"Không sao, Nghiêm Trung Kiệt da dày thịt béo, đánh mấy lần không c.h.ế.t được đâu!"
Cao Thiến chẳng hề để ý, còn leo lên tường nhảy xuống hóng hớt, thậm chí hò hét cổ vũ cho Cửu Cân.
Bà cụ Đường cũng bị cô ấy làm cho ngơ ngác, nhỏ giọng hỏi Thím Trương: "Là mẹ kế?"
"Mẹ ruột!"
Thím Trương nhỏ giọng trả lời.
Bà cụ Đường giật giật môi, sao mẹ ruột này trông không đáng tin cho lắm thế!
"Chờ em cao lớn, nhất định sẽ đánh thắng anh!"
Cửu Cân bị Nghiêm Trung Kiệt giữ hai tay, không thể động đậy, cô bé không phục lắm.
Nếu cô bé cao như tên này, nhất định có thể đánh thắng.
"Được, chờ em cao như anh, anh sẽ đánh với em tiếp!" Nghiêm Trung Kiệt nín cười nói.
Có điều cậu ấy vẫn rất bội phục con bé này, sức lực mạnh, phản ứng nhanh, mặc dù là đánh không có bài bản, nhưng sức chiến đấu khá kinh người, các bé trai cùng còn chưa chắc có thể đánh thắng được cô bé.
"Vậy anh chờ đó cho em!"
Đường Cửu Cân phồng má, dự định buổi tối sẽ ăn thêm một chén cơm, cô bé nhất định phải phát triển chiều cao lẫn thể trạng, sau đó đánh cho tên này tơi bời hoa lá, kêu cha gọi mẹ.
Nghiêm Trung Kiệt buông cô bé ra, nói với Cao Thiến: "Mẹ, mẹ rỗi rảnh hóng chuyện này, còn không bằng đi chuẩn bị hai bộ quần áo, giày cho con, con đã lớn hơn rồi.”
Nói xong cậu ấy vươn cánh tay, còn giơ cái chân, quả nhiên tay áo đã ngắn, giày đã chật.
"Tại sao lại lớn hơn rồi? Không phải đầu xuân vừa mới thay đồ mới sao?"
Cao Thiến nhíu mày, buột miệng nói.
"Trách con lớn quá nhanh!" Nghiêm Trung Kiệt cười đùa tí tửng trêu ghẹo.
"Chờ mẹ rảnh sẽ đến công ty bách hóa mua cho con."
Cao Thiến không biết làm quần áo, cô toàn mua đồ thành phẩm ở công ty bách hóa, hơn nữa cô ấy không có kinh nghiệm với mua đồ nam, bởi vì quần áo của chồng đều là bộ đội phát, không cần đến cô ấy mua thêm, những năm nay cô chỉ mua quần áo, giày cho con trai, còn thường xuyên mua sai kích thước.
"Mẹ, hiện tại con cao một mét bảy mươi lăm, chân mang số 41, đừng mua sai nữa!"
Nghiêm Trung Kiệt báo chiều cao và số đo chân của cậu ấy, nhưng vẫn không quá yên tâm, bèn nói: "Thôi mẹ đưa tiền cho con đi, con tự đi mua vậy."
"Cũng được."
Cao Thiến đồng ý, gần đây cô ấy bận việc biên đạo vũ đạo, chuẩn bị biểu diễn cho lễ quốc khánh, loay hoay tới mức ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có.
"Vì sao dì không tự làm quần áo, giày? Mua đồ thành phẩm ở công ty bách hóa sẽ đắt gấp ba, không có hời biết mấy!"
Đường Cửu Cân càng nghe, lông mày nhíu càng chặt, một nhà này quá táng gia, không nhịn được nhắc nhở.
"Mẹ anh không biết làm." Nghiêm Trung Kiệt giải thích.
"Mẹ em biết làm, thím em cũng biết làm."
Cửu Cân còn bảo đầm hoa đang mặc trên người cô bé chính là Từ Kim Phượng mới làm.
"Mẹ với thím em rất giỏi giang, có điều mẹ anh cũng rất giỏi giang, bà ấy là thủ tịch!" Nghiêm Trung Kiệt cười nói.
Lúc đầu Cao Thiến có chút hổ thẹn, nghe thấy lời này thì cảm thấy lòng được an ủi, sau đó lúc lấy tiền đã lỡ lấy thêm năm đồng, kín đáo đưa cho con trai.
Nghiêm Trung Kiệt nhìn thấy năm đồng dư ra, bình tĩnh nhét vào túi, không có lên tiếng.
Mẹ cậu ấy có một cái tật, chính là ưa nghe lời ngon ngọt, lúc nghe được lời dỗ ngon dỗ ngọt, đầu óc vốn đã kém sẽ trở nên càng kém, kém tới mức ngay cả đếm cũng không đếm được.
"Mẹ đi làm!"
Cao Thiến vội vàng rời đi, dạo này tham mưu trưởng Nghiêm và Thẩm Kiêu đều không ở nhà, bọn họ đều bị phái đi quân khu Tây Nam.
Gần đây biên giới Tây Nam căng thẳng, các quân khu lớn đã điều không ít lực lượng và thủ lĩnh đến bên Tây Nam luyện binh, trận chiến dịch trứ danh đó tháng hai năm sau sẽ bắt đầu.
Nhưng thật ra mấy năm nay biên giới chưa từng được an bình, đám khỉ nước láng giềng nhảy lên nhảy xuống, luôn luôn khiêu khích chủ quyền quốc gia bên ta, lãnh đạo cấp cao của quốc gia đều là những người cầm cương cưỡi ngựa thâu tóm giang sơn, sao bọn họ có thể dễ dàng tha thứ sự khiêu khích của đám khỉ này, tất nhiên sẽ cho bọn chúng một bài học đẫm máu.
Thẩm Kiêu và tham mưu trưởng Nghiêm đều chủ động xin đi Tây Nam. Một người quân nhân chưa từng lên chiến trường, chưa từng được đạn pháo gột rửa, chắc chắn không phải một quân nhân đúng nghĩa.
"Ê, anh muốn đến công ty bách hóa mua quần áo?"
Đường Cửu Cân nhẹ nhàng khều khều Nghiêm Trung Kiệt, nhỏ giọng hỏi.
"Đúng, em cũng muốn đi?"
Nghiêm Trung Kiệt cho là cô bé muốn đi công ty bách hóa chơi.
"Công ty bách hóa có gì vui, em nói cho anh biết, anh đi mua vải, sau đó tìm người may quần áo, có thể tiết kiệm rất nhiều tiền."
Đường Cửu Cân được di truyền một cách hoàn mỹ tính tình khôn khéo trong việc quản nhà cửa, quản lý tài sản của bà cụ Đường. Cô bé đã tính toán cho Nghiêm Trung Kiệt một khoảng, càng tính Nghiêm Trung Kiệt càng đau lòng. Mẹ nó, những năm qua tiền cậu ấy đã tổn thất cũng không ít!
"Anh tìm ai làm quần áo?"
Nghiêm Trung Kiệt khiêm tốn hỏi.
"Khu gia thuộc nhiều người như vậy, khẳng định sẽ có người biết làm quần áo, em đi giúp anh tìm, sau khi nhận được thành phẩm anh cho em hai đồng tiền công là được." Đường Cửu Cân nói ra mục đích cuối cùng nhất của cô bé.
Cô bé phải kiếm phí làm chân chạy, hai đồng này là giá có lương tâm!
Sự cảm động của Nghiêm Trung Kiệt trong nháy mắt đã không còn sót lại chút gì, uổng cho cậu ấy còn tưởng rằng không đánh nhau thì không quen biết con bé này, có thể trở thành anh em gái ruột khác cha khác mẹ cơ đấy, kết quả con bé này đã nói chuyện tiền bạc với cậu ấy!
Thật lãng phí tình cảm của cậu ấy!
Cao Thiến chẳng hề để ý, còn leo lên tường nhảy xuống hóng hớt, thậm chí hò hét cổ vũ cho Cửu Cân.
Bà cụ Đường cũng bị cô ấy làm cho ngơ ngác, nhỏ giọng hỏi Thím Trương: "Là mẹ kế?"
"Mẹ ruột!"
Thím Trương nhỏ giọng trả lời.
Bà cụ Đường giật giật môi, sao mẹ ruột này trông không đáng tin cho lắm thế!
"Chờ em cao lớn, nhất định sẽ đánh thắng anh!"
Cửu Cân bị Nghiêm Trung Kiệt giữ hai tay, không thể động đậy, cô bé không phục lắm.
Nếu cô bé cao như tên này, nhất định có thể đánh thắng.
"Được, chờ em cao như anh, anh sẽ đánh với em tiếp!" Nghiêm Trung Kiệt nín cười nói.
Có điều cậu ấy vẫn rất bội phục con bé này, sức lực mạnh, phản ứng nhanh, mặc dù là đánh không có bài bản, nhưng sức chiến đấu khá kinh người, các bé trai cùng còn chưa chắc có thể đánh thắng được cô bé.
"Vậy anh chờ đó cho em!"
Đường Cửu Cân phồng má, dự định buổi tối sẽ ăn thêm một chén cơm, cô bé nhất định phải phát triển chiều cao lẫn thể trạng, sau đó đánh cho tên này tơi bời hoa lá, kêu cha gọi mẹ.
Nghiêm Trung Kiệt buông cô bé ra, nói với Cao Thiến: "Mẹ, mẹ rỗi rảnh hóng chuyện này, còn không bằng đi chuẩn bị hai bộ quần áo, giày cho con, con đã lớn hơn rồi.”
Nói xong cậu ấy vươn cánh tay, còn giơ cái chân, quả nhiên tay áo đã ngắn, giày đã chật.
"Tại sao lại lớn hơn rồi? Không phải đầu xuân vừa mới thay đồ mới sao?"
Cao Thiến nhíu mày, buột miệng nói.
"Trách con lớn quá nhanh!" Nghiêm Trung Kiệt cười đùa tí tửng trêu ghẹo.
"Chờ mẹ rảnh sẽ đến công ty bách hóa mua cho con."
Cao Thiến không biết làm quần áo, cô toàn mua đồ thành phẩm ở công ty bách hóa, hơn nữa cô ấy không có kinh nghiệm với mua đồ nam, bởi vì quần áo của chồng đều là bộ đội phát, không cần đến cô ấy mua thêm, những năm nay cô chỉ mua quần áo, giày cho con trai, còn thường xuyên mua sai kích thước.
"Mẹ, hiện tại con cao một mét bảy mươi lăm, chân mang số 41, đừng mua sai nữa!"
Nghiêm Trung Kiệt báo chiều cao và số đo chân của cậu ấy, nhưng vẫn không quá yên tâm, bèn nói: "Thôi mẹ đưa tiền cho con đi, con tự đi mua vậy."
"Cũng được."
Cao Thiến đồng ý, gần đây cô ấy bận việc biên đạo vũ đạo, chuẩn bị biểu diễn cho lễ quốc khánh, loay hoay tới mức ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có.
"Vì sao dì không tự làm quần áo, giày? Mua đồ thành phẩm ở công ty bách hóa sẽ đắt gấp ba, không có hời biết mấy!"
Đường Cửu Cân càng nghe, lông mày nhíu càng chặt, một nhà này quá táng gia, không nhịn được nhắc nhở.
"Mẹ anh không biết làm." Nghiêm Trung Kiệt giải thích.
"Mẹ em biết làm, thím em cũng biết làm."
Cửu Cân còn bảo đầm hoa đang mặc trên người cô bé chính là Từ Kim Phượng mới làm.
"Mẹ với thím em rất giỏi giang, có điều mẹ anh cũng rất giỏi giang, bà ấy là thủ tịch!" Nghiêm Trung Kiệt cười nói.
Lúc đầu Cao Thiến có chút hổ thẹn, nghe thấy lời này thì cảm thấy lòng được an ủi, sau đó lúc lấy tiền đã lỡ lấy thêm năm đồng, kín đáo đưa cho con trai.
Nghiêm Trung Kiệt nhìn thấy năm đồng dư ra, bình tĩnh nhét vào túi, không có lên tiếng.
Mẹ cậu ấy có một cái tật, chính là ưa nghe lời ngon ngọt, lúc nghe được lời dỗ ngon dỗ ngọt, đầu óc vốn đã kém sẽ trở nên càng kém, kém tới mức ngay cả đếm cũng không đếm được.
"Mẹ đi làm!"
Cao Thiến vội vàng rời đi, dạo này tham mưu trưởng Nghiêm và Thẩm Kiêu đều không ở nhà, bọn họ đều bị phái đi quân khu Tây Nam.
Gần đây biên giới Tây Nam căng thẳng, các quân khu lớn đã điều không ít lực lượng và thủ lĩnh đến bên Tây Nam luyện binh, trận chiến dịch trứ danh đó tháng hai năm sau sẽ bắt đầu.
Nhưng thật ra mấy năm nay biên giới chưa từng được an bình, đám khỉ nước láng giềng nhảy lên nhảy xuống, luôn luôn khiêu khích chủ quyền quốc gia bên ta, lãnh đạo cấp cao của quốc gia đều là những người cầm cương cưỡi ngựa thâu tóm giang sơn, sao bọn họ có thể dễ dàng tha thứ sự khiêu khích của đám khỉ này, tất nhiên sẽ cho bọn chúng một bài học đẫm máu.
Thẩm Kiêu và tham mưu trưởng Nghiêm đều chủ động xin đi Tây Nam. Một người quân nhân chưa từng lên chiến trường, chưa từng được đạn pháo gột rửa, chắc chắn không phải một quân nhân đúng nghĩa.
"Ê, anh muốn đến công ty bách hóa mua quần áo?"
Đường Cửu Cân nhẹ nhàng khều khều Nghiêm Trung Kiệt, nhỏ giọng hỏi.
"Đúng, em cũng muốn đi?"
Nghiêm Trung Kiệt cho là cô bé muốn đi công ty bách hóa chơi.
"Công ty bách hóa có gì vui, em nói cho anh biết, anh đi mua vải, sau đó tìm người may quần áo, có thể tiết kiệm rất nhiều tiền."
Đường Cửu Cân được di truyền một cách hoàn mỹ tính tình khôn khéo trong việc quản nhà cửa, quản lý tài sản của bà cụ Đường. Cô bé đã tính toán cho Nghiêm Trung Kiệt một khoảng, càng tính Nghiêm Trung Kiệt càng đau lòng. Mẹ nó, những năm qua tiền cậu ấy đã tổn thất cũng không ít!
"Anh tìm ai làm quần áo?"
Nghiêm Trung Kiệt khiêm tốn hỏi.
"Khu gia thuộc nhiều người như vậy, khẳng định sẽ có người biết làm quần áo, em đi giúp anh tìm, sau khi nhận được thành phẩm anh cho em hai đồng tiền công là được." Đường Cửu Cân nói ra mục đích cuối cùng nhất của cô bé.
Cô bé phải kiếm phí làm chân chạy, hai đồng này là giá có lương tâm!
Sự cảm động của Nghiêm Trung Kiệt trong nháy mắt đã không còn sót lại chút gì, uổng cho cậu ấy còn tưởng rằng không đánh nhau thì không quen biết con bé này, có thể trở thành anh em gái ruột khác cha khác mẹ cơ đấy, kết quả con bé này đã nói chuyện tiền bạc với cậu ấy!
Thật lãng phí tình cảm của cậu ấy!
/690
|