Du Lương không định nói cho mẹ chuyện vừa xảy ra, hắn cũng không sợ người kia tìm đến cửa. Nửa đêm hắn ta núp ở ven đường tập kích cô nương nhà người ta vốn đã là chuyện xấu hổ, bị đánh cũng là đáng đời.
Trong nhà có mẹ và Tiểu Trạch, hẳn là không sao đâu. Nhưng hắn vẫn không yên tâm, bắc hai cái ghế dài trong sân ngủ một đêm.
Ngủ ngoài trời một đêm, trên người bị muỗi đốt chi chít toàn là nốt sưng, sáng sớm hôm sau dọa Nam Khê một trận.
"Chàng ngốc à, sao không vào phòng Tiểu Trạch ngủ?"
Du Lương cười hì hì, hắn không nói mình chủ yếu là lo có người trèo tường vào.
"Nàng còn nhớ chuyện tối qua không?"
Nam Khê nhíu mày, Lư thẩm nói tối qua nàng say rượu.
"Tối qua ta làm gì vậy? Bắt nạt chàng à?"
Không phải vậy chứ, nghe nói khi say rượu nàng rất ngoan mà, không ồn ào cũng không náo loạn.
Nàng không nhớ gì cả.
Du Lương vốn định giấu đi, nhưng lại nghĩ nên nói cho nàng biết để nàng có chút đề phòng. Thế là kể lại chuyện xảy ra tối qua từ đầu đến cuối.
"Lát nữa ta ra ngoài làng dò hỏi xem tối qua ai bị thương, về rồi chúng ta bàn bạc tiếp."
Trong đầu Nam Khê đột nhiên nhảy ra một cái tên.
Vu Mậu Tài...
Có phải là hắn ta không?
Một kẻ đọc sách, dù không biết xấu hổ đến đâu cũng không nên làm ra chuyện này chứ? Sách đọc vào bụng chó hết rồi sao?
Nam Khê không biết tại sao trong đầu lại nhảy ra người này, nàng cũng không muốn chỉ dựa vào phỏng đoán mà đưa ra kết luận, vì vậy nhân lúc ra ngoài đổ bô đi vệ sinh cũng dò hỏi một chút.
Chẳng dò ra được gì khác, chỉ nghe nói đêm qua Tiểu Ngư đột nhiên sốt cao mời Miêu đại phu.
Đại phu quả thật có đến, còn có phải Tiểu Ngư sốt cao hay không, thì không nói chắc được.
Nam Khê đi một vòng trong làng, không dò hỏi được gì khác bèn quay đầu định về nhà, đi ngang qua Bạch gia lại thấy mẹ A Mao rất ân cần nói chuyện với Bạch phu nhân rồi đi vào cửa Bạch gia.
Hina
Trong đầu có gì đó lóe lên, đợi nàng đi về nhà thấy Lư thị đang giặt y phục trong sân mới nhớ ra.
Trước đây khi đến Bạch gia đặt mua vải và nhãn nàng đã thấy trong sân có một phụ nhân đang giặt y phục, lúc đó tưởng là hạ nhân của Bạch gia, bây giờ nghĩ lại hẳn là người trong làng Bạch gia thuê giặt y phục.
Người đó chính là mẹ A Mao!
Lúc đó nàng và ông chủ Bạch bàn chuyện mua bán, nói không ít thông tin liên quan đến tiền bạc.
Chắc chắn bà ta đã nghe hết những lời nàng và ông chủ Bạch nói, biết rượu của nàng bán được rất nhiều tiền, lại động lòng. Muốn nhân lúc nàng say rượu đưa con trai mình và nàng lại gần nhau làm chuyện gì đó, rồi làm ầm lên để hủy bỏ hôn sự, quay đầu gả cho nhà bà ta.
Đại nương tối qua đỡ nàng ra cửa là ai nhỉ? Bất kể là ai chắc cũng là do bà ta gọi đến.
Người này thật là một tay tính toán giỏi, tối qua nàng suýt nữa bị mang đi thật.
Nam Khê nghĩ lại vẫn thấy sợ hãi, lúc đó nàng đã say rượu, nếu thật sự bị nam nhân mang đi làm chuyện gì đó, chắc cũng không thể phản kháng được.
Người ở đây rất coi trọng danh tiết của nữ nhân, nàng và Du Lương đã đính hôn còn không thể thường xuyên ở riêng, huống chi là thân mật với một gã nam nhân lạ.
Đến lúc đó hôn sự của nàng và Du Lương chắc chắn sẽ bị hủy bỏ.
Sao có thể như vậy được, thật là hèn hạ!
Cơn giận này nàng không thể nuốt xuống được!
Nam Khê giận dữ trở về nhà, vừa hay gặp Du Lương cũng từ bên ngoài trở về. Hai người lén lút nói chuyện riêng tránh Lư thị, trao đổi những tin tức đã dò hỏi được.
Du Lương đích thân đến chỗ Miêu đại phu dò hỏi kỹ càng, tin tức của hắn đầy đủ hơn.
"Tối qua quả thật Vu Mậu Tài bị thương, Vu gia không muốn truyền ra ngoài nên nói dối là Tiểu Ngư phát sốt mời đại phu. Miêu đại phu nói tay phải Vu Mậu Tài bị đánh gãy phải dưỡng hai tháng mới lành, những chỗ khác đều là thương nhẹ."
"Ơ? Tay phải bị đánh gãy... Chàng đánh à?"
Du Lương gật đầu thừa nhận, dáng vẻ nhỏ nhẹ chẳng hề hối hận thật khiến người ta yêu thích. Nam Khê cười cười, đột nhiên lại lo lắng nói: "Vu Mậu Tài kia là kẻ đọc sách, bây giờ tay phải gãy rồi chắc chắn sẽ không bỏ qua đâu."
Một đôi tay đối với kẻ đọc sách quá quan trọng, đặc biệt là Vu gia đã dốc hết sức lực cả nhà để nuôi dưỡng Vu Mậu Tài. Mẹ A Mao đâu phải người lấy đức báo oán...
"Nàng yên tâm, có ta trông chừng. Nếu Vu gia dám đến gây sự ta sẽ ném thẳng ra ngoài, hoặc đánh cho một trận."
Du Lương nói rất nghiêm túc, Nam Khê nghe xong quả thật an tâm không ít. Nhưng đợi Vu gia phản ứng thì quá bị động rồi, nàng phải chủ động hơn một chút, nghĩ cách khác để giải quyết rắc rối với Vu gia này.
Thế là chiều nàng mượn cớ đi mua đường để đến huyện. Hỏi vài người là tìm được vị trí của học viện Hòa Hi.
Trong nhà có mẹ và Tiểu Trạch, hẳn là không sao đâu. Nhưng hắn vẫn không yên tâm, bắc hai cái ghế dài trong sân ngủ một đêm.
Ngủ ngoài trời một đêm, trên người bị muỗi đốt chi chít toàn là nốt sưng, sáng sớm hôm sau dọa Nam Khê một trận.
"Chàng ngốc à, sao không vào phòng Tiểu Trạch ngủ?"
Du Lương cười hì hì, hắn không nói mình chủ yếu là lo có người trèo tường vào.
"Nàng còn nhớ chuyện tối qua không?"
Nam Khê nhíu mày, Lư thẩm nói tối qua nàng say rượu.
"Tối qua ta làm gì vậy? Bắt nạt chàng à?"
Không phải vậy chứ, nghe nói khi say rượu nàng rất ngoan mà, không ồn ào cũng không náo loạn.
Nàng không nhớ gì cả.
Du Lương vốn định giấu đi, nhưng lại nghĩ nên nói cho nàng biết để nàng có chút đề phòng. Thế là kể lại chuyện xảy ra tối qua từ đầu đến cuối.
"Lát nữa ta ra ngoài làng dò hỏi xem tối qua ai bị thương, về rồi chúng ta bàn bạc tiếp."
Trong đầu Nam Khê đột nhiên nhảy ra một cái tên.
Vu Mậu Tài...
Có phải là hắn ta không?
Một kẻ đọc sách, dù không biết xấu hổ đến đâu cũng không nên làm ra chuyện này chứ? Sách đọc vào bụng chó hết rồi sao?
Nam Khê không biết tại sao trong đầu lại nhảy ra người này, nàng cũng không muốn chỉ dựa vào phỏng đoán mà đưa ra kết luận, vì vậy nhân lúc ra ngoài đổ bô đi vệ sinh cũng dò hỏi một chút.
Chẳng dò ra được gì khác, chỉ nghe nói đêm qua Tiểu Ngư đột nhiên sốt cao mời Miêu đại phu.
Đại phu quả thật có đến, còn có phải Tiểu Ngư sốt cao hay không, thì không nói chắc được.
Nam Khê đi một vòng trong làng, không dò hỏi được gì khác bèn quay đầu định về nhà, đi ngang qua Bạch gia lại thấy mẹ A Mao rất ân cần nói chuyện với Bạch phu nhân rồi đi vào cửa Bạch gia.
Hina
Trong đầu có gì đó lóe lên, đợi nàng đi về nhà thấy Lư thị đang giặt y phục trong sân mới nhớ ra.
Trước đây khi đến Bạch gia đặt mua vải và nhãn nàng đã thấy trong sân có một phụ nhân đang giặt y phục, lúc đó tưởng là hạ nhân của Bạch gia, bây giờ nghĩ lại hẳn là người trong làng Bạch gia thuê giặt y phục.
Người đó chính là mẹ A Mao!
Lúc đó nàng và ông chủ Bạch bàn chuyện mua bán, nói không ít thông tin liên quan đến tiền bạc.
Chắc chắn bà ta đã nghe hết những lời nàng và ông chủ Bạch nói, biết rượu của nàng bán được rất nhiều tiền, lại động lòng. Muốn nhân lúc nàng say rượu đưa con trai mình và nàng lại gần nhau làm chuyện gì đó, rồi làm ầm lên để hủy bỏ hôn sự, quay đầu gả cho nhà bà ta.
Đại nương tối qua đỡ nàng ra cửa là ai nhỉ? Bất kể là ai chắc cũng là do bà ta gọi đến.
Người này thật là một tay tính toán giỏi, tối qua nàng suýt nữa bị mang đi thật.
Nam Khê nghĩ lại vẫn thấy sợ hãi, lúc đó nàng đã say rượu, nếu thật sự bị nam nhân mang đi làm chuyện gì đó, chắc cũng không thể phản kháng được.
Người ở đây rất coi trọng danh tiết của nữ nhân, nàng và Du Lương đã đính hôn còn không thể thường xuyên ở riêng, huống chi là thân mật với một gã nam nhân lạ.
Đến lúc đó hôn sự của nàng và Du Lương chắc chắn sẽ bị hủy bỏ.
Sao có thể như vậy được, thật là hèn hạ!
Cơn giận này nàng không thể nuốt xuống được!
Nam Khê giận dữ trở về nhà, vừa hay gặp Du Lương cũng từ bên ngoài trở về. Hai người lén lút nói chuyện riêng tránh Lư thị, trao đổi những tin tức đã dò hỏi được.
Du Lương đích thân đến chỗ Miêu đại phu dò hỏi kỹ càng, tin tức của hắn đầy đủ hơn.
"Tối qua quả thật Vu Mậu Tài bị thương, Vu gia không muốn truyền ra ngoài nên nói dối là Tiểu Ngư phát sốt mời đại phu. Miêu đại phu nói tay phải Vu Mậu Tài bị đánh gãy phải dưỡng hai tháng mới lành, những chỗ khác đều là thương nhẹ."
"Ơ? Tay phải bị đánh gãy... Chàng đánh à?"
Du Lương gật đầu thừa nhận, dáng vẻ nhỏ nhẹ chẳng hề hối hận thật khiến người ta yêu thích. Nam Khê cười cười, đột nhiên lại lo lắng nói: "Vu Mậu Tài kia là kẻ đọc sách, bây giờ tay phải gãy rồi chắc chắn sẽ không bỏ qua đâu."
Một đôi tay đối với kẻ đọc sách quá quan trọng, đặc biệt là Vu gia đã dốc hết sức lực cả nhà để nuôi dưỡng Vu Mậu Tài. Mẹ A Mao đâu phải người lấy đức báo oán...
"Nàng yên tâm, có ta trông chừng. Nếu Vu gia dám đến gây sự ta sẽ ném thẳng ra ngoài, hoặc đánh cho một trận."
Du Lương nói rất nghiêm túc, Nam Khê nghe xong quả thật an tâm không ít. Nhưng đợi Vu gia phản ứng thì quá bị động rồi, nàng phải chủ động hơn một chút, nghĩ cách khác để giải quyết rắc rối với Vu gia này.
Thế là chiều nàng mượn cớ đi mua đường để đến huyện. Hỏi vài người là tìm được vị trí của học viện Hòa Hi.
/166
|