Trong lúc bữ tiệc cuồng hoan đang diễn ra sôi nổi!
Mục Tử Ca như một con rối, bị giam trong lồng, mặc trang phục nữ sinh và buộc tóc đuôi ngựa.
Mỗi người đàn ông vào đây đều được các cô hầu phục vụ, họ đều là dị năng giả quý tộc trong căn cứ, ông chú có râu là lãnh đạo căn cứ sẽ cho họ một ít phúc lợi.
Đây là một bữa tiệc không chính thống, Mục Tử Ca còn cảm thấy may mắn vì không phải đi cười nói, ở trong lồng thế này cũng không tệ.
“Ca Ca, bộ đồ của mình chật quá.” Bàn Đinh liên tục kéo áo hầu gái, cảm thấy như sắp bung nút đến nơi.
Mục Tử Ca liếc nhìn cô ấy: “Cậu có thể giảm cân rồi đấy.”
Bàn Đinh bĩu môi: “Mình đã cố gắng giảm cân nhưng không thành công, nghĩ lại bản thân cũng không có bạn trai, béo một chút cũng chẳng sao.”
Nhìn xem, chính vì cô ấy béo nên không có ai đến làm quen, vậy cũng tốt mà! Không thì như những cô gái xinh đẹp khác, bị kéo sang một bên làm đủ trò đồi trụy.
Vừa rồi, Mục Tử Ca thấy một cô gái mặc giống mình, đang cầm khay phục vụ, nhưng bị hai bên chèn ép, nhìn chật vật vô cùng.
Mục Tử Ca đứng giữa lồng cùng với Béo Đình và Từ Nhiễm. Cô nhàm chán đứng đó, động cũng lười động, chẳng biết lúc nào mới có thể chạy đây.
Lúc này, một gã đàn ông biến thái bước tới, ánh mắt dâm đãng: “Quả là một món ngon, xem ta đây.”
Nói xong, đối phương ném một dây leo quấn chặt cổ tay Mục Tử Ca, kéo cô về phía rìa lồng.
Anh ta định đưa tay sờ lên cặp đùi trắng nõn của cô.
Nhưng chưa kịp chạm vào, Bàn Đinh đã xông lên, dùng tay không bẻ gãy dây leo, mặt đầy cảnh cáo gã: “Anh kia, biết điều thì đi tìm chỗ khác mà chơi đi.”
Gã biến thái tức giận chỉ tay vào cô nàng: “Cô chỉ là một con heo béo bán thân, dám phá hỏng việc của tao? Muốn chết?”
Nhìn bộ hầu gái của đối phương, rõ ràng là kẻ hạ đẳng, tùy ý để người khác chơi đùa thôi. Ấy vậy lại dám khiêu khích mình. Đúng là gan to bằng trời.
Đám đông xung quanh vây lại nhìn, có nhiều người còn đến can thiệp, một người điều phối viên lịch sự lên tiếng: “Xin lỗi, cô ấy không hiểu chuyện, xin anh đừng chấp nhặt.”
“Còn nhiều thứ thú vị khác ở đây, sao không...” Đối phương còn chưa nói xong đã bị gã biến thái cắt ngang:
“Để cô ta quỳ xuống xin lỗi tôi, sau đó thả cô gái này ra, để tôi chơi đùa một chút. Chuyện này xem như xong”
“Còn không mau quỳ xuống xin lỗi đại nhân đi.” Người điều phối viên trừng mắt nhìn Bàn Đinh, rõ ràng muốn đuổi cô đi.
Thật là một cô nàng chuyên gây rắc rối. Nếu không phải nhìn dáng vẻ mập mạp của cô có chút đáng yêu, anh ta đã thẳng tay đổi cô ra ra ngoài nãy giờ rồi!
Bàn Đinh nhìn đám đông đang cười nhạo mình, không biết phải làm sao, quỳ xuống hay là không đây?
Mục Tử Ca và Từ Nhiễm nhìn nhau, không còn cách nào khác, kế hoạch chạy trốn đã bị thay đổi.
Đúng là thế sự vô thường!
Khi Bàn Đinh đang hoang mang, Mục Tử Ca gọi cô: “Bàn Đinh, đừng quỳ.”
Nói xong, cô dùng năng lượng sấm sét phá hủy chiếc khóa, kéo Bàn Đinh ra sau lưng.
Ba người đã đứng thành một nhóm.
Không ít người vẻ mặt tràn đầy khiếp sợ nhìn họ
“Các cô dám phản kháng, thật không biết sống chết, gọi vài người đến trói họ lại cho tôi.”
Người chủ trì bước đến, liếc nhìn họ một cái. Những người phụ nữ trước đây dám làm vậy đã bị nhốt vào phòng tối và bị hành hạ đến chết.
Bầu không khí lập tức trở nên hỗn loạn.
Năm gã đàn ông to lớn tiến tới, căn bản không xem ba người họ ra gì. Với dáng vẻ yếu đuối của ba con gà con trước mặt này, chỉ cần vài đòn là xong ngay ấy mà.
Mục Tử Ca đợi họ lại gần, giơ tay, vài tia sét lao ra, nhanh chóng làm cho những gã đàn ông cấp 2 ngất xỉu tại chỗ.
“Chúng ta đi thôi.” Từ Nhiễm dẫn đầu chạy ra cửa sau, Bàn Đinh và Mục Tử Ca cũng nhanh chóng theo sát phía sau.
Người chủ trì ngạc nhiên trước sức mạnh của họ, mới kịp phản ứng thì đã hô: “Nhanh, bắt bọn chúng lại, chuẩn bị s.ú.n.g gây mê.”
Ba người vừa thoát ra khỏi phòng tiệc, đã bị mấy dị năng giả chặn lại.
Mục Tử Ca và Từ Nhiễm phóng ra sấm sét và mũi tên vàng, nhanh chóng hạ gục họ.
Cả bọn dìu nhau tiếp tục chạy về phía cổng căn cứ.
Bàn Đinh đã chạy ở phía trước, trong tay cầm một cái búa sắt không biết lấy từ đâu ra. Mặt đầy cảnh giác nhìn hai bên.
Khi có một gã đàn ông lực lưỡng tiến lại gần, cô nàng không ngần ngại dùng búa đập mạnh xuống.
Cô không định g.i.ế.c người, chỉ muốn làm cho đối phương bất tỉnh mà thôi. Dù sao anh ta cũng là dị năng giả, không thể dễ dàng bị đánh ngã, và Bàn Đinh cũng không muốn thấy cảnh não văng tung tóe.
Ba người họ nhanh chóng chạy ra khỏi khu vực căn cứ. Phía sau có mấy chiếc xe đuổi theo, trên xe có người cầm s.ú.n.g gây mê.
Một người cầm loa hét lên: “Hãy từ bỏ kháng cự, nếu không chúng tôi sẽ nổ súng!”
Ngoài s.ú.n.g gây mê, tất nhiên còn có nhiều loại vũ khí khác, họ không muốn phá hủy hàng hóa trừ khi không còn cách nào khác.
Gương mặt ba người đều trở nên nghiêm túc, ánh mắt kiên quyết hơn, không dám dừng lại, tiếp tục tiến về phía trước.
Thấy họ không phản ứng, những kẻ truy đuổi xung quanh không chút chần chừ, rút s.ú.n.g gây mê ra, b.ắ.n liên tục về phía ba người.
Từ Nhiễm nhíu mày, nhanh chóng tụ dị năng tạo ra một lá chắn vàng, chắn phía sau, những viên đạn gây mê nổ lốp bốp trên lá chắn.
“Các cậu cẩn thận.” Cô nàng chỉ có thể bảo vệ phía sau, không thể quan tâm đến hai bên và phía trước.
Trong lúc vừa kháng cự được đợt tấn công này, từ bên hông lại có một loạt viên đạn gây mê bay tới.
Mục Tử Ca chỉ còn cách tung ra lôi nhận để đánh bật chúng đi, phần còn lại thì Bàn Đinh dùng búa đánh chặn từng viên.
Ngay khi họ sắp đến gần cửa căn cứ, bỗng xuất hiện vài gã đàn ông cầm s.ú.n.g gây mê, nhanh chóng b.ắ.n tới.
Mới vừa chặn lại, từ bên hông lại một đợt tấn công ập đến, phía sau cũng có một loạt viên đạn gây mê, khiến cả ba cảm giác như bị vây quanh bởi hàng trăm mũi tên.
"Keng keng"
Âm thanh chát chúa từ trận chiến vang lên.
Mục Tử Ca như một con rối, bị giam trong lồng, mặc trang phục nữ sinh và buộc tóc đuôi ngựa.
Mỗi người đàn ông vào đây đều được các cô hầu phục vụ, họ đều là dị năng giả quý tộc trong căn cứ, ông chú có râu là lãnh đạo căn cứ sẽ cho họ một ít phúc lợi.
Đây là một bữa tiệc không chính thống, Mục Tử Ca còn cảm thấy may mắn vì không phải đi cười nói, ở trong lồng thế này cũng không tệ.
“Ca Ca, bộ đồ của mình chật quá.” Bàn Đinh liên tục kéo áo hầu gái, cảm thấy như sắp bung nút đến nơi.
Mục Tử Ca liếc nhìn cô ấy: “Cậu có thể giảm cân rồi đấy.”
Bàn Đinh bĩu môi: “Mình đã cố gắng giảm cân nhưng không thành công, nghĩ lại bản thân cũng không có bạn trai, béo một chút cũng chẳng sao.”
Nhìn xem, chính vì cô ấy béo nên không có ai đến làm quen, vậy cũng tốt mà! Không thì như những cô gái xinh đẹp khác, bị kéo sang một bên làm đủ trò đồi trụy.
Vừa rồi, Mục Tử Ca thấy một cô gái mặc giống mình, đang cầm khay phục vụ, nhưng bị hai bên chèn ép, nhìn chật vật vô cùng.
Mục Tử Ca đứng giữa lồng cùng với Béo Đình và Từ Nhiễm. Cô nhàm chán đứng đó, động cũng lười động, chẳng biết lúc nào mới có thể chạy đây.
Lúc này, một gã đàn ông biến thái bước tới, ánh mắt dâm đãng: “Quả là một món ngon, xem ta đây.”
Nói xong, đối phương ném một dây leo quấn chặt cổ tay Mục Tử Ca, kéo cô về phía rìa lồng.
Anh ta định đưa tay sờ lên cặp đùi trắng nõn của cô.
Nhưng chưa kịp chạm vào, Bàn Đinh đã xông lên, dùng tay không bẻ gãy dây leo, mặt đầy cảnh cáo gã: “Anh kia, biết điều thì đi tìm chỗ khác mà chơi đi.”
Gã biến thái tức giận chỉ tay vào cô nàng: “Cô chỉ là một con heo béo bán thân, dám phá hỏng việc của tao? Muốn chết?”
Nhìn bộ hầu gái của đối phương, rõ ràng là kẻ hạ đẳng, tùy ý để người khác chơi đùa thôi. Ấy vậy lại dám khiêu khích mình. Đúng là gan to bằng trời.
Đám đông xung quanh vây lại nhìn, có nhiều người còn đến can thiệp, một người điều phối viên lịch sự lên tiếng: “Xin lỗi, cô ấy không hiểu chuyện, xin anh đừng chấp nhặt.”
“Còn nhiều thứ thú vị khác ở đây, sao không...” Đối phương còn chưa nói xong đã bị gã biến thái cắt ngang:
“Để cô ta quỳ xuống xin lỗi tôi, sau đó thả cô gái này ra, để tôi chơi đùa một chút. Chuyện này xem như xong”
“Còn không mau quỳ xuống xin lỗi đại nhân đi.” Người điều phối viên trừng mắt nhìn Bàn Đinh, rõ ràng muốn đuổi cô đi.
Thật là một cô nàng chuyên gây rắc rối. Nếu không phải nhìn dáng vẻ mập mạp của cô có chút đáng yêu, anh ta đã thẳng tay đổi cô ra ra ngoài nãy giờ rồi!
Bàn Đinh nhìn đám đông đang cười nhạo mình, không biết phải làm sao, quỳ xuống hay là không đây?
Mục Tử Ca và Từ Nhiễm nhìn nhau, không còn cách nào khác, kế hoạch chạy trốn đã bị thay đổi.
Đúng là thế sự vô thường!
Khi Bàn Đinh đang hoang mang, Mục Tử Ca gọi cô: “Bàn Đinh, đừng quỳ.”
Nói xong, cô dùng năng lượng sấm sét phá hủy chiếc khóa, kéo Bàn Đinh ra sau lưng.
Ba người đã đứng thành một nhóm.
Không ít người vẻ mặt tràn đầy khiếp sợ nhìn họ
“Các cô dám phản kháng, thật không biết sống chết, gọi vài người đến trói họ lại cho tôi.”
Người chủ trì bước đến, liếc nhìn họ một cái. Những người phụ nữ trước đây dám làm vậy đã bị nhốt vào phòng tối và bị hành hạ đến chết.
Bầu không khí lập tức trở nên hỗn loạn.
Năm gã đàn ông to lớn tiến tới, căn bản không xem ba người họ ra gì. Với dáng vẻ yếu đuối của ba con gà con trước mặt này, chỉ cần vài đòn là xong ngay ấy mà.
Mục Tử Ca đợi họ lại gần, giơ tay, vài tia sét lao ra, nhanh chóng làm cho những gã đàn ông cấp 2 ngất xỉu tại chỗ.
“Chúng ta đi thôi.” Từ Nhiễm dẫn đầu chạy ra cửa sau, Bàn Đinh và Mục Tử Ca cũng nhanh chóng theo sát phía sau.
Người chủ trì ngạc nhiên trước sức mạnh của họ, mới kịp phản ứng thì đã hô: “Nhanh, bắt bọn chúng lại, chuẩn bị s.ú.n.g gây mê.”
Ba người vừa thoát ra khỏi phòng tiệc, đã bị mấy dị năng giả chặn lại.
Mục Tử Ca và Từ Nhiễm phóng ra sấm sét và mũi tên vàng, nhanh chóng hạ gục họ.
Cả bọn dìu nhau tiếp tục chạy về phía cổng căn cứ.
Bàn Đinh đã chạy ở phía trước, trong tay cầm một cái búa sắt không biết lấy từ đâu ra. Mặt đầy cảnh giác nhìn hai bên.
Khi có một gã đàn ông lực lưỡng tiến lại gần, cô nàng không ngần ngại dùng búa đập mạnh xuống.
Cô không định g.i.ế.c người, chỉ muốn làm cho đối phương bất tỉnh mà thôi. Dù sao anh ta cũng là dị năng giả, không thể dễ dàng bị đánh ngã, và Bàn Đinh cũng không muốn thấy cảnh não văng tung tóe.
Ba người họ nhanh chóng chạy ra khỏi khu vực căn cứ. Phía sau có mấy chiếc xe đuổi theo, trên xe có người cầm s.ú.n.g gây mê.
Một người cầm loa hét lên: “Hãy từ bỏ kháng cự, nếu không chúng tôi sẽ nổ súng!”
Ngoài s.ú.n.g gây mê, tất nhiên còn có nhiều loại vũ khí khác, họ không muốn phá hủy hàng hóa trừ khi không còn cách nào khác.
Gương mặt ba người đều trở nên nghiêm túc, ánh mắt kiên quyết hơn, không dám dừng lại, tiếp tục tiến về phía trước.
Thấy họ không phản ứng, những kẻ truy đuổi xung quanh không chút chần chừ, rút s.ú.n.g gây mê ra, b.ắ.n liên tục về phía ba người.
Từ Nhiễm nhíu mày, nhanh chóng tụ dị năng tạo ra một lá chắn vàng, chắn phía sau, những viên đạn gây mê nổ lốp bốp trên lá chắn.
“Các cậu cẩn thận.” Cô nàng chỉ có thể bảo vệ phía sau, không thể quan tâm đến hai bên và phía trước.
Trong lúc vừa kháng cự được đợt tấn công này, từ bên hông lại có một loạt viên đạn gây mê bay tới.
Mục Tử Ca chỉ còn cách tung ra lôi nhận để đánh bật chúng đi, phần còn lại thì Bàn Đinh dùng búa đánh chặn từng viên.
Ngay khi họ sắp đến gần cửa căn cứ, bỗng xuất hiện vài gã đàn ông cầm s.ú.n.g gây mê, nhanh chóng b.ắ.n tới.
Mới vừa chặn lại, từ bên hông lại một đợt tấn công ập đến, phía sau cũng có một loạt viên đạn gây mê, khiến cả ba cảm giác như bị vây quanh bởi hàng trăm mũi tên.
"Keng keng"
Âm thanh chát chúa từ trận chiến vang lên.
/97
|