"Phù... mệt c.h.ế.t ta rồi, cuối cùng cũng trốn thoát được."
Nam Khê vươn thẳng lưng, lau mạnh mồ hôi trên mặt, quay đầu nhìn vùng cát vàng xa xa, trong lòng không nói nên lời sự xúc động.
Giả ngốc hơn mười năm, không ngờ nàng thật sự tìm được cơ hội trốn ra. Nếu cha mẹ và mỗ mỗ có linh thiêng chắc cũng sẽ vui mừng. Từ nay về sau nàng không phải sống như tù nhân nữa, nơi đây có núi có nước, ngày tháng tốt đẹp còn ở phía trước!
Đáng tiếc...
Nàng không còn người thân nữa.
Nam Khê nghĩ đến những bậc trưởng bối đã sớm qua đời vì lao lực quá độ, trong lòng cảm thấy khó chịu. Giá như cha mẹ họ đều có thể sống và cùng mình trốn ra thì tốt biết mấy, cả nhà dù ẩn cư sơn lâm hay tìm thôn làng để định cư đều được. Họ có bí kíp nấu rượu gia truyền, chỉ cần chăm chỉ thì chắc chắn có thể sống tốt.
Giờ đây, chỉ còn một mình nàng phải phấn đấu.
Nam Khê hít hít mũi, nén xuống những cảm xúc đau buồn trong lòng, cẩn thận quan sát môi trường xung quanh.
Đây là ngọn núi đầu tiên nàng gặp sau khi trốn ra khỏi sa mạc, vốn còn có những con đường khác, nhưng đường lớn hoang vắng, nếu có người đuổi theo sẽ rất dễ nhìn thấy. Hơn nữa bên này núi non xanh tươi thật sự quá hấp dẫn, Nam Khê liền trực tiếp chui vào rừng.
Hôm nay gió vẫn khá lớn, nhưng gió cát đều bị cây cối bên ngoài chắn lại, chỉ còn làn gió nhẹ truyền vào rừng, khiến người ta cảm thấy thoải mái. Mặc dù bên ngoài nắng gắt, nhưng cây cối trên núi sum suê che khuất ánh nắng bảy tám phần, chỉ còn lọt xuống vài tia nắng nhỏ.
Đẹp quá! Khó trách mỗ mỗ đến c.h.ế.t vẫn nhớ nhung muốn về nhà.
Nam Khê thật sự rất mệt, nhìn quanh một lượt rồi ngồi xuống đất định nghỉ ngơi một chút rồi tiếp tục lên đường. Kết quả vừa ngồi xuống đã cảm thấy sau lưng đau nhói. Ban đầu nàng còn tưởng bị cành cây gì đó cào, kết quả vừa sờ tay lại đau nhói. Quay đầu nhìn lại bỗng thấy một con rắn nhỏ có màu gần giống lá cây đang thè lưỡi cảnh giác nhìn mình chằm chằm.
Hỏng rồi!
Quá hưng phấn mà bất cẩn rồi!
Chỉ biết trong sa mạc có rắn mà quên mất bên ngoài cũng có! Con rắn xanh này nhìn có vẻ khác màu với những con rắn trong sa mạc, nhưng lại là rắn độc thật sự!
Nàng có thể cảm nhận tứ chi nhanh chóng tê dại, biết con rắn này còn độc hơn cả những con mình gặp trong sa mạc, vừa tuyệt vọng vừa không cam lòng, thật muốn nhảy dựng lên mà mắng trời.
Rõ ràng đã cho nàng hy vọng để trốn ra khỏi sa mạc, sao lại để nàng xui xẻo như vậy.
Thật không cam lòng...
Nam Khê dần mất ý thức, từ từ nhắm mắt lại.
…
Đây là…
"Trời ơi, đầu nóng thế này là bị bệnh bao lâu rồi?!"
"Nhanh nhanh nhanh đi mời Miêu đại phu tới!"
"Ôi... thật là khó khăn cho cả tỷ lẫn đệ, đáng thương quá..."
Nam Khê vừa mới hồi phục chút ý thức, chưa kịp mở mắt đã nghe thấy bên tai ồn ào không ngớt, giống như có ai đó bị bệnh.
Sao lại có nhiều người như vậy? Chẳng lẽ nàng lại bị bắt về rồi??
Đầu óc nàng vẫn còn mơ hồ, muốn mở mắt ra xem nhưng không hiểu sao lại không mở được, chỉ có thể nửa tỉnh nửa mê nghe mọi người xung quanh nói chuyện.
Miêu đại phu bắt mạch xong liền lắc đầu liên tục.
"Thân thể của Tiểu Khê quá yếu rồi, lao lực quá độ lại thêm cảm hàn nặng, không hay."
Ông ấy nhíu mày lấy ra một gói thuốc từ hòm thuốc, bảo phụ nhân bên cạnh đi sắc.
"Trước hết sắc thuốc cho nó uống, hai ngày này nếu có thể cầm cự qua thì không sao, nếu không qua được..."
Miêu đại phu chưa nói hết câu, nhưng mọi người trong phòng đều hiểu ý. Một tiểu nam tử mặt mày tái nhợt đứng bên cửa nghe xong liền ngất đi tại chỗ.
Hina
"Ơ! Miêu đại phu mau đến xem A Trạch!"
Căn phòng lập tức lại ồn ào.
Nam Khê nhíu mày, không quen với môi trường ồn ào như vậy. Nhưng tinh thần nàng không tốt, rất nhanh đã ngủ thiếp đi. Trong cơn mơ màng cảm thấy có thứ gì đó rất đắng xông vào miệng, chỉ ngẩn người một chút nàng đã uống ừng ực.
Trời ơi! Nàng chưa bao giờ uống nước sảng khoái như vậy, dù là đắng!!
Tần Trân đỡ nàng cho uống thuốc, nhìn tiểu nha đầu uống thuốc như uống món ngon vật lạ, trong lòng thật khó chịu.
Đứa trẻ này thật là khổ mệnh, bảy tuổi mất mẹ, mười tuổi cha cũng mất. Một mình nuôi đệ đệ, vừa lúc đệ đệ có thể gánh vác việc nhà thì đệ đệ lại lăn từ trên núi xuống thành tàn phế. Mới mười lăm tuổi đầu, chưa từng thấy tiểu nha đầu nghỉ ngơi, thật sự sống còn vất vả hơn cả người lớn.
Nhưng dù có xót xa thì nàng ấy là người ngoài cũng không giúp được nhiều. Bản thân cũng có cả một gia đình phải lo, nhiều lắm là đến giúp cho uống thuốc mang chút đồ ăn. Bệnh của hai tỷ đệ này tốn quá nhiều tiền, ai cũng không dám nhận trách nhiệm.
Tần Trân thở dài, đặt Nam Khê nằm xuống giường rồi lại ra bếp bưng thuốc về.
Nam Khê vươn thẳng lưng, lau mạnh mồ hôi trên mặt, quay đầu nhìn vùng cát vàng xa xa, trong lòng không nói nên lời sự xúc động.
Giả ngốc hơn mười năm, không ngờ nàng thật sự tìm được cơ hội trốn ra. Nếu cha mẹ và mỗ mỗ có linh thiêng chắc cũng sẽ vui mừng. Từ nay về sau nàng không phải sống như tù nhân nữa, nơi đây có núi có nước, ngày tháng tốt đẹp còn ở phía trước!
Đáng tiếc...
Nàng không còn người thân nữa.
Nam Khê nghĩ đến những bậc trưởng bối đã sớm qua đời vì lao lực quá độ, trong lòng cảm thấy khó chịu. Giá như cha mẹ họ đều có thể sống và cùng mình trốn ra thì tốt biết mấy, cả nhà dù ẩn cư sơn lâm hay tìm thôn làng để định cư đều được. Họ có bí kíp nấu rượu gia truyền, chỉ cần chăm chỉ thì chắc chắn có thể sống tốt.
Giờ đây, chỉ còn một mình nàng phải phấn đấu.
Nam Khê hít hít mũi, nén xuống những cảm xúc đau buồn trong lòng, cẩn thận quan sát môi trường xung quanh.
Đây là ngọn núi đầu tiên nàng gặp sau khi trốn ra khỏi sa mạc, vốn còn có những con đường khác, nhưng đường lớn hoang vắng, nếu có người đuổi theo sẽ rất dễ nhìn thấy. Hơn nữa bên này núi non xanh tươi thật sự quá hấp dẫn, Nam Khê liền trực tiếp chui vào rừng.
Hôm nay gió vẫn khá lớn, nhưng gió cát đều bị cây cối bên ngoài chắn lại, chỉ còn làn gió nhẹ truyền vào rừng, khiến người ta cảm thấy thoải mái. Mặc dù bên ngoài nắng gắt, nhưng cây cối trên núi sum suê che khuất ánh nắng bảy tám phần, chỉ còn lọt xuống vài tia nắng nhỏ.
Đẹp quá! Khó trách mỗ mỗ đến c.h.ế.t vẫn nhớ nhung muốn về nhà.
Nam Khê thật sự rất mệt, nhìn quanh một lượt rồi ngồi xuống đất định nghỉ ngơi một chút rồi tiếp tục lên đường. Kết quả vừa ngồi xuống đã cảm thấy sau lưng đau nhói. Ban đầu nàng còn tưởng bị cành cây gì đó cào, kết quả vừa sờ tay lại đau nhói. Quay đầu nhìn lại bỗng thấy một con rắn nhỏ có màu gần giống lá cây đang thè lưỡi cảnh giác nhìn mình chằm chằm.
Hỏng rồi!
Quá hưng phấn mà bất cẩn rồi!
Chỉ biết trong sa mạc có rắn mà quên mất bên ngoài cũng có! Con rắn xanh này nhìn có vẻ khác màu với những con rắn trong sa mạc, nhưng lại là rắn độc thật sự!
Nàng có thể cảm nhận tứ chi nhanh chóng tê dại, biết con rắn này còn độc hơn cả những con mình gặp trong sa mạc, vừa tuyệt vọng vừa không cam lòng, thật muốn nhảy dựng lên mà mắng trời.
Rõ ràng đã cho nàng hy vọng để trốn ra khỏi sa mạc, sao lại để nàng xui xẻo như vậy.
Thật không cam lòng...
Nam Khê dần mất ý thức, từ từ nhắm mắt lại.
…
Đây là…
"Trời ơi, đầu nóng thế này là bị bệnh bao lâu rồi?!"
"Nhanh nhanh nhanh đi mời Miêu đại phu tới!"
"Ôi... thật là khó khăn cho cả tỷ lẫn đệ, đáng thương quá..."
Nam Khê vừa mới hồi phục chút ý thức, chưa kịp mở mắt đã nghe thấy bên tai ồn ào không ngớt, giống như có ai đó bị bệnh.
Sao lại có nhiều người như vậy? Chẳng lẽ nàng lại bị bắt về rồi??
Đầu óc nàng vẫn còn mơ hồ, muốn mở mắt ra xem nhưng không hiểu sao lại không mở được, chỉ có thể nửa tỉnh nửa mê nghe mọi người xung quanh nói chuyện.
Miêu đại phu bắt mạch xong liền lắc đầu liên tục.
"Thân thể của Tiểu Khê quá yếu rồi, lao lực quá độ lại thêm cảm hàn nặng, không hay."
Ông ấy nhíu mày lấy ra một gói thuốc từ hòm thuốc, bảo phụ nhân bên cạnh đi sắc.
"Trước hết sắc thuốc cho nó uống, hai ngày này nếu có thể cầm cự qua thì không sao, nếu không qua được..."
Miêu đại phu chưa nói hết câu, nhưng mọi người trong phòng đều hiểu ý. Một tiểu nam tử mặt mày tái nhợt đứng bên cửa nghe xong liền ngất đi tại chỗ.
Hina
"Ơ! Miêu đại phu mau đến xem A Trạch!"
Căn phòng lập tức lại ồn ào.
Nam Khê nhíu mày, không quen với môi trường ồn ào như vậy. Nhưng tinh thần nàng không tốt, rất nhanh đã ngủ thiếp đi. Trong cơn mơ màng cảm thấy có thứ gì đó rất đắng xông vào miệng, chỉ ngẩn người một chút nàng đã uống ừng ực.
Trời ơi! Nàng chưa bao giờ uống nước sảng khoái như vậy, dù là đắng!!
Tần Trân đỡ nàng cho uống thuốc, nhìn tiểu nha đầu uống thuốc như uống món ngon vật lạ, trong lòng thật khó chịu.
Đứa trẻ này thật là khổ mệnh, bảy tuổi mất mẹ, mười tuổi cha cũng mất. Một mình nuôi đệ đệ, vừa lúc đệ đệ có thể gánh vác việc nhà thì đệ đệ lại lăn từ trên núi xuống thành tàn phế. Mới mười lăm tuổi đầu, chưa từng thấy tiểu nha đầu nghỉ ngơi, thật sự sống còn vất vả hơn cả người lớn.
Nhưng dù có xót xa thì nàng ấy là người ngoài cũng không giúp được nhiều. Bản thân cũng có cả một gia đình phải lo, nhiều lắm là đến giúp cho uống thuốc mang chút đồ ăn. Bệnh của hai tỷ đệ này tốn quá nhiều tiền, ai cũng không dám nhận trách nhiệm.
Tần Trân thở dài, đặt Nam Khê nằm xuống giường rồi lại ra bếp bưng thuốc về.
/166
|