"Tiểu Triệu, đi thôi!"
Bà cụ Đường ở đằng xa kêu một tiếng.
"Đến ngay đây!"
Triệu Xuân Mai chạy chậm tới.
Hà Vọng Đệ nặng nề mà hừ một tiếng, còn lớn tiếng mắng: "Khoe khoang cái rắm, bà đây không sợ chiêu này đâu nhá!"
Triệu Xuân Mai nghe được, không khỏi cười khổ, kéo bà cụ Đường bước nhanh rời đi.
"Cháu rõ là xen vào việc của người khác, cô ta thích dùng muối gì thì dùng muối đấy, thích muối dưa kiểu gì thì muối, lại không phải ăn vào bụng cháu, cháu gấp cái gì!"
Sau khi đã đi xa, bà cụ Đường mới lên tiếng, bà cảm thấy Triệu Xuân Mai thật sự có hơi thích xen vào việc của người khác.
"Thím, cháu với cô ta là đồng hương, hơn nữa, muối kia thật sự có độc, cháu đã biết rõ dù sao cũng không thể không nhắc nhở được." Triệu Xuân Mai thở dài.
"Muối đấy thực sự có độc à?"
Bà cụ Đường giật nảy cả mình, bà thấy loại muối kia không khác gì muối bình thường mà!
"Đó là muối công nghiệp vẩy lên đường cái để làm tan tuyết, thực sự có độc, chẳng qua, mới ăn thì không gây c.h.ế.t người." Triệu Xuân Mai kiên nhẫn giải thích, bà ta cũng là nghe người khác nói.
"Vậy thì không sao, nghe Hà Vọng Đệ nói nhà cô ta ăn một năm rồi, chưa xảy ra chuyện gì, nhìn túi muối kia cũng không còn bao nhiêu, đoán chừng muối dưa chua xong sẽ hết, không sợ có chuyện đâu."
Bà cụ Đường nhẹ nhàng thở ra, bà cụ hoàn toàn không có khái niệm về muối công nghiệp, hơn nữa, Hà Vọng Đệ ăn một năm cũng chưa bị độc chết, còn vui vẻ đi chơi xấu người khác đấy, hiển nhiên là độc tính thật sự không mạnh.
"Cũng đúng, túi muối kia không còn bao nhiêu nữa rồi."
Triệu Xuân Mai cũng yên tâm rồi, dù sao bà ta cũng không hiểu nhiều về muối công nghiệp, chỉ là từng nghe người khác nói một lần.
Thím Trương và bà cụ Đường rất có năng lực, ở sau núi khai khẩn một mảnh đất rộng, còn chôn phân gà đã tích cóp xuống đất để làm phân bón lót, trồng rất nhiều loại rau, mỗi ngày đều phải nhìn một lần.
Qua hai ngày, Đường Mãn Đồng gọi điện thoại về, muốn xác nhận mẹ già nhà mình có thật sự chấp nhận người yêu là quả phụ hay không.
"Mày dám nghĩ quá rồi, im hơi lặng tiếng tìm được người yêu, còn là cái loại rổ rá cạp lại, mẹ làm mẹ mày thì tính là cái gì, ngay cả cái rắm cũng không phải, hiện tại mày là quản lí, cánh cứng rồi, tiền bạc rủng rỉnh rồi, được nhìn thấy bầu trời rộng lớn rồi, mẹ đây chỉ là bà lão nông thôn không có bản lĩnh, nào dám ngăn cản chuyện tốt của quản lí như mày!"
Bà cụ Đường nói liền một tràng bằng giọng điệu kháy khỉa, khiến Đường Mãn Đồng ở đầu dây bên kia bị mắng đến muốn độn thổ cho xong, chỉ thiếu mỗi không quỳ trên mặt đất, dập đầu với cái điện thoại.
"Mẹ à, mẹ nói thế thì con còn mặt mũi đâu mà sống, không phải là con muốn giấu mẹ, chỉ là muốn gặp cha mẹ An Na rồi mới báo cáo với mẹ sau, ý kiến của mẹ vô cùng quan trọng luôn ấy chứ, mẹ mà không đồng ý, con nhất định sẽ chia tay với cô ấy."
"Thế thì mẹ không đồng ý, mày chia ta nó đi!"
Bà cụ Đường cười lạnh, hiện tại bà không ăn viên đạn bọc đường nữa rồi, không cần giở chiêu này với bà.
Trong ống nghe lại là một trận trầm mặc.
"Mẹ, hay là mẹ thử gặp An Na trước đã? Cô ấy thật sự rất tốt, xinh đẹp dịu dàng, còn có văn hóa, là giáo viên tiểu học đấy, ở trường học rất được các học sinh hoan nghênh, mẹ mà gặp nhất định sẽ thích cô ấy."
Đường Mãn Đồng liều mạng nói tốt cho người yêu của mình, thật vất vả mới tìm được người hợp ý, anh ta không nỡ chia tay đâu mà.
"An Na An Na, còn chưa kết hôn đâu đấy nhá, hồn đã bị người ta câu đi rồi, cái tên này nghe cứ như tiểu thư nhà tư bản, có nhà ai đứng đắn lại tên là An Na đâu!"
Bà cụ Đường vô cùng bất mãn với Kiều An Na chưa từng gặp mặt này, cho dù Đường Mãn Đồng có nói người phụ nữ này thành hoa bà cụ cũng không thích.
Bà cụ có chút phong kiến, mê tín, cảm thấy Kiều An Na mới kết hôn hai năm mà chồng đã bệnh chết, con cái cũng chưa sinh, người phụ nữ này ít nhiều cũng có chút khắc phu, bà cụ lo mạng con trai út không đủ cứng, bị quả phụ này khắc chết.
Nhưng bà cụ lại không thể lấy lý do này để phản đối, thế có hơi vô lý, cho nên, bà cụ Đường nghẹn khuất trong lòng, bà không thích quả phụ này, nhưng lại không muốn bị xa cách với con trai út, còn không nói ra được lý do phản đối hợp lý, sầu c.h.ế.t mất.
"Mẹ, cái tên An Na này rất có phong cách tây mà, về sau con mà có con gái sẽ đặt tên là Angel, An Na nói Angel trong tiếng nước ngoài có nghĩa là tiên nữ, nghe thật là hay."
Đường Mãn Đồng có kế hoạch vô cùng tốt đẹp cho hạnh phúc tương lai, nữ chủ nhân chính là Kiều An Na, nam chủ nhân là anh ta, bọn họ sẽ sinh một trai một gái, chuyện tốt thành đôi mà!
"Mày cứ gọi luôn thành am ni cô (trong tiếng trung chữ ‘am’ đọc giống chữ ‘an’) là được rồi, chưa đâu vào đâu cả, mày nghĩ lâu dài thế làm gì? Trước hết cứ gặp cha mẹ của cái cô An Na kia đã, gặp xong rồi nói tiếp." Bà cụ Đường rất tức giận, thằng nhóc thối này mà dám đặt cho cháu gái một cái tên nước ngoài, bà sẽ đánh gãy chân nó!
"Để con sắp xếp!"
Đường Mãn Đồng vui vẻ cực kỳ, mẹ chịu thả cơ hội là tốt rồi.
"Mày nhanh lên, mấy ngày nữa là mẹ phải về Đường Thôn rồi!"
"Biết rồi ạ!"
Đường Mãn Đồng đồng ý thật sự rất sảng khoái.
Bà cụ Đường cúp điện thoại, khinh thường bĩu môi.
"Thím, sao thím đã phải về rồi? Trong nhà lại không có chuyện gì!" Thím Trương không nỡ xa bà cụ.
"Trong nhà có cả đống việc ấy, không có thím ở nhà, khẳng định là lộn xộn rồi!"
Bà cụ Đường cũng không nỡ, nhưng bà cụ không thể ở lại nữa, trong nhà không có bà nhất định là loạn thành ổ chó rồi, hơn nữa, chẳng mấy chốc là ăn Tết rồi, bà phải về sắm sửa đồ Tết.
"Vậy thím đợi ăn Tết xong lại đến nhé!" Thím Trương cười nói.
"Được, đợi qua tháng Giêng sẽ đến, gặp xong cha mẹ cô An Na kia thì đi."
Bà cụ Đường thở dài, chẳng qua, rất nhanh bà lại hứng thú bừng bừng rồi, thương lượng với thím Trương việc chuẩn bị hôn lễ.
"Người ta là người Thượng Hải, cha mẹ lại là vợ chồng công nhân viên, điều kiện khẳng định là tốt rồi, lễ hỏi phải đặt cao một tí, không thể để thân thích của nhà gái chê cười, thím nghe người ta nói ở thành phố làm tiệc rượu là phải đến nhà hàng, khẳng định là tốn không ít tiền, ti vi với máy may chắc chắn là phải sắm, còn cả gia cụ, Tiểu Trương, cháu tính giúp thím, một ngàn đồng có đủ không?"
Bà cụ Đường tính toán cũng lơ mơ, phải nhờ thím Trương tính giúp.
Bà cụ Đường ở đằng xa kêu một tiếng.
"Đến ngay đây!"
Triệu Xuân Mai chạy chậm tới.
Hà Vọng Đệ nặng nề mà hừ một tiếng, còn lớn tiếng mắng: "Khoe khoang cái rắm, bà đây không sợ chiêu này đâu nhá!"
Triệu Xuân Mai nghe được, không khỏi cười khổ, kéo bà cụ Đường bước nhanh rời đi.
"Cháu rõ là xen vào việc của người khác, cô ta thích dùng muối gì thì dùng muối đấy, thích muối dưa kiểu gì thì muối, lại không phải ăn vào bụng cháu, cháu gấp cái gì!"
Sau khi đã đi xa, bà cụ Đường mới lên tiếng, bà cảm thấy Triệu Xuân Mai thật sự có hơi thích xen vào việc của người khác.
"Thím, cháu với cô ta là đồng hương, hơn nữa, muối kia thật sự có độc, cháu đã biết rõ dù sao cũng không thể không nhắc nhở được." Triệu Xuân Mai thở dài.
"Muối đấy thực sự có độc à?"
Bà cụ Đường giật nảy cả mình, bà thấy loại muối kia không khác gì muối bình thường mà!
"Đó là muối công nghiệp vẩy lên đường cái để làm tan tuyết, thực sự có độc, chẳng qua, mới ăn thì không gây c.h.ế.t người." Triệu Xuân Mai kiên nhẫn giải thích, bà ta cũng là nghe người khác nói.
"Vậy thì không sao, nghe Hà Vọng Đệ nói nhà cô ta ăn một năm rồi, chưa xảy ra chuyện gì, nhìn túi muối kia cũng không còn bao nhiêu, đoán chừng muối dưa chua xong sẽ hết, không sợ có chuyện đâu."
Bà cụ Đường nhẹ nhàng thở ra, bà cụ hoàn toàn không có khái niệm về muối công nghiệp, hơn nữa, Hà Vọng Đệ ăn một năm cũng chưa bị độc chết, còn vui vẻ đi chơi xấu người khác đấy, hiển nhiên là độc tính thật sự không mạnh.
"Cũng đúng, túi muối kia không còn bao nhiêu nữa rồi."
Triệu Xuân Mai cũng yên tâm rồi, dù sao bà ta cũng không hiểu nhiều về muối công nghiệp, chỉ là từng nghe người khác nói một lần.
Thím Trương và bà cụ Đường rất có năng lực, ở sau núi khai khẩn một mảnh đất rộng, còn chôn phân gà đã tích cóp xuống đất để làm phân bón lót, trồng rất nhiều loại rau, mỗi ngày đều phải nhìn một lần.
Qua hai ngày, Đường Mãn Đồng gọi điện thoại về, muốn xác nhận mẹ già nhà mình có thật sự chấp nhận người yêu là quả phụ hay không.
"Mày dám nghĩ quá rồi, im hơi lặng tiếng tìm được người yêu, còn là cái loại rổ rá cạp lại, mẹ làm mẹ mày thì tính là cái gì, ngay cả cái rắm cũng không phải, hiện tại mày là quản lí, cánh cứng rồi, tiền bạc rủng rỉnh rồi, được nhìn thấy bầu trời rộng lớn rồi, mẹ đây chỉ là bà lão nông thôn không có bản lĩnh, nào dám ngăn cản chuyện tốt của quản lí như mày!"
Bà cụ Đường nói liền một tràng bằng giọng điệu kháy khỉa, khiến Đường Mãn Đồng ở đầu dây bên kia bị mắng đến muốn độn thổ cho xong, chỉ thiếu mỗi không quỳ trên mặt đất, dập đầu với cái điện thoại.
"Mẹ à, mẹ nói thế thì con còn mặt mũi đâu mà sống, không phải là con muốn giấu mẹ, chỉ là muốn gặp cha mẹ An Na rồi mới báo cáo với mẹ sau, ý kiến của mẹ vô cùng quan trọng luôn ấy chứ, mẹ mà không đồng ý, con nhất định sẽ chia tay với cô ấy."
"Thế thì mẹ không đồng ý, mày chia ta nó đi!"
Bà cụ Đường cười lạnh, hiện tại bà không ăn viên đạn bọc đường nữa rồi, không cần giở chiêu này với bà.
Trong ống nghe lại là một trận trầm mặc.
"Mẹ, hay là mẹ thử gặp An Na trước đã? Cô ấy thật sự rất tốt, xinh đẹp dịu dàng, còn có văn hóa, là giáo viên tiểu học đấy, ở trường học rất được các học sinh hoan nghênh, mẹ mà gặp nhất định sẽ thích cô ấy."
Đường Mãn Đồng liều mạng nói tốt cho người yêu của mình, thật vất vả mới tìm được người hợp ý, anh ta không nỡ chia tay đâu mà.
"An Na An Na, còn chưa kết hôn đâu đấy nhá, hồn đã bị người ta câu đi rồi, cái tên này nghe cứ như tiểu thư nhà tư bản, có nhà ai đứng đắn lại tên là An Na đâu!"
Bà cụ Đường vô cùng bất mãn với Kiều An Na chưa từng gặp mặt này, cho dù Đường Mãn Đồng có nói người phụ nữ này thành hoa bà cụ cũng không thích.
Bà cụ có chút phong kiến, mê tín, cảm thấy Kiều An Na mới kết hôn hai năm mà chồng đã bệnh chết, con cái cũng chưa sinh, người phụ nữ này ít nhiều cũng có chút khắc phu, bà cụ lo mạng con trai út không đủ cứng, bị quả phụ này khắc chết.
Nhưng bà cụ lại không thể lấy lý do này để phản đối, thế có hơi vô lý, cho nên, bà cụ Đường nghẹn khuất trong lòng, bà không thích quả phụ này, nhưng lại không muốn bị xa cách với con trai út, còn không nói ra được lý do phản đối hợp lý, sầu c.h.ế.t mất.
"Mẹ, cái tên An Na này rất có phong cách tây mà, về sau con mà có con gái sẽ đặt tên là Angel, An Na nói Angel trong tiếng nước ngoài có nghĩa là tiên nữ, nghe thật là hay."
Đường Mãn Đồng có kế hoạch vô cùng tốt đẹp cho hạnh phúc tương lai, nữ chủ nhân chính là Kiều An Na, nam chủ nhân là anh ta, bọn họ sẽ sinh một trai một gái, chuyện tốt thành đôi mà!
"Mày cứ gọi luôn thành am ni cô (trong tiếng trung chữ ‘am’ đọc giống chữ ‘an’) là được rồi, chưa đâu vào đâu cả, mày nghĩ lâu dài thế làm gì? Trước hết cứ gặp cha mẹ của cái cô An Na kia đã, gặp xong rồi nói tiếp." Bà cụ Đường rất tức giận, thằng nhóc thối này mà dám đặt cho cháu gái một cái tên nước ngoài, bà sẽ đánh gãy chân nó!
"Để con sắp xếp!"
Đường Mãn Đồng vui vẻ cực kỳ, mẹ chịu thả cơ hội là tốt rồi.
"Mày nhanh lên, mấy ngày nữa là mẹ phải về Đường Thôn rồi!"
"Biết rồi ạ!"
Đường Mãn Đồng đồng ý thật sự rất sảng khoái.
Bà cụ Đường cúp điện thoại, khinh thường bĩu môi.
"Thím, sao thím đã phải về rồi? Trong nhà lại không có chuyện gì!" Thím Trương không nỡ xa bà cụ.
"Trong nhà có cả đống việc ấy, không có thím ở nhà, khẳng định là lộn xộn rồi!"
Bà cụ Đường cũng không nỡ, nhưng bà cụ không thể ở lại nữa, trong nhà không có bà nhất định là loạn thành ổ chó rồi, hơn nữa, chẳng mấy chốc là ăn Tết rồi, bà phải về sắm sửa đồ Tết.
"Vậy thím đợi ăn Tết xong lại đến nhé!" Thím Trương cười nói.
"Được, đợi qua tháng Giêng sẽ đến, gặp xong cha mẹ cô An Na kia thì đi."
Bà cụ Đường thở dài, chẳng qua, rất nhanh bà lại hứng thú bừng bừng rồi, thương lượng với thím Trương việc chuẩn bị hôn lễ.
"Người ta là người Thượng Hải, cha mẹ lại là vợ chồng công nhân viên, điều kiện khẳng định là tốt rồi, lễ hỏi phải đặt cao một tí, không thể để thân thích của nhà gái chê cười, thím nghe người ta nói ở thành phố làm tiệc rượu là phải đến nhà hàng, khẳng định là tốn không ít tiền, ti vi với máy may chắc chắn là phải sắm, còn cả gia cụ, Tiểu Trương, cháu tính giúp thím, một ngàn đồng có đủ không?"
Bà cụ Đường tính toán cũng lơ mơ, phải nhờ thím Trương tính giúp.
/690
|