"Hàn Anh, cô còn không đi lên, tôi sẽ tức giận thật!"
Giọng của Từ Yến rất lạnh, cô ta không thể để Hàn Anh ở lại đây một mình, ngộ nhỡ Hàn Anh đi lung tung, xông vào nơi không nên vào, thế thì sẽ gây phiền toái cho cô ta và Lục Quang Lượng.
Hàn Anh mò mẫm trong nước một lúc, nhưng cái gì cũng không tìm được, vẻ mặt của cô ấy không còn chút huyết sắc nào, c.h.ế.t lặng, nhưng cũng cảm thấy có chút may mắn, túi xách thuận nước sông chảy xuống, không chừng sẽ chảy vào trong biển rộng, sẽ không có ai phát hiện nhỉ?
"Xin lỗi, Từ Yến, ban nãy tôi quá lo lắng, cô không sao chứ?"
Hàn Anh lên bờ, toàn thân ướt sũng, bị cóng run lẩy bẩy.
"May mắn có đồng chí Đường đỡ, cô sao vậy? Một cái túi mà thôi, cần gì phải điên cuồng vậy?" Giọng điệu của Từ Yến đã hòa hoãn hơn chút.
"Cái túi xách kia là chồng tôi tặng, dùng một tháng tiền lương của anh ấy mua, thật xin lỗi, tôi nhất thời mất lý trí, làm chuyện ngu xuẩn, Từ Yến, cô đừng nóng giận nhé!"
Thân thể Hàn Anh run rẩy trong gió thu, nhìn rất đáng thương, cơn giận của Từ Yến cũng tiêu tan. Cô ta thở dài, khuyên nhủ: "Xem như là quà mà chồng cô tặng thì cũng không nên liều mạng vậy. Nếu chồng cô biết, khẳng định cũng sẽ cản cô."
"Tôi biết rồi, sau này sẽ không vậy nữa."
Hàn Anh ngoan ngoãn đáp lời, biểu hiện rất nghe lời.
"Mau đi về với tôi, đừng để bị lạnh bị cảm!"
Từ Yến nắm tay cô ấy, cùng đi về khu gia thuộc.
Đường Niệm Niệm đi ở phía trước, thỉnh thoảng hắt xì mấy cái vang dội, lần này ít nhất phải được công lao bậc ba nhỉ. Nào về sẽ thương lượng với quân đội một chút, công lao này có thể ghi nhận cho Thẩm Kiêu nhà cô hay không.
"Hắt xì..."
Đường Niệm Niệm chạy nhanh hơn chút, cóng c.h.ế.t cô rồi, phải mau đi về thay quần áo, sau đó bảo Thím Trương nấu một chén nước gừng đường đỏ uống.
"Coi như nhà cô làm cán bộ cao mấy cấp, nhưng cũng đâu thể ức h.i.ế.p trẻ con chứ? Không cho ăn thì không cho thôi, cần gì thả chó cắn con nít? Nhìn đi, khiến đứa trẻ sợ hãi tới mức nào rồi? Hồn bị dọa biến hết rồi!"
Tiếng la của Hà Vọng Đệ từ xa xa truyền tới, cô ta dắt theo bốn đứa con gái, đứng tại cửa sân khóc lóc om sòm.
"Con người cô có biết lý lẽ không vậy? Ai thả chó cắn con nít hả? Là con nhà cô thèm ăn, nhất quyết phải cướp thịt trong dĩa của chó, chó là súc sinh thì có thể hiểu cái gì? Nó chỉ biết ăn thôi, nếu không phải cháu gái của tôi phản ứng nhanh, con gái của cô chắc chắn sẽ bị chó cắn rớt cả miếng thịt, cô còn không biết xấu hổ tới nhà tôi ăn vạ?”
Bà cụ Đường đã đằm tính hơn lúc ở Đường Thôn, bởi vì bà ấy sợ ảnh hưởng sự nghiệp của Thẩm Kiêu tại bộ đội, cho nên không dám chửi.
"Bà đổi trắng thay đen nói hươu nói vượn, rõ ràng chính là nhà bà thả chó cắn con nhà tôi, ỷ vào chồng của cô là quan cấp cao, ức h.i.ế.p cả nhà chúng tôi!"
Hà Vọng Đệ bắt đầu vô lại, còn nhất quyết chụp mũ ỷ thế h.i.ế.p người, khiến bà cụ Đường tức điên lên.
"Uổng cho cô là gia quyến của quân nhân, nhưng một chút giác ngộ cũng không có, còn vô lại hơn góa chồng Trương trong thôn dưới quê của tôi. Cô không dạy con gái tử tế, vừa bẩn vừa thèm ăn, cứ xin ăn nhà tôi, cháu gái của tôi có lòng tốt cho bốn đứa thịt chiên bột ăn, nhưng bốn đứa nó như bị quỷ đói nhập vào người. Sau khi ăn hết một miếng thịt chiên bột rồi vẫn không chịu đi, nhất định phải áp sát chảo dầu, trông mong nhìn chằm chằm vào thịt trong chảo, còn muốn cướp thịt trong dĩa của chó. Có con nhà ai thèm khát giống con gái nhà cô không? Trẻ em nông thôn chúng tôi coi như nghèo hơn nữa, cũng không làm được chuyện không biết nhục thế nào, dẫu sao cũng có cha mẹ dạy!"
Bà cụ Đường nổi giận, lửa giận đã lên đến đỉnh điểm, chỉ thiếu không chửi Hà Vọng Đệ con cái nhà cô không có gia giáo nữa thôi.
Thím Trương lập tức trợ trận: "Mấy đứa con nít trong thôn dưới quê tôi, cũng không có đói khát như thế, người nghèo chí không nghèo, c.h.ế.t đói cũng không đến cửa nhà khác đòi đồ ăn, không phải ăn mày, con nít tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, tất cả đều cần nhờ người lớn dạy, nếu không sao nói con hư tại cha mẹ chứ!”
"Hơn nữa nói câu không dễ nghe, chó nhà tôi còn không đói khát như thế, ăn no nê ở nhà mình, xưa nay không đến nhà khác ăn, toàn bộ nhờ cháu gái của tôi dạy tốt!"
Bà cụ Đường uống một ly trà, lập tức nối tiếp.
Bà ấy và thím Trương kẻ xướng người hoạ, chửi Hà Vọng Đệ đến mức không có cơ hội nói, tức giận tới nỗi lỗ mũi sắp phình rộng.
Các bạn hàng xóm tứ cận đều đến đây, thấy là Hà Vọng Đệ thì không cần hỏi chuyện gì đã xảy ra mọi người cũng biết khẳng định là Hà Vọng Đệ chơi xỏ lá.
"Hà Vọng Đệ, cô chừa chút mặt mũi cho con trẻ với ông Hứa nhà cô đi, suốt ngày vì một chút miếng ăn mà ầm ĩ, nhà cô đâu phải đói!"
Triệu Xuân Mai cảm thấy rất mất mặt, sao bà ta lại là đồng hương với những loại người này, quá mất mặt.
"Nhà ai bị đói thế? Nhà tôi ăn rất ngon, hiện tại là Đường Niệm Niệm ỷ thế h.i.ế.p người, thả chó cắn con tôi, mà tôi không thể thay con lấy lại công đạo sao?"
Hà Vọng Đệ kéo con cái lớn qua, chỉ về phía chiếc quần bị rách vì bị ngã của cô bé, nói: "Nhìn đi, quần đã bị rách, trầy một miếng da, đã đổ máu!"
"Quần bốn đứa bé nhà cô mặc, có đứa nào không rách? Hơn nữa trẻ con cãi nhau ầm ĩ, ngày nào không trầy da nhẹ. Tôi nhớ hồi mùa xuân Phán Nhi nhà cô bị đụng vỡ đầu, rách một lỗ thủng rất lớn, chảy thật là nhiều máu, nhưng cô cũng không đưa Phán Nhi đi bệnh viện, xé vỏ hộp diêm dán vào là xong việc, vẫn là tôi không nhìn nổi nên đưa Phán Nhi đến bệnh viện khâu vết thương!"
Triệu Xuân Mai cười khẩy, nhắc lại chuyện cũ, sắc mặt Hà Vọng Đệ xanh đỏ đan xen, mặt mũi có hơi không dày nổi nữa rồi.
"Hà Vọng Đệ đối xử với bốn đứa con gái không phải đánh thì là mắng, còn dữ hơn mẹ kế, từ lúc nào trở nên thương con gái như vậy rồi?"
"Cô ta không phải thương con gái, rõ ràng là muốn lừa bịp đồng chí Đường, không nghe cô ta nói quần bị ngã rách à!"
"Khu gia thuộc có loại người như cô ta ở đây, thật là mắc cỡ đội quần, không biết còn tưởng rằng khu gia thuộc chúng ta đều giống như cô ta!"
Các bạn hàng xóm khác cũng lớn tiếng nghị luận, trong từng câu từng chữ đều là bất mãn cực độ dành cho Hà Vọng Đệ.
Giọng của Từ Yến rất lạnh, cô ta không thể để Hàn Anh ở lại đây một mình, ngộ nhỡ Hàn Anh đi lung tung, xông vào nơi không nên vào, thế thì sẽ gây phiền toái cho cô ta và Lục Quang Lượng.
Hàn Anh mò mẫm trong nước một lúc, nhưng cái gì cũng không tìm được, vẻ mặt của cô ấy không còn chút huyết sắc nào, c.h.ế.t lặng, nhưng cũng cảm thấy có chút may mắn, túi xách thuận nước sông chảy xuống, không chừng sẽ chảy vào trong biển rộng, sẽ không có ai phát hiện nhỉ?
"Xin lỗi, Từ Yến, ban nãy tôi quá lo lắng, cô không sao chứ?"
Hàn Anh lên bờ, toàn thân ướt sũng, bị cóng run lẩy bẩy.
"May mắn có đồng chí Đường đỡ, cô sao vậy? Một cái túi mà thôi, cần gì phải điên cuồng vậy?" Giọng điệu của Từ Yến đã hòa hoãn hơn chút.
"Cái túi xách kia là chồng tôi tặng, dùng một tháng tiền lương của anh ấy mua, thật xin lỗi, tôi nhất thời mất lý trí, làm chuyện ngu xuẩn, Từ Yến, cô đừng nóng giận nhé!"
Thân thể Hàn Anh run rẩy trong gió thu, nhìn rất đáng thương, cơn giận của Từ Yến cũng tiêu tan. Cô ta thở dài, khuyên nhủ: "Xem như là quà mà chồng cô tặng thì cũng không nên liều mạng vậy. Nếu chồng cô biết, khẳng định cũng sẽ cản cô."
"Tôi biết rồi, sau này sẽ không vậy nữa."
Hàn Anh ngoan ngoãn đáp lời, biểu hiện rất nghe lời.
"Mau đi về với tôi, đừng để bị lạnh bị cảm!"
Từ Yến nắm tay cô ấy, cùng đi về khu gia thuộc.
Đường Niệm Niệm đi ở phía trước, thỉnh thoảng hắt xì mấy cái vang dội, lần này ít nhất phải được công lao bậc ba nhỉ. Nào về sẽ thương lượng với quân đội một chút, công lao này có thể ghi nhận cho Thẩm Kiêu nhà cô hay không.
"Hắt xì..."
Đường Niệm Niệm chạy nhanh hơn chút, cóng c.h.ế.t cô rồi, phải mau đi về thay quần áo, sau đó bảo Thím Trương nấu một chén nước gừng đường đỏ uống.
"Coi như nhà cô làm cán bộ cao mấy cấp, nhưng cũng đâu thể ức h.i.ế.p trẻ con chứ? Không cho ăn thì không cho thôi, cần gì thả chó cắn con nít? Nhìn đi, khiến đứa trẻ sợ hãi tới mức nào rồi? Hồn bị dọa biến hết rồi!"
Tiếng la của Hà Vọng Đệ từ xa xa truyền tới, cô ta dắt theo bốn đứa con gái, đứng tại cửa sân khóc lóc om sòm.
"Con người cô có biết lý lẽ không vậy? Ai thả chó cắn con nít hả? Là con nhà cô thèm ăn, nhất quyết phải cướp thịt trong dĩa của chó, chó là súc sinh thì có thể hiểu cái gì? Nó chỉ biết ăn thôi, nếu không phải cháu gái của tôi phản ứng nhanh, con gái của cô chắc chắn sẽ bị chó cắn rớt cả miếng thịt, cô còn không biết xấu hổ tới nhà tôi ăn vạ?”
Bà cụ Đường đã đằm tính hơn lúc ở Đường Thôn, bởi vì bà ấy sợ ảnh hưởng sự nghiệp của Thẩm Kiêu tại bộ đội, cho nên không dám chửi.
"Bà đổi trắng thay đen nói hươu nói vượn, rõ ràng chính là nhà bà thả chó cắn con nhà tôi, ỷ vào chồng của cô là quan cấp cao, ức h.i.ế.p cả nhà chúng tôi!"
Hà Vọng Đệ bắt đầu vô lại, còn nhất quyết chụp mũ ỷ thế h.i.ế.p người, khiến bà cụ Đường tức điên lên.
"Uổng cho cô là gia quyến của quân nhân, nhưng một chút giác ngộ cũng không có, còn vô lại hơn góa chồng Trương trong thôn dưới quê của tôi. Cô không dạy con gái tử tế, vừa bẩn vừa thèm ăn, cứ xin ăn nhà tôi, cháu gái của tôi có lòng tốt cho bốn đứa thịt chiên bột ăn, nhưng bốn đứa nó như bị quỷ đói nhập vào người. Sau khi ăn hết một miếng thịt chiên bột rồi vẫn không chịu đi, nhất định phải áp sát chảo dầu, trông mong nhìn chằm chằm vào thịt trong chảo, còn muốn cướp thịt trong dĩa của chó. Có con nhà ai thèm khát giống con gái nhà cô không? Trẻ em nông thôn chúng tôi coi như nghèo hơn nữa, cũng không làm được chuyện không biết nhục thế nào, dẫu sao cũng có cha mẹ dạy!"
Bà cụ Đường nổi giận, lửa giận đã lên đến đỉnh điểm, chỉ thiếu không chửi Hà Vọng Đệ con cái nhà cô không có gia giáo nữa thôi.
Thím Trương lập tức trợ trận: "Mấy đứa con nít trong thôn dưới quê tôi, cũng không có đói khát như thế, người nghèo chí không nghèo, c.h.ế.t đói cũng không đến cửa nhà khác đòi đồ ăn, không phải ăn mày, con nít tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, tất cả đều cần nhờ người lớn dạy, nếu không sao nói con hư tại cha mẹ chứ!”
"Hơn nữa nói câu không dễ nghe, chó nhà tôi còn không đói khát như thế, ăn no nê ở nhà mình, xưa nay không đến nhà khác ăn, toàn bộ nhờ cháu gái của tôi dạy tốt!"
Bà cụ Đường uống một ly trà, lập tức nối tiếp.
Bà ấy và thím Trương kẻ xướng người hoạ, chửi Hà Vọng Đệ đến mức không có cơ hội nói, tức giận tới nỗi lỗ mũi sắp phình rộng.
Các bạn hàng xóm tứ cận đều đến đây, thấy là Hà Vọng Đệ thì không cần hỏi chuyện gì đã xảy ra mọi người cũng biết khẳng định là Hà Vọng Đệ chơi xỏ lá.
"Hà Vọng Đệ, cô chừa chút mặt mũi cho con trẻ với ông Hứa nhà cô đi, suốt ngày vì một chút miếng ăn mà ầm ĩ, nhà cô đâu phải đói!"
Triệu Xuân Mai cảm thấy rất mất mặt, sao bà ta lại là đồng hương với những loại người này, quá mất mặt.
"Nhà ai bị đói thế? Nhà tôi ăn rất ngon, hiện tại là Đường Niệm Niệm ỷ thế h.i.ế.p người, thả chó cắn con tôi, mà tôi không thể thay con lấy lại công đạo sao?"
Hà Vọng Đệ kéo con cái lớn qua, chỉ về phía chiếc quần bị rách vì bị ngã của cô bé, nói: "Nhìn đi, quần đã bị rách, trầy một miếng da, đã đổ máu!"
"Quần bốn đứa bé nhà cô mặc, có đứa nào không rách? Hơn nữa trẻ con cãi nhau ầm ĩ, ngày nào không trầy da nhẹ. Tôi nhớ hồi mùa xuân Phán Nhi nhà cô bị đụng vỡ đầu, rách một lỗ thủng rất lớn, chảy thật là nhiều máu, nhưng cô cũng không đưa Phán Nhi đi bệnh viện, xé vỏ hộp diêm dán vào là xong việc, vẫn là tôi không nhìn nổi nên đưa Phán Nhi đến bệnh viện khâu vết thương!"
Triệu Xuân Mai cười khẩy, nhắc lại chuyện cũ, sắc mặt Hà Vọng Đệ xanh đỏ đan xen, mặt mũi có hơi không dày nổi nữa rồi.
"Hà Vọng Đệ đối xử với bốn đứa con gái không phải đánh thì là mắng, còn dữ hơn mẹ kế, từ lúc nào trở nên thương con gái như vậy rồi?"
"Cô ta không phải thương con gái, rõ ràng là muốn lừa bịp đồng chí Đường, không nghe cô ta nói quần bị ngã rách à!"
"Khu gia thuộc có loại người như cô ta ở đây, thật là mắc cỡ đội quần, không biết còn tưởng rằng khu gia thuộc chúng ta đều giống như cô ta!"
Các bạn hàng xóm khác cũng lớn tiếng nghị luận, trong từng câu từng chữ đều là bất mãn cực độ dành cho Hà Vọng Đệ.
/690
|