Ngọn núi này rất cao, rừng rậm ở chân núi và giữa sườn núi đều không giống nhau, lên đ ỉnh núi lại biến thành khí hậu băng hàn, còn có hoa tuyết liên, ngọn núi này bao quát đủ mấy loại khí hậu, thảm thực vật cũng hết sức phong phú, còn có không ít thảo dược.
Điều khiến Đường Niệm Niệm kinh hỉ chính là ở đầu kia của ngọn núi có vài dãy núi trụi lủi, trong đó, lớp nham thạch ở một dãy còn ẩn ẩn có ánh sáng màu vàng toả ra, hiển nhiên đây là một mỏ vàng tài nguyên khoáng sản phong phú, mấy dãy núi khác tuy vẫn chưa biết được có khoáng sản gì, nhưng khẳng định sẽ không kém.
Đường Niệm Niệm cười không khép được miệng, về sau cô chính là phú bà có mỏ quặng rồi.
"Đáng ra nên ngủ với anh từ sớm!"
Ngữ khí Đường Niệm Niệm đầy tiếc nuối, sớm biết ngủ với Thẩm Kiêu sẽ có bất ngờ lớn như vậy thì cô đã lôi Thẩm Kiêu ra ngủ từ sớm rồi, cần gì phải kéo dài tới hiện tại?
Mặt Thẩm Kiêu nóng lên, nắm tay cô tiếp tục tiến về phía trước thăm dò.
Tuy rằng núi non trùng trùng điệp điệp, nhưng vẫn có điểm cuối, vẫn là một màng chắn trong suốt y như cũ, sương trắng lượn lờ, không nhìn rõ phía đối diện.
"Màng chắn trong suốt này phải phá giải kiểu gì đây?"
Đường Niệm Niệm không hiểu lắm, chẳng lẽ cô phải ngủ thêm mấy người đàn ông nữa cơ à?
Nhưng mà chuyện này cô không làm được.
Đáng tiếc quá!
Đường Niệm Niệm rất tiếc nuối, chỗ bị chặn lại bên kia khẳng định là có bảo bối, nhưng cô không xuống tay với mấy người đàn ông khác được.
Hay là thôi đi.
"Nếu ngủ thêm vài lần có phải sẽ có thể phá giải không?" Thẩm Kiêu nảy ra một ý tưởng khác hẳn, anh cảm thấy đây là do họ ngủ chưa đủ nhiệt tình.
Đường Niệm Niệm cảm thấy anh nói rất có lý, vì thế, hai người trở về tiếp tục cố gắng ngủ.
Một đêm trời đất rung chuyển.
Thắt lưng Đường Niệm Niệm sắp gãy tới nơi nhưng vẫn cực kỳ kích động kéo Thẩm Kiêu đi ra xem màng chắn kia, kết quả là chẳng có gì thay đổi.
"Số lần không đủ?"
Thẩm Kiêu rất chân thành suy nghĩ, cảm thấy hẳn là do nguyên nhân như thế.
Sau đó bị Đường Niệm Niệm xem thường.
"Về nhà tổ chức tiệc rượu!"
Đường Niệm Niệm mặc kệ, ngủ tiếp cô sẽ kiệt sức mà chết, cho dù có cho mỏ kim cương cô cũng không ngủ.
Hai người đi đón Phó Thanh Hàn, chuyện lớn như kết hôn nhất định Phó Thanh Hàn sẽ đến đây.
Lúc bọn họ lái xe trở lại Đường Thôn, đã là buổi tối.
Nhà họ Đường vào lúc này, bà cụ Đường sốt ruột đến độ đi vòng vòng, ngày mai là phải tổ chức tiệc rượu rồi, các khách khứa đều được thông báo rồi, nhưng cháu gái và Tiểu Thẩm thì không thấy bóng dáng đâu, ngày mai phải làm sao bây giờ?
"Mẹ, nếu Niệm Niệm ngày mai không về kịp, thế thì cứ để khách khứa ăn tiệc đi!" Đường Mãn Đồng nói.
"Ăn cái đầu của con, cô dâu còn chưa tới, ăn tiệc gì?"
Bà cụ Đường mắng lại, lửa giận bốc đến đầu, bà ấy rót một chén trà lạnh dập lửa.
Đường Mãn Ngân nhìn sang em trai, đề xuất một đề nghị ngu ngốc: "Mẹ, làm thế này đi, để Mãn Đồng kết hôn!"
Mắt bà cụ Đường sáng lên. Đúng nhỉ, chú rể đã có, còn thiếu cô dâu thôi.
"Cô gái lần trước bà mối Mã giới thiệu không tệ. Mãn Ngân, bây giờ con đi tìm bà mối Mã, đón cô gái đó qua, ngày mai tổ chức tiệc rượu xong sẽ đến công xã đăng ký kết hôn!”
Bà cụ Đường cũng không chần chờ quá lâu, thậm chí cảm thấy đây chính là ý trời. Đứa con trai út mỗi ngày đều kéo dài không chịu kết hôn, dứt khoát để anh ấy ngày mai kết hôn là xong.
Cô gái đó là giáo viên tiểu học công xã, vẻ ngoài xinh đẹp, tính người cũng ổn, bà cụ cảm thấy rất xứng với đứa con trai út nhà bà.
"Không được, con không đồng ý, dựa vào cái gì bảo con kết hôn? Con không thích cô giáo viên đó!"
Đường Mãn Đồng nhảy dựng lên kháng nghị, cô giáo viên đó anh ấy đã gặp một lần. Đạo bất đồng tương bất vi mưu, cô giáo viên đó rất tốt, nhưng anh ấy không thích. Kết hôn thì phải đôi bên cùng có tình cảm, không thích thì làm sao sống chung?
"Bề ngoài cô gái đó đẹp, tính tình tốt, trong nhà ngoài nhà đều thu xếp chu toàn, con có gì mà không thích? Mẹ thấy con là con cóc mơ mộng hão huyền, muốn cưới thiên tiên!"
Lửa giận của bà cụ Đường lập tức vọt lên, quơ chổi lông gà đập qua, bà ấy một trăm lần hài lòng với cô giáo viên đó, nhưng hết lần này tới lần khác cái thằng ranh con này lại làm trái ý của bà ấy, tức chết bà ấy mà.
Đường Mãn Đồng ôm đầu trốn chui như chuột, bà cụ Đường giơ chổi lông gà lên đuổi theo, Đường Mãn Ngân tranh thủ bế con trai trốn xa xa, còn dịu dàng vỗ về con trai mấy cái, trấn an nói: "Chè Trôi Nước đừng sợ, bà nội con đang giỡn với chú con đó!”
Con của ông ấy tên bên ngoài là Đường Hoa Cường, tên ở nhà là Chè Trôi Nước.
Bởi vì Tuyên Trân Châu được sinh trước, sau khi ăn một chén chè trôi nước nhồi cải thìa thì trở dạ, đưa đến trạm xá thì thuận lợi sinh ra một nhóc tỳ nặng bảy cân tám lạng, Đường Mãn Ngân dứt khoát đặt tên ở nhà cho con trai là Chè Trôi Nước, tên bên ngoài là Hoa Cường.
Chè Trôi Nước trắng trắng mập mập mở to đôi mắt đen lúng liếng, không chút sợ nào, còn nhếch miệng cười vui, hai cái tay béo trắng như ngó sen liên tục quơ quào, trong miệng kêu a a a.
"A a a..."
Trong phòng vang lên một giọng nói non nớt khác, là Bánh Ú Thịt - anh trai của Chè Trôi Nước, hơn cậu bé nửa tháng, béo đến độ không thấy cái cằm nữa. Cậu bé vừa tỉnh ngủ, được Từ Kim Phượng bế ra ngoài đi tiểu.
Nghe thấy tiếng kêu của em trai, Bánh Ú Thịt vui vẻ kêu lên, nhảy nhót trong lòng Từ Kim Phượng, dùng sức rất mạnh, Từ Kim Phượng suýt nữa là không bế chắc được cậu bé. Bà ấy vỗ nhẹ nhẹ trên cái mông của cậu bé, sẵng giọng: "Té xuống lại khóc, yên nào!"
"A a a..."
Bánh Ú Thịt nhảy càng mừng hơn, miệng há to, mấy giọt nước bọt óng ánh thuận theo khóe miệng chảy xuống, nhỏ xuống mép túi.
Bà cụ Đường và Đường Mãn Đồng vẫn đang rượt đuổi, Từ Kim Phượng vào sân cho con đi tiểu không nhịn được mà khuyên nhủ: "Chú ba, cô giáo viên đó có vẻ ngoài tốt, khéo tay, tính tình cũng tốt, còn ăn lương quốc gia, cha cô ấy còn là đội trưởng đội sản xuất cơ mà, trăm bề tốt đẹp, sao chú còn không hài lòng?"
Điều khiến Đường Niệm Niệm kinh hỉ chính là ở đầu kia của ngọn núi có vài dãy núi trụi lủi, trong đó, lớp nham thạch ở một dãy còn ẩn ẩn có ánh sáng màu vàng toả ra, hiển nhiên đây là một mỏ vàng tài nguyên khoáng sản phong phú, mấy dãy núi khác tuy vẫn chưa biết được có khoáng sản gì, nhưng khẳng định sẽ không kém.
Đường Niệm Niệm cười không khép được miệng, về sau cô chính là phú bà có mỏ quặng rồi.
"Đáng ra nên ngủ với anh từ sớm!"
Ngữ khí Đường Niệm Niệm đầy tiếc nuối, sớm biết ngủ với Thẩm Kiêu sẽ có bất ngờ lớn như vậy thì cô đã lôi Thẩm Kiêu ra ngủ từ sớm rồi, cần gì phải kéo dài tới hiện tại?
Mặt Thẩm Kiêu nóng lên, nắm tay cô tiếp tục tiến về phía trước thăm dò.
Tuy rằng núi non trùng trùng điệp điệp, nhưng vẫn có điểm cuối, vẫn là một màng chắn trong suốt y như cũ, sương trắng lượn lờ, không nhìn rõ phía đối diện.
"Màng chắn trong suốt này phải phá giải kiểu gì đây?"
Đường Niệm Niệm không hiểu lắm, chẳng lẽ cô phải ngủ thêm mấy người đàn ông nữa cơ à?
Nhưng mà chuyện này cô không làm được.
Đáng tiếc quá!
Đường Niệm Niệm rất tiếc nuối, chỗ bị chặn lại bên kia khẳng định là có bảo bối, nhưng cô không xuống tay với mấy người đàn ông khác được.
Hay là thôi đi.
"Nếu ngủ thêm vài lần có phải sẽ có thể phá giải không?" Thẩm Kiêu nảy ra một ý tưởng khác hẳn, anh cảm thấy đây là do họ ngủ chưa đủ nhiệt tình.
Đường Niệm Niệm cảm thấy anh nói rất có lý, vì thế, hai người trở về tiếp tục cố gắng ngủ.
Một đêm trời đất rung chuyển.
Thắt lưng Đường Niệm Niệm sắp gãy tới nơi nhưng vẫn cực kỳ kích động kéo Thẩm Kiêu đi ra xem màng chắn kia, kết quả là chẳng có gì thay đổi.
"Số lần không đủ?"
Thẩm Kiêu rất chân thành suy nghĩ, cảm thấy hẳn là do nguyên nhân như thế.
Sau đó bị Đường Niệm Niệm xem thường.
"Về nhà tổ chức tiệc rượu!"
Đường Niệm Niệm mặc kệ, ngủ tiếp cô sẽ kiệt sức mà chết, cho dù có cho mỏ kim cương cô cũng không ngủ.
Hai người đi đón Phó Thanh Hàn, chuyện lớn như kết hôn nhất định Phó Thanh Hàn sẽ đến đây.
Lúc bọn họ lái xe trở lại Đường Thôn, đã là buổi tối.
Nhà họ Đường vào lúc này, bà cụ Đường sốt ruột đến độ đi vòng vòng, ngày mai là phải tổ chức tiệc rượu rồi, các khách khứa đều được thông báo rồi, nhưng cháu gái và Tiểu Thẩm thì không thấy bóng dáng đâu, ngày mai phải làm sao bây giờ?
"Mẹ, nếu Niệm Niệm ngày mai không về kịp, thế thì cứ để khách khứa ăn tiệc đi!" Đường Mãn Đồng nói.
"Ăn cái đầu của con, cô dâu còn chưa tới, ăn tiệc gì?"
Bà cụ Đường mắng lại, lửa giận bốc đến đầu, bà ấy rót một chén trà lạnh dập lửa.
Đường Mãn Ngân nhìn sang em trai, đề xuất một đề nghị ngu ngốc: "Mẹ, làm thế này đi, để Mãn Đồng kết hôn!"
Mắt bà cụ Đường sáng lên. Đúng nhỉ, chú rể đã có, còn thiếu cô dâu thôi.
"Cô gái lần trước bà mối Mã giới thiệu không tệ. Mãn Ngân, bây giờ con đi tìm bà mối Mã, đón cô gái đó qua, ngày mai tổ chức tiệc rượu xong sẽ đến công xã đăng ký kết hôn!”
Bà cụ Đường cũng không chần chờ quá lâu, thậm chí cảm thấy đây chính là ý trời. Đứa con trai út mỗi ngày đều kéo dài không chịu kết hôn, dứt khoát để anh ấy ngày mai kết hôn là xong.
Cô gái đó là giáo viên tiểu học công xã, vẻ ngoài xinh đẹp, tính người cũng ổn, bà cụ cảm thấy rất xứng với đứa con trai út nhà bà.
"Không được, con không đồng ý, dựa vào cái gì bảo con kết hôn? Con không thích cô giáo viên đó!"
Đường Mãn Đồng nhảy dựng lên kháng nghị, cô giáo viên đó anh ấy đã gặp một lần. Đạo bất đồng tương bất vi mưu, cô giáo viên đó rất tốt, nhưng anh ấy không thích. Kết hôn thì phải đôi bên cùng có tình cảm, không thích thì làm sao sống chung?
"Bề ngoài cô gái đó đẹp, tính tình tốt, trong nhà ngoài nhà đều thu xếp chu toàn, con có gì mà không thích? Mẹ thấy con là con cóc mơ mộng hão huyền, muốn cưới thiên tiên!"
Lửa giận của bà cụ Đường lập tức vọt lên, quơ chổi lông gà đập qua, bà ấy một trăm lần hài lòng với cô giáo viên đó, nhưng hết lần này tới lần khác cái thằng ranh con này lại làm trái ý của bà ấy, tức chết bà ấy mà.
Đường Mãn Đồng ôm đầu trốn chui như chuột, bà cụ Đường giơ chổi lông gà lên đuổi theo, Đường Mãn Ngân tranh thủ bế con trai trốn xa xa, còn dịu dàng vỗ về con trai mấy cái, trấn an nói: "Chè Trôi Nước đừng sợ, bà nội con đang giỡn với chú con đó!”
Con của ông ấy tên bên ngoài là Đường Hoa Cường, tên ở nhà là Chè Trôi Nước.
Bởi vì Tuyên Trân Châu được sinh trước, sau khi ăn một chén chè trôi nước nhồi cải thìa thì trở dạ, đưa đến trạm xá thì thuận lợi sinh ra một nhóc tỳ nặng bảy cân tám lạng, Đường Mãn Ngân dứt khoát đặt tên ở nhà cho con trai là Chè Trôi Nước, tên bên ngoài là Hoa Cường.
Chè Trôi Nước trắng trắng mập mập mở to đôi mắt đen lúng liếng, không chút sợ nào, còn nhếch miệng cười vui, hai cái tay béo trắng như ngó sen liên tục quơ quào, trong miệng kêu a a a.
"A a a..."
Trong phòng vang lên một giọng nói non nớt khác, là Bánh Ú Thịt - anh trai của Chè Trôi Nước, hơn cậu bé nửa tháng, béo đến độ không thấy cái cằm nữa. Cậu bé vừa tỉnh ngủ, được Từ Kim Phượng bế ra ngoài đi tiểu.
Nghe thấy tiếng kêu của em trai, Bánh Ú Thịt vui vẻ kêu lên, nhảy nhót trong lòng Từ Kim Phượng, dùng sức rất mạnh, Từ Kim Phượng suýt nữa là không bế chắc được cậu bé. Bà ấy vỗ nhẹ nhẹ trên cái mông của cậu bé, sẵng giọng: "Té xuống lại khóc, yên nào!"
"A a a..."
Bánh Ú Thịt nhảy càng mừng hơn, miệng há to, mấy giọt nước bọt óng ánh thuận theo khóe miệng chảy xuống, nhỏ xuống mép túi.
Bà cụ Đường và Đường Mãn Đồng vẫn đang rượt đuổi, Từ Kim Phượng vào sân cho con đi tiểu không nhịn được mà khuyên nhủ: "Chú ba, cô giáo viên đó có vẻ ngoài tốt, khéo tay, tính tình cũng tốt, còn ăn lương quốc gia, cha cô ấy còn là đội trưởng đội sản xuất cơ mà, trăm bề tốt đẹp, sao chú còn không hài lòng?"
/690
|