CHƯƠNG 149. ƯNG CHỦ VÀ VI
Hoàng cung, đế đô Đế quốc thú nhân, phương Nam.
Ngón tay trắng nõn, thon dài lấy mấy tấm da thú, cẩn thận lật xem. Trên tấm da thú đầu tiên vẽ mấy cái cục phân bố lộn xộn, tấm thứ hai có thể là vẽ cái gì đó trên cơ thể người, phủ đầy các đường cong và điểm đen lung tung, nếu không biết còn tưởng đây là con quái vật nào đó, tấm thứ ba là chữ viết như gà bới, xem cả buổi mới miễn cưỡng nhận ra vài chữ, đúng là chữ phồn thể.
Phì một tiếng, thiếu niên bật cười, khiến gương mặt vốn không tính là xuất sắc nháy mắt trở nên sinh động. Vi An đứng một bên lộ ra ánh mắt si mê, sau đó y lại hạ mí mắt che giấu đi, không dám để người kia phát hiện.
“Vi, đây là nội công ngươi nói rất lợi hại đó ư? Ngươi xác định có thể luyện ra nội lực?” Chỉ vô mấy cái chữ khó phân biệt trên da thú, vẻ mặt của thiếu niên không có lời để nói, vẽ cái kiểu này, gã có thể vẽ ra cả đống, còn giống hơn cái này nữa.
Không thể trách thiếu niên này nhìn không ra, tuy Mạc nhận biết không ít chữ, nhưng học viết chữ lại không được bao lâu, so với mấy tiểu thú nhân và mười mấy á thú sau này mới học còn kém hơn. Chữ phồn thể vốn khó viết hơn chữ giản thể, Bách Nhĩ lại không có thời gian dạy họ từng nét một, nên dẫn tới chữ hắn viết ra nếu không phải dư một nét hay thiếu một nét thì cũng là bên trái bên phải của một chữ cách xa nhau. Đừng nói là thiếu niên này, mà ngay cả bảo Bách Nhĩ đọc, phỏng chừng cũng tốn không ít công sức.
Vi An, không, thật ra phải gọi là Vi, y trầm mặc một lát, mới đáp “Có một á thú tên là Bách Nhĩ nhờ vào cái này mà trở nên tài giỏi như thú nhân.”
“Có bao nhiêu á thú như vậy?” Nghe nói như thế, sắc mặt thiếu niên thoáng đứng đắn lại, hỏi.
“Một.” Còn thú nhân, mặc dù Vi có thấy Mạc luyện công, thế nhưng rốt cuộc hắn có trở nên lợi hại hơn không, y lại không nhìn ra.
“Không đủ để e ngại.” Thiếu niên cười, tùy tay ném mấy tấm da thú ghi nội công tâm pháp và vẽ kinh lạc qua một bên, lại chỉ vào tấm trận pháp “Thứ này ngươi nhìn có hiểu không?”
Vi lắc đầu.
“Vậy cho người thử một chút đi, nếu là giả, như vậy hai tấm kia cũng không có tác dụng gì.” Thiếu niên ném tấm da thú đó cho một Ưng vệ đứng bên cạnh, Ưng vệ nhặt lấy tấm da thú liền vội vàng rời đi.
“Ngươi trốn về như vậy, còn mang theo mấy tấm vô dụng, ưm… làm cho chúng cảnh giác trong lòng, trận đánh này sẽ vất vả thế nào hả?” Nhìn vào gương mặt tuấn mỹ hiếm thấy ở Ưng tộc, thiếu niên nói như thế, mặc dù lời nói rất tức giận, nhưng trên mặt gã vẫn treo nụ cười bất cần đời.
“Thời gian không còn kịp rồi.” Vi nói, trước mặt thiếu niên, y trở nên lời ít mà ý nhiều, hoàn toàn không có bộ dáng dịu dàng lại đầy lẳng lơ như khi ở bộ lạc Bách Nhĩ.
“Ta không trách ngươi, cho người chuẩn bị đi, ba ngày sau xuất phát tấn công bộ lạc Bách Nhĩ.” Thiếu niên cười nói, mãi tới khi Vi nghe lệnh rời đi, mặt gã mới trầm xuống.
Nội công, trận pháp, mặc kệ có phải thật hay không, nhưng đều đủ để chứng minh, ở bộ lạc Bách Nhĩ có một người xuyên không tới như gã, chỉ là không biết vị đồng nghiệp xuyên không này rốt cuộc đến từ thời đại nào, năng lực ra sao. Lúc giao chiến chắc là có thể nhìn thấy, nếu không tệ, có thể thu nạp kẻ đó về. Có điều vừa nghĩ đến mấy tấm da thú với nét vẽ xấu xí cùng với đầy rẫy chữ viết sai kia, gã liền không khỏi nhíu mày lại, trong lòng dâng lên suy nghĩ: Vị đồng nghiệp này sẽ không phải là một tên dốt nát mê truyện kiếm hiệp đấy chứ?
Hồi tưởng miêu tả của Vi đối với bộ lạc Bách Nhĩ, so với các bộ lạc khác ở đại lục thú nhân, phát triển coi như nhanh hơn. Thế nhưng đối với một người xuyên không, ở cái nơi hoang dã chưa khai phá này, rõ ràng có thể thi triển bản lĩnh, lại chỉ làm ra được chút thành tích ấy, thì chính là vô dụng. Gã còn thấy xấu hổ khi nhận mặt với kẻ đó đấy.
Quét mắt nhìn cung điện hoa lệ được bài trí bằng da thú và vải dệt từ tơ nhện, nghĩ đến đế quốc thú nhân khổng lồ mình thành lập, thiếu niên nhất thời có cảm giác vô cùng đắc ý. Gã tới đây cũng chỉ ngắn ngủi mấy năm, có thể đạt được thành tựu như thế, cho dù là vài nhà chính trị lỗi lạc kiếp trước cũng không có khả năng làm được.
Hóa ra thiếu niên này giống Bách Nhĩ, vốn không phải người dân bản địa ở đại lục thú nhân, mà là một u hồn tới từ dị thế. Nơi gã ở ban đầu chính là Trung Quốc ở thế kỷ hai mươi mốt, một thời đại dân chủ tự do, tin tức bùng nổ, có các loại công nghệ cao, ô nhiễm môi trường, thực phẩm biến đổi gen và tội phạm đầy rẫy, cũng không thuộc về vị trí kéo dài Đại Tấn của Bách Nhĩ, dù cho chữ viết của họ có nét chung.
Thiếu niên tên ban đầu là Lý Vĩ, vốn là một thành phần tri thức phổ thông sau những năm tám mươi, có một công việc không thể gầy dựng sự nghiệp nhưng cũng không chết đói, trên không có cha mẹ, dưới không có vợ con, có thể nói là điển hình của một người ăn no cả nhà không đói bụng. Bởi vì ngoại hình bình thường, tính cách hướng nội, nên ngoài thời gian đi làm, gã gần như ở nhà, đọc tiểu thuyết, chơi game giết thời gian, còn là một người hâm mộ quân sự không hơn không kém, cũng từng nói bậy nói bạ về sự kiện lịch sử và thời sự trên diễn đàn quân sự. Tựa như chuyện đối đãi với tù binh, từ xưa đến nay không thiếu trường hợp chôn sống, giết chóc, lúc người khác mắng thống soái tàn bạo, vô đạo, thì gã lại cảm thấy đây là điều đương nhiên. Bởi vì tù binh phải ăn cơm, phải có người quản giáo, không cẩn thận liền bị cắn trả, thả không được, nuôi không xong, không giết quách đi thì có thể làm được gì? Người khác nguyền rủa gã có một ngày cũng bị chôn sống, giết chết, gã khinh thường người khác lòng dạ đàn bà. Nhưng mà một người sống lý trí đến gần như tàn nhẫn đó lại vì cứu một đứa bé rơi xuống sông mà đền mạng sống của mình vào, sau đó xuyên tới đại lục thú nhân này, chết lúc hai mươi tám tuổi.
Gã may mắn hơn Bách Nhĩ, xuyên vào con trai Lục của tộc trưởng Ưng tộc vì sinh bệnh mà chết khi còn chưa trưởng thành. Khi đó mặc dù Ưng tộc có móng sắc, cánh lớn, lông chắc, xem như bộ lạc khá hùng mạnh, nhưng cuộc sống trải qua lại không tốt lắm. Ban đầu gã còn cẩn thận che giấu, tỏ ra khiêm tốn, đến sau này lại dần dần bộc lộ tri thức bên trong mình ra, bởi vì có người cha làm tộc trưởng che chắn phía trước, cho nên không chỉ không khiến người ta hoài nghi, mà còn bởi vì cuộc sống của tộc nhân ngày càng tốt lên mà dần dần được họ tôn trọng. Tới khi tộc trưởng đi săn mà chết, gã cũng vừa vặn trưởng thành, bởi vì lúc trước có biểu hiện bất phàm, nên hợp lẽ mà được tôn lên làm tân tộc trưởng.
Ưng tộc là một chủng tộc đầy dã tâm, bởi vì họ có tập tính thích ăn ấu thú, địa bàn đi săn của họ căn bản chịu không nổi sức tàn phá của tộc mình, nên chỉ có thể dò xét lãnh địa của tộc khác. Tuy Lục biết tập tính này không tốt, thế nhưng ngay cả gã cũng không kiềm chế được sở thích này, cho nên chỉ có thể suy nghĩ theo cách khác để giải quyết. Vừa lúc, gã lên làm tộc trưởng không lâu liền gặp phải thú triều, toàn bộ thảo nguyên chỉ có bộ lạc bọn họ bởi vì an cư ở trên vách đá nên không bị tổn thất. Trong nháy mắt đó, thói quen được hình thành do nhiều năm phân tích thời thế lại phát tác, cục diện thảo nguyên thành công đánh thức mộng tranh bá ẩn giấu trong mỗi nam nhân. Vì thế mới có hành động thống nhất thảo nguyên sau đó. Trong mắt gã, một đế quốc lớn mạnh được thành lập vốn cần phải đổ vô số máu tươi và sự hi sinh, cùng với thủ đoạn cứng rắn, nên gã không có nảy sinh quá nhiều đồng tình đối với thú nhân tộc khác. Đương nhiên, điều này cũng là vì mỗi ngày gã đều bề bộn nhiều việc, vội vàng bành trướng, vội vàng quy hoạch và phát triển các mặt kinh tế, văn hóa của đế quốc, nên căn bản không có cơ hội nhìn tình trạng sinh tồn của thú nhân ở tầng chót. Trong lòng gã, hành động của mình là đang giúp đại lục thú nhân phát triển, giúp cuộc sống của mọi người ngày càng tốt lên, không có gì là sai trái cả.
Sở dĩ gã thích thống nhất toàn bộ đại lục thú nhân, thành lập đế quốc, còn có một nguyên nhân rất quan trọng. Gã là một người dị luyến hoàn toàn, mà khổ là, trên đại lục này không có nữ nhân. Đối với mấy á thú đồng tộc kia gã thật sự không cương nổi, đến nỗi để cho thú nhân khác đè mình, thì lại càng không cần nghĩ tới. Thật vất vả mới có địa vị, lại không có nữ nhân, kể cả đổi một hoàn cảnh, đổi một thân phận khác, gã vẫn phải dựa vào tay của mình nghĩ tới khi trò chuyện với tụi con gái ở kiếp trước mà thủ ***, trong lòng buồn khổ thế nào, nghĩ là biết. Cho nên, chỉ có thể hóa đau thương thành sức mạnh, dồn hết tâm tư vào việc thành lập đế quốc, để dùng cảm giác thành tựu khi tranh bá bù lại tiếc nuối này.
Lúc Vi trở về thấy gương mặt gã tràn đầy vẻ đắc ý, trong mắt y không khỏi lộ ra biểu tình cưng chiều, nghĩ một lát, liền không đi quấy rầy gã, mà lẳng lặng đứng ở một bên, yên lặng chờ gã lấy lại tinh thần.
Tuy rằng ngoại tộc đồn đại Ưng tộc vì bảo trì huyết thống thuần khiết sẽ không kết bạn đời với tộc khác. Nhưng trên thực tế, trong tộc vẫn tồn tại một số tộc nhân mà người ngoài không biết, họ là chủng loại lai tạp do người bản tộc và ngoại tộc sinh ra, nhân số rất ít, địa vị thấp kém. Trong bọn họ, á thú không có gì đặc biệt hết, chỉ là đẹp hơn so với á thú thuần tộc, thế nhưng thú nhân lại thuần túy là sáng tạo thất bại của thần thú, vừa không thể hoàn toàn hóa thành hình thú, vừa không có sức mạnh của thú nhân, ngoại trừ hình dáng xinh đẹp có thể giả làm á thú ra, thì có thể nói là không có cái gì khác. Mà Vi là một trong số đó. Cũng chính vì như thế, Ưng tộc mới vô cùng phản cảm trong việc kết hợp với ngoại tộc.
Lý Vĩ tuy không có hứng thú với người cùng giới, nhưng mà lại biết yêu cái đẹp. Diện mạo của Ưng tộc huyết thống thuần khiết khó coi như vậy, dù gã không có ý ghét bỏ, nhưng sau khi nhìn thấy tiện dân lai tạp có ngoại hình xinh đẹp hơn, gã vẫn bất giác sinh ra hảo cảm. Cũng chính là bởi vì khiếu thẩm mỹ của gã khác với người bản tộc, nhóm người lai tạp bị coi thường này mới có thể trở mình, nên tự nhiên cũng sẽ nhận được sự trung thành và ủng hộ của họ. Mà Vi, vô luận là dung mạo hay trí tuệ đều nổi bật hơn người, dĩ nhiên Lý Vĩ muốn đem y tới bên cạnh trợ giúp mình. Mà trong quá trình ở chung, Lý Vĩ bày ra khả năng vượt xa thú nhân có suy nghĩ đơn giản, thành công thu phục được Vi, thậm chí khiến y nảy sinh tình cảm khác với gã, bởi vậy y vẫn luôn một lòng, cam tâm tình nguyện để gã sai khiến.
Đương nhiên, nếu Lý Vĩ biết Vi ôm tâm tư như thế với gã, chỉ e gã sẽ nổi hết da gà lên, sau đó đẩy người kia ra xa. Hiển nhiên Vi cũng hiểu rõ điểm này, cho nên y vẫn luôn không biểu hiện ra ngoài. Trong mắt y, chỉ cần mình có thể ở bên Ưng chủ mãi, giống như bây giờ, im lặng nhìn gã, vì gã làm việc là đủ rồi, y chưa bao giờ dám hi vọng xa vời tới điều khác. Đăng bởi: admin
Hoàng cung, đế đô Đế quốc thú nhân, phương Nam.
Ngón tay trắng nõn, thon dài lấy mấy tấm da thú, cẩn thận lật xem. Trên tấm da thú đầu tiên vẽ mấy cái cục phân bố lộn xộn, tấm thứ hai có thể là vẽ cái gì đó trên cơ thể người, phủ đầy các đường cong và điểm đen lung tung, nếu không biết còn tưởng đây là con quái vật nào đó, tấm thứ ba là chữ viết như gà bới, xem cả buổi mới miễn cưỡng nhận ra vài chữ, đúng là chữ phồn thể.
Phì một tiếng, thiếu niên bật cười, khiến gương mặt vốn không tính là xuất sắc nháy mắt trở nên sinh động. Vi An đứng một bên lộ ra ánh mắt si mê, sau đó y lại hạ mí mắt che giấu đi, không dám để người kia phát hiện.
“Vi, đây là nội công ngươi nói rất lợi hại đó ư? Ngươi xác định có thể luyện ra nội lực?” Chỉ vô mấy cái chữ khó phân biệt trên da thú, vẻ mặt của thiếu niên không có lời để nói, vẽ cái kiểu này, gã có thể vẽ ra cả đống, còn giống hơn cái này nữa.
Không thể trách thiếu niên này nhìn không ra, tuy Mạc nhận biết không ít chữ, nhưng học viết chữ lại không được bao lâu, so với mấy tiểu thú nhân và mười mấy á thú sau này mới học còn kém hơn. Chữ phồn thể vốn khó viết hơn chữ giản thể, Bách Nhĩ lại không có thời gian dạy họ từng nét một, nên dẫn tới chữ hắn viết ra nếu không phải dư một nét hay thiếu một nét thì cũng là bên trái bên phải của một chữ cách xa nhau. Đừng nói là thiếu niên này, mà ngay cả bảo Bách Nhĩ đọc, phỏng chừng cũng tốn không ít công sức.
Vi An, không, thật ra phải gọi là Vi, y trầm mặc một lát, mới đáp “Có một á thú tên là Bách Nhĩ nhờ vào cái này mà trở nên tài giỏi như thú nhân.”
“Có bao nhiêu á thú như vậy?” Nghe nói như thế, sắc mặt thiếu niên thoáng đứng đắn lại, hỏi.
“Một.” Còn thú nhân, mặc dù Vi có thấy Mạc luyện công, thế nhưng rốt cuộc hắn có trở nên lợi hại hơn không, y lại không nhìn ra.
“Không đủ để e ngại.” Thiếu niên cười, tùy tay ném mấy tấm da thú ghi nội công tâm pháp và vẽ kinh lạc qua một bên, lại chỉ vào tấm trận pháp “Thứ này ngươi nhìn có hiểu không?”
Vi lắc đầu.
“Vậy cho người thử một chút đi, nếu là giả, như vậy hai tấm kia cũng không có tác dụng gì.” Thiếu niên ném tấm da thú đó cho một Ưng vệ đứng bên cạnh, Ưng vệ nhặt lấy tấm da thú liền vội vàng rời đi.
“Ngươi trốn về như vậy, còn mang theo mấy tấm vô dụng, ưm… làm cho chúng cảnh giác trong lòng, trận đánh này sẽ vất vả thế nào hả?” Nhìn vào gương mặt tuấn mỹ hiếm thấy ở Ưng tộc, thiếu niên nói như thế, mặc dù lời nói rất tức giận, nhưng trên mặt gã vẫn treo nụ cười bất cần đời.
“Thời gian không còn kịp rồi.” Vi nói, trước mặt thiếu niên, y trở nên lời ít mà ý nhiều, hoàn toàn không có bộ dáng dịu dàng lại đầy lẳng lơ như khi ở bộ lạc Bách Nhĩ.
“Ta không trách ngươi, cho người chuẩn bị đi, ba ngày sau xuất phát tấn công bộ lạc Bách Nhĩ.” Thiếu niên cười nói, mãi tới khi Vi nghe lệnh rời đi, mặt gã mới trầm xuống.
Nội công, trận pháp, mặc kệ có phải thật hay không, nhưng đều đủ để chứng minh, ở bộ lạc Bách Nhĩ có một người xuyên không tới như gã, chỉ là không biết vị đồng nghiệp xuyên không này rốt cuộc đến từ thời đại nào, năng lực ra sao. Lúc giao chiến chắc là có thể nhìn thấy, nếu không tệ, có thể thu nạp kẻ đó về. Có điều vừa nghĩ đến mấy tấm da thú với nét vẽ xấu xí cùng với đầy rẫy chữ viết sai kia, gã liền không khỏi nhíu mày lại, trong lòng dâng lên suy nghĩ: Vị đồng nghiệp này sẽ không phải là một tên dốt nát mê truyện kiếm hiệp đấy chứ?
Hồi tưởng miêu tả của Vi đối với bộ lạc Bách Nhĩ, so với các bộ lạc khác ở đại lục thú nhân, phát triển coi như nhanh hơn. Thế nhưng đối với một người xuyên không, ở cái nơi hoang dã chưa khai phá này, rõ ràng có thể thi triển bản lĩnh, lại chỉ làm ra được chút thành tích ấy, thì chính là vô dụng. Gã còn thấy xấu hổ khi nhận mặt với kẻ đó đấy.
Quét mắt nhìn cung điện hoa lệ được bài trí bằng da thú và vải dệt từ tơ nhện, nghĩ đến đế quốc thú nhân khổng lồ mình thành lập, thiếu niên nhất thời có cảm giác vô cùng đắc ý. Gã tới đây cũng chỉ ngắn ngủi mấy năm, có thể đạt được thành tựu như thế, cho dù là vài nhà chính trị lỗi lạc kiếp trước cũng không có khả năng làm được.
Hóa ra thiếu niên này giống Bách Nhĩ, vốn không phải người dân bản địa ở đại lục thú nhân, mà là một u hồn tới từ dị thế. Nơi gã ở ban đầu chính là Trung Quốc ở thế kỷ hai mươi mốt, một thời đại dân chủ tự do, tin tức bùng nổ, có các loại công nghệ cao, ô nhiễm môi trường, thực phẩm biến đổi gen và tội phạm đầy rẫy, cũng không thuộc về vị trí kéo dài Đại Tấn của Bách Nhĩ, dù cho chữ viết của họ có nét chung.
Thiếu niên tên ban đầu là Lý Vĩ, vốn là một thành phần tri thức phổ thông sau những năm tám mươi, có một công việc không thể gầy dựng sự nghiệp nhưng cũng không chết đói, trên không có cha mẹ, dưới không có vợ con, có thể nói là điển hình của một người ăn no cả nhà không đói bụng. Bởi vì ngoại hình bình thường, tính cách hướng nội, nên ngoài thời gian đi làm, gã gần như ở nhà, đọc tiểu thuyết, chơi game giết thời gian, còn là một người hâm mộ quân sự không hơn không kém, cũng từng nói bậy nói bạ về sự kiện lịch sử và thời sự trên diễn đàn quân sự. Tựa như chuyện đối đãi với tù binh, từ xưa đến nay không thiếu trường hợp chôn sống, giết chóc, lúc người khác mắng thống soái tàn bạo, vô đạo, thì gã lại cảm thấy đây là điều đương nhiên. Bởi vì tù binh phải ăn cơm, phải có người quản giáo, không cẩn thận liền bị cắn trả, thả không được, nuôi không xong, không giết quách đi thì có thể làm được gì? Người khác nguyền rủa gã có một ngày cũng bị chôn sống, giết chết, gã khinh thường người khác lòng dạ đàn bà. Nhưng mà một người sống lý trí đến gần như tàn nhẫn đó lại vì cứu một đứa bé rơi xuống sông mà đền mạng sống của mình vào, sau đó xuyên tới đại lục thú nhân này, chết lúc hai mươi tám tuổi.
Gã may mắn hơn Bách Nhĩ, xuyên vào con trai Lục của tộc trưởng Ưng tộc vì sinh bệnh mà chết khi còn chưa trưởng thành. Khi đó mặc dù Ưng tộc có móng sắc, cánh lớn, lông chắc, xem như bộ lạc khá hùng mạnh, nhưng cuộc sống trải qua lại không tốt lắm. Ban đầu gã còn cẩn thận che giấu, tỏ ra khiêm tốn, đến sau này lại dần dần bộc lộ tri thức bên trong mình ra, bởi vì có người cha làm tộc trưởng che chắn phía trước, cho nên không chỉ không khiến người ta hoài nghi, mà còn bởi vì cuộc sống của tộc nhân ngày càng tốt lên mà dần dần được họ tôn trọng. Tới khi tộc trưởng đi săn mà chết, gã cũng vừa vặn trưởng thành, bởi vì lúc trước có biểu hiện bất phàm, nên hợp lẽ mà được tôn lên làm tân tộc trưởng.
Ưng tộc là một chủng tộc đầy dã tâm, bởi vì họ có tập tính thích ăn ấu thú, địa bàn đi săn của họ căn bản chịu không nổi sức tàn phá của tộc mình, nên chỉ có thể dò xét lãnh địa của tộc khác. Tuy Lục biết tập tính này không tốt, thế nhưng ngay cả gã cũng không kiềm chế được sở thích này, cho nên chỉ có thể suy nghĩ theo cách khác để giải quyết. Vừa lúc, gã lên làm tộc trưởng không lâu liền gặp phải thú triều, toàn bộ thảo nguyên chỉ có bộ lạc bọn họ bởi vì an cư ở trên vách đá nên không bị tổn thất. Trong nháy mắt đó, thói quen được hình thành do nhiều năm phân tích thời thế lại phát tác, cục diện thảo nguyên thành công đánh thức mộng tranh bá ẩn giấu trong mỗi nam nhân. Vì thế mới có hành động thống nhất thảo nguyên sau đó. Trong mắt gã, một đế quốc lớn mạnh được thành lập vốn cần phải đổ vô số máu tươi và sự hi sinh, cùng với thủ đoạn cứng rắn, nên gã không có nảy sinh quá nhiều đồng tình đối với thú nhân tộc khác. Đương nhiên, điều này cũng là vì mỗi ngày gã đều bề bộn nhiều việc, vội vàng bành trướng, vội vàng quy hoạch và phát triển các mặt kinh tế, văn hóa của đế quốc, nên căn bản không có cơ hội nhìn tình trạng sinh tồn của thú nhân ở tầng chót. Trong lòng gã, hành động của mình là đang giúp đại lục thú nhân phát triển, giúp cuộc sống của mọi người ngày càng tốt lên, không có gì là sai trái cả.
Sở dĩ gã thích thống nhất toàn bộ đại lục thú nhân, thành lập đế quốc, còn có một nguyên nhân rất quan trọng. Gã là một người dị luyến hoàn toàn, mà khổ là, trên đại lục này không có nữ nhân. Đối với mấy á thú đồng tộc kia gã thật sự không cương nổi, đến nỗi để cho thú nhân khác đè mình, thì lại càng không cần nghĩ tới. Thật vất vả mới có địa vị, lại không có nữ nhân, kể cả đổi một hoàn cảnh, đổi một thân phận khác, gã vẫn phải dựa vào tay của mình nghĩ tới khi trò chuyện với tụi con gái ở kiếp trước mà thủ ***, trong lòng buồn khổ thế nào, nghĩ là biết. Cho nên, chỉ có thể hóa đau thương thành sức mạnh, dồn hết tâm tư vào việc thành lập đế quốc, để dùng cảm giác thành tựu khi tranh bá bù lại tiếc nuối này.
Lúc Vi trở về thấy gương mặt gã tràn đầy vẻ đắc ý, trong mắt y không khỏi lộ ra biểu tình cưng chiều, nghĩ một lát, liền không đi quấy rầy gã, mà lẳng lặng đứng ở một bên, yên lặng chờ gã lấy lại tinh thần.
Tuy rằng ngoại tộc đồn đại Ưng tộc vì bảo trì huyết thống thuần khiết sẽ không kết bạn đời với tộc khác. Nhưng trên thực tế, trong tộc vẫn tồn tại một số tộc nhân mà người ngoài không biết, họ là chủng loại lai tạp do người bản tộc và ngoại tộc sinh ra, nhân số rất ít, địa vị thấp kém. Trong bọn họ, á thú không có gì đặc biệt hết, chỉ là đẹp hơn so với á thú thuần tộc, thế nhưng thú nhân lại thuần túy là sáng tạo thất bại của thần thú, vừa không thể hoàn toàn hóa thành hình thú, vừa không có sức mạnh của thú nhân, ngoại trừ hình dáng xinh đẹp có thể giả làm á thú ra, thì có thể nói là không có cái gì khác. Mà Vi là một trong số đó. Cũng chính vì như thế, Ưng tộc mới vô cùng phản cảm trong việc kết hợp với ngoại tộc.
Lý Vĩ tuy không có hứng thú với người cùng giới, nhưng mà lại biết yêu cái đẹp. Diện mạo của Ưng tộc huyết thống thuần khiết khó coi như vậy, dù gã không có ý ghét bỏ, nhưng sau khi nhìn thấy tiện dân lai tạp có ngoại hình xinh đẹp hơn, gã vẫn bất giác sinh ra hảo cảm. Cũng chính là bởi vì khiếu thẩm mỹ của gã khác với người bản tộc, nhóm người lai tạp bị coi thường này mới có thể trở mình, nên tự nhiên cũng sẽ nhận được sự trung thành và ủng hộ của họ. Mà Vi, vô luận là dung mạo hay trí tuệ đều nổi bật hơn người, dĩ nhiên Lý Vĩ muốn đem y tới bên cạnh trợ giúp mình. Mà trong quá trình ở chung, Lý Vĩ bày ra khả năng vượt xa thú nhân có suy nghĩ đơn giản, thành công thu phục được Vi, thậm chí khiến y nảy sinh tình cảm khác với gã, bởi vậy y vẫn luôn một lòng, cam tâm tình nguyện để gã sai khiến.
Đương nhiên, nếu Lý Vĩ biết Vi ôm tâm tư như thế với gã, chỉ e gã sẽ nổi hết da gà lên, sau đó đẩy người kia ra xa. Hiển nhiên Vi cũng hiểu rõ điểm này, cho nên y vẫn luôn không biểu hiện ra ngoài. Trong mắt y, chỉ cần mình có thể ở bên Ưng chủ mãi, giống như bây giờ, im lặng nhìn gã, vì gã làm việc là đủ rồi, y chưa bao giờ dám hi vọng xa vời tới điều khác. Đăng bởi: admin
/192
|