Robert Nguyễn hôn rất nhiệt tình và bá đạo, Tần Lam cố chống trả nhưng càng giãy giụa càng bị chiếm đoạt nhiều hơn, nhiều tới nỗi đôi tay kia đã bắt đầu làm loạn trên cơ thể Tần Lam.
Đúng lúc đó thì một tiếng pip vang lên và cánh cửa từ từ mở ra.
Là ông Phương và Cố cha cùng dì Lan, trong khoảnh khắc nhận ra tình trạng của "đôi trẻ", ông Phương hối hận vô cùng về quyết định đưa hai vợ chồng Cố cha đi tìm Tần Lam.
"Nếu để chúng có thêm chút thời gian thì biết đâu chín tháng sau ông đã được bế cháu rồi". Ông Phương nghĩ
Nghĩ đến sẽ có một thằng nhóc hay một cô nhóc gọi mình bằng ông nội, ông thật muốn kéo hai vợ chồng này đi ngay để tránh làm phiền.
Còn vợ chồng Cố Trạch Tuyên thì cũng đang ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra.
"Đây chính là tình yêu sét đánh sao, vừa gặp đã yêu?" Cố cha nghĩ " Vậy bác sĩ Phong phải làm sao, người ta là ân nhân cứu mạng nha, haizz, nhưng chuyện tình cảm cũng đâu ép buộc được, Tần Lam yêu ai thì ông gả thôi".
==============©==========
Trên đường về thấy hai người lớn với vẻ muốn nói lại thôi, Tần Lam không nhịn được nữa nên phải mở miệng.
- Cha với dì muốn nói gì thì cứ nói đi, ấp úng như vậy làm gì?
Cố cha mới mở miệng.
- Con thích cậu Robert đó hả, nghe nói cậu ấy...không...công việc của cậu ấy không tốt lắm, không được như bác sĩ Phong đâu.
Rồi như sợ con gái nghĩ mình phản đối, ông nói nhanh.
- Nhưng cậu ta cũng tốt lắm, vừa đẹp trai vừa có tiền, cũng rất xứng với con.
Tần Lam trả lời ông.
- Cha nghĩ nhiều rồi, con không có thích anh ta, anh ta như thế nào không liên quan gì đến con hết.
Cố cha rất bất ngờ câu trả lời của Tần Lam, "Vậy...vậy..." mấy lần cũng không nói thêm được gì. Ông muốn hỏi "Vậy sao hai đứa hôn nhau" nhưng không biết phải nói sao.
Tần Lam cũng không biết giải thích sao nên cô chỉ nói.
- Tóm lại, con và anh Robert Nguyễn đó sẽ không yêu nhau, sau này con cũng không gặp anh ta nữa, chủ đề này dừng lại ở đây thôi.
- --------------------------------
Tối hôm đó dì Lan đến phòng Tần Lam.
- Lam, dì có thể nói chuyện với con một chút được không?
- Tất nhiên rồi dì.
Dì Lan đến ngồi xuống giường của Tần Lam, ngần ngừ một chút dì nói.
- Dì muốn giao toàn bộ cổ phần của dì và Xuân Mai cho con, con có thể vào Cố thị làm việc hay không?
Tần Lam rất bất ngờ, số cổ phần đó cũng là cả một gia tài lớn, gia tộc khác hẳn là sẽ giành nhau sức đầu mẻ trán thì mình lại được đề nghị cho một cách dễ dàng. . đam mỹ hài
Tần Lam lắc đầu cười.
- Sao dì lại quyết định như vậy?
Thay vì trả lời Tần Lam, dì Lan thất thần một lúc rồi mới nói.
- Dì luôn cảm thấy chính dì đã lấy đi hạnh phúc của con, nếu không có dì, con sẽ là một tiểu thư nhà giàu, có đầy đủ tình yêu thương của cha mẹ và có cuộc sống sung sướng hạnh phúc. Dì luôn mong muốn bù đắp cho con. Nếu lúc đó dì có thể khống chế tình cảm của mình, không hôn lén cha con khiến mẹ con hiểu lầm thì biến cố sau đó sẽ không xảy đến khiến con phải trãi qua tuổi thơ đau khổ trong cô nhi viện.
Tần Lam nghĩ cũng đúng, ít nhất nếu không có dì ấy thì Tần Lam sẽ có đầy đủ cha mẹ bên mình, chỉ có điều với tính tình của mẹ và cha cô thì gia đình đó sẽ là một gia đình giàu có, hạnh phúc hay không còn là một câu hỏi. Yêu nhau là một chuyện, cùng nhau vượt qua giông bão để ở với nhau đến suốt đời lại là chuyện khác.
Phải biết rằng trên con đường thành công của cha cô thì sự hy sinh âm thầm của dì Lam rất lớn.
Tần Lam không hề trách dì Lan, ai cũng từng có sai lầm và không ai có thể quay về quá khứ để sửa sai, cách duy nhất có thể làm là tiến về phía trước.
Cô trả lời dì
- Con không thể nhận số cổ phần của dì được, đó là của dì và em đáng được nhận. Chuyện quá khứ con không trách dì, dì hãy buông nó xuống mà vui vẻ bên cha con con nha dì.
Nguyễn Xuân Lan rất vui vì đã nói hết tâm sự trong lòng, cũng rất nhẹ nhõm vì Tần Lam đã tha thứ cho bà. Nhưng chuyện cổ phần, bà cũng có quyết tâm của mình.
- Dì đã nói chuyện với em con về việc nhường lại cổ phần cho con, em cũng đồng ý rồi, nó chỉ đam mê làm nhà thiết kế chứ không có hứng thú với kinh doanh, còn dì thì chỉ cần thư giãn, sống vui vẻ bên cha con trong khoảng thời gian còn lại, dì không muốn suy nghĩ nhiều đến công việc nữa.
- Dì à, Xuân Mai còn trẻ, em có đam mê là điều tốt, chúng ta cần khuyến khích em ấy, nhưng cơ một phần đảm bảo vẫn hơn, con không thể lấy hết cổ phần như vậy được, dì nên để lại phần của dì cho em ấy thì hơn.
Dì Lam thở dài một hơi, nói:
- Dì mong con sẽ tiếp nhận vị trí chủ tịch và tổng giám đốc điều hành của Cố thị, có đủ sự ủng hộ thì vị trí của con sẽ vững vàng hơn. Lam à, cha con đã rất yếu rồi, chuyện bị Hà thị thu mua Cố thị, cha con đã rất lao lực, nếu cứ kéo dài như vậy, dì sợ....
Rồi bà nắm tay Tần Lam
- Coi như dì ích kỷ, dì xin con hãy tiếp nhận Cố thị.
Tần Lam thở dài, cô cũng nhận ra cha cô đã quá lao lực, ông cần thư giãn nghỉ ngơi thay vì vùi đầu vào công việc.
Nhưng là cô vừa mới nhận lại ông, đột nhiên tiếp nhận công ty thì khó thu phục cổ đông, với lại phần lớn cổ đông là dòng họ Nguyễn của dì Lan, nếu họ nghĩ cô nhận cha để tranh giành tài sản thì sao.
Do đó cô luôn do dự, thậm chí còn muốn lập công ty riêng.
Dì Lan nói thêm.
- Hiện tại cả nhà chỉ trông chờ vào con thôi Lam à, con hãy vì cha con mà suy nghĩ. Coi như 10% của em con vẫn được giữ cho nó sau này, vậy con hãy nhận số cổ phần của dì đi, vậy con mới có thể vượt qua Hà tổng để ngồi vững trên ghế chủ tịch được.
Tần Lam bị cảm động bởi câu "cả nhà chỉ trông chờ vào con" của dì Lan, cô cũng không quên đối thủ lợi hại ngoài kia đang muốn thu mua Cố thị.
Đây không phải là lúc do dự.
- Dì Lan, con hứa với dì, con sẽ gánh vác Cố thị, con sẽ không để nó lọt vào tay người khác.
Xuân Lan vui tới nỗi như trẻ ra mười tuổi, bà biết chồng luôn muốn giao công ty lại cho Tần Lam nhưng sợ bà không đồng ý, cũng sợ cản trở dự định của Tần Lam. Ông hiện tại muốn bù đắp cho cô thật nhiều, nhiều đến nỗi giống như luôn sợ làm trái ý cô, sợ cô giận ông, tóm lại, con gái là trời nên ông cố gắng căng mình chống đỡ chứ không dám yêu cầu cô làm gì cả.
Khi dì Lan rời khỏi phòng, Tần Lam cũng đã bắt đầu một kế hoạch mới cho đời mình, tuy là hơi khác với kế hoạch ban đầu của cô nhưng là một hướng thay đổi tốt.
Cô sẽ làm cho Cố thị ngày một lớn mạnh hơn.
"Tương lai, thật đáng mong đợi"
Đúng lúc đó thì một tiếng pip vang lên và cánh cửa từ từ mở ra.
Là ông Phương và Cố cha cùng dì Lan, trong khoảnh khắc nhận ra tình trạng của "đôi trẻ", ông Phương hối hận vô cùng về quyết định đưa hai vợ chồng Cố cha đi tìm Tần Lam.
"Nếu để chúng có thêm chút thời gian thì biết đâu chín tháng sau ông đã được bế cháu rồi". Ông Phương nghĩ
Nghĩ đến sẽ có một thằng nhóc hay một cô nhóc gọi mình bằng ông nội, ông thật muốn kéo hai vợ chồng này đi ngay để tránh làm phiền.
Còn vợ chồng Cố Trạch Tuyên thì cũng đang ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra.
"Đây chính là tình yêu sét đánh sao, vừa gặp đã yêu?" Cố cha nghĩ " Vậy bác sĩ Phong phải làm sao, người ta là ân nhân cứu mạng nha, haizz, nhưng chuyện tình cảm cũng đâu ép buộc được, Tần Lam yêu ai thì ông gả thôi".
==============©==========
Trên đường về thấy hai người lớn với vẻ muốn nói lại thôi, Tần Lam không nhịn được nữa nên phải mở miệng.
- Cha với dì muốn nói gì thì cứ nói đi, ấp úng như vậy làm gì?
Cố cha mới mở miệng.
- Con thích cậu Robert đó hả, nghe nói cậu ấy...không...công việc của cậu ấy không tốt lắm, không được như bác sĩ Phong đâu.
Rồi như sợ con gái nghĩ mình phản đối, ông nói nhanh.
- Nhưng cậu ta cũng tốt lắm, vừa đẹp trai vừa có tiền, cũng rất xứng với con.
Tần Lam trả lời ông.
- Cha nghĩ nhiều rồi, con không có thích anh ta, anh ta như thế nào không liên quan gì đến con hết.
Cố cha rất bất ngờ câu trả lời của Tần Lam, "Vậy...vậy..." mấy lần cũng không nói thêm được gì. Ông muốn hỏi "Vậy sao hai đứa hôn nhau" nhưng không biết phải nói sao.
Tần Lam cũng không biết giải thích sao nên cô chỉ nói.
- Tóm lại, con và anh Robert Nguyễn đó sẽ không yêu nhau, sau này con cũng không gặp anh ta nữa, chủ đề này dừng lại ở đây thôi.
- --------------------------------
Tối hôm đó dì Lan đến phòng Tần Lam.
- Lam, dì có thể nói chuyện với con một chút được không?
- Tất nhiên rồi dì.
Dì Lan đến ngồi xuống giường của Tần Lam, ngần ngừ một chút dì nói.
- Dì muốn giao toàn bộ cổ phần của dì và Xuân Mai cho con, con có thể vào Cố thị làm việc hay không?
Tần Lam rất bất ngờ, số cổ phần đó cũng là cả một gia tài lớn, gia tộc khác hẳn là sẽ giành nhau sức đầu mẻ trán thì mình lại được đề nghị cho một cách dễ dàng. . đam mỹ hài
Tần Lam lắc đầu cười.
- Sao dì lại quyết định như vậy?
Thay vì trả lời Tần Lam, dì Lan thất thần một lúc rồi mới nói.
- Dì luôn cảm thấy chính dì đã lấy đi hạnh phúc của con, nếu không có dì, con sẽ là một tiểu thư nhà giàu, có đầy đủ tình yêu thương của cha mẹ và có cuộc sống sung sướng hạnh phúc. Dì luôn mong muốn bù đắp cho con. Nếu lúc đó dì có thể khống chế tình cảm của mình, không hôn lén cha con khiến mẹ con hiểu lầm thì biến cố sau đó sẽ không xảy đến khiến con phải trãi qua tuổi thơ đau khổ trong cô nhi viện.
Tần Lam nghĩ cũng đúng, ít nhất nếu không có dì ấy thì Tần Lam sẽ có đầy đủ cha mẹ bên mình, chỉ có điều với tính tình của mẹ và cha cô thì gia đình đó sẽ là một gia đình giàu có, hạnh phúc hay không còn là một câu hỏi. Yêu nhau là một chuyện, cùng nhau vượt qua giông bão để ở với nhau đến suốt đời lại là chuyện khác.
Phải biết rằng trên con đường thành công của cha cô thì sự hy sinh âm thầm của dì Lam rất lớn.
Tần Lam không hề trách dì Lan, ai cũng từng có sai lầm và không ai có thể quay về quá khứ để sửa sai, cách duy nhất có thể làm là tiến về phía trước.
Cô trả lời dì
- Con không thể nhận số cổ phần của dì được, đó là của dì và em đáng được nhận. Chuyện quá khứ con không trách dì, dì hãy buông nó xuống mà vui vẻ bên cha con con nha dì.
Nguyễn Xuân Lan rất vui vì đã nói hết tâm sự trong lòng, cũng rất nhẹ nhõm vì Tần Lam đã tha thứ cho bà. Nhưng chuyện cổ phần, bà cũng có quyết tâm của mình.
- Dì đã nói chuyện với em con về việc nhường lại cổ phần cho con, em cũng đồng ý rồi, nó chỉ đam mê làm nhà thiết kế chứ không có hứng thú với kinh doanh, còn dì thì chỉ cần thư giãn, sống vui vẻ bên cha con trong khoảng thời gian còn lại, dì không muốn suy nghĩ nhiều đến công việc nữa.
- Dì à, Xuân Mai còn trẻ, em có đam mê là điều tốt, chúng ta cần khuyến khích em ấy, nhưng cơ một phần đảm bảo vẫn hơn, con không thể lấy hết cổ phần như vậy được, dì nên để lại phần của dì cho em ấy thì hơn.
Dì Lam thở dài một hơi, nói:
- Dì mong con sẽ tiếp nhận vị trí chủ tịch và tổng giám đốc điều hành của Cố thị, có đủ sự ủng hộ thì vị trí của con sẽ vững vàng hơn. Lam à, cha con đã rất yếu rồi, chuyện bị Hà thị thu mua Cố thị, cha con đã rất lao lực, nếu cứ kéo dài như vậy, dì sợ....
Rồi bà nắm tay Tần Lam
- Coi như dì ích kỷ, dì xin con hãy tiếp nhận Cố thị.
Tần Lam thở dài, cô cũng nhận ra cha cô đã quá lao lực, ông cần thư giãn nghỉ ngơi thay vì vùi đầu vào công việc.
Nhưng là cô vừa mới nhận lại ông, đột nhiên tiếp nhận công ty thì khó thu phục cổ đông, với lại phần lớn cổ đông là dòng họ Nguyễn của dì Lan, nếu họ nghĩ cô nhận cha để tranh giành tài sản thì sao.
Do đó cô luôn do dự, thậm chí còn muốn lập công ty riêng.
Dì Lan nói thêm.
- Hiện tại cả nhà chỉ trông chờ vào con thôi Lam à, con hãy vì cha con mà suy nghĩ. Coi như 10% của em con vẫn được giữ cho nó sau này, vậy con hãy nhận số cổ phần của dì đi, vậy con mới có thể vượt qua Hà tổng để ngồi vững trên ghế chủ tịch được.
Tần Lam bị cảm động bởi câu "cả nhà chỉ trông chờ vào con" của dì Lan, cô cũng không quên đối thủ lợi hại ngoài kia đang muốn thu mua Cố thị.
Đây không phải là lúc do dự.
- Dì Lan, con hứa với dì, con sẽ gánh vác Cố thị, con sẽ không để nó lọt vào tay người khác.
Xuân Lan vui tới nỗi như trẻ ra mười tuổi, bà biết chồng luôn muốn giao công ty lại cho Tần Lam nhưng sợ bà không đồng ý, cũng sợ cản trở dự định của Tần Lam. Ông hiện tại muốn bù đắp cho cô thật nhiều, nhiều đến nỗi giống như luôn sợ làm trái ý cô, sợ cô giận ông, tóm lại, con gái là trời nên ông cố gắng căng mình chống đỡ chứ không dám yêu cầu cô làm gì cả.
Khi dì Lan rời khỏi phòng, Tần Lam cũng đã bắt đầu một kế hoạch mới cho đời mình, tuy là hơi khác với kế hoạch ban đầu của cô nhưng là một hướng thay đổi tốt.
Cô sẽ làm cho Cố thị ngày một lớn mạnh hơn.
"Tương lai, thật đáng mong đợi"
/156
|