Bách Tuế giống như một tia chớp, chỉ trong vài phút đã chạy xuống núi, còn lướt qua Tề Quốc Hoa đang đốn củi.
Ánh mắt Tề Quốc Hoa lóe lên, hình như vừa rồi có một bóng vàng bay qua, nhưng khi anh ta tập trung nhìn kỹ thì không có gì cả.
Có lẽ anh ta bị hoa mắt.
Tề Quốc Hoa tiếp tục chậm rãi đốn củi, trong nhà đủ củi đốt, nhưng anh ta muốn trốn Dương Hồng Linh nên mới lên núi trốn cho thanh tịnh.
Nửa tiếng sau, dưới chân núi truyền đến những tiếng ồn ào, tiếng của bà cụ Đường là lớn nhất.
“Tiểu Tam, Niệm Niệm thật sự bắt được lợn rừng? Con nhóc chết tiệt kia thật to gan, lại dám một mình chạy lên núi, lúc về tôi phải đánh chết nó!”
“Tiểu Tam mau lên đi, Niệm Niệm nhất định bị thương rồi!”
Lòng bà cụ Đường nóng như lửa đốt, ước gì có thể bay lên núi.
Đại đội trưởng cũng sốt ruột, nhưng bọn họ chỉ có hai chân, lại không có cánh, cho dù nhanh cũng không nhanh bằng con chó vàng kia.
Cũng không biết con bé Niệm kiếm con chó này từ đâu, còn thông minh hơn cả người, vừa mới chạy ra đồng đã chạy thẳng tới trước mặt ông ấy, nhổ ra tờ giấy được bọc lại bằng lá trong miệng nó ra trước mặt ông ấy.
Sau đó nhìn thẳng vào ông ấy, còn dùng móng vuốt chỉ chỉ, ra hiệu cho ông ấy mau xem thử, chỉ thua người câm.
Tờ giấy chỉ có một câu—
“Bác ba, cháu săn được một con lợn rừng, mau tới đây!”
Đại đội trưởng khiếp sợ, cô bé này lại dám lên núi săn lợn rừng?
Ông ấy muốn hỏi Bách Tuế xem con nhóc chết tiệt kia có bị thương hay không, nhưng vừa mở miệng lại nhớ ra đối phương chỉ là một con chó, cho dù có trả lời thì ông ấy cũng không hiểu.
Thế nên, đại đội trưởng kêu gọi thanh niên trai tráng trong thôn, lo lắng chạy lên núi.
Bà cụ Đường lo cho cháu gái, đôi chân ngắn chạy tới phía trước, còn ghét bỏ đại đội trưởng đi quá chậm.
“Quốc Hoa, có nhìn thấy Niệm Niệm không?”
Đại đội trưởng thấy Tề Quốc Hoa đang đốn củi, gân cổ lên hỏi.
“Không thấy cô ấy lên núi, xảy ra chuyện gì sao?”
Tề Quốc Hoa còn tưởng Đường Niệm Niệm đã xảy ra chuyện, trong lòng có cảm giác rất phức tạp.
Vừa đau lòng lại vừa có chút vui sướng khi người khác gặp họa.
“Cả nhà mày mới xảy ra chuyện, Niệm Niệm nhà tao không sao cả, không biết nói tiếng người thì câm miệng đi!”
Bà cụ Đường mắng, nếu không phải đang vội vàng lên núi, bà ấy nhất định sẽ mắng hết 38 đời tổ tiên của nhà họ Tề.
Đại đội trưởng vội kéo người lên núi, bác hai gái của ông ấy lúc còn trẻ không hung hãn như thế, tuổi càng lớn càng nóng tính, lúc bác hai ông ấy còn sống thì còn có thể kiềm hãm, sau khi bác hai qua đời, bà cụ giống như Tôn Ngộ Không không có vòng kim cô, không ai trị được bà ấy.
Tề Quốc Hoa xanh mặt, đi phía sau bọn họ, anh ta muốn xem thử rốt cuộc Đường Niệm Niệm đã xảy ra chuyện gì, tốt nhất là ngã xuống vách núi, hủy hoại dung nhan, bị té tới mức tàn phế, như vậy sẽ không thể nào vào thành đi làm, lại càng không gả được cho người gì trong sạch.
Trên núi gió lớn, nước mũi Đường Niệm Niệm đã bị đông lạnh thì mới thấy đám người đại đội trưởng.
“Bác ba đi thật chậm, mọi người nâng con lợn rừng này xuống đi, cháu muốn hai cái chân sau, còn có dạ dày lợn và ruột lợn.”
Đường Niệm Niệm biết dạ dày lợn rừng là dược liệu, trị bệnh bao tử rất tốt, hơn nữa nấu lên ăn cũng rất ngon, ruột già cô nhớ mong đã nhiều năm, cần phải ăn thật đã.
Hai cái chân sau, một cái để nhà ăn, một cái cho nhà ông tư như đã hứa trước đó.
Cô luôn nói chuyện giữ lời.
Con lợn rừng này nặng gần ba trăm cân, cô cũng không cần nhiều.
“Lợn rừng thật lớn, một mình Niệm Niệm bắt sao?”
Các thôn dân đều khiếp sợ đến mức hai tròng mắt như sắp rớt xuống đất, con bé Niệm còn không nặng bằng một cái chân lợn rừng, sao lại lợi hại như vậy?
“Tôi và Bách Tuế bắt.”
Đường Niệm Niệm không độc chiếm công lao, Bách Tuế ngẩng cái đầu chó của nó lên, ánh mắt liếc xéo thiên hạ, khí phách vô cùng.
“Bé Niệm làm tốt lắm, Bách Tuế cũng lợi hại, bác Thanh Sơn có người kế tục rồi!”
Các thôn dân khen không ngớt lời, mặc dù bọn họ có chút nghi ngờ, nhưng trên núi ngoại trừ Đường Niệm Niệm và con chó, không còn một bóng dáng nào khác, con lợn rừng này cũng không thể nào tự sát được, vậy đương nhiên là do cô nhóc Niệm g iết chết.
Khi Đường Thanh Sơn còn sống, thường dẫn cô nhóc Niệm lên núi đi săn, cô bé học được kỹ năng đi săn cũng là điều bình thường.
“Con nhóc chết tiệt con ăn gan hùm báo mật sao, có bị thương không?”
Bà cụ Đường hùng hổ kiểm tra Đường Niệm Niệm, xem có bị thương hay không, thấy cô không mất một sợi lông nào mới yên tâm, nhưng mắng còn dữ hơn nữa, còn cấm cô sau này không được lên núi một mình.
Đường Niệm Niệm chỉ coi như bà ấy đang đánh rắm, dù sao cũng phải lên núi, không lên núi thì cô ăn gì?
Đại đội trưởng gọi mọi người khiêng lợn rừng xuống núi, các thôn dân vui vẻ ra mặt, lợn rừng là tài sản chung của thôn, cho dù chia cho Đường Niệm Niệm hai cái đùi thì vẫn còn thừa tới hơn hai trăm cân, nhà nào cũng được chia một hai cân, vô cùng béo bở.
Vẻ mặt của Tề Quốc Hoa vô cùng phức tạp, hy vọng của anh ta rơi vào không trung, Đường Niệm Niệm không những không bị gì, còn bắt được một con lợn rừng lớn như thế, sao trước đây anh ta không phát hiện con nhỏ này có năng lực lớn như vậy chứ?
Nhất định là trước đây con nhỏ này giấu dốt, nếu không sao anh ta lại không phát hiện ra được.
Tè Quốc Hoa không muốn thừa nhận bản thân bị mù, đẩy hết mọi trách nhiệm lên đầu Đường Niệm Niệm, lòng căm hận cô cũng sâu hơn.
Đường Niệm Niệm hiện tại thuận lợi suôn sẻ, chính là một cái tát vào mặt anh ta, anh ta cảm thấy Đường Niệm Niệm chắc chắn là cố ý, vì muốn nhục nhã anh ta, giống như việc cô khoe khoang có được việc làm 98 đồng ngay vào ngày cưới của anh ta.
Con nhỏ đáng chết!
Tề Quốc Hoa nghiến răng nghiến lợi, oán hận nhìn theo bóng lưng Đường Niệm Niệm.
Đường Niệm Niệm đột nhiên quay đầu lại, đối diện với ánh mắt của anh ta.
Tề Quốc Hoa rét lạnh sau lưng, ánh mắt của Đường Niệm Niệm vừa rồi giống như một con sói hoang trong bóng đêm, lạnh lùng tàn nhẫn, như thế có thể tặng cho anh ta một bộ móng vuốt bất cứ lúc nào.
Anh ta sợ hãi dời mắt đi, lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh, tim đập nhanh như trống.
Đường Niệm Niệm thầm cười lạnh, ngày lành của tên cặn bã này sắp đến rồi.
Điều Tề Quốc Hoa tâm niệm chính là được đề bạt, vậy cô sẽ hủy hoại giấc mơ của tên cặn bã này, khiến anh ta không được đề bạt.
Kẻ khiêu khích trước là kẻ rẻ tiền!
Ánh mắt Tề Quốc Hoa lóe lên, hình như vừa rồi có một bóng vàng bay qua, nhưng khi anh ta tập trung nhìn kỹ thì không có gì cả.
Có lẽ anh ta bị hoa mắt.
Tề Quốc Hoa tiếp tục chậm rãi đốn củi, trong nhà đủ củi đốt, nhưng anh ta muốn trốn Dương Hồng Linh nên mới lên núi trốn cho thanh tịnh.
Nửa tiếng sau, dưới chân núi truyền đến những tiếng ồn ào, tiếng của bà cụ Đường là lớn nhất.
“Tiểu Tam, Niệm Niệm thật sự bắt được lợn rừng? Con nhóc chết tiệt kia thật to gan, lại dám một mình chạy lên núi, lúc về tôi phải đánh chết nó!”
“Tiểu Tam mau lên đi, Niệm Niệm nhất định bị thương rồi!”
Lòng bà cụ Đường nóng như lửa đốt, ước gì có thể bay lên núi.
Đại đội trưởng cũng sốt ruột, nhưng bọn họ chỉ có hai chân, lại không có cánh, cho dù nhanh cũng không nhanh bằng con chó vàng kia.
Cũng không biết con bé Niệm kiếm con chó này từ đâu, còn thông minh hơn cả người, vừa mới chạy ra đồng đã chạy thẳng tới trước mặt ông ấy, nhổ ra tờ giấy được bọc lại bằng lá trong miệng nó ra trước mặt ông ấy.
Sau đó nhìn thẳng vào ông ấy, còn dùng móng vuốt chỉ chỉ, ra hiệu cho ông ấy mau xem thử, chỉ thua người câm.
Tờ giấy chỉ có một câu—
“Bác ba, cháu săn được một con lợn rừng, mau tới đây!”
Đại đội trưởng khiếp sợ, cô bé này lại dám lên núi săn lợn rừng?
Ông ấy muốn hỏi Bách Tuế xem con nhóc chết tiệt kia có bị thương hay không, nhưng vừa mở miệng lại nhớ ra đối phương chỉ là một con chó, cho dù có trả lời thì ông ấy cũng không hiểu.
Thế nên, đại đội trưởng kêu gọi thanh niên trai tráng trong thôn, lo lắng chạy lên núi.
Bà cụ Đường lo cho cháu gái, đôi chân ngắn chạy tới phía trước, còn ghét bỏ đại đội trưởng đi quá chậm.
“Quốc Hoa, có nhìn thấy Niệm Niệm không?”
Đại đội trưởng thấy Tề Quốc Hoa đang đốn củi, gân cổ lên hỏi.
“Không thấy cô ấy lên núi, xảy ra chuyện gì sao?”
Tề Quốc Hoa còn tưởng Đường Niệm Niệm đã xảy ra chuyện, trong lòng có cảm giác rất phức tạp.
Vừa đau lòng lại vừa có chút vui sướng khi người khác gặp họa.
“Cả nhà mày mới xảy ra chuyện, Niệm Niệm nhà tao không sao cả, không biết nói tiếng người thì câm miệng đi!”
Bà cụ Đường mắng, nếu không phải đang vội vàng lên núi, bà ấy nhất định sẽ mắng hết 38 đời tổ tiên của nhà họ Tề.
Đại đội trưởng vội kéo người lên núi, bác hai gái của ông ấy lúc còn trẻ không hung hãn như thế, tuổi càng lớn càng nóng tính, lúc bác hai ông ấy còn sống thì còn có thể kiềm hãm, sau khi bác hai qua đời, bà cụ giống như Tôn Ngộ Không không có vòng kim cô, không ai trị được bà ấy.
Tề Quốc Hoa xanh mặt, đi phía sau bọn họ, anh ta muốn xem thử rốt cuộc Đường Niệm Niệm đã xảy ra chuyện gì, tốt nhất là ngã xuống vách núi, hủy hoại dung nhan, bị té tới mức tàn phế, như vậy sẽ không thể nào vào thành đi làm, lại càng không gả được cho người gì trong sạch.
Trên núi gió lớn, nước mũi Đường Niệm Niệm đã bị đông lạnh thì mới thấy đám người đại đội trưởng.
“Bác ba đi thật chậm, mọi người nâng con lợn rừng này xuống đi, cháu muốn hai cái chân sau, còn có dạ dày lợn và ruột lợn.”
Đường Niệm Niệm biết dạ dày lợn rừng là dược liệu, trị bệnh bao tử rất tốt, hơn nữa nấu lên ăn cũng rất ngon, ruột già cô nhớ mong đã nhiều năm, cần phải ăn thật đã.
Hai cái chân sau, một cái để nhà ăn, một cái cho nhà ông tư như đã hứa trước đó.
Cô luôn nói chuyện giữ lời.
Con lợn rừng này nặng gần ba trăm cân, cô cũng không cần nhiều.
“Lợn rừng thật lớn, một mình Niệm Niệm bắt sao?”
Các thôn dân đều khiếp sợ đến mức hai tròng mắt như sắp rớt xuống đất, con bé Niệm còn không nặng bằng một cái chân lợn rừng, sao lại lợi hại như vậy?
“Tôi và Bách Tuế bắt.”
Đường Niệm Niệm không độc chiếm công lao, Bách Tuế ngẩng cái đầu chó của nó lên, ánh mắt liếc xéo thiên hạ, khí phách vô cùng.
“Bé Niệm làm tốt lắm, Bách Tuế cũng lợi hại, bác Thanh Sơn có người kế tục rồi!”
Các thôn dân khen không ngớt lời, mặc dù bọn họ có chút nghi ngờ, nhưng trên núi ngoại trừ Đường Niệm Niệm và con chó, không còn một bóng dáng nào khác, con lợn rừng này cũng không thể nào tự sát được, vậy đương nhiên là do cô nhóc Niệm g iết chết.
Khi Đường Thanh Sơn còn sống, thường dẫn cô nhóc Niệm lên núi đi săn, cô bé học được kỹ năng đi săn cũng là điều bình thường.
“Con nhóc chết tiệt con ăn gan hùm báo mật sao, có bị thương không?”
Bà cụ Đường hùng hổ kiểm tra Đường Niệm Niệm, xem có bị thương hay không, thấy cô không mất một sợi lông nào mới yên tâm, nhưng mắng còn dữ hơn nữa, còn cấm cô sau này không được lên núi một mình.
Đường Niệm Niệm chỉ coi như bà ấy đang đánh rắm, dù sao cũng phải lên núi, không lên núi thì cô ăn gì?
Đại đội trưởng gọi mọi người khiêng lợn rừng xuống núi, các thôn dân vui vẻ ra mặt, lợn rừng là tài sản chung của thôn, cho dù chia cho Đường Niệm Niệm hai cái đùi thì vẫn còn thừa tới hơn hai trăm cân, nhà nào cũng được chia một hai cân, vô cùng béo bở.
Vẻ mặt của Tề Quốc Hoa vô cùng phức tạp, hy vọng của anh ta rơi vào không trung, Đường Niệm Niệm không những không bị gì, còn bắt được một con lợn rừng lớn như thế, sao trước đây anh ta không phát hiện con nhỏ này có năng lực lớn như vậy chứ?
Nhất định là trước đây con nhỏ này giấu dốt, nếu không sao anh ta lại không phát hiện ra được.
Tè Quốc Hoa không muốn thừa nhận bản thân bị mù, đẩy hết mọi trách nhiệm lên đầu Đường Niệm Niệm, lòng căm hận cô cũng sâu hơn.
Đường Niệm Niệm hiện tại thuận lợi suôn sẻ, chính là một cái tát vào mặt anh ta, anh ta cảm thấy Đường Niệm Niệm chắc chắn là cố ý, vì muốn nhục nhã anh ta, giống như việc cô khoe khoang có được việc làm 98 đồng ngay vào ngày cưới của anh ta.
Con nhỏ đáng chết!
Tề Quốc Hoa nghiến răng nghiến lợi, oán hận nhìn theo bóng lưng Đường Niệm Niệm.
Đường Niệm Niệm đột nhiên quay đầu lại, đối diện với ánh mắt của anh ta.
Tề Quốc Hoa rét lạnh sau lưng, ánh mắt của Đường Niệm Niệm vừa rồi giống như một con sói hoang trong bóng đêm, lạnh lùng tàn nhẫn, như thế có thể tặng cho anh ta một bộ móng vuốt bất cứ lúc nào.
Anh ta sợ hãi dời mắt đi, lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh, tim đập nhanh như trống.
Đường Niệm Niệm thầm cười lạnh, ngày lành của tên cặn bã này sắp đến rồi.
Điều Tề Quốc Hoa tâm niệm chính là được đề bạt, vậy cô sẽ hủy hoại giấc mơ của tên cặn bã này, khiến anh ta không được đề bạt.
Kẻ khiêu khích trước là kẻ rẻ tiền!
/690
|