An Hân đang nấu món cháo trắng, thỉnh thoảng nhìn về phía Hà Vĩnh đang ngồi đọc báo ở gần cửa sổ.
Họ đang ở ngôi nhà của Hà Vĩnh tại núi đông thành.
Thời gian này, thấy Hà Vĩnh ngày càng u ám và lạnh lẽo, mà tính tình còn trở nên táo bạo, vui giận thất thường.
Ngoài đấu tranh gay gắt với Robert Nguyễn, Hà Vĩnh còn tạo áp lực buộc mọi người phải làm việc nhiều hơn.
Người làm trong Hà thị bây giờ đến thở cũng không dám thở mạnh.
An Hân bỗng dưng đưa ra yêu cầu Hà Vĩnh cho cô ở lại nhà anh ở núi đông thành và trong vòng một tháng, mỗi ngày Hà Vĩnh phải đến ăn sáng với cô.
Sau một tháng này thì họ sẽ đường ai nấy đi không làm phiền nhau nữa. Hà Vĩnh đương nhiên là đồng ý.
Yêu cầu của Hà Vĩnh là cháo trắng cho mỗi bữa sáng, An Hân thấy ổn, ở nhà cô cũng thường xuyên ăn sáng với cháo trắng. Hôm nay cô làm cháo trắng, bánh quẩy ăn với thịt chà bông, món này người nhà cô cũng rất thích ăn.
Cô dọn thức ăn ra bàn, Hà Vĩnh từ tốn ăn, không có ý kiến gì.
An Hân nhìn Hà Vĩnh, mấy hôm nay anh luôn đúng hẹn đến ăn sáng, sau đó đi làm, nhưng anh không ở lại đây mà về nhà ở đường Đồng Tảo.
An Hân thở dài. Trước giờ chỉ có Hà Vĩnh truy đuổi cô, cô làm gì anh cũng đồng ý, cô nấu gì anh cũng khen ngon.
Bây giờ đổi lại thành cô theo đuổi anh thì cô lại chẳng biết làm gì cả.
An Hân không hề có kinh nghiệm theo đuổi đàn ông, cô là kiểu người truyền thống, nhưng hiện tại cô muốn dũng cảm tiến lên tranh thủ cho mình một cơ hội.
- Bữa sáng hôm nay như thế nào? Anh có thích món này không?
Hà Vĩnh trả lời.
- Có.
Sau đó từ tốn ăn xong rồi nói với An Hân.
- Anh đi làm đây.
An Hân mỉm cười xinh đẹp tiễn anh.
- Được, tạm biệt anh, mai gặp.
- Ừ.
Hắn đi ra hướng cửa lớn, Cố Minh đang ở trong xe chờ, thời gian gần 30 phút, mỗi ngày đều như vậy.
Cố Minh thở dài trong lòng, nếu trước đây An Hân chịu về một nhà với Hà Vĩnh thì bây giờ không chừng là một kết quả khác.
Hà Vĩnh mở cửa xa bước vào, Cố Minh từ từ cho xe rời đi, hắn tự nói với mình, chỉ còn hơn mười ngày nữa thôi, chuỗi ngày hành xác này sẽ kết thúc, đến lúc đó có lẽ hắn phải cúng tạ lễ trời xanh.
Chứ mỗi ngày đều bắt hắn lái xe từ lúc hừng đông đến nhà sếp đang ở, rồi đưa đến một ngôi nhà khác cách đó một giờ lái xe, chờ 30 phút đợi hắn ăn sáng xong rồi lại chạy một giờ rưỡi đến chỗ làm, khoảng thời gian như vậy đối với hắn là hành xác, là lao động khổ sai có được hay không.
Đến Hà thị tổng bộ, Hà Vĩnh đi một mạch vào thang máy, mọi người gặp hắn đều cúi chào nhưng hắn xem như không thấy.
Đến phòng của mình, hắn gọi hết những lãm đạo trong công ty vào họp.
Các buổi họp như thế này thì thường xuyên có người bị trách mắng và thường xuyên có những tiếng khóc thút thít của những nhân viên trợ lý.
Buổi trưa Hà Vĩnh gọi điện thoại cho những nhân vật hắn phái đi làm việc bên ngoài, tin về Vivian luôn được ưu tiên nhưng kết quả thì không thu được nhiều.
Vì cái tên chết bầm Robert Nguyễn.
Hà Vĩnh nghĩ lúc trước nếu biết có ngày này, anh đã dồn hết sức đánh cho tên đó nằm liệt giường.
Tối đến Hà Vĩnh đến phòng riêng của hắn ở Duyệt Nguyên Giai Lệ, một mình ngồi uống rượu buồn.
Anh đuổi hết tất cả nhân viên phục vụ ra ngoài, căn phòng VIP đặc biệt trở nên rộng lớn và âm u như chính tâm tình của Hà Vĩnh.
Uống cạn ly rượu trước mặt, hắn bước đến cây đàn piano, bắt đầu chơi nhạc.
Bài Night of the piano vang lên, mỗi nốt nhạc là mỗi tiếng lòng da diết, bi thương như tiếng lòng của Hà Vĩnh.
Hà Vĩnh nhắm mắt, tiếng nhạc chậm rãi vang lên lấp đầy căn phòng trống vắng, bài này hắn rất ít khi chơi vì đã từ rất lâu rồi, Hà Vĩnh đã không biết cái gì gọi là buồn, là tan vỡ con tim, thế nhưng giờ hắn đã biết rồi, cảm giác đau đớn này vô cùng khó chịu.
Hắn cũng ghét giấc ngủ mỗi đêm, vì hắn hay mơ về Vivian, trong giấc mơ họ đã rất hạnh phúc, đến khi mở mắt ra lại phải đối diện với một căn phòng trống, đối diện với một thực tế rằng cô đã bỏ chạy khỏi hắn.
Hà Vĩnh lại chơi liên tiếp vài bài khác, sau khi chơi xong lại uống tiếp một ly rượu nữa, bất ngờ sau lưng anh là tiếng khóc thút thít. Hà Vĩnh đang không vui, hắn đưa mắt tìm xem là ai không biết sống chết, hắn đã bảo đi ra ngoài hết rồi mà vẫn có người dám ở lại.
An Hân đang nước mắt lưng tròng đứng nhìn hắn.
Hà Vĩnh nhìn An Hân.
- Sao em tới đây?
- Thời gian này anh cứ u uất như vậy, mọi người lo cho anh lắm.
Hà Vĩnh cười cười, uống thêm một ly rượu nữa.
- Mọi người? Ai?
- Em rất lo cho anh.
Hà Vĩnh quay lưng lại với An Hân.
- Không cần lo cho anh, em về đi.
Sau đó hắn lại cầm chay rượu rót cho mình thêm một ly nữa.
An Hân chạy tới ôm lưng Hà Vĩnh.
- Vĩnh, cùng em về núi đông thành có được hay không? Ở lại đó với em có được không. Em sẽ mỗi ngày nấu bữa sáng, sau đó tiễn anh đi làm, rồi nấu bữa tối chờ anh về, chúng ta hãy thử như vậy một thời gian có được hay không?
Đó là mong muốn trước đây của Hà Vĩnh, hắn muốn tìm một người con gái không đến với hắn vì tiền tài hay địa vị, kết hôn với cô ấy, rồi mỗi ngày khi hắn đi làm về, đều sẽ có người nấu sẵn cơm chờ hắn, nụ cười của cô ấy mỗi khi thấy hắn rất dịu dàng, họ sẽ cùng ăn với nhau trong không khí đầm ấm thoải mái. Rồi khi có thời gian, hắn sẽ đưa cô đi du lịch, hắn có thể hình dung ra niềm vui vẻ, hạnh phúc của cô mỗi khi được đến những nơi xinh đẹp mà trước đây chưa từng đến, hắn có thể hình dung nụ cười của cô có bao nhiêu trong trẻo. An Hân có một loại năng lượng vui tươi làm người khác cũng thấy vui vẻ, thoải mái khi ở bên cô.
Chỉ tiếc, với Hà Vĩnh bây giờ mà nói, hình ảnh người đeo tạp dề nấu ăn cho hắn đã gắn liền với gương mặt của Vivian, có cô không gian xung quanh sẽ trở nên vô cùng ấm cúng, đổi thành người khác thì cảm giác cũng lạnh lẽo đi rất nhiều.
Hà Vĩnh thở dài, gỡ đôi tay đang ôm mình ra, sau đó xoay người lại đứng nhìn An Hân, nói với cô.
- Hân, anh xin lỗi, vốn cuộc sống của em không có nhiều biến động, là anh kéo em vào những phiền phức sau này, bây giờ lại không thể nào tiếp nhận em, trái tim anh bây giờ, chẳng thể có chỗ cho ai khác được nữa.
An Hân nhìn Hà Vĩnh, ánh mắt đỏ hoe, vừa tức giận, vừa oán trách vừa đau thương.
- Trước đây khi đang ở bên chị ấy, anh vẫn hết lòng truy đuổi em, bây giờ chị ấy bỏ anh đi rồi thì anh lại nói trái tim không có chỗ cho ai khác? Trước giờ anh có thật sự có tim hay không?
- Trước đây đều là anh sai.
An Hân không cam lòng, cô không hiểu tình yêu của Hà Vĩnh dành cho mình trước kia đã đi đâu rồi. Chị Vivian bỏ đi bao lâu, Hà Vĩnh tự hành hạ bản thân và mọi người cũng bị vạ lây. Cô muốn giúp Hà Vĩnh vượt qua khó khăn này, nhưng dường như anh không cần.
An Hân lau nước mắt. Cô sẽ không nản chí, cô không tin chỉ trong thời gian ngắn mà Hà Vĩnh không còn chút tình cảm nào với cô.
Cô sẽ tiếp tục ở bên cạnh giúp anh vượt qua những khổ sở này.
- Được, vậy em về trước, ngày mai em chờ anh đến ăn sáng.
- Được.
An Hân rời khỏi căn phòng.
Họ đang ở ngôi nhà của Hà Vĩnh tại núi đông thành.
Thời gian này, thấy Hà Vĩnh ngày càng u ám và lạnh lẽo, mà tính tình còn trở nên táo bạo, vui giận thất thường.
Ngoài đấu tranh gay gắt với Robert Nguyễn, Hà Vĩnh còn tạo áp lực buộc mọi người phải làm việc nhiều hơn.
Người làm trong Hà thị bây giờ đến thở cũng không dám thở mạnh.
An Hân bỗng dưng đưa ra yêu cầu Hà Vĩnh cho cô ở lại nhà anh ở núi đông thành và trong vòng một tháng, mỗi ngày Hà Vĩnh phải đến ăn sáng với cô.
Sau một tháng này thì họ sẽ đường ai nấy đi không làm phiền nhau nữa. Hà Vĩnh đương nhiên là đồng ý.
Yêu cầu của Hà Vĩnh là cháo trắng cho mỗi bữa sáng, An Hân thấy ổn, ở nhà cô cũng thường xuyên ăn sáng với cháo trắng. Hôm nay cô làm cháo trắng, bánh quẩy ăn với thịt chà bông, món này người nhà cô cũng rất thích ăn.
Cô dọn thức ăn ra bàn, Hà Vĩnh từ tốn ăn, không có ý kiến gì.
An Hân nhìn Hà Vĩnh, mấy hôm nay anh luôn đúng hẹn đến ăn sáng, sau đó đi làm, nhưng anh không ở lại đây mà về nhà ở đường Đồng Tảo.
An Hân thở dài. Trước giờ chỉ có Hà Vĩnh truy đuổi cô, cô làm gì anh cũng đồng ý, cô nấu gì anh cũng khen ngon.
Bây giờ đổi lại thành cô theo đuổi anh thì cô lại chẳng biết làm gì cả.
An Hân không hề có kinh nghiệm theo đuổi đàn ông, cô là kiểu người truyền thống, nhưng hiện tại cô muốn dũng cảm tiến lên tranh thủ cho mình một cơ hội.
- Bữa sáng hôm nay như thế nào? Anh có thích món này không?
Hà Vĩnh trả lời.
- Có.
Sau đó từ tốn ăn xong rồi nói với An Hân.
- Anh đi làm đây.
An Hân mỉm cười xinh đẹp tiễn anh.
- Được, tạm biệt anh, mai gặp.
- Ừ.
Hắn đi ra hướng cửa lớn, Cố Minh đang ở trong xe chờ, thời gian gần 30 phút, mỗi ngày đều như vậy.
Cố Minh thở dài trong lòng, nếu trước đây An Hân chịu về một nhà với Hà Vĩnh thì bây giờ không chừng là một kết quả khác.
Hà Vĩnh mở cửa xa bước vào, Cố Minh từ từ cho xe rời đi, hắn tự nói với mình, chỉ còn hơn mười ngày nữa thôi, chuỗi ngày hành xác này sẽ kết thúc, đến lúc đó có lẽ hắn phải cúng tạ lễ trời xanh.
Chứ mỗi ngày đều bắt hắn lái xe từ lúc hừng đông đến nhà sếp đang ở, rồi đưa đến một ngôi nhà khác cách đó một giờ lái xe, chờ 30 phút đợi hắn ăn sáng xong rồi lại chạy một giờ rưỡi đến chỗ làm, khoảng thời gian như vậy đối với hắn là hành xác, là lao động khổ sai có được hay không.
Đến Hà thị tổng bộ, Hà Vĩnh đi một mạch vào thang máy, mọi người gặp hắn đều cúi chào nhưng hắn xem như không thấy.
Đến phòng của mình, hắn gọi hết những lãm đạo trong công ty vào họp.
Các buổi họp như thế này thì thường xuyên có người bị trách mắng và thường xuyên có những tiếng khóc thút thít của những nhân viên trợ lý.
Buổi trưa Hà Vĩnh gọi điện thoại cho những nhân vật hắn phái đi làm việc bên ngoài, tin về Vivian luôn được ưu tiên nhưng kết quả thì không thu được nhiều.
Vì cái tên chết bầm Robert Nguyễn.
Hà Vĩnh nghĩ lúc trước nếu biết có ngày này, anh đã dồn hết sức đánh cho tên đó nằm liệt giường.
Tối đến Hà Vĩnh đến phòng riêng của hắn ở Duyệt Nguyên Giai Lệ, một mình ngồi uống rượu buồn.
Anh đuổi hết tất cả nhân viên phục vụ ra ngoài, căn phòng VIP đặc biệt trở nên rộng lớn và âm u như chính tâm tình của Hà Vĩnh.
Uống cạn ly rượu trước mặt, hắn bước đến cây đàn piano, bắt đầu chơi nhạc.
Bài Night of the piano vang lên, mỗi nốt nhạc là mỗi tiếng lòng da diết, bi thương như tiếng lòng của Hà Vĩnh.
Hà Vĩnh nhắm mắt, tiếng nhạc chậm rãi vang lên lấp đầy căn phòng trống vắng, bài này hắn rất ít khi chơi vì đã từ rất lâu rồi, Hà Vĩnh đã không biết cái gì gọi là buồn, là tan vỡ con tim, thế nhưng giờ hắn đã biết rồi, cảm giác đau đớn này vô cùng khó chịu.
Hắn cũng ghét giấc ngủ mỗi đêm, vì hắn hay mơ về Vivian, trong giấc mơ họ đã rất hạnh phúc, đến khi mở mắt ra lại phải đối diện với một căn phòng trống, đối diện với một thực tế rằng cô đã bỏ chạy khỏi hắn.
Hà Vĩnh lại chơi liên tiếp vài bài khác, sau khi chơi xong lại uống tiếp một ly rượu nữa, bất ngờ sau lưng anh là tiếng khóc thút thít. Hà Vĩnh đang không vui, hắn đưa mắt tìm xem là ai không biết sống chết, hắn đã bảo đi ra ngoài hết rồi mà vẫn có người dám ở lại.
An Hân đang nước mắt lưng tròng đứng nhìn hắn.
Hà Vĩnh nhìn An Hân.
- Sao em tới đây?
- Thời gian này anh cứ u uất như vậy, mọi người lo cho anh lắm.
Hà Vĩnh cười cười, uống thêm một ly rượu nữa.
- Mọi người? Ai?
- Em rất lo cho anh.
Hà Vĩnh quay lưng lại với An Hân.
- Không cần lo cho anh, em về đi.
Sau đó hắn lại cầm chay rượu rót cho mình thêm một ly nữa.
An Hân chạy tới ôm lưng Hà Vĩnh.
- Vĩnh, cùng em về núi đông thành có được hay không? Ở lại đó với em có được không. Em sẽ mỗi ngày nấu bữa sáng, sau đó tiễn anh đi làm, rồi nấu bữa tối chờ anh về, chúng ta hãy thử như vậy một thời gian có được hay không?
Đó là mong muốn trước đây của Hà Vĩnh, hắn muốn tìm một người con gái không đến với hắn vì tiền tài hay địa vị, kết hôn với cô ấy, rồi mỗi ngày khi hắn đi làm về, đều sẽ có người nấu sẵn cơm chờ hắn, nụ cười của cô ấy mỗi khi thấy hắn rất dịu dàng, họ sẽ cùng ăn với nhau trong không khí đầm ấm thoải mái. Rồi khi có thời gian, hắn sẽ đưa cô đi du lịch, hắn có thể hình dung ra niềm vui vẻ, hạnh phúc của cô mỗi khi được đến những nơi xinh đẹp mà trước đây chưa từng đến, hắn có thể hình dung nụ cười của cô có bao nhiêu trong trẻo. An Hân có một loại năng lượng vui tươi làm người khác cũng thấy vui vẻ, thoải mái khi ở bên cô.
Chỉ tiếc, với Hà Vĩnh bây giờ mà nói, hình ảnh người đeo tạp dề nấu ăn cho hắn đã gắn liền với gương mặt của Vivian, có cô không gian xung quanh sẽ trở nên vô cùng ấm cúng, đổi thành người khác thì cảm giác cũng lạnh lẽo đi rất nhiều.
Hà Vĩnh thở dài, gỡ đôi tay đang ôm mình ra, sau đó xoay người lại đứng nhìn An Hân, nói với cô.
- Hân, anh xin lỗi, vốn cuộc sống của em không có nhiều biến động, là anh kéo em vào những phiền phức sau này, bây giờ lại không thể nào tiếp nhận em, trái tim anh bây giờ, chẳng thể có chỗ cho ai khác được nữa.
An Hân nhìn Hà Vĩnh, ánh mắt đỏ hoe, vừa tức giận, vừa oán trách vừa đau thương.
- Trước đây khi đang ở bên chị ấy, anh vẫn hết lòng truy đuổi em, bây giờ chị ấy bỏ anh đi rồi thì anh lại nói trái tim không có chỗ cho ai khác? Trước giờ anh có thật sự có tim hay không?
- Trước đây đều là anh sai.
An Hân không cam lòng, cô không hiểu tình yêu của Hà Vĩnh dành cho mình trước kia đã đi đâu rồi. Chị Vivian bỏ đi bao lâu, Hà Vĩnh tự hành hạ bản thân và mọi người cũng bị vạ lây. Cô muốn giúp Hà Vĩnh vượt qua khó khăn này, nhưng dường như anh không cần.
An Hân lau nước mắt. Cô sẽ không nản chí, cô không tin chỉ trong thời gian ngắn mà Hà Vĩnh không còn chút tình cảm nào với cô.
Cô sẽ tiếp tục ở bên cạnh giúp anh vượt qua những khổ sở này.
- Được, vậy em về trước, ngày mai em chờ anh đến ăn sáng.
- Được.
An Hân rời khỏi căn phòng.
/156
|