Sau tiết học, tiếng chuông điểm vang, tốp năm tốp ba nữ sinh cùng nhau đi ra khỏi lớp học, tiếng cười nói nũng nịu làm cho con đường nhỏ rợp bóng cây vốn thanh tĩnh bỗng chốc náo nhiệt như biển hoa tháng Ba. Đầu đông ở Miền nam vẫn có những tia nắng ấm áp, nhóm nữ sinh đa số đều mặc áo khoác hai lớp cùng áo sườn xám, thỉnh thoảng bắt gặp mấy cô thiếu nữ tiên phong cho thời trang mặc áo trắng tay rộng eo bó, kiểu váy dài màu đen, cắt tóc ngắn đến mang tai, gương mặt trắng nõn thanh thuần đi qua, hấp dẫn ánh mắt bao người.
“Bây giờ đang thịnh hành mốt thời trang này đó.” Các cô nữ sinh hớn hở bàn luận sôi nổi, Niệm Kiều ôm sách quay đầu nhìn lại thấy hình bóng các cô váy đen áo trắng, cảm thấy vừa thanh lịch vừa hoạt bát, càng nhìn càng thích.
“Dáng vẻ Niệm Kiều phong lưu, mà mặc như vậy có khi còn đẹp hơn mấy cô kia ấy.” Một cô bạn cười hi hi trêu ghẹo, “Không biết làm say lòng bao người đây!” Niệm Kiều không chịu được giậm chân nói, “Ai phong lưu, cậu này toàn nói nhảm thôi.” Cô bạn né tránh, Niệm Kiều đuổi theo, hai người cười đùa ầm ĩ. Các nữ sinh phía sau nhìn hai người cười không ngừng, chợt nghe thấy có người gọi, “Niệm Kiều!”
Mọi người đều ngạc nhiên nghiêng mặt nhìn qua, thấy chiếc xe màu đen đỗ bên đường, và một chàng trai cao gầy đẹp trai đang tựa vào thành xe, áo vest mềm mại màu ngà phối với quần sọc sáng màu, môi mỉm cười, cử chỉ hào phóng…Khiến cho nhóm nữ sinh nhìn đến xuất thần, quên luôn là vừa nãy anh gọi người nào, thẳng cho đến khi Niệm Kiều cúi đầu bước qua gặp anh, mọi người mới kinh ngạc nhìn nhau.
Niệm Kiều đứng cách xe mấy bước, không dám đưa mắt nhìn anh, chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập như trống, hai gò má nóng ran như phải phỏng. Ngay cả lúc Trình Dĩ Triết gọi liền hai tiếng, cô không hề phản ứng, cũng không ngẩng đầu lên.
“Sao vậy, không nhận ra tôi ?” Trình Dĩ Triết cười khổ, chẳng lẽ ngay cả Niệm Kiều cũng không muốn gặp anh, hai chị em định dùng biện pháp coi anh như người qua đường sao.
“Trình đại ca…” Niệm Kiều lí nhí nói, “Là chị em nhờ anh đến đón em sao?”
Vẫn bằng lòng gọi là Trình đại ca, xem ra sẽ không giữ thái độ xa cách với anh, Trình Dĩ Triết thở phào, nhưng nghe cô bé đề cập đến Niệm Khanh lòng lại chua chát, cố mỉm cười nói, “Thuận đường đi ngang qua đây, nên tới đưa em một đoạn đường thôi.”
Niệm Kiều đưa mắt liếc nhanh anh một cái, xong lại cúi đầu, hai gò má đỏ ửng lộ ra lúm đồng tiền xinh xinh.
Ngồi trên xe, Trình Dĩ Triết kể rất nhiều chuyện hài chọc cho cô cười, lúc đó Niệm Kiều mới dần dần khôi phục lại sự hoạt bát vốn có, dáng ngồi cũng thoải mái hơn.
Đến giao lộ, thấy Trình Dĩ Triết lái xe chuyển hướng đến tòa soạn, Niệm kiều vội hỏi, “Nhà của em rẽ bên trái cơ.”
Trình Dĩ Triết vô cùng ngạc nhiên, “Hôm nay không đến lớp học sao?”
Niệm kiều mở to hai mắt, một đôi mắt xinh đẹp đen trắng rõ ràng, “Ôi, chị chưa từng nói với anh là thứ Năm thầy không lên lớp sao.”
“Ôi, cái trí nhớ của tôi, nhất thời quên mất.” Trình Dĩ Triết vội vàng nói đùa để lấp liếm ý đồ, “Vậy để tôi đưa em về nhà luôn nhé?”
Niệm Kiều không chút để ý, buột miệng nói địa chỉ cho anh, xong thuận miệng phàn nàn thầy dạy thanh nhạc quá nghiêm khắc, lại không biết trong lòng Trình Dĩ Triết đang vô cùng nôn nóng, vừa vui vừa buồn. Từ sau khi bị Niệm Khanh cự tuyệt ngay trước mặt, cô vẫn luôn coi anh như người lạ, biểu cảm không có nửa phần giả bộ. Càng nghĩ thì lòng anh lại nghi ngờ càng sâu, buộc lòng phải tìm hiểu từ Niệm Kiều. Vốn không hề trông cậy vào cô nhóc này có thể nói cho anh biết được chút ít việc, lại không ngờ đánh bừa mà trúng, Niệm Kiều đối với anh không hề đề phòng, cuối cùng cũng chịu để anh đưa về nhà.
Đúng là ông trời thương xót, anh thăm dò biết bao nhiêu lần, Niệm Khanh cũng không chịu lộ ra địa chỉ, lấy hồ sơ cá nhân từ tòa soạn tuy cũng tra ra được, nhưng anh không dám tùy tiện xâm phạm vào đời tư của cô. Đại khái cũng biết cô ở khu nào, và cũng từng ầm thầm đi quanh khu đấy nhiều lần, nhưng chưa bao giờ đi sâu vào trong.
Trình Dĩ Triết im lặng cười khổ, nhớ ngày hôm qua say túy lúy, Hạ Hàng Sinh mắng anh hèn…Thế gian nhiều con gái như vậy, cớ gì cứ phải yêu cái người không thương mình; rõ ràng có thể quang minh chính đại theo đuổi tình yêu, nhưng lại hết lần này đến lần khác e sợ cô ấy, e sợ rằng sẽ làm cô ấy khó chịu, để đến bây giờ đến nói chuyện cũng không thể nói chuyện với cô ấy…Hai ngày nay, Niệm Khanh cứ nhìn thấy anh là mặt lạnh như băng, khác hẳn mọi ngày, nhưng anh lại làm như không thấy. Hôm nay bất chấp tất cả tìm Niệm Kiều, lại còn thừa cơ đến nhà cô ấy, liệu cô ấy có càng chán ghét mình hơn không…Trình Dĩ Triết một bên lái xe, một bên đấu tranh giãy giụa trong lòng, cũng không để ý Niệm Kiều đang nói ríu rít bên cạnh, mãi cho đến khi cô bé vội vàng quát to một tiếng, “Tới rồi tới rồi!”
Hóa ra là cô ấy ở chỗ này, Trình Dĩ Triết theo sau Niệm Kiều, không tự chủ mà bước chân vào cái ngõ hẹp vắng lặng, hai bên ngõ đều là nhà cửa rách nát, trên tường do bị khói lửa hun nên loang lổ đầy vết tích, sào trúc dựng ngổn ngang phơi đầy quần áo cùng quốc kỳ lay động nhẹ nhàng trong gió. Bây giờ là hoàng hôn, khói bếp lan ra mù mịt khắp con ngõ hẹp, ám hết vào người…Cửa vào tầng dưới là cửa tò vò bằng đá bên trong tối đen như mực, không biết bà chủ nhà nào dùng cái giọng địa phương vùng khác quát tháo con cái ầm ĩ, hai đứa trẻ tuổi nhơ nhỡ cầm kiếm dán bằng giấy màu vung lên đánh đuổi nhau.
Sắc trời mờ tối, chỉ có một ngọn đèn duy nhất thắp sáng trên lối đi, Trình Dĩ Triết cúi đầu nhìn kỹ đường, chú ý nhìn mặt đường gồ ghề. Niệm Kiều ở phía trước đi rất nhanh nhẹn thoải mái, vẫn cười nói, “Chị em nói năm sau sẽ đổi một cái nhà gần trường của em hơn, không phải đi đi về về xa xôi như thế này nữa.”
Trình Dĩ Triết buột miệng thốt lên, “Hai người vẫn ở chỗ này suốt sao?”
“Không ạ, trước kia bọn em ở trong ký túc xá của cô nhi viện.” Niệm Kiều thuận miệng cười nói.
Trình Dĩ Triết nghe qua một ít chuyện vụn vặt, biết được cha mẹ hai người đều đã qua đời, hai chị em li tán nhiều năm, sau đó Niệm Khanh tìm được Niệm Kiều ở cô nhi viện…Anh lặng im đi tiếp, không biết nên nói gì nữa, chỉ cảm thấy khó chịu trong lòng.
“Ở trên lầu.” Niệm Kiều đi vào một cái cửa tò vò, quay đầu lại dặn dò anh, “Cầu thang hơi tối, anh đi cẩn thận nha.”
Cầu thang bằng gỗ cót két rung động, đi một vòng lên lầu ba nhỏ hẹp.
Trình Dĩ Triết phải hơi cúi thấp đầu xuống mới không chạm vào xà nhà.
Niệm Kiều mở cửa, nghiêng người nhìn anh, nở nụ cười rực rỡ, “Trình đại ca, vào trong ngồi đi.”
Trình Dĩ Triết lưỡng lự một chút, mới bước vào trong phòng, đối diện là một mảng màu xanh lá cây chói lọi, rèm cửa sổ in hoa hướng dương, bên ngoài là mái nhà ngói màu xám tro san sát nhau, có hai con chim bồ câu ngờ ngệch đang đi lại trên mái nhà, liếc mắt một cái có thể trông thấy nóc giáo đường phía xa xa, trên bệ cửa sổ sơn trắng như tuyết đặt một chậu hoa phong lan. Căn phòng nho nhỏ đơn sơ, nhưng rất chỉnh tề ngăn nắp, trông tỉ mỉ cẩn thận mà ấm áp.
“Anh thấy sao, cũng không tệ nhỉ?” Niệm Kiều nghiêng đầu thưởng thức vẻ mặt ngạc nhiên của anh, “Em và chị cùng nhau trang trí đó!”
“Ừ, đẹp lắm!” Trình Dĩ Triết khen ngợi từ đáy lòng.
Niệm kiều cười, đôi mắt thản nhiên trong suốt, “Sau này đợi em tốt nghiệp xong sẽ cùng chị kiếm tiền, rồi cuộc sống của chúng em sẽ tốt hơn.”
Một bé mười sáu tuổi phải đối mặt với cuộc sống khó khăn, trong đôi mắt ánh lên niềm lạc quan cùng trách nhiệm, không giống với những cô bé cùng lứa tuổi. Trình Dĩ Triết lần đầu tiên nghĩ rằng, anh thật sự đã đánh giá thấp cô bé này.
“Chị em nói năm sau sẽ dọn tới chỗ tốt hơn, nhưng em thấy ở đây cũng tốt lắm, tiền thuê nhà lại rẻ.” Niềm Kiều học kiểu nhún vai xòe tay của người nước ngoài, mái tóc thắt bím xõa tự nhiên trên bờ vai, khóe mắt cười cong cong. Nụ cười tươi sáng kia lọt vào mắt Trình Dĩ Triết lại thành chua chát, mở miệng lại không biết nói gì cho phải, tầm mắt vô ý rơi xuống bàn, thấy một quyển sách giáo khoa Tiếng Anh.
“Đây là sách của Niệm Khanh?” Anh tiện tay cầm lên.
“Vâng, là sách cổ.” Niệm Kiều xoay người, vội vàng đun nước pha trà, “Trình đại ca ngồi xuống đợi chút.”
Trình Dĩ Triết mở quyển sách ra, sách tương đối cũ, vài trang đầu có lưu lại nét chữ thanh tú quen thuộc, ghi đầy lời chú giải. Nhưng lật sang các trang sau, hơn nửa quyển sách đều là các trang trắng như tuyết, một lời chú giải cũng không có.
Niệm Kiều ngồi xổm trước bếp lò đun nước, bỗng nghe tháy Trình Dĩ Triết đi tới từ phía sau, “Chị em buổi tối thường về nhà vào lúc nào?”
“Khoảng hơn mười giờ ạ.” Niệm Kiều lơ đãng trả lời, “Em làm xong bài tập thì ngủ, mỗi đêm chị ấy về thì em đã lơ mơ ngủ rồi.”
“Không xem qua là giờ nào sao?” Trình Dĩ Triết cố hỏi tới cùng.
“Cái đồng hồ cũ quá nên quả lắc bị hỏng từ lâu rồi, mà dù sao em cũng không cần.” Niệm Kiều cười nói, “Vì sáng nào đúng sáu giờ là cửa hàng dưới lầu cũng mở cửa, quát con ầm ĩ.”
Đợi hồi lâu không thấy Trình Dĩ Triết đáp lại, Niệm Kiều ngạc nhiên quay đầu lại, thấy anh đứng ở cửa, nhìn chằm chằm quyển sách trên tay đến xuất thần.
Cô gọi liên tiếp vài tiếng, anh mới ngẩng mạnh đầu lên, vẻ mặt mờ nhạt dưới ánh đèn mơ hồ trầm xuống.
“Trình…” Cô mới hé miệng, anh lại đột ngột đè bả vai cô, ánh mắt sáng quắc chăm chú nhìn cô, “Niệm Kiều, chuyện hôm nay tôi tới đây, tuyệt đối không được nói với chị em, nếu không cô ấy sẽ tức giận, sẽ không cho tôi tới đây nữa, nhớ chưa?”
Niệm Kiều ngơ ngẩn gật đầu.
“Tôi có việc gấp, phải đi luôn.” Trình Dĩ Triết xoay người để lại sách giáo khoa lên bàn, vội vàng đi xuống cầu thang, lại dặn thêm lần nữa, “Niềm Kiều, phải nhớ cho kỹ đó!”
Anh băng băng xuống lầu, tiếng bước chân dần vang xa, Niệm Kiều vẫn ngơ ngẩn đờ người nhìn cầu thang, không tự chủ được xoa nhẹ lên vai mình, nơi anh đặt bàn tay lên dường như vẫn còn lưu hơi ấm. Trên bếp lò, nước đun trong ấm sôi lên sùng sục, hơi nước cuồn cuộn bốc lên.
Quá nửa đêm, tiếng đập cửa cốp cốp vang lên dồn dập, khiến cho Hạ Hàng Sinh từ trong giấc ngủ giật mình tỉnh giấc, rồi lại không nghe thấy tiếng gì nữa. Chẳng nhẽ là một cơn ác mộng. Hạ Hàng Sinh bật đèn nhìn đồng hồ, mới gần sáng, đang muốn ngả đầu ngủ tiếp, tiếng đập cửa lại vang lên. Hạ Hàng Sinh giật mình xoay người xuống giường, hoảng sợ hỏi, “Ai đấy?”
“Là tôi, Trình Dĩ Triết.”
Cửa mở ra, Trình đại thiếu gia quần áo nhàu nát đang tựa vào khung cửa, cúi đầu lấy mu bàn tay che lên khuôn mặt. Hạ Hàng Sinh hổn hển đang định mắng chửi, đã thấy Trình Dĩ Triết ngẩng đầu lên, máu mũi chảy thành dòng, mặt bị bầm tím, tay áo măng-sét nhiễm màu đỏ tươi, thì lập tức khiến hắn kinh ngạc đến ngây người tại cửa.
“Nhìn cái gì, không chết được!” Trình Dĩ Triết đẩy lão Hạ ra, đi thẳng vào nhà, tiện tay vứt áo vest xuống đất, đi vào phòng tắm dùng nước lạnh rửa mặt. Hạ Hàng Sinh cuống quít lục lọi, cuối cùng cũng tìm ra non nửa bình thuốc bột trắng Vân Nam*(là thuốc bột trị vết thương chảy máu), luống cuống tay chân một lúc…Cuối cùng cũng ngừng chảy máu, nhưng lại khiến cho hai người chật vật không chịu nổi. Trình Dĩ Triết thê thảm nhất, máu mũi chảy quá nhiều, trên quần áo đầy vết máu, hai má đều bị trầy xước.
“Đừng nói là bị trượt chân ngã xuống đất đi” Hạ Hàng Sinh tức giận xả nước rửa tay, quen biết nhiều năm, nhưng lần đầu tiên trông thấy bộ mặt của Trình thiếu bị thương thành như thế này.
Trình Dĩ Triết buồn bực không đáp.
“Đàn ông đánh lộn cũng không phải chuyện gì to tát, mấu chốt là, đánh thua thì tương đối mất mặt.” Hạ Hàng Sinh cười rộ lên, lại còn bồi thêm một cú, “Nhất là lại ngay trước mặt đàn bà.” Chỉ nghe thấy “rầm” một tiếng, Hạ Hàng Sinh sợ đến nhảy dựng lên, quay người nhìn thấy sắc mặt Trình Dĩ Triết tái mét, nện mạnh một đấm xuống bàn, giận dữ nói, “Câm miệng!”
“Đã xảy ra chuyện gì?” Hạ Hàng Sinh bỗng nhiên cảm thấy sự tình không ổn, Trình Dĩ Triết chưa bao giờ giận dữ như thế này.
“Cậu đánh nhau với ai?” Hạ Hàng Sinh gặng hỏi, Trình Dĩ Triết bực bội không nói.
“Vì sao lại đánh nhau?” Hạ Hàng Sinh lại hỏi, Trình Dĩ Triết vẫn như cũ buồn bực không đáp.
Hạ Hàng Sinh điên tiết, thụi vào ngực hắn một quyền, “Cậu mẹ nó chứ có còn tỉnh táo không, hay chỉ biết nửa đêm lao tới đạp cửa nhà người ta?”
Trình Dĩ Triết ngã xuống ghế, một lát sau mới phun ra một câu, “Tôi bám theo Niệm Khanh.”
Buổi tối lúc tám giờ, Trình Dĩ Triết đổi xe của bạn, đỗ xe ở giao lộ Xuân Thâm, lúc 8 giờ 20 phút, cách chỗ anh không xa thấy Niệm Khanh đi xuống từ xe kéo, bước nhanh tới căn nhà số 6 ngõ Xuân Thâm, ấn chuông cửa. Người mở cửa chính là người đàn bà lần trước, bà ta nghiêng người cho Niệm Khanh đi vào, rồi lại thò đầu ra nhìn xung quanh xong mới đóng cổng vào.
Lúc này chính là giờ hoạt động vào ban đêm, trái phải hai bên đường thường xuyên có người xe ra vào, nam nữ ăn mặc hợp thời trang cùng nhau chìm vào trong bóng đêm, xa xa là khu quán xá biển hiệu sáng chưng vô cùng xa hoa rực rỡ, cuộc sống về đêm chỉ vừa mới bắt đầu…Trình Dĩ Triết ngồi trong xe, nhìn chằm chằm vào căn nhà số 6 ngõ Xuân Thâm kia, nhìn thấy ánh đèn từ tầng hai, nhưng cửa sổ lại đóng chặt, không thấy rõ hoạt động của người đằng sau tấm rèm. Thời gian chậm chạp nhích qua một chút, quả thật chưa bao giờ thấy lâu như thế…Cuối cùng chịu đựng được đến mười giờ, mười giờ rưỡi, mười một giờ, Niệm Khanh vẫn chưa ra khỏi cổng.
Mười hai giờ, đêm đến người người vội vã về nhà, con ngõ nhỏ bốn bề yên lặng, Trình Dĩ Triết rốt cuộc ngồi không nổi nữa, quyết định xông thẳng vào căn nhà để làm rõ chân tướng. Ngay lúc anh đang rảo bước băng qua giao lộ, thì một chiếc xe con đang lao đến từ phía đối diện, anh vội vàng né tránh nhưng không kịp, mắt thấy sắp bị tông phải thì chiếc xe kia khó khăn phanh gấp, bánh xe ma sát tóe ra tia lửa, cuối cùng cũng phanh lại…Tài xế ló đầu ra, dùng khẩu âm miền Bắc, mở miệng liền mắng chửi.
Trình Dĩ Triết đang vô cùng nóng lòng, không thèm để ý, định quay đầu đi. Lúc này một chiếc xe đi ngang qua, ánh đèn xe rọi vào chỗ ngồi phía sau, chiếu sáng một bên mặt của người đó. Trình Dĩ Triết đột nhiên dừng bước, trong lòng chớp động, dường như nghe thấy tiếng nói nho nhỏ của một người con gái bên trong xe, tài xế lập tức khởi động xe, quay đầu xe đi.
“Niệm Khanh, Niệm Khanh ——.” Trình Dĩ Triết hoàn hồn, nhấc chân đuổi theo, chiếc xe kia nháy mắt lao vút đi.
Trong lúc vội vã chỉ kịp nhìn thấy bên mặt người đó, nhưng lại quen thuộc đến ghê người.
Trình Dĩ Triết lại vội vội vàng vàng chạy về chiếc xe đỗ bên đường, muốn nhanh chóng đuổi theo. Vừa mới mở cửa xe, liền bị một người bắt lấy từ đằng sau, tiếng gió xẹt qua tai, gương mặt đã bị một đấm! Trình Dĩ Triết cố gắng giãy dụa, lại bị hắn túm sau cổ, dúi ngã trước mui xe, nắm đấm như mưa ào ạt giáng xuống người. Trong bóng đêm không thấy rõ hắn là ai, chỉ nghe giọng nói đậm khẩu âm miền Bắc, hung tợn nói, “Muốn sống lâu thì bớt quản chuyện người khác đi!”
Trình Dĩ Triết cảm thấy trước mắt dần mơ hồ đi, bên tai nghe tiếng thủy tinh vỡ vụn, trong miệng thì sặc mùi máu tươi…Từ xa xa nghe thấy tiếng tuýt còi của lính tuần, đợi đến lúc anh chật vật đứng được lên thì đã không thấy tung tích của nhóm người kia. Lính tuần đuổi đến nơi, nhìn thấy cửa kính ô tô bị đập vỡ nát, lốp xe cũng bị đâm thủng, lại thấy anh ăn mặc gọn gàng, liền nghĩ là công tử nhà giàu gặp phải bọn lưu manh. Mỗi ngày có mười vụ thì đến tám vụ là như thế này, lính tuần lười nhát chẳng muốn mất công, trực tiếp hỏi địa chỉ, định đưa về nhà cho xong việc. Trình Dĩ Triết cả người nhếch nhác, đương nhiên không muốn về nhà, đành phải báo địa chỉ nhà Hạ Hàng Sinh.
Sáng sớm ngày hôm sau, chạy đến tòa soạn, đợi đến gần trưa cũng không thấy Niệm Khanh, hỏi Diệp Khởi Hiến mới biết cô ấy đã xin phép nghỉ từ sáng.
Hạ Hàng Sinh gọi điện đến phòng cảnh sát của bạn, nhờ người điều tra căn nhà số 6 ngõ Xuân Thâm, hồi đáp chỉ là tin chủ nhà này từ lâu đã chuyển sang Nam Dương, còn căn nhà thì nhờ bạn bè tìm thương nhân vùng khác cho thuê, tình hình cụ thể ra sao thì chưa xác minh được.
Trình Dĩ Triết đột nhiên nhớ tới một người, “Lão Dịch!”
Lão Dịch chính là phóng viên có thâm niên trong ban Xã hội, toàn lăn lộn ngoài đầu đường xó chợ, tin bát quái chuyện lạ từ nhỏ đến lớn đều từ dưới ngòi bút của hắn mà ra. Hắn thông thuộc mọi ngõ ngách trên đường phố, quen biết nhiều người đến cả phòng cảnh sát cũng phải bái phục.
“Ngõ Xuân Thâm hả…” Lão Dịch ngậm cái tẩu, tiện tay lật lật cái sổ địa chỉ quý báu của hắn ta, nhíu mày suy nghĩ một chút, “Chỉ có vài người có tiếng tăm ở trong cái ngõ này, nhưng mà nhà số 6 ngõ Xuân Thâm này thì chẳng có chút ấn tượng gì hết.”
Trình Dĩ Triết hoàn toàn thất vọng, “Lão Dịch, anh nghĩ kỹ lại lần nữa đi, thực sự không có một chút thông tin nào sao?”
Lão Dịch nhíu mày nhìn anh, trong lòng vô cùng ngạc nhiên, cố suy nghĩ một lúc lâu, chợt đập tay xuống bàn, “À!”
“Thế nào?” Trình Hạ hai người đồng thanh hỏi.
Lão Dịch bật cười, “Trình thiếu, câu không nhớ lầm số nhà chứ?”
Thấy trình Dĩ Triết kinh ngạc, lão Dịch càng cười tinh quái nói, “Số 6 ngõ Xuân Thâm tôi không hề có ấn tượng, nhưng số 7 lại biết…chính là nhà của một nhân vật vô cùng nổi tiếng, tôi nghĩ người cậu muốn tìm chỉ sợ là cô ấy!”
Hạ Hàng Sinh sốt ruột nói, “Nói bậy nói bạ gì thế, số 7 liên quan gì đến số 6!”
Trình Dĩ Triết bỗng ngẩng đầu nhìn chằm chằm lão Dịch, “Số 7 là nhà của ai?”
Lão Dịch chép miệng một cái, than thở, “Hoàng đế Dạ oanh.”
—— Hoàng đế dạ oanh, là tên được người nước ngoài ưu ái đặt cho nàng Dạ oanh Trung Hoa, ý nghĩa cái tên được lấy từ truyện cổ của một tiểu thuyết gia nước ngoài. Ngày xưa có một vị vua, ngài nuôi một con chim dạ oanh vô cùng xinh đẹp, vào mỗi đêm nàng đều cất tiếng hót, âm thanh tuyệt vời đó có thể làm cho hoa đã héo tàn lại lần nữa nở rộ, giúp người bệnh sắp hấp hối lại có thể thắp lên ngọn lửa sinh mệnh…Không ai biết Dạ oanh từ nơi nào đến, chỉ biết nàng mỗi đêm đều xuất hiện, rồi lại biến mất trong màn đêm. [Chú thích]
Thường ngày cô ấy biểu diễn ở câu lạc bộ Medusa, gần ba tháng nay, những cái tên nổi trội như ngôi sao ca nhạc, nữ ca sỹ xinh đẹp, tiểu thư nổi tiếng tất cả đều là chỉ vị “Dạ oanh Trung Hoa” này. Câu lạc bộ Medusa là một nơi phong nguyệt cao cấp, chỉ tiếp đón hội viên, muốn thành hội viên thì ngoài các nhân vật nổi tiếng của giới chính trị và quân đội, cùng nhà giàu quyền thế ra còn có các quan khách nước ngoài từ các quốc gia. Nghe nói mỗi đêm hoa tươi cùng champagne đều được vận chuyển hàng không từ nước ngoài về, vũ công đều là các cô gái người Nga xinh đẹp chân dài, dàn nhạc cũng đều là người nước ngoài, rất nhiều những ca sỹ từng nổi tiếng một thời đều từ sân khấu này mà nổi danh.
“Đúng là cô ấy sao?” Trình Dĩ Triết mặc dù ít đặt chân tới chốn phong nguyệt, nhưng cũng từng nghe nói qua vị ca sĩ xinh đẹp nổi tiếng này.
“Không sai, chính là cô ta, Dạ oanh Trung Hoa, Vân Y.” Lão Dịch hút một ngụm khói, rồi lại phun ra cái tên ướt át đó, phảng phất như đầu lưỡi vừa lướt qua lụa hoa lộng lẫy xinh đẹp, xong lại lắc đầu nói, “Số 7 đường Xuân Thâm nghe nói là nơi ở của cô ấy, nhưng rất ít người thấy cô ấy xuất hiện, thỉnh thoảng có lộ diện thì cũng là xe to xe nhỏ hộ tống…Huống hồ, cậu cũng biết, người đứng sau câu lạc bộ Medusa là ai, Vân Y là cái cây hái ra tiền, ra vào đều có vệ sĩ theo sát, ai có thể tiếp cận được cô ấy.
“Bây giờ đang thịnh hành mốt thời trang này đó.” Các cô nữ sinh hớn hở bàn luận sôi nổi, Niệm Kiều ôm sách quay đầu nhìn lại thấy hình bóng các cô váy đen áo trắng, cảm thấy vừa thanh lịch vừa hoạt bát, càng nhìn càng thích.
“Dáng vẻ Niệm Kiều phong lưu, mà mặc như vậy có khi còn đẹp hơn mấy cô kia ấy.” Một cô bạn cười hi hi trêu ghẹo, “Không biết làm say lòng bao người đây!” Niệm Kiều không chịu được giậm chân nói, “Ai phong lưu, cậu này toàn nói nhảm thôi.” Cô bạn né tránh, Niệm Kiều đuổi theo, hai người cười đùa ầm ĩ. Các nữ sinh phía sau nhìn hai người cười không ngừng, chợt nghe thấy có người gọi, “Niệm Kiều!”
Mọi người đều ngạc nhiên nghiêng mặt nhìn qua, thấy chiếc xe màu đen đỗ bên đường, và một chàng trai cao gầy đẹp trai đang tựa vào thành xe, áo vest mềm mại màu ngà phối với quần sọc sáng màu, môi mỉm cười, cử chỉ hào phóng…Khiến cho nhóm nữ sinh nhìn đến xuất thần, quên luôn là vừa nãy anh gọi người nào, thẳng cho đến khi Niệm Kiều cúi đầu bước qua gặp anh, mọi người mới kinh ngạc nhìn nhau.
Niệm Kiều đứng cách xe mấy bước, không dám đưa mắt nhìn anh, chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập như trống, hai gò má nóng ran như phải phỏng. Ngay cả lúc Trình Dĩ Triết gọi liền hai tiếng, cô không hề phản ứng, cũng không ngẩng đầu lên.
“Sao vậy, không nhận ra tôi ?” Trình Dĩ Triết cười khổ, chẳng lẽ ngay cả Niệm Kiều cũng không muốn gặp anh, hai chị em định dùng biện pháp coi anh như người qua đường sao.
“Trình đại ca…” Niệm Kiều lí nhí nói, “Là chị em nhờ anh đến đón em sao?”
Vẫn bằng lòng gọi là Trình đại ca, xem ra sẽ không giữ thái độ xa cách với anh, Trình Dĩ Triết thở phào, nhưng nghe cô bé đề cập đến Niệm Khanh lòng lại chua chát, cố mỉm cười nói, “Thuận đường đi ngang qua đây, nên tới đưa em một đoạn đường thôi.”
Niệm Kiều đưa mắt liếc nhanh anh một cái, xong lại cúi đầu, hai gò má đỏ ửng lộ ra lúm đồng tiền xinh xinh.
Ngồi trên xe, Trình Dĩ Triết kể rất nhiều chuyện hài chọc cho cô cười, lúc đó Niệm Kiều mới dần dần khôi phục lại sự hoạt bát vốn có, dáng ngồi cũng thoải mái hơn.
Đến giao lộ, thấy Trình Dĩ Triết lái xe chuyển hướng đến tòa soạn, Niệm kiều vội hỏi, “Nhà của em rẽ bên trái cơ.”
Trình Dĩ Triết vô cùng ngạc nhiên, “Hôm nay không đến lớp học sao?”
Niệm kiều mở to hai mắt, một đôi mắt xinh đẹp đen trắng rõ ràng, “Ôi, chị chưa từng nói với anh là thứ Năm thầy không lên lớp sao.”
“Ôi, cái trí nhớ của tôi, nhất thời quên mất.” Trình Dĩ Triết vội vàng nói đùa để lấp liếm ý đồ, “Vậy để tôi đưa em về nhà luôn nhé?”
Niệm Kiều không chút để ý, buột miệng nói địa chỉ cho anh, xong thuận miệng phàn nàn thầy dạy thanh nhạc quá nghiêm khắc, lại không biết trong lòng Trình Dĩ Triết đang vô cùng nôn nóng, vừa vui vừa buồn. Từ sau khi bị Niệm Khanh cự tuyệt ngay trước mặt, cô vẫn luôn coi anh như người lạ, biểu cảm không có nửa phần giả bộ. Càng nghĩ thì lòng anh lại nghi ngờ càng sâu, buộc lòng phải tìm hiểu từ Niệm Kiều. Vốn không hề trông cậy vào cô nhóc này có thể nói cho anh biết được chút ít việc, lại không ngờ đánh bừa mà trúng, Niệm Kiều đối với anh không hề đề phòng, cuối cùng cũng chịu để anh đưa về nhà.
Đúng là ông trời thương xót, anh thăm dò biết bao nhiêu lần, Niệm Khanh cũng không chịu lộ ra địa chỉ, lấy hồ sơ cá nhân từ tòa soạn tuy cũng tra ra được, nhưng anh không dám tùy tiện xâm phạm vào đời tư của cô. Đại khái cũng biết cô ở khu nào, và cũng từng ầm thầm đi quanh khu đấy nhiều lần, nhưng chưa bao giờ đi sâu vào trong.
Trình Dĩ Triết im lặng cười khổ, nhớ ngày hôm qua say túy lúy, Hạ Hàng Sinh mắng anh hèn…Thế gian nhiều con gái như vậy, cớ gì cứ phải yêu cái người không thương mình; rõ ràng có thể quang minh chính đại theo đuổi tình yêu, nhưng lại hết lần này đến lần khác e sợ cô ấy, e sợ rằng sẽ làm cô ấy khó chịu, để đến bây giờ đến nói chuyện cũng không thể nói chuyện với cô ấy…Hai ngày nay, Niệm Khanh cứ nhìn thấy anh là mặt lạnh như băng, khác hẳn mọi ngày, nhưng anh lại làm như không thấy. Hôm nay bất chấp tất cả tìm Niệm Kiều, lại còn thừa cơ đến nhà cô ấy, liệu cô ấy có càng chán ghét mình hơn không…Trình Dĩ Triết một bên lái xe, một bên đấu tranh giãy giụa trong lòng, cũng không để ý Niệm Kiều đang nói ríu rít bên cạnh, mãi cho đến khi cô bé vội vàng quát to một tiếng, “Tới rồi tới rồi!”
Hóa ra là cô ấy ở chỗ này, Trình Dĩ Triết theo sau Niệm Kiều, không tự chủ mà bước chân vào cái ngõ hẹp vắng lặng, hai bên ngõ đều là nhà cửa rách nát, trên tường do bị khói lửa hun nên loang lổ đầy vết tích, sào trúc dựng ngổn ngang phơi đầy quần áo cùng quốc kỳ lay động nhẹ nhàng trong gió. Bây giờ là hoàng hôn, khói bếp lan ra mù mịt khắp con ngõ hẹp, ám hết vào người…Cửa vào tầng dưới là cửa tò vò bằng đá bên trong tối đen như mực, không biết bà chủ nhà nào dùng cái giọng địa phương vùng khác quát tháo con cái ầm ĩ, hai đứa trẻ tuổi nhơ nhỡ cầm kiếm dán bằng giấy màu vung lên đánh đuổi nhau.
Sắc trời mờ tối, chỉ có một ngọn đèn duy nhất thắp sáng trên lối đi, Trình Dĩ Triết cúi đầu nhìn kỹ đường, chú ý nhìn mặt đường gồ ghề. Niệm Kiều ở phía trước đi rất nhanh nhẹn thoải mái, vẫn cười nói, “Chị em nói năm sau sẽ đổi một cái nhà gần trường của em hơn, không phải đi đi về về xa xôi như thế này nữa.”
Trình Dĩ Triết buột miệng thốt lên, “Hai người vẫn ở chỗ này suốt sao?”
“Không ạ, trước kia bọn em ở trong ký túc xá của cô nhi viện.” Niệm Kiều thuận miệng cười nói.
Trình Dĩ Triết nghe qua một ít chuyện vụn vặt, biết được cha mẹ hai người đều đã qua đời, hai chị em li tán nhiều năm, sau đó Niệm Khanh tìm được Niệm Kiều ở cô nhi viện…Anh lặng im đi tiếp, không biết nên nói gì nữa, chỉ cảm thấy khó chịu trong lòng.
“Ở trên lầu.” Niệm Kiều đi vào một cái cửa tò vò, quay đầu lại dặn dò anh, “Cầu thang hơi tối, anh đi cẩn thận nha.”
Cầu thang bằng gỗ cót két rung động, đi một vòng lên lầu ba nhỏ hẹp.
Trình Dĩ Triết phải hơi cúi thấp đầu xuống mới không chạm vào xà nhà.
Niệm Kiều mở cửa, nghiêng người nhìn anh, nở nụ cười rực rỡ, “Trình đại ca, vào trong ngồi đi.”
Trình Dĩ Triết lưỡng lự một chút, mới bước vào trong phòng, đối diện là một mảng màu xanh lá cây chói lọi, rèm cửa sổ in hoa hướng dương, bên ngoài là mái nhà ngói màu xám tro san sát nhau, có hai con chim bồ câu ngờ ngệch đang đi lại trên mái nhà, liếc mắt một cái có thể trông thấy nóc giáo đường phía xa xa, trên bệ cửa sổ sơn trắng như tuyết đặt một chậu hoa phong lan. Căn phòng nho nhỏ đơn sơ, nhưng rất chỉnh tề ngăn nắp, trông tỉ mỉ cẩn thận mà ấm áp.
“Anh thấy sao, cũng không tệ nhỉ?” Niệm Kiều nghiêng đầu thưởng thức vẻ mặt ngạc nhiên của anh, “Em và chị cùng nhau trang trí đó!”
“Ừ, đẹp lắm!” Trình Dĩ Triết khen ngợi từ đáy lòng.
Niệm kiều cười, đôi mắt thản nhiên trong suốt, “Sau này đợi em tốt nghiệp xong sẽ cùng chị kiếm tiền, rồi cuộc sống của chúng em sẽ tốt hơn.”
Một bé mười sáu tuổi phải đối mặt với cuộc sống khó khăn, trong đôi mắt ánh lên niềm lạc quan cùng trách nhiệm, không giống với những cô bé cùng lứa tuổi. Trình Dĩ Triết lần đầu tiên nghĩ rằng, anh thật sự đã đánh giá thấp cô bé này.
“Chị em nói năm sau sẽ dọn tới chỗ tốt hơn, nhưng em thấy ở đây cũng tốt lắm, tiền thuê nhà lại rẻ.” Niềm Kiều học kiểu nhún vai xòe tay của người nước ngoài, mái tóc thắt bím xõa tự nhiên trên bờ vai, khóe mắt cười cong cong. Nụ cười tươi sáng kia lọt vào mắt Trình Dĩ Triết lại thành chua chát, mở miệng lại không biết nói gì cho phải, tầm mắt vô ý rơi xuống bàn, thấy một quyển sách giáo khoa Tiếng Anh.
“Đây là sách của Niệm Khanh?” Anh tiện tay cầm lên.
“Vâng, là sách cổ.” Niệm Kiều xoay người, vội vàng đun nước pha trà, “Trình đại ca ngồi xuống đợi chút.”
Trình Dĩ Triết mở quyển sách ra, sách tương đối cũ, vài trang đầu có lưu lại nét chữ thanh tú quen thuộc, ghi đầy lời chú giải. Nhưng lật sang các trang sau, hơn nửa quyển sách đều là các trang trắng như tuyết, một lời chú giải cũng không có.
Niệm Kiều ngồi xổm trước bếp lò đun nước, bỗng nghe tháy Trình Dĩ Triết đi tới từ phía sau, “Chị em buổi tối thường về nhà vào lúc nào?”
“Khoảng hơn mười giờ ạ.” Niệm Kiều lơ đãng trả lời, “Em làm xong bài tập thì ngủ, mỗi đêm chị ấy về thì em đã lơ mơ ngủ rồi.”
“Không xem qua là giờ nào sao?” Trình Dĩ Triết cố hỏi tới cùng.
“Cái đồng hồ cũ quá nên quả lắc bị hỏng từ lâu rồi, mà dù sao em cũng không cần.” Niệm Kiều cười nói, “Vì sáng nào đúng sáu giờ là cửa hàng dưới lầu cũng mở cửa, quát con ầm ĩ.”
Đợi hồi lâu không thấy Trình Dĩ Triết đáp lại, Niệm Kiều ngạc nhiên quay đầu lại, thấy anh đứng ở cửa, nhìn chằm chằm quyển sách trên tay đến xuất thần.
Cô gọi liên tiếp vài tiếng, anh mới ngẩng mạnh đầu lên, vẻ mặt mờ nhạt dưới ánh đèn mơ hồ trầm xuống.
“Trình…” Cô mới hé miệng, anh lại đột ngột đè bả vai cô, ánh mắt sáng quắc chăm chú nhìn cô, “Niệm Kiều, chuyện hôm nay tôi tới đây, tuyệt đối không được nói với chị em, nếu không cô ấy sẽ tức giận, sẽ không cho tôi tới đây nữa, nhớ chưa?”
Niệm Kiều ngơ ngẩn gật đầu.
“Tôi có việc gấp, phải đi luôn.” Trình Dĩ Triết xoay người để lại sách giáo khoa lên bàn, vội vàng đi xuống cầu thang, lại dặn thêm lần nữa, “Niềm Kiều, phải nhớ cho kỹ đó!”
Anh băng băng xuống lầu, tiếng bước chân dần vang xa, Niệm Kiều vẫn ngơ ngẩn đờ người nhìn cầu thang, không tự chủ được xoa nhẹ lên vai mình, nơi anh đặt bàn tay lên dường như vẫn còn lưu hơi ấm. Trên bếp lò, nước đun trong ấm sôi lên sùng sục, hơi nước cuồn cuộn bốc lên.
Quá nửa đêm, tiếng đập cửa cốp cốp vang lên dồn dập, khiến cho Hạ Hàng Sinh từ trong giấc ngủ giật mình tỉnh giấc, rồi lại không nghe thấy tiếng gì nữa. Chẳng nhẽ là một cơn ác mộng. Hạ Hàng Sinh bật đèn nhìn đồng hồ, mới gần sáng, đang muốn ngả đầu ngủ tiếp, tiếng đập cửa lại vang lên. Hạ Hàng Sinh giật mình xoay người xuống giường, hoảng sợ hỏi, “Ai đấy?”
“Là tôi, Trình Dĩ Triết.”
Cửa mở ra, Trình đại thiếu gia quần áo nhàu nát đang tựa vào khung cửa, cúi đầu lấy mu bàn tay che lên khuôn mặt. Hạ Hàng Sinh hổn hển đang định mắng chửi, đã thấy Trình Dĩ Triết ngẩng đầu lên, máu mũi chảy thành dòng, mặt bị bầm tím, tay áo măng-sét nhiễm màu đỏ tươi, thì lập tức khiến hắn kinh ngạc đến ngây người tại cửa.
“Nhìn cái gì, không chết được!” Trình Dĩ Triết đẩy lão Hạ ra, đi thẳng vào nhà, tiện tay vứt áo vest xuống đất, đi vào phòng tắm dùng nước lạnh rửa mặt. Hạ Hàng Sinh cuống quít lục lọi, cuối cùng cũng tìm ra non nửa bình thuốc bột trắng Vân Nam*(là thuốc bột trị vết thương chảy máu), luống cuống tay chân một lúc…Cuối cùng cũng ngừng chảy máu, nhưng lại khiến cho hai người chật vật không chịu nổi. Trình Dĩ Triết thê thảm nhất, máu mũi chảy quá nhiều, trên quần áo đầy vết máu, hai má đều bị trầy xước.
“Đừng nói là bị trượt chân ngã xuống đất đi” Hạ Hàng Sinh tức giận xả nước rửa tay, quen biết nhiều năm, nhưng lần đầu tiên trông thấy bộ mặt của Trình thiếu bị thương thành như thế này.
Trình Dĩ Triết buồn bực không đáp.
“Đàn ông đánh lộn cũng không phải chuyện gì to tát, mấu chốt là, đánh thua thì tương đối mất mặt.” Hạ Hàng Sinh cười rộ lên, lại còn bồi thêm một cú, “Nhất là lại ngay trước mặt đàn bà.” Chỉ nghe thấy “rầm” một tiếng, Hạ Hàng Sinh sợ đến nhảy dựng lên, quay người nhìn thấy sắc mặt Trình Dĩ Triết tái mét, nện mạnh một đấm xuống bàn, giận dữ nói, “Câm miệng!”
“Đã xảy ra chuyện gì?” Hạ Hàng Sinh bỗng nhiên cảm thấy sự tình không ổn, Trình Dĩ Triết chưa bao giờ giận dữ như thế này.
“Cậu đánh nhau với ai?” Hạ Hàng Sinh gặng hỏi, Trình Dĩ Triết bực bội không nói.
“Vì sao lại đánh nhau?” Hạ Hàng Sinh lại hỏi, Trình Dĩ Triết vẫn như cũ buồn bực không đáp.
Hạ Hàng Sinh điên tiết, thụi vào ngực hắn một quyền, “Cậu mẹ nó chứ có còn tỉnh táo không, hay chỉ biết nửa đêm lao tới đạp cửa nhà người ta?”
Trình Dĩ Triết ngã xuống ghế, một lát sau mới phun ra một câu, “Tôi bám theo Niệm Khanh.”
Buổi tối lúc tám giờ, Trình Dĩ Triết đổi xe của bạn, đỗ xe ở giao lộ Xuân Thâm, lúc 8 giờ 20 phút, cách chỗ anh không xa thấy Niệm Khanh đi xuống từ xe kéo, bước nhanh tới căn nhà số 6 ngõ Xuân Thâm, ấn chuông cửa. Người mở cửa chính là người đàn bà lần trước, bà ta nghiêng người cho Niệm Khanh đi vào, rồi lại thò đầu ra nhìn xung quanh xong mới đóng cổng vào.
Lúc này chính là giờ hoạt động vào ban đêm, trái phải hai bên đường thường xuyên có người xe ra vào, nam nữ ăn mặc hợp thời trang cùng nhau chìm vào trong bóng đêm, xa xa là khu quán xá biển hiệu sáng chưng vô cùng xa hoa rực rỡ, cuộc sống về đêm chỉ vừa mới bắt đầu…Trình Dĩ Triết ngồi trong xe, nhìn chằm chằm vào căn nhà số 6 ngõ Xuân Thâm kia, nhìn thấy ánh đèn từ tầng hai, nhưng cửa sổ lại đóng chặt, không thấy rõ hoạt động của người đằng sau tấm rèm. Thời gian chậm chạp nhích qua một chút, quả thật chưa bao giờ thấy lâu như thế…Cuối cùng chịu đựng được đến mười giờ, mười giờ rưỡi, mười một giờ, Niệm Khanh vẫn chưa ra khỏi cổng.
Mười hai giờ, đêm đến người người vội vã về nhà, con ngõ nhỏ bốn bề yên lặng, Trình Dĩ Triết rốt cuộc ngồi không nổi nữa, quyết định xông thẳng vào căn nhà để làm rõ chân tướng. Ngay lúc anh đang rảo bước băng qua giao lộ, thì một chiếc xe con đang lao đến từ phía đối diện, anh vội vàng né tránh nhưng không kịp, mắt thấy sắp bị tông phải thì chiếc xe kia khó khăn phanh gấp, bánh xe ma sát tóe ra tia lửa, cuối cùng cũng phanh lại…Tài xế ló đầu ra, dùng khẩu âm miền Bắc, mở miệng liền mắng chửi.
Trình Dĩ Triết đang vô cùng nóng lòng, không thèm để ý, định quay đầu đi. Lúc này một chiếc xe đi ngang qua, ánh đèn xe rọi vào chỗ ngồi phía sau, chiếu sáng một bên mặt của người đó. Trình Dĩ Triết đột nhiên dừng bước, trong lòng chớp động, dường như nghe thấy tiếng nói nho nhỏ của một người con gái bên trong xe, tài xế lập tức khởi động xe, quay đầu xe đi.
“Niệm Khanh, Niệm Khanh ——.” Trình Dĩ Triết hoàn hồn, nhấc chân đuổi theo, chiếc xe kia nháy mắt lao vút đi.
Trong lúc vội vã chỉ kịp nhìn thấy bên mặt người đó, nhưng lại quen thuộc đến ghê người.
Trình Dĩ Triết lại vội vội vàng vàng chạy về chiếc xe đỗ bên đường, muốn nhanh chóng đuổi theo. Vừa mới mở cửa xe, liền bị một người bắt lấy từ đằng sau, tiếng gió xẹt qua tai, gương mặt đã bị một đấm! Trình Dĩ Triết cố gắng giãy dụa, lại bị hắn túm sau cổ, dúi ngã trước mui xe, nắm đấm như mưa ào ạt giáng xuống người. Trong bóng đêm không thấy rõ hắn là ai, chỉ nghe giọng nói đậm khẩu âm miền Bắc, hung tợn nói, “Muốn sống lâu thì bớt quản chuyện người khác đi!”
Trình Dĩ Triết cảm thấy trước mắt dần mơ hồ đi, bên tai nghe tiếng thủy tinh vỡ vụn, trong miệng thì sặc mùi máu tươi…Từ xa xa nghe thấy tiếng tuýt còi của lính tuần, đợi đến lúc anh chật vật đứng được lên thì đã không thấy tung tích của nhóm người kia. Lính tuần đuổi đến nơi, nhìn thấy cửa kính ô tô bị đập vỡ nát, lốp xe cũng bị đâm thủng, lại thấy anh ăn mặc gọn gàng, liền nghĩ là công tử nhà giàu gặp phải bọn lưu manh. Mỗi ngày có mười vụ thì đến tám vụ là như thế này, lính tuần lười nhát chẳng muốn mất công, trực tiếp hỏi địa chỉ, định đưa về nhà cho xong việc. Trình Dĩ Triết cả người nhếch nhác, đương nhiên không muốn về nhà, đành phải báo địa chỉ nhà Hạ Hàng Sinh.
Sáng sớm ngày hôm sau, chạy đến tòa soạn, đợi đến gần trưa cũng không thấy Niệm Khanh, hỏi Diệp Khởi Hiến mới biết cô ấy đã xin phép nghỉ từ sáng.
Hạ Hàng Sinh gọi điện đến phòng cảnh sát của bạn, nhờ người điều tra căn nhà số 6 ngõ Xuân Thâm, hồi đáp chỉ là tin chủ nhà này từ lâu đã chuyển sang Nam Dương, còn căn nhà thì nhờ bạn bè tìm thương nhân vùng khác cho thuê, tình hình cụ thể ra sao thì chưa xác minh được.
Trình Dĩ Triết đột nhiên nhớ tới một người, “Lão Dịch!”
Lão Dịch chính là phóng viên có thâm niên trong ban Xã hội, toàn lăn lộn ngoài đầu đường xó chợ, tin bát quái chuyện lạ từ nhỏ đến lớn đều từ dưới ngòi bút của hắn mà ra. Hắn thông thuộc mọi ngõ ngách trên đường phố, quen biết nhiều người đến cả phòng cảnh sát cũng phải bái phục.
“Ngõ Xuân Thâm hả…” Lão Dịch ngậm cái tẩu, tiện tay lật lật cái sổ địa chỉ quý báu của hắn ta, nhíu mày suy nghĩ một chút, “Chỉ có vài người có tiếng tăm ở trong cái ngõ này, nhưng mà nhà số 6 ngõ Xuân Thâm này thì chẳng có chút ấn tượng gì hết.”
Trình Dĩ Triết hoàn toàn thất vọng, “Lão Dịch, anh nghĩ kỹ lại lần nữa đi, thực sự không có một chút thông tin nào sao?”
Lão Dịch nhíu mày nhìn anh, trong lòng vô cùng ngạc nhiên, cố suy nghĩ một lúc lâu, chợt đập tay xuống bàn, “À!”
“Thế nào?” Trình Hạ hai người đồng thanh hỏi.
Lão Dịch bật cười, “Trình thiếu, câu không nhớ lầm số nhà chứ?”
Thấy trình Dĩ Triết kinh ngạc, lão Dịch càng cười tinh quái nói, “Số 6 ngõ Xuân Thâm tôi không hề có ấn tượng, nhưng số 7 lại biết…chính là nhà của một nhân vật vô cùng nổi tiếng, tôi nghĩ người cậu muốn tìm chỉ sợ là cô ấy!”
Hạ Hàng Sinh sốt ruột nói, “Nói bậy nói bạ gì thế, số 7 liên quan gì đến số 6!”
Trình Dĩ Triết bỗng ngẩng đầu nhìn chằm chằm lão Dịch, “Số 7 là nhà của ai?”
Lão Dịch chép miệng một cái, than thở, “Hoàng đế Dạ oanh.”
—— Hoàng đế dạ oanh, là tên được người nước ngoài ưu ái đặt cho nàng Dạ oanh Trung Hoa, ý nghĩa cái tên được lấy từ truyện cổ của một tiểu thuyết gia nước ngoài. Ngày xưa có một vị vua, ngài nuôi một con chim dạ oanh vô cùng xinh đẹp, vào mỗi đêm nàng đều cất tiếng hót, âm thanh tuyệt vời đó có thể làm cho hoa đã héo tàn lại lần nữa nở rộ, giúp người bệnh sắp hấp hối lại có thể thắp lên ngọn lửa sinh mệnh…Không ai biết Dạ oanh từ nơi nào đến, chỉ biết nàng mỗi đêm đều xuất hiện, rồi lại biến mất trong màn đêm. [Chú thích]
Thường ngày cô ấy biểu diễn ở câu lạc bộ Medusa, gần ba tháng nay, những cái tên nổi trội như ngôi sao ca nhạc, nữ ca sỹ xinh đẹp, tiểu thư nổi tiếng tất cả đều là chỉ vị “Dạ oanh Trung Hoa” này. Câu lạc bộ Medusa là một nơi phong nguyệt cao cấp, chỉ tiếp đón hội viên, muốn thành hội viên thì ngoài các nhân vật nổi tiếng của giới chính trị và quân đội, cùng nhà giàu quyền thế ra còn có các quan khách nước ngoài từ các quốc gia. Nghe nói mỗi đêm hoa tươi cùng champagne đều được vận chuyển hàng không từ nước ngoài về, vũ công đều là các cô gái người Nga xinh đẹp chân dài, dàn nhạc cũng đều là người nước ngoài, rất nhiều những ca sỹ từng nổi tiếng một thời đều từ sân khấu này mà nổi danh.
“Đúng là cô ấy sao?” Trình Dĩ Triết mặc dù ít đặt chân tới chốn phong nguyệt, nhưng cũng từng nghe nói qua vị ca sĩ xinh đẹp nổi tiếng này.
“Không sai, chính là cô ta, Dạ oanh Trung Hoa, Vân Y.” Lão Dịch hút một ngụm khói, rồi lại phun ra cái tên ướt át đó, phảng phất như đầu lưỡi vừa lướt qua lụa hoa lộng lẫy xinh đẹp, xong lại lắc đầu nói, “Số 7 đường Xuân Thâm nghe nói là nơi ở của cô ấy, nhưng rất ít người thấy cô ấy xuất hiện, thỉnh thoảng có lộ diện thì cũng là xe to xe nhỏ hộ tống…Huống hồ, cậu cũng biết, người đứng sau câu lạc bộ Medusa là ai, Vân Y là cái cây hái ra tiền, ra vào đều có vệ sĩ theo sát, ai có thể tiếp cận được cô ấy.
/52
|