Lúc này đột nhiên thống lĩnh ngự tiền thị vệ chạy vào báo: “Mạt tướng tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu nương nương.”
“Có chuyện gì?” Hoàng thượng nhàn nhạt hỏi, mắt sớm có chút ba động vì nhìn thấy thần sắc khẩn trương trên mặt người đến.
Thống lĩnh ngự tiền thị vệ vội báo cáo: “Hồi hoàng thượng, bảo vật lúc sáng các tướng quân dâng lên đều bị Hắc Bạch Vũ trộm hết rồi.” Miệng nói tay hắn dâng lên bốn cọng lông vũ bên trắng bên đen đặc trưng của tên đạo tặc.
Thái giám thiếp thân của hoàng thượng vội nhận lấy mang lên để hoàng thượng qua nhãn. Ở bên dưới đại điện đều nhốn nháo một phen. Hoàng thượng nhíu mày tức giận vỗ long ỷ: “Càn rỡ, các ngươi khi nào phát hiện?”
Thống lĩnh ngự tiền thị vệ lập tức hồi báo: “Lúc nãy mạt tướng đi tuần tra một vòng mọi chuyện vẫn bình thường nhưng lại đi thêm một vòng liền phát hiện ngự lâm quân đều ngã ngục trên đất, xông vào trong bảo vật đã thất tung.”
“Mau đưa Trẫm đến xem.” Nói xong lập tức đứng lên rời đi. Trong lòng lửa thiêu trận trận đầy nộ khí. Hắn đã cố ý để bốn món ở bốn chỗ khác nhau lại cho người trông chừng cẩn thận làm sao Hắc Bạch Vũ có cơ hội ra tay được, lại còn nhanh như vậy nữa chứ.
Sẫm Hảo Nguyệt nhìn thấy lông vũ quen thuộc mắt tối đi không ít. Hắc Bạch Vũ càng ngày càng lợi hại rồi. Nàng đứng lên bước đến chỗ Cổ Sùng Kính bảo hắn vài hôm nữa hiến dược kia cho hoàng thượng. Lúc đầu nàng vốn không định để nhiều người biết vì sợ sẽ đến tai Hắc Bạch Vũ, nhưng hiện tại chuyện đến nước này thực sự là không thể không mang ra.
Mọi người lần lượt bước đi theo hoàng thượng. Đương nhiên người có tư cách đi bên hoàng thượng nhất chính là Sẫm Minh Kiệt rồi. Bởi vì hắn là người đầu tiên khiến cho Hắc Bạch Vũ thất bại mà tay không trở về a.
Trong đại điện giờ đây chỉ còn mỗi Sẫm Hảo Nguyệt đang mặt tràn đầy suy tư. Tay vẫn không ngừng mang thức ăn trên bàn cho vào miệng, miệng cũng không ngừng nhai nuốt. Nàng biết sau này trách nhiệm của Sẫm gia sẽ ngày càng nặng rồi.
Ngoài ra còn có thêm cổ kiệu của Sất Vưu Thần vẫn chưa có người động qua nên vẫn ở chỗ cũ. Hắn ngồi ở bên trong mắt tràn đầy sương mờ nhìn Sẫm Hảo Nguyệt.
“Ngươi không đi xem náo nhiệt ngồi đây bồi bổn vương?”
Âm thanh hư nhược kia không đủ sức lực đem hồn của Sẫm Hảo Nguyệt kéo về mà tiếng ho khan của hắn lại khiến nàng hoàn toàn giật nảy mình nhìn hoàn cảnh xung quanh của mình.
Dáng vẻ đại tiểu thư lại bắt đầu xuất hiện, giọng nói đầy cao ngạo lại vang lên: “Ngươi đang đùa cái hí khúc gì, bổn tiểu thư không có thời gian cùng ngươi nói linh tinh. Lúc nãy ngươi khiến bổn tiểu thư thua tận năm lần lại còn bước ra chỉ chứng bổn tiểu thư, cành cây đó chính là lời cảnh cáo đầu tiên bổn tiểu thư gửi đến ngươi, nhớ kỹ đó.”
Sất Vưu Thần lại không chút nộ khí phản vấn: “Bổn vương không hiểu ngươi đang nói gì.” Không có chứng cứ miệng nàng không thể buộc tội hắn.
Sẫm Hảo Nguyệt hung hãn đứng lên hùng hổ xông qua bên cổ kiệu của Sất Vưu Thần muốn lôi hắn ra đánh cho một trận. Chân vẫn còn hai bước nữa thì đột nhiên Sẫm Hảo Lân từ ngoài xông vào kéo lại tay của tiểu tỷ tỷ: “Nguyệt nhi, gia gia bảo chúng ta trở về trước a.”
Sẫm Hảo Nguyệt lạnh mắt quét cổ kiệu hừ một tiếng rồi quyết định bỏ qua. Nàng việc gì phải vì một tên bệnh quấn thân quanh năm mà sinh khí như vậy chứ.
“Ngươi đã làm gì thì tự biết, bổn tiểu thư không tính toán với ngươi không có nghĩa là bổn tiểu thư bỏ qua.”
Lạnh lùng bỏ lại một câu nàng cùng Sẫm Hảo Lân rời khỏi đại điện.
Ra đến bên ngoài thấy được Cổ Sùng Kính cùng Ân Mặc Nguyên cũng chuẩn bị rời cung trở về. Sất Duệ Kỳ cũng từ xa bước đến chuẩn bị hồi phủ.
Sẫm Hảo Nguyệt kéo ba người lại nói về chuyện sáng này cùng buổi trưa. Sất Duệ Kỳ đưa tay giữ cầm, đôi mày dán chặt vào nhau không một khẽ hở: “Nguyên lai là như vậy, xem ra tam hoàng huynh thực sự muốn cùng chúng ta công khai đối địch.”
“Nếu là như vậy thì nội công của của Kinh Lang vương vẫn là có lại còn không thể xem thường nữa, nếu không có thân thể hư nhược kia sợ là ngươi thực sự có một đối thủ cực kỳ lợi hại a.” Ân Mặc Nguyên trọng trọng thở dài. Lúc sáng hắn hoài nghi Sất Ngạo Lang nhưng không ngờ người ở phía sau lại là bệnh vương Sất Vưu Thần không ai lưu ý đến a.
“Hiện tại chẳng phải chúng ta vẫn là phòng chống hắn sao, Ngạo vương không có một chút uy hiếp nào chỉ sợ hắn mới là kẻ đứng sau a.” Cổ Sùng Kính nhếch môi nhìn Sẫm Hảo Nguyệt: “Vậy ngươi phải chú ý một chút, ta thấy hắn chính là nhắm vào thế lực của Sẫm gia a.”
“Ân, ta trước trở về đây.” Sẫm Hảo Nguyệt không lưu lại lâu mà nắm tay tiểu đệ đệ tiến đến bên xe ngựa của mình. Lưu lại ba nam tử sau lưng mặt tràn đầy bất an. Bọn hắn cũng là rất lo cho nàng a.
Sẫm Hảo Lân đỡ tiểu tỷ tỷ lên xe ngựa rồi bản thân cưỡi ngựa tháp tùng ở một bên. Mắt hắn nhìn thẳng nhưng tràn đầy lo lắng, chuyện lúc nãy bản thân hắn nghe cũng hiểu được một ít rồi. Những người kia không phải muốn thú tiểu tỷ tỷ mà chính là muốn thế lực của Sẫm gia.
Nói vậy là lúc nãy nếu hắn đến không kịp lúc thì sợ tiểu tỷ tỷ thực sự đánh Sất Vưu Thần rồi. Chỉ là nếu nói hắn có nội lực vậy tiểu tỷ tỷ sẽ đánh lại sao? Sau này phải cẩn thận hơn mới được.
Bên trong xe ngựa, Phí Khả Doanh ngồi lặng lẽ lo lắng đại họa đến. Chỉ cần lấy danh tiếng Sẫm Minh Kiệt lần trước bảo hộ được bạch ngọc hạc, sợ sau này có bảo vật tất cả đều mang cả đến Sẫm gia. Như vậy Sẫm gia không những như quốc bảo khố mà còn là treo lủng lẳng thanh đao to bén trên đầu có thể tùy thời rơi xuống a.
Sẫm Chi Dĩ cùng Sẫm Hỉ Mộc ôm lấy Sẫm Hảo Nguyệt như thể nàng là tương hồ vậy không chịu buông tay. Miệng của bọn hắn hoạt động không ngừng hỏi về cái răng thất thoát của Thôi Cẩn Hòa cùng bộ đồ chơi rút gỗ của hôm nay.
Về đến Trúc viên, Sẫm Hảo Nguyệt cởi hết y phục rồi lăn lên giường. Nàng nên làm gì để hoàng thượng từ bỏ ý định này với Sẫm gia đây. Nàng chống không lại Hắc Bạch Vũ chỉ có thể phòng không thể công, điều này đồng nghĩa với việc là trận đấu này sẽ kéo dài không thể hạn định a.
Đột nhiên cửa mở ra rồi lại đóng vào, một luồng gió nhẹ thổi luồng vào trong giường của nàng khiến trướng mạn bay lên rồi nhẹ nhàng rũ xuống. Nàng vội vã định vén trướng mạn kiểm tra thì dã thấy sau trướng mạn xuất hiện một bóng người. Dùng đầu gối nghĩ cũng biết là kẻ nào rồi.
“Ngươi đến đây làm gì?” Nàng lạnh giọng quát, mang hết chăn phủ lên trên người ngồi dậy lùi vào bên trong. Hiện tại người nàng không có bất kỳ kiện y phục nào a
Hắc Bạch Vũ đưa bàn tay được mang bao tay hắc sắc vén trước mạn nhìn tiểu nữ oa ở bên trong giường: “Ta muốn cùng ngươi xem chút đồ.”
“Không có lý do gì bổn tiểu thư phải xem cùng người.” Sẫm Hảo Nguyệt nói xong liền đưa tay xuống gối cầm bình dược muốn hất vào người Hắc Bạch Vũ.
Động tác của nàng nhanh chóng nhưng lại không qua được nhãn quang của Hắc Bạch vũ. Hắn nhanh tay hơn giữ lại cổ tay của nàng: “Không ai nói ngươi biết một chiêu không thể dùng nhiều lần sao?”
Sẫm Hảo Nguyệt nghiến răng nghiến lời mắng: “Không ai dạy người nam nữ thụ thụ bất thân sao?” Hôm nay không phải đám hoàng tộc thì là tên tặc nhân khiến nàng khó chịu. Đến cùng là nàng phạm thái tuế sao?
Hắc Bạch Vũ không nói nhiều lời, mắt hắn lộ ra trên chiếc mặt nạ bán hắc bán bạch nhìn nàng không rời. Thái độ này chính là sợ người nhìn thấy thân thể, vậy nghĩa là trên người nàng không có gì sao?
“Mặc y phục vào.”
“Việc gì bổn tiểu thư phải nghe theo ngươi.” Hừ hừ, công tác bảo vệ phòng chống ở cổ đại quá thô sơ rồi. Nếu là có camera nàng nhất định báo cảnh sát bắt tên trộm biến thái này mang đi xử bắn.
Hắc Bạch Vũ không hề có chút không kiên nhẫn, trái lại hắn chậm rãi ngồi xuống giường mang tang vật vừa cướp được ra cho nàng xem. Chỉ có con mèo Ba Tư kia có lẽ hắn mang theo không tiện nên không có mặt ở hiện trường.
“Mau đứng lên, đây là giường của bổn tiểu thư.” Sẫm Hảo Nguyệt cao giọng hét to. Lúc này nàng đoán chắc thị vệ trong viện của nàng một là trúng mê dược hai là đi vào giấc ngủ thiên thu rồi.
“Ngươi không mặc y phục ta liền ngồi đây cùng ngươi nói vậy.” Hắn nói xong lại bước đến bên bàn lấy một bình trà và nến đến cùng nàng thưởng thức đám bảo vật.
Tay hắn châm nước trà vào ly thưởng thức mỹ nhân ở bên trong. Sẫm Hảo Nguyệt liên tục hừ hừ mấy cái không thèm nhìn. Đáng ghét, nàng thề từ nay ngủ sẽ mặc y phục tuyệt không thoát y để bản thân nằm ở loại tình trạng thế này nữa. Chả là hôm nay nàng vừa đắp vài thứ dưỡng thể lên người nên lười vận lại y phục thôi. Mà nàng cũng là quên mất đám tiểu đệ đệ sáng sớm sẽ xông vào đánh thức mình a.
“Ta lười quản ngươi.”
Nàng chỉ mới mười ba tuổi thôi, có lẽ hắn không biến thái đến nông nỗi kia đâu. Mặc kệ hắn nàng ngủ dưỡng nhan.
Mắt thấy Sẫm Hảo Nguyệt lại nằm xuống ngủ, Hắc Bạch Vũ không chút ngạc nhiên. Khắp kinh thành không ai không biết hoàn khố nữ của Sẫm gia không đi học phải luôn có người bên cạnh nhắc nhở từng chút a.
“Ta muốn nói chút nữa sẽ mang những thứ này giấu ở Sẫm gia, đến khi ngự lâm quân đến tìm được, ngươi nói xem có phải rất thú vị không?”
Sẫm Hảo Nguyệt chấn kinh mở to mắt bật dậy mạnh xoay người nhìn tên đạo tặc trước mặt mắng: “Ngươi đến cùng muốn gì? Ngươi không biết giấc ngủ đối với nữ nhân rất quan trọng sao? Ta mà xấu đi liền bắt ngươi chịu toàn bộ trách nhiệm.”
“Ngươi cứ ngủ, ta chỉ ở nơi này giấu một ít đồ thôi, cũng không có ảnh hưởng gì đến ngươi.” Hắc Bạch Vũ vẫn là chậm rãi thưởng thức mỹ nhân trong Ẩn Ảnh bôi không chút nào để ý đến ngọn lửa to ở bên cạnh mình.
Sẫm Hảo Nguyệt bất đắc dĩ mở to mắt ra quan sát hắn. Đêm nay sợ là nàng không thể ngủ rồi. Nếu quả thực hắn làm như vậy nàng cũng không có biện pháp cản hắn, nàng không có nội công, không thể học được khinh công, nếu là hắn dùng khinh công nàng đuổi không lại cũng xem như tiêu.
Nghĩ tới nghĩ lui không thể làm gì khác hơn chính là chăm chú quan sát hắn. Tuyệt không để hắn hành động bừa bãi dẫn đến họa sát thân cho toàn bộ Sẫm gia.
Hắc Bạch Vũ thưởng thức xong bảo vật trước mặt nàng khen qua vài câu rồi thổi tắt đèn. Hắn cầm lấy bảo vật đứng lên, Sẫm Hảo Nguyệt nắm lại áo choàng của hắn hỏi: “Ngươi muốn đi đâu?”
“Giấu bảo trong Sẫm phủ.” Bỏ lại một câu Hắc Bạch Vũ kéo lại áo choàng rồi thi triển khinh công biến mất trước mắt nàng.
Sẫm Hảo Nguyệt sợ hãi nàng nhanh chóng tùy tiện khoác một kiện y phục rồi khoác áo choàng chạy ra ngoài hô to: “Người đến người đến.”
Hạ nhân trên dưới Sẫm phủ đều tập trung lại ở giữa hoa viên to, những cây đuốt sáng tỏa khắp hoa viên, xé tan màn đêm đen kịt. Sẫm Hảo Nguyệt đứng trên bàn đá hô to: “Các ngươi nghe đây, Hắc Bạch Vũ mang bảo trộm được đến Sẫm phủ giấu, các ngươi nhanh chóng đi tìm hết các ngõ ngách trong phủ không được bỏ sót bất kỳ điểm nào. Nếu là tìm không được mạng của chúng ta khó bảo toàn.”
Mọi người khí thế hào hùng hô ‘vâng’ một tiếng lập tức tản ra, dù gì cũng là để giữ mạng nhỏ, đương nhiên là phải nỗ lực rồi. Dưới sự chỉ dẫn của Thương bá mọi người chia nhau ra thành nhiều top nhỏ lục soát phủ tập thể. Trên dưới Sẫm gia đều loạn thành một mảnh. Ngoại trừ Sẫm Hỉ Mộc đang ngủ ngon giấc thì mọi người đều thức giấc lo lắng tìm bảo.
Lúc này ở trong kinh thành cùng ngoại thành đều cũng bị ngự lâm quân chia làm nhiều top nhỏ mà lục soát. Sẫm Bí Uy cùng Sẫm Minh Kiệt cũng không có hồi phủ mà chỉ huy đám người tróc nã đạo tặc cùng tìm bảo trở về.
Sẫm Hảo Nguyệt mệt mỏi trở về Trúc viên ngủ. Chỉ là nàng không biết Hắc Bạch Vũ vẫn một mực ở trên nóc gian chính của Trúc viên quan sát tất cả tình huống ở trong phủ. Tay hắn mân mê một chiếc vòng ngọc đổi màu đôi mắt lóe sáng đến cực điểm.
Nha đầu Sẫm gia này quả là thật là cực phẩm a. Nàng bảo mọi người đi tìm bảo bản thân lại đi ngủ. Bất quá nàng chú ý sắc đẹp như vậy, hắn có nên tặng nàng một kinh hỉ không. Sợ khi hắn dâng đại lễ đến cửa nàng không dám nhận nha.
Đôi môi mỏng sau chiếc mặt nạ khép hờ cực kỳ hoàn mỹ. Trong mắt hiện ra hận ý dần dần tản ra một mạnh to bao phủ cả người. Màn đêm đen kịt có một bóng người đứng giữa mặt trăng sáng, áo choàng hắc sắc phi dương khiêu vũ cùng gió. Sát khí, nộ khí hận ý, bào trùm cả màn đêm.
“Có chuyện gì?” Hoàng thượng nhàn nhạt hỏi, mắt sớm có chút ba động vì nhìn thấy thần sắc khẩn trương trên mặt người đến.
Thống lĩnh ngự tiền thị vệ vội báo cáo: “Hồi hoàng thượng, bảo vật lúc sáng các tướng quân dâng lên đều bị Hắc Bạch Vũ trộm hết rồi.” Miệng nói tay hắn dâng lên bốn cọng lông vũ bên trắng bên đen đặc trưng của tên đạo tặc.
Thái giám thiếp thân của hoàng thượng vội nhận lấy mang lên để hoàng thượng qua nhãn. Ở bên dưới đại điện đều nhốn nháo một phen. Hoàng thượng nhíu mày tức giận vỗ long ỷ: “Càn rỡ, các ngươi khi nào phát hiện?”
Thống lĩnh ngự tiền thị vệ lập tức hồi báo: “Lúc nãy mạt tướng đi tuần tra một vòng mọi chuyện vẫn bình thường nhưng lại đi thêm một vòng liền phát hiện ngự lâm quân đều ngã ngục trên đất, xông vào trong bảo vật đã thất tung.”
“Mau đưa Trẫm đến xem.” Nói xong lập tức đứng lên rời đi. Trong lòng lửa thiêu trận trận đầy nộ khí. Hắn đã cố ý để bốn món ở bốn chỗ khác nhau lại cho người trông chừng cẩn thận làm sao Hắc Bạch Vũ có cơ hội ra tay được, lại còn nhanh như vậy nữa chứ.
Sẫm Hảo Nguyệt nhìn thấy lông vũ quen thuộc mắt tối đi không ít. Hắc Bạch Vũ càng ngày càng lợi hại rồi. Nàng đứng lên bước đến chỗ Cổ Sùng Kính bảo hắn vài hôm nữa hiến dược kia cho hoàng thượng. Lúc đầu nàng vốn không định để nhiều người biết vì sợ sẽ đến tai Hắc Bạch Vũ, nhưng hiện tại chuyện đến nước này thực sự là không thể không mang ra.
Mọi người lần lượt bước đi theo hoàng thượng. Đương nhiên người có tư cách đi bên hoàng thượng nhất chính là Sẫm Minh Kiệt rồi. Bởi vì hắn là người đầu tiên khiến cho Hắc Bạch Vũ thất bại mà tay không trở về a.
Trong đại điện giờ đây chỉ còn mỗi Sẫm Hảo Nguyệt đang mặt tràn đầy suy tư. Tay vẫn không ngừng mang thức ăn trên bàn cho vào miệng, miệng cũng không ngừng nhai nuốt. Nàng biết sau này trách nhiệm của Sẫm gia sẽ ngày càng nặng rồi.
Ngoài ra còn có thêm cổ kiệu của Sất Vưu Thần vẫn chưa có người động qua nên vẫn ở chỗ cũ. Hắn ngồi ở bên trong mắt tràn đầy sương mờ nhìn Sẫm Hảo Nguyệt.
“Ngươi không đi xem náo nhiệt ngồi đây bồi bổn vương?”
Âm thanh hư nhược kia không đủ sức lực đem hồn của Sẫm Hảo Nguyệt kéo về mà tiếng ho khan của hắn lại khiến nàng hoàn toàn giật nảy mình nhìn hoàn cảnh xung quanh của mình.
Dáng vẻ đại tiểu thư lại bắt đầu xuất hiện, giọng nói đầy cao ngạo lại vang lên: “Ngươi đang đùa cái hí khúc gì, bổn tiểu thư không có thời gian cùng ngươi nói linh tinh. Lúc nãy ngươi khiến bổn tiểu thư thua tận năm lần lại còn bước ra chỉ chứng bổn tiểu thư, cành cây đó chính là lời cảnh cáo đầu tiên bổn tiểu thư gửi đến ngươi, nhớ kỹ đó.”
Sất Vưu Thần lại không chút nộ khí phản vấn: “Bổn vương không hiểu ngươi đang nói gì.” Không có chứng cứ miệng nàng không thể buộc tội hắn.
Sẫm Hảo Nguyệt hung hãn đứng lên hùng hổ xông qua bên cổ kiệu của Sất Vưu Thần muốn lôi hắn ra đánh cho một trận. Chân vẫn còn hai bước nữa thì đột nhiên Sẫm Hảo Lân từ ngoài xông vào kéo lại tay của tiểu tỷ tỷ: “Nguyệt nhi, gia gia bảo chúng ta trở về trước a.”
Sẫm Hảo Nguyệt lạnh mắt quét cổ kiệu hừ một tiếng rồi quyết định bỏ qua. Nàng việc gì phải vì một tên bệnh quấn thân quanh năm mà sinh khí như vậy chứ.
“Ngươi đã làm gì thì tự biết, bổn tiểu thư không tính toán với ngươi không có nghĩa là bổn tiểu thư bỏ qua.”
Lạnh lùng bỏ lại một câu nàng cùng Sẫm Hảo Lân rời khỏi đại điện.
Ra đến bên ngoài thấy được Cổ Sùng Kính cùng Ân Mặc Nguyên cũng chuẩn bị rời cung trở về. Sất Duệ Kỳ cũng từ xa bước đến chuẩn bị hồi phủ.
Sẫm Hảo Nguyệt kéo ba người lại nói về chuyện sáng này cùng buổi trưa. Sất Duệ Kỳ đưa tay giữ cầm, đôi mày dán chặt vào nhau không một khẽ hở: “Nguyên lai là như vậy, xem ra tam hoàng huynh thực sự muốn cùng chúng ta công khai đối địch.”
“Nếu là như vậy thì nội công của của Kinh Lang vương vẫn là có lại còn không thể xem thường nữa, nếu không có thân thể hư nhược kia sợ là ngươi thực sự có một đối thủ cực kỳ lợi hại a.” Ân Mặc Nguyên trọng trọng thở dài. Lúc sáng hắn hoài nghi Sất Ngạo Lang nhưng không ngờ người ở phía sau lại là bệnh vương Sất Vưu Thần không ai lưu ý đến a.
“Hiện tại chẳng phải chúng ta vẫn là phòng chống hắn sao, Ngạo vương không có một chút uy hiếp nào chỉ sợ hắn mới là kẻ đứng sau a.” Cổ Sùng Kính nhếch môi nhìn Sẫm Hảo Nguyệt: “Vậy ngươi phải chú ý một chút, ta thấy hắn chính là nhắm vào thế lực của Sẫm gia a.”
“Ân, ta trước trở về đây.” Sẫm Hảo Nguyệt không lưu lại lâu mà nắm tay tiểu đệ đệ tiến đến bên xe ngựa của mình. Lưu lại ba nam tử sau lưng mặt tràn đầy bất an. Bọn hắn cũng là rất lo cho nàng a.
Sẫm Hảo Lân đỡ tiểu tỷ tỷ lên xe ngựa rồi bản thân cưỡi ngựa tháp tùng ở một bên. Mắt hắn nhìn thẳng nhưng tràn đầy lo lắng, chuyện lúc nãy bản thân hắn nghe cũng hiểu được một ít rồi. Những người kia không phải muốn thú tiểu tỷ tỷ mà chính là muốn thế lực của Sẫm gia.
Nói vậy là lúc nãy nếu hắn đến không kịp lúc thì sợ tiểu tỷ tỷ thực sự đánh Sất Vưu Thần rồi. Chỉ là nếu nói hắn có nội lực vậy tiểu tỷ tỷ sẽ đánh lại sao? Sau này phải cẩn thận hơn mới được.
Bên trong xe ngựa, Phí Khả Doanh ngồi lặng lẽ lo lắng đại họa đến. Chỉ cần lấy danh tiếng Sẫm Minh Kiệt lần trước bảo hộ được bạch ngọc hạc, sợ sau này có bảo vật tất cả đều mang cả đến Sẫm gia. Như vậy Sẫm gia không những như quốc bảo khố mà còn là treo lủng lẳng thanh đao to bén trên đầu có thể tùy thời rơi xuống a.
Sẫm Chi Dĩ cùng Sẫm Hỉ Mộc ôm lấy Sẫm Hảo Nguyệt như thể nàng là tương hồ vậy không chịu buông tay. Miệng của bọn hắn hoạt động không ngừng hỏi về cái răng thất thoát của Thôi Cẩn Hòa cùng bộ đồ chơi rút gỗ của hôm nay.
Về đến Trúc viên, Sẫm Hảo Nguyệt cởi hết y phục rồi lăn lên giường. Nàng nên làm gì để hoàng thượng từ bỏ ý định này với Sẫm gia đây. Nàng chống không lại Hắc Bạch Vũ chỉ có thể phòng không thể công, điều này đồng nghĩa với việc là trận đấu này sẽ kéo dài không thể hạn định a.
Đột nhiên cửa mở ra rồi lại đóng vào, một luồng gió nhẹ thổi luồng vào trong giường của nàng khiến trướng mạn bay lên rồi nhẹ nhàng rũ xuống. Nàng vội vã định vén trướng mạn kiểm tra thì dã thấy sau trướng mạn xuất hiện một bóng người. Dùng đầu gối nghĩ cũng biết là kẻ nào rồi.
“Ngươi đến đây làm gì?” Nàng lạnh giọng quát, mang hết chăn phủ lên trên người ngồi dậy lùi vào bên trong. Hiện tại người nàng không có bất kỳ kiện y phục nào a
Hắc Bạch Vũ đưa bàn tay được mang bao tay hắc sắc vén trước mạn nhìn tiểu nữ oa ở bên trong giường: “Ta muốn cùng ngươi xem chút đồ.”
“Không có lý do gì bổn tiểu thư phải xem cùng người.” Sẫm Hảo Nguyệt nói xong liền đưa tay xuống gối cầm bình dược muốn hất vào người Hắc Bạch Vũ.
Động tác của nàng nhanh chóng nhưng lại không qua được nhãn quang của Hắc Bạch vũ. Hắn nhanh tay hơn giữ lại cổ tay của nàng: “Không ai nói ngươi biết một chiêu không thể dùng nhiều lần sao?”
Sẫm Hảo Nguyệt nghiến răng nghiến lời mắng: “Không ai dạy người nam nữ thụ thụ bất thân sao?” Hôm nay không phải đám hoàng tộc thì là tên tặc nhân khiến nàng khó chịu. Đến cùng là nàng phạm thái tuế sao?
Hắc Bạch Vũ không nói nhiều lời, mắt hắn lộ ra trên chiếc mặt nạ bán hắc bán bạch nhìn nàng không rời. Thái độ này chính là sợ người nhìn thấy thân thể, vậy nghĩa là trên người nàng không có gì sao?
“Mặc y phục vào.”
“Việc gì bổn tiểu thư phải nghe theo ngươi.” Hừ hừ, công tác bảo vệ phòng chống ở cổ đại quá thô sơ rồi. Nếu là có camera nàng nhất định báo cảnh sát bắt tên trộm biến thái này mang đi xử bắn.
Hắc Bạch Vũ không hề có chút không kiên nhẫn, trái lại hắn chậm rãi ngồi xuống giường mang tang vật vừa cướp được ra cho nàng xem. Chỉ có con mèo Ba Tư kia có lẽ hắn mang theo không tiện nên không có mặt ở hiện trường.
“Mau đứng lên, đây là giường của bổn tiểu thư.” Sẫm Hảo Nguyệt cao giọng hét to. Lúc này nàng đoán chắc thị vệ trong viện của nàng một là trúng mê dược hai là đi vào giấc ngủ thiên thu rồi.
“Ngươi không mặc y phục ta liền ngồi đây cùng ngươi nói vậy.” Hắn nói xong lại bước đến bên bàn lấy một bình trà và nến đến cùng nàng thưởng thức đám bảo vật.
Tay hắn châm nước trà vào ly thưởng thức mỹ nhân ở bên trong. Sẫm Hảo Nguyệt liên tục hừ hừ mấy cái không thèm nhìn. Đáng ghét, nàng thề từ nay ngủ sẽ mặc y phục tuyệt không thoát y để bản thân nằm ở loại tình trạng thế này nữa. Chả là hôm nay nàng vừa đắp vài thứ dưỡng thể lên người nên lười vận lại y phục thôi. Mà nàng cũng là quên mất đám tiểu đệ đệ sáng sớm sẽ xông vào đánh thức mình a.
“Ta lười quản ngươi.”
Nàng chỉ mới mười ba tuổi thôi, có lẽ hắn không biến thái đến nông nỗi kia đâu. Mặc kệ hắn nàng ngủ dưỡng nhan.
Mắt thấy Sẫm Hảo Nguyệt lại nằm xuống ngủ, Hắc Bạch Vũ không chút ngạc nhiên. Khắp kinh thành không ai không biết hoàn khố nữ của Sẫm gia không đi học phải luôn có người bên cạnh nhắc nhở từng chút a.
“Ta muốn nói chút nữa sẽ mang những thứ này giấu ở Sẫm gia, đến khi ngự lâm quân đến tìm được, ngươi nói xem có phải rất thú vị không?”
Sẫm Hảo Nguyệt chấn kinh mở to mắt bật dậy mạnh xoay người nhìn tên đạo tặc trước mặt mắng: “Ngươi đến cùng muốn gì? Ngươi không biết giấc ngủ đối với nữ nhân rất quan trọng sao? Ta mà xấu đi liền bắt ngươi chịu toàn bộ trách nhiệm.”
“Ngươi cứ ngủ, ta chỉ ở nơi này giấu một ít đồ thôi, cũng không có ảnh hưởng gì đến ngươi.” Hắc Bạch Vũ vẫn là chậm rãi thưởng thức mỹ nhân trong Ẩn Ảnh bôi không chút nào để ý đến ngọn lửa to ở bên cạnh mình.
Sẫm Hảo Nguyệt bất đắc dĩ mở to mắt ra quan sát hắn. Đêm nay sợ là nàng không thể ngủ rồi. Nếu quả thực hắn làm như vậy nàng cũng không có biện pháp cản hắn, nàng không có nội công, không thể học được khinh công, nếu là hắn dùng khinh công nàng đuổi không lại cũng xem như tiêu.
Nghĩ tới nghĩ lui không thể làm gì khác hơn chính là chăm chú quan sát hắn. Tuyệt không để hắn hành động bừa bãi dẫn đến họa sát thân cho toàn bộ Sẫm gia.
Hắc Bạch Vũ thưởng thức xong bảo vật trước mặt nàng khen qua vài câu rồi thổi tắt đèn. Hắn cầm lấy bảo vật đứng lên, Sẫm Hảo Nguyệt nắm lại áo choàng của hắn hỏi: “Ngươi muốn đi đâu?”
“Giấu bảo trong Sẫm phủ.” Bỏ lại một câu Hắc Bạch Vũ kéo lại áo choàng rồi thi triển khinh công biến mất trước mắt nàng.
Sẫm Hảo Nguyệt sợ hãi nàng nhanh chóng tùy tiện khoác một kiện y phục rồi khoác áo choàng chạy ra ngoài hô to: “Người đến người đến.”
Hạ nhân trên dưới Sẫm phủ đều tập trung lại ở giữa hoa viên to, những cây đuốt sáng tỏa khắp hoa viên, xé tan màn đêm đen kịt. Sẫm Hảo Nguyệt đứng trên bàn đá hô to: “Các ngươi nghe đây, Hắc Bạch Vũ mang bảo trộm được đến Sẫm phủ giấu, các ngươi nhanh chóng đi tìm hết các ngõ ngách trong phủ không được bỏ sót bất kỳ điểm nào. Nếu là tìm không được mạng của chúng ta khó bảo toàn.”
Mọi người khí thế hào hùng hô ‘vâng’ một tiếng lập tức tản ra, dù gì cũng là để giữ mạng nhỏ, đương nhiên là phải nỗ lực rồi. Dưới sự chỉ dẫn của Thương bá mọi người chia nhau ra thành nhiều top nhỏ lục soát phủ tập thể. Trên dưới Sẫm gia đều loạn thành một mảnh. Ngoại trừ Sẫm Hỉ Mộc đang ngủ ngon giấc thì mọi người đều thức giấc lo lắng tìm bảo.
Lúc này ở trong kinh thành cùng ngoại thành đều cũng bị ngự lâm quân chia làm nhiều top nhỏ mà lục soát. Sẫm Bí Uy cùng Sẫm Minh Kiệt cũng không có hồi phủ mà chỉ huy đám người tróc nã đạo tặc cùng tìm bảo trở về.
Sẫm Hảo Nguyệt mệt mỏi trở về Trúc viên ngủ. Chỉ là nàng không biết Hắc Bạch Vũ vẫn một mực ở trên nóc gian chính của Trúc viên quan sát tất cả tình huống ở trong phủ. Tay hắn mân mê một chiếc vòng ngọc đổi màu đôi mắt lóe sáng đến cực điểm.
Nha đầu Sẫm gia này quả là thật là cực phẩm a. Nàng bảo mọi người đi tìm bảo bản thân lại đi ngủ. Bất quá nàng chú ý sắc đẹp như vậy, hắn có nên tặng nàng một kinh hỉ không. Sợ khi hắn dâng đại lễ đến cửa nàng không dám nhận nha.
Đôi môi mỏng sau chiếc mặt nạ khép hờ cực kỳ hoàn mỹ. Trong mắt hiện ra hận ý dần dần tản ra một mạnh to bao phủ cả người. Màn đêm đen kịt có một bóng người đứng giữa mặt trăng sáng, áo choàng hắc sắc phi dương khiêu vũ cùng gió. Sát khí, nộ khí hận ý, bào trùm cả màn đêm.
/106
|