Tất nhiên dân làng cũng phải tán nịnh một hồi, nhưng trong lòng cũng định để con cái trong nhà ôn tập, năm sau buộc phải thi đỗ đại học.
Tiệc đỗ đại học được tổ chức vào đêm giao thừa, thư thông báo đã được gửi đến các nhà, hai con lợn mà bà cụ Đường nuôi đầu năm đều mổ cả, Đường Niệm Niệm còn lấy ra không ít thịt bò và hải sản từ trong không gian, cô nói với bà cụ rằng mua được từ mối đáng tin.
Đầu bếp mời về cũng giật mình, ông ấy cầm muôi đã ba mươi năm mà vẫn là lần đầu tiên nấu bữa tiếc cao cấp như vậy, đầu bếp không dám chểnh mảng, bèn lấy hết bản lĩnh kỹ năng ra.
Bà cụ đường còn gọi cho chị em của Vu Tịch Mai, còn cổng thôn đã treo mấy tấm biểu ngữ, viết rằng…
“Chúc mừng Đường Niệm Niệm trở thành trạng nguyên khoa học tự nhiên của Thượng Hải, được đại học Phúc Đán tuyển thẳng”
“Chúc mừng Vu Tịch Mai thi đỗ đại học Phúc Đán”
“Chúc mừng Đường Lục Cân thi đỗ đại học Thượng Hải”
“Chúc mừng Đường Đông Cường thi đỗ đại học Thượng Hải”
Tấm băng biểu ngữ nền đỏ chữ vàng đón gió tung bay, chữ bên trên bay phấp phới hệt như con rồng bay lượn, đây là bức thư pháp của bí thư công xã, đại đội trưởng đã đích thân tới nhà xin về.
Nam nữ già trẻ cả thôn đều đến ăn tiệc, đến cả người ngày thường có xích mích với bà cụ Đường, bà ấy cũng mời tới.
Bàn ghế bát đũa đều là dân làng tự mang đến, bày ra khoảng hai trăm bà, đến cả đường xá cũng xếp kín, đây là lần đầu rầm rộ như thế ở Đường Thôn.
Đại đội trưởng là người chủ trì bữa tiệc, ông ấy nhấc chén rượu lên rồi to giọng nói với cả dân làng: “Hôm nay là ngày lành của Đường Thôn ta, có bốn sinh viên đại học, bọn nó chính là phượng hoàng vàng bay cao khỏi Đường Thôn, sau này sẽ là rường cột của quốc gia, nào, chúng ta uống chén rượu này chúc cho bốn đứa nhỏ tiền đồ xán lạn, sự nghiệp phát triển!”
Thôn dân đều đứng cả dậy, đồng thanh rằng: “Tiền đồ xán lạn, sự nghiệp phát triển!”, rồi cùng nhau uống rượu trong chén.
“Bốn đứa này mang đến cho Đường Thôn một khởi đầu tốt đẹp, chứng tỏ chỉ cần cố gắng học hành thì có thể thi đỗ đại học, thôn của chúng ta còn có quỹ hỗ trợ học tập, chỉ cần con trẻ có lòng tiến bộ thì thôn sẽ cung cấp quỹ khuyến học, tôi hy vọng thôn của chúng ta có thể có thêm càng nhiều phượng hoàng vàng bay cao hơn nữa, đi ra khỏi Đường Thôn trở thành nhân tài rường cột của quốc gia!”
Đại đội trưởng càng nói càng xúc động, mắt cũng đỏ cả lên.
Khi sinh thời, Đường Thôn giàu có sung túc, thôn dân có thể được ăn thịt, còn có thể mặc quần áo mới, đời sống vật chất cũng được nâng cao, món ăn tinh thần chắc chắn không thể thiếu được.
Vậy nên công việc tiếp theo ông ấy phải gia tăng tinh thần kiến thiết, đốc thúc con trẻ trong thôn cố gắng học hành, phấn đấu người người đều là sinh viên đại học, sau khi tiến triển thì có thể phụng dưỡng Đường Thôn, xây dựng Đường Thôn trở thành thôn làng sung túc nhất.
Dân làng nghe đại đội trưởng nói mà m.á.u nóng sục sôi, họ ra sức vỗ tay tới nỗi lòng bàn tay đỏ bừng.
Bọn họ cũng muốn trong gia đình có một sinh viên đại học, sau này sẽ không để cho con đi làm công mà đều đi học, cố gắng thi đỗ đại học, rồi đi làm văn phòng, ăn cơm quốc gia, rạng danh tiên tổ!
Các món ăn phong phú lần lượt được bưng lên, cua biển hấp, cá hố kho, thịt kho, thịt dê luộc, thịt bò ngâm tương, canh xương bò, toàn bộ đều là những món ăn hảo hạng, sơn hào hải vị đều có đủ.
Thôn dân cả đời chưa được ăn nhiều món thịnh soạn như thế bao giờ, người nào người nấy đều ăn uống no nê, ăn tới nỗi mồm miệng đầy dầu mỡ, thức ăn chưa ăn hết bà cụ Đường cũng chia phần ra để dân làng mang về nhà ăn tiếp.
Bữa tiệc này cả chủ lẫn khách đều vui, nhưng cũng có một việc nho nhỏ không được vui vẻ cho lắm.
Cha của Vu Tịch Mai và mẹ kế cũng tới uống rượu, sau bữa tiệc, bọn họ tìm tới Vu Tịch Mai, hỏi đòi cô bé tiền thưởng của chính quyền địa phương tại huyện và công xã, còn có Đường Thôn.
Lần thi đại học này Chư Thành chỉ có một học sinh thi đậu Phúc Đán, chính quyền địa phương tại huyện thưởng một trăm đồng, công xã thưởng năm mươi đồng, Đường Thôn thưởng hai trăm đồng, lấy từ quỹ khuyến học. Khoản học bổng này cộng lại đã có ba trăm năm mươi đồng, là một khoản tiền lớn, Vu Tiền Tiến và Hà Quế Hương đã nổi lòng tham, muốn chiếm thành của riêng.
"Cha con ngã bệnh, trong nhà không có tiền, tiền thưởng của con lấy ra khám bệnh cho cha con đi!" Hà Quế Hương nghĩ bừa một cái lý do.
Bà ta muốn dùng ba trăm năm mươi đồng này cưới một cô vợ xinh đẹp cho con trai.
"Vậy bây giờ đến bệnh viện nhân dân huyện, cần uống thuốc gì, cần xài bao nhiêu tiền, tôi sẽ không chối từ!" Vu Tịch Mai lạnh lùng nhìn cha đang khỏe mạnh, khí sắc hồng nhuận.
Vu Tiền Tiến làm tạp vụ trong trong nhà máy máy móc, tiền lương mỗi tháng chừng ba mươi đồng, cũng không cần nuôi cô ấy và em trai, cơm nước trong nhà ngon hơn nhiều, sao lại bị bệnh?
"Con đã sắp đi học rồi, sao có thời giờ đi bệnh viện, đưa tiền ra là được. Dì đi khám bệnh với cha con!" Hà Quế Hương vươn tay, vẻ mặt không kiên nhẫn, còn nói: "Lúc trước khi ra riêng đã bàn xong rồi, cha con bị bệnh con có phải đưa tiền, nếu con không quan tâm c.h.ế.t sống của cha con thì dì sẽ đến Phúc Đán tìm lãnh đạo trường học phân xử!"
Sự uy h.i.ế.p trong giọng Hà Quế Hương cực kỳ tr@n trụi, hiện tại bà ta hi vọng Vu Tịch Mai không chịu đưa tiền, thế này bà ta sẽ có lý do đến trường học làm loạn.
Bà ta nhất định phải quậy cho thanh danh con điếm con này mất sạch, tốt nhất là bị trường học khai trừ.
Con của bà ta không thi đậu đại học, con điếm con này cũng khỏi phải mơ học lên đại học, phải ở Đường Thôn cả một đời, sau đó gả cho một người đàn ông nông thôn, sống khổ cực hết đời.
"Bây giờ tôi sẽ đi tìm đại đội trưởng phân xử!"
Vu Tịch Mai bị buồn nôn không chịu nổi, chạy đi tìm đại đội trưởng.
Vu Tiền Tiến có chút hoảng, ông ta loáng thoáng cảm giác được việc này đang không ổn, nhưng từ trước đến nay ông ta đã quen giao chuyện trong nhà cho Hà Quế Hương, không buồn động não chút nào, nên không có lên tiếng.
Đại đội trưởng nổi giận đùng đùng đến đây, còn dẫn theo mấy bô lão đức cao vọng trọng trong thôn.
Tiệc đỗ đại học được tổ chức vào đêm giao thừa, thư thông báo đã được gửi đến các nhà, hai con lợn mà bà cụ Đường nuôi đầu năm đều mổ cả, Đường Niệm Niệm còn lấy ra không ít thịt bò và hải sản từ trong không gian, cô nói với bà cụ rằng mua được từ mối đáng tin.
Đầu bếp mời về cũng giật mình, ông ấy cầm muôi đã ba mươi năm mà vẫn là lần đầu tiên nấu bữa tiếc cao cấp như vậy, đầu bếp không dám chểnh mảng, bèn lấy hết bản lĩnh kỹ năng ra.
Bà cụ đường còn gọi cho chị em của Vu Tịch Mai, còn cổng thôn đã treo mấy tấm biểu ngữ, viết rằng…
“Chúc mừng Đường Niệm Niệm trở thành trạng nguyên khoa học tự nhiên của Thượng Hải, được đại học Phúc Đán tuyển thẳng”
“Chúc mừng Vu Tịch Mai thi đỗ đại học Phúc Đán”
“Chúc mừng Đường Lục Cân thi đỗ đại học Thượng Hải”
“Chúc mừng Đường Đông Cường thi đỗ đại học Thượng Hải”
Tấm băng biểu ngữ nền đỏ chữ vàng đón gió tung bay, chữ bên trên bay phấp phới hệt như con rồng bay lượn, đây là bức thư pháp của bí thư công xã, đại đội trưởng đã đích thân tới nhà xin về.
Nam nữ già trẻ cả thôn đều đến ăn tiệc, đến cả người ngày thường có xích mích với bà cụ Đường, bà ấy cũng mời tới.
Bàn ghế bát đũa đều là dân làng tự mang đến, bày ra khoảng hai trăm bà, đến cả đường xá cũng xếp kín, đây là lần đầu rầm rộ như thế ở Đường Thôn.
Đại đội trưởng là người chủ trì bữa tiệc, ông ấy nhấc chén rượu lên rồi to giọng nói với cả dân làng: “Hôm nay là ngày lành của Đường Thôn ta, có bốn sinh viên đại học, bọn nó chính là phượng hoàng vàng bay cao khỏi Đường Thôn, sau này sẽ là rường cột của quốc gia, nào, chúng ta uống chén rượu này chúc cho bốn đứa nhỏ tiền đồ xán lạn, sự nghiệp phát triển!”
Thôn dân đều đứng cả dậy, đồng thanh rằng: “Tiền đồ xán lạn, sự nghiệp phát triển!”, rồi cùng nhau uống rượu trong chén.
“Bốn đứa này mang đến cho Đường Thôn một khởi đầu tốt đẹp, chứng tỏ chỉ cần cố gắng học hành thì có thể thi đỗ đại học, thôn của chúng ta còn có quỹ hỗ trợ học tập, chỉ cần con trẻ có lòng tiến bộ thì thôn sẽ cung cấp quỹ khuyến học, tôi hy vọng thôn của chúng ta có thể có thêm càng nhiều phượng hoàng vàng bay cao hơn nữa, đi ra khỏi Đường Thôn trở thành nhân tài rường cột của quốc gia!”
Đại đội trưởng càng nói càng xúc động, mắt cũng đỏ cả lên.
Khi sinh thời, Đường Thôn giàu có sung túc, thôn dân có thể được ăn thịt, còn có thể mặc quần áo mới, đời sống vật chất cũng được nâng cao, món ăn tinh thần chắc chắn không thể thiếu được.
Vậy nên công việc tiếp theo ông ấy phải gia tăng tinh thần kiến thiết, đốc thúc con trẻ trong thôn cố gắng học hành, phấn đấu người người đều là sinh viên đại học, sau khi tiến triển thì có thể phụng dưỡng Đường Thôn, xây dựng Đường Thôn trở thành thôn làng sung túc nhất.
Dân làng nghe đại đội trưởng nói mà m.á.u nóng sục sôi, họ ra sức vỗ tay tới nỗi lòng bàn tay đỏ bừng.
Bọn họ cũng muốn trong gia đình có một sinh viên đại học, sau này sẽ không để cho con đi làm công mà đều đi học, cố gắng thi đỗ đại học, rồi đi làm văn phòng, ăn cơm quốc gia, rạng danh tiên tổ!
Các món ăn phong phú lần lượt được bưng lên, cua biển hấp, cá hố kho, thịt kho, thịt dê luộc, thịt bò ngâm tương, canh xương bò, toàn bộ đều là những món ăn hảo hạng, sơn hào hải vị đều có đủ.
Thôn dân cả đời chưa được ăn nhiều món thịnh soạn như thế bao giờ, người nào người nấy đều ăn uống no nê, ăn tới nỗi mồm miệng đầy dầu mỡ, thức ăn chưa ăn hết bà cụ Đường cũng chia phần ra để dân làng mang về nhà ăn tiếp.
Bữa tiệc này cả chủ lẫn khách đều vui, nhưng cũng có một việc nho nhỏ không được vui vẻ cho lắm.
Cha của Vu Tịch Mai và mẹ kế cũng tới uống rượu, sau bữa tiệc, bọn họ tìm tới Vu Tịch Mai, hỏi đòi cô bé tiền thưởng của chính quyền địa phương tại huyện và công xã, còn có Đường Thôn.
Lần thi đại học này Chư Thành chỉ có một học sinh thi đậu Phúc Đán, chính quyền địa phương tại huyện thưởng một trăm đồng, công xã thưởng năm mươi đồng, Đường Thôn thưởng hai trăm đồng, lấy từ quỹ khuyến học. Khoản học bổng này cộng lại đã có ba trăm năm mươi đồng, là một khoản tiền lớn, Vu Tiền Tiến và Hà Quế Hương đã nổi lòng tham, muốn chiếm thành của riêng.
"Cha con ngã bệnh, trong nhà không có tiền, tiền thưởng của con lấy ra khám bệnh cho cha con đi!" Hà Quế Hương nghĩ bừa một cái lý do.
Bà ta muốn dùng ba trăm năm mươi đồng này cưới một cô vợ xinh đẹp cho con trai.
"Vậy bây giờ đến bệnh viện nhân dân huyện, cần uống thuốc gì, cần xài bao nhiêu tiền, tôi sẽ không chối từ!" Vu Tịch Mai lạnh lùng nhìn cha đang khỏe mạnh, khí sắc hồng nhuận.
Vu Tiền Tiến làm tạp vụ trong trong nhà máy máy móc, tiền lương mỗi tháng chừng ba mươi đồng, cũng không cần nuôi cô ấy và em trai, cơm nước trong nhà ngon hơn nhiều, sao lại bị bệnh?
"Con đã sắp đi học rồi, sao có thời giờ đi bệnh viện, đưa tiền ra là được. Dì đi khám bệnh với cha con!" Hà Quế Hương vươn tay, vẻ mặt không kiên nhẫn, còn nói: "Lúc trước khi ra riêng đã bàn xong rồi, cha con bị bệnh con có phải đưa tiền, nếu con không quan tâm c.h.ế.t sống của cha con thì dì sẽ đến Phúc Đán tìm lãnh đạo trường học phân xử!"
Sự uy h.i.ế.p trong giọng Hà Quế Hương cực kỳ tr@n trụi, hiện tại bà ta hi vọng Vu Tịch Mai không chịu đưa tiền, thế này bà ta sẽ có lý do đến trường học làm loạn.
Bà ta nhất định phải quậy cho thanh danh con điếm con này mất sạch, tốt nhất là bị trường học khai trừ.
Con của bà ta không thi đậu đại học, con điếm con này cũng khỏi phải mơ học lên đại học, phải ở Đường Thôn cả một đời, sau đó gả cho một người đàn ông nông thôn, sống khổ cực hết đời.
"Bây giờ tôi sẽ đi tìm đại đội trưởng phân xử!"
Vu Tịch Mai bị buồn nôn không chịu nổi, chạy đi tìm đại đội trưởng.
Vu Tiền Tiến có chút hoảng, ông ta loáng thoáng cảm giác được việc này đang không ổn, nhưng từ trước đến nay ông ta đã quen giao chuyện trong nhà cho Hà Quế Hương, không buồn động não chút nào, nên không có lên tiếng.
Đại đội trưởng nổi giận đùng đùng đến đây, còn dẫn theo mấy bô lão đức cao vọng trọng trong thôn.
/690
|