Suy nghĩ hết lần này đến lần khác, cuối cùng Y Ân cũng mở miệng, hắn nói: “Giang Tiều, cho ta thời gian.” Khuôn mặt băng sơn ngàn năm không đổi chợt nhu hòa, “Đêm đó ngươi nói chuyện với Lôi, ta đều nghe thấy. Cho ta thời gian, cũng chính là cho ngươi thời gian để suy nghĩ kĩ càng.”
Dù sao, đây cũng là chuyện trọng đại của cả một đời người!
“Ta thích ngươi, tuyệt đối không xuất phát từ lòng báo ân đâu.”
Lúc này, Giang Tiều đã bất chấp sợ hãi, không thể để cho Y Ân hiểu lầm được.
“Vậy thì lại càng phải nghiêm túc suy nghĩ một chút.” Y Ân ngăn cản y nói tiếp, hắn chỉ không muốn Giang Tiều sau này phải hối hận.
“Được!”
Giang Tiều bất đắc dĩ, một khi Y Ân đã quyết định cái gì, thì rất khó để sửa đổi. Nơi này không cho phép ly hôn, hắn thận trọng như vậy có lẽ cũng đúng…
Nhưng điều làm Giang Tiều buồn bực chính là… tại sao Y Ân lại nói mấy lời tỏ tình như vậy ở trong chuồng lá chứ…
Ngày cứ như cũ lại trôi qua, kể từ ngày Y Ân nói những lời kia, thái độ của y với Giang Tiều vẫn giống như trước, không sai biệt chút nào.
Có đôi khi Giang Tiều thực hoài nghi, lời “tỏ tình” ngày đó có phải là do hắn tưởng tượng hay không. Vô số lần hắn muốn hướng về phía Y Ân gào thật to… muốn sống hay chết ngươi cứ cho ta một cái kết thống khoái đi, cứ lơ lơ lửng lửng như vậy là như thế nào?
Tuy nghĩ là như vậy nhưng hắn không dám làm… lỡ như trong thời gian Y Ân suy nghĩ lại, ra được kết quả là hắn không thích y, vậy thì phải làm sao bây giờ? Hay là nên ngoan ngoãn đợi a, ít nhất còn có một chút hi vọng!
Mỗi ngày, Cát Nhĩ đều lôi kéo Kết đến ăn chực, Giang Tiều thiếu kiên nhẫn, rốt cục cũng nói ra phiền não của mình.
“Gì chứ? Vậy các ngươi định cứ dây dưa như vậy mãi sao?”
Cát Nhĩ suýt nữa rớt từ trên ghế xuống, hai người này làm sao lại hấp tấp như vậy?
“Sắp rồi.”
Kết nhàn nhã uống một ngụm trà hoa cỏ, bình tĩnh nói.
“Ngươi làm sao mà biết sắp rồi?”
Cát Nhĩ tò mò xáp lại gần, đoạt lấy ấm trà trên tay hắn, rót cho mình một chén.
“Lúc ăn cơm ngươi không phát hiện ra sao?” Kết thừa nước đục thả câu, cố tình làm người khác phải thèm thuồng.
“Phát hiện ra cái gì?”
Ngay cả Giang Tiều cũng thấy kỳ quái, có cái gì mà chính hắn cũng không chú ý tới sao?
“Lúc ăn cơm, Y Ân vì sao lại cau mày?”
Kết không đáp hỏi lại, ý vị thâm trường cười cười.
“Ừ thì, chắc có lẽ súp hôm nay hơi nhạt.”
Giang Tiều nhớ lại một chút rồi nói, bởi vì có thêm Cát Nhĩ và Kết nên hắn tổng hợp khẩu vị của từng người.
“Y Ân có cau mày sao? Sao ta lại không biết?”
Cát Nhĩ hậu tri hậu giác hỏi, lúc ấy hắn ngồi đối diện Y Ân, đáng lẽ phải thấy rõ nhất mới đúng.
“Ngươi chỉ lo ăn, còn hơi sức lo lắng nhìn người khác sao?”
Kết buồn cười gõ đầu hắn, không tán thành mà nói.
Cát Nhĩ nghe xong le lưỡi, giống như xác nhận lời Kết nói vậy, hắc hắc, ai bảo thức ăn Tiều làm ăn quá ngon!
“Còn nữa, Tiều ngươi không phải đặc biệt thích ăn mứt hoa quả sao?”
Kết lại ném ra ngoài một câu hỏi mạc danh kì diệu (ù ù cạc cạc, chẳng đâu ra đâu).
“Ừ, làm sao ngươi biết?”
Giang Tiều có chút xấu hổ hỏi lại, bởi một đại nam nhân lại thích ăn đồ ngọt hình như có chút kỳ quái, hắn chưa từng lộ rõ (sở thích đó) trước mặt người khác.
“Trước khi ăn cơm, ta nhìn thấy lọ mứt hoa quả ở trước mặt Lôi, nhưng sau đó Y Ân lại đặt nó ở bên phải chỗ của ngươi.”
“Cái này có thể nói lên được điều gì? Chỉ là một lọ mứt hoa quả thôi mà.”
Cát Nhĩ vò đầu, Kết học ai cái thói xấu hết sức? Lúc nào cũng thích trêu chọc bọn họ.
“Ngươi không biết bọn họ hiểu nhau đến trình độ kinh người rồi sao?” Nếu như không phải là yêu, thì dù cho có ở cùng nhau một vài thập niên cũng không thể biết chính xác đối phương thích gì. Mà cuộc sống hiện tại của Y Ân và Giang Tiều gần như đã tiến vào giai đoạn khuôn mẫu lão phu lão thê rồi…
Đã như vậy, nói hai người bọn họ không yêu nhau, ai mà tin ah!
“Kết nói rất có lý, Tiều à ngươi hãy giải phóng trái tim trong ngực ra đi.~”
Cát Nhĩ cảm thán, vô luận thế nào, Kết cũng không bao giờ làm người ta thất vọng ah! Có thể quan sát tỉ mỉ rõ ràng từng chi tiết giữa hai người họ như vậy, không phải người bình thường nào cũng có thể làm được đâu.
“…”
Giang Tiều im lặng, hắn và Y Ân thậm chí còn chưa xác lập quan hệ “người yêu”, cả một chút kích tình mãnh liệt cũng không có, thì làm sao có thể trực tiếp nhảy sang giai đoạn phu phu khuôn mẫu?Tuy rằng hắn cũng thích tế thủy trường lưu (dòng nước tuy nhỏ nhưng chảy được lâu), nhưng trong cuộc sống, ngẫu nhiên phải có một chút hỏa hoa (hoa lửa, tia sáng – hy vọng) không phải sao?
Bất quá, nghe Kết phân tích một hồi, Giang Tiều yên tâm được một chút.
“Y Ân là người buồn chán như vậy, ngươi có thể chịu được trong thời gian dài sao?”
Lôi đột nhiên trèo cửa sổ chui vào, không biết hắn nghe được bao nhiêu. Chỉ thấy hắn đi thẳng đến bàn nhỏ, đoạt lấy ấm trà, lưu loát rót cho mình một chén.
Giang Tiều nhìn cái bình trà hoa cỏ của hắn một hai cái nữa sẽ uống hết, liền cân nhắc nên phơi thêm một ít nữa. Còn toàn bộ lời của Lôi, tất cả như gió thổi bên tai. Rau xanh cây cải củ, mỗi người ưa thích khác nhau(*), còn hắn, hắn thích Y Ân như vậy đó.
(*) rau xanh cây cải củ, mỗi người ưa thích khác nhau: những người khác nhau, có cái nhìn và sở thích khác nhau, không ai đúng, không ai sai.
“Nơi này có chuyện gì của ngươi sao?”
Cát Nhĩ trợn mắt không vui nói, tên này chui vào đây để phá hả?
“Y Ân đâu? Vì sao ngươi lại về một mình thế?”
Thôi không xoay qua xoay lại chuyện Giang Tiều nữa, chuyển qua Y Ân đi.
Buổi tối sau khi ăn cơm xong, tộc trưởng đột nhiên triệu tập tất cả giống đực trong tộc, không biết là có chuyện gì. Vậy tại sao Giang Tiều không đi? Bởi vì hiện tại mọi người đều đã quen không để ý đến thân phận giống đực của hắn rồi.
Nhắc đến Y Ân, Lôi nhíu mày, tộc trưởng nói xong chỉ giữ lại một mình y, cũng không biết là vì chuyện gì!
“Đúng rồi, tộc trưởng triệu tập các ngươi vì chuyện gì?”
Cát Nhĩ tựa như đã quên lúc nãy còn châm chọc Lôi, tò mò hỏi.
“Tàng đông qua đi, năng lực phòng hộ của Thanh Đằng cũng giảm xuống, nên chắc phải tổ chức tuần tra!”
Kết tính toán thời gian, cực kỳ chắc chắc nói.
“Kết, ta nói, ngươi còn cái gì không biết nữa không?”
Lôi còn muốn làm kiêu một lát, không ngờ lại bị Kết nói trúng.
“Thanh Đằng?” Giang Tiều suy nghĩ rồi đoán, “Là hắc sắc thực vật bao xung quanh bộ lạc đấy sao?”
“Ừ, không biết đã có từ lúc nào…” May mắn là có Thanh Đằng bảo hộ toàn bộ lạc, giống đực mới có thể yên tâm đi săn bắn.
Cát Nhĩ nhớ lại, theo như ghi chép, từ khi bắt đầu thì Thanh Đằng đã tồn tại rồi.
“Cũng vào thời điểm này mười một năm trước, Lang Tộc tập kích chúng ta, nếu như không phải do chúng ta chủ quan…”
Giọng Lôi trầm xuống, song thân của hắn vì chuyện này mà mất đi.
Đêm đó, Y Ân trở về nói với Lôi, “Bên ngoài bộ lạc phát hiện mấy con gia lực lực thú, tộc trưởng phái ta đi điều tra một chút.”
Lúc đó, Giang Tiều cũng có hỏi qua gia lực lực thú, chỉ nghe Y Ân nói đó là một loài động vật nhỏ ăn thực vật. Chẳng qua, gia lực lực thú luôn sống trên núi gia lực, bây giờ lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, nên có chút kỳ quái.
Giang Tiều không để ý lắm, dựa theo cách nói của Y Ân, chắc có lẽ cũng không nguy hiểm gì.
Điều làm cho Giang Tiều bất an chính là, đã qua hai ngày rồi mà Y Ân vẫn chưa về, hắn không khỏi có chút lo lắng, đang muốn đi tìm tộc trưởng, thì bị Lôi ngăn lại… “Ta rèn luyện chuyên biệt ở rừng sâu tận vài năm, bây giờ chỉ mới qua hai ngày, chắc chỉ là gặp chuyện gì làm chậm trễ thôi.”
“Koong koong koong…”
Hai người đang nói chuyện thì chợt nghe một hồi chuông vang điếc tai, Giang Tiều lập tức nhớ đến khẩu chuông lớn bên trên toà nhà hình tháp.
“Nhanh, nhanh ra quảng trường…”
Lôi đột nhiên thay đổi sắc mặt, chỉ khi phát sinh sự cố khẩn cấp mới gõ chuông, tất cả mọi người bất luận đang làm cái gì đều phải ra quảng trường.
Hai người vội vã chạy, tới nơi, thấy rất nhiều thú nhân cũng đang vội vội vàng vàng chạy tới, tất cả đều không biết chuyện gì đang xảy ra.
“Phía bắc bộ lạc đột nhiên xuất hiện một đàn gia lực lực thú đang hướng về phía trung tâm bộ lạc, ruộng thực vật đều đã bị ăn sạch không còn một mảnh.”
Nói đến đây, tộc trưởng đột nhiên kỳ quái nhìn Giang Tiều, “Chỉ có phần đất của Giang Tiều là còn tốt, không bị phá hư.”
Sắc mặt mọi người trở nên ngưng trọng, Giang Tiều rất nghi hoặc, không phải nói gia lực lực thú là động vật nhỏ ăn cỏ sao? Mọi người sao lại làm ra vẻ mặt này?
“Gia lực lực thú không gây hại cho tộc nhân, nhưng chỉ cần là thực vật thì chúng sẽ ăn sạch, nghe Đạt Lý nói Thanh Đằng ở phía bắc đã bị ăn hết rồi.”
Giang Tiều nghe xong liền hình dung chúng nó giống như châu chấu tiến hóa vậy!
“Không có phương pháp khắc chế sao?”
Giang Tiều nhìn Kết, lần đầu lộ ra vẻ mặt không-biết-làm-sao-bây-giờ, thì biết rõ mình hỏi cũng vô ích.
Quả nhiên…
“Sinh mệnh gia lực lực thú ngoan cường vô cùng. Hỏa thiêu, dìm nước… biện pháp gì chúng ta cũng đều thử qua, nhưng trong cùng một lúc rất khó giết sạch. Hơn nữa bọn chúng sinh sôi nảy nở cực nhanh, rất khó diệt trừ tận gốc.”
Nếu như bây giờ không khẩn trương nghĩ ra biện pháp, toàn bộ bộ lạc sẽ lâm nguy!
Dù sao, đây cũng là chuyện trọng đại của cả một đời người!
“Ta thích ngươi, tuyệt đối không xuất phát từ lòng báo ân đâu.”
Lúc này, Giang Tiều đã bất chấp sợ hãi, không thể để cho Y Ân hiểu lầm được.
“Vậy thì lại càng phải nghiêm túc suy nghĩ một chút.” Y Ân ngăn cản y nói tiếp, hắn chỉ không muốn Giang Tiều sau này phải hối hận.
“Được!”
Giang Tiều bất đắc dĩ, một khi Y Ân đã quyết định cái gì, thì rất khó để sửa đổi. Nơi này không cho phép ly hôn, hắn thận trọng như vậy có lẽ cũng đúng…
Nhưng điều làm Giang Tiều buồn bực chính là… tại sao Y Ân lại nói mấy lời tỏ tình như vậy ở trong chuồng lá chứ…
Ngày cứ như cũ lại trôi qua, kể từ ngày Y Ân nói những lời kia, thái độ của y với Giang Tiều vẫn giống như trước, không sai biệt chút nào.
Có đôi khi Giang Tiều thực hoài nghi, lời “tỏ tình” ngày đó có phải là do hắn tưởng tượng hay không. Vô số lần hắn muốn hướng về phía Y Ân gào thật to… muốn sống hay chết ngươi cứ cho ta một cái kết thống khoái đi, cứ lơ lơ lửng lửng như vậy là như thế nào?
Tuy nghĩ là như vậy nhưng hắn không dám làm… lỡ như trong thời gian Y Ân suy nghĩ lại, ra được kết quả là hắn không thích y, vậy thì phải làm sao bây giờ? Hay là nên ngoan ngoãn đợi a, ít nhất còn có một chút hi vọng!
Mỗi ngày, Cát Nhĩ đều lôi kéo Kết đến ăn chực, Giang Tiều thiếu kiên nhẫn, rốt cục cũng nói ra phiền não của mình.
“Gì chứ? Vậy các ngươi định cứ dây dưa như vậy mãi sao?”
Cát Nhĩ suýt nữa rớt từ trên ghế xuống, hai người này làm sao lại hấp tấp như vậy?
“Sắp rồi.”
Kết nhàn nhã uống một ngụm trà hoa cỏ, bình tĩnh nói.
“Ngươi làm sao mà biết sắp rồi?”
Cát Nhĩ tò mò xáp lại gần, đoạt lấy ấm trà trên tay hắn, rót cho mình một chén.
“Lúc ăn cơm ngươi không phát hiện ra sao?” Kết thừa nước đục thả câu, cố tình làm người khác phải thèm thuồng.
“Phát hiện ra cái gì?”
Ngay cả Giang Tiều cũng thấy kỳ quái, có cái gì mà chính hắn cũng không chú ý tới sao?
“Lúc ăn cơm, Y Ân vì sao lại cau mày?”
Kết không đáp hỏi lại, ý vị thâm trường cười cười.
“Ừ thì, chắc có lẽ súp hôm nay hơi nhạt.”
Giang Tiều nhớ lại một chút rồi nói, bởi vì có thêm Cát Nhĩ và Kết nên hắn tổng hợp khẩu vị của từng người.
“Y Ân có cau mày sao? Sao ta lại không biết?”
Cát Nhĩ hậu tri hậu giác hỏi, lúc ấy hắn ngồi đối diện Y Ân, đáng lẽ phải thấy rõ nhất mới đúng.
“Ngươi chỉ lo ăn, còn hơi sức lo lắng nhìn người khác sao?”
Kết buồn cười gõ đầu hắn, không tán thành mà nói.
Cát Nhĩ nghe xong le lưỡi, giống như xác nhận lời Kết nói vậy, hắc hắc, ai bảo thức ăn Tiều làm ăn quá ngon!
“Còn nữa, Tiều ngươi không phải đặc biệt thích ăn mứt hoa quả sao?”
Kết lại ném ra ngoài một câu hỏi mạc danh kì diệu (ù ù cạc cạc, chẳng đâu ra đâu).
“Ừ, làm sao ngươi biết?”
Giang Tiều có chút xấu hổ hỏi lại, bởi một đại nam nhân lại thích ăn đồ ngọt hình như có chút kỳ quái, hắn chưa từng lộ rõ (sở thích đó) trước mặt người khác.
“Trước khi ăn cơm, ta nhìn thấy lọ mứt hoa quả ở trước mặt Lôi, nhưng sau đó Y Ân lại đặt nó ở bên phải chỗ của ngươi.”
“Cái này có thể nói lên được điều gì? Chỉ là một lọ mứt hoa quả thôi mà.”
Cát Nhĩ vò đầu, Kết học ai cái thói xấu hết sức? Lúc nào cũng thích trêu chọc bọn họ.
“Ngươi không biết bọn họ hiểu nhau đến trình độ kinh người rồi sao?” Nếu như không phải là yêu, thì dù cho có ở cùng nhau một vài thập niên cũng không thể biết chính xác đối phương thích gì. Mà cuộc sống hiện tại của Y Ân và Giang Tiều gần như đã tiến vào giai đoạn khuôn mẫu lão phu lão thê rồi…
Đã như vậy, nói hai người bọn họ không yêu nhau, ai mà tin ah!
“Kết nói rất có lý, Tiều à ngươi hãy giải phóng trái tim trong ngực ra đi.~”
Cát Nhĩ cảm thán, vô luận thế nào, Kết cũng không bao giờ làm người ta thất vọng ah! Có thể quan sát tỉ mỉ rõ ràng từng chi tiết giữa hai người họ như vậy, không phải người bình thường nào cũng có thể làm được đâu.
“…”
Giang Tiều im lặng, hắn và Y Ân thậm chí còn chưa xác lập quan hệ “người yêu”, cả một chút kích tình mãnh liệt cũng không có, thì làm sao có thể trực tiếp nhảy sang giai đoạn phu phu khuôn mẫu?Tuy rằng hắn cũng thích tế thủy trường lưu (dòng nước tuy nhỏ nhưng chảy được lâu), nhưng trong cuộc sống, ngẫu nhiên phải có một chút hỏa hoa (hoa lửa, tia sáng – hy vọng) không phải sao?
Bất quá, nghe Kết phân tích một hồi, Giang Tiều yên tâm được một chút.
“Y Ân là người buồn chán như vậy, ngươi có thể chịu được trong thời gian dài sao?”
Lôi đột nhiên trèo cửa sổ chui vào, không biết hắn nghe được bao nhiêu. Chỉ thấy hắn đi thẳng đến bàn nhỏ, đoạt lấy ấm trà, lưu loát rót cho mình một chén.
Giang Tiều nhìn cái bình trà hoa cỏ của hắn một hai cái nữa sẽ uống hết, liền cân nhắc nên phơi thêm một ít nữa. Còn toàn bộ lời của Lôi, tất cả như gió thổi bên tai. Rau xanh cây cải củ, mỗi người ưa thích khác nhau(*), còn hắn, hắn thích Y Ân như vậy đó.
(*) rau xanh cây cải củ, mỗi người ưa thích khác nhau: những người khác nhau, có cái nhìn và sở thích khác nhau, không ai đúng, không ai sai.
“Nơi này có chuyện gì của ngươi sao?”
Cát Nhĩ trợn mắt không vui nói, tên này chui vào đây để phá hả?
“Y Ân đâu? Vì sao ngươi lại về một mình thế?”
Thôi không xoay qua xoay lại chuyện Giang Tiều nữa, chuyển qua Y Ân đi.
Buổi tối sau khi ăn cơm xong, tộc trưởng đột nhiên triệu tập tất cả giống đực trong tộc, không biết là có chuyện gì. Vậy tại sao Giang Tiều không đi? Bởi vì hiện tại mọi người đều đã quen không để ý đến thân phận giống đực của hắn rồi.
Nhắc đến Y Ân, Lôi nhíu mày, tộc trưởng nói xong chỉ giữ lại một mình y, cũng không biết là vì chuyện gì!
“Đúng rồi, tộc trưởng triệu tập các ngươi vì chuyện gì?”
Cát Nhĩ tựa như đã quên lúc nãy còn châm chọc Lôi, tò mò hỏi.
“Tàng đông qua đi, năng lực phòng hộ của Thanh Đằng cũng giảm xuống, nên chắc phải tổ chức tuần tra!”
Kết tính toán thời gian, cực kỳ chắc chắc nói.
“Kết, ta nói, ngươi còn cái gì không biết nữa không?”
Lôi còn muốn làm kiêu một lát, không ngờ lại bị Kết nói trúng.
“Thanh Đằng?” Giang Tiều suy nghĩ rồi đoán, “Là hắc sắc thực vật bao xung quanh bộ lạc đấy sao?”
“Ừ, không biết đã có từ lúc nào…” May mắn là có Thanh Đằng bảo hộ toàn bộ lạc, giống đực mới có thể yên tâm đi săn bắn.
Cát Nhĩ nhớ lại, theo như ghi chép, từ khi bắt đầu thì Thanh Đằng đã tồn tại rồi.
“Cũng vào thời điểm này mười một năm trước, Lang Tộc tập kích chúng ta, nếu như không phải do chúng ta chủ quan…”
Giọng Lôi trầm xuống, song thân của hắn vì chuyện này mà mất đi.
Đêm đó, Y Ân trở về nói với Lôi, “Bên ngoài bộ lạc phát hiện mấy con gia lực lực thú, tộc trưởng phái ta đi điều tra một chút.”
Lúc đó, Giang Tiều cũng có hỏi qua gia lực lực thú, chỉ nghe Y Ân nói đó là một loài động vật nhỏ ăn thực vật. Chẳng qua, gia lực lực thú luôn sống trên núi gia lực, bây giờ lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, nên có chút kỳ quái.
Giang Tiều không để ý lắm, dựa theo cách nói của Y Ân, chắc có lẽ cũng không nguy hiểm gì.
Điều làm cho Giang Tiều bất an chính là, đã qua hai ngày rồi mà Y Ân vẫn chưa về, hắn không khỏi có chút lo lắng, đang muốn đi tìm tộc trưởng, thì bị Lôi ngăn lại… “Ta rèn luyện chuyên biệt ở rừng sâu tận vài năm, bây giờ chỉ mới qua hai ngày, chắc chỉ là gặp chuyện gì làm chậm trễ thôi.”
“Koong koong koong…”
Hai người đang nói chuyện thì chợt nghe một hồi chuông vang điếc tai, Giang Tiều lập tức nhớ đến khẩu chuông lớn bên trên toà nhà hình tháp.
“Nhanh, nhanh ra quảng trường…”
Lôi đột nhiên thay đổi sắc mặt, chỉ khi phát sinh sự cố khẩn cấp mới gõ chuông, tất cả mọi người bất luận đang làm cái gì đều phải ra quảng trường.
Hai người vội vã chạy, tới nơi, thấy rất nhiều thú nhân cũng đang vội vội vàng vàng chạy tới, tất cả đều không biết chuyện gì đang xảy ra.
“Phía bắc bộ lạc đột nhiên xuất hiện một đàn gia lực lực thú đang hướng về phía trung tâm bộ lạc, ruộng thực vật đều đã bị ăn sạch không còn một mảnh.”
Nói đến đây, tộc trưởng đột nhiên kỳ quái nhìn Giang Tiều, “Chỉ có phần đất của Giang Tiều là còn tốt, không bị phá hư.”
Sắc mặt mọi người trở nên ngưng trọng, Giang Tiều rất nghi hoặc, không phải nói gia lực lực thú là động vật nhỏ ăn cỏ sao? Mọi người sao lại làm ra vẻ mặt này?
“Gia lực lực thú không gây hại cho tộc nhân, nhưng chỉ cần là thực vật thì chúng sẽ ăn sạch, nghe Đạt Lý nói Thanh Đằng ở phía bắc đã bị ăn hết rồi.”
Giang Tiều nghe xong liền hình dung chúng nó giống như châu chấu tiến hóa vậy!
“Không có phương pháp khắc chế sao?”
Giang Tiều nhìn Kết, lần đầu lộ ra vẻ mặt không-biết-làm-sao-bây-giờ, thì biết rõ mình hỏi cũng vô ích.
Quả nhiên…
“Sinh mệnh gia lực lực thú ngoan cường vô cùng. Hỏa thiêu, dìm nước… biện pháp gì chúng ta cũng đều thử qua, nhưng trong cùng một lúc rất khó giết sạch. Hơn nữa bọn chúng sinh sôi nảy nở cực nhanh, rất khó diệt trừ tận gốc.”
Nếu như bây giờ không khẩn trương nghĩ ra biện pháp, toàn bộ bộ lạc sẽ lâm nguy!
/73
|