Tiểu Đường còn nói, Nghê Quân Lan từng bắt được đặc vụ của bọn quỷ Nhật, lập được công nữa cơ đấy!
Hiện tại Văn Thu Lan có chút lo lắng Nghê Quân Lan không ưng con trai nhà mình.
"Em thấy Quân Lan ưng Quang Viễn mà, chờ Quang Viễn trở về gặp một là biết có thành hay không liền!" Triệu Xuân Mai cười nói.
Trên mặt Văn Thu Lan toàn là tươi cười, bà ta còn cố ý vòng qua tường, từ cửa chính tiến vào cảm ơn Đường Niệm Niệm.
"Nếu mà thành công, bác hãy cám ơn chị Xuân Mai, tôi không giúp được gì."
Đường Niệm Niệm ăn ngay nói thật, cô dốt đặc cán mai chuyện làm mai mối, phá nhà giải thể thì rất am hiểu.
"Nếu mà thành công, cô và Xuân Mai đều lập được công, đến lúc đó sẽ cho hai người hai bao phong bì dày!”
Văn Thu Lan cười ha hả trở về, ban đêm kích động tới mức ngủ không được, dứt khoát tính toán tiền mặt trong nhà, còn trù tính tiệc cưới phải mời vị khách nào, càng tính càng có tinh thần, không hề buồn ngủ chút nào.
Một tuần đã qua, Vu Quang Viễn trở về rồi, Đường Niệm Niệm gặp được người thật. Đúng là đẹp trai, chỉ có điều hơi kém hơn Thẩm Kiêu nhà cô.
Địa điểm gặp mặt của anh ấy và Nghê Quân Lan được sắp xếp ở nhà Đường Niệm Niệm.
Nghê Quân Lan đã ăn mặc tỉ mỉ, Vu Quang Viễn vẫn mặc một bộ quân phục, đối với đàn ông, quân phục là trang phục đẹp nhất. Hai người đều rất hài lòng đối phương, hơn nữa tính cách hai bên bù khuyết cho nhau.
Vu Quang Viễn nội tâm, điềm tĩnh, Nghê Quân Lan hướng ngoại, hoạt bát, rất phù hợp. Tiến triển cũng cực kỳ khả quan, vào buổi tối hai người đã đi xem phim điện ảnh, là bộ phim nước ngoài tên Truy Bắt rất sôi nổi gần đây.
Bộ phim cực kỳ kinh điểm do Takakura Ken thủ vai chính, từ lúc bộ phim này được công chiếu ở thành phố Thượng Hải, cả thành phố đã bắt đầu lưu hành kiểu tóc húa cua giống trong phim, áo khoác da và kính râm, rất nhiều nam thanh niên nhẫn nhịn chịu đói, tiết kiệm tiền đi mua một chiếc áo khoác da, cạo tóc húa cua. Mặc áo khoác da, cổ áo phẳng, đeo kính râm lên, chính là hình tượng Takakura Ken trong phim.
Chỉ có điều, rất nhiều người đã không bắt chước được khí chất nam tử hán cương trực của Takakura Ken, dù sao trước lúc bộ phim này đưa vào nước. Bộ phim lưu hành trong nước là chàng trai kem bông[1] của thầy Đường Quốc Cường. Mắt to, mắt hai mí, da trắng, khuôn mặt khôi ngô mới là cái đẹp nam thanh niên đương thời theo đuổi.
[1]Từ này vốn chỉ những chàng trai thiếu nam tính, có làn da, gương mặt thanh tú, có thể mang tính tiêu cực hoặc tích cực
Nghê Quân Lan và Vu Quang Viễn sẽ thành đôi nếu không có gì bất ngờ xảy ra, người vui vẻ nhất là Văn Thu Lan, đại sự trong lòng đã được gỡ xuống.
Thời hạn thăm người thân của Vu Quang Viễn đã kết thúc, lập tức trở về bộ đội, thư từ lui tới với Nghê Quân Lan. Tình cảm hai người nhanh chóng nóng lên, cha mẹ hai bên đều đã gặp, chỉ chờ báo cáo kết hôn của Vu Quang Viễn được phê duyệt, bọn họ sẽ lập tức đăng ký kết hôn và tổ chức đám cưới.
Trong nháy mắt lại đến tháng khai giảng, trường học lại nghênh đón một nhóm tân sinh viên. Chồng của Viên Hồng Mai cũng thi đậu đại học Đồng Tế của thành phố Thượng Hải. Nghỉ hè vợ chồng bọn họ dẫn theo hai đứa bé chơi khắp cả thành phố Thượng Hải, còn đi Song Long Động và Tây Hồ của tỉnh Chiết Giang, đi Tô Châu, chơi đến tận hứng mới đưa con về Đông Bắc, vội vã trở về khai giảng.
Đường Kiến Thụ thi đậu một trường cao đẳng ở thành phố Thượng Hải, Đường Kiến Quốc thiếu tầm mười điểm nên không có thi đậu, vợ anh ta thi đậu cao đẳng sư phạm Hàng Thành, anh ta dự định ôn tập một năm và thi lại.
Đại đội trưởng g.i.ế.c heo trong nhà, tổ chức bữa tiệc thi đậu. Trong nhà xuất hiện hai sinh viên đại học kia mà, ngày đó là lần thứ hai đại đội trưởng uống đến say mèm từ lúc chào đời tới nay, ngay cả cha ông ấy cũng không nhận ra.
Lần thứ nhất uống say như vậy, là ngày ông ấy kết hôn.
Đường Kiến Thụ đi học đại học, nhà máy hàng mỹ nghệ và nhà máy vớ Đường Thôn, còn có nhà máy quạt điện thành lập năm ngoái, tạm thời đều do Đường Kiến Quốc phụ trách. Anh ta còn phải quản lý nhà máy máy móc, cũng may bình thường bọn họ có nuôi dưỡng trợ thủ đắc lực, có thể giúp đỡ san sẻ không ít.
Về phần Đường Mãn Đồng, Đường Niệm Niệm không cho anh ta tham dự quản lý nhà máy, chỉ phụ trách tiêu thụ.
Còn có công ty mậu dịch mới thành lập, thì sẽ do hai người Đường Lục Cân và Đường Đông Cường phụ trách. Bọn họ vừa đi học vừa quản lý nhà máy, ngay từ đầu có chút luống cuống tay chân, hiện tại đã thuận buồm xuôi gió rồi, còn chuẩn bị tham gia hội quảng giao vào mùa thu tháng mười.
Hiện tại Đường Niệm Niệm rất ít can dự vào chuyện trong nhà máy, nhiều lắm là đề xuất phương án hoặc là giải quyết một vài vấn đề nan giải, bình thường cô ngay cả nhà máy cũng không đi.
Triệu Xuân Mai còn đang chờ tin nhà máy quần áo, Đường Niệm Niệm nói với bà ta phải chờ thời cơ. Bà ta cũng không biết lúc nào mới được xem là thời cơ tốt, từ mùa hè đợi đến mùa thu, lại đợi đến mùa đông, hứng chí của bà ta đã có chút phai nhạt, cảm thấy cái ngày cưỡi cổ chồng có khả năng mãi mãi không thực hiện được.
Ngày 18 tháng 12 năm 1978, phiên họp toàn thể lần ba khóa XI sẽ được tổ chức tại Bắc Kinh, chính thức ban hành văn bản chuyển trọng tâm công tác sang kiến thiết xã hội chủ nghĩa hiện đại hóa. Rất nhanh chóng, làn gió cải cách khai phóng đã bay khắp mọi miền tổ quốc.
"Chị dâu, đi tìm sĩ quan hậu cần Hoàng, nói em muốn nhận thầu nhà máy quần áo, bảo ông ấy sắp xếp một chút!"
Đường Niệm Niệm gọi Triệu Xuân Mai tới.
Trong lúc nhất thời Triệu Xuân Mai đã không mong chờ vào cưỡi cổ chồng đã không kịp phản ứng, ngây ngốc hồi lâu. Bà ta vỗ mạnh xuống đùi, phấn khích nói: "Tiểu Đường, có phải thời cơ đã đến hay không?"
Hiện tại Văn Thu Lan có chút lo lắng Nghê Quân Lan không ưng con trai nhà mình.
"Em thấy Quân Lan ưng Quang Viễn mà, chờ Quang Viễn trở về gặp một là biết có thành hay không liền!" Triệu Xuân Mai cười nói.
Trên mặt Văn Thu Lan toàn là tươi cười, bà ta còn cố ý vòng qua tường, từ cửa chính tiến vào cảm ơn Đường Niệm Niệm.
"Nếu mà thành công, bác hãy cám ơn chị Xuân Mai, tôi không giúp được gì."
Đường Niệm Niệm ăn ngay nói thật, cô dốt đặc cán mai chuyện làm mai mối, phá nhà giải thể thì rất am hiểu.
"Nếu mà thành công, cô và Xuân Mai đều lập được công, đến lúc đó sẽ cho hai người hai bao phong bì dày!”
Văn Thu Lan cười ha hả trở về, ban đêm kích động tới mức ngủ không được, dứt khoát tính toán tiền mặt trong nhà, còn trù tính tiệc cưới phải mời vị khách nào, càng tính càng có tinh thần, không hề buồn ngủ chút nào.
Một tuần đã qua, Vu Quang Viễn trở về rồi, Đường Niệm Niệm gặp được người thật. Đúng là đẹp trai, chỉ có điều hơi kém hơn Thẩm Kiêu nhà cô.
Địa điểm gặp mặt của anh ấy và Nghê Quân Lan được sắp xếp ở nhà Đường Niệm Niệm.
Nghê Quân Lan đã ăn mặc tỉ mỉ, Vu Quang Viễn vẫn mặc một bộ quân phục, đối với đàn ông, quân phục là trang phục đẹp nhất. Hai người đều rất hài lòng đối phương, hơn nữa tính cách hai bên bù khuyết cho nhau.
Vu Quang Viễn nội tâm, điềm tĩnh, Nghê Quân Lan hướng ngoại, hoạt bát, rất phù hợp. Tiến triển cũng cực kỳ khả quan, vào buổi tối hai người đã đi xem phim điện ảnh, là bộ phim nước ngoài tên Truy Bắt rất sôi nổi gần đây.
Bộ phim cực kỳ kinh điểm do Takakura Ken thủ vai chính, từ lúc bộ phim này được công chiếu ở thành phố Thượng Hải, cả thành phố đã bắt đầu lưu hành kiểu tóc húa cua giống trong phim, áo khoác da và kính râm, rất nhiều nam thanh niên nhẫn nhịn chịu đói, tiết kiệm tiền đi mua một chiếc áo khoác da, cạo tóc húa cua. Mặc áo khoác da, cổ áo phẳng, đeo kính râm lên, chính là hình tượng Takakura Ken trong phim.
Chỉ có điều, rất nhiều người đã không bắt chước được khí chất nam tử hán cương trực của Takakura Ken, dù sao trước lúc bộ phim này đưa vào nước. Bộ phim lưu hành trong nước là chàng trai kem bông[1] của thầy Đường Quốc Cường. Mắt to, mắt hai mí, da trắng, khuôn mặt khôi ngô mới là cái đẹp nam thanh niên đương thời theo đuổi.
[1]Từ này vốn chỉ những chàng trai thiếu nam tính, có làn da, gương mặt thanh tú, có thể mang tính tiêu cực hoặc tích cực
Nghê Quân Lan và Vu Quang Viễn sẽ thành đôi nếu không có gì bất ngờ xảy ra, người vui vẻ nhất là Văn Thu Lan, đại sự trong lòng đã được gỡ xuống.
Thời hạn thăm người thân của Vu Quang Viễn đã kết thúc, lập tức trở về bộ đội, thư từ lui tới với Nghê Quân Lan. Tình cảm hai người nhanh chóng nóng lên, cha mẹ hai bên đều đã gặp, chỉ chờ báo cáo kết hôn của Vu Quang Viễn được phê duyệt, bọn họ sẽ lập tức đăng ký kết hôn và tổ chức đám cưới.
Trong nháy mắt lại đến tháng khai giảng, trường học lại nghênh đón một nhóm tân sinh viên. Chồng của Viên Hồng Mai cũng thi đậu đại học Đồng Tế của thành phố Thượng Hải. Nghỉ hè vợ chồng bọn họ dẫn theo hai đứa bé chơi khắp cả thành phố Thượng Hải, còn đi Song Long Động và Tây Hồ của tỉnh Chiết Giang, đi Tô Châu, chơi đến tận hứng mới đưa con về Đông Bắc, vội vã trở về khai giảng.
Đường Kiến Thụ thi đậu một trường cao đẳng ở thành phố Thượng Hải, Đường Kiến Quốc thiếu tầm mười điểm nên không có thi đậu, vợ anh ta thi đậu cao đẳng sư phạm Hàng Thành, anh ta dự định ôn tập một năm và thi lại.
Đại đội trưởng g.i.ế.c heo trong nhà, tổ chức bữa tiệc thi đậu. Trong nhà xuất hiện hai sinh viên đại học kia mà, ngày đó là lần thứ hai đại đội trưởng uống đến say mèm từ lúc chào đời tới nay, ngay cả cha ông ấy cũng không nhận ra.
Lần thứ nhất uống say như vậy, là ngày ông ấy kết hôn.
Đường Kiến Thụ đi học đại học, nhà máy hàng mỹ nghệ và nhà máy vớ Đường Thôn, còn có nhà máy quạt điện thành lập năm ngoái, tạm thời đều do Đường Kiến Quốc phụ trách. Anh ta còn phải quản lý nhà máy máy móc, cũng may bình thường bọn họ có nuôi dưỡng trợ thủ đắc lực, có thể giúp đỡ san sẻ không ít.
Về phần Đường Mãn Đồng, Đường Niệm Niệm không cho anh ta tham dự quản lý nhà máy, chỉ phụ trách tiêu thụ.
Còn có công ty mậu dịch mới thành lập, thì sẽ do hai người Đường Lục Cân và Đường Đông Cường phụ trách. Bọn họ vừa đi học vừa quản lý nhà máy, ngay từ đầu có chút luống cuống tay chân, hiện tại đã thuận buồm xuôi gió rồi, còn chuẩn bị tham gia hội quảng giao vào mùa thu tháng mười.
Hiện tại Đường Niệm Niệm rất ít can dự vào chuyện trong nhà máy, nhiều lắm là đề xuất phương án hoặc là giải quyết một vài vấn đề nan giải, bình thường cô ngay cả nhà máy cũng không đi.
Triệu Xuân Mai còn đang chờ tin nhà máy quần áo, Đường Niệm Niệm nói với bà ta phải chờ thời cơ. Bà ta cũng không biết lúc nào mới được xem là thời cơ tốt, từ mùa hè đợi đến mùa thu, lại đợi đến mùa đông, hứng chí của bà ta đã có chút phai nhạt, cảm thấy cái ngày cưỡi cổ chồng có khả năng mãi mãi không thực hiện được.
Ngày 18 tháng 12 năm 1978, phiên họp toàn thể lần ba khóa XI sẽ được tổ chức tại Bắc Kinh, chính thức ban hành văn bản chuyển trọng tâm công tác sang kiến thiết xã hội chủ nghĩa hiện đại hóa. Rất nhanh chóng, làn gió cải cách khai phóng đã bay khắp mọi miền tổ quốc.
"Chị dâu, đi tìm sĩ quan hậu cần Hoàng, nói em muốn nhận thầu nhà máy quần áo, bảo ông ấy sắp xếp một chút!"
Đường Niệm Niệm gọi Triệu Xuân Mai tới.
Trong lúc nhất thời Triệu Xuân Mai đã không mong chờ vào cưỡi cổ chồng đã không kịp phản ứng, ngây ngốc hồi lâu. Bà ta vỗ mạnh xuống đùi, phấn khích nói: "Tiểu Đường, có phải thời cơ đã đến hay không?"
/690
|