Sự tính toán vụt qua trong mắt Lý Hân Nhuỵ, nhưng được cô ta che giấu rất khéo, tiếp tục dồn sự chú ý ra bên ngoài.
Lục Hạo tưởng Lý Hân Nhuỵ đang sợ hãi, anh nhẹ nhàng trấn an: “Đừng lo, Nhuỵ Nhuỵ, anh họ tôi rất mạnh.”
Anh ta không dám mạnh miệng tuyên bố mình sẽ bảo vệ cô. Nah hiểu rõ, tuy có sức mạnh, nhưng cận chiến thì anh lại quá yếu.
Lý Hân Nhuỵ nhìn anh ta, ánh mắt đầy cảm động, nhưng nếu câu nói ấy phát ra từ miệng Lục Thiên Lân thì có lẽ cô sẽ vui hơn nhiều.
Mục Tử Ca đứng bên cạnh Lãnh Thần Dực, cố gắng không lại gần nữ chính.
Nơi nào có cô ta, nơi đó luôn có cảm giác nguy hiểm!
Trước đây nơi này còn an toàn, thế mà từ lúc cô ta đến, một con quái vật khổng lồ liền xuất hiện tấn công.
Cũng không thể trùng hợp tới mức này chứ!
Mọi người đã tập hợp lại.
Tiếng động bên ngoài mỗi lúc một lớn.
Ầm! Rẹt rẹt!
Một con mãng xà biến dị đột ngột phá vỡ cửa sổ, cái đầu khổng lồ của nó chui vào, mở rộng cái miệng toan cắn A Ngôn gần đó.
“Trời đất, dọa c.h.ế.t tôi rồi!”
A Ngôn bị tấn công bất ngờ, theo phản xạ nhanh chóng né trái tránh phải, vừa rút s.ú.n.g vừa xả đạn điên cuồng vào con mãng xà biến dị.
Sự xuất hiện của mãng xà khổng lồ lập tức thu hút sự chú ý của mọi người.
Lãnh Thần Dực là người phản ứng nhanh nhất, anh lập tức phóng ra những lưỡi băng về phía nó.
Miệng của con mãng xà đủ lớn để nuốt gọn ba người trưởng thành, chiều dài của nó ít nhất là năm mét, đuôi vẫn còn kẹt bên ngoài.
May mắn thay, nó chỉ là cấp 3.
Sau khi bị trúng đòn vào miệng, nó lùi lại, bò trườn ra ngoài, chuẩn bị cho đợt tấn công tiếp theo.
A Uyên thu hồi phong nhận, không nhịn được mà phàn nàn:
“Con mãng xà này đúng là nhát cấy, mới đánh có vài cái đã chạy mất tiêu.”
Mãng xà biến dị như nghe thấy lời anh nói, bất ngờ trườn từ một hướng khác vào. Cái đuôi khổng lồ quất thẳng về phía A Nguyên, định đập anh ta c.h.ế.t tươi.
Mãng xà biến dị: Tất cả bọn ngươi đều sẽ trở thành con mồi của ta!
A Uyên vận dụng dị năng phong hệ, dễ dàng tránh né đòn tấn công.
Bị hụt mất mục tiêu, mãng xà biến dị há to miệng nhắm vào nhóm người còn lại, phát ra một loại sóng âm kỳ lạ chui thẳng vào đầu họ.
Tinh thần lực của mỗi người đều bị sóng âm từ con mãng xà ảnh hưởng.
Tinh thần lực càng yếu thì càng thấy choáng váng, chóng mặt. Mục Tử Ca tuy không yếu nhưng vẫn cảm thấy đầu óc quay cuồng.
Chỉ có Lãnh Thần Dực và Lục Thiên Lân là không hề bị ảnh hưởng, còn những người khác ít nhiều đều chịu tác động.
Ngay lúc đó, đuôi của mãng xà biến dị bất ngờ quất mạnh về phía họ, lực đủ để hất văng mọi người.
Lãnh Thần Dực phản ứng ngay lập tức, mặt anh đanh lại, nhanh chóng bế Mục Tử Ca né sang một bên, cả hai đáp xuống góc tường.
Lục Thiên Lân cũng nhảy lên tránh đòn rất nhanh.
Những người còn lại dùng dị năng để đỡ cú quất, nhưng sức mạnh của đòn tấn công khiến tất cả đều bị hất văng vào tường.
Lục Hạo lập tức chắn trước mặt Lý Hân Nhuỵ, giúp cô không bị thương, nhưng cả người anh bị va đập đến đau nhức không thôi.
Lý Hân Nhuỵ nhìn về phía Mục Tử Ca, thấy đối phương cả người chẳng hề hấn gì, trong lòng đầy căm phẫn: "Cô ta đúng là may mắn!"
A Ngôn lầm bầm: “A Uyên, chơi hơi lố rồi. Cậu chọc giận nó rồi đấy.”
Thật là không hiểu. Nói gì không nói, chửi gì không chửi, cứ bảo nó là đồ hèn, đồ nhát cấy thế kia bảo sao nó không tức!
A Ngôn nhăn mặt, cúi đầu thở dài.
Lúc này, con mãng xà đã quyết định dùng toàn lực tấn công.
Mục Tử Ca thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi cô còn định dùng điểm tích lũy để dịch chuyển tức thời, may mà chưa bị dính đòn.
Không biết những người khác có bị thương không?
Không để mọi người có cơ hội hồi sức, mãng xà lại tiếp tục mở to cái miệng đầy m.á.u của mình, để lộ hai chiếc răng nanh sắc nhọn như lưỡi kiếm, lao thẳng về phía A Uyên.
A Uyên tức đến mức muốn gào giọng chửi thề. Rõ là con động vật ngu ngốc này nhắm trúng mình rồi, cậu nhanh chóng chạy né sang một bên.
Rầm rầm!
Tiếng va đập liên tục vang lên, đồ đạc trong nhà máy bị thân hình khổng lồ của mãng xà đập tan tác, khung cảnh cực kì hỗn loạn.
Lãnh Thần Dực cầm chắc thanh đao, lao tới vị trí đuôi mãng xà, dứt khoác c.h.é.m mạnh xuống.
Cú c.h.é.m khiến mãng xà đau đớn, thân mình rung lắc dữ dội.
Nó tạm dừng vài giây trước khi tiếp tục truy đuổi con mồi.
A Uyên tranh thủ lấy lại hơi thở, sau đó lại nhanh chóng thu hút sự chú ý của mãng xà, giúp cả nhóm có thời gian kết tụ dị năng và tấn công nó.
Lớp vảy cứng của mãng xà chặn đứng phần lớn sát thương, nhưng Lục Thiên Lân không bỏ lỡ cơ hội, điều khiển hai con d.a.o phóng chính xác vào điểm yếu của mãng xà – bảy tấc.
Con mãng xà đau đớn, thân mình ngày càng quằn quại dữ dội hơn.
Nó tăng tốc, lao thẳng về phía Lục Thiên Lân.
Mục Tử Ca thấy vậy, vội chạy tới, từ bên cạnh phóng ra một tia sét vào đầu con quái.
Xẹt xẹt xẹt!
Điện giật làm đầu mãng xà rung lắc vài lần, nhưng nó vẫn không dừng lại, tiếp tục lao về phía Lục Thiên Lân.
Ngay tại lúc này, nó chuyển hướng, miệng há to định nuốt chửng Mục Tử Ca.
Lục Hạo tưởng Lý Hân Nhuỵ đang sợ hãi, anh nhẹ nhàng trấn an: “Đừng lo, Nhuỵ Nhuỵ, anh họ tôi rất mạnh.”
Anh ta không dám mạnh miệng tuyên bố mình sẽ bảo vệ cô. Nah hiểu rõ, tuy có sức mạnh, nhưng cận chiến thì anh lại quá yếu.
Lý Hân Nhuỵ nhìn anh ta, ánh mắt đầy cảm động, nhưng nếu câu nói ấy phát ra từ miệng Lục Thiên Lân thì có lẽ cô sẽ vui hơn nhiều.
Mục Tử Ca đứng bên cạnh Lãnh Thần Dực, cố gắng không lại gần nữ chính.
Nơi nào có cô ta, nơi đó luôn có cảm giác nguy hiểm!
Trước đây nơi này còn an toàn, thế mà từ lúc cô ta đến, một con quái vật khổng lồ liền xuất hiện tấn công.
Cũng không thể trùng hợp tới mức này chứ!
Mọi người đã tập hợp lại.
Tiếng động bên ngoài mỗi lúc một lớn.
Ầm! Rẹt rẹt!
Một con mãng xà biến dị đột ngột phá vỡ cửa sổ, cái đầu khổng lồ của nó chui vào, mở rộng cái miệng toan cắn A Ngôn gần đó.
“Trời đất, dọa c.h.ế.t tôi rồi!”
A Ngôn bị tấn công bất ngờ, theo phản xạ nhanh chóng né trái tránh phải, vừa rút s.ú.n.g vừa xả đạn điên cuồng vào con mãng xà biến dị.
Sự xuất hiện của mãng xà khổng lồ lập tức thu hút sự chú ý của mọi người.
Lãnh Thần Dực là người phản ứng nhanh nhất, anh lập tức phóng ra những lưỡi băng về phía nó.
Miệng của con mãng xà đủ lớn để nuốt gọn ba người trưởng thành, chiều dài của nó ít nhất là năm mét, đuôi vẫn còn kẹt bên ngoài.
May mắn thay, nó chỉ là cấp 3.
Sau khi bị trúng đòn vào miệng, nó lùi lại, bò trườn ra ngoài, chuẩn bị cho đợt tấn công tiếp theo.
A Uyên thu hồi phong nhận, không nhịn được mà phàn nàn:
“Con mãng xà này đúng là nhát cấy, mới đánh có vài cái đã chạy mất tiêu.”
Mãng xà biến dị như nghe thấy lời anh nói, bất ngờ trườn từ một hướng khác vào. Cái đuôi khổng lồ quất thẳng về phía A Nguyên, định đập anh ta c.h.ế.t tươi.
Mãng xà biến dị: Tất cả bọn ngươi đều sẽ trở thành con mồi của ta!
A Uyên vận dụng dị năng phong hệ, dễ dàng tránh né đòn tấn công.
Bị hụt mất mục tiêu, mãng xà biến dị há to miệng nhắm vào nhóm người còn lại, phát ra một loại sóng âm kỳ lạ chui thẳng vào đầu họ.
Tinh thần lực của mỗi người đều bị sóng âm từ con mãng xà ảnh hưởng.
Tinh thần lực càng yếu thì càng thấy choáng váng, chóng mặt. Mục Tử Ca tuy không yếu nhưng vẫn cảm thấy đầu óc quay cuồng.
Chỉ có Lãnh Thần Dực và Lục Thiên Lân là không hề bị ảnh hưởng, còn những người khác ít nhiều đều chịu tác động.
Ngay lúc đó, đuôi của mãng xà biến dị bất ngờ quất mạnh về phía họ, lực đủ để hất văng mọi người.
Lãnh Thần Dực phản ứng ngay lập tức, mặt anh đanh lại, nhanh chóng bế Mục Tử Ca né sang một bên, cả hai đáp xuống góc tường.
Lục Thiên Lân cũng nhảy lên tránh đòn rất nhanh.
Những người còn lại dùng dị năng để đỡ cú quất, nhưng sức mạnh của đòn tấn công khiến tất cả đều bị hất văng vào tường.
Lục Hạo lập tức chắn trước mặt Lý Hân Nhuỵ, giúp cô không bị thương, nhưng cả người anh bị va đập đến đau nhức không thôi.
Lý Hân Nhuỵ nhìn về phía Mục Tử Ca, thấy đối phương cả người chẳng hề hấn gì, trong lòng đầy căm phẫn: "Cô ta đúng là may mắn!"
A Ngôn lầm bầm: “A Uyên, chơi hơi lố rồi. Cậu chọc giận nó rồi đấy.”
Thật là không hiểu. Nói gì không nói, chửi gì không chửi, cứ bảo nó là đồ hèn, đồ nhát cấy thế kia bảo sao nó không tức!
A Ngôn nhăn mặt, cúi đầu thở dài.
Lúc này, con mãng xà đã quyết định dùng toàn lực tấn công.
Mục Tử Ca thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi cô còn định dùng điểm tích lũy để dịch chuyển tức thời, may mà chưa bị dính đòn.
Không biết những người khác có bị thương không?
Không để mọi người có cơ hội hồi sức, mãng xà lại tiếp tục mở to cái miệng đầy m.á.u của mình, để lộ hai chiếc răng nanh sắc nhọn như lưỡi kiếm, lao thẳng về phía A Uyên.
A Uyên tức đến mức muốn gào giọng chửi thề. Rõ là con động vật ngu ngốc này nhắm trúng mình rồi, cậu nhanh chóng chạy né sang một bên.
Rầm rầm!
Tiếng va đập liên tục vang lên, đồ đạc trong nhà máy bị thân hình khổng lồ của mãng xà đập tan tác, khung cảnh cực kì hỗn loạn.
Lãnh Thần Dực cầm chắc thanh đao, lao tới vị trí đuôi mãng xà, dứt khoác c.h.é.m mạnh xuống.
Cú c.h.é.m khiến mãng xà đau đớn, thân mình rung lắc dữ dội.
Nó tạm dừng vài giây trước khi tiếp tục truy đuổi con mồi.
A Uyên tranh thủ lấy lại hơi thở, sau đó lại nhanh chóng thu hút sự chú ý của mãng xà, giúp cả nhóm có thời gian kết tụ dị năng và tấn công nó.
Lớp vảy cứng của mãng xà chặn đứng phần lớn sát thương, nhưng Lục Thiên Lân không bỏ lỡ cơ hội, điều khiển hai con d.a.o phóng chính xác vào điểm yếu của mãng xà – bảy tấc.
Con mãng xà đau đớn, thân mình ngày càng quằn quại dữ dội hơn.
Nó tăng tốc, lao thẳng về phía Lục Thiên Lân.
Mục Tử Ca thấy vậy, vội chạy tới, từ bên cạnh phóng ra một tia sét vào đầu con quái.
Xẹt xẹt xẹt!
Điện giật làm đầu mãng xà rung lắc vài lần, nhưng nó vẫn không dừng lại, tiếp tục lao về phía Lục Thiên Lân.
Ngay tại lúc này, nó chuyển hướng, miệng há to định nuốt chửng Mục Tử Ca.
/97
|