Khi đó bà ấy đã đứng vững chân ở nước ngoài, còn ra tay giúp đỡ gia đình vợ lớn, cũng hỏi thăm được con trai ở lại Thượng Hải, vợ lớn không dẫn theo con trai bà ấy ra nước ngoài.
Bà ấy còn biết được người đàn ông quật cường cố chấp đó, bởi vì không chịu khuất phục người Nhật Bản, nhà máy bị đánh nổ, người đàn ông đó nộ khí công tâm, trước khi chết đã phân chia di sản xong xuôi, còn bảo vợ lớn dẫn các con ra nước ngoài lánh nạn.
Trước mắt Triệu Phương Hoa như thể xuất hiện một người đàn ông với gương mặt nghiêm túc, nói lời tàn nhẫn với bà ấy: “Cô đi rồi thì đừng về nữa!”
Thật sự bị người đàn ông này nói trúng, mấy chục năm nay bà ấy chưa từng về quê hương, đây đại khái là sự trừng phạt của ông trời dành cho bà ấy nhỉ?
“Khi bà lên máy bay, ông ấy đã đặc biệt chạy tới, muốn níu kéo bà, còn nói bà nhất định sẽ hối hận, khi đó bà nói tuyệt đối sẽ không hối hận!”
Triệu Phương Hoa không đầu không đuôi nói một câu, tuy bà ấy không chỉ tên gọi họ, nhưng mọi người đều biết “ông ấy” này có lẽ chính là ông nội ruột của Đường Niệm Niệm.
“Vậy bây giờ bà hối hận rồi sao?” Đường Niệm Niệm hỏi.
Triệu Phương Hoa lắc đầu, nhẹ giọng nói: “Không hối hận, nếu bà không đi thì vĩnh viễn chỉ là chim hoàng yến được ông ấy bao nuôi, bà từng yêu ông ấy, nhưng bà yêu tự do hơn!”
Cho dù mấy năm đầu tiên khi ra nước ngoài, bà ấy đã chịu khổ rất nhiều, còn suýt chút mất mạng, nhưng bà ấy chưa từng hối hận.
Bà ấy thà tiếp nhận phong ba bão táp ở nước ngoài còn hơn sống trong lồng sắt ấm áp an toàn, làm một con chim hoàng yến ngoan ngoãn nghe lời không có chủ quyền.
“Ngoài tự do, cháu còn yêu tiền bạc!”
Đường Niệm Niệm rất nghiêm túc phụ họa một câu.
Tự do và tiền tài, hai thứ không thể thiếu.
Triệu Phương Hoa ngẩn ra, cười đến ch ảy nước mắt, vươn tay nhẹ nhàng vuốt v e đầu cô: “Bà cũng nghĩ như vậy, cho nên khi rời khỏi ông nội cháu, bà đã đòi một số tiền lớn.”
Thanh xuân đẹp nhất của bà ấy đều ở bên người đàn ông đó, còn sinh một đứa con trai cho ông ta, đòi một số tiền không quá đáng, Triệu Phương Hoa không hề cảm thấy mình vật chất, bà ấy chỉ là thực tế hơn người khác, yêu bản thân hơn mà thôi.
Tinh thần của Triệu Phương Hoa tốt hơn trước không ít, cũng rất có hứng thú nói chuyện, kể với Đường Niệm Niệm rất nhiều chuyện trước đây, ngài Hans nghe tới say sưa, nhưng ông ấy bị trợ lý gọi đi xử lý công chuyện rồi.
“Bà và ngài Hans sẽ kết hôn chứ?”
Đường Niệm Niệm hỏi rất trực tiếp, ấn tượng của cô với ngài Hans cũng rất tốt, không bài xích tình yêu tuổi xế chiều của bà cụ.
“Thôi, sức khỏe của bà còn không biết có thể duy trì được bao lâu.”
Triệu Phương Hoa lắc đầu, nụ cười trên mặt đã nhạt đi kha khá.
Bà ấy từng có dây dưa với ba người đàn ông.
Bà ấy và ông cụ Đường ở bên nhau là bởi vì khi đó trong số những người theo đuổi, tình cảm ông cụ Đường đối với bà ấy sâu đậm nhất, nhân phẩm cũng tốt nhất, vẻ ngoài cũng đẹp nhất.
Gả cho lão hầu tước cũng là bởi vì ông ấy đẹp trai, một lòng một dạ với bà ấy, thân phận gia thế cũng không thấp, bà ấy còn có thể dựa vào danh hiệu hầu tước phu nhân, chen chân vào giới quý tộc ở châu Âu, kiếm được tiền của những người giàu có đó.
Hai người đàn ông này bà ấy đều thích, nhưng bà ấy cũng dòm ngó địa vị và sự giàu có của họ.
Với tài mạo và tên tuổi của bà ấy, bà ấy không thể nào gả cho một tên nghèo không quyền không thế, chọn đàn ông chắc chắn phải nhìn lên trên.
Nhưng khi bà ấy ở bên hai người đàn ông này, thân phận và sự giàu có của bà ấy cách biệt xa với hai người đàn ông này, bà ấy phải nghĩ cách lấy lòng hai người đàn ông này, tuy đối với bà ấy mà nói không khó, nhưng cũng có chút mệt mỏi.
Chỉ có ngài Hans, quen ông ấy khi chưa có gì, nhưng quan hệ thân thiết lại là sau khi bà ấy công thành danh toại, hai người ở bên nhau rất tùy ý thoải mái, điều này khiến bà ấy rất hưởng thụ.
Nếu không phải mắc bệnh nan y, bà ấy nhất định sẽ gả cho Hans.
Chị Thúy vẫn luôn im lặng vội khuyên: “Tiểu thư, từ sau khi quay về, chị đã khỏe hơn không ít, em thấy chắc chắn là Bồ Tát hiển linh, ngôi chùa em đến thắp hương đó ai cũng nói rất linh, chị nhất định sẽ khỏe lại.”
“Đồ ngốc, Bồ Tát đâu rảnh mà quan tâm tới tôi, ở nước ngoài không phải cô cũng thường đi thắp hương Bồ Tát sao, có ích gì đâu!”
Triệu Phương Hoa bật cười, lườm một cái.
Chị Thúy bĩu môi: “Bồ Tát nước ngoài không linh, chắc chắn phải ở địa bàn của mình Bồ Tát mới linh, người tây đều tin chúa Giê-xu, Bồ Tát một phương chăm lo người một vùng mà!”
Khóe miệng Đường Niệm Niệm giật giật, chị Thúy này cũng là một người tài.
Cô lấy ra một chai thủy tinh to từ trong túi, bên trong là thuốc viên cô thức đêm làm ra, thực ra chính là viên bột mì trộn nước linh tuyền, một chai này dùng trong một năm.
“Thuốc viên này do một lão trung y rất giỏi điều chế, thuốc cho bà uống hai ngày trước chính là cái này, hiệu quả rất tốt đúng không?”
Đường Niệm Niệm nhét chai thuốc cho chị Thúy, dặn dò nói: “Một ngày một viên, lão trung y nói uống xong chai thuốc này sẽ khỏe lại.”
“Cô Niệm, cái viên cô cho tiểu thư uống hai hôm trước, thì ra là thuốc à, bảo sao khẩu vị của tiểu thư lại đột nhiên tốt lên, buổi tối ngủ cũng ngon giấc, vẫn là bác sĩ ở nước chúng ta lợi hại, những người nước ngoài đó đều không được!”
Chị Thúy tươi cười nhận lọ thuốc, mấy hôm nay, Triệu Phương Hoa khá lên có thể thấy bằng mắt thường, bà ấy rất trân trọng lọ thuốc này, cẩn thận cầm lấy, sợ rơi vỡ.
Triệu Phương Hoa tỏ vẻ kinh ngạc, bà ấy cũng cảm nhận được sự thay đổi của cơ thể, lúc đầu còn tưởng là do tâm trạng tốt, không ngờ là nhờ thuốc linh của cháu gái tìm cho.
“Cảm ơn cháu nhé!”
Triệu Phương Hoa nghẹn ngào nói, bà ấy có phúc có phần gì chứ!
Chưa từng nuôi dưỡng những đứa trẻ này nhưng lại nhận được sự hiếu thuận của chúng.
“Không khách sáo, người một nhà.”
Đường Niệm Niệm nói chuyện rất thản nhiên, chuyện tiện tay, cũng không phiền.
Triệu Phương Hoa lộ vẻ mệt mỏi, cô kéo Thẩm Kiêu rời đi, lại đi gặp gia đình Đường Cảnh Lâm.
Vợ chồng Đường Cảnh Lâm rất hài lòng về Thẩm Kiêu, tuy hơi đen nhưng anh tư tỏa sáng, gương mặt thanh tuấn, còn là thanh mai trúc mã với con gái, ánh mắt đứa trẻ này nhìn con gái, nhìn là biết yêu con gái cực kỳ.
Bà ấy còn biết được người đàn ông quật cường cố chấp đó, bởi vì không chịu khuất phục người Nhật Bản, nhà máy bị đánh nổ, người đàn ông đó nộ khí công tâm, trước khi chết đã phân chia di sản xong xuôi, còn bảo vợ lớn dẫn các con ra nước ngoài lánh nạn.
Trước mắt Triệu Phương Hoa như thể xuất hiện một người đàn ông với gương mặt nghiêm túc, nói lời tàn nhẫn với bà ấy: “Cô đi rồi thì đừng về nữa!”
Thật sự bị người đàn ông này nói trúng, mấy chục năm nay bà ấy chưa từng về quê hương, đây đại khái là sự trừng phạt của ông trời dành cho bà ấy nhỉ?
“Khi bà lên máy bay, ông ấy đã đặc biệt chạy tới, muốn níu kéo bà, còn nói bà nhất định sẽ hối hận, khi đó bà nói tuyệt đối sẽ không hối hận!”
Triệu Phương Hoa không đầu không đuôi nói một câu, tuy bà ấy không chỉ tên gọi họ, nhưng mọi người đều biết “ông ấy” này có lẽ chính là ông nội ruột của Đường Niệm Niệm.
“Vậy bây giờ bà hối hận rồi sao?” Đường Niệm Niệm hỏi.
Triệu Phương Hoa lắc đầu, nhẹ giọng nói: “Không hối hận, nếu bà không đi thì vĩnh viễn chỉ là chim hoàng yến được ông ấy bao nuôi, bà từng yêu ông ấy, nhưng bà yêu tự do hơn!”
Cho dù mấy năm đầu tiên khi ra nước ngoài, bà ấy đã chịu khổ rất nhiều, còn suýt chút mất mạng, nhưng bà ấy chưa từng hối hận.
Bà ấy thà tiếp nhận phong ba bão táp ở nước ngoài còn hơn sống trong lồng sắt ấm áp an toàn, làm một con chim hoàng yến ngoan ngoãn nghe lời không có chủ quyền.
“Ngoài tự do, cháu còn yêu tiền bạc!”
Đường Niệm Niệm rất nghiêm túc phụ họa một câu.
Tự do và tiền tài, hai thứ không thể thiếu.
Triệu Phương Hoa ngẩn ra, cười đến ch ảy nước mắt, vươn tay nhẹ nhàng vuốt v e đầu cô: “Bà cũng nghĩ như vậy, cho nên khi rời khỏi ông nội cháu, bà đã đòi một số tiền lớn.”
Thanh xuân đẹp nhất của bà ấy đều ở bên người đàn ông đó, còn sinh một đứa con trai cho ông ta, đòi một số tiền không quá đáng, Triệu Phương Hoa không hề cảm thấy mình vật chất, bà ấy chỉ là thực tế hơn người khác, yêu bản thân hơn mà thôi.
Tinh thần của Triệu Phương Hoa tốt hơn trước không ít, cũng rất có hứng thú nói chuyện, kể với Đường Niệm Niệm rất nhiều chuyện trước đây, ngài Hans nghe tới say sưa, nhưng ông ấy bị trợ lý gọi đi xử lý công chuyện rồi.
“Bà và ngài Hans sẽ kết hôn chứ?”
Đường Niệm Niệm hỏi rất trực tiếp, ấn tượng của cô với ngài Hans cũng rất tốt, không bài xích tình yêu tuổi xế chiều của bà cụ.
“Thôi, sức khỏe của bà còn không biết có thể duy trì được bao lâu.”
Triệu Phương Hoa lắc đầu, nụ cười trên mặt đã nhạt đi kha khá.
Bà ấy từng có dây dưa với ba người đàn ông.
Bà ấy và ông cụ Đường ở bên nhau là bởi vì khi đó trong số những người theo đuổi, tình cảm ông cụ Đường đối với bà ấy sâu đậm nhất, nhân phẩm cũng tốt nhất, vẻ ngoài cũng đẹp nhất.
Gả cho lão hầu tước cũng là bởi vì ông ấy đẹp trai, một lòng một dạ với bà ấy, thân phận gia thế cũng không thấp, bà ấy còn có thể dựa vào danh hiệu hầu tước phu nhân, chen chân vào giới quý tộc ở châu Âu, kiếm được tiền của những người giàu có đó.
Hai người đàn ông này bà ấy đều thích, nhưng bà ấy cũng dòm ngó địa vị và sự giàu có của họ.
Với tài mạo và tên tuổi của bà ấy, bà ấy không thể nào gả cho một tên nghèo không quyền không thế, chọn đàn ông chắc chắn phải nhìn lên trên.
Nhưng khi bà ấy ở bên hai người đàn ông này, thân phận và sự giàu có của bà ấy cách biệt xa với hai người đàn ông này, bà ấy phải nghĩ cách lấy lòng hai người đàn ông này, tuy đối với bà ấy mà nói không khó, nhưng cũng có chút mệt mỏi.
Chỉ có ngài Hans, quen ông ấy khi chưa có gì, nhưng quan hệ thân thiết lại là sau khi bà ấy công thành danh toại, hai người ở bên nhau rất tùy ý thoải mái, điều này khiến bà ấy rất hưởng thụ.
Nếu không phải mắc bệnh nan y, bà ấy nhất định sẽ gả cho Hans.
Chị Thúy vẫn luôn im lặng vội khuyên: “Tiểu thư, từ sau khi quay về, chị đã khỏe hơn không ít, em thấy chắc chắn là Bồ Tát hiển linh, ngôi chùa em đến thắp hương đó ai cũng nói rất linh, chị nhất định sẽ khỏe lại.”
“Đồ ngốc, Bồ Tát đâu rảnh mà quan tâm tới tôi, ở nước ngoài không phải cô cũng thường đi thắp hương Bồ Tát sao, có ích gì đâu!”
Triệu Phương Hoa bật cười, lườm một cái.
Chị Thúy bĩu môi: “Bồ Tát nước ngoài không linh, chắc chắn phải ở địa bàn của mình Bồ Tát mới linh, người tây đều tin chúa Giê-xu, Bồ Tát một phương chăm lo người một vùng mà!”
Khóe miệng Đường Niệm Niệm giật giật, chị Thúy này cũng là một người tài.
Cô lấy ra một chai thủy tinh to từ trong túi, bên trong là thuốc viên cô thức đêm làm ra, thực ra chính là viên bột mì trộn nước linh tuyền, một chai này dùng trong một năm.
“Thuốc viên này do một lão trung y rất giỏi điều chế, thuốc cho bà uống hai ngày trước chính là cái này, hiệu quả rất tốt đúng không?”
Đường Niệm Niệm nhét chai thuốc cho chị Thúy, dặn dò nói: “Một ngày một viên, lão trung y nói uống xong chai thuốc này sẽ khỏe lại.”
“Cô Niệm, cái viên cô cho tiểu thư uống hai hôm trước, thì ra là thuốc à, bảo sao khẩu vị của tiểu thư lại đột nhiên tốt lên, buổi tối ngủ cũng ngon giấc, vẫn là bác sĩ ở nước chúng ta lợi hại, những người nước ngoài đó đều không được!”
Chị Thúy tươi cười nhận lọ thuốc, mấy hôm nay, Triệu Phương Hoa khá lên có thể thấy bằng mắt thường, bà ấy rất trân trọng lọ thuốc này, cẩn thận cầm lấy, sợ rơi vỡ.
Triệu Phương Hoa tỏ vẻ kinh ngạc, bà ấy cũng cảm nhận được sự thay đổi của cơ thể, lúc đầu còn tưởng là do tâm trạng tốt, không ngờ là nhờ thuốc linh của cháu gái tìm cho.
“Cảm ơn cháu nhé!”
Triệu Phương Hoa nghẹn ngào nói, bà ấy có phúc có phần gì chứ!
Chưa từng nuôi dưỡng những đứa trẻ này nhưng lại nhận được sự hiếu thuận của chúng.
“Không khách sáo, người một nhà.”
Đường Niệm Niệm nói chuyện rất thản nhiên, chuyện tiện tay, cũng không phiền.
Triệu Phương Hoa lộ vẻ mệt mỏi, cô kéo Thẩm Kiêu rời đi, lại đi gặp gia đình Đường Cảnh Lâm.
Vợ chồng Đường Cảnh Lâm rất hài lòng về Thẩm Kiêu, tuy hơi đen nhưng anh tư tỏa sáng, gương mặt thanh tuấn, còn là thanh mai trúc mã với con gái, ánh mắt đứa trẻ này nhìn con gái, nhìn là biết yêu con gái cực kỳ.
/690
|