Lúc này đã là hoàng hôn, đèn trong sảnh sáng rực rỡ, chiếc đèn chùm pha lê chiếu ánh sáng lung linh xuống cầu thang, khiến cho thân hình thướt tha của cô vô cùng huyền ảo. Hoắc Trọng Hanh chăm chú nhìn người con gái trên bậc cầu thang, nhưng trong lòng lại nhớ đến những hình ảnh của cô khi họ mới gặp nhau, cô mặc áo nữ tu sĩ màu đen, cô mặc trang phục hoa lệ chói mắt, và khuôn mặt xinh đẹp của cô ở trước mắt đây…Tất cả đều ào tới lồng làm một. Có một loại người trời sinh để trở thành người nổi bật, dù không son phấn, ẩn trong một đám người, thì vẫn sẽ lộ ra ánh hào quang rực rỡ từ trong đám người đó. Mà Niệm Khanh của anh, chính là người con gái như vậy. Hoắc Trọng Hanh mỉm cười, cúi người xuống, rồi đưa tay về phía cô. Cô nhếch khóe môi cười, không đưa tay cho anh, mà lại nói bằng chất giọng trong trẻo lạnh lùng, “Thống đốc đang đợi ai?” Lời này cực kì dường đột, nhưng Hoắc Trong Hanh không hề chần chừ mà cao giọng đáp rõ ràng, “Người tôi đợi là Thẩm Niệm Khanh.”
Tiếng nói của anh vừa rơi xuống, thì như có một luồng ánh sáng tinh thuần xẹt qua đáy mắt Niệm Khanh, con ngươi long lanh gần như đoạt hết màu sắc của ánh đèn phía sau.
Đúng vậy, từ nay về sau cô chỉ là một Thẩm Niệm Khanh giản dị, chứ không còn là Vân Y phủ đầy hào nhoáng nữa. Người ngoài có lẽ sẽ không biết tâm tư của cô, nhưng anh có thể hiểu, chỉ có Hoắc Trọng Hanh mới hiểu Thẩm Niệm Khanh —— không trang điểm và mặc âu phục giống đàn ông không phải là muốn thu hút sự chú ý của người khác, mà chỉ đơn giản là muốn khác biệt với hình ảnh của cô trong quá khứ.
Niệm Khanh nở nụ cười, chầm chậm bước xuống cầu thang, đưa tay vào lòng bàn tay Hoắc Trọng Hanh, để anh nắm lấy khoác lên khuỷu tay anh.
Sĩ quan Hứa Tranh dẫn theo sáu phụ tá cấp cao đều mặc quân phục nghiêm chỉnh đứng chờ sẵn ở cửa. Hoắc Trọng Hanh chuyển từ xe trắng chữ nhất hào đỏ sang ngồi xe vàng kim chữ nhất hào đen*, xe cảnh sát đi mở đường phía trước, còn xe theo hầu thì đi phía sau, đèn xe đồng thời bật sáng, một đoàn xe nghi trượng* sang trọng đi khỏi phủ Thống đốc.
(*câu này thực sự không hiểu ‘nhất hào’ có ý gì nên mình giữ nguyên, hình như tác giả có chú thích nhưng trong bản raw không có.
*nghi trượng: đoàn xe có đội bảo vệ mang vũ khí khi cử hành đại lễ của quốc gia hoặc đón tiếp khách nước ngoài.)
Nghi lễ long trọng thế này đúng là Niệm Khanh chưa từng thấy qua, ngày trước cô chỉ đi cùng anh tham dự những buổi xã giao không chính thức, còn với yến hội chính thức thì thân phận của cô không phù hợp để tham dự. Niệm Khanh im lặng, đưa mắt nhìn cảnh vật lướt qua cửa xe, trong lòng tự dưng thấy thật mơ hồ. Trên tay bỗng thấy ấm áp, bị anh nắm chặt, ngón tay anh vuốt ve theo từng ngón tay thon dài mượt mà của cô, cuối cùng dừng lại ở ngón áp út. Lòng Niệm Khanh không khỏi căng thẳng, quay đầu nhìn anh, thấy anh hơi khép mi lại, tựa như đang suy nghĩ sâu xa lại tựa như lơ đãng, không hề nhìn lại cô.
Cả ngày mê man, cứ như người mơ ngủ, cuối cùng lại nghĩ đi đâu vậy. Niệm Khanh nghiêng đầu cười, giống như cảm thấy có hạt cát lẫn vào người, nó thô ráp ma sát ở nơi nào đó, không rõ là đau nhức ở đâu. Cô vô ý thức mà dụi mắt, hình như đúng là có hạt cát thật, sợ là từ ngoài cửa xe thổi vào. Hoắc Trọng Hanh thấy cô cúi đầu cứ dụi dụi mắt, liền vươn cánh tay kéo cô vào lòng, cúi người cẩn thận thổi hạt cát đi. Mắt Niệm Khanh hồng hồng, ngay cả nước mắt cũng chảy ra, Hoắc Trọng Hanh vừa cười vừa lấy khăn lau nước mắt cho cô, nhưng vừa lau đi thì nước mắt lại chảy xuống tiếp. Anh ngừng lại, nâng cằm cô quan sát thật tỉ mỉ, thấy mắt cô ngấn lệ, nhưng bên môi lại hé ra ý cười.
“Sao vậy?” Hoắc Trọng Hanh nhíu chặt mày, “Cái gì chọc em khó chịu vậy, không thoải mái thì nói ra, khóc cái gì?” Nếu cô suy nghĩ điều gì mà anh cũng đoán được ra, thì tất cả sẽ đều biến thành vô nghĩa, Niệm Khanh im lặng trong chốc lát, sau đó thì cười rộ lên. Hoắc Trọng Hanh thấy cô cười như vậy, càng không yên tâm hơn, kiên nhẫn hỏi, “Là vì em gái em, hay lo lắng về việc khác?” Niệm Khanh rút tay ra cười nói, “Đừng đoán mò nữa, hạt cát bay vào mắt thôi mà.” Hoắc Trọng Hanh nhìn cô, rồi buồn bực quay đầu đi không nói. Chiếc xe đi đến chỗ rẽ, thì anh bỗng kêu “a” một tiếng. Tài xế giật mình hoảng sợ, cuống quít giảm tốc độ, thấy Hoắc Trọng Hanh xua tay ra hiệu vô sự, lúc đấy mới tiếp tục lái xe đi.
Hoắc Trọng Hanh nhướn mi cười nhìn Niệm Khanh, hình như cuối cùng cũng giải được câu đố khó, “Em bực vì Cố Thanh Y đúng không?” Anh thoải mái nhắc đến ba chữ Cố Thanh Y kia, khiến Niệm Khanh không biết nên khóc hay nên cười, biết rõ anh hiểu lầm, nhưng cô không phủ nhận, mà lại nhìn anh xem anh sẽ nói gì. Hoắc Trọng Hanh cười ha hả, vòng cánh tay ôm chặt lấy eo cô, quay ra hỏi cô, “Nếu đúng là vì việc này, sao không trực tiếp hỏi anh, em đâu phải là người bụng dạ hẹp hòi.” Niệm Khanh im lặng trừng anh nửa buổi, cuối cùng đành bất đắc dĩ mà cười, “Anh cùng ai làm gì, tất nhiên là có lý do của anh, vì sao em lại phải hỏi?”
“Cãi bướng!” Hoắc Trọng Hanh cười trách cô, “Anh không tin trên đời này có người đàn bà không biết ghen tuông.” Niệm Khanh bỗng im lặng, rồi thản nhiên cười nói, “Nếu thế, đợi đến ngày có người mới thế chỗ người cũ, thì em nổi máu ghen cũng chưa muộn.” Hoắc Trọng Hanh lắc đầu cười, ôm cô càng chặt thêm, “Niệm Khanh, tật xấu của em ngày càng trầm trọng, lúc nào cũng nghĩ theo chiều hướng xấu.”
Hình như đúng thật như vậy, từ lâu nay, cô đã hình thành thói quen đầu tiên phải nghĩ đến khả năng xấu nhất có thể. Niệm Khanh cúi đầu không nói, một lúc lâu mới thản nhiên nói, “Anh hiểu lầm rồi, em chưa từng nghĩ đến chuyện Cố tiểu thư…Lúc đó đã rơi vào bước đường cùng rồi, còn hơi sức nào mà nghĩ đến việc đâu đâu.”
Hoắc Trọng Hanh trầm mặc trong chốc lát, muốn nói gì đó, nhưng chỉ than một tiếng. Ngay từ đầu, anh đã không trông mong cô như vậy, cũng không cho rằng cô phải kiên trinh một lòng. Tận trung quên mình là việc của đàn ông, một cô gái nhỏ bé khổ cực lấy sinh tồn là trên hết, thì một người đàn ông sao có thể khiến cho cô chịu vất vả rồi bị cuốn vào dòng nước đục được. Tiết Tấn Minh còn tạm được, chỉ riêng anh là không đáng tha thứ.
Tuy anh không cho rằng, phụ nữ hàng ngày phải kiên trinh một lòng, phải liều mình vì anh, nhưng anh vẫn luôn luôn đánh giá thấp cô. Và mãi cho đến khoảnh khắc, anh nhìn ánh hào quang của Niệm Khanh tỏa khắp bốn phía, áp đảo hết phong thái của tất cả mọi người, cao quý hơn bất cứ kẻ nào. Rồi khi cô nói, “Trước đây cũng vậy, và vẫn sẽ luôn như vậy”…Lúc đấy anh liền hiểu, có lẽ suốt cả cuộc đời cũng không đủ để đền đáp cô.
“Nhưng, anh không biết.” Niệm Khanh yên lặng đưa mắt nhìn anh, đón nhận ánh mắt sâu thẳm của anh, “Khi đó, cho dù anh có thực sự bỏ rơi em, thì cũng không sao. Em làm vậy, cũng không phải vì anh.” Ánh mắt Hoắc Trọng Hanh dao động, vẻ dịu dàng thu hết vào đôi mắt sâu không đáy, nhưng anh vẫn cười, “Vậy là vì cái gì?”
“Vì bốn chữ.” Niệm Khanh cười khẽ.
Vẻ mặt của Hoắc Trọng Hanh trở nên ngưng trọng, nghe cô dịu dàng nói, “Anh nói, chí tại gia quốc.”
Không phải là lời thề non hẹn biển, cũng không phải vì anh vì tôi, mà chỉ vẻn vẹn vì chí tại gia quốc của anh.
“Có buồn cười không, em là người chỉ như vậy cũng cam tâm chịu chết, nhưng đó lại chính là lý do.” Đôi mắt trong suốt của cô hơi liếc sang anh, nhếch khóe môi cười tự giễu, trong nụ cười đó chứa đựng sự chán nản vô cùng, “Anh cũng chưa từng cho em chút xíu lợi ích nào, nếu cứ vậy mà chết đi, xuống âm ti sẽ bị phán quan chê cười mất, lại có thể làm chuyện ngu ngốc như vậy…” Những lời như mê sản cũng không thể nói cho hết, vì Hoắc Trọng Hanh đã nắm lấy cằm cô, không thể nói được nữa. Khuôn mặt anh lạnh tanh, nghiêng người lại gần cô, “Anh nói gì em cũng tin sao?”
Niệm Khanh ngây người ngẩn ngơ, đúng vậy, một câu “chí tại gia quốc” quang minh chính đại chỉ là lời nói ngoài miệng. Nhưng cô lại tin, thực sự tin, từ đầu đến cuối chưa từng hoài nghi. Hoắc Trọng Hanh lạnh lùng truy hỏi, “Có khi anh lại là hạng người lừa đời lấy tiếng thì sao?” Niệm Khanh nói không nên lời, nhưng lại kiên quyết lắc đầu, khuôn mặt toát lên vẻ quật cường không chịu khuất phục. Anh buông tay ra, cô bật thốt lên, “Em vẫn tin!”
Anh nói gì cô cũng tin, anh không phải là ai khác, anh là Hoắc Trọng Hanh. Dù tất cả đều phụ ta, nhưng vẫn tồn tại một người đáng để ta đánh cược tất cả lòng tin lên đó. Nếu không, thì cuộc đời này chẳng phải quá mức thê lương sao. Giống như mẹ cô đã gặp được người đàn ông của đời mình*, mỗi người đều sẽ gặp một kiếp như vậy. Mà kiếp của cô, đó là anh.
(*chắc chắn là chỉ ngài Hamilton.)
Sương giá trong đôi mắt Hoắc Trọng Hanh dần tan biến, ấm áp nhìn cô, “Còn nói không phải vì anh?”
Một câu nói liền thức tỉnh kẻ đang mê man trong giấc mộng, sao phải loanh quanh lòng vòng, nghĩ tới nghĩ lui như vậy, ai nói không phải vì anh! Nếu là người khác, nói cái gì gia quốc, cái gì cộng hòa, chắc chắn cô sẽ không tin. Hóa ra là vậy, cô không quá lạnh bạc như mình vẫn nghĩ, không ngờ cô lại thương anh nhiều đến thế.
Hoắc Trọng Hanh nhìn khuôn mặt hoảng hốt của Niệm Khanh, mà giận sôi máu, gần như muốn phát cáu —— cái gì mà thanh khiết thông minh, giác quan nhanh nhạy, hóa ra cô hồ đồ như vậy đó, lúc nào cũng tỏ thái độ mâu thuẫn với anh, vờ như chưa từng sa chân vào vũng bùn. Đều đã đi đến bước đường này, anh thì đã bằng lòng cúi đầu khuất phục rồi, mà cô còn mơ tưởng định an toàn rút lui sao ! Hoắc Trọng Hanh bất động thanh sắc, giọng nói ngày càng dịu dàng ngọt ngào, “Phong ba bão tố cũng trải qua rồi, về sau em có tâm nguyện gì thì hãy nói cho anh biết. Dù phải lên trời xuống biển, anh cũng sẽ làm vì em.”
Tâm nguyện, tâm nguyện của cô...Niệm Khanh chấn động, giờ phút này biết bao nhiêu cảm xúc trỗi dậy trong lòng cô, những giấc mộng lúc nửa đêm, hoặc tầm thường, hoặc xa xỉ, hoặc những mong muốn xa vời như thủy triều cuộn tới. Mãi mới đợi được ngày này, nhưng sao bây giờ chỉ còn lại một cảm giác phiền muộn vô biên. Lòng bàn tay anh áp lên mu bàn tay cô, mỉm cười chăm chú nhìn cô, “Niệm Khanh, hãy nói ra tâm nguyện của em!
“Tâm nguyện của em...” Cô cười ngẩn ngơ, cuối cùng cũng nhớ ra chuyện quan trọng nhất, “Đúng, em muốn được tự do tự tại, em muốn đi đến một nơi, nếu có thể, sẽ cùng với Niệm Kiều quay về ngôi nhà của chúng em ngày xưa, em sẽ tu sửa lại khoảng sân mà mẹ yêu thích.” Cô nhắm mắt suy nghĩ hồi lâu, rồi tiếp tục thì thào như nói mê, “Em muốn đi tới một nơi xa thật xa, đến một vùng nông thôn hẻo lánh không ai nhận ra em, nuôi thật nhiều chó mèo; hoặc có thể ở trong căn nhà gần biển, khi xuân đến sẽ tràn ngập hoa...Á!” Niệm Khanh bất ngờ kêu lên đau đớn, cô bị Hoắc Trọng Hanh bóp chặt cổ tay, cô giương mắt nhìn thì thấy sắc mặt anh tối tăm, mây đen giăng đầy mặt, hình như có dấu hiệu sấm chớp đùng đùng chuẩn bị mưa xối xả. =))
Cô nói lung tung lộn xộn về tâm nguyện cả nửa ngày, vậy mà không hề có một câu nhắc đến anh, sao cô không nghĩ sẽ cùng anh nắm tay đến già, mà lại nói cái gì tự do tự tại, muốn đi đến một nơi thật xa... Hoắc Trọng Hanh lạnh lùng trừng cô, chỉ cảm thấy đời này chưa bao giờ thất vọng phẫn nộ đến vậy, đang định mở miệng nói, thì xe đi chậm lại, vững vàng tiến vào lối tiếp khách đèn đóm huy hoàng.
Ánh đèn rực rỡ chiếu rọi xuống, lính cảnh vệ đứng nghiêm bên đường cúi chào Hoắc Trọng Hanh ngồi trong xe. Từ xa đã nhìn thấy ánh đèn huy hoàng, bên ngoài tòa nhà tổ chức yến tiệc là các hàng xe Limousine đỗ chật kín trước bãi cỏ, cứ cách ba bước lại có một nhân viên phục vụ mặc áo đuôi tôm đứng ở bên, trông vừa trang nghiêm vừa thịnh thế phồn hoa vô biên. Cửa xe vừa mở ra, ngài Chủ tịch Nghị viện họ Ngô dẫn theo đoàn quan chức cấp cao đã đến từ sớm ra đón tiếp. Niệm Khanh đưa tay cho Hoắc Trọng Hanh, vừa đứng vững, thì từ hai bên hàng rào lập tức có hàng loạt ánh chớp sáng lóa cả mắt. Niệm Khanh theo bản năng đưa tay lên ngăn cản, lại bị Hoắc Trọng Hanh nắm chặt lấy, không do dự kéo cô bước lên bậc thềm tiến vào cửa chính.
Ánh sáng cứ chớp lên liên tục khiến ai cũng hoa mắt, đám phóng viên bị ngăn ở ngoài không tới gần được, đành nhao nhao giơ máy ảnh về hướng bọn họ mà bấm máy liên hồi. Cảnh này, Niệm Khanh không lạ gì, đứng ở trung tâm ánh hào quang, phô bày giọng hát cùng vẻ mỹ lệ, vốn là thiên phú của cô. Song lúc này, khi đứng bên Hoắc Trọng Hanh, đối diện với từng ánh mắt dò xét khó lường, tựa như vừa sa chân vào lưới, khiến bước chân cô do dự. Hoắc Trọng Hanh phát hiện ra sự do dự của cô, quay người lại, buộc cô phải cùng anh đối diện với ánh đèn huỳnh quang đang chớp lóe. Ánh mắt anh đảo khắp xung quanh, dùng thanh âm chỉ mình cô nghe thấy nói, “Từ nay về sau, đây chính là sân khấu của em.”
Niệm Khanh chấn động, giống như trở lại khoảnh khắc khi lần đầu tiên bước lên sân khấu, ánh đèn chói mắt xuyên qua thân thể, chiếu thẳng tới linh hồn.
Sân khấu của cô, cứ tưởng rằng sân khấu vĩnh viễn chỉ dành cho một người, cho dù có người ủng hộ hay không, cũng phải hát cho đến hết bài. Thế rồi anh đến, anh đứng ở nơi đây, bờ vai của anh, bàn tay của anh, bóng dáng của anh...Xuất hiện ở khắp mọi nơi. Từ trong ánh đèn chớp lóa, Niệm Khanh từ từ ngẩng mặt lên, âu phục trắng sáng, độc lập với Hoắc Trọng Hanh bên cạnh. Cùng với Thống đốc trong bộ quân phục oai hùng anh tuấn, như bạn Mộc Lan, như đeo hồng ngọc, quả thực là “Mỹ nhân như ngọc kiếm như hồng”, một đôi bích nhân, chiếm hết phong lưu.
Tất cả mọi người trong đại sảnh đều trông ngóng lâu đến chóng mặt, sôi nổi tránh sang hai bên để nhường đường cho hai nhân vật chính của bữa tiệc đêm nay.
Trên trần nhà treo chiếc đèn chùm bằng pha lê khổng lồ tỏa ra ánh sáng lung linh tràn ngập sắc màu, chiếu sáng cả bốn bức tường. Khi bước vào đây, mỗi người đều tưởng có một tầng ánh sáng mạ lên trên, ánh sáng như đang dệt nên những lớp mặt nạ, phủ lên nghìn gương mặt tươi cười nhún nhường, biểu hiện không chê vào đâu được. Trong đám người đó không thiếu những gương mặt quen thuộc ngày xưa, Niệm Khanh bước qua trước mặt bọn họ, ánh mắt xẹt qua từng người, không hề lảng tránh cũng không dừng lại. Duy chỉ có khoảnh khắc nhìn đến Cố Thanh Y, bước chân mới hơi chậm lại. Cố Thanh Y đứng ở xa xa phía sau đám đông, ăn mặc mộc mạc, không hề nổi bật khoa trương, dáng người cao gầy tựa như cành mai đơn độc trước gió rét.
Cách một đám người, ánh mắt hai người chạm nhau.
Niệm Khanh nhìn chằm chằm, rồi hơi gật đầu, nụ cười trên môi càng sâu thêm.
Tổ chức yến tiệc là để chúc mừng Hoắc Trọng Hanh tạm nhậm chức Chủ tịch tỉnh, dựa theo nguyên tắc thì Chủ tịch nghị viện Ngô sẽ thay mặt Nghị viện Quốc dân để chủ trì. Tuy bây giờ Nghị viện không có quyền lực gì, nhưng cũng không thể thiếu trên các bàn tiệc. Chủ tịch Ngô đã hơn sáu mươi tuổi, thời trẻ từng đi theo Khang Lương, có nhiều năm lặn lội trong giới chính trị, cho nên ngôn từ cực kỳ trôi chảy. Vừa có thể lấy lòng Hoắc Trọng Hanh, lại vừa đường hoàng không làm mất thể diện, cứ dứt lời là có tiếng vỗ tay, khiến cho tinh thần mọi người cực kỳ hăng hái. Sau mỗi một câu ca tụng là lại có vài tiếng phụ họa theo. Hoắc Trọng Hanh nghe xong cũng chỉ mỉm cười, thần sắc vừa như đáp lại, lại vừa giống như chẳng hề để vào mắt.
Niệm Khanh biết rõ những câu khen ngợi này chỉ mang tính a dua, nhưng nghe xong vẫn thấy vui vẻ. Bọn họ ca tụng anh, dù có thổi phồng quá lời như thế nào, thì cô cũng thấy hợp với lý thường. Hoắc Trọng Hanh cảm giác được ánh mắt của cô, nghiêng đầu nhìn lại, rồi cùng cười với cô. Anh bỗng cúi đầu xuống, ghé bên tai cô nói nhỏ, “Cái gì là phần thưởng cao quý nhất cho một người đàn ông?” Niệm Khanh ngẩn ra, anh không đợi cô trả lời, mà tự nói ra đáp án, “Đó nhất định là sự tôn sùng của người con gái mà anh ta yêu.” Niệm Khanh lúng túng vô cùng, vội vàng đưa mắt xuống, nhưng vẫn không kịp thu hồi sự sùng bái trong mắt, khiến cho Hoắc Trọng Hanh không nhịn được cười.
Yêu, anh nói là yêu. Niệm Khanh ngây người một lúc mới phục hồi được tâm trí, ngay lúc này bên tai vang lên tiếng vỗ tay như thủy triều.
Chủ tịch Ngô đã đọc xong bài diễn văn, tất cả mọi người đều chờ Hoắc Trọng Hanh lên phát biểu, nhưng anh lại không hề có ý này. Một tiếng chuông rung lên, bồi bàn bưng khay bạc lần lượt đi vào, bữa tiệc chính thức bắt đầu. Mọi người đều lấy làm ngạc nhiên, tất cả đều tản ra phía sau khẽ thì thào bàn luận. Niệm Khanh cũng cảm thấy khó hiểu, nghĩ rồi lại nghĩ tiếp, với tính tình của Hoắc Trọng Hanh sợ là đã có một quyết định rất trọng đại, để đến sau cùng mới tuyên bố. Song chưa kịp hỏi thì vũ khúc đã bắt đầu tấu du dương, tất cả mọi người đều tản ra để lại khoảng trống ở giữa sảnh, chỉ còn lại cô và Hoắc Trọng Hanh. Chỉ trong chớp mắt, thời gian như đang xoay chuyển, cũng ở nơi đây, cũng những cảnh vật con người như vậy, lần đầu tiên cô giao tay vào lòng bàn tay anh*, và lần đầu tiên khiêu vũ cùng anh.
( *Nơi tổ chức tiệc cũng là nơi mà Niệm Khanh chính thức gặp Hoắc Trọng Hanh, rồi đi theo anh đó.)
Đây là một màn ra mắt vô cùng công phu tỉ mỉ, có y hương tấn ảnh, có hương rượu mê ly.
Mọi người đều ngây ra, mới đầu các quý bà còn bảo thủ không quen nhìn Niệm Khanh mặc âu phục giống đàn ông, âm thầm chờ đến lúc cô khiêu vũ sẽ xấu hổ như thế nào. Song cô lại không hề bận tâm đến kiểu trang phục khác lạ này, vẫn khiêu vũ với Thống đốc. Bước nhảy của hai người thoải mái mà nhẹ nhàng như bước trên mây, không hề mất đi sự ăn ý nhịp nhàng. Giữa những làn váy đủ sắc màu tung bay trên sàn nhảy, chỉ có hai người là nhảy thật thoải mái tự nhiên, vừa hòa hợp lại vừa kinh diễm vô cùng.
Niệm Khanh cúi đầu cười, hơi thở ấm áp của anh khẽ vuốt qua tóc mai, nhất thời khiến cho tâm hồn cô vui sướng vô cùng.
“Trọng Hanh.” Cô không kìm được lòng, nhẹ nhàng gọi anh một tiếng. Anh cũng nhẹ nhàng đáp lại, nhưng cô lại không nói gì, chỉ vô cùng ngạc nhiên vì sự trầm tĩnh của anh, “Đang nghĩ gì vậy?” Niệm Khanh nâng mắt nhìn anh, không ngờ lại phát hiện ra anh đang xấu hổ. Hoắc Trọng Hanh quay mặt đi, nhưng vẫn không trốn thoát khỏi ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Niệm Khanh. Vốn lúc đầu chưa nghĩ ra phải nói như thế nào mới hay, sau rồi tâm trí bị loạn, ngay cả lời định nói lúc trước cũng quên mất. Niệm Khanh nhìn vẻ mặt cổ quái của anh, càng thấy bất an hơn, “Có chuyện gì vậy?”
“Ừ, có chút chuyện.” Hoắc Trọng Hanh vậy mà bị nghẹn lời, không để ý mà nhảy sai một nhịp, suýt nữa thì giẫm lên mũi chân cô. Khó khăn lắm mới quay về đúng nhịp, nhưng việc này lại khiến Niệm Khanh ôm đầy suy nghĩ. Bốn mắt nhìn nhau, hai người đồng thời bật thốt lên, “Anh…”, “Em…”
“Thưa Thống đốc!” Phía sau truyền đến một tiếng thưa báo, buộc hai người phải nhanh chóng phục hồi tinh thần. Hoắc Trọng Hanh quay đầu lại, hầm hầm nhìn Hứa Tranh đến không đúng thời điểm, “Nói!” Hứa Tranh tiến lên từng bước, ngữ thanh đè xuống cực thấp, nhưng Niệm Khanh vẫn nghe được láng máng ——
“Có nhóm người lai lịch không rõ ràng trà trộn vào nhà giam, muốn cứu Tiết Tấn Minh, nhưng đã bị bại lộ ngay tại chỗ. Cảnh sát cai ngục đã bắn chết ba người, bắt giữ một người, hiện đang điều tra đương sự, Tiết Tấn Minh đã được chuyển sang nhà giam trọng phạm”. Hứa Tranh giậm gót giày xuống, cúi người chờ chỉ thị của Hoắc Trọng Hanh. Niệm Khanh lo sợ nhìn về phía Hoắc Trọng Hanh, nhưng lại nhìn không ra anh đang vui hay giận, chỉ thấy anh hơi gật đầu, “Biết rồi.”
Hứa Tranh im lặng lui ra, mặc dù có không ít người nhìn chăm chăm về phía này, nhưng cũng không gây ra động tĩnh quá lớn. Niệm Khanh bị Hoắc Trọng Hanh kéo khuỷa tay, tiếp tục nhảy nốt điệu nhảy đang dang dở. Song tâm trạng cô vô cùng loạn, nên bước nhảy toàn phạm sai lầm. Hoắc Trọng Hanh vẫn cười, cũng không nói nhiều, chỉ ôm cô càng chặt thêm. Niệm Khanh nhịn được một lúc, cuối cùng dứt khoát nói thẳng, “Tiết Tấn Minh sẽ bị phán trọng tội sao?”
Hoắc Trọng Hanh cười, “Việc này không phải do anh quyết định.”
Nhưng chỉ một câu nói của anh là có thể chi phối được quyết định phán xét của người khác, Niệm Khanh không dám nói ra câu này, chỉ đành uyển chuyển cười, “Không phải anh nói anh ta đi lầm đường biết quay lại sao?
“Đêm nay không thích hợp để nói về đề tài này đâu.” Hoắc Trọng Hanh từ chối vô cùng dứt khoát, khiến Niệm Khanh im bặt không nói được lời nào. Nhưng ba chữ “giam trọng phạm” quả thực khiến người ta kinh hãi, và cũng khiến cô không tài nào mà đành lòng, biết rõ là không khôn ngoan nhưng cô vẫn hỏi một câu, “Anh ta có bị tra tấn hay không?”
“Nếu đúng vậy thì sao?” Hoắc Trọng Hanh nhàn nhạt nhìn cô, “Em sẽ đi cướp tù sao?”
Anh nói như vậy, chắc chắn sẽ không dùng hình, Niệm Khanh thở ra một hơi. Rồi len lén nhìn sắc mặt của Hoắc Trọng Hanh, nghĩ im lặng là tốt nhất, mà tốt nhất là cả đêm nay đừng nói gì, đợi cơn giận của anh qua đi đã —— Đối phó với tính xấu của anh, cô vốn đã quá thông thạo. Ngay lúc này nhạc dần dần lắng xuống, khiến Hoắc Trọng Hanh ngẩn ngơ, câu quan trọng nhất còn chưa kịp nói, anh phát cáu vì khúc nhạc này sao mà quá ngắn. Niệm Khanh thấy vẻ mặt của anh không bình thường, lập tức cười đến mức mặt mày cong cong y như hồ ly, “Em đi trang điểm lại, lát nữa sẽ quay lại.” =))
“Niệm Khanh!” Hoắc Trọng Hanh nhướn mày, đưa tay định bắt lấy cô thì chỉ túm được không khí, phía sau một bầy quan chức xông tới, vây chặt anh ở giữa. =)))))
Tiếng nói của anh vừa rơi xuống, thì như có một luồng ánh sáng tinh thuần xẹt qua đáy mắt Niệm Khanh, con ngươi long lanh gần như đoạt hết màu sắc của ánh đèn phía sau.
Đúng vậy, từ nay về sau cô chỉ là một Thẩm Niệm Khanh giản dị, chứ không còn là Vân Y phủ đầy hào nhoáng nữa. Người ngoài có lẽ sẽ không biết tâm tư của cô, nhưng anh có thể hiểu, chỉ có Hoắc Trọng Hanh mới hiểu Thẩm Niệm Khanh —— không trang điểm và mặc âu phục giống đàn ông không phải là muốn thu hút sự chú ý của người khác, mà chỉ đơn giản là muốn khác biệt với hình ảnh của cô trong quá khứ.
Niệm Khanh nở nụ cười, chầm chậm bước xuống cầu thang, đưa tay vào lòng bàn tay Hoắc Trọng Hanh, để anh nắm lấy khoác lên khuỷu tay anh.
Sĩ quan Hứa Tranh dẫn theo sáu phụ tá cấp cao đều mặc quân phục nghiêm chỉnh đứng chờ sẵn ở cửa. Hoắc Trọng Hanh chuyển từ xe trắng chữ nhất hào đỏ sang ngồi xe vàng kim chữ nhất hào đen*, xe cảnh sát đi mở đường phía trước, còn xe theo hầu thì đi phía sau, đèn xe đồng thời bật sáng, một đoàn xe nghi trượng* sang trọng đi khỏi phủ Thống đốc.
(*câu này thực sự không hiểu ‘nhất hào’ có ý gì nên mình giữ nguyên, hình như tác giả có chú thích nhưng trong bản raw không có.
*nghi trượng: đoàn xe có đội bảo vệ mang vũ khí khi cử hành đại lễ của quốc gia hoặc đón tiếp khách nước ngoài.)
Nghi lễ long trọng thế này đúng là Niệm Khanh chưa từng thấy qua, ngày trước cô chỉ đi cùng anh tham dự những buổi xã giao không chính thức, còn với yến hội chính thức thì thân phận của cô không phù hợp để tham dự. Niệm Khanh im lặng, đưa mắt nhìn cảnh vật lướt qua cửa xe, trong lòng tự dưng thấy thật mơ hồ. Trên tay bỗng thấy ấm áp, bị anh nắm chặt, ngón tay anh vuốt ve theo từng ngón tay thon dài mượt mà của cô, cuối cùng dừng lại ở ngón áp út. Lòng Niệm Khanh không khỏi căng thẳng, quay đầu nhìn anh, thấy anh hơi khép mi lại, tựa như đang suy nghĩ sâu xa lại tựa như lơ đãng, không hề nhìn lại cô.
Cả ngày mê man, cứ như người mơ ngủ, cuối cùng lại nghĩ đi đâu vậy. Niệm Khanh nghiêng đầu cười, giống như cảm thấy có hạt cát lẫn vào người, nó thô ráp ma sát ở nơi nào đó, không rõ là đau nhức ở đâu. Cô vô ý thức mà dụi mắt, hình như đúng là có hạt cát thật, sợ là từ ngoài cửa xe thổi vào. Hoắc Trọng Hanh thấy cô cúi đầu cứ dụi dụi mắt, liền vươn cánh tay kéo cô vào lòng, cúi người cẩn thận thổi hạt cát đi. Mắt Niệm Khanh hồng hồng, ngay cả nước mắt cũng chảy ra, Hoắc Trọng Hanh vừa cười vừa lấy khăn lau nước mắt cho cô, nhưng vừa lau đi thì nước mắt lại chảy xuống tiếp. Anh ngừng lại, nâng cằm cô quan sát thật tỉ mỉ, thấy mắt cô ngấn lệ, nhưng bên môi lại hé ra ý cười.
“Sao vậy?” Hoắc Trọng Hanh nhíu chặt mày, “Cái gì chọc em khó chịu vậy, không thoải mái thì nói ra, khóc cái gì?” Nếu cô suy nghĩ điều gì mà anh cũng đoán được ra, thì tất cả sẽ đều biến thành vô nghĩa, Niệm Khanh im lặng trong chốc lát, sau đó thì cười rộ lên. Hoắc Trọng Hanh thấy cô cười như vậy, càng không yên tâm hơn, kiên nhẫn hỏi, “Là vì em gái em, hay lo lắng về việc khác?” Niệm Khanh rút tay ra cười nói, “Đừng đoán mò nữa, hạt cát bay vào mắt thôi mà.” Hoắc Trọng Hanh nhìn cô, rồi buồn bực quay đầu đi không nói. Chiếc xe đi đến chỗ rẽ, thì anh bỗng kêu “a” một tiếng. Tài xế giật mình hoảng sợ, cuống quít giảm tốc độ, thấy Hoắc Trọng Hanh xua tay ra hiệu vô sự, lúc đấy mới tiếp tục lái xe đi.
Hoắc Trọng Hanh nhướn mi cười nhìn Niệm Khanh, hình như cuối cùng cũng giải được câu đố khó, “Em bực vì Cố Thanh Y đúng không?” Anh thoải mái nhắc đến ba chữ Cố Thanh Y kia, khiến Niệm Khanh không biết nên khóc hay nên cười, biết rõ anh hiểu lầm, nhưng cô không phủ nhận, mà lại nhìn anh xem anh sẽ nói gì. Hoắc Trọng Hanh cười ha hả, vòng cánh tay ôm chặt lấy eo cô, quay ra hỏi cô, “Nếu đúng là vì việc này, sao không trực tiếp hỏi anh, em đâu phải là người bụng dạ hẹp hòi.” Niệm Khanh im lặng trừng anh nửa buổi, cuối cùng đành bất đắc dĩ mà cười, “Anh cùng ai làm gì, tất nhiên là có lý do của anh, vì sao em lại phải hỏi?”
“Cãi bướng!” Hoắc Trọng Hanh cười trách cô, “Anh không tin trên đời này có người đàn bà không biết ghen tuông.” Niệm Khanh bỗng im lặng, rồi thản nhiên cười nói, “Nếu thế, đợi đến ngày có người mới thế chỗ người cũ, thì em nổi máu ghen cũng chưa muộn.” Hoắc Trọng Hanh lắc đầu cười, ôm cô càng chặt thêm, “Niệm Khanh, tật xấu của em ngày càng trầm trọng, lúc nào cũng nghĩ theo chiều hướng xấu.”
Hình như đúng thật như vậy, từ lâu nay, cô đã hình thành thói quen đầu tiên phải nghĩ đến khả năng xấu nhất có thể. Niệm Khanh cúi đầu không nói, một lúc lâu mới thản nhiên nói, “Anh hiểu lầm rồi, em chưa từng nghĩ đến chuyện Cố tiểu thư…Lúc đó đã rơi vào bước đường cùng rồi, còn hơi sức nào mà nghĩ đến việc đâu đâu.”
Hoắc Trọng Hanh trầm mặc trong chốc lát, muốn nói gì đó, nhưng chỉ than một tiếng. Ngay từ đầu, anh đã không trông mong cô như vậy, cũng không cho rằng cô phải kiên trinh một lòng. Tận trung quên mình là việc của đàn ông, một cô gái nhỏ bé khổ cực lấy sinh tồn là trên hết, thì một người đàn ông sao có thể khiến cho cô chịu vất vả rồi bị cuốn vào dòng nước đục được. Tiết Tấn Minh còn tạm được, chỉ riêng anh là không đáng tha thứ.
Tuy anh không cho rằng, phụ nữ hàng ngày phải kiên trinh một lòng, phải liều mình vì anh, nhưng anh vẫn luôn luôn đánh giá thấp cô. Và mãi cho đến khoảnh khắc, anh nhìn ánh hào quang của Niệm Khanh tỏa khắp bốn phía, áp đảo hết phong thái của tất cả mọi người, cao quý hơn bất cứ kẻ nào. Rồi khi cô nói, “Trước đây cũng vậy, và vẫn sẽ luôn như vậy”…Lúc đấy anh liền hiểu, có lẽ suốt cả cuộc đời cũng không đủ để đền đáp cô.
“Nhưng, anh không biết.” Niệm Khanh yên lặng đưa mắt nhìn anh, đón nhận ánh mắt sâu thẳm của anh, “Khi đó, cho dù anh có thực sự bỏ rơi em, thì cũng không sao. Em làm vậy, cũng không phải vì anh.” Ánh mắt Hoắc Trọng Hanh dao động, vẻ dịu dàng thu hết vào đôi mắt sâu không đáy, nhưng anh vẫn cười, “Vậy là vì cái gì?”
“Vì bốn chữ.” Niệm Khanh cười khẽ.
Vẻ mặt của Hoắc Trọng Hanh trở nên ngưng trọng, nghe cô dịu dàng nói, “Anh nói, chí tại gia quốc.”
Không phải là lời thề non hẹn biển, cũng không phải vì anh vì tôi, mà chỉ vẻn vẹn vì chí tại gia quốc của anh.
“Có buồn cười không, em là người chỉ như vậy cũng cam tâm chịu chết, nhưng đó lại chính là lý do.” Đôi mắt trong suốt của cô hơi liếc sang anh, nhếch khóe môi cười tự giễu, trong nụ cười đó chứa đựng sự chán nản vô cùng, “Anh cũng chưa từng cho em chút xíu lợi ích nào, nếu cứ vậy mà chết đi, xuống âm ti sẽ bị phán quan chê cười mất, lại có thể làm chuyện ngu ngốc như vậy…” Những lời như mê sản cũng không thể nói cho hết, vì Hoắc Trọng Hanh đã nắm lấy cằm cô, không thể nói được nữa. Khuôn mặt anh lạnh tanh, nghiêng người lại gần cô, “Anh nói gì em cũng tin sao?”
Niệm Khanh ngây người ngẩn ngơ, đúng vậy, một câu “chí tại gia quốc” quang minh chính đại chỉ là lời nói ngoài miệng. Nhưng cô lại tin, thực sự tin, từ đầu đến cuối chưa từng hoài nghi. Hoắc Trọng Hanh lạnh lùng truy hỏi, “Có khi anh lại là hạng người lừa đời lấy tiếng thì sao?” Niệm Khanh nói không nên lời, nhưng lại kiên quyết lắc đầu, khuôn mặt toát lên vẻ quật cường không chịu khuất phục. Anh buông tay ra, cô bật thốt lên, “Em vẫn tin!”
Anh nói gì cô cũng tin, anh không phải là ai khác, anh là Hoắc Trọng Hanh. Dù tất cả đều phụ ta, nhưng vẫn tồn tại một người đáng để ta đánh cược tất cả lòng tin lên đó. Nếu không, thì cuộc đời này chẳng phải quá mức thê lương sao. Giống như mẹ cô đã gặp được người đàn ông của đời mình*, mỗi người đều sẽ gặp một kiếp như vậy. Mà kiếp của cô, đó là anh.
(*chắc chắn là chỉ ngài Hamilton.)
Sương giá trong đôi mắt Hoắc Trọng Hanh dần tan biến, ấm áp nhìn cô, “Còn nói không phải vì anh?”
Một câu nói liền thức tỉnh kẻ đang mê man trong giấc mộng, sao phải loanh quanh lòng vòng, nghĩ tới nghĩ lui như vậy, ai nói không phải vì anh! Nếu là người khác, nói cái gì gia quốc, cái gì cộng hòa, chắc chắn cô sẽ không tin. Hóa ra là vậy, cô không quá lạnh bạc như mình vẫn nghĩ, không ngờ cô lại thương anh nhiều đến thế.
Hoắc Trọng Hanh nhìn khuôn mặt hoảng hốt của Niệm Khanh, mà giận sôi máu, gần như muốn phát cáu —— cái gì mà thanh khiết thông minh, giác quan nhanh nhạy, hóa ra cô hồ đồ như vậy đó, lúc nào cũng tỏ thái độ mâu thuẫn với anh, vờ như chưa từng sa chân vào vũng bùn. Đều đã đi đến bước đường này, anh thì đã bằng lòng cúi đầu khuất phục rồi, mà cô còn mơ tưởng định an toàn rút lui sao ! Hoắc Trọng Hanh bất động thanh sắc, giọng nói ngày càng dịu dàng ngọt ngào, “Phong ba bão tố cũng trải qua rồi, về sau em có tâm nguyện gì thì hãy nói cho anh biết. Dù phải lên trời xuống biển, anh cũng sẽ làm vì em.”
Tâm nguyện, tâm nguyện của cô...Niệm Khanh chấn động, giờ phút này biết bao nhiêu cảm xúc trỗi dậy trong lòng cô, những giấc mộng lúc nửa đêm, hoặc tầm thường, hoặc xa xỉ, hoặc những mong muốn xa vời như thủy triều cuộn tới. Mãi mới đợi được ngày này, nhưng sao bây giờ chỉ còn lại một cảm giác phiền muộn vô biên. Lòng bàn tay anh áp lên mu bàn tay cô, mỉm cười chăm chú nhìn cô, “Niệm Khanh, hãy nói ra tâm nguyện của em!
“Tâm nguyện của em...” Cô cười ngẩn ngơ, cuối cùng cũng nhớ ra chuyện quan trọng nhất, “Đúng, em muốn được tự do tự tại, em muốn đi đến một nơi, nếu có thể, sẽ cùng với Niệm Kiều quay về ngôi nhà của chúng em ngày xưa, em sẽ tu sửa lại khoảng sân mà mẹ yêu thích.” Cô nhắm mắt suy nghĩ hồi lâu, rồi tiếp tục thì thào như nói mê, “Em muốn đi tới một nơi xa thật xa, đến một vùng nông thôn hẻo lánh không ai nhận ra em, nuôi thật nhiều chó mèo; hoặc có thể ở trong căn nhà gần biển, khi xuân đến sẽ tràn ngập hoa...Á!” Niệm Khanh bất ngờ kêu lên đau đớn, cô bị Hoắc Trọng Hanh bóp chặt cổ tay, cô giương mắt nhìn thì thấy sắc mặt anh tối tăm, mây đen giăng đầy mặt, hình như có dấu hiệu sấm chớp đùng đùng chuẩn bị mưa xối xả. =))
Cô nói lung tung lộn xộn về tâm nguyện cả nửa ngày, vậy mà không hề có một câu nhắc đến anh, sao cô không nghĩ sẽ cùng anh nắm tay đến già, mà lại nói cái gì tự do tự tại, muốn đi đến một nơi thật xa... Hoắc Trọng Hanh lạnh lùng trừng cô, chỉ cảm thấy đời này chưa bao giờ thất vọng phẫn nộ đến vậy, đang định mở miệng nói, thì xe đi chậm lại, vững vàng tiến vào lối tiếp khách đèn đóm huy hoàng.
Ánh đèn rực rỡ chiếu rọi xuống, lính cảnh vệ đứng nghiêm bên đường cúi chào Hoắc Trọng Hanh ngồi trong xe. Từ xa đã nhìn thấy ánh đèn huy hoàng, bên ngoài tòa nhà tổ chức yến tiệc là các hàng xe Limousine đỗ chật kín trước bãi cỏ, cứ cách ba bước lại có một nhân viên phục vụ mặc áo đuôi tôm đứng ở bên, trông vừa trang nghiêm vừa thịnh thế phồn hoa vô biên. Cửa xe vừa mở ra, ngài Chủ tịch Nghị viện họ Ngô dẫn theo đoàn quan chức cấp cao đã đến từ sớm ra đón tiếp. Niệm Khanh đưa tay cho Hoắc Trọng Hanh, vừa đứng vững, thì từ hai bên hàng rào lập tức có hàng loạt ánh chớp sáng lóa cả mắt. Niệm Khanh theo bản năng đưa tay lên ngăn cản, lại bị Hoắc Trọng Hanh nắm chặt lấy, không do dự kéo cô bước lên bậc thềm tiến vào cửa chính.
Ánh sáng cứ chớp lên liên tục khiến ai cũng hoa mắt, đám phóng viên bị ngăn ở ngoài không tới gần được, đành nhao nhao giơ máy ảnh về hướng bọn họ mà bấm máy liên hồi. Cảnh này, Niệm Khanh không lạ gì, đứng ở trung tâm ánh hào quang, phô bày giọng hát cùng vẻ mỹ lệ, vốn là thiên phú của cô. Song lúc này, khi đứng bên Hoắc Trọng Hanh, đối diện với từng ánh mắt dò xét khó lường, tựa như vừa sa chân vào lưới, khiến bước chân cô do dự. Hoắc Trọng Hanh phát hiện ra sự do dự của cô, quay người lại, buộc cô phải cùng anh đối diện với ánh đèn huỳnh quang đang chớp lóe. Ánh mắt anh đảo khắp xung quanh, dùng thanh âm chỉ mình cô nghe thấy nói, “Từ nay về sau, đây chính là sân khấu của em.”
Niệm Khanh chấn động, giống như trở lại khoảnh khắc khi lần đầu tiên bước lên sân khấu, ánh đèn chói mắt xuyên qua thân thể, chiếu thẳng tới linh hồn.
Sân khấu của cô, cứ tưởng rằng sân khấu vĩnh viễn chỉ dành cho một người, cho dù có người ủng hộ hay không, cũng phải hát cho đến hết bài. Thế rồi anh đến, anh đứng ở nơi đây, bờ vai của anh, bàn tay của anh, bóng dáng của anh...Xuất hiện ở khắp mọi nơi. Từ trong ánh đèn chớp lóa, Niệm Khanh từ từ ngẩng mặt lên, âu phục trắng sáng, độc lập với Hoắc Trọng Hanh bên cạnh. Cùng với Thống đốc trong bộ quân phục oai hùng anh tuấn, như bạn Mộc Lan, như đeo hồng ngọc, quả thực là “Mỹ nhân như ngọc kiếm như hồng”, một đôi bích nhân, chiếm hết phong lưu.
Tất cả mọi người trong đại sảnh đều trông ngóng lâu đến chóng mặt, sôi nổi tránh sang hai bên để nhường đường cho hai nhân vật chính của bữa tiệc đêm nay.
Trên trần nhà treo chiếc đèn chùm bằng pha lê khổng lồ tỏa ra ánh sáng lung linh tràn ngập sắc màu, chiếu sáng cả bốn bức tường. Khi bước vào đây, mỗi người đều tưởng có một tầng ánh sáng mạ lên trên, ánh sáng như đang dệt nên những lớp mặt nạ, phủ lên nghìn gương mặt tươi cười nhún nhường, biểu hiện không chê vào đâu được. Trong đám người đó không thiếu những gương mặt quen thuộc ngày xưa, Niệm Khanh bước qua trước mặt bọn họ, ánh mắt xẹt qua từng người, không hề lảng tránh cũng không dừng lại. Duy chỉ có khoảnh khắc nhìn đến Cố Thanh Y, bước chân mới hơi chậm lại. Cố Thanh Y đứng ở xa xa phía sau đám đông, ăn mặc mộc mạc, không hề nổi bật khoa trương, dáng người cao gầy tựa như cành mai đơn độc trước gió rét.
Cách một đám người, ánh mắt hai người chạm nhau.
Niệm Khanh nhìn chằm chằm, rồi hơi gật đầu, nụ cười trên môi càng sâu thêm.
Tổ chức yến tiệc là để chúc mừng Hoắc Trọng Hanh tạm nhậm chức Chủ tịch tỉnh, dựa theo nguyên tắc thì Chủ tịch nghị viện Ngô sẽ thay mặt Nghị viện Quốc dân để chủ trì. Tuy bây giờ Nghị viện không có quyền lực gì, nhưng cũng không thể thiếu trên các bàn tiệc. Chủ tịch Ngô đã hơn sáu mươi tuổi, thời trẻ từng đi theo Khang Lương, có nhiều năm lặn lội trong giới chính trị, cho nên ngôn từ cực kỳ trôi chảy. Vừa có thể lấy lòng Hoắc Trọng Hanh, lại vừa đường hoàng không làm mất thể diện, cứ dứt lời là có tiếng vỗ tay, khiến cho tinh thần mọi người cực kỳ hăng hái. Sau mỗi một câu ca tụng là lại có vài tiếng phụ họa theo. Hoắc Trọng Hanh nghe xong cũng chỉ mỉm cười, thần sắc vừa như đáp lại, lại vừa giống như chẳng hề để vào mắt.
Niệm Khanh biết rõ những câu khen ngợi này chỉ mang tính a dua, nhưng nghe xong vẫn thấy vui vẻ. Bọn họ ca tụng anh, dù có thổi phồng quá lời như thế nào, thì cô cũng thấy hợp với lý thường. Hoắc Trọng Hanh cảm giác được ánh mắt của cô, nghiêng đầu nhìn lại, rồi cùng cười với cô. Anh bỗng cúi đầu xuống, ghé bên tai cô nói nhỏ, “Cái gì là phần thưởng cao quý nhất cho một người đàn ông?” Niệm Khanh ngẩn ra, anh không đợi cô trả lời, mà tự nói ra đáp án, “Đó nhất định là sự tôn sùng của người con gái mà anh ta yêu.” Niệm Khanh lúng túng vô cùng, vội vàng đưa mắt xuống, nhưng vẫn không kịp thu hồi sự sùng bái trong mắt, khiến cho Hoắc Trọng Hanh không nhịn được cười.
Yêu, anh nói là yêu. Niệm Khanh ngây người một lúc mới phục hồi được tâm trí, ngay lúc này bên tai vang lên tiếng vỗ tay như thủy triều.
Chủ tịch Ngô đã đọc xong bài diễn văn, tất cả mọi người đều chờ Hoắc Trọng Hanh lên phát biểu, nhưng anh lại không hề có ý này. Một tiếng chuông rung lên, bồi bàn bưng khay bạc lần lượt đi vào, bữa tiệc chính thức bắt đầu. Mọi người đều lấy làm ngạc nhiên, tất cả đều tản ra phía sau khẽ thì thào bàn luận. Niệm Khanh cũng cảm thấy khó hiểu, nghĩ rồi lại nghĩ tiếp, với tính tình của Hoắc Trọng Hanh sợ là đã có một quyết định rất trọng đại, để đến sau cùng mới tuyên bố. Song chưa kịp hỏi thì vũ khúc đã bắt đầu tấu du dương, tất cả mọi người đều tản ra để lại khoảng trống ở giữa sảnh, chỉ còn lại cô và Hoắc Trọng Hanh. Chỉ trong chớp mắt, thời gian như đang xoay chuyển, cũng ở nơi đây, cũng những cảnh vật con người như vậy, lần đầu tiên cô giao tay vào lòng bàn tay anh*, và lần đầu tiên khiêu vũ cùng anh.
( *Nơi tổ chức tiệc cũng là nơi mà Niệm Khanh chính thức gặp Hoắc Trọng Hanh, rồi đi theo anh đó.)
Đây là một màn ra mắt vô cùng công phu tỉ mỉ, có y hương tấn ảnh, có hương rượu mê ly.
Mọi người đều ngây ra, mới đầu các quý bà còn bảo thủ không quen nhìn Niệm Khanh mặc âu phục giống đàn ông, âm thầm chờ đến lúc cô khiêu vũ sẽ xấu hổ như thế nào. Song cô lại không hề bận tâm đến kiểu trang phục khác lạ này, vẫn khiêu vũ với Thống đốc. Bước nhảy của hai người thoải mái mà nhẹ nhàng như bước trên mây, không hề mất đi sự ăn ý nhịp nhàng. Giữa những làn váy đủ sắc màu tung bay trên sàn nhảy, chỉ có hai người là nhảy thật thoải mái tự nhiên, vừa hòa hợp lại vừa kinh diễm vô cùng.
Niệm Khanh cúi đầu cười, hơi thở ấm áp của anh khẽ vuốt qua tóc mai, nhất thời khiến cho tâm hồn cô vui sướng vô cùng.
“Trọng Hanh.” Cô không kìm được lòng, nhẹ nhàng gọi anh một tiếng. Anh cũng nhẹ nhàng đáp lại, nhưng cô lại không nói gì, chỉ vô cùng ngạc nhiên vì sự trầm tĩnh của anh, “Đang nghĩ gì vậy?” Niệm Khanh nâng mắt nhìn anh, không ngờ lại phát hiện ra anh đang xấu hổ. Hoắc Trọng Hanh quay mặt đi, nhưng vẫn không trốn thoát khỏi ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Niệm Khanh. Vốn lúc đầu chưa nghĩ ra phải nói như thế nào mới hay, sau rồi tâm trí bị loạn, ngay cả lời định nói lúc trước cũng quên mất. Niệm Khanh nhìn vẻ mặt cổ quái của anh, càng thấy bất an hơn, “Có chuyện gì vậy?”
“Ừ, có chút chuyện.” Hoắc Trọng Hanh vậy mà bị nghẹn lời, không để ý mà nhảy sai một nhịp, suýt nữa thì giẫm lên mũi chân cô. Khó khăn lắm mới quay về đúng nhịp, nhưng việc này lại khiến Niệm Khanh ôm đầy suy nghĩ. Bốn mắt nhìn nhau, hai người đồng thời bật thốt lên, “Anh…”, “Em…”
“Thưa Thống đốc!” Phía sau truyền đến một tiếng thưa báo, buộc hai người phải nhanh chóng phục hồi tinh thần. Hoắc Trọng Hanh quay đầu lại, hầm hầm nhìn Hứa Tranh đến không đúng thời điểm, “Nói!” Hứa Tranh tiến lên từng bước, ngữ thanh đè xuống cực thấp, nhưng Niệm Khanh vẫn nghe được láng máng ——
“Có nhóm người lai lịch không rõ ràng trà trộn vào nhà giam, muốn cứu Tiết Tấn Minh, nhưng đã bị bại lộ ngay tại chỗ. Cảnh sát cai ngục đã bắn chết ba người, bắt giữ một người, hiện đang điều tra đương sự, Tiết Tấn Minh đã được chuyển sang nhà giam trọng phạm”. Hứa Tranh giậm gót giày xuống, cúi người chờ chỉ thị của Hoắc Trọng Hanh. Niệm Khanh lo sợ nhìn về phía Hoắc Trọng Hanh, nhưng lại nhìn không ra anh đang vui hay giận, chỉ thấy anh hơi gật đầu, “Biết rồi.”
Hứa Tranh im lặng lui ra, mặc dù có không ít người nhìn chăm chăm về phía này, nhưng cũng không gây ra động tĩnh quá lớn. Niệm Khanh bị Hoắc Trọng Hanh kéo khuỷa tay, tiếp tục nhảy nốt điệu nhảy đang dang dở. Song tâm trạng cô vô cùng loạn, nên bước nhảy toàn phạm sai lầm. Hoắc Trọng Hanh vẫn cười, cũng không nói nhiều, chỉ ôm cô càng chặt thêm. Niệm Khanh nhịn được một lúc, cuối cùng dứt khoát nói thẳng, “Tiết Tấn Minh sẽ bị phán trọng tội sao?”
Hoắc Trọng Hanh cười, “Việc này không phải do anh quyết định.”
Nhưng chỉ một câu nói của anh là có thể chi phối được quyết định phán xét của người khác, Niệm Khanh không dám nói ra câu này, chỉ đành uyển chuyển cười, “Không phải anh nói anh ta đi lầm đường biết quay lại sao?
“Đêm nay không thích hợp để nói về đề tài này đâu.” Hoắc Trọng Hanh từ chối vô cùng dứt khoát, khiến Niệm Khanh im bặt không nói được lời nào. Nhưng ba chữ “giam trọng phạm” quả thực khiến người ta kinh hãi, và cũng khiến cô không tài nào mà đành lòng, biết rõ là không khôn ngoan nhưng cô vẫn hỏi một câu, “Anh ta có bị tra tấn hay không?”
“Nếu đúng vậy thì sao?” Hoắc Trọng Hanh nhàn nhạt nhìn cô, “Em sẽ đi cướp tù sao?”
Anh nói như vậy, chắc chắn sẽ không dùng hình, Niệm Khanh thở ra một hơi. Rồi len lén nhìn sắc mặt của Hoắc Trọng Hanh, nghĩ im lặng là tốt nhất, mà tốt nhất là cả đêm nay đừng nói gì, đợi cơn giận của anh qua đi đã —— Đối phó với tính xấu của anh, cô vốn đã quá thông thạo. Ngay lúc này nhạc dần dần lắng xuống, khiến Hoắc Trọng Hanh ngẩn ngơ, câu quan trọng nhất còn chưa kịp nói, anh phát cáu vì khúc nhạc này sao mà quá ngắn. Niệm Khanh thấy vẻ mặt của anh không bình thường, lập tức cười đến mức mặt mày cong cong y như hồ ly, “Em đi trang điểm lại, lát nữa sẽ quay lại.” =))
“Niệm Khanh!” Hoắc Trọng Hanh nhướn mày, đưa tay định bắt lấy cô thì chỉ túm được không khí, phía sau một bầy quan chức xông tới, vây chặt anh ở giữa. =)))))
/52
|