Sự ấm áp mềm mại tựa như lông vũ ve vuốt bên mặt, từng vầng sáng xoay chuyển, còn có hương hoa mai quanh quẩn đâu đây.
Nắng mùa đông chiếu xiên xiên, làn gió nhẹ nhàng lay động rèm cửa sổ, cứ thoáng chốc lại đem theo từng vầng sáng đi vào, soi rõ những đường vân hoa li ti trên vách tường trắng phấn…Buổi chiều u tĩnh, nghe tiếng gió nhẹ lướt qua từng nhành cây vô cùng rõ rệt, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng xào xạt khe khẽ.
Là đang trong giấc mộng, hay lại thức tỉnh trong một giấc mộng khác.
Niệm Khanh lẳng lặng mở mắt, một lúc lâu cũng không dám nhúc nhích, không dám lên tiếng, không rõ cảnh vật trước mắt là thật hay là ảo nữa. Đây là nơi mà cô vô cùng quen thuộc, là phòng ngủ trong phủ Thống đốc. Trên đầu giường để cuốn tiểu thuyết Tiếng Anh đang đọc dở, thẻ đánh dấu dát bạc vẫn còn kẹp bên trong…Niệm Khanh nhắm mắt lại, rồi lại mở to ra, cảnh vật trước mắt không hề thay đổi.
Cô cứ như vừa trải qua một giấc ngủ thật sâu, khi thức tỉnh mọi thứ lại y hệt như cũ, giống như chưa từng có việc gì xảy ra. Không có ai chết đi, không có ai ra đi; chưa từng đau lòng, chưa từng tuyệt vọng; chưa từng sợ hãi, chưa từng phải bước đến nơi sinh ly tử biệt. Tất cả mọi chuyện, chỉ là một giấc mộng Nam Kha, là một đĩa nhạc bị ngắt quãng, kim máy hát lại gạt trở về, và bài hát đầu tiên một lần nữa lại vang lên.
Niệm Khanh chậm rãi ngồi dậy, vừa nghiêng đầu liền nhìn thấy Hoắc Trọng Hanh.
Anh ngồi yên trên chiếc ghế đặt trước cửa sổ, hơi tựa lưng vào ghế, anh đang ngủ, trên bàn làm việc bày đầy công văn xếp thành từng chồng, một tờ giấy còn rơi xuống cạnh chân anh. Anh ngủ rất sâu, mi tâm cau lại như thường ngày, khuôn mặt lúc ngủ cũng hiện lên nét mệt mỏi. Niệm Khanh ngừng thở, không hề chớp mắt nhìn anh…Căn phòng thật yên tĩnh, dải nắng vuốt ve theo từng góc cạnh trên sườn mặt anh tuấn của anh, trông an tĩnh đến kì lạ, khiến cô bỗng cảm thấy chua xót khổ sở như vừa trải qua một kiếp nạn.
Cô nhẹ nhàng bước xuống giường, chân trần đi trên tấm thảm trải sàn tới bên cạnh anh, Niệm Khanh bước còn nhẹ nhàng hơn mèo, không nỡ làm anh tỉnh giấc. Anh vẫn mặc quân phục, dù có ở nhà cũng không hề lơi lỏng, tuy mệt cũng không chịu nằm nghỉ. Cô vươn tay, còn chưa kịp chạm đến bờ vai anh, nước mắt đã tuôn rơi…Anh đã ở đây bao lâu rồi, nhìn chồng công văn trùng trùng điệp điệp trên bàn, chỉ thiếu không đem cả thư phòng chuyển đến bên giường cô.
Ngủ thế này không biết anh có bị lạnh không, lòng Niệm Khanh mê man, thầm nghĩ sẽ mang một cái chăn mỏng đắp cho anh, vừa bước một bước thì giẫm lên bức điện rơi trên mặt đất. Cô cúi người nhặt lên, lơ đãng nhìn lướt qua hàng chữ trên đầu —— Đây là bức điện của Chính phủ phía Nam tuyên bố trên toàn quốc là sẽ liên hợp bốn tỉnh, đoạn giữa còn trực tiếp chỉ trích Nội các Bắc Bình thất trách nịnh hót ngoại quốc, tôn Hoắc Trọng Hanh là bề tôi trung thành với đất nước, xứng đáng làm tấm gương sáng cho nền cộng hòa vân vân…Niệm Khanh cầm bức điện mà thấy tim đập mạnh, đáy lòng như có một cánh cửa mở rộng, để ánh sáng chói chang chiếu vào. Cô đưa mắt nhìn Trọng Hanh đang ngủ say ở kia, đầu ngón tay lạnh lẽo, cứ như vừa nắm một khối tuyết.
Anh kết đồng minh với miền Nam sao, hoặc là đã ký kết ngầm từ trước? Tuy cô sớm chiều đều ở bên anh, nhưng lại không nắm được chút thông tin nào, chỉ thấy anh một lòng với Bắc Bình. Anh thực sự quá đề phòng cô, ngày trước bao nhiêu lần thăm dò cô, thì cũng là bấy nhiêu lần nghi ngờ. Niềm Khanh đứng thẳng dậy, đờ đẫn đặt lại bức điện kia lên bàn. Nhưng rồi ngón tay cô bỗng co rụt lại, cứ như bị phong thư trên bàn đốt bỏng, nét chữ trên mặt phong bì, chính là bức thư cô để lại cho Niệm Kiều. Bức thư này rơi vào tay anh cũng không có gì kì lạ, có lẽ anh đã cứu được Niệm Kiều…Thế nhưng nằm dưới bức thư đó, là một mẩu báo Tiếng Anh đã ố vàng. Niệm Khanh run rẩy rút mẩu báo đó ra, mặt sau của mẩu báo bị lật lên, một tiêu đề thình lình đập vào mắt, “Vụ án mưu sát của cô con nuôi người Trung Quốc.”
Trong tai ong lên một tiếng, từng quầng sáng hỗn loạn xoay tròn trước mắt, trong nháy mắt xung quanh trở nên tối om. Cái ký ức tưởng như đã nằm sâu dưới mộ, nay lại như dây leo vươn từ dưới phần mộ đó lên, mang theo thứ mùi nát rữa quấn chặt lấy chân cô. Quá khứ mà cô cố mai táng nó ở xa nghìn dặm, đau đớn không muốn nhớ lại, nay lại bị quật lên, phơi giữa ban ngày, và bày ngay trước mặt anh.
Một tiếng động nhỏ vang lên, Hoắc Trọng Hanh bỗng giật mình, mở choàng mắt ra, “Niệm Khanh!”
Đây là lần đầu tiên nghe thấy anh gọi cái tên này, trầm thấp, mang theo chút ngập ngừng cùng sự dịu dàng. Thế nhưng cô không hề phản ứng lại, chỉ nhìn thẳng vào mặt anh, khuôn mặt tái mét khiến người ta thấy mà sợ. Hoắc Trọng Hanh bỗng đứng dậy, cánh tay vung lên làm đổ chồng công văn trên bàn, ào ào rơi xuống đất…Sau một giây, cô đã nằm trong lòng anh, bị anh ôm thật chặt.
Cô ngủ lâu như vậy, tròn một ngày một đêm cũng không chịu tỉnh lại. Nhớ lúc cô ngất xỉu trên tòa, cứ tưởng rằng do thần kinh bị căng thẳng, nhưng khi bác sĩ đến lại nói rằng cô bị tiêm thuốc. Giờ hồi tưởng lại khoảnh khắc đó, khi Tiết Tấn Minh bị chĩa súng nói rằng, “Không có thuốc giải độc” —— đó là giây phút mà anh thấy sợ hãi nhất trong cuộc đời này, sợ đến mức không thể hô hấp được, mỗi một lần hít vào là thấy đau nhức như bị dao đâm.
“Niệm Khanh?” Hoắc Trọng Hanh cúi đầu nhìn cô, còn cô thì không phản ứng lại. Lẽ nào Tiết Tấn Minh nói dối, lẽ nào bác sĩ chẩn đoán sai, loại thuốc kia vẫn ảnh hưởng đến thần trí của cô…Hoắc Trọng Hanh tâm loạn vô cùng, cuống quít bế lấy cô đặt lên giường, “Nói đi, Niệm Khanh em nói chuyện đi!”
Bác sĩ hoàn toàn bình tĩnh nói đây không phải là chất độc hóa học, mà chỉ là một loại thuốc gây ức chế thần kinh, không cần điều trị, mê man sau mười hai tiếng là sẽ tự tỉnh dậy. Nhưng nhìn bộ dạng này của cô, rõ ràng là đã tỉnh, nhưng anh còn thấy sợ hơn cả lúc cô ngủ mê man. Hoắc Trọng Hanh cầm lấy điện thoại trên đầu giường định gọi cho bác sĩ, bỗng thấy Niệm Khanh nở nụ cười, nụ cười thật thê lương, nhưng có vẻ cũng đã khôi phục lại sức sống.
“Nói cái gì?” Cô bình tĩnh nhìn anh, giọng nói khàn khàn, “Anh còn muốn nghe em nói cái gì nữa?”
Hoắc Trọng Hanh giật mình, chợt nhớ tới lúc nãy cô nhìn chằm chằm vào mẩu báo tiếng Anh, cùng lá thư kia.
“Vụ án mưu sát của cô con nuôi người Trung Quốc?” Niệm Khanh cười ra tiếng, “Anh muốn nghe chuyện này? Hay là muốn nghe mẹ em làm sao lại bỏ nhà đi, ba em buồn chán mà chết, em làm sao lại trở thành kẻ giết người, làm sao…” Cô đang nói thì bị Hoắc Trọng Hanh ôm mạnh vào lòng, chặt đến nỗi cô thở không nổi, chỉ nghe thấy tiếng tim anh đập thật mạnh mẽ, và mùi hương của anh bao bọc lấy cô, cảm tưởng như thế giới này không còn cái gì khác.
Cô run rẩy trong lòng anh, nước mắt tuôn rơi lã chã, hô hấp khó khăn, giống như con búp bê bằng sứ lúc nào cũng có thể vỡ vụn. Hoắc Trọng Hanh không thể nói được lời nào, trước kia tưởng chừng như có thiên ngôn vạn chữ, nhưng lúc này lại chỉ có thể thở dài. Cô mỏng manh yếu ớt như vậy, bất cứ sự tiếp xúc kích động nào cũng quá sắc bén đối với cô. Mái tóc đen dày của cô phủ xuống, từng lọn xoăn rối, cuốn lấy ngón tay anh…Hoắc Trọng Hanh khép mi thở dài, môi nhẹ nhàng hôn lên tóc cô, rồi hôn xuống tóc mai, lên trán cô.
Đôi môi ấm áp của anh khiến lòng cô an tĩnh lại, không còn run rẩy kịch liệt nữa. Thân thể mềm mại của cô nằm trong khuỷu tay anh giống như một gốc cây phong lan lúc nào cũng có thể bị bẻ gãy. Dưới ánh nắng mùa đông, hai người cứ ôm lấy nhau như vậy, vành tai chạm vào tóc mai, cứ mãi như vậy cũng tốt. Cô cười yếu ớt, bình tĩnh phá tan khoảng khắc này, “Anh đã xem bức thư này.”
“Xin lỗi, anh đã không tôn trọng chuyện riêng tư của em.” Hoắc Trọng Hanh nắm lấy bàn tay lạnh buốt của cô, cúi đầu hôn lên đầu ngón tay của cô.
Cô là người cực kì cẩn trọng, cho dù có viết thư trăn trối cho người thân cũng tuyệt đối không nhắc đến thân phận của mình, chỉ kể một chuyện bí mật của gia đình mình cho em gái biết —— hai người là chị em cùng cha khác mẹ, ba có tư tình với người khác, khiến mẹ Niệm Khanh bỏ đi, từ đó lưu lạc bên nước ngoài. Bức thư còn nói em gái đã hiểu lầm cô quá nhiều, cô cũng không giải thích rõ, ngoài ra có một đoạn khiến anh xúc động vô cùng —— “Niệm Kiều, không ai tự nguyện lưu lạc nơi phong trần, nhưng nếu phải lựa chọn giữa sống sót và trong sạch, thì chị tình nguyện chọn được sống; nhưng nếu buộc phải chọn giữa sinh tử và đúng sai, thì chị nghĩ mình không thể tiếp tục phạm sai lầm thêm nữa.”
Khi cô đặt bút viết những dòng này, có phải cô đã khóc rất nhiều, hay là nội tâm cô đau đớn đến tận cùng…Thời điểm ấy, anh không ở bên cạnh cô, dù anh oai phong mạnh mẽ đến đâu, cũng không kịp lau đi những giọt nước mắt của cô lúc ấy, liệu bây giờ cô còn có thể tha thứ cho anh không.
Rốt cuộc cô còn giấu bao nhiêu sự đau khổ nữa, cứ từng lớp từng lớp được vạch trần như thế này khiến lòng anh càng đau xót hơn. Trước kia, khi điều tra thân thế của cô, chỉ tra được đến Tần Cửu là mất dấu vết. Mãi cho đến khi tìm thấy manh mối trong bức thư, rồi tiếp tục điều tra sâu thêm mới biết năm xưa khi hai mẹ con cô đi sang nước ngoài, không ngờ đã gặp phải tai họa đáng sợ —— mưu sát, điều gì khiến cho một thiếu nữ chưa đủ 18 tuổi trở thành kẻ khả nghi trong vụ án mưu sát?
Trong mẩu báo tiếng Anh không nói cụ thể, trong câu chữ đều là sự bội nhọ, dùng từ vô cùng ác độc. Thiếu nữ giết người tên là Mã Cơ, họ nước ngoài là Hamilton, không phải họ Thẩm hay họ Tống, nên không tra ra được. May mà thông qua lãnh sự quán Anh Quốc tra ra được thân phận của mẹ cô, thì ra vị phu nhân này cũng sửa lại tên, lấy theo họ chồng là Hamilton. Báo chí nói, tất cả mọi người đều nhận định Mã Cơ là hung thủ giết chết nhà điêu khắc kia, nhưng tất cả chứng cớ lại hướng về mẹ của cô ta, mà mẹ cô ta cũng đã nhận tội, giúp Mã Cơ thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật, từ đó cô ta hoàn toàn biến mất.
Hoắc Trọng Hanh nhìn chăm chú người con gái trong lòng mình, đây là Niệm Khanh của anh, là Niệm Khanh đối với chú mèo con lang thang cũng dịu dàng thương xót. Nhưng anh hiểu rõ, khi sự sống cùng tôn nghiêm bị đe dọa, thì đôi bàn tay biết đánh đàn kia cũng có thể vung dao lên. Niệm Khanh cười khổ sở, “Vì sao phải biết những chuyện này, nhất định phải nhìn thấy em tồi tệ như thế, anh mới hài lòng sao?”
“Em trong mắt anh, mãi mãi như ngày đầu mới gặp.” Hoắc Trọng Hanh nhắm mắt lại, không muốn cô nhìn thấy xự đau xót trong mắt anh. Nhưng anh lại không biết một câu “như ngày đầu mới gặp”, liền dễ dàng đánh bại cô, khiến nước mắt cô rơi lã chã. Ngón tay trắng xanh của cô nắm chặt tay anh, như người đang chìm trong nước, ngay cả rơm cỏ cũng không muốn buông, “Có nhớ buổi sáng hôm đó, trước khi lên xe anh đã hỏi em…”
“Anh hỏi em, có phải muốn nói gì với anh không.” Hoắc Trọng Hanh tiếp lời cô, một chữ cũng không sai, “Em chỉ cười, nói rằng sẽ về sớm, buổi tối chờ anh ăn cơm cùng.” Anh nhớ vô cùng rõ ràng, một câu một chữ cũng không sai. Niệm Khanh cười rộ lên, cười đến mức khóc không thành tiếng. Hoắc Trọng Hanh lại thở dài, ngón tay vuốt ve tóc cô, “Cô ngốc, anh biết em có chuyện muốn nói mà…Anh cũng đang chờ những lời này của em, chờ từ rất lâu rồi.”
Rất lâu, lâu hơn cô sao, rốt cuộc cô cũng có thể nói, nhưng lại quên mất phải nói từ chỗ nào rồi.
Niệm Khanh chán nản mà nghĩ, nhiều lần khổ đau như vậy, nhiều lần chia cách như vậy, làm sao có thể nói rõ, phải nói sao anh mới hiểu…Hoắc Trọng Hanh dường như nhìn thấu tâm tư của cô, “Hễ là chuyện về Thẩm Niệm Khanh, anh đều muốn biết, chuyện gì cũng tốt.”
Niệm Khanh quay mặt đi, không muốn bị anh nhìn thấy lệ quang trong mắt, giả vờ lơ đãng mà cười cười, “Vậy à, nói về hí khúc cổ xưa nhất được không?” Hoắc Trọng Hanh mỉm cười, “Nói cho người cổ hủ nghe, đương nhiên là được.”
Cổ xưa, cổ xưa thì có gì không tốt.
Trong những khúc hí kịch ngày xưa, tài tử giai nhân luôn luôn có một kết thúc đoàn tụ sum vầy, còn bây giờ, nam nữ có muốn một kết thúc cổ xưa như vậy cũng không được.
Điểm này, ngay từ lúc cô bốn tuổi đã hiểu rõ. Ngày đó có một vị khách không mời mà đến, đó là một người phụ nữ bệnh tật bế trên tay một đứa trẻ sơ sinh quỳ trước cửa nhà cô, bị mưa lớn xối ướt đẫm. Ba cô đành phải để người phụ nữ ấy vào nhà, mẹ cô tự nhốt mình trong thư phòng hai ngày hai đêm không hề ra khỏi đó một bước. Niệm Khanh cũng bị nhốt trong phòng, không cho phép tiếp xúc với người phụ nữ đang bị bệnh nguy kịch kia, bà vú nói cô ta mắc bệnh lao. Quả nhiên không quá hai ngày, người phụ nữ đó chết ngay trong nhà cô, để lại đứa trẻ sơ sinh gầy bé…Ba nói, đó là em gái của cô.
Trong những khúc hí kịch sầu tình chia ly, không thể thiếu được những cảnh khóc than đau khổ, nhưng khi chính mình rơi vào tình cảnh sầu khổ đó lại chua xót mà không khóc nổi.
Mẹ cô chính là một người kiên cường như vậy, Niệm Khanh nhớ mãi lời nói mẹ từng nói, “Tha thứ chỉ có thể được một lần, nhiều lần thì sẽ trở thành thứ rẻ mạt.”
Từ lúc đó, ba mẹ trước mặt người khác vẫn tôn trọng nhau như cũ, giữ thể diện cho hai gia tộc, song cũng từ đó Niệm Khanh không còn được nhìn thấy nụ cười thật tâm của mẹ nữa. Mọi chuyện cứ như vậy, còn Niệm Kiều thì ngày một lớn lên, mẹ cô dù không thích con bé, nhưng cũng không hề đối xử tệ bạc với nó.
“Niệm Kiều dần dần hiểu chuyện, sau này, nó thường hỏi em, vì sao mẹ không thích nó.” Trong mắt Niệm Khanh ong ánh giọt lệ trong suốt, “Con bé không hề biết mẹ đã cố gắng hết sức.” Sự tồn tại của Niệm Kiều, chính là bằng chứng phản bội rõ ràng nhất, mẹ cô không vĩ đại đến mức yêu thích đứa “con gái” này. Dù như thế, cô vẫn tuân thủ nghiêm túc giao ước với ba —— Mẹ đẻ của Niệm Kiều trước khi chết đã cầu xin ba, đừng tiết lộ hoàn cảnh mà Niệm Kiều được sinh ra, đừng cho nó biết mẹ của nó có một xuất thân nghèo hèn như thế.
Vì vậy mẹ cô đành để Niệm Kiều làm con gái mình, đồng ý vĩnh viễn không nói ra bí mật này.
“Mẹ em là người rất trọng chữ tín, mẹ đã chấp thuận, thì em cũng phải tuân thủ lời hứa đó.” Niệm Khanh cười buồn bã, có lẽ người ngoài cuộc sẽ không thể hiểu được thứ tình cảm giữa cô và Niệm Kiều là gì. Sau này ba đắm chìm trong thuốc phiện, lòng mẹ từ lâu đã còn thiết tha gì gia đình này nữa, chỉ còn lại hai chị em cô dựa vào nhau, Niệm Kiều từ học đi học nói đến biết đọc sách viết chữ, đều là học theo cô, rồi cùng cô lớn lên.
Song bảy năm chia cách, đến khi cô tìm được con bé, thì nó đã không còn là Niệm Kiều ngày xưa nữa rồi. Con bé đã học được cách lựa chọn lập trường của bản thân mình, cũng đã biết yêu hận vui buồn. Nhớ tới ngày ấy, Niệm Khanh vẫn còn thấy đau lòng, “Em không đủ sức để lo liệu cho cả đời con bé.”
Cô bé ngây thơ đó, anh mới chỉ gặp qua một lần, tuy biết là em gái cô, nhưng cũng không nhìn kỹ. Hoắc Trọng Hanh chậm rãi gật đầu, “Em làm vậy không hề sai, cô bé có quyền được biết mẹ ruột của mình, biết được vì sao bản thân mình lại có trên đời này.” Niệm Khanh ngước mắt nhìn ánh mắt nhìn thấu vui buồn của anh, nhất thời quên mất phải nói gì, trong lòng như có dòng suối ấm áp chảy qua. Hoắc Trọng Hanh nhíu mày trầm ngâm nói, “Khi đó là năm cuối của đời nhà Thanh, tình hình chính trị đã loạn rồi, thế đạo thì rối ren, nhà nhà đều khó khăn.” Niệm Khanh im lặng trong chốc lát, rồi cúi đầu nói, “Ba em không giỏi buôn bán, sau khi kế thừa gia nghiệp, liên tục đầu tư nhưng đều bị thất bại…Đáng trách nhất là nghiện thuốc phiện. Mẹ em bởi vậy mới dọn khỏi nhà, mang em về ở tại biệt viện. Chẳng được bao lâu thì ông ngoại bệnh chết, mẹ lại phải về quê chịu tang.”
Chuyến đi này, đã thay đổi vẫn mệnh của hai mẹ con, và cũng liên quan đến sự xoay chuyển cuộc đời sau này của Niệm Khanh.
Nắng mùa đông chiếu xiên xiên, làn gió nhẹ nhàng lay động rèm cửa sổ, cứ thoáng chốc lại đem theo từng vầng sáng đi vào, soi rõ những đường vân hoa li ti trên vách tường trắng phấn…Buổi chiều u tĩnh, nghe tiếng gió nhẹ lướt qua từng nhành cây vô cùng rõ rệt, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng xào xạt khe khẽ.
Là đang trong giấc mộng, hay lại thức tỉnh trong một giấc mộng khác.
Niệm Khanh lẳng lặng mở mắt, một lúc lâu cũng không dám nhúc nhích, không dám lên tiếng, không rõ cảnh vật trước mắt là thật hay là ảo nữa. Đây là nơi mà cô vô cùng quen thuộc, là phòng ngủ trong phủ Thống đốc. Trên đầu giường để cuốn tiểu thuyết Tiếng Anh đang đọc dở, thẻ đánh dấu dát bạc vẫn còn kẹp bên trong…Niệm Khanh nhắm mắt lại, rồi lại mở to ra, cảnh vật trước mắt không hề thay đổi.
Cô cứ như vừa trải qua một giấc ngủ thật sâu, khi thức tỉnh mọi thứ lại y hệt như cũ, giống như chưa từng có việc gì xảy ra. Không có ai chết đi, không có ai ra đi; chưa từng đau lòng, chưa từng tuyệt vọng; chưa từng sợ hãi, chưa từng phải bước đến nơi sinh ly tử biệt. Tất cả mọi chuyện, chỉ là một giấc mộng Nam Kha, là một đĩa nhạc bị ngắt quãng, kim máy hát lại gạt trở về, và bài hát đầu tiên một lần nữa lại vang lên.
Niệm Khanh chậm rãi ngồi dậy, vừa nghiêng đầu liền nhìn thấy Hoắc Trọng Hanh.
Anh ngồi yên trên chiếc ghế đặt trước cửa sổ, hơi tựa lưng vào ghế, anh đang ngủ, trên bàn làm việc bày đầy công văn xếp thành từng chồng, một tờ giấy còn rơi xuống cạnh chân anh. Anh ngủ rất sâu, mi tâm cau lại như thường ngày, khuôn mặt lúc ngủ cũng hiện lên nét mệt mỏi. Niệm Khanh ngừng thở, không hề chớp mắt nhìn anh…Căn phòng thật yên tĩnh, dải nắng vuốt ve theo từng góc cạnh trên sườn mặt anh tuấn của anh, trông an tĩnh đến kì lạ, khiến cô bỗng cảm thấy chua xót khổ sở như vừa trải qua một kiếp nạn.
Cô nhẹ nhàng bước xuống giường, chân trần đi trên tấm thảm trải sàn tới bên cạnh anh, Niệm Khanh bước còn nhẹ nhàng hơn mèo, không nỡ làm anh tỉnh giấc. Anh vẫn mặc quân phục, dù có ở nhà cũng không hề lơi lỏng, tuy mệt cũng không chịu nằm nghỉ. Cô vươn tay, còn chưa kịp chạm đến bờ vai anh, nước mắt đã tuôn rơi…Anh đã ở đây bao lâu rồi, nhìn chồng công văn trùng trùng điệp điệp trên bàn, chỉ thiếu không đem cả thư phòng chuyển đến bên giường cô.
Ngủ thế này không biết anh có bị lạnh không, lòng Niệm Khanh mê man, thầm nghĩ sẽ mang một cái chăn mỏng đắp cho anh, vừa bước một bước thì giẫm lên bức điện rơi trên mặt đất. Cô cúi người nhặt lên, lơ đãng nhìn lướt qua hàng chữ trên đầu —— Đây là bức điện của Chính phủ phía Nam tuyên bố trên toàn quốc là sẽ liên hợp bốn tỉnh, đoạn giữa còn trực tiếp chỉ trích Nội các Bắc Bình thất trách nịnh hót ngoại quốc, tôn Hoắc Trọng Hanh là bề tôi trung thành với đất nước, xứng đáng làm tấm gương sáng cho nền cộng hòa vân vân…Niệm Khanh cầm bức điện mà thấy tim đập mạnh, đáy lòng như có một cánh cửa mở rộng, để ánh sáng chói chang chiếu vào. Cô đưa mắt nhìn Trọng Hanh đang ngủ say ở kia, đầu ngón tay lạnh lẽo, cứ như vừa nắm một khối tuyết.
Anh kết đồng minh với miền Nam sao, hoặc là đã ký kết ngầm từ trước? Tuy cô sớm chiều đều ở bên anh, nhưng lại không nắm được chút thông tin nào, chỉ thấy anh một lòng với Bắc Bình. Anh thực sự quá đề phòng cô, ngày trước bao nhiêu lần thăm dò cô, thì cũng là bấy nhiêu lần nghi ngờ. Niềm Khanh đứng thẳng dậy, đờ đẫn đặt lại bức điện kia lên bàn. Nhưng rồi ngón tay cô bỗng co rụt lại, cứ như bị phong thư trên bàn đốt bỏng, nét chữ trên mặt phong bì, chính là bức thư cô để lại cho Niệm Kiều. Bức thư này rơi vào tay anh cũng không có gì kì lạ, có lẽ anh đã cứu được Niệm Kiều…Thế nhưng nằm dưới bức thư đó, là một mẩu báo Tiếng Anh đã ố vàng. Niệm Khanh run rẩy rút mẩu báo đó ra, mặt sau của mẩu báo bị lật lên, một tiêu đề thình lình đập vào mắt, “Vụ án mưu sát của cô con nuôi người Trung Quốc.”
Trong tai ong lên một tiếng, từng quầng sáng hỗn loạn xoay tròn trước mắt, trong nháy mắt xung quanh trở nên tối om. Cái ký ức tưởng như đã nằm sâu dưới mộ, nay lại như dây leo vươn từ dưới phần mộ đó lên, mang theo thứ mùi nát rữa quấn chặt lấy chân cô. Quá khứ mà cô cố mai táng nó ở xa nghìn dặm, đau đớn không muốn nhớ lại, nay lại bị quật lên, phơi giữa ban ngày, và bày ngay trước mặt anh.
Một tiếng động nhỏ vang lên, Hoắc Trọng Hanh bỗng giật mình, mở choàng mắt ra, “Niệm Khanh!”
Đây là lần đầu tiên nghe thấy anh gọi cái tên này, trầm thấp, mang theo chút ngập ngừng cùng sự dịu dàng. Thế nhưng cô không hề phản ứng lại, chỉ nhìn thẳng vào mặt anh, khuôn mặt tái mét khiến người ta thấy mà sợ. Hoắc Trọng Hanh bỗng đứng dậy, cánh tay vung lên làm đổ chồng công văn trên bàn, ào ào rơi xuống đất…Sau một giây, cô đã nằm trong lòng anh, bị anh ôm thật chặt.
Cô ngủ lâu như vậy, tròn một ngày một đêm cũng không chịu tỉnh lại. Nhớ lúc cô ngất xỉu trên tòa, cứ tưởng rằng do thần kinh bị căng thẳng, nhưng khi bác sĩ đến lại nói rằng cô bị tiêm thuốc. Giờ hồi tưởng lại khoảnh khắc đó, khi Tiết Tấn Minh bị chĩa súng nói rằng, “Không có thuốc giải độc” —— đó là giây phút mà anh thấy sợ hãi nhất trong cuộc đời này, sợ đến mức không thể hô hấp được, mỗi một lần hít vào là thấy đau nhức như bị dao đâm.
“Niệm Khanh?” Hoắc Trọng Hanh cúi đầu nhìn cô, còn cô thì không phản ứng lại. Lẽ nào Tiết Tấn Minh nói dối, lẽ nào bác sĩ chẩn đoán sai, loại thuốc kia vẫn ảnh hưởng đến thần trí của cô…Hoắc Trọng Hanh tâm loạn vô cùng, cuống quít bế lấy cô đặt lên giường, “Nói đi, Niệm Khanh em nói chuyện đi!”
Bác sĩ hoàn toàn bình tĩnh nói đây không phải là chất độc hóa học, mà chỉ là một loại thuốc gây ức chế thần kinh, không cần điều trị, mê man sau mười hai tiếng là sẽ tự tỉnh dậy. Nhưng nhìn bộ dạng này của cô, rõ ràng là đã tỉnh, nhưng anh còn thấy sợ hơn cả lúc cô ngủ mê man. Hoắc Trọng Hanh cầm lấy điện thoại trên đầu giường định gọi cho bác sĩ, bỗng thấy Niệm Khanh nở nụ cười, nụ cười thật thê lương, nhưng có vẻ cũng đã khôi phục lại sức sống.
“Nói cái gì?” Cô bình tĩnh nhìn anh, giọng nói khàn khàn, “Anh còn muốn nghe em nói cái gì nữa?”
Hoắc Trọng Hanh giật mình, chợt nhớ tới lúc nãy cô nhìn chằm chằm vào mẩu báo tiếng Anh, cùng lá thư kia.
“Vụ án mưu sát của cô con nuôi người Trung Quốc?” Niệm Khanh cười ra tiếng, “Anh muốn nghe chuyện này? Hay là muốn nghe mẹ em làm sao lại bỏ nhà đi, ba em buồn chán mà chết, em làm sao lại trở thành kẻ giết người, làm sao…” Cô đang nói thì bị Hoắc Trọng Hanh ôm mạnh vào lòng, chặt đến nỗi cô thở không nổi, chỉ nghe thấy tiếng tim anh đập thật mạnh mẽ, và mùi hương của anh bao bọc lấy cô, cảm tưởng như thế giới này không còn cái gì khác.
Cô run rẩy trong lòng anh, nước mắt tuôn rơi lã chã, hô hấp khó khăn, giống như con búp bê bằng sứ lúc nào cũng có thể vỡ vụn. Hoắc Trọng Hanh không thể nói được lời nào, trước kia tưởng chừng như có thiên ngôn vạn chữ, nhưng lúc này lại chỉ có thể thở dài. Cô mỏng manh yếu ớt như vậy, bất cứ sự tiếp xúc kích động nào cũng quá sắc bén đối với cô. Mái tóc đen dày của cô phủ xuống, từng lọn xoăn rối, cuốn lấy ngón tay anh…Hoắc Trọng Hanh khép mi thở dài, môi nhẹ nhàng hôn lên tóc cô, rồi hôn xuống tóc mai, lên trán cô.
Đôi môi ấm áp của anh khiến lòng cô an tĩnh lại, không còn run rẩy kịch liệt nữa. Thân thể mềm mại của cô nằm trong khuỷu tay anh giống như một gốc cây phong lan lúc nào cũng có thể bị bẻ gãy. Dưới ánh nắng mùa đông, hai người cứ ôm lấy nhau như vậy, vành tai chạm vào tóc mai, cứ mãi như vậy cũng tốt. Cô cười yếu ớt, bình tĩnh phá tan khoảng khắc này, “Anh đã xem bức thư này.”
“Xin lỗi, anh đã không tôn trọng chuyện riêng tư của em.” Hoắc Trọng Hanh nắm lấy bàn tay lạnh buốt của cô, cúi đầu hôn lên đầu ngón tay của cô.
Cô là người cực kì cẩn trọng, cho dù có viết thư trăn trối cho người thân cũng tuyệt đối không nhắc đến thân phận của mình, chỉ kể một chuyện bí mật của gia đình mình cho em gái biết —— hai người là chị em cùng cha khác mẹ, ba có tư tình với người khác, khiến mẹ Niệm Khanh bỏ đi, từ đó lưu lạc bên nước ngoài. Bức thư còn nói em gái đã hiểu lầm cô quá nhiều, cô cũng không giải thích rõ, ngoài ra có một đoạn khiến anh xúc động vô cùng —— “Niệm Kiều, không ai tự nguyện lưu lạc nơi phong trần, nhưng nếu phải lựa chọn giữa sống sót và trong sạch, thì chị tình nguyện chọn được sống; nhưng nếu buộc phải chọn giữa sinh tử và đúng sai, thì chị nghĩ mình không thể tiếp tục phạm sai lầm thêm nữa.”
Khi cô đặt bút viết những dòng này, có phải cô đã khóc rất nhiều, hay là nội tâm cô đau đớn đến tận cùng…Thời điểm ấy, anh không ở bên cạnh cô, dù anh oai phong mạnh mẽ đến đâu, cũng không kịp lau đi những giọt nước mắt của cô lúc ấy, liệu bây giờ cô còn có thể tha thứ cho anh không.
Rốt cuộc cô còn giấu bao nhiêu sự đau khổ nữa, cứ từng lớp từng lớp được vạch trần như thế này khiến lòng anh càng đau xót hơn. Trước kia, khi điều tra thân thế của cô, chỉ tra được đến Tần Cửu là mất dấu vết. Mãi cho đến khi tìm thấy manh mối trong bức thư, rồi tiếp tục điều tra sâu thêm mới biết năm xưa khi hai mẹ con cô đi sang nước ngoài, không ngờ đã gặp phải tai họa đáng sợ —— mưu sát, điều gì khiến cho một thiếu nữ chưa đủ 18 tuổi trở thành kẻ khả nghi trong vụ án mưu sát?
Trong mẩu báo tiếng Anh không nói cụ thể, trong câu chữ đều là sự bội nhọ, dùng từ vô cùng ác độc. Thiếu nữ giết người tên là Mã Cơ, họ nước ngoài là Hamilton, không phải họ Thẩm hay họ Tống, nên không tra ra được. May mà thông qua lãnh sự quán Anh Quốc tra ra được thân phận của mẹ cô, thì ra vị phu nhân này cũng sửa lại tên, lấy theo họ chồng là Hamilton. Báo chí nói, tất cả mọi người đều nhận định Mã Cơ là hung thủ giết chết nhà điêu khắc kia, nhưng tất cả chứng cớ lại hướng về mẹ của cô ta, mà mẹ cô ta cũng đã nhận tội, giúp Mã Cơ thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật, từ đó cô ta hoàn toàn biến mất.
Hoắc Trọng Hanh nhìn chăm chú người con gái trong lòng mình, đây là Niệm Khanh của anh, là Niệm Khanh đối với chú mèo con lang thang cũng dịu dàng thương xót. Nhưng anh hiểu rõ, khi sự sống cùng tôn nghiêm bị đe dọa, thì đôi bàn tay biết đánh đàn kia cũng có thể vung dao lên. Niệm Khanh cười khổ sở, “Vì sao phải biết những chuyện này, nhất định phải nhìn thấy em tồi tệ như thế, anh mới hài lòng sao?”
“Em trong mắt anh, mãi mãi như ngày đầu mới gặp.” Hoắc Trọng Hanh nhắm mắt lại, không muốn cô nhìn thấy xự đau xót trong mắt anh. Nhưng anh lại không biết một câu “như ngày đầu mới gặp”, liền dễ dàng đánh bại cô, khiến nước mắt cô rơi lã chã. Ngón tay trắng xanh của cô nắm chặt tay anh, như người đang chìm trong nước, ngay cả rơm cỏ cũng không muốn buông, “Có nhớ buổi sáng hôm đó, trước khi lên xe anh đã hỏi em…”
“Anh hỏi em, có phải muốn nói gì với anh không.” Hoắc Trọng Hanh tiếp lời cô, một chữ cũng không sai, “Em chỉ cười, nói rằng sẽ về sớm, buổi tối chờ anh ăn cơm cùng.” Anh nhớ vô cùng rõ ràng, một câu một chữ cũng không sai. Niệm Khanh cười rộ lên, cười đến mức khóc không thành tiếng. Hoắc Trọng Hanh lại thở dài, ngón tay vuốt ve tóc cô, “Cô ngốc, anh biết em có chuyện muốn nói mà…Anh cũng đang chờ những lời này của em, chờ từ rất lâu rồi.”
Rất lâu, lâu hơn cô sao, rốt cuộc cô cũng có thể nói, nhưng lại quên mất phải nói từ chỗ nào rồi.
Niệm Khanh chán nản mà nghĩ, nhiều lần khổ đau như vậy, nhiều lần chia cách như vậy, làm sao có thể nói rõ, phải nói sao anh mới hiểu…Hoắc Trọng Hanh dường như nhìn thấu tâm tư của cô, “Hễ là chuyện về Thẩm Niệm Khanh, anh đều muốn biết, chuyện gì cũng tốt.”
Niệm Khanh quay mặt đi, không muốn bị anh nhìn thấy lệ quang trong mắt, giả vờ lơ đãng mà cười cười, “Vậy à, nói về hí khúc cổ xưa nhất được không?” Hoắc Trọng Hanh mỉm cười, “Nói cho người cổ hủ nghe, đương nhiên là được.”
Cổ xưa, cổ xưa thì có gì không tốt.
Trong những khúc hí kịch ngày xưa, tài tử giai nhân luôn luôn có một kết thúc đoàn tụ sum vầy, còn bây giờ, nam nữ có muốn một kết thúc cổ xưa như vậy cũng không được.
Điểm này, ngay từ lúc cô bốn tuổi đã hiểu rõ. Ngày đó có một vị khách không mời mà đến, đó là một người phụ nữ bệnh tật bế trên tay một đứa trẻ sơ sinh quỳ trước cửa nhà cô, bị mưa lớn xối ướt đẫm. Ba cô đành phải để người phụ nữ ấy vào nhà, mẹ cô tự nhốt mình trong thư phòng hai ngày hai đêm không hề ra khỏi đó một bước. Niệm Khanh cũng bị nhốt trong phòng, không cho phép tiếp xúc với người phụ nữ đang bị bệnh nguy kịch kia, bà vú nói cô ta mắc bệnh lao. Quả nhiên không quá hai ngày, người phụ nữ đó chết ngay trong nhà cô, để lại đứa trẻ sơ sinh gầy bé…Ba nói, đó là em gái của cô.
Trong những khúc hí kịch sầu tình chia ly, không thể thiếu được những cảnh khóc than đau khổ, nhưng khi chính mình rơi vào tình cảnh sầu khổ đó lại chua xót mà không khóc nổi.
Mẹ cô chính là một người kiên cường như vậy, Niệm Khanh nhớ mãi lời nói mẹ từng nói, “Tha thứ chỉ có thể được một lần, nhiều lần thì sẽ trở thành thứ rẻ mạt.”
Từ lúc đó, ba mẹ trước mặt người khác vẫn tôn trọng nhau như cũ, giữ thể diện cho hai gia tộc, song cũng từ đó Niệm Khanh không còn được nhìn thấy nụ cười thật tâm của mẹ nữa. Mọi chuyện cứ như vậy, còn Niệm Kiều thì ngày một lớn lên, mẹ cô dù không thích con bé, nhưng cũng không hề đối xử tệ bạc với nó.
“Niệm Kiều dần dần hiểu chuyện, sau này, nó thường hỏi em, vì sao mẹ không thích nó.” Trong mắt Niệm Khanh ong ánh giọt lệ trong suốt, “Con bé không hề biết mẹ đã cố gắng hết sức.” Sự tồn tại của Niệm Kiều, chính là bằng chứng phản bội rõ ràng nhất, mẹ cô không vĩ đại đến mức yêu thích đứa “con gái” này. Dù như thế, cô vẫn tuân thủ nghiêm túc giao ước với ba —— Mẹ đẻ của Niệm Kiều trước khi chết đã cầu xin ba, đừng tiết lộ hoàn cảnh mà Niệm Kiều được sinh ra, đừng cho nó biết mẹ của nó có một xuất thân nghèo hèn như thế.
Vì vậy mẹ cô đành để Niệm Kiều làm con gái mình, đồng ý vĩnh viễn không nói ra bí mật này.
“Mẹ em là người rất trọng chữ tín, mẹ đã chấp thuận, thì em cũng phải tuân thủ lời hứa đó.” Niệm Khanh cười buồn bã, có lẽ người ngoài cuộc sẽ không thể hiểu được thứ tình cảm giữa cô và Niệm Kiều là gì. Sau này ba đắm chìm trong thuốc phiện, lòng mẹ từ lâu đã còn thiết tha gì gia đình này nữa, chỉ còn lại hai chị em cô dựa vào nhau, Niệm Kiều từ học đi học nói đến biết đọc sách viết chữ, đều là học theo cô, rồi cùng cô lớn lên.
Song bảy năm chia cách, đến khi cô tìm được con bé, thì nó đã không còn là Niệm Kiều ngày xưa nữa rồi. Con bé đã học được cách lựa chọn lập trường của bản thân mình, cũng đã biết yêu hận vui buồn. Nhớ tới ngày ấy, Niệm Khanh vẫn còn thấy đau lòng, “Em không đủ sức để lo liệu cho cả đời con bé.”
Cô bé ngây thơ đó, anh mới chỉ gặp qua một lần, tuy biết là em gái cô, nhưng cũng không nhìn kỹ. Hoắc Trọng Hanh chậm rãi gật đầu, “Em làm vậy không hề sai, cô bé có quyền được biết mẹ ruột của mình, biết được vì sao bản thân mình lại có trên đời này.” Niệm Khanh ngước mắt nhìn ánh mắt nhìn thấu vui buồn của anh, nhất thời quên mất phải nói gì, trong lòng như có dòng suối ấm áp chảy qua. Hoắc Trọng Hanh nhíu mày trầm ngâm nói, “Khi đó là năm cuối của đời nhà Thanh, tình hình chính trị đã loạn rồi, thế đạo thì rối ren, nhà nhà đều khó khăn.” Niệm Khanh im lặng trong chốc lát, rồi cúi đầu nói, “Ba em không giỏi buôn bán, sau khi kế thừa gia nghiệp, liên tục đầu tư nhưng đều bị thất bại…Đáng trách nhất là nghiện thuốc phiện. Mẹ em bởi vậy mới dọn khỏi nhà, mang em về ở tại biệt viện. Chẳng được bao lâu thì ông ngoại bệnh chết, mẹ lại phải về quê chịu tang.”
Chuyến đi này, đã thay đổi vẫn mệnh của hai mẹ con, và cũng liên quan đến sự xoay chuyển cuộc đời sau này của Niệm Khanh.
/52
|