủ động tìm bọn họ hợp tác mà người ta không hề đáp lại tôi, rất kiêu ngạo đấy!”
Người đang nói chuyện là xưởng trưởng của nhà máy Phương Đông, vô cùng có ý kiến với Đường Niệm Niệm.
Lần này nhà máy Phương Đông cũng có một suất trong hội chợ quảng giao, nhưng những nhà máy khác không có, bọn họ đã cổ động nhà máy Phương Đông tới gây ồn ào, đúng lúc nhà máy Phương Đông đã có ý kiến rất lớn với Đường Niệm Niệm vì vụ không biết điều trước đó, gãi đúng chỗ ngứa.
“Ông làm vậy mà gọi là hợp tác? Đừng cho là tôi không biết chuyện gì, ông đang xem thường ai đấy? Kiêu căng ngạo mạn phái một người tới thông báo, không nói không rằng đã đem nhà máy của người ta thành danh nghĩa Phương Đông các người, các người làm vậy là vừa muốn ăn cơm nhà người ta mà còn muốn tát người ta một bạt tai, có ai hợp tác như ông không? Người ta không để ý tới ông là đúng rồi, nếu là tôi thì tôi còn muốn tát ông một cái nữa đấy!”
Chủ nhiệm Từ cười lạnh, không hề chừa mặt mũi cho nhà máy Phương Đông.
“Mỹ Lệ chỉ là một xí nghiệp của một thôn nhỏ, có thể đến Phương Đông chúng tôi đã là vinh hạnh của bọn họ, tôi nể tình lắm rồi đó.”
Xưởng trưởng Phương Đông không phục cho lắm, ông ta không làm sai.
“Mỹ Lệ người ta bây giờ đã ký được đơn đặt hằng năm mươi vạn đô, Phương Đông mấy người tham gia hội chợ quảng giao một năm hai lần, cộng tất cả đơn đặt hàng lại cũng chưa bằng một nửa của người ta, họ chỉ là một xí nghiệp của một thôn nho nhỏ, nhưng lại mạnh hơn Phương Đông của anh gấp mấy chục lần!”
Chủ nhiệm Từ lột sạch mặt mũi nhà máy Phương Đông, cho dù là quốc doanh hay là của một thôn, chỉ cần có thể kiếm được tiền ngoại hối thì đều là đồng chí tốt, ông ấy phải cố gắng bảo vệ.
Nhà máy Phương Đông bị mắng tới nỗi không dám ngẩng đầu lên, vẻ mặt hậm hực.
/690
|