CHƯƠNG 18. CHIA THỨC ĂN VÀ DA LÔNG
Bách Nhĩ cảm thấy rất hứng thú với phía Nam như theo lời Duẫn nói, thức ăn ăn không hết, có đồ gốm dùng không hết, cùng với y phục mềm mại thoải mái… Trong đầu y tự động hiện lên bức tranh thú nhân đô thị phồn hoa có thể sánh bằng thành trấn của Đại Tấn, cảm thấy nếu có cơ hội, có lẽ y nên đi xem thử.
“Bách Nhĩ, nếu ngươi muốn dựng lại lều, có thể mời lão Ngõa giúp ngươi, lão làm lều chắc lắm, bạn đời của lão Tán Tán có thể làm cho các khe hở trên da thú càng thêm cẩn mật, chắc chắn hơn, khiến mùa tuyết rơi cũng rất ấm áp.” Duẫn phát hiện Bách Nhĩ thật sự muốn lấy mấy tấm da thú kia về, cảm giác y khẳng định muốn dựng lại lều, vì thế hắn đề nghị.
“Thế thì tốt quá. Đợi mấy ngày xử lý xong chỗ da thú này, ta sẽ đi mời ông ấy.” Bách Nhĩ nghe vậy, liền vui vẻ nói, sau đó quay đầu nhìn về phía Nặc cách một khoảng “Nặc, trở về ngươi chỉ cho ta thuộc da thế nào đi.” Lúc trước chỉ có một tấm, nên có thể nhờ Nặc thuộc cho, giờ có rất nhiều, Bách Nhĩ cũng không mặt dày để người ta giúp nữa.
“Được.” Nặc sảng khoái đáp. Lúc này gã đã hóa thành hình người, một tay bưng bát sứ lớn, một tay khoát lên vai Duẫn, làm điểm tựa để đi về phía trước. Bách Nhĩ thấy một màn như vậy, y nhíu mày, trong lòng mơ hồ hiện lên một ý niệm.
Mục đứng phía trước Bách Nhĩ, ngoại trừ Bách Nhĩ bưng cái nồi đầu lâu nhỏ ra, những người khác đều cầm bát, bát đá, bát sứ, kích thước lớn hơn cái nồi nhỏ của y rất nhiều. Bọn họ xếp hàng, chờ được chia thức ăn đã nấu chín. Theo lý, Bách Nhĩ nên xếp hàng bên á thú, thế nhưng người chia thức ăn bên đó chính là ba người Na Nông, xét thấy lúc trước y trịnh trọng cam đoan, hiện tại đành phải xếp qua nhóm thú nhân. Nếu là trước đây, y làm như vậy khẳng định sẽ bị nhìn bằng ánh mắt xem thường, sau đó phải chạy về bên á thú, có điều lần này có thức ăn để phân chia là do y tham gia đánh bắt, đến cả tộc trưởng cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Cộng thêm một trận phía trước với Giác, tuy không thể xem là so đấu, nhưng ít nhiều cũng tạo thành uy hiếp nhất định, không có á thú nào dám vô cớ nói ba nói bốn với y, vì thế hiện tại y mới có thể yên bình đứng ở đây.
“Bách Nhĩ, ta thuộc da giúp ngươi.” Nghe bọn họ nói chuyện, Mục đứng phía trước nhịn không được, hăng hái nói với Bách Nhĩ. Bách Nhĩ nhìn nó, bật cười “Được.” Gì mà giúp y thuộc da, rõ là muốn nghịch thôi.
Người phía trước đã lấy thức ăn xong, Mục còn muốn nói thêm vài câu, lúc này đành phải nén lại, đi lên trước, ngoan ngoãn nâng cao cái bát lên, nhìn thú nhân cầm cái môi đổ đầy vào bát của nó, trong bát tản ra hương vị khiến nó bất giác nuốt nước miếng.
Bởi vì thức ăn nấu rất nhiều, nên lúc này mỗi người đều được chia đầy một bát, có người dùng tay bốc ăn tại chỗ, mà có người thì cẩn thận cầm về lều mình ăn, hiển nhiên không có ý định ăn hết một lần.
Bách Nhĩ dùng đôi đũa mình mang theo, nếm thử một miếng phổi, nhưng lại không muốn ăn nữa. Ngoại trừ muối, thì chẳng có gia vị gì, bỏ vào hỗn hợp nội tạng, thịt, khoai lang tím, mùi vị thật là… Y nghĩ mãi mà không hiểu, tại sao bọn họ ngay cả thứ này cũng nuốt trôi, mà lại không chịu ăn cá. Có lẽ là sở thích của vị giác khác nhau chăng. Y chỉ thể suy đoán như thế.
Song tuy thấy khó nuốt, y cũng biết thức ăn này trân quý biết bao, cộng thêm lần đầu tới đây, phải trải qua cơn đói khát như hỏa thiêu, khiến y không đến mức đổ nồi hỗn hợp này đi, mà cho Mục đang ăn đến say sưa. Thức ăn hiện tại y tồn trữ cũng đủ cho bản thân ăn mấy ngày, không nhất thiết phải miễn cưỡng chính mình.
Mục hoảng sợ, ban đầu nó không dám lấy, nhưng sau khi xác định y thật không muốn ăn, mới vui vẻ nhận, sau đó chia vào bát Nặc với Duẫn, mỗi người một ít. Bách Nhĩ thấy Mục chia hết, dường như không còn lại gì cho nó, ngược lại y càng thêm yêu mến tiểu thú nhân này.
Ăn xong, lúc gom da thú, ngoại trừ mấy người Bách Nhĩ, còn có thêm vài thú nhân lớn tuổi và á thú, có điều họ không tiến lên tranh giành, mà yên lặng đứng một bên, tựa hồ đang chờ cái gì đó.
“Đây là con mồi chúng ta bắt về, nên chúng ta được chọn da lông trước, chỗ còn lại họ mới có thể lấy.” Dường như biết Bách Nhĩ nghi hoặc cái gì, Duẫn ngồi xổm bên cạnh y, tay vừa chọn tấm da lông nào khá tốt, vừa nhỏ giọng giải thích. Bách Nhĩ kinh ngạc nhìn thoáng qua hắn, cơ hồ có suy nghĩ hắn là con giun trong bụng mình.
“Vì ngươi thường xuyên hỏi những câu mọi người đều biết.” Duẫn cười hì hì. Bách Nhĩ vỗ trán, cảm giác gia hỏa này nếu không mù, chỉ sợ là nhân vật rất tài giỏi. May y đúng lúc tìm tới cha con họ, nếu không để nhân tài như vậy chết đói, thật đáng buồn lại đáng tiếc.
“Ông ta chính là Ngõa.” Nặc đột nhiên mở miệng, chân của gã không ngồi được, nên biến lại hình thú, chọn từng tấm da thú tới bên cạnh Bách Nhĩ, chờ hai người tạm dừng câu chuyện, mới xen vào một câu như vậy. Bách Nhĩ theo ánh mắt của gã nhìn qua, thấy một lão thú nhân có niên kỷ rất lớn, tóc hoa râm, lưng còng. Nhìn sắc mặt lão thú nhân xanh xao, cùng với cơ thể gầy gò chỉ còn da bọc xương, y đột nhiên có chút hoài nghi đối phương liệu có thể dựng lều giúp y không. Nghi vấn của y vừa dâng lên, Duẫn như biết trước mà lên tiếng giải đáp.
“Tuổi lớn, cơ thể không đủ linh hoạt, mắt, tai với răng cũng bắt đầu không còn tốt nữa, nên không thể tiếp tục săn thú. Có điều chỉ cần có thức ăn, dựng lều vẫn là chuyện rất dễ dàng.” Đối với việc hắn hiểu rõ ý nghĩ trong lòng mình, Bách Nhĩ bắt đầu chết lặng, y chỉ hỏi “Con cháu ông ấy có giúp ông ấy không?”
“Lão Ngõa không có con, chỉ có lão với bạn đời của mình thôi. Lão thú nhân và á thú có con cùng thú nhân tàn tật có người nhà chăm sóc sẽ không ở cùng khu với chúng ta. Chỉ cần cho họ chút thức ăn, họ sẽ giúp ngươi rất nhiều việc.”
Duẫn nhắc tới thức ăn hai lần, có lẽ hắn chỉ vô thức nói, nhưng Bách Nhĩ nghe được lại cảm thấy xót xa cùng vô lực. Tuy bộ lạc cũng sẽ tận lực chăm sóc lão, ấu, tàn, nhược, nhưng chỉ trong giới hạn khi thức ăn sung túc. Một khi tới mùa tuyết rơi, ngay cả cây cỏ cũng không đào ra được, người đầu tiên bị vứt bỏ chính là bọn họ, mặc cho họ đã từng vì bộ lạc bỏ ra bao nhiêu công sức, từng trả giá bao nhiêu. Đây là thỏa hiệp tất yếu của bộ lạc khi muốn kéo dài trong hoàn cảnh khó khăn. Nguyên nhân đó Bách Nhĩ minh bạch, cho nên sau khi tỉnh lại trong cơ thể này, y chưa từng oán hận bộ lạc đã bỏ rơi mình một câu. Muốn sống tiếp chỉ có thể dựa vào chính mình, dù là quá khứ hay hiện tại, y vẫn luôn tin vào điều ấy.
Vô thanh thở dài, Bách Nhĩ thu lại tâm trạng. Hiện giờ ngay cả nuôi sống bản thân y còn khó, vậy mà còn có tâm tư đi đồng cảm với người khác, thật là…
“Tối ta qua nhà ông ấy xem thử, thuận tiện lấy chút thịt đem qua. Mục dẫn đường cho ta.” Câu cuối cùng, y nghiêm túc nói với Mục đang gom da thú. Mục nghe thấy tên mình, lập tức ngẩng đầu, lộ ra nụ cười xán lạn, lớn tiếng nói “Ừ”, sau đó cúi xuống tiếp tục làm việc của nó. Khóe miệng Bách Nhĩ khẽ cong, cảm thấy tiểu hài tử này ngày càng khả ái.
Bởi vì thấy còn có người muốn lấy, Bách Nhĩ không có lấy hết chỗ da lông này cho vào bao như suy nghĩ ban đầu nữa, mà chỉ lấy đủ số lượng dựng lều và một ít sử dụng vào việc khác, với sự giúp đỡ của ba người Duẫn đem về lều của mình. Sau đó là xử lý con mồi họ được chia, nhuyễn cốt thú cùng trường giác thú. Lần này Bách Nhĩ không có lấy nội tạng, y biết với khả năng của mình là không thể nào làm ngon hơn các á thú kia, vì thế Nặc chia cho y nhiều thịt hơn một chút, da lông vẫn thuộc về y như trước. Vì mùa tuyết rơi rất lạnh, thuộc da cũng không phải quá tốt, nên tộc nhân đều sẽ dự trữ da lông đủ qua mùa đông trước khi mùa tuyết rơi đến. Về phần nguyên chủ, ngay cả da lông để mặc cũng không dám đi lấy, Bách Nhĩ ngoại trừ than một tiếng “nhát gan”, y còn có thể nói gì.
“Ta xách tiểu nhĩ thú giúp ngươi.” Nặc nhìn hai con tiểu nhĩ thú đặt trước lều của Bách Nhĩ, nói.
“Ta tự làm được rồi, các ngươi về đi.” Bách Nhĩ không đồng ý, y cảm thấy việc mình có thể làm, thì không nên phiền hà người khác. Huống chi hôm nay Nặc cùng họ đào hố bẫy, sau đó dẫn thú, lại chạy về bộ lạc tìm người, ngựa không dừng vó, chắc cũng mệt lắm rồi.
Nặc cũng không miễn cưỡng, gã gật đầu, nói “Mai ta tới dạy ngươi thuộc da.” Sau đó cúi người hóa thành hình thú, ngậm da thú rơi trên mặt đất, chờ Duẫn khiêng thịt của hai nhà, Mục nhấc nội tạng Bách Nhĩ đã dùng da thú bọc lại, ba người, một trước hai sau chậm rãi biến mất trong màn tuyết rơi. Đăng bởi: admin
Bách Nhĩ cảm thấy rất hứng thú với phía Nam như theo lời Duẫn nói, thức ăn ăn không hết, có đồ gốm dùng không hết, cùng với y phục mềm mại thoải mái… Trong đầu y tự động hiện lên bức tranh thú nhân đô thị phồn hoa có thể sánh bằng thành trấn của Đại Tấn, cảm thấy nếu có cơ hội, có lẽ y nên đi xem thử.
“Bách Nhĩ, nếu ngươi muốn dựng lại lều, có thể mời lão Ngõa giúp ngươi, lão làm lều chắc lắm, bạn đời của lão Tán Tán có thể làm cho các khe hở trên da thú càng thêm cẩn mật, chắc chắn hơn, khiến mùa tuyết rơi cũng rất ấm áp.” Duẫn phát hiện Bách Nhĩ thật sự muốn lấy mấy tấm da thú kia về, cảm giác y khẳng định muốn dựng lại lều, vì thế hắn đề nghị.
“Thế thì tốt quá. Đợi mấy ngày xử lý xong chỗ da thú này, ta sẽ đi mời ông ấy.” Bách Nhĩ nghe vậy, liền vui vẻ nói, sau đó quay đầu nhìn về phía Nặc cách một khoảng “Nặc, trở về ngươi chỉ cho ta thuộc da thế nào đi.” Lúc trước chỉ có một tấm, nên có thể nhờ Nặc thuộc cho, giờ có rất nhiều, Bách Nhĩ cũng không mặt dày để người ta giúp nữa.
“Được.” Nặc sảng khoái đáp. Lúc này gã đã hóa thành hình người, một tay bưng bát sứ lớn, một tay khoát lên vai Duẫn, làm điểm tựa để đi về phía trước. Bách Nhĩ thấy một màn như vậy, y nhíu mày, trong lòng mơ hồ hiện lên một ý niệm.
Mục đứng phía trước Bách Nhĩ, ngoại trừ Bách Nhĩ bưng cái nồi đầu lâu nhỏ ra, những người khác đều cầm bát, bát đá, bát sứ, kích thước lớn hơn cái nồi nhỏ của y rất nhiều. Bọn họ xếp hàng, chờ được chia thức ăn đã nấu chín. Theo lý, Bách Nhĩ nên xếp hàng bên á thú, thế nhưng người chia thức ăn bên đó chính là ba người Na Nông, xét thấy lúc trước y trịnh trọng cam đoan, hiện tại đành phải xếp qua nhóm thú nhân. Nếu là trước đây, y làm như vậy khẳng định sẽ bị nhìn bằng ánh mắt xem thường, sau đó phải chạy về bên á thú, có điều lần này có thức ăn để phân chia là do y tham gia đánh bắt, đến cả tộc trưởng cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Cộng thêm một trận phía trước với Giác, tuy không thể xem là so đấu, nhưng ít nhiều cũng tạo thành uy hiếp nhất định, không có á thú nào dám vô cớ nói ba nói bốn với y, vì thế hiện tại y mới có thể yên bình đứng ở đây.
“Bách Nhĩ, ta thuộc da giúp ngươi.” Nghe bọn họ nói chuyện, Mục đứng phía trước nhịn không được, hăng hái nói với Bách Nhĩ. Bách Nhĩ nhìn nó, bật cười “Được.” Gì mà giúp y thuộc da, rõ là muốn nghịch thôi.
Người phía trước đã lấy thức ăn xong, Mục còn muốn nói thêm vài câu, lúc này đành phải nén lại, đi lên trước, ngoan ngoãn nâng cao cái bát lên, nhìn thú nhân cầm cái môi đổ đầy vào bát của nó, trong bát tản ra hương vị khiến nó bất giác nuốt nước miếng.
Bởi vì thức ăn nấu rất nhiều, nên lúc này mỗi người đều được chia đầy một bát, có người dùng tay bốc ăn tại chỗ, mà có người thì cẩn thận cầm về lều mình ăn, hiển nhiên không có ý định ăn hết một lần.
Bách Nhĩ dùng đôi đũa mình mang theo, nếm thử một miếng phổi, nhưng lại không muốn ăn nữa. Ngoại trừ muối, thì chẳng có gia vị gì, bỏ vào hỗn hợp nội tạng, thịt, khoai lang tím, mùi vị thật là… Y nghĩ mãi mà không hiểu, tại sao bọn họ ngay cả thứ này cũng nuốt trôi, mà lại không chịu ăn cá. Có lẽ là sở thích của vị giác khác nhau chăng. Y chỉ thể suy đoán như thế.
Song tuy thấy khó nuốt, y cũng biết thức ăn này trân quý biết bao, cộng thêm lần đầu tới đây, phải trải qua cơn đói khát như hỏa thiêu, khiến y không đến mức đổ nồi hỗn hợp này đi, mà cho Mục đang ăn đến say sưa. Thức ăn hiện tại y tồn trữ cũng đủ cho bản thân ăn mấy ngày, không nhất thiết phải miễn cưỡng chính mình.
Mục hoảng sợ, ban đầu nó không dám lấy, nhưng sau khi xác định y thật không muốn ăn, mới vui vẻ nhận, sau đó chia vào bát Nặc với Duẫn, mỗi người một ít. Bách Nhĩ thấy Mục chia hết, dường như không còn lại gì cho nó, ngược lại y càng thêm yêu mến tiểu thú nhân này.
Ăn xong, lúc gom da thú, ngoại trừ mấy người Bách Nhĩ, còn có thêm vài thú nhân lớn tuổi và á thú, có điều họ không tiến lên tranh giành, mà yên lặng đứng một bên, tựa hồ đang chờ cái gì đó.
“Đây là con mồi chúng ta bắt về, nên chúng ta được chọn da lông trước, chỗ còn lại họ mới có thể lấy.” Dường như biết Bách Nhĩ nghi hoặc cái gì, Duẫn ngồi xổm bên cạnh y, tay vừa chọn tấm da lông nào khá tốt, vừa nhỏ giọng giải thích. Bách Nhĩ kinh ngạc nhìn thoáng qua hắn, cơ hồ có suy nghĩ hắn là con giun trong bụng mình.
“Vì ngươi thường xuyên hỏi những câu mọi người đều biết.” Duẫn cười hì hì. Bách Nhĩ vỗ trán, cảm giác gia hỏa này nếu không mù, chỉ sợ là nhân vật rất tài giỏi. May y đúng lúc tìm tới cha con họ, nếu không để nhân tài như vậy chết đói, thật đáng buồn lại đáng tiếc.
“Ông ta chính là Ngõa.” Nặc đột nhiên mở miệng, chân của gã không ngồi được, nên biến lại hình thú, chọn từng tấm da thú tới bên cạnh Bách Nhĩ, chờ hai người tạm dừng câu chuyện, mới xen vào một câu như vậy. Bách Nhĩ theo ánh mắt của gã nhìn qua, thấy một lão thú nhân có niên kỷ rất lớn, tóc hoa râm, lưng còng. Nhìn sắc mặt lão thú nhân xanh xao, cùng với cơ thể gầy gò chỉ còn da bọc xương, y đột nhiên có chút hoài nghi đối phương liệu có thể dựng lều giúp y không. Nghi vấn của y vừa dâng lên, Duẫn như biết trước mà lên tiếng giải đáp.
“Tuổi lớn, cơ thể không đủ linh hoạt, mắt, tai với răng cũng bắt đầu không còn tốt nữa, nên không thể tiếp tục săn thú. Có điều chỉ cần có thức ăn, dựng lều vẫn là chuyện rất dễ dàng.” Đối với việc hắn hiểu rõ ý nghĩ trong lòng mình, Bách Nhĩ bắt đầu chết lặng, y chỉ hỏi “Con cháu ông ấy có giúp ông ấy không?”
“Lão Ngõa không có con, chỉ có lão với bạn đời của mình thôi. Lão thú nhân và á thú có con cùng thú nhân tàn tật có người nhà chăm sóc sẽ không ở cùng khu với chúng ta. Chỉ cần cho họ chút thức ăn, họ sẽ giúp ngươi rất nhiều việc.”
Duẫn nhắc tới thức ăn hai lần, có lẽ hắn chỉ vô thức nói, nhưng Bách Nhĩ nghe được lại cảm thấy xót xa cùng vô lực. Tuy bộ lạc cũng sẽ tận lực chăm sóc lão, ấu, tàn, nhược, nhưng chỉ trong giới hạn khi thức ăn sung túc. Một khi tới mùa tuyết rơi, ngay cả cây cỏ cũng không đào ra được, người đầu tiên bị vứt bỏ chính là bọn họ, mặc cho họ đã từng vì bộ lạc bỏ ra bao nhiêu công sức, từng trả giá bao nhiêu. Đây là thỏa hiệp tất yếu của bộ lạc khi muốn kéo dài trong hoàn cảnh khó khăn. Nguyên nhân đó Bách Nhĩ minh bạch, cho nên sau khi tỉnh lại trong cơ thể này, y chưa từng oán hận bộ lạc đã bỏ rơi mình một câu. Muốn sống tiếp chỉ có thể dựa vào chính mình, dù là quá khứ hay hiện tại, y vẫn luôn tin vào điều ấy.
Vô thanh thở dài, Bách Nhĩ thu lại tâm trạng. Hiện giờ ngay cả nuôi sống bản thân y còn khó, vậy mà còn có tâm tư đi đồng cảm với người khác, thật là…
“Tối ta qua nhà ông ấy xem thử, thuận tiện lấy chút thịt đem qua. Mục dẫn đường cho ta.” Câu cuối cùng, y nghiêm túc nói với Mục đang gom da thú. Mục nghe thấy tên mình, lập tức ngẩng đầu, lộ ra nụ cười xán lạn, lớn tiếng nói “Ừ”, sau đó cúi xuống tiếp tục làm việc của nó. Khóe miệng Bách Nhĩ khẽ cong, cảm thấy tiểu hài tử này ngày càng khả ái.
Bởi vì thấy còn có người muốn lấy, Bách Nhĩ không có lấy hết chỗ da lông này cho vào bao như suy nghĩ ban đầu nữa, mà chỉ lấy đủ số lượng dựng lều và một ít sử dụng vào việc khác, với sự giúp đỡ của ba người Duẫn đem về lều của mình. Sau đó là xử lý con mồi họ được chia, nhuyễn cốt thú cùng trường giác thú. Lần này Bách Nhĩ không có lấy nội tạng, y biết với khả năng của mình là không thể nào làm ngon hơn các á thú kia, vì thế Nặc chia cho y nhiều thịt hơn một chút, da lông vẫn thuộc về y như trước. Vì mùa tuyết rơi rất lạnh, thuộc da cũng không phải quá tốt, nên tộc nhân đều sẽ dự trữ da lông đủ qua mùa đông trước khi mùa tuyết rơi đến. Về phần nguyên chủ, ngay cả da lông để mặc cũng không dám đi lấy, Bách Nhĩ ngoại trừ than một tiếng “nhát gan”, y còn có thể nói gì.
“Ta xách tiểu nhĩ thú giúp ngươi.” Nặc nhìn hai con tiểu nhĩ thú đặt trước lều của Bách Nhĩ, nói.
“Ta tự làm được rồi, các ngươi về đi.” Bách Nhĩ không đồng ý, y cảm thấy việc mình có thể làm, thì không nên phiền hà người khác. Huống chi hôm nay Nặc cùng họ đào hố bẫy, sau đó dẫn thú, lại chạy về bộ lạc tìm người, ngựa không dừng vó, chắc cũng mệt lắm rồi.
Nặc cũng không miễn cưỡng, gã gật đầu, nói “Mai ta tới dạy ngươi thuộc da.” Sau đó cúi người hóa thành hình thú, ngậm da thú rơi trên mặt đất, chờ Duẫn khiêng thịt của hai nhà, Mục nhấc nội tạng Bách Nhĩ đã dùng da thú bọc lại, ba người, một trước hai sau chậm rãi biến mất trong màn tuyết rơi. Đăng bởi: admin
/192
|