Chương 2: Tư Noãn Y
Tư Noãn Y là một đứa trẻ mồ côi, không cha, không mẹ được Tư gia nhận nuôi từ cô nhi viện năm 7 tuổi.
Chủ tịch Tư – Tư Quan Dân chỉ có một đứa con trai Tư Đồ Quân Hạo hơn Tư Noãn Y hẳn 5 tuổi hiện giờ đang tiếp quản sự nghiệp Tư gia.
À, nhắc mới nhớ. Vợ của Tư Quan Dân tức là mẹ ruột của anh trai nuôi cô a~~ đã sớm thăng thiên sau khi sinh anh trai cô.
Đồ Tuyết Liên là đại tiểu thư của Đồ gia được mệnh danh là ‘mỹ nhân hoa lan’ một thời khi còn trẻ, khí chất của bà thanh thoát, dịu dàng như đóa hoa lan trắng tinh, thuần thiết, trong sáng như tuyết làm xao động bao trái tim của nam nhân trong đó có Tư ba ba.
Đáng tiếc, ‘hồng nhan bạc phận’ bà ấy đã mất ngay khi mới 23 tuổi. vì vậy, mà trong tên họ của con trai hai người mới ghép lại Tư Đồ cũng là minh chứng cho thấy Tư ba ba yêu mẹ nuôi đến dường nào.
Trong lúc viết truyện cô cũng chỉ khái quát sơ bộ chứ không nói gì nhiều về Tư gia, còn nhân vật nữ phụ bé bỏng này thì càng không nói đến, thông tin chi tiết càng ít ỏi, hiếm hoi hơn.
Chỉ biết, cô được Tư lão ba nhận nuôi trở thành tiểu công chúa của Tư gia, nhưng bên ngoài họ lại nói rằng cô chính là con riêng của Tư Quan Dân với vị tình nhân nào đó. Chính vì tin tức nóng bỏng không rõ căn cứ đó đã làm cho Tư Đồ Quân Hạo căm ghét, không…phải là hận ý ngút trời mới đúng.
Hắn ta cho rằng ba mình không chung tình với mẹ mình nên đâm ra càng chán ghét Tư lão gia và tất nhiên Tư Noãn Y cũng không tránh khỏi vận mệnh trở thành cái gai trong mắt vị ca ca đáng kính của mình.
Sau khi Tư Quan Dân sức già yếu nghỉ hưu dưỡng bệnh thì giao Tư Noãn Y mới 16 tuổi cho con trai mình Tư Đồ Quân Hạo chăm sóc. Hắn đã lập tức đuổi cô ra khỏi nhà. Cô còn nhớ hắn từng nói: “hừ, loại người như cô căn bản không xứng ở trong Tư gia chúng ta, còn không mau cuốn gói đồ cút khỏi đây đi. Đồ dã chủng”
Vì vậy, nơi ở hiện tại của cô chính là một căn nhà trọ trước đây cô từng lấy tiền tiêu vặt hàng năm mà Tư baba cho để thuê.
Tuy nói là giữa cô và Tư gia đã kết thúc từ khi cô bị đuổi nhưng Tư baba không cho phép điều đó xảy ra, ông từng tức giận vỗ bàn chỉ tay vào Tư Đồ Quân Hạo nói: “Y Y có thể không ở Tư gia nhưng con bé vẫn được cung cấp chi tiêu hàng tháng, nó hiện giờ mang họ Tư, là người Tư gia chúng ta, là em gái của ngươi”
“ chê cười, từ khi nào mà mẹ tôi sinh em gái tôi không biết hả? tôi nói cho ông biết Tư Quan Dân, ông không xứng, vĩnh viễn cũng không? Tôi hận ông, cả đứa dã chủng đó nữa. người Tư gia, trong mắt tôi cô ta ngay cả con chó canh cổng Tư gia cũng không bằng”
Hai cha con cứ như nước với lửa mà đấu nhau, cuối cùng Tư Đồ Quân Hạo cũng thỏa thuận sẽ chu cấp đầy đủ hàng tháng cho cô nhưng theo như cô biết được thì Tư Noãn Y chưa từng động đến số tiền này vì bản thân mình, cô ta dùng nó làm từ thiện ở các cô nhi viện.
Việc này cô cũng chưa từng nói qua hoặc đề cập tới.
Đúng là câu chuyện này có quá nhiều mâu thuẫn, câu hỏi đố khó mà giải đáp được.
Haizz, lúc viết cô căn bản cũng không suy nghĩ nhiều nên việc Tư Noãn Y có phải con riêng của Tư lão gia hay không cô cũng không dám khẳng định.
Đúng là tự tạo nghiệp chướng mà!!!
Cũng may cô chưa kịp viết cái kết cho nữ phụ Tư Noãn Y này, à… tại cô chưa nghĩ ra cái kết nào thảm nhất cho nữ phụ, tất cả đều do tội ‘lười nhác’ tạo nên nha~~
Cô cũng không biết câu chuyện này sẽ đi về đâu a~~ đừng hỏi vì sao? Cô cũng đang viết dang dở đấy.
Không biết đây là chương mấy rồi đây???
“ring ring” bỗng truyền tới tiếng điện thoại, cô không thèm nhìn màn hình theo thói quen bấm nhận cuộc gọi.
“ alo…”
“ tối nay 7h cùng tôi đi đến Lam gia dự tiệc” giọng nam trầm ấm lạnh lùng vang lên bên kia.
“ ơ..khoan…”
“ tút…tút…”
Ai shit, tên vô duyên, dám cút điện thoại của lão nương ta đây. Rốt cuộc là thằng cha trời đánh cả gan nào.
Bực mình cầm chiếc điện thoại iu quý của mình, nhẹ nhàng nhắn vào ‘danh sách cuộc gọi’
Móa!!!!!!
‘Tư Đồ Quân Hạo’ ~~~
A! đây không phải ông anh trai iu quý hết mực cô em gái này trên danh nghĩa sao???
Hơ hơ… giỏi lắm thằng ranh con, chưa thấy bà phát huy sức mạnh của cọp cái là cho ta là cái đệm mặc ngươi chà đạp hay sao???
Được lắm! Dự tiệc…cùng hắn, hừ… trực tiếp đâm ta một nhát cho vừa.
À khoan nữa, Lam gia, hắn vừa nói đến dự tiệc ở Lam gia….
*Đoàng*
Như có một tia sét đánh rơi xuống, cô ngạc nhiên, mặt đơ ra vài giây.
“ WHAT????????”
Cuối cùng cô cũng biết nó rốt cuộc là phần nào rồi đây... không phải là chương 3 đi.
Nữ phụ đáng thương Tư Noãn Y này đã bị ăn 3 cái tát của 2 nam chủ trong bữa tiệc sinh nhật của nữ phụ chúng ta sau khi trùng sinh nói cách khác sau này cô ta chính là nữ chủ, nữ vương đó.
Cô nên làm sao đây? Từ chối không tham gia cho xong, nhưng vấn đề là sẽ làm thay đổi tình tiết của câu chuyện này. Khả năng đáng sợ nữa là gây sự nghi ngờ cho mọi người, bản thân cô cũng chưa hoàn toàn nắm bắt được hết ký ức của nguyên chủ nên việc đề phòng mọi thứ xung quanh rất cần thiết.
Vậy thì cô đành chấp thuận…. Đ-I D-Ự T-I-Ệ-C cùng cái tảng băng di động ca ca kia.
Bây giờ, có phải cô nên chuẩn bị gì đó không? Chọn trang phục chẳng hạn, vấn đề là đồ của nguyên chủ, ân, quả con mẹ nó đáng đánh đi.
Không lẽ bắt cô đi mua sắm giờ này.
Còn có 1 tiếng nữa, không kịp để chuẩn bị kế sách tối nay a~~
Đành vậy, nguyên chủ là một người đàn bà lẳng lơ, hám trai sao?? Cô cũng muốn nha, cô từng là một ảnh hậu của giới giải trí, chẳng nhẽ một vai phụ nho nhoi này cũng làm khó cô sao??? Đùa, việc này không thể xảy ra.
Nhưng cô nhớ là miêu tả Tư Noãn Y có mái tóc đỏ như lửa để làm tăng lên vẻ mị hoặc, yêu tinh quyến rũ mọi đàn ông đó, sao lại biến thành bạch kim rồi???
Haizz, thật không hiểu nổi.
Kéo cánh cửa tủ đồ ra, nhìn đống quần áo màu sắc sặc sỡ này cô liền cảm thấy kinh tởm trong miệng.
Sau đó như có một sợi tóc đỏ dính lên một chiếc váy ngủ trắng mỏng tanh nọ khiến cô bất giác cảm thấy có gì đó không ổn.
Lấy hai tay đẩy dãy quần áo chỗ váy ngủ kia sang một bên, thình lình…. Cô nhìn thấy được…. bộ tóc giả được cất giấu dưới lớp áo khoác vàng nọ.
A!
Kinh ngạc, hoảng sợ hét lên, không may cô va vào vệ tủ sách kế bên.
‘két’
Lại chuyện gì nữa đây?
Tư Noãn Y làm ơn nói cho tôi biết cái trước mặt tôi hiện giờ là cái gì vậy.
/3
|