"Xin chào, tôi tên Cao Thiến, hôm trước mới chuyển tới. Cô khách sáo quá, tôi vẫn chưa tới cửa thăm hỏi!"
Cao Thiến muốn đi pha trà, nhưng trong ấm nước nóng đã không còn nước, cô ấy có chút xấu hổ, muốn vào phòng bếp nấu nước.
"Không cần, tôi ở sát bên đây thôi, không cần phải khách sáo, tôi về đây!"
Đường Niệm Niệm khuyên nhủ, đồ trong nhà vẫn chưa dọn xong, để lung tung bừa bãi. Ngay cả đồ gia vị trong phòng bếp cũng không có, thím Trương nói không sai, hai người này gần như không nấu ăn, một nhà ba người chỉ ăn đồ ăn ở nhà ăn.
"Thật xin lỗi, trong nhà bừa bộn quá!"
Vẻ mặt Cao Thiến rất ngượng, tiễn cô đến cửa.
"Vừa chuyển tới đều như vậy."
Đường Niệm Niệm cười, cô rất hiểu, nếu trong nhà không có Thẩm Kiêu thì chắc chắn sẽ bừa bộn hơn nhà họ Nghiêm.
Cao Thiến nhẹ nhàng thở phào, cô ấy cảm nhận được Đường Niệm Niệm thật sự không có ghét bỏ, không giống những người phụ nữ tới chào hỏi khác, ngoài miệng nói không có gì, nhưng ánh mắt thì tỏ vẻ ghét bỏ, có lẽ đều cảm thấy cô ấy không xứng làm quân tẩu làm mẹ nhỉ. Nhưng cô ấy thật sự không biết làm việc nhà, ngay cả cà chua xào trứng cũng không biết làm, hơn nữa cô ấy cảm thấy cơm đồ ăn ở nhà ăn rất ngon, ăn ở nhà ăn tiết kiệm thời gian, dinh dưỡng cũng đủ rồi, thật sự không nhất thiết lãng phí thời gian trong phòng bếp.
Nhưng ý nghĩ của cô ấy có rất nhiều người không hiểu, bao gồm mẹ chồng của cô ấy, cảm thấy cô ấy chỉ lười, dùng các loại cớ trốn tránh trách nhiệm làm mẹ làm vợ. May mắn chồng và con trai đều ủng hộ cô ấy, vì tránh né càm ràm của mẹ chồng mà chồng còn cố ý điều từ Bắc Kinh tới thành phố Thượng Hải, về sau không cần tiếp tục nghe mẹ chồng càm ràm nữa.
"Đợi đã!"
Cao Thiến đột nhiên vỗ trán, gọi Đường Niệm Niệm lại, cô ấy chạy về nhà cầm một hộp đồ ngọt Bắc Kinh.
"Đây là đồ ngọt ở Bắc Kinh, cô mang về nhà nếm thử."
"Cảm ơn!"
Đường Niệm Niệm nhận đồ ngọt, cười với cô ấy, đẩy cửa vào sân, không bao lâu, sát vách truyền đến tiếng kêu.
"Trời ạ, Nghiêm Trung Kiệt con đừng tới đây, con cách xa mẹ một chút, đừng gọi mẹ là mẹ, mẹ gọi con là ông cố được chưa. A... Nghiêm Trung Kiệt, con c.h.ế.t chắc rồi, tối nay sẽ bảo cha đập nát cái m.ô.n.g của con!"
"Mẹ, không phải mẹ từng ăn rồi sao? Cha con nói, năm đó cha con theo đuổi mẹ, là dùng tám con chuột, mẹ còn ăn rất ngon!"
"Đừng nói nữa, a... Con mau lấy ra, đồ chó cha con lúc trước gạt mẹ nói là thịt dê, ông ấy đã cắt thành từng miếng từng miếng, còn xiên thành một xâu, sau đó nêm thêm bột thì là, ớt, sao mẹ ăn ra được. Nếu mẹ biết là thịt con chuột, mẹ làm gì gả cho ông ấy? Càng sẽ không sinh ra thằng ranh con là con!"
Hai mẹ con giống như đang hát tướng thanh, khiến cho gà bay chó chạy.
Đường Niệm Niệm nghe rất vui, đi ra ngoài hóng hớt, Cao Thiến đứng xa xa, trong tay Nghiêm Trung Kiệt đang cầm mấy con chuột đồng, mấy con chuột đồng đang giãy giụa tưng bừng, kêu chít chít.
"Mau mau vứt đi, Nghiêm Trung Kiệt mẹ cho con biết, không vứt mấy con chuột này thì con đừng vào nhà nữa!”
Cao Thiến nói một cách nghiêm túc, cô ấy sợ nhất là chuột.
"Không vứt!"
Nghiêm Trung Kiệt từ chối, đây chính là thịt cậu ấy dùng để nịnh nọt Bách Tuế và Phúc Bảo, cùng lắm thì buổi tối cậu ấy sẽ treo lều bạt trong sân.
"Con không vứt thì đừng vào nhà!" Cao Thiến uy hiếp.
"Không vào thì không vào!"
Nghiêm Trung Kiệt tỏ vẻ thờ ơ, cha mẹ cậu bé thường xuyên muốn hưởng thụ thế giới hai người, sau đó cậu ấy chính là đồ dư thừa trong nhà, bị đuổi qua nhà ông bà ở mấy ngày, chờ cha mẹ dính nhau đủ rồi thì sẽ đón cậu ấy về.
Động tĩnh của hai mẹ con rất lớn, hấp dẫn không ít người đi ra, vẻ mặt Cao Thiến có chút xấu hổ, hung hăng trừng mắt nhìn con trai, hạ giọng nói: "Con chờ!"
Chờ chồng trở về, cô ấy nhất định phải mách lẻo!
Nghiêm Trung Kiệt ngẩng đầu, cậu ấy không sợ!
"Trung Kiệt, cha con theo đuổi mẹ con, thật sự nướng tám con con chuột?" Có người bông đùa hỏi.
"Chú hỏi cha con đi!”
Nghiêm Trung Kiệt giảo hoạt trả lời, cha cậu ấy suốt ngày hầm hầm mặt, chắc chắn những người này không dám hỏi.
"Mẹ con không cho con vào nhà, cha con chắc chắn sẽ nghe mẹ con, tối nay con phải làm sao?" Có người cười hỏi.
"Đành vậy thôi!"
Nghiêm Trung Kiệt cười đùa tí tửng, hoàn toàn không có đặt việc này ở trong lòng.
"Tối nay cha con không cho con vào nhà, con ngủ ở nhà thím!" Triệu Xuân Mai nói.
"Không ngủ, Chu Hải Dương nói buổi tối cha cậu ấy ngáy vang hơn cả sấm sét!”
Nghiêm Trung Kiệt từ chối, chỉ có dựng lều vải là tự do.
Mọi người cười vang, rất thích đứa nhỏ Nghiêm Trung Kiệt này, gan lớn và ăn nói còn ngọt, đầu óc nhanh nhạy, là một hạt giống tốt làm lính.
Ban đêm, sau khi ăn cơm tối xong, Đường Niệm Niệm cố ý bò qua tường, quả nhiên thấy Nghiêm Trung Kiệt đứng như cọc gỗ trong sân, bởi vì tham mưu trưởng Nghiêm bảo cậu ấy vứt chuột đồng, cậu ấy không chịu, thế là cái giá để giữ lại chuột đồng chính là đứng trên cọc gỗ hai giờ trong sân.
"Qua đây!"
Đường Niệm Niệm vẫy vẫy tay, mắt Nghiêm Trung Kiệt sáng rực lên, rón rén đến gần.
"Ăn cơm chưa?" Đường Niệm Niệm hỏi.
Nghiêm Trung Kiệt lắc đầu, bụng còn phối hợp kêu ùng ục.
Cậu ấy dự định đứng cọc gỗ xong sẽ đến nhà ăn bảo chú Triệu nấu tô mì ăn.
Chú Triệu là ban trưởng ban bếp núc, mới hai ngày đã thân quen với ông ấy.
“Đến nhà ăn ăn!"
Đường Niệm Niệm mời đứa nhỏ này về nhà ăn, Nghiêm Trung Kiệt do dự nhìn về phía nhà, nếu như bị cha cậu ấy phát hiện, khẳng định lại phải chịu phạt.
"Để Bách Tuế và Phúc Bảo canh chừng!"
Đường Niệm Niệm cảm thấy tham mưu trưởng Nghiêm có hơi quá nghiêm khắc, không phải chỉ là bắt mấy con chuột thôi sao, có gì ghê gớm, khi còn bé cô còn từng bắt rắn độc Vipe, ông cụ Đường còn khen cô nữa đấy!
Mắt Nghiêm Trung Kiệt lóe sáng rực rỡ, phóng qua tường một cách nhanh gọn, Bách Tuế và Phúc Bảo áp sát tường canh chừng.
Cao Thiến muốn đi pha trà, nhưng trong ấm nước nóng đã không còn nước, cô ấy có chút xấu hổ, muốn vào phòng bếp nấu nước.
"Không cần, tôi ở sát bên đây thôi, không cần phải khách sáo, tôi về đây!"
Đường Niệm Niệm khuyên nhủ, đồ trong nhà vẫn chưa dọn xong, để lung tung bừa bãi. Ngay cả đồ gia vị trong phòng bếp cũng không có, thím Trương nói không sai, hai người này gần như không nấu ăn, một nhà ba người chỉ ăn đồ ăn ở nhà ăn.
"Thật xin lỗi, trong nhà bừa bộn quá!"
Vẻ mặt Cao Thiến rất ngượng, tiễn cô đến cửa.
"Vừa chuyển tới đều như vậy."
Đường Niệm Niệm cười, cô rất hiểu, nếu trong nhà không có Thẩm Kiêu thì chắc chắn sẽ bừa bộn hơn nhà họ Nghiêm.
Cao Thiến nhẹ nhàng thở phào, cô ấy cảm nhận được Đường Niệm Niệm thật sự không có ghét bỏ, không giống những người phụ nữ tới chào hỏi khác, ngoài miệng nói không có gì, nhưng ánh mắt thì tỏ vẻ ghét bỏ, có lẽ đều cảm thấy cô ấy không xứng làm quân tẩu làm mẹ nhỉ. Nhưng cô ấy thật sự không biết làm việc nhà, ngay cả cà chua xào trứng cũng không biết làm, hơn nữa cô ấy cảm thấy cơm đồ ăn ở nhà ăn rất ngon, ăn ở nhà ăn tiết kiệm thời gian, dinh dưỡng cũng đủ rồi, thật sự không nhất thiết lãng phí thời gian trong phòng bếp.
Nhưng ý nghĩ của cô ấy có rất nhiều người không hiểu, bao gồm mẹ chồng của cô ấy, cảm thấy cô ấy chỉ lười, dùng các loại cớ trốn tránh trách nhiệm làm mẹ làm vợ. May mắn chồng và con trai đều ủng hộ cô ấy, vì tránh né càm ràm của mẹ chồng mà chồng còn cố ý điều từ Bắc Kinh tới thành phố Thượng Hải, về sau không cần tiếp tục nghe mẹ chồng càm ràm nữa.
"Đợi đã!"
Cao Thiến đột nhiên vỗ trán, gọi Đường Niệm Niệm lại, cô ấy chạy về nhà cầm một hộp đồ ngọt Bắc Kinh.
"Đây là đồ ngọt ở Bắc Kinh, cô mang về nhà nếm thử."
"Cảm ơn!"
Đường Niệm Niệm nhận đồ ngọt, cười với cô ấy, đẩy cửa vào sân, không bao lâu, sát vách truyền đến tiếng kêu.
"Trời ạ, Nghiêm Trung Kiệt con đừng tới đây, con cách xa mẹ một chút, đừng gọi mẹ là mẹ, mẹ gọi con là ông cố được chưa. A... Nghiêm Trung Kiệt, con c.h.ế.t chắc rồi, tối nay sẽ bảo cha đập nát cái m.ô.n.g của con!"
"Mẹ, không phải mẹ từng ăn rồi sao? Cha con nói, năm đó cha con theo đuổi mẹ, là dùng tám con chuột, mẹ còn ăn rất ngon!"
"Đừng nói nữa, a... Con mau lấy ra, đồ chó cha con lúc trước gạt mẹ nói là thịt dê, ông ấy đã cắt thành từng miếng từng miếng, còn xiên thành một xâu, sau đó nêm thêm bột thì là, ớt, sao mẹ ăn ra được. Nếu mẹ biết là thịt con chuột, mẹ làm gì gả cho ông ấy? Càng sẽ không sinh ra thằng ranh con là con!"
Hai mẹ con giống như đang hát tướng thanh, khiến cho gà bay chó chạy.
Đường Niệm Niệm nghe rất vui, đi ra ngoài hóng hớt, Cao Thiến đứng xa xa, trong tay Nghiêm Trung Kiệt đang cầm mấy con chuột đồng, mấy con chuột đồng đang giãy giụa tưng bừng, kêu chít chít.
"Mau mau vứt đi, Nghiêm Trung Kiệt mẹ cho con biết, không vứt mấy con chuột này thì con đừng vào nhà nữa!”
Cao Thiến nói một cách nghiêm túc, cô ấy sợ nhất là chuột.
"Không vứt!"
Nghiêm Trung Kiệt từ chối, đây chính là thịt cậu ấy dùng để nịnh nọt Bách Tuế và Phúc Bảo, cùng lắm thì buổi tối cậu ấy sẽ treo lều bạt trong sân.
"Con không vứt thì đừng vào nhà!" Cao Thiến uy hiếp.
"Không vào thì không vào!"
Nghiêm Trung Kiệt tỏ vẻ thờ ơ, cha mẹ cậu bé thường xuyên muốn hưởng thụ thế giới hai người, sau đó cậu ấy chính là đồ dư thừa trong nhà, bị đuổi qua nhà ông bà ở mấy ngày, chờ cha mẹ dính nhau đủ rồi thì sẽ đón cậu ấy về.
Động tĩnh của hai mẹ con rất lớn, hấp dẫn không ít người đi ra, vẻ mặt Cao Thiến có chút xấu hổ, hung hăng trừng mắt nhìn con trai, hạ giọng nói: "Con chờ!"
Chờ chồng trở về, cô ấy nhất định phải mách lẻo!
Nghiêm Trung Kiệt ngẩng đầu, cậu ấy không sợ!
"Trung Kiệt, cha con theo đuổi mẹ con, thật sự nướng tám con con chuột?" Có người bông đùa hỏi.
"Chú hỏi cha con đi!”
Nghiêm Trung Kiệt giảo hoạt trả lời, cha cậu ấy suốt ngày hầm hầm mặt, chắc chắn những người này không dám hỏi.
"Mẹ con không cho con vào nhà, cha con chắc chắn sẽ nghe mẹ con, tối nay con phải làm sao?" Có người cười hỏi.
"Đành vậy thôi!"
Nghiêm Trung Kiệt cười đùa tí tửng, hoàn toàn không có đặt việc này ở trong lòng.
"Tối nay cha con không cho con vào nhà, con ngủ ở nhà thím!" Triệu Xuân Mai nói.
"Không ngủ, Chu Hải Dương nói buổi tối cha cậu ấy ngáy vang hơn cả sấm sét!”
Nghiêm Trung Kiệt từ chối, chỉ có dựng lều vải là tự do.
Mọi người cười vang, rất thích đứa nhỏ Nghiêm Trung Kiệt này, gan lớn và ăn nói còn ngọt, đầu óc nhanh nhạy, là một hạt giống tốt làm lính.
Ban đêm, sau khi ăn cơm tối xong, Đường Niệm Niệm cố ý bò qua tường, quả nhiên thấy Nghiêm Trung Kiệt đứng như cọc gỗ trong sân, bởi vì tham mưu trưởng Nghiêm bảo cậu ấy vứt chuột đồng, cậu ấy không chịu, thế là cái giá để giữ lại chuột đồng chính là đứng trên cọc gỗ hai giờ trong sân.
"Qua đây!"
Đường Niệm Niệm vẫy vẫy tay, mắt Nghiêm Trung Kiệt sáng rực lên, rón rén đến gần.
"Ăn cơm chưa?" Đường Niệm Niệm hỏi.
Nghiêm Trung Kiệt lắc đầu, bụng còn phối hợp kêu ùng ục.
Cậu ấy dự định đứng cọc gỗ xong sẽ đến nhà ăn bảo chú Triệu nấu tô mì ăn.
Chú Triệu là ban trưởng ban bếp núc, mới hai ngày đã thân quen với ông ấy.
“Đến nhà ăn ăn!"
Đường Niệm Niệm mời đứa nhỏ này về nhà ăn, Nghiêm Trung Kiệt do dự nhìn về phía nhà, nếu như bị cha cậu ấy phát hiện, khẳng định lại phải chịu phạt.
"Để Bách Tuế và Phúc Bảo canh chừng!"
Đường Niệm Niệm cảm thấy tham mưu trưởng Nghiêm có hơi quá nghiêm khắc, không phải chỉ là bắt mấy con chuột thôi sao, có gì ghê gớm, khi còn bé cô còn từng bắt rắn độc Vipe, ông cụ Đường còn khen cô nữa đấy!
Mắt Nghiêm Trung Kiệt lóe sáng rực rỡ, phóng qua tường một cách nhanh gọn, Bách Tuế và Phúc Bảo áp sát tường canh chừng.
/690
|