CHƯƠNG 103. HÒA HỢP
Xuống núi, Bách Nhĩ đi tới sông tắm rửa trước, rồi mới mặc bộ y phục bằng vải bố đã giặt qua vào. Đồ đang muốn khuyên y đừng mặc quần áo ướt, để hắn đi tìm bộ quần áo da thú khác cho y thay. Thời điểm đó hắn lại thấy trên người Bách Nhĩ tỏa ra nhiệt độ rất nóng tựa như mặt trời phủ xuống, rồi có một làn hơi trắng bốc lên, chẳng qua bao lâu, quần áo trên người y liền khô lại, khiến hắn không khỏi giật mình.
“Sau này ngươi luyện nội công thành cũng có thể làm được như vậy.” Bách Nhĩ giải thích một câu, y có thể cảm thấy năng lực đã khôi phục được hơn một nửa của kiếp trước, với tốc độ tăng trưởng ở thế giới này, tin rằng không bao lâu sau, y có thể vượt qua trạng thái cao nhất ở kiếp trước.
Vừa nghe lại là nội công, Đồ liền cảm thấy buồn rầu. Hắn không rõ, trước kia dù học cái gì, hắn cũng đều không thua Tát, tại sao ở chuyện này lại tụt ra sau, thậm chí kém hơn gã không chỉ một ít, cái đó quả thực còn không thể so sánh với Tát nữa. Hiện nay Tát đã có thể một chưởng đập nát nham thạch, tốc độ chạy cũng vượt xa hắn và các thú nhân khác. Dù sao, tới khi Tát luyện thành nội công, cũng có thể vượt lên phía trước, cái danh hiệu dũng sĩ đệ nhất bộ lạc, hắn cũng không thể tiếp tục đội lên nữa. May là giờ Bách Nhĩ đã là của hắn, kể cả dùng danh hiệu dũng sĩ đệ nhất đại lục Vô Khôn để đổi lấy, hắn cũng sẽ không đổi.
Nhìn thoáng qua là biết hắn đang nghĩ cái gì, Bách Nhĩ thản nhiên nói “Luyện công cần kiên trì, bền bỉ, ngươi luyện thêm hai ba mùa tuyết rơi nữa đi, nếu còn không được, thì bỏ cũng không muộn.” Có người có tư chất tốt, lúc bắt đầu luyện như là làm chơi ăn thật, nhưng nếu không cố gắng, cuối cùng cũng chỉ trở nên tầm thường, tùy theo tự nhiên, không có chí tiến thủ. Có người tư chất tuy kém, nhưng nếu chịu cố gắng, cuối cùng cũng có khả năng trở thành bậc tôn sư. Hai loại người này y đều đã gặp, sư phụ kiếp trước của y chính là loại người thứ hai, cho nên dù tư chất của y tốt, cũng chưa bao giờ dám lười biếng một chút nào.
Thấy y không có ý xem thường mình, Đồ liền cảm thấy yên tâm.
“Sau khi ta gặp chuyện không may, Tát còn luyện công không?” Lấy quần áo da thú lúc trước ném ở đây đi giặt, sau đó vắt ở trên tay, vừa đi ra ngoài rừng trúc, Bách Nhĩ vừa hỏi.
“Tối nào cũng luyện hết.” Đồ đáp, dừng một lát, lại bổ sung “Ta cũng đang luyện.” Trừ tối qua. Tối qua hắn ngủ cùng Bách Nhĩ, làm gì có tâm tư đi luyện công.
Bách Nhĩ hừ một tiếng không rõ hàm ý, y nghĩ rằng, nếu ngay cả điểm ấy ngươi cũng không tín nhiệm ta, sao ta lại đồng ý làm bạn đời của ngươi. Nếu không tin ngươi, sao ta lại không hề hỏi tới chuyện luyện công của ngươi một tiếng.
Đồ không hiểu sao y lại hừ như thế, đang muốn truy hỏi nguyên nhân, thì nghe thấy Bách Nhĩ nói tiếp “Nếu Tát có thể luyện được, như vậy cũng có thể dạy cho những người khác. Hỏi họ xem ai muốn học, không muốn thì không cần ép buộc. Có điều, cơ hội chỉ có lần này thôi.” Lần này y luyện công gặp sự cố, đối với các thú nhân cũng không khác là một lần khảo nghiệm. Nhát gan, không đủ tín nhiệm y, băn khoăn quá nhiều, có lẽ đều sẽ chọn không học. Đối với loại người này, không chỉ không thể trọng dụng, mà về sau bọn họ có muốn học cũng không thể dạy.
Với ý tứ của y, Đồ cái hiểu cái không, nên hắn liền hỏi thẳng.
“Một là nhát gan, hai là không quyết đoán, ba là không biết phân tích tình hình xung quanh và tình cảnh bản thân, cuối cùng, ngoài chuyện thiếu ba điều kiện trên, thì người này không thể trung thành mãi được. Người như vậy, dù hắn luyện công tốt hơn người khác cũng không thể dạy. Để họ làm một thú nhân bình thường sẽ tốt hơn.” Bách Nhĩ phân tích.
Khi nói chuyện, hai người đã ra khỏi rừng trúc, xa xa nhìn vài đống lửa sáng lên, bóng dáng các á thú bận rộn qua lại ở trong đó, hiển nhiên là đang nấu bữa tối.
“Trên người ta không có mùi đúng không?” Bách Nhĩ không xác định hỏi lại. Nói thật, bị một thú nhân đè, y còn chưa cảm thấy sao, dù gì lúc ấy bị rơi vào tình huống đó, hơn nữa chính y cũng thoải mái, cộng thêm có thể là do chịu ảnh hưởng của cơ thể này, nên y cũng không có bài xích với Đồ, nếu chuyện đã phát sinh, y sẽ không rối rắm nữa. Thế nhưng cái mùi phát tình lại thật sự rất dọa người, y không biết phải làm sao để đi đối mặt với mấy thú nhân đã từng kề vai chiến đấu với mình nữa.
“Không có.” Đồ dừng một lát, nhìn lại vào mắt của Bách Nhĩ, bỏ đi kích động lại gần ngửi một lượt từ trên xuống dưới cơ thể y, mà nghiêm túc lắc đầu. Trong mắt hắn, á thú có thể tỏa ra mùi phát tình khiến thú nhân mất đi năng lực khống chế hẳn là một chuyện đáng kiêu ngạo, nên hắn không hiểu đến tột cùng là Bách Nhĩ để ý cái gì.
Tuy rằng đã tự cảm thấy, nhưng khi nghe được lời khẳng định mong muốn, Bách Nhĩ vẫn thở nhẹ ra, nếu vẫn khiến y mang theo cái mùi như vậy, thật sự là không tiện chút nào.
Bởi vì để tránh thời gian nóng nhất, nên lúc này các thú nhân cùng đa số á thú còn đang bận bịu, gỡ đá xuống, dùng gai thú, móng thú và đá làm công cụ mài đá thành hình, sau đó vận chuyển tới chỗ xây, rồi dùng hỗn hợp cỏ bạch thủy và cát, bùn trát lên. Mấy ngày Bách Nhĩ nằm ở trong nhà, họ đã xây được tường của một loạt phòng ốc bên trái cao tới gần thắt lưng.
Lúc mọi người phát hiện Bách Nhĩ đột nhiên khỏe lại, đầu tiên là giật mình, sau đó là vui mừng, vì thế hôm nay kết thúc công việc sớm hơn mọi khi. Các thú nhân ban đầu còn hơi chần chừ, sau đó không ngửi thấy mùi có ảnh hưởng tới họ nữa, liền vây tới, thân thiết thăm hỏi.
Ban đầu trong lòng Bách Nhĩ còn hơi mất tự nhiên, nhưng sau khi phát hiện trong mắt họ ngoại trừ quan tâm, thì không có ý gì khác, y cũng liền từ từ buông xấu hổ trong lòng. Dù sao tâm lý là của nam nhân, người khác đã không ngại gì, y tự nhiên cũng không gây khó dễ cho mình. Chỉ là lúc bị hỏi sao đột nhiên khỏe lên, y nghẹn lời, sau đó mới nói mình cũng không rõ, chỉ là lúc nhìn chiều tà buông xuống, trong lòng như nghĩ thông suốt cái gì đó, nên liền có thể cử động.
Bởi vì chuyện y phát bệnh vốn đã kỳ lạ, nên khi y đột ngột khỏe lại, những người khác cũng không cảm thấy kỳ quái gì. Việc này liền được bỏ qua, chỉ có Tát là hơi đăm chiêu suy nghĩ, có điều gã có nghĩ tới bể đầu chắc cũng không nghĩ ra làm sao Bách Nhĩ khỏe lên được đâu. Thế nhưng cũng bởi vậy mà về sau gã có nhận thức sâu sắc trong ngộ đạo đối với võ công đang luyện.
“Cũng có thể là do phát hiện họ đột nhiên trở nên hiểu chuyện, trong lòng thấy vui mừng, nên khỏe lại.” Nhìn qua các á thú ở bên ngoài vểnh tai nghe họ nói chuyện, Bách Nhĩ lại nửa đùa nửa thật nói. Không thể phủ nhận, hôm qua các á thú tới, khiến tâm tình u ám thật lâu của y tốt lên không ít.
Ban đầu các á thú còn không biết là đang nói tới mình, mãi tới khi tự dưng các thú nhân quay đầu, mang theo ý cười nhìn họ, họ mới chợt hiểu ra. Lập tức có phần lớn người đều xấu hổ, nhưng trong mắt lại là hưng phấn và kích động không thể che giấu. Đúng lúc này, Hồng Dật tùy tiện đẩy A Đề một phen.
“Đồ ngươi mang về cho Bách Nhĩ đâu, giờ còn không cho y, lát nữa y vào nhà, Đồ sẽ lại ngăn người khác ở bên ngoài đấy, muốn lại gần cũng không được đâu.”
Tất cả mọi người nở nụ cười, mấy ngày nay khó được vui vẻ. Đồ lại im lặng, hắn nghĩ, bây giờ Bách Nhĩ đã khỏe, ta cản các ngươi làm gì? Hơn nữa kể cả ta có muốn ngăn các ngươi đi nữa, thì có thể ngăn được Bách Nhĩ sao?
A Đề bị đẩy thì lảo đảo mấy cái, nhờ Bố đưa tay đỡ mới đứng vững được, thế nhưng mặt y đã đỏ bừng lên. Tay y vẫn giấu ở sau lưng, trong ánh lửa rọi vào có thể loáng thoáng nhìn thấy một chút màu vàng lộ ra, hiển nhiên là đang cầm gì đó. Lúc ngẩng đầu lên nhìn Bách Nhĩ, thấy trong mắt y hiện lên ý cười ôn hòa giữa sự kinh ngạc, A Đề mới cố lấy dũng khí đi qua.
“Bách Nhĩ, ta nghĩ ngươi nằm ở trong nhà… nên, hôm nay ra ngoài thấy cái này đẹp, liền đem về cho ngươi.” Y lắp bắp giải thích, đưa tay ra, là một bó hoa màu vàng còn nhỏ nước, trên cành hoa còn những chiếc lá xanh biếc, trông rất kiều diễm “Ngươi cắm nó ở trên tường, lúc ngắm chắc sẽ vui vẻ lên chút…” Nói tới câu sau, giọng nói của y càng hạ thấp. Bởi vì hiện tại Bách Nhĩ đã khỏe, có lẽ không cần cái này nữa. Y còn chưa dứt lời, cũng không muốn nói hết, thậm chí đang định trách Hồng Dật nhiều chuyện, thì đã thấy Bách Nhĩ đứng lên, đưa tay cầm lấy bó hoa từ trong tay y, cười nói “Cảm ơn ngươi! Thơm lắm!” Nói xong, y còn làm bộ ngửi, sắc mặt hiện rõ sự vui vẻ. Đương nhiên là một nam nhân, tuy thấy hoa cũng đẹp, nhưng tuyệt đối không có yêu thích như nữ nhân. Có điều bó hoa trước mắt này lại khác biệt, bởi nó là một phần chân ý của người khác, sao y có thể từ chối cho được.
A Đề sửng sốt một lát, mặt càng đỏ hơn, đôi mắt lại trong suốt sáng ngời, tràn đầy vui mừng. Đồ mình tặng có thể được nhận và yêu thích, y rốt cuộc cảm thấy ban ngày mình vừa đào mầm khoai lang tím, vừa muốn tìm xem có loại hoa nào vừa đẹp vừa không có ở trong thung lũng để cắm trên tường là một vất vả đáng giá.
Đêm nay, tất cả mọi người đều rất vui mừng, dù cho Bách Nhĩ đã khỏe, các lão á thú vẫn dành cho y phần ăn ngon nhất, là canh cá như cũ, có điều bên trong bỏ thêm rau dại mới lạ cắt nhỏ, mùi vị lại có chút giống hành lá. Đối với Bách Nhĩ, thời gian lâu nay ngoại trừ muối cũng không được nếm qua các gia vị khác mà nói, thật không khác gì mỹ vị nhân gian. Vừa hỏi mới biết đây là thực vật hôm qua họ mới tìm thấy, đã ăn thử, thấy rất ngon, cộng thêm sau một ngày cũng không có vấn đề gì, nên mới dám đưa cho y ăn. Trong phút chốc đó, cảm xúc trong lòng Bách Nhĩ chợt ngổn ngang, còn có một chút cảm động.
Đương nhiên, trong không khí hòa hợp này cũng không tránh khỏi có người không hòa hợp tồn tại. Cả buổi tối vẫn có một ánh mắt giống như gai thỉnh thoảng dừng trên người Bách Nhĩ, dù cho đối phương che giấu rất kỹ, nhưng với cảm giác hiện tại của Bách Nhĩ sao lại không phát hiện ra. Chủ nhân của ánh mắt đó là của một á thú rất đẹp, thế nhưng Bách Nhĩ không có ấn tượng quá sâu, cho nên thật sự có chút không rõ tại sao đối phương lại dùng ánh mắt như vậy để nhìn mình, giống như địch ý, lại giống như soi mói, càng giống như không phục.
Vì thế khi trở lại nhà đá, y liền thuận miệng hỏi Đồ vẫn bám chặt theo mình, biểu tình của Đồ cứng lại một lát, sau đó sắc mặt mới đầy mờ mịt nói hắn không biết á thú kia. Lúc này Bách Nhĩ đang tìm đồ để cắm hoa A Đề cho, nên cũng không chú ý tới sắc mặt hơi thay đổi của hắn, nếu không sao y lại không nhận ra là hắn không có nói thật.
“Cái này có gì đẹp đâu, mùi xộc lên thấy mà khó chịu… Hắt xì! Hắt xì!” Đồ thấy Bách Nhĩ coi bó hoa như bảo bối, lại nghĩ tới biểu tình vui vẻ khi y nhận hoa từ tay A Đề, hắn lập tức thấy khó chịu, vừa nói vừa đi qua giật bó hoa từ trong tay Bách Nhĩ, muốn ném ra ngoài cửa sổ, nhưng cuối cùng lại nhịn xuống, chỉ là xoay người bỏ ra gian ngoài. Tính khi nào Bách Nhĩ không chú ý, thì thuận tay cầm ra ngoài luôn “Nếu ngươi thích, mai ta tìm loại đẹp hơn cho ngươi.”
“Mùi thế này mà nồng?” Bách Nhĩ có chút nghi hoặc, y ngửi thấy mùi thoang thoảng mà, còn rất nhã nữa. Có điều nghĩ tới mũi thú nhân nhạy cảm, có lẽ là không ngửi được mùi này, nên y cũng từ bỏ.
Đồ ừ mấy tiếng liên tục, rồi đi qua ôm chặt lấy Bách Nhĩ, ghé vào tai y, nói “Bách Nhĩ, đã lâu rồi chúng ta chưa có làm.” Giọng nói của hắn trầm thấp, còn không quên dùng nơi đã cứng lên của mình khẽ cọ xát vào đối phương, hàm ý cầu hoan rất rõ ràng.
Đã lâu? Bách Nhĩ buồn cười, đưa tay muốn xoa đầu đối phương, tay đưa tới giữa chừng liền chuyển qua vỗ vai hắn, vừa mềm nhẹ vừa kiên định đẩy hắn ra “Tối nay không được, ta còn phải kiểm tra lại cơ thể một lần nữa, để tránh phát sinh chuyện như lúc trước.” Dừng một lát, y nói tiếp “Ngươi không luyện công sao?” Nếu là trước đây, kể cả Đồ bỏ luyện công, y cũng sẽ không ép. Thế nhưng hiện tại đối phương đã bạn đời của y, y cũng không hi vọng đối phương không chịu nổi ngay cả chút cản trở nho nhỏ này.
“Luyện.” Nghe y nói, mặc dù Đồ hơi uể oải, nhưng cũng không tiếp tục dây dưa. Dù sao sự tình liên quan tới sức khỏe của Bách Nhĩ, hắn vẫn biết phân rõ nặng nhẹ. Có điều hắn kiên quyết đòi luyện công cùng phòng với Bách Nhĩ, để ngừa lúc có chuyện gì có thể kịp thời phát hiện.
Bách Nhĩ không lay chuyển được hắn, nên cũng đành đồng ý. Đăng bởi: admin
Xuống núi, Bách Nhĩ đi tới sông tắm rửa trước, rồi mới mặc bộ y phục bằng vải bố đã giặt qua vào. Đồ đang muốn khuyên y đừng mặc quần áo ướt, để hắn đi tìm bộ quần áo da thú khác cho y thay. Thời điểm đó hắn lại thấy trên người Bách Nhĩ tỏa ra nhiệt độ rất nóng tựa như mặt trời phủ xuống, rồi có một làn hơi trắng bốc lên, chẳng qua bao lâu, quần áo trên người y liền khô lại, khiến hắn không khỏi giật mình.
“Sau này ngươi luyện nội công thành cũng có thể làm được như vậy.” Bách Nhĩ giải thích một câu, y có thể cảm thấy năng lực đã khôi phục được hơn một nửa của kiếp trước, với tốc độ tăng trưởng ở thế giới này, tin rằng không bao lâu sau, y có thể vượt qua trạng thái cao nhất ở kiếp trước.
Vừa nghe lại là nội công, Đồ liền cảm thấy buồn rầu. Hắn không rõ, trước kia dù học cái gì, hắn cũng đều không thua Tát, tại sao ở chuyện này lại tụt ra sau, thậm chí kém hơn gã không chỉ một ít, cái đó quả thực còn không thể so sánh với Tát nữa. Hiện nay Tát đã có thể một chưởng đập nát nham thạch, tốc độ chạy cũng vượt xa hắn và các thú nhân khác. Dù sao, tới khi Tát luyện thành nội công, cũng có thể vượt lên phía trước, cái danh hiệu dũng sĩ đệ nhất bộ lạc, hắn cũng không thể tiếp tục đội lên nữa. May là giờ Bách Nhĩ đã là của hắn, kể cả dùng danh hiệu dũng sĩ đệ nhất đại lục Vô Khôn để đổi lấy, hắn cũng sẽ không đổi.
Nhìn thoáng qua là biết hắn đang nghĩ cái gì, Bách Nhĩ thản nhiên nói “Luyện công cần kiên trì, bền bỉ, ngươi luyện thêm hai ba mùa tuyết rơi nữa đi, nếu còn không được, thì bỏ cũng không muộn.” Có người có tư chất tốt, lúc bắt đầu luyện như là làm chơi ăn thật, nhưng nếu không cố gắng, cuối cùng cũng chỉ trở nên tầm thường, tùy theo tự nhiên, không có chí tiến thủ. Có người tư chất tuy kém, nhưng nếu chịu cố gắng, cuối cùng cũng có khả năng trở thành bậc tôn sư. Hai loại người này y đều đã gặp, sư phụ kiếp trước của y chính là loại người thứ hai, cho nên dù tư chất của y tốt, cũng chưa bao giờ dám lười biếng một chút nào.
Thấy y không có ý xem thường mình, Đồ liền cảm thấy yên tâm.
“Sau khi ta gặp chuyện không may, Tát còn luyện công không?” Lấy quần áo da thú lúc trước ném ở đây đi giặt, sau đó vắt ở trên tay, vừa đi ra ngoài rừng trúc, Bách Nhĩ vừa hỏi.
“Tối nào cũng luyện hết.” Đồ đáp, dừng một lát, lại bổ sung “Ta cũng đang luyện.” Trừ tối qua. Tối qua hắn ngủ cùng Bách Nhĩ, làm gì có tâm tư đi luyện công.
Bách Nhĩ hừ một tiếng không rõ hàm ý, y nghĩ rằng, nếu ngay cả điểm ấy ngươi cũng không tín nhiệm ta, sao ta lại đồng ý làm bạn đời của ngươi. Nếu không tin ngươi, sao ta lại không hề hỏi tới chuyện luyện công của ngươi một tiếng.
Đồ không hiểu sao y lại hừ như thế, đang muốn truy hỏi nguyên nhân, thì nghe thấy Bách Nhĩ nói tiếp “Nếu Tát có thể luyện được, như vậy cũng có thể dạy cho những người khác. Hỏi họ xem ai muốn học, không muốn thì không cần ép buộc. Có điều, cơ hội chỉ có lần này thôi.” Lần này y luyện công gặp sự cố, đối với các thú nhân cũng không khác là một lần khảo nghiệm. Nhát gan, không đủ tín nhiệm y, băn khoăn quá nhiều, có lẽ đều sẽ chọn không học. Đối với loại người này, không chỉ không thể trọng dụng, mà về sau bọn họ có muốn học cũng không thể dạy.
Với ý tứ của y, Đồ cái hiểu cái không, nên hắn liền hỏi thẳng.
“Một là nhát gan, hai là không quyết đoán, ba là không biết phân tích tình hình xung quanh và tình cảnh bản thân, cuối cùng, ngoài chuyện thiếu ba điều kiện trên, thì người này không thể trung thành mãi được. Người như vậy, dù hắn luyện công tốt hơn người khác cũng không thể dạy. Để họ làm một thú nhân bình thường sẽ tốt hơn.” Bách Nhĩ phân tích.
Khi nói chuyện, hai người đã ra khỏi rừng trúc, xa xa nhìn vài đống lửa sáng lên, bóng dáng các á thú bận rộn qua lại ở trong đó, hiển nhiên là đang nấu bữa tối.
“Trên người ta không có mùi đúng không?” Bách Nhĩ không xác định hỏi lại. Nói thật, bị một thú nhân đè, y còn chưa cảm thấy sao, dù gì lúc ấy bị rơi vào tình huống đó, hơn nữa chính y cũng thoải mái, cộng thêm có thể là do chịu ảnh hưởng của cơ thể này, nên y cũng không có bài xích với Đồ, nếu chuyện đã phát sinh, y sẽ không rối rắm nữa. Thế nhưng cái mùi phát tình lại thật sự rất dọa người, y không biết phải làm sao để đi đối mặt với mấy thú nhân đã từng kề vai chiến đấu với mình nữa.
“Không có.” Đồ dừng một lát, nhìn lại vào mắt của Bách Nhĩ, bỏ đi kích động lại gần ngửi một lượt từ trên xuống dưới cơ thể y, mà nghiêm túc lắc đầu. Trong mắt hắn, á thú có thể tỏa ra mùi phát tình khiến thú nhân mất đi năng lực khống chế hẳn là một chuyện đáng kiêu ngạo, nên hắn không hiểu đến tột cùng là Bách Nhĩ để ý cái gì.
Tuy rằng đã tự cảm thấy, nhưng khi nghe được lời khẳng định mong muốn, Bách Nhĩ vẫn thở nhẹ ra, nếu vẫn khiến y mang theo cái mùi như vậy, thật sự là không tiện chút nào.
Bởi vì để tránh thời gian nóng nhất, nên lúc này các thú nhân cùng đa số á thú còn đang bận bịu, gỡ đá xuống, dùng gai thú, móng thú và đá làm công cụ mài đá thành hình, sau đó vận chuyển tới chỗ xây, rồi dùng hỗn hợp cỏ bạch thủy và cát, bùn trát lên. Mấy ngày Bách Nhĩ nằm ở trong nhà, họ đã xây được tường của một loạt phòng ốc bên trái cao tới gần thắt lưng.
Lúc mọi người phát hiện Bách Nhĩ đột nhiên khỏe lại, đầu tiên là giật mình, sau đó là vui mừng, vì thế hôm nay kết thúc công việc sớm hơn mọi khi. Các thú nhân ban đầu còn hơi chần chừ, sau đó không ngửi thấy mùi có ảnh hưởng tới họ nữa, liền vây tới, thân thiết thăm hỏi.
Ban đầu trong lòng Bách Nhĩ còn hơi mất tự nhiên, nhưng sau khi phát hiện trong mắt họ ngoại trừ quan tâm, thì không có ý gì khác, y cũng liền từ từ buông xấu hổ trong lòng. Dù sao tâm lý là của nam nhân, người khác đã không ngại gì, y tự nhiên cũng không gây khó dễ cho mình. Chỉ là lúc bị hỏi sao đột nhiên khỏe lên, y nghẹn lời, sau đó mới nói mình cũng không rõ, chỉ là lúc nhìn chiều tà buông xuống, trong lòng như nghĩ thông suốt cái gì đó, nên liền có thể cử động.
Bởi vì chuyện y phát bệnh vốn đã kỳ lạ, nên khi y đột ngột khỏe lại, những người khác cũng không cảm thấy kỳ quái gì. Việc này liền được bỏ qua, chỉ có Tát là hơi đăm chiêu suy nghĩ, có điều gã có nghĩ tới bể đầu chắc cũng không nghĩ ra làm sao Bách Nhĩ khỏe lên được đâu. Thế nhưng cũng bởi vậy mà về sau gã có nhận thức sâu sắc trong ngộ đạo đối với võ công đang luyện.
“Cũng có thể là do phát hiện họ đột nhiên trở nên hiểu chuyện, trong lòng thấy vui mừng, nên khỏe lại.” Nhìn qua các á thú ở bên ngoài vểnh tai nghe họ nói chuyện, Bách Nhĩ lại nửa đùa nửa thật nói. Không thể phủ nhận, hôm qua các á thú tới, khiến tâm tình u ám thật lâu của y tốt lên không ít.
Ban đầu các á thú còn không biết là đang nói tới mình, mãi tới khi tự dưng các thú nhân quay đầu, mang theo ý cười nhìn họ, họ mới chợt hiểu ra. Lập tức có phần lớn người đều xấu hổ, nhưng trong mắt lại là hưng phấn và kích động không thể che giấu. Đúng lúc này, Hồng Dật tùy tiện đẩy A Đề một phen.
“Đồ ngươi mang về cho Bách Nhĩ đâu, giờ còn không cho y, lát nữa y vào nhà, Đồ sẽ lại ngăn người khác ở bên ngoài đấy, muốn lại gần cũng không được đâu.”
Tất cả mọi người nở nụ cười, mấy ngày nay khó được vui vẻ. Đồ lại im lặng, hắn nghĩ, bây giờ Bách Nhĩ đã khỏe, ta cản các ngươi làm gì? Hơn nữa kể cả ta có muốn ngăn các ngươi đi nữa, thì có thể ngăn được Bách Nhĩ sao?
A Đề bị đẩy thì lảo đảo mấy cái, nhờ Bố đưa tay đỡ mới đứng vững được, thế nhưng mặt y đã đỏ bừng lên. Tay y vẫn giấu ở sau lưng, trong ánh lửa rọi vào có thể loáng thoáng nhìn thấy một chút màu vàng lộ ra, hiển nhiên là đang cầm gì đó. Lúc ngẩng đầu lên nhìn Bách Nhĩ, thấy trong mắt y hiện lên ý cười ôn hòa giữa sự kinh ngạc, A Đề mới cố lấy dũng khí đi qua.
“Bách Nhĩ, ta nghĩ ngươi nằm ở trong nhà… nên, hôm nay ra ngoài thấy cái này đẹp, liền đem về cho ngươi.” Y lắp bắp giải thích, đưa tay ra, là một bó hoa màu vàng còn nhỏ nước, trên cành hoa còn những chiếc lá xanh biếc, trông rất kiều diễm “Ngươi cắm nó ở trên tường, lúc ngắm chắc sẽ vui vẻ lên chút…” Nói tới câu sau, giọng nói của y càng hạ thấp. Bởi vì hiện tại Bách Nhĩ đã khỏe, có lẽ không cần cái này nữa. Y còn chưa dứt lời, cũng không muốn nói hết, thậm chí đang định trách Hồng Dật nhiều chuyện, thì đã thấy Bách Nhĩ đứng lên, đưa tay cầm lấy bó hoa từ trong tay y, cười nói “Cảm ơn ngươi! Thơm lắm!” Nói xong, y còn làm bộ ngửi, sắc mặt hiện rõ sự vui vẻ. Đương nhiên là một nam nhân, tuy thấy hoa cũng đẹp, nhưng tuyệt đối không có yêu thích như nữ nhân. Có điều bó hoa trước mắt này lại khác biệt, bởi nó là một phần chân ý của người khác, sao y có thể từ chối cho được.
A Đề sửng sốt một lát, mặt càng đỏ hơn, đôi mắt lại trong suốt sáng ngời, tràn đầy vui mừng. Đồ mình tặng có thể được nhận và yêu thích, y rốt cuộc cảm thấy ban ngày mình vừa đào mầm khoai lang tím, vừa muốn tìm xem có loại hoa nào vừa đẹp vừa không có ở trong thung lũng để cắm trên tường là một vất vả đáng giá.
Đêm nay, tất cả mọi người đều rất vui mừng, dù cho Bách Nhĩ đã khỏe, các lão á thú vẫn dành cho y phần ăn ngon nhất, là canh cá như cũ, có điều bên trong bỏ thêm rau dại mới lạ cắt nhỏ, mùi vị lại có chút giống hành lá. Đối với Bách Nhĩ, thời gian lâu nay ngoại trừ muối cũng không được nếm qua các gia vị khác mà nói, thật không khác gì mỹ vị nhân gian. Vừa hỏi mới biết đây là thực vật hôm qua họ mới tìm thấy, đã ăn thử, thấy rất ngon, cộng thêm sau một ngày cũng không có vấn đề gì, nên mới dám đưa cho y ăn. Trong phút chốc đó, cảm xúc trong lòng Bách Nhĩ chợt ngổn ngang, còn có một chút cảm động.
Đương nhiên, trong không khí hòa hợp này cũng không tránh khỏi có người không hòa hợp tồn tại. Cả buổi tối vẫn có một ánh mắt giống như gai thỉnh thoảng dừng trên người Bách Nhĩ, dù cho đối phương che giấu rất kỹ, nhưng với cảm giác hiện tại của Bách Nhĩ sao lại không phát hiện ra. Chủ nhân của ánh mắt đó là của một á thú rất đẹp, thế nhưng Bách Nhĩ không có ấn tượng quá sâu, cho nên thật sự có chút không rõ tại sao đối phương lại dùng ánh mắt như vậy để nhìn mình, giống như địch ý, lại giống như soi mói, càng giống như không phục.
Vì thế khi trở lại nhà đá, y liền thuận miệng hỏi Đồ vẫn bám chặt theo mình, biểu tình của Đồ cứng lại một lát, sau đó sắc mặt mới đầy mờ mịt nói hắn không biết á thú kia. Lúc này Bách Nhĩ đang tìm đồ để cắm hoa A Đề cho, nên cũng không chú ý tới sắc mặt hơi thay đổi của hắn, nếu không sao y lại không nhận ra là hắn không có nói thật.
“Cái này có gì đẹp đâu, mùi xộc lên thấy mà khó chịu… Hắt xì! Hắt xì!” Đồ thấy Bách Nhĩ coi bó hoa như bảo bối, lại nghĩ tới biểu tình vui vẻ khi y nhận hoa từ tay A Đề, hắn lập tức thấy khó chịu, vừa nói vừa đi qua giật bó hoa từ trong tay Bách Nhĩ, muốn ném ra ngoài cửa sổ, nhưng cuối cùng lại nhịn xuống, chỉ là xoay người bỏ ra gian ngoài. Tính khi nào Bách Nhĩ không chú ý, thì thuận tay cầm ra ngoài luôn “Nếu ngươi thích, mai ta tìm loại đẹp hơn cho ngươi.”
“Mùi thế này mà nồng?” Bách Nhĩ có chút nghi hoặc, y ngửi thấy mùi thoang thoảng mà, còn rất nhã nữa. Có điều nghĩ tới mũi thú nhân nhạy cảm, có lẽ là không ngửi được mùi này, nên y cũng từ bỏ.
Đồ ừ mấy tiếng liên tục, rồi đi qua ôm chặt lấy Bách Nhĩ, ghé vào tai y, nói “Bách Nhĩ, đã lâu rồi chúng ta chưa có làm.” Giọng nói của hắn trầm thấp, còn không quên dùng nơi đã cứng lên của mình khẽ cọ xát vào đối phương, hàm ý cầu hoan rất rõ ràng.
Đã lâu? Bách Nhĩ buồn cười, đưa tay muốn xoa đầu đối phương, tay đưa tới giữa chừng liền chuyển qua vỗ vai hắn, vừa mềm nhẹ vừa kiên định đẩy hắn ra “Tối nay không được, ta còn phải kiểm tra lại cơ thể một lần nữa, để tránh phát sinh chuyện như lúc trước.” Dừng một lát, y nói tiếp “Ngươi không luyện công sao?” Nếu là trước đây, kể cả Đồ bỏ luyện công, y cũng sẽ không ép. Thế nhưng hiện tại đối phương đã bạn đời của y, y cũng không hi vọng đối phương không chịu nổi ngay cả chút cản trở nho nhỏ này.
“Luyện.” Nghe y nói, mặc dù Đồ hơi uể oải, nhưng cũng không tiếp tục dây dưa. Dù sao sự tình liên quan tới sức khỏe của Bách Nhĩ, hắn vẫn biết phân rõ nặng nhẹ. Có điều hắn kiên quyết đòi luyện công cùng phòng với Bách Nhĩ, để ngừa lúc có chuyện gì có thể kịp thời phát hiện.
Bách Nhĩ không lay chuyển được hắn, nên cũng đành đồng ý. Đăng bởi: admin
/192
|