Quần áo cho các cô gái trẻ mặc, chất liệu cũng phải tốt một chút, còn phải đội khăn trùm đầu in hoa, thể hiện vẻ đẹp dịu dàng của các cô gái đến từ vùng sông nước Giang Nam.
Bà cụ Đường nhìn quần áo trên người mình rồi nói: “Quần áo này khá đơn giản, nhưng thêu hoa lên thì có hơi phiền, phải tốn khá nhiều công sức.”
“Nhờ người thôn khác tới giúp đỡ, làm một bộ quần áo được trả một đồng năm tiền công!”
Đường Niệm Niệm cũng không lo lắng, không có chuyện gì mà không giải quyết được bằng tiền.
Bà cụ Đường và bác ba gái hít một hơi lạnh, rất đau lòng, cảm thấy tiền công quá cao.
“Phải hoàn thành trong vòng ba ngày, còn phải đảm bảo chất lượng, nếu không sẽ không trả tiền, sau này công nhân trong xưởng bất kể là nam hay nữ, đều sẽ có quần áo lao động thống nhất, phát miễn phí.”
Đường Niệm Niệm không hề nói khoác, cô thật sự muốn làm quần áo lao động, mỗi ngày tới thăm phân xưởng, đều thấy quần áo vá lỗ này đắp lỗ kia, một màu xám xịt đập vào mắt, ảnh hưởng tới diện mạo nhà máy.
Bà cụ Đường không nói gì nữa, hiện tại bản lĩnh của cháu gái càng ngày càng lớn, bà ấy không hiểu những chuyện đó, chỉ có thể cố gắng không kéo chân sau của cháu gái, không gây thêm phiền phức cho cháu gái.
Còn chuyện quần áo lao động, Đường Niệm Niệm giao cho bác ba gái, bảo bà ấy tới thôn bên cạnh đàm phán.
Hơn nữa cô còn cố ý lén dặn dò bác ba gái vài câu: “Nói tiền công một đồng năm thì phải trả đủ, không được thiếu một cắc nào, nhưng phải giải thích với đối phương rằng quần áo phải đảm bảo chất lượng, còn phải hoàn thành trong vòng ba ngày, không làm được thì không được trả tiền.”
“Bác biết rồi, bé Niệm yên tâm, bác chắc chắn sẽ làm tốt.”
Bác ba gái—Hoàng Chiêu Đệ vỗ ngực đảm bảo, trong lòng không chỉ khẩn trương mà còn vô cùng hưng phấn.
Rốt cuộc bà ấy cũng có thể đích thân đảm đương công việc quan trọng, ngay cả bác hai gái (bà cụ Đường) cũng có thể lấy được tiền lương mười tám đồng, bà ấy lại không làm được gì, trong lòng Hoàng Chiêu Đệ có hơi hụt hẫng.
Bình thường bà ấy phàn nàn rất nhiều trước mặt đại đội trưởng, còn muốn chồng cho bà ấy vào nhà máy vớ làm việc, nhưng đại đội trưởng lại công chính nghiêm minh từ chối.
Hiện tại cuối cùng cũng tới lược Hoàng Chiêu Đệ bà ấy ra tay, bà ấy phải làm tốt, để bé Niệm hài lòng, sau này nói không chừng sẽ giao cho bà ấy làm nhiều việc quan trọng hơn nữa!
“Bác ba gái à, lô quần áo lao động này vô cùng quan trọng, liên quan tới sự phát triển của Đường Thôn chúng ta trong vài chục năm tới, còn có cả đơn đặt hàng ngoại hối mấy trăm vạn nữa, nếu quần áo hoàn thành không đúng hạn, còn cắt bớt ăn xén nguyên vật liệu, khiến người nước ngoài không hài lòng, sẽ tổn thất đơn đặt hàng hơn trăm vạn đô đấy.”
Đường Niệm Niệm cố ý nói rất nghiêm trọng, sau đó thấy bác ba gái hít một hơi lạnh, thay đổi sắc mặt, trên trán đổ mồ hôi lạnh, run người.
“Niệm... Bé Niệm, cái này... Chuyện này cháu tìm người khác làm đi, bác.. Bác bác bác không làm được.”
Ý chí mạnh mẽ của Hùng Chiêu Đệ lập tức tiêu tan, hơn trăm vạn, bán bà ấy một trăm lần cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy.
Bà ấy không lội trong vũng bùn này được!
Đường Niệm Niệm dở khóc dở cười, chỉ lo chọc bác ba gái mà quên mất bà ấy cũng nhát gan giống như đại đội trưởng.
“Đưa cho người khác thì cháu lại càng không yên tâm, nhiệm vụ quan trọng như vậy cần phải giao cho người nhà, bác ba gái, chỉ cần bác làm ổn thỏa việc này, sau này cháu sẽ cho bác quản việc bên phía quạt lúa mì.”
Đường Niệm Niệm vẽ ra một chiếc bánh vừa thơm vừa ngon, phía quạt lúa mì cần phải có người tới quản lý, vốn dĩ ban đầu cô đã định cho bác ba gái lo.
Ý chí mạnh mẽ của Hoàng Chiêu Đệ lập tức quay về gấp đôi, hai mắt phát sáng, tinh thần như trẻ ra hai mươi tuổi, không tin được, hỏi: “Thật sự để bác quản lý quạt lúa mì sao?”
“Vâng, nhưng bác phải chứng minh được năng lực, để người trong thôn tâm phục khẩu phục, nếu không cháu đề bạt bác lên sẽ khiến người khác không phục.”
“Bé Niệm cứ yên tâm, lúc bác còn trẻ, cho dù có làm gì cũng là số một trong thôn, nếu không ông nội Tư của cháu cũng không tìm cả trăm dặm mới tìm được một người như bác để lấy về nhà làm dâu, không phải bác nói điêu đâu, cả thôn chỉ có một mình bác mới làm được việc này, những người khác không thể làm được đâu.”
Hoàng Chiêu Đệ vỗ ngực bôm bốp, mặt mày hớn hở, phấn chấn tinh thần.
Đường Niệm Niệm giật giật khóe miệng, hiện tại cô vô cùng nghi ngờ, mấy người phụ nữ trong Đường Thôn lúc khoác lác có phải đều dùng chung một bài hay không?
Bà của cô, bác ba gái, thím hai, cả Từ Kim Phượng, rồi mấy người phụ nữ khác trong thôn, khi nói tới mình của lúc trẻ, ai cũng nói giống ai—
“Lúc bác còn trẻ cho dù làm gì cũng là số một!”
Hơn nữa cô nhớ rõ, bác ba gái và vài người phụ nữ chung thôn đều lấy chồng cùng thôn, những người phụ nữ đó cũng nói mình là số một, vậy rốt cuộc là ai đang nói dối?
Đường Niệm Niệm âm thầm buồn cười, cô bảo bác ba gái tới chỗ đại đội trưởng lấy tiền làm năm mươi bộ quần áo lao động, cô còn phải vẽ bản vẽ quần áo.
“Cứ vậy đi, trên giày và ống quần sẽ thêu vài bông hoa, cháu sẽ nghĩ cách kiếm vải.”
“Vậy để bác đi tìm người.”
Hoàng Chiêu Đệ nhìn kỹ bản vẽ, thích không nỡ buông tay, quần áo này thật xinh đẹp, bà ấy suy nghĩ một chút rồi nói: “Bé Niệm à, làm cho cháu một bộ luôn đi, cháu mặc cái này chắc chắn đẹp.”
Đường Niệm Niệm sửng sốt, không khỏi bật cười rồi nói: “Cháu không cần, làm cho chị Hồng Hạnh đi ạ.”
“Cho con bé làm gì, làm cho cháu đi, cháu không cần phải xen vào, bác đã quyết rồi.”
Hoàng Chiêu Đệ nghe tới con gái, tâm trạng vui sướng lập tức xìu xuống, hiện tại tình yêu thương bà ấy dành cho con gái ngày càng lụi tàn, chỉ đợi sau khi Tuyên Xuân Vinh cưới vợ xong, sẽ đưa đứa con gái không nên thân này ra ngoài, gả đi rất xa, nhắm mắt làm ngơ.
Bà cụ Đường nhìn quần áo trên người mình rồi nói: “Quần áo này khá đơn giản, nhưng thêu hoa lên thì có hơi phiền, phải tốn khá nhiều công sức.”
“Nhờ người thôn khác tới giúp đỡ, làm một bộ quần áo được trả một đồng năm tiền công!”
Đường Niệm Niệm cũng không lo lắng, không có chuyện gì mà không giải quyết được bằng tiền.
Bà cụ Đường và bác ba gái hít một hơi lạnh, rất đau lòng, cảm thấy tiền công quá cao.
“Phải hoàn thành trong vòng ba ngày, còn phải đảm bảo chất lượng, nếu không sẽ không trả tiền, sau này công nhân trong xưởng bất kể là nam hay nữ, đều sẽ có quần áo lao động thống nhất, phát miễn phí.”
Đường Niệm Niệm không hề nói khoác, cô thật sự muốn làm quần áo lao động, mỗi ngày tới thăm phân xưởng, đều thấy quần áo vá lỗ này đắp lỗ kia, một màu xám xịt đập vào mắt, ảnh hưởng tới diện mạo nhà máy.
Bà cụ Đường không nói gì nữa, hiện tại bản lĩnh của cháu gái càng ngày càng lớn, bà ấy không hiểu những chuyện đó, chỉ có thể cố gắng không kéo chân sau của cháu gái, không gây thêm phiền phức cho cháu gái.
Còn chuyện quần áo lao động, Đường Niệm Niệm giao cho bác ba gái, bảo bà ấy tới thôn bên cạnh đàm phán.
Hơn nữa cô còn cố ý lén dặn dò bác ba gái vài câu: “Nói tiền công một đồng năm thì phải trả đủ, không được thiếu một cắc nào, nhưng phải giải thích với đối phương rằng quần áo phải đảm bảo chất lượng, còn phải hoàn thành trong vòng ba ngày, không làm được thì không được trả tiền.”
“Bác biết rồi, bé Niệm yên tâm, bác chắc chắn sẽ làm tốt.”
Bác ba gái—Hoàng Chiêu Đệ vỗ ngực đảm bảo, trong lòng không chỉ khẩn trương mà còn vô cùng hưng phấn.
Rốt cuộc bà ấy cũng có thể đích thân đảm đương công việc quan trọng, ngay cả bác hai gái (bà cụ Đường) cũng có thể lấy được tiền lương mười tám đồng, bà ấy lại không làm được gì, trong lòng Hoàng Chiêu Đệ có hơi hụt hẫng.
Bình thường bà ấy phàn nàn rất nhiều trước mặt đại đội trưởng, còn muốn chồng cho bà ấy vào nhà máy vớ làm việc, nhưng đại đội trưởng lại công chính nghiêm minh từ chối.
Hiện tại cuối cùng cũng tới lược Hoàng Chiêu Đệ bà ấy ra tay, bà ấy phải làm tốt, để bé Niệm hài lòng, sau này nói không chừng sẽ giao cho bà ấy làm nhiều việc quan trọng hơn nữa!
“Bác ba gái à, lô quần áo lao động này vô cùng quan trọng, liên quan tới sự phát triển của Đường Thôn chúng ta trong vài chục năm tới, còn có cả đơn đặt hàng ngoại hối mấy trăm vạn nữa, nếu quần áo hoàn thành không đúng hạn, còn cắt bớt ăn xén nguyên vật liệu, khiến người nước ngoài không hài lòng, sẽ tổn thất đơn đặt hàng hơn trăm vạn đô đấy.”
Đường Niệm Niệm cố ý nói rất nghiêm trọng, sau đó thấy bác ba gái hít một hơi lạnh, thay đổi sắc mặt, trên trán đổ mồ hôi lạnh, run người.
“Niệm... Bé Niệm, cái này... Chuyện này cháu tìm người khác làm đi, bác.. Bác bác bác không làm được.”
Ý chí mạnh mẽ của Hùng Chiêu Đệ lập tức tiêu tan, hơn trăm vạn, bán bà ấy một trăm lần cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy.
Bà ấy không lội trong vũng bùn này được!
Đường Niệm Niệm dở khóc dở cười, chỉ lo chọc bác ba gái mà quên mất bà ấy cũng nhát gan giống như đại đội trưởng.
“Đưa cho người khác thì cháu lại càng không yên tâm, nhiệm vụ quan trọng như vậy cần phải giao cho người nhà, bác ba gái, chỉ cần bác làm ổn thỏa việc này, sau này cháu sẽ cho bác quản việc bên phía quạt lúa mì.”
Đường Niệm Niệm vẽ ra một chiếc bánh vừa thơm vừa ngon, phía quạt lúa mì cần phải có người tới quản lý, vốn dĩ ban đầu cô đã định cho bác ba gái lo.
Ý chí mạnh mẽ của Hoàng Chiêu Đệ lập tức quay về gấp đôi, hai mắt phát sáng, tinh thần như trẻ ra hai mươi tuổi, không tin được, hỏi: “Thật sự để bác quản lý quạt lúa mì sao?”
“Vâng, nhưng bác phải chứng minh được năng lực, để người trong thôn tâm phục khẩu phục, nếu không cháu đề bạt bác lên sẽ khiến người khác không phục.”
“Bé Niệm cứ yên tâm, lúc bác còn trẻ, cho dù có làm gì cũng là số một trong thôn, nếu không ông nội Tư của cháu cũng không tìm cả trăm dặm mới tìm được một người như bác để lấy về nhà làm dâu, không phải bác nói điêu đâu, cả thôn chỉ có một mình bác mới làm được việc này, những người khác không thể làm được đâu.”
Hoàng Chiêu Đệ vỗ ngực bôm bốp, mặt mày hớn hở, phấn chấn tinh thần.
Đường Niệm Niệm giật giật khóe miệng, hiện tại cô vô cùng nghi ngờ, mấy người phụ nữ trong Đường Thôn lúc khoác lác có phải đều dùng chung một bài hay không?
Bà của cô, bác ba gái, thím hai, cả Từ Kim Phượng, rồi mấy người phụ nữ khác trong thôn, khi nói tới mình của lúc trẻ, ai cũng nói giống ai—
“Lúc bác còn trẻ cho dù làm gì cũng là số một!”
Hơn nữa cô nhớ rõ, bác ba gái và vài người phụ nữ chung thôn đều lấy chồng cùng thôn, những người phụ nữ đó cũng nói mình là số một, vậy rốt cuộc là ai đang nói dối?
Đường Niệm Niệm âm thầm buồn cười, cô bảo bác ba gái tới chỗ đại đội trưởng lấy tiền làm năm mươi bộ quần áo lao động, cô còn phải vẽ bản vẽ quần áo.
“Cứ vậy đi, trên giày và ống quần sẽ thêu vài bông hoa, cháu sẽ nghĩ cách kiếm vải.”
“Vậy để bác đi tìm người.”
Hoàng Chiêu Đệ nhìn kỹ bản vẽ, thích không nỡ buông tay, quần áo này thật xinh đẹp, bà ấy suy nghĩ một chút rồi nói: “Bé Niệm à, làm cho cháu một bộ luôn đi, cháu mặc cái này chắc chắn đẹp.”
Đường Niệm Niệm sửng sốt, không khỏi bật cười rồi nói: “Cháu không cần, làm cho chị Hồng Hạnh đi ạ.”
“Cho con bé làm gì, làm cho cháu đi, cháu không cần phải xen vào, bác đã quyết rồi.”
Hoàng Chiêu Đệ nghe tới con gái, tâm trạng vui sướng lập tức xìu xuống, hiện tại tình yêu thương bà ấy dành cho con gái ngày càng lụi tàn, chỉ đợi sau khi Tuyên Xuân Vinh cưới vợ xong, sẽ đưa đứa con gái không nên thân này ra ngoài, gả đi rất xa, nhắm mắt làm ngơ.
/690
|