Chương 11 (1/3):
(Hạ Hoài Nhuận V: Nhà hàng của Hùng gia đã đánh một người bạn nhỏ, tôi có thể làm chứng quý bà này không nói dối, lúc đó tôi còn dẫn theo cháu gái đến đó ăn cơm, không ngờ gặp được ba kẻ gây sự, nếu như không phải tôi ra tay giúp đỡ, thật sự không thể tưởng tượng nổi hậu quả. Dưới đây là video của camera nhà hàng quay lại, hi vọng mọi người trên Internet có chủ kiến và phán đoán của riêng mình, không nên bị dăm ba câu của truyền thông dắt mũi.)
Hạ Hoài Nhuận đăng video quay được tình hình lúc đó, sau đó ngay lập tức, có video khác cũng quay được hiện trường.
Trong video, một người đàn ông cao lớn, ăn nói thô tục, trong nháy mắt làm nổi bật lên tố chất của Giang Đường, đặc biệt là nhìn thấy hình ảnh Sơ Nhất đang ngăn cản một em gái trà sữa, điều này làm cho một đám người cảm thấy rất nóng mặt.
Rõ ràng là kẻ ác cáo trạng trước, nhưng bọn họ lại giúp đỡ kẻ ác đi mắng ba đứa bé vô tội, quả thực không phải người.
Hạ Hoài Nhuận đứng ra thành công xoay chuyển tình thế, những người mắng Giang Đường lập tức trở mặt, đi giúp đỡ ba người kia, ngay cả weibo của Đông Phương tốc báo cũng bùng nổ.
Có thể là vì muốn cọ nhiệt độ, chuyện đến nước này, Đông Phương tốc báo vẫn không xóa bài đăng, như thể không có chuyện gì xảy ra, vẫn để bài đăng đó lên đầu weibo, khiến mọi người ấn vào xem.
Tất nhiên, hành động này chỉ bị mắng một trận, bắt Đông Phương tốc báo xóa bài và xin lỗi.
Lâm Tùy Châu gọi một cuộc điện thoại lần thứ hai: "Không cần giám sát."
Lấy lại điện thoại di động, im lặng không lên tiếng nhìn về phía ngoài cửa sổ.
Giang Đường vốn đã chuẩn bị khẩu chiến với đám quần chúng, không ngờ rằng gió đột nhiên thay đổi, mình từ " Cha mẹ gấu" biến thành "Nữ hiệp", bản thân cô cũng cảm thấy thần kỳ, cuối cùng phát hiện là có người đứng ra giúp.
Nhìn ảnh chân dung của Hạ Hoài Nhuận và 30 triệu fans, cô không khỏi rơi vào im lặng.
Cảm ơn thì cũng muốn cảm ơn, dù sao việc này không liên quan đến anh ta, chỉ là giúp đỡ tình cảm, không giúp cũng không có gì đáng trách, đặc biệt lại còn là một nhân vật lớn như anh ta, thực sự không cần quan tâm chuyện như vậy, không cẩn thận sẽ bị dán mấy cái nhãn mác vớ vẩn.
Giang Đường cắn môi, tấm danh thiếp đợt trước sớm đã bị Lâm Tùy Châu ném vào thùng rác, ôm theo một chút hi vọng, Giang Đường mở tin nhắn riêng.
(Người bạn nhỏ một đấm: Hạ tiên sinh, rất cảm ơn anh đã lên tiếng giúp tôi, cũng không biết anh có thể nhìn thấy không. Nhưng vẫn phải nói một tiếng cảm ơn.)
Không nghĩ tới Hạ Hoài Nhuận lại nhanh chóng trả lời.
(Hạ Hoài Nhuận: Dễ như ăn cháo.)
"..."
Im lặng.
(Hạ Hoài Nhuận: Không cần để ý mấy cái bình luận trên mạng, luôn có người ghét ác như kẻ thù, nóng lòng tìm kiếm chỗ trút giận, nếu vì chuyện này mà tâm trạng bị ảnh hưởng, vậy thì đã theo đúng ý bọn họ rồi.)
Đây là đang an ủi cô sao?
Giang Đường nở nụ cười, nói: "Cảm ơn Hạ tiên sinh, có điều ngày nào tôi cũng có chuyện vui, thực sự sẽ không khổ sở vì mấy lời của bọn họ."
(Hạ Hoài Nhuận: Vậy thì tốt.)
Giang Đường nghĩ một hồi, vẫn đánh chữ nói: "Hạ tiên sinh, lúc nào anh cũng xem tin nhắn sao?"
(Hạ Hoài Nhuận: Chỉ là đúng lúc nhìn thấy.)
Cũng đúng, một nhân vật lớn như anh, nào có rảnh rỗi xem nhiều tin nhắn riêng như vậy.
Chuyện tạm thời đã được giải quyết, Giang Đường để điện thoại di động xuống, bắt đầu xem nhiệm vụ hôm nay, kết quả vừa mở cửa sổ màn hình ra, liền phát hiện nhiệm vụ ngày hôm qua vẫn còn chưa hoàn thành, khấu trừ HP ba mươi ngày.
Giang Đường gõ icon khuôn mặt người da đen với dấu chấm hỏi.
"Tiểu Khả, sao của mình chưa hoàn thành, cậu nói cho mình biết đi."
Trong đầu truyền đến giọng của Tiểu Khả: "Nhiệm vụ là lấy được câu nói 'Mẹ, con yêu mẹ' của Lương Thiển, kí chủ xác thực chưa hoàn thành, dựa theo quy định, sẽ trừ HP."
/500
|