Tiếng điện thoại inh ỏi đánh thức Vivian và Phong Giai Thành.
Đây là số dành riêng cho trường hợp khẩn cấp.
Phong Giai Thành bắt điện thoại.
- Alo.
- Alo, bác sĩ Phong, anh đang ở đâu?
- Có chuyện gì?
- Hà gia chủ tình hình trở xấu, có lẽ không cầm cự được bao lâu, viện trưởng muốn anh về gấp.
- Được, tôi biết rồi.
Vivian cũng nghe được nội dung cuộc gọi kia, cô hỏi Phong Giai Thành.
- Anh định như thế nào?
- Anh phải về em à?
Cô thở dài, nhưng cô hiểu anh bắt buộc phải đi nên nói.
- Được, vậy chúng ta chuẩn bị hành lí.
Điện thoại của Phong Giai Thành lại reo lên, Hà Vĩnh gọi, nội dung cũng y như vậy, gọi Phong Giai Thành về gấp.
Họ mang hành lí của Phong Giai Thành đặt lên xe, trong lúc Phong Giai Thành lái xe, Vivian gọi điện thoại cho trợ lý của cô, Marry.
Điện thoại reo 2 hồi chuông thì Marry bắt máy.
- Dạ alo sếp.
- Marry, em kiểm tra giúp chị chuyến bay gần nhất đi Bắc Thành là mấy giờ?
Marry lập tức bật dậy chạy đến máy tính cá nhân luôn ở chế độ chờ của cô, đề phòng những trường hợp gấp như thế này, gõ lệnh tìm kiếm, sau đó báo với Vivian.
- Chuyến gần nhất là 3h sáng sếp ơi, chỉ còn vé hạng thương gia.
- Được, chị muốn đổi thời gian chuyến bay cho Giai Thành sang chuyến 3h này, thông tin sẽ lập tức gửi cho em.
Rồi cô tắt máy, sau đó chuyển nội dung chuyến bay cùng thông tin cho Marry.
Sau đó một lúc Marry gọi lại xác nhận việc đổi vé đã hoàn tất và gửi thông tin vé lại cho Vivian.
Họ đi thẳng đến sân bay lúc hơn 1 giờ sáng. Ở bên nhau một lúc thì Phong Giai Thành đi vào cổng làm thủ tục. Vivian quay về Long Beach.
Di động reo lên tin nhắn.
- "Về đến nhà chưa?"
Vivian nhắn lại.
- "Vừa về đến".
- "Ngủ thêm chút nữa đi em, đừng để bị mất ngủ, anh sắp lên máy bay đây. Đến Bắc Thành sẽ nhắn tin cho em.
- "Anh cũng tranh thủ ngủ trên máy bay đi nhé, về đến Bắc Thành sẽ có nhiều việc chờ anh làm, đến lúc đó lại không được nghỉ ngơi tử tế."
- "Được. Hôn em".
- "Hôn anh(biểu tượng mặt hôn)
Thế nhưng cô sao có thể ngủ được lúc này.
Một lúc sau cô lại nhắn cho Giai Thành.
- " Anh đã lên máy bay chưa"
- " Chưa, đang trên xe trung chuyển".
Một lúc sau lại có tin đến.
- " Đã ngồi trên máy bay rồi đây", sau đó gửi cô một bức ảnh về chỗ của anh đang ngồi.
- "Em thì đang nằm trên giường nè". Cô chụp một bức ảnh gửi Phong Giai Thành.
- "Nằm bên em luôn là nơi ấm áp nhất, nhớ em, anh đã bị nhắc nhở, tắt máy đây. Ngủ ngon công chúa của anh. Sẽ nhắn cho em khi đến nơi".
Vivian nhắn lại "Safe fly" cho Phong Giai Thành nhưng anh đã tắt điện thoại. Tin nhắn ở trạng thái không gửi được.
Vivian không ngủ được. Cô hồi tưởng lại chuyện của mình, cảm thấy dù đã đi xa như vậy, nhưng cái tên Hà Vĩnh vẫn liên quan đến cô theo một cách nào đó.
Chấp nhận Phong Giai Thành, nghĩa là chấp nhận liên quan đến Hà Vĩnh, nhưng cô chưa từng hối hận.
Cô cũng có quyền tìm hạnh phúc của mình, Hà Vĩnh có An Hân của hắn, cô đi tìm hạnh phúc của đời cô thì có gì không đúng.
Theo truyện thì ông nội của Hà Vĩnh chết vào thời gian này. Sau đó sẽ có ít ngăn trở hơn giữa Hà Vĩnh và An Hân của hắn.
Đó là chưa nói sau đó, hắn lại xử lý thêm những người chống đối, khiến cái tên Hà Vĩnh, thật sự trở thành hoàng đế của Bắc Thành.
Ông nội Hà Vĩnh là một tồn tại không có nhiều sự rõ ràng trong truyện. Ông rất bá đạo, rất quyết đoán và cũng rất tàn nhẫn.
Cô tự hỏi Hà Vĩnh có buồn không. Dù sao thì, người thân duy nhất trên đời của hắn đã không còn.
Trong truyện cũng có ghi, sau khi an táng xong, Hà Vĩnh đã đứng trước mộ của ông mình, đứng im như tượng đá, suốt từ sáng đến tối, không nói một lời, chỉ đứng trước mộ và lặng im.
Đến tối thì hắn rời đi và...không bao giờ đến nghĩa trang thăm ông nội nữa dù vẫn thuê người chăm nom cẩn thận.
Sau đó không lâu thì hắn và An Hân đính hôn. Sau đó lại bị và cô nữ phụ (trong đó có Tần Lam) ra sức phá hoại, ra sức hại An Hân, và sau khu từng người, từng người rơi đài thì hai người kết hôn. Hết truyện.
Điều đó cũng có nghĩa là cô hoàn toàn không biết sau khi họ kết hôn, diễn biến tiếp theo sẽ là gì. Nó vừa đem đến cho cô chút tiếc nuối, đồng thời cũng khiến cô thấy mình giống với những người ở đây, cô đã hòa vào thế giới này. Từng nói ở đây họ sống, họ vui vẻ, họ thất bại, tất cả đều thật hơn.
Không biết trước được tương lai mới thực là cuộc sống.
Hiện tại đi tới đâu tính tới đó vậy, hiện tại, cô có một gia đình ba người phải lo lắng, phải làm ra nhiều tiền cho hai cụ già thích đi du lịch thế giới đi mãi chưa về, cô cũng phải giúp em gái tạo dựng thương hiệu.
Cô còn có một người bạn trai ấm áp soái ca để yêu cô, chiều cô.
Dù hoàn cảnh nào có xảy đến, quan trọng nhất vẫn là can đảm đối mặt.
Vivian chìm vào giấc ngủ trong sự động viên bản thân cố gắng.
Phong Giai Thành cũng đang cố đi vào giấc ngủ trên máy anh.
Ngày mai chính là ngày bận rộn nên anh không được phép lãng phí thời gian ở đây nhưng mà, anh thật không muốn xa Vivian, ít nhất là hôm nay. Nghĩ lại cách đây chỉ vài tiếng đồng hồ thôi họ vẫn còn nằm trong vòng tay nhau mà anh không kềm được tiếng thở dài.
Vừa xa đã nhớ, thì ra là cảm giác như vậy. Thật khó chịu.
Đây là số dành riêng cho trường hợp khẩn cấp.
Phong Giai Thành bắt điện thoại.
- Alo.
- Alo, bác sĩ Phong, anh đang ở đâu?
- Có chuyện gì?
- Hà gia chủ tình hình trở xấu, có lẽ không cầm cự được bao lâu, viện trưởng muốn anh về gấp.
- Được, tôi biết rồi.
Vivian cũng nghe được nội dung cuộc gọi kia, cô hỏi Phong Giai Thành.
- Anh định như thế nào?
- Anh phải về em à?
Cô thở dài, nhưng cô hiểu anh bắt buộc phải đi nên nói.
- Được, vậy chúng ta chuẩn bị hành lí.
Điện thoại của Phong Giai Thành lại reo lên, Hà Vĩnh gọi, nội dung cũng y như vậy, gọi Phong Giai Thành về gấp.
Họ mang hành lí của Phong Giai Thành đặt lên xe, trong lúc Phong Giai Thành lái xe, Vivian gọi điện thoại cho trợ lý của cô, Marry.
Điện thoại reo 2 hồi chuông thì Marry bắt máy.
- Dạ alo sếp.
- Marry, em kiểm tra giúp chị chuyến bay gần nhất đi Bắc Thành là mấy giờ?
Marry lập tức bật dậy chạy đến máy tính cá nhân luôn ở chế độ chờ của cô, đề phòng những trường hợp gấp như thế này, gõ lệnh tìm kiếm, sau đó báo với Vivian.
- Chuyến gần nhất là 3h sáng sếp ơi, chỉ còn vé hạng thương gia.
- Được, chị muốn đổi thời gian chuyến bay cho Giai Thành sang chuyến 3h này, thông tin sẽ lập tức gửi cho em.
Rồi cô tắt máy, sau đó chuyển nội dung chuyến bay cùng thông tin cho Marry.
Sau đó một lúc Marry gọi lại xác nhận việc đổi vé đã hoàn tất và gửi thông tin vé lại cho Vivian.
Họ đi thẳng đến sân bay lúc hơn 1 giờ sáng. Ở bên nhau một lúc thì Phong Giai Thành đi vào cổng làm thủ tục. Vivian quay về Long Beach.
Di động reo lên tin nhắn.
- "Về đến nhà chưa?"
Vivian nhắn lại.
- "Vừa về đến".
- "Ngủ thêm chút nữa đi em, đừng để bị mất ngủ, anh sắp lên máy bay đây. Đến Bắc Thành sẽ nhắn tin cho em.
- "Anh cũng tranh thủ ngủ trên máy bay đi nhé, về đến Bắc Thành sẽ có nhiều việc chờ anh làm, đến lúc đó lại không được nghỉ ngơi tử tế."
- "Được. Hôn em".
- "Hôn anh(biểu tượng mặt hôn)
Thế nhưng cô sao có thể ngủ được lúc này.
Một lúc sau cô lại nhắn cho Giai Thành.
- " Anh đã lên máy bay chưa"
- " Chưa, đang trên xe trung chuyển".
Một lúc sau lại có tin đến.
- " Đã ngồi trên máy bay rồi đây", sau đó gửi cô một bức ảnh về chỗ của anh đang ngồi.
- "Em thì đang nằm trên giường nè". Cô chụp một bức ảnh gửi Phong Giai Thành.
- "Nằm bên em luôn là nơi ấm áp nhất, nhớ em, anh đã bị nhắc nhở, tắt máy đây. Ngủ ngon công chúa của anh. Sẽ nhắn cho em khi đến nơi".
Vivian nhắn lại "Safe fly" cho Phong Giai Thành nhưng anh đã tắt điện thoại. Tin nhắn ở trạng thái không gửi được.
Vivian không ngủ được. Cô hồi tưởng lại chuyện của mình, cảm thấy dù đã đi xa như vậy, nhưng cái tên Hà Vĩnh vẫn liên quan đến cô theo một cách nào đó.
Chấp nhận Phong Giai Thành, nghĩa là chấp nhận liên quan đến Hà Vĩnh, nhưng cô chưa từng hối hận.
Cô cũng có quyền tìm hạnh phúc của mình, Hà Vĩnh có An Hân của hắn, cô đi tìm hạnh phúc của đời cô thì có gì không đúng.
Theo truyện thì ông nội của Hà Vĩnh chết vào thời gian này. Sau đó sẽ có ít ngăn trở hơn giữa Hà Vĩnh và An Hân của hắn.
Đó là chưa nói sau đó, hắn lại xử lý thêm những người chống đối, khiến cái tên Hà Vĩnh, thật sự trở thành hoàng đế của Bắc Thành.
Ông nội Hà Vĩnh là một tồn tại không có nhiều sự rõ ràng trong truyện. Ông rất bá đạo, rất quyết đoán và cũng rất tàn nhẫn.
Cô tự hỏi Hà Vĩnh có buồn không. Dù sao thì, người thân duy nhất trên đời của hắn đã không còn.
Trong truyện cũng có ghi, sau khi an táng xong, Hà Vĩnh đã đứng trước mộ của ông mình, đứng im như tượng đá, suốt từ sáng đến tối, không nói một lời, chỉ đứng trước mộ và lặng im.
Đến tối thì hắn rời đi và...không bao giờ đến nghĩa trang thăm ông nội nữa dù vẫn thuê người chăm nom cẩn thận.
Sau đó không lâu thì hắn và An Hân đính hôn. Sau đó lại bị và cô nữ phụ (trong đó có Tần Lam) ra sức phá hoại, ra sức hại An Hân, và sau khu từng người, từng người rơi đài thì hai người kết hôn. Hết truyện.
Điều đó cũng có nghĩa là cô hoàn toàn không biết sau khi họ kết hôn, diễn biến tiếp theo sẽ là gì. Nó vừa đem đến cho cô chút tiếc nuối, đồng thời cũng khiến cô thấy mình giống với những người ở đây, cô đã hòa vào thế giới này. Từng nói ở đây họ sống, họ vui vẻ, họ thất bại, tất cả đều thật hơn.
Không biết trước được tương lai mới thực là cuộc sống.
Hiện tại đi tới đâu tính tới đó vậy, hiện tại, cô có một gia đình ba người phải lo lắng, phải làm ra nhiều tiền cho hai cụ già thích đi du lịch thế giới đi mãi chưa về, cô cũng phải giúp em gái tạo dựng thương hiệu.
Cô còn có một người bạn trai ấm áp soái ca để yêu cô, chiều cô.
Dù hoàn cảnh nào có xảy đến, quan trọng nhất vẫn là can đảm đối mặt.
Vivian chìm vào giấc ngủ trong sự động viên bản thân cố gắng.
Phong Giai Thành cũng đang cố đi vào giấc ngủ trên máy anh.
Ngày mai chính là ngày bận rộn nên anh không được phép lãng phí thời gian ở đây nhưng mà, anh thật không muốn xa Vivian, ít nhất là hôm nay. Nghĩ lại cách đây chỉ vài tiếng đồng hồ thôi họ vẫn còn nằm trong vòng tay nhau mà anh không kềm được tiếng thở dài.
Vừa xa đã nhớ, thì ra là cảm giác như vậy. Thật khó chịu.
/156
|