Gùi dứa vốn đã nặng, người kia kéo một cái Nam Khê liền ngã xuống đất. Đất ẩm mềm không đau lắm, nhưng nàng nằm mãi vẫn chưa đứng lên được.
"Nha đầu này, gọi sao không trả lời?"
Nam Khê ngồi nghỉ một lát, cổ họng khô khốc như sắp cháy, toàn thân không thoải mái khiến nàng trở nên đặc biệt nóng nảy, nhưng nàng không muốn chửi người nên không để ý đến hắn ta.
"Nói chuyện với ngươi đó! Ngươi có biết chủ nhân của chúng ta là ai không?!"
Trên đời này luôn có những kẻ đáng ghét.
Trước đây nàng là nô lệ trong sa mạc, chỉ có thể bị đánh mắng, giờ nàng là người tự do, là dân lành có hộ tịch.
"Nhặt lên cho ta."
"???"
Nam nhân có chút ngẩn ngơ, theo bản năng quay đầu nhìn chủ nhân, sau đó lại giận dữ.
"Một nha đầu thôn quê, còn muốn ta nhặt đồ cho ngươi."
Nói xong giọng điệu lại dịu xuống.
"Ngươi theo ta qua đây, thiếu gia nhà ta có chuyện muốn hỏi, trả lời tốt có thưởng."
"Hừ! Ngươi là cái thá gì?"
Nam Khê nghỉ ngơi đủ, đứng dậy chống nạnh mắng.
"Đồ người khinh kẻ hèn, lớn thế này mà không biết nói tiếng người sao? Nha đầu thôn quê thì sao, ăn cơm nhà ngươi hay uống nước nhà ngươi? Không ưa nha đầu thôn quê thì đừng tới thôn Đông Hưng của ta, vừa tới đã kéo gùi của ta, ta thấy ngươi căn bản là có ý đồ xấu, có phải muốn lợi dụng ta không?!"
"Ngươi... nói bậy!"
Nam nhân không ngờ nha đầu ngoan ngoãn vừa rồi lại khó đối phó như vậy, thấy nàng định cãi nhau với mình, liền hoảng sợ.
Nam Khê đang giận, phủi bụi trên người, hừ lạnh một tiếng.
"Mặc đồ tử tế, nhưng lời nói còn thối hơn hố phân. Này, ngươi vừa nói chủ nhân của ngươi là ai? Nói ta nghe, xem có dọa c.h.ế.t ta không. Ngày mai ta sẽ giúp ngươi tuyên truyền trong thôn."
Có những người sinh ra đã là kẻ bắt nạt kẻ yếu, vừa rồi nếu Nam Khê mềm yếu, có lẽ đã bị kéo đi hỏi chuyện chủ nhân của hắn ta rồi.
Nam Khê mắng lớn, xung quanh có không ít dân làng chuẩn bị về nhà ăn cơm nghe thấy liền kéo đến.
So với người ngoài, mọi người tất nhiên phải giúp người trong thôn mình.
Vài đại thúc thân hình to lớn tức giận hỏi tiểu tư kia định làm gì, có phải bắt nạt Nam Khê không, tiểu tư đổ mồ hôi lạnh, liên tục quay đầu nhìn chủ nhân.
Lộ tiểu thiếu gia thấy không ổn, nhẹ nhàng gõ quạt vào kiệu, người khiêng kiệu lập tức đặt kiệu xuống.
Người quý tộc như vậy đi tới, dân làng nhất thời im lặng. Đối với những đại thiếu gia, người dân bình thường hoàn toàn là bản năng sợ hãi.
"Thiếu gia..."
Lộ tiểu thiếu gia bực mình đá hắn ta một cái, chê bai: "Đồ vô dụng."
Mắng tiểu tư xong, hắn ta quay đầu nhìn tiểu cô nương mắng chửi.
Chà, mặc đồ thô sơ còn hơn cả hạ nhân nhà hắn ta, khuôn mặt tạm được chỉ có điều hơi đen, tính tình cũng không tốt.
Hina
Vừa rồi nghe nàng mắng một hơi dài, như pháo nhỏ.
"Cô nương họ gì?"
"Sao phải nói cho ngươi?"
Nam Khê lườm hắn ta một cái, đỡ gùi lên rồi chỉ vào tiểu tư nói: "Đây là dứa ta khổ cực gùi từ núi xuống, hạ nhân nhà ngươi vừa tới đã kéo, giờ rơi đầy đất ta bảo hắn nhặt lên không quá đáng chứ?"
"Không quá đáng, để tỏ lòng xin lỗi, phạt hắn giúp cô nhặt lên rồi gùi về thì sao?"
Nam Khê giờ mệt chỉ muốn về nhà uống nước ăn cơm, liền gật đầu đồng ý để tiểu tư mang dứa tới sân phơi cá.
Tiểu thiếu gia chưa từng gặp cô nương nào không nể mặt mình như vậy, cảm thấy mới lạ. Định nói thêm vài câu nhưng thấy nàng không thèm nhìn mình, chỉ quan tâm đến gùi dứa.
Lộ tiểu thiếu gia cũng cần thể diện, cuối cùng không nói gì thêm, chỉ bảo tiểu tư giúp nàng mang dứa về nhà.
Tiểu tư khổ sở, hắn là con của nhũ mẫu thiếu gia, đến tuổi liền theo thiếu gia, ăn ngon mặc đẹp chưa từng chịu khổ. Giờ vài chục cân dứa đè lên lưng, dây đeo nhỏ gần như cắt vào thịt, đau đến run rẩy.
Khó khăn lắm mới mang tới nơi, người ta kéo gùi đi lĩnh tiền không thèm nhìn hắn. Dân làng đông, hắn ta có tức cũng không tiện gây sự, chỉ có thể lủi thủi quay về.
"Thiếu gia..."
Không có người ngoài, tiểu tư mới dám gọi người. Lộ tiểu thiếu gia ngồi trên kiệu cũng không an ủi, một lúc lâu mới mở miệng: "La Nhị à, bình thường thấy ngươi trong phủ lễ độ, không ngờ ra ngoài lại hống hách như vậy. Nếu phụ thân biết, ngươi đoán xem sẽ đi đâu?"
La Nhị toát mồ hôi lạnh, lẽo đẽo đi theo sau không dám nói câu nào.
Sống sung sướng lâu ngày, thật dễ quên mình. Hắn ta dựa vào mẹ là nhũ mẫu của thiếu gia, tự cho mình cao hơn hạ nhân khác, trong phủ đối xử với chủ nhân thì ngoan ngoãn nghe lời, nhưng với người khác thì kiêu ngạo. Tự nhiên càng coi thường dân nghèo quê mùa.
Vừa rồi nghe thiếu gia nói nha đầu thôn quê làm việc vụng về, hắn ta cũng hùa theo, không ngờ...
Bị cảnh cáo, La Nhị ngoan ngoãn hẳn. Đi hỏi chuyện cũng khách khí hơn nhiều, chủ tớ vài người hỏi xong vị trí xây bến cảng liền vội vã đi.
"Nha đầu này, gọi sao không trả lời?"
Nam Khê ngồi nghỉ một lát, cổ họng khô khốc như sắp cháy, toàn thân không thoải mái khiến nàng trở nên đặc biệt nóng nảy, nhưng nàng không muốn chửi người nên không để ý đến hắn ta.
"Nói chuyện với ngươi đó! Ngươi có biết chủ nhân của chúng ta là ai không?!"
Trên đời này luôn có những kẻ đáng ghét.
Trước đây nàng là nô lệ trong sa mạc, chỉ có thể bị đánh mắng, giờ nàng là người tự do, là dân lành có hộ tịch.
"Nhặt lên cho ta."
"???"
Nam nhân có chút ngẩn ngơ, theo bản năng quay đầu nhìn chủ nhân, sau đó lại giận dữ.
"Một nha đầu thôn quê, còn muốn ta nhặt đồ cho ngươi."
Nói xong giọng điệu lại dịu xuống.
"Ngươi theo ta qua đây, thiếu gia nhà ta có chuyện muốn hỏi, trả lời tốt có thưởng."
"Hừ! Ngươi là cái thá gì?"
Nam Khê nghỉ ngơi đủ, đứng dậy chống nạnh mắng.
"Đồ người khinh kẻ hèn, lớn thế này mà không biết nói tiếng người sao? Nha đầu thôn quê thì sao, ăn cơm nhà ngươi hay uống nước nhà ngươi? Không ưa nha đầu thôn quê thì đừng tới thôn Đông Hưng của ta, vừa tới đã kéo gùi của ta, ta thấy ngươi căn bản là có ý đồ xấu, có phải muốn lợi dụng ta không?!"
"Ngươi... nói bậy!"
Nam nhân không ngờ nha đầu ngoan ngoãn vừa rồi lại khó đối phó như vậy, thấy nàng định cãi nhau với mình, liền hoảng sợ.
Nam Khê đang giận, phủi bụi trên người, hừ lạnh một tiếng.
"Mặc đồ tử tế, nhưng lời nói còn thối hơn hố phân. Này, ngươi vừa nói chủ nhân của ngươi là ai? Nói ta nghe, xem có dọa c.h.ế.t ta không. Ngày mai ta sẽ giúp ngươi tuyên truyền trong thôn."
Có những người sinh ra đã là kẻ bắt nạt kẻ yếu, vừa rồi nếu Nam Khê mềm yếu, có lẽ đã bị kéo đi hỏi chuyện chủ nhân của hắn ta rồi.
Nam Khê mắng lớn, xung quanh có không ít dân làng chuẩn bị về nhà ăn cơm nghe thấy liền kéo đến.
So với người ngoài, mọi người tất nhiên phải giúp người trong thôn mình.
Vài đại thúc thân hình to lớn tức giận hỏi tiểu tư kia định làm gì, có phải bắt nạt Nam Khê không, tiểu tư đổ mồ hôi lạnh, liên tục quay đầu nhìn chủ nhân.
Lộ tiểu thiếu gia thấy không ổn, nhẹ nhàng gõ quạt vào kiệu, người khiêng kiệu lập tức đặt kiệu xuống.
Người quý tộc như vậy đi tới, dân làng nhất thời im lặng. Đối với những đại thiếu gia, người dân bình thường hoàn toàn là bản năng sợ hãi.
"Thiếu gia..."
Lộ tiểu thiếu gia bực mình đá hắn ta một cái, chê bai: "Đồ vô dụng."
Mắng tiểu tư xong, hắn ta quay đầu nhìn tiểu cô nương mắng chửi.
Chà, mặc đồ thô sơ còn hơn cả hạ nhân nhà hắn ta, khuôn mặt tạm được chỉ có điều hơi đen, tính tình cũng không tốt.
Hina
Vừa rồi nghe nàng mắng một hơi dài, như pháo nhỏ.
"Cô nương họ gì?"
"Sao phải nói cho ngươi?"
Nam Khê lườm hắn ta một cái, đỡ gùi lên rồi chỉ vào tiểu tư nói: "Đây là dứa ta khổ cực gùi từ núi xuống, hạ nhân nhà ngươi vừa tới đã kéo, giờ rơi đầy đất ta bảo hắn nhặt lên không quá đáng chứ?"
"Không quá đáng, để tỏ lòng xin lỗi, phạt hắn giúp cô nhặt lên rồi gùi về thì sao?"
Nam Khê giờ mệt chỉ muốn về nhà uống nước ăn cơm, liền gật đầu đồng ý để tiểu tư mang dứa tới sân phơi cá.
Tiểu thiếu gia chưa từng gặp cô nương nào không nể mặt mình như vậy, cảm thấy mới lạ. Định nói thêm vài câu nhưng thấy nàng không thèm nhìn mình, chỉ quan tâm đến gùi dứa.
Lộ tiểu thiếu gia cũng cần thể diện, cuối cùng không nói gì thêm, chỉ bảo tiểu tư giúp nàng mang dứa về nhà.
Tiểu tư khổ sở, hắn là con của nhũ mẫu thiếu gia, đến tuổi liền theo thiếu gia, ăn ngon mặc đẹp chưa từng chịu khổ. Giờ vài chục cân dứa đè lên lưng, dây đeo nhỏ gần như cắt vào thịt, đau đến run rẩy.
Khó khăn lắm mới mang tới nơi, người ta kéo gùi đi lĩnh tiền không thèm nhìn hắn. Dân làng đông, hắn ta có tức cũng không tiện gây sự, chỉ có thể lủi thủi quay về.
"Thiếu gia..."
Không có người ngoài, tiểu tư mới dám gọi người. Lộ tiểu thiếu gia ngồi trên kiệu cũng không an ủi, một lúc lâu mới mở miệng: "La Nhị à, bình thường thấy ngươi trong phủ lễ độ, không ngờ ra ngoài lại hống hách như vậy. Nếu phụ thân biết, ngươi đoán xem sẽ đi đâu?"
La Nhị toát mồ hôi lạnh, lẽo đẽo đi theo sau không dám nói câu nào.
Sống sung sướng lâu ngày, thật dễ quên mình. Hắn ta dựa vào mẹ là nhũ mẫu của thiếu gia, tự cho mình cao hơn hạ nhân khác, trong phủ đối xử với chủ nhân thì ngoan ngoãn nghe lời, nhưng với người khác thì kiêu ngạo. Tự nhiên càng coi thường dân nghèo quê mùa.
Vừa rồi nghe thiếu gia nói nha đầu thôn quê làm việc vụng về, hắn ta cũng hùa theo, không ngờ...
Bị cảnh cáo, La Nhị ngoan ngoãn hẳn. Đi hỏi chuyện cũng khách khí hơn nhiều, chủ tớ vài người hỏi xong vị trí xây bến cảng liền vội vã đi.
/166
|