“Sau đó thì sao, sau đó thì sao?” Chị Quế Trân mặt hưng phấn đỏ bừng bừng, ép sát Niệm Khanh truy hỏi không ngừng, “Thống đốc còn nói gì nữa? Những người đó phản ứng ra sao?” Cả một buổi chiều Quế Trân nói không ngừng, làm cho Niệm Khanh phải dở khóc dở cười, “Quế Trân tốt bụng à, chị tha cho em đi, mấy cái đấy em không nhớ rõ!” Ngày trước quen gọi là bà Trần, giờ phải đổi lại cách gọi khiến Niệm Khanh không quen lắm, nên chỉ gọi không là Quế Trân. Chị Quế Trân bất mãn cười mắng, “Không biết trên dưới gì hết, đừng có nói lấy lệ với tôi đi, chuyện như thế phụ nữ sẽ nhớ đến suốt đời, tôi còn lâu mới tin là cô không nhớ rõ!”
Niệm Khanh cười khanh khách coi như không nghe thấy. Nhớ lại thời điểm đó chỉ cảm thấy như ở trong mộng, tất cả đều mờ mờ ảo ảo, những người có mặt ở đó đương nhiên đều có phản ứng, người thì ồ lên, người thì giật mình, người thì vui mừng, người thì chúc phúc, tựa hồ như không liên quan đến cô. Lúc đó cô chỉ nhớ một điều, đó là anh nắm thật chặt tay cô, lòng bàn tay ấm áp kiên định chưa từng buông lỏng.
Sinh tử hay chia lìa cũng không quên lời hẹn thề, nắm tay nhau cho đến bạc đầu. Cô cứ như vậy mà giao bàn tay vào tay anh, đeo chiếc nhẫn của anh, một vòng tròn nho nhỏ, nhưng lại mở ra một cuộc đời mới. Từ xưa kia người ta đã tin rằng, ngón áp út có một mạch máu dẫn thẳng đến trái tim, nếu buộc lấy ngón tay thì chính là buộc lấy trái tim của người đó, và đó là khởi nguồn của nhẫn kết hôn. Ánh sáng lấp lánh, Niệm Khanh nâng bàn tay hứng lấy tia sáng, nhìn viên đá trong suốt sáng long lanh toat ra ánh sáng huyền ảo, tựa như đang trong giấc mộng.
Chị Bình đẩy cửa đi vào, gọi hai tiếng Thẩm tiểu thư mà Niệm Khanh vẫn say sưa ngắm nhìn, bên môi nở nụ cười nhàn nhạt, căn bản chẳng hề nghe thấy tiếng gọi. Đột nhiên Quế Trân mở miêng gọi to một tiếng “Hoắc phu nhân”, Niệm Khanh giật mình quay đầu lại, mặt ngẩn ra rồi ửng đỏ. Chị Bình cười nói, “Lễ phục đã được mang đến, mời Thẩm tiểu thư xuống xem.”
Lễ đính hôn được tuyên bố bất ngờ, đơn giản đến mức ngay cả tiệc đính hôn cũng miễn, thay vào đó trực tiếp định ra ngày kết hôn là nửa tháng sau. Hứa Tranh cười không ngừng, nói rằng Thống đốc đang rất nóng lòng làm chú rể, nếu không phải vì nghĩ cho thể diện của Thẩm tiểu thư, có khi đã lượt bớt thủ tục mà trực tiếp tóm người ta vào phủ. Bây giờ cả phủ Thống đốc, từ trên xuống dưới đều vội vội vàng vàng như đốt lửa dưới chân, phải chuẩn bị vô số công việc lẻ tẻ cho hôn lễ, từ trang trí lễ đường, nghi thức đón khách, thiếp cưới đến lễ phục cho cô dâu chú rể, tất cả mọi việc phải hoàn tất trong vòng mười ngày. Riêng việc chuẩn bị lễ phục, đã phải gọi bốn nhà may nổi tiếng nhất thành phố, mỗi nhà đưa đến mười mẫu lễ phục, từ váy cưới của Anh Quốc kiểu mới nhất, rồi đến hoa văn trên đồ trang sức và giày đều phải được tinh chế hoàn toàn mới.
Bốn mươi bộ lễ phục lóa mắt được bày ra, khiến căn phòng nhỏ lấp lánh sặc sỡ đầy sắc màu. Màu đỏ tươi tắn, màu vàng chói lọi, màu xanh ngọc sa-phia, màu đỏ tía; gấm Tô Châu, hàng thêu Tứ Xuyên, hàng thêu Hồ Nam, hàng thêu Quảng Đông; vòng ngọc trai, vòng bạc, khảm Long thêu Phượng; kiểu Trung, kiểu Âu, kiểu truyền thống, kiểu tân tiến…Khiến người ta nhìn đến rối cả mắt, Niệm Khanh không thích những thứ quá mức lộng lẫy, nên chỉ chọn lấy vài bộ nhẹ nhàng tao nhã thanh kịch nhất, điều này khiến Quế Trân la hét ầm ĩ.
Trong số đó có một bộ lễ phục nhỏ màu đỏ khiến mắt Niệm Khanh sáng ngời, “Niệm Kiều mặc bộ này chắc sẽ rất đáng yêu.” Chị Bình một mặt thì nhớ kỹ, một mặt thì hỏi xem cần sửa ngắn lại đến đâu, thì Niệm Khanh im lặng một lát rồi nhàn nhạt nói, “Đưa cho con bé thử rồi sửa sau.”
Sau ngày binh biến, Niệm Kiều cùng Trình Dĩ Triết bị giam trong biệt thự của Tiết Tấn Minh được giải cứu. Trình Dĩ Triết phải chịu hình phạt trong tù, nhưng thương tích không nặng, còn Niệm Kiều thì hoàn toàn lành lặn. Ban đầu khi phong ba nổi lên, Hoắc Trọng Hanh tạm thời thu xếp cho Niệm Kiều ở tại căn biệt thự nhỏ, sau khi Niệm Khanh tỉnh lại, ngay đêm đó lại tuyên bố đính hôn. Nên mãi tận tối hôm sau, Niệm Khanh mới một mình đến biệt thự, nói chuyện với Niệm Kiều cả đêm, khi trở về vẫn đơn độc một mình. Hoắc Trọng Hanh hỏi cô vì sao không đưa em gái qua đây, Niệm Khanh chỉ nói tính Niệm Kiều hướng nội, tạm thời chưa quen.
Quế Trân liếc mắt nhìn vẻ mặt Niệm Khanh, thử thăm dò nói, “Hai chị em ở xa nhau thế này cũng rất bất tiện, hay là đón cô bé đến đây đi.” Niệm Khanh cười nhưng chẳng nói chẳng rằng, chỉ xoay người chuyên tâm chọn lễ phục. Quế Trân nhịn không được phàn nàn nói, “Cô để em gái ở một mình bên kia, không quản thúc nó. Trước kia họ Trình làm phiền cô, bây giờ lại chuyển sang Niệm Kiều. Nhìn đến là ghét!”
Niệm Khanh vẫn chỉ cười, từ tốn nói, “Nói vậy là không công bằng rồi, chính Niệm Kiều thích người ta trước, làm sao có thể trách Trình tiên sinh. Trước kia tôi không cho phép hai người gặp nhau, là ngại hoàn cảnh lúc đó, giờ đây hai người đó cùng nhau vượt qua hoạn nạn, nếu thật sự lưỡng tình tương duyên thì cũng là chuyện đáng mừng.”
“Lời này thật chẳng giống với cô.” Quế Trân nhíu mày nhìn cô, nghĩ chút rồi nói, “Đúng rồi, bây giờ bản thân được hạnh phúc, nên nhìn cái gì cũng thấy thuận mắt.” Niệm Khanh cũng không giải thích, mỉm cười rồi lại xoay người đi, nhưng đáy mặt lại xẹt qua một tia bất đắc dĩ.
Cuối cùng rồi người cũng phải trưởng thành, không thể giống như ngày bé, đánh nhau một trận cũng không mang thù. Ngay cả là chị em, nếu một ngày kia trở nên xa lạ, thì cũng chẳng thể thân thiết như xưa nữa. Khi thân nhân đột ngột biến thành người khác, từ một cô gái bần hàn thành phu nhân Thống đốc, thì mọi thứ xung quanh mình cũng sẽ thay đổi theo; chuyện về mẹ đã được tiết lộ, dù là ai đi nữa cũng khó mà tiếp nhận; ngày xưa là hai chị em sống nương tựa vào nhau, giờ đây lại có thêm một Hoắc Thống đốc, một Trình tiên sinh, thay thế vị trí thân thiết của hai người…Thời gian ngắn ngủi, còn biến cố thì ập đến dồn dập, tốt nhất nên cho nhau thời gian để từ từ tiếp nhận.
Nhắc đến Tào Tháo, thì Táo Tháo đến, vừa nhắc đến Trình Dĩ Triết thì lập tức có người hầu đến thông báo, Nhị tiểu thư của Trình gia đến thăm.
Quế Trân cười khúc khích, “Tôi bảo rồi mà.”
Sau khi Trình Dĩ Triết vô tội được thả ra, vì là người cam đảm dám lên tiếng, xong lại bị hãm hại, nên chỉ chốc lát đã thành nhân vật đại diện cho công lý, được Hoắc Thống đốc công khai khen ngợi. Bản thân hắn sau khi ra khỏi tù, vì vết thương chưa lành nên vẫn ở suốt trong nhà. Niệm Kiều hai lần đến thăm hắn, lập tức có lời đồn truyền ra là Trình gia muốn bám vào Hoắc phu nhân để trèo cao.
Người hầu đưa Trình nhị tiểu thư cùng một cô bạn gái vào phòng tiếp khách nhỏ trên lầu hai, hai người vừa ngồi xuống đã thấy Niệm Khanh bước vào. Trình nhị tiểu thư vội vàng đứng dậy chào, nhưng cô bạn gái bên cạnh vẫn thản nhiên bỏ mũ xuống, gật đầu chào Niệm Khanh.
“Phương tiểu thư?” Niệm Khanh cảm thấy bất ngờ, hoàn toàn không nghĩ đến cô bạn đi cùng Trình nhị tiểu thư là cô ta. Người trước mắt đứng lạnh lùng, mặc một bộ sườn xám trắng thuần, người con gái có nét đẹp lạnh nhạt này chính là con gái rượu của Phương Kế Nghiêu, vị hôn thê của Tiết Tấn Minh —— Phương Lạc Lệ.
Hóa ra Trình nhị tiểu thư là bạn học của Phương Lạc Lệ, thế giới thật nhỏ bé, đi loanh quanh cũng không tránh khỏi người. Thấy Niệm Khanh biểu lộ kinh ngạc trước Phương Lạc Lệ, Trình Dĩ Trăn nhất thời đổ mồ hôi lạnh. Tính tình Dĩ Trăn nhẹ nhàng hiền hậu, nên thương cảm trước những người gặp khó khắn. Phương gia đã thua thảm hại, mà bây giờ thiên kim của Chủ tịch tỉnh ngày trước lại muốn gặp Thống đốc phu nhân một lần, phải khom lưng xuống bảy tám lần nhờ cô dẫn đến gặp, cô sao có thể từ chối. Người hầu bắt đầu dâng trà lên, Thẩm Niệm Khanh đưa mắt nhìn, ý bảo người hầu dâng trà cho Phương tiểu thư trước. Một cái liếc mắt ung dung đó lại khiến lòng Dĩ Trăn thoải mái hơn nhiều.
Lạc Lệ hôm nay tới đây, mang thân phận là bạn của khách, lẽ ra cô ta phải là người cuối cùng được dâng trà; nhưng Thẩm Niệm Khanh lại hiểu rõ mục đích của hai cô khi tới đây, không vì Phương gia mà lạnh nhạt với Lạc Lệ, mà ngược lại vẫn đối đãi với cô như với khách quý…Có lẽ Lạc Lệ cũng không ngờ Niệm Khanh lại khách khí với cô như vậy, nên chỉ thản nhiên nói tiếng cảm ơn. Mới đầu Trình Dĩ Trăn vẫn còn có chút thành kiến, nhưng giờ lại thấy nể vị Thống đốc phu nhân này.
Lần đầu tiên Trình Dĩ Trăn đến thăm hỏi Niệm Khanh, nên chỉ thay gia mẫu đến cảm ơn, cảm ơn vì Thống đốc ban thưởng và công nhận sự trong sạch của em trai. Trong lòng ba người đều rất rõ ràng, bản thân đều tự tìm lấy chuyện để hỏi han xã giao, lúc Dĩ Trăn đề cập việc mình có hứng thú với nghề làm vườn. Vừa hay phía sau phủ Thống đốc lại có khu vườn đang được thợ nổi tiếng thiết kế, nên Niệm Khanh dẫn hai người tham quan hoa viên…Trình Dĩ Trăn vừa đi theo thợ hoa vừa hỏi, bất giác đi đến một lối khác.
Phương Lạc Lệ đi gần đến suối phun nước nhỏ thì dừng bước, xoay người nhìn chằm chằm vào Niệm Khanh, “Chúc mừng Thẩm tiểu thư.” Lời này mấy ngày nay cô đã nghe quá nhiều, như khi nó bật ra từ miệng cô ta lại hoàn toàn khác biệt. Phương Kế Nghiêu vẫn đang ở trong ngục chờ thẩm tra, còn Niệm Khanh thì lại có thân phận đặc biệt, khi Phương Lạc Lệ đứng trước cô, thì mỗi lời nói mỗi cử chỉ của cô ta đều phải cẩn trọng vô cùng.
“Cám ơn.” Niệm Khanh nhìn thẳng vào cô ta, ánh mắt phẳng lặng, “Phương tiểu thư, chúng ta không nên gặp mặt, có chuyện gì thì hãy nói thẳng.” Lời nói thẳng tuột không hề vòng vo, ngược lại khiến Phương Lạc Lệ thở phào nhẹ nhõm, nói vòng vo loanh quanh không phải là sở trường của cô. Phương Lạc Lệ cắn môi, nói dứt khoát, “Tôi có hai việc muốn cầu sự giúp đỡ của cô, nếu cô bằng lòng, dù phải trả bằng bất cứ giá nào tôi cũng chịu.”
Hóa ra cô ta đến không phải vì cầu xin mà là đến đàm phán hai điều kiện. Niệm Khanh giật mình, sau đó lại nở nụ cười từ trong thâm tâm, đúng là cô gái kiên cường, mặc dù còn quá đơn thuần nhưng cũng khá là dễ thương, hoàn toàn khác với Niệm Kiều, cô ấy là người có trách nhiệm. Thấy Niệm Khanh biểu lộ ý cười, mặt Phương Lạc Lệ đỏ lên, “Tôi biết bây giờ cô không thiếu tiền của, và tôi cũng chưa thể đưa cho cô nhiều, nhưng cô hãy cho tôi nợ một ngày thôi, tôi nhất định sẽ trả lại gấp đôi.”
Niệm Khanh nhìn thẳng vào cô, “Cô không hận tôi sao?”
Phương gia rơi vào hoàn cảnh này, có thể nói hoàn toàn là do Hoắc Trọng Hanh gây nên, và Niệm Khanh cũng có phần liên quan đến việc này. Song Phương Lạc Lệ cắn môi nghiêng mặt sang một bên, sau một lát mới lạnh lùng đáp, “Tôi không thích cô, cũng không hận cô. Cha tôi có ngày hôm nay. Là do chính ông đi lầm đường, nếu ông nghe theo lời khuyên của tôi từ đầu thì…” Cô ngừng lại rồi ngẩng đầu lên, đè thấp giọng nói chua chát, “Nói chung, sai thì cũng sai rồi, có trách người khác cũng vô dụng.”
Không ngờ cô ấy lại có thể nghĩ thông suốt đến vậy, Niệm Khanh thu lại nụ cười, lòng cảm thấy kính nể. Phương Lạc Lệ quay đầu lại, rồi cười nói, “Ngày xưa vì Tiết Tấn Minh, tôi cũng từng hận cô, nhưng giờ nghĩ lại thấy thật vô nghĩa, cho dù không có cô, anh ấy cũng không yêu tôi.”
Phương Kế Nghiêu là loại tiểu nhân bỉ ổi vậy mà lại có được cô con gái chính trực thấu hiểu sự tình như vậy, Niệm Khanh chỉ có thể thở dài.
Nhiều lời chỉ thêm thừa thãi, Niệm Khanh thẳng thắn nói, “Hai việc gì?”
“Cha tôi mắc bệnh gan, trong ngục lại quá gian khổ, tôi muốn đưa bác sĩ đến thăm ông mỗi ngày một lần.” Nguyện vọng của Phương Lạc Lệ rất đơn giản, ngoài dự đoán của Niệm Khanh. Niệm Khanh lập tức gật đầu, “Tôi sẽ cố hết sức, nhưng bác sĩ phải được người chuyên trách trong nhà tù ủy nhiệm.”
“Cô suy nghĩ thật thấu đáo.” Phương Lạc Lệ cười tự giễu, “Yên tâm, tôi không có bản lĩnh cướp tù đâu.” —— nhắc đến chuyện cướp tù, cô ta lại hơi rùng mình, “Ngoài ra, việc cướp tù hôm trước, không phải là ý của Tứ thiếu, đó là do có người ở Bắc Bình muốn hại anh ấy, muốn giết anh ấy để diệt khẩu!” Phương Lạc Lệ thấy Niệm Khanh nhíu mày không nói thì vội kêu lên, “Tứ thiếu vốn là người biết đối nhân xử thế, anh ấy không phải là người ác độc, dù có làm sai cũng không đến mức phải chết, lẽ nào cô thật sự có thể trơ mắt đứng nhìn anh ấy bị hại…”
“Chuyện diệt khẩu, cô nghe từ đâu?” Niệm Khanh bỗng ngắt lời cô ta, mở miệng hỏi khiến Phương Lạc Lệ ngẩn ra. Cúi đầu ngập ngừng một lúc lâu, Phương Lạc Lệ cuối cùng cũng mở miệng, “Là em gái của Lý Mạnh Nguyên báo tin.”
“Lý Phồn Kỳ?” Niệm Khanh nhíu mày, Phương Lạc Lệ im lặng gật đầu…Cái tên Phồn Kỳ này cô đã từng nghe Tứ thiếu nhắc đến, Niệm Khanh hơi trầm ngâm, trong lòng đã minh bạch, “Hãy yên tâm, Thống đốc sẽ không làm khó Tứ thiếu, bây anh ta tạm thời ở trong phòng trọng hình có lẽ còn an toàn hơn bên ngoài, sau hai ngày nữa sẽ thả anh ta ra.”
“Nhưng, cô không biết đâu!” Phương Lạc Lệ bật thốt lên, “Anh ấy không thể quay về Bắc Bình nữa, bên đó tuyệt đối không để yên cho anh ấy đâu!”
Cô đương nhiên hiểu rõ, chuyện cướp tù đã được điều tra ra từ lâu là có người ngấm ngầm hạ độc thủ, lúc này người muốn Tiết Tấn Minh vĩnh viễn ngâm miệng nhất, hiển nhiên là từ miền Bắc, có thể là người bên cạnh anh ta. Sau khi ra tù, có khi tình cảnh của Tứ thiếu càng nguy hiểm hơn trong tù.
“Chuyện thứ hai tôi muốn cầu cô, đó là hãy để Tấn Minh ở lại đây, ít ra ở đây anh ấy còn có thế sống yên ổn, còn có tôi ở bên cạnh anh ấy…Anh ấy bây giờ thực sự chỉ còn hai bàn tay trắng!” Phương Lạc Lệ bỗng nghẹn ngào, nghiêng mặt nói không nên lời.
Sau một lúc yên lặng, không thấy Niệm Khanh trả lời, Phương Lạc Lệ tự nhiên cảm thấy thất lễ, lau qua quít nước mắt thì nghe thấy Niệm Khanh mở miệng nhàn nhạt nói, “Nếu anh ta đi đến một nơi thật xa thì cô vẫn bằng lòng đi cùng anh ta chứ?”
Sau khi tiễn hai người Trình Phương, chị Bình nói bọn họ vẫn đang chờ cô đến chọn kiểu lễ phục, nhưng giờ Niệm Khanh cũng chẳng còn tâm trạng nữa, chỉ cảm thấy mệt mỏi. Cô vừa định quay lên phòng nghỉ ngơi thì thấy Lăng Nhi khóc lóc chạy tới nói không thấy mèo đâu nữa…Chị Bình quay ra mắng người hầu không khóa kỹ cửa sau vườn, rồi chạy qua chạy lại đến nửa ngày mà vẫn không thấy chú mèo hoa thông minh hiểu chuyện.
Lúc Hoắc Trọng Hanh quay về, thì thấy cả nhà đang lộn xộn hoảng loạn hết cả lên, đi khắp nơi mà không thấy Niệm Khanh đâu, hỏi thì người hầu nói Thẩm tiểu thư lên gác xép tìm mèo hoa.
Niệm Khanh đang trèo trên cái thang, cố gắng nhìn xung quanh, miệng thì gọi meo meo.
“Xuống ngay cho anh!” Hoắc Trọng Hanh quát vội một tiếng, dọa cho Niệm Khanh phải nhảy vội xuống, cô còn chưa kịp xoay người lại đã bị anh ôm chặt lấy, bế ngang lên. Khi Niệm Khanh gấp gáp nói với anh là mèo đi lạc mất, thì anh chẳng biết nên khóc hay cười nữa, “Em điều động cả một đống người chỉ để tìm mèo à, em thích nuôi bao nhiêu mèo thì nuôi, mất có một con thì sợ gì!”
“Nhưng chúng không giống nó, con mèo này đã theo em một thời gian dài, tình cảm không thể thay thế được.” Niệm Khanh buồn bã, rầu rĩ cúi đầu không nói nữa, mặc cho anh có an ủi dỗ dành ra sao cũng không ăn thua. Ngoài nó ra, sẽ không còn một con mèo nào từng làm bạn với cô vượt qua những quãng thời gian cô đơn đó. Mèo hay người cũng vậy. Dù cho mọi chuyện đã qua, nhưng cũng chẳng thể xóa nhòa những dấu vết ngày xưa, là thật tình hay giả dối thì cuối cùng vẫn khảm sâu trong tim.
Hoắc Trọng Hanh vội vàng nói, “Ngày mai anh sẽ tìm cho em một con mèo tốt nhất!” Tốt nhất, thế gian này có vô số thứ rất tốt, đến khi thứ tốt nhất đó thuộc về mình thì lại thấy nó chẳng tốt nữa…Nghĩ đến đấy, Niệm Khanh bỗng thấy xúc động, rúc thật sâu vào lòng Hoắc Trọng Hanh, không bằng cứ để nó ra đi đi.
Từ chuyện Phương Lạc Lệ đến tìm, lẫn chuyện báo tin của Lý Phồn Kỳ, Niệm Khanh đều kể từ đầu đến cuối cho Hoắc Trọng Hanh nghe.
“Có khi không chỉ Lý Mạnh Nguyên đang sợ hãi, mà kẻ đang nấp phía sau hắn càng sợ hãi hơn.” Vẻ mặt Hoắc Trọng Hanh nghiêm nghị, tuy đã hoàn toàn hết hy vọng với Bắc Bình, nhưng mỗi khi nhắc đến bọn chính khách hủ bại đó thì lòng vẫn không kìm được sự phẫn nộ. Niệm Khanh vốn không muốn đề cập đến Tiết Tấn Minh trước mặt anh, nhưng lúc này vẫn nhịn không được mà hỏi, “Anh đã tiến cử Tiết Tấn Minh với miền Nam sao?” Hoắc Trọng Hanh liếc nhìn cô, rồi thờ ơ nói ra bốn chữ, “Cả làng đều vui.” Nghe xong lòng Niệm Khanh vui mừng vô cùng, biểu lộ lên cả mặt. Hoắc Trọng Hanh nhìn cô, mỉm cười nói, ‘Tiết Tấn Minh đúng là người thông minh, biết tiến biết lùi, em không phải lo cho hắn đâu.”
Lúc này Miền Nam thật sự cần người, Tiết Tấn Minh lại tài giỏi, kiến thức cũng siêu đẳng, miền Nam đương nhiên biết anh rất có triển vọng.
“Thêm đồng mình dù sao cũng hơn là có thêm kẻ địch.” Niệm Khanh khéo léo cười nhìn Hoắc Trọng Hanh, không quên chớp thời cơ để nịnh hót, “Cũng chỉ ngài Thống đốc mới có tấm lòng khoan dung như vậy, đồng ý mở đường cho người ta, hóa kẻ thù cũ thành đồng minh mới.”
Hoắc Trọng Hanh trừng mắt lườm cô một cái, “Em cũng không tệ đâu, vì tình nghĩa mà bán luôn cả người yêu!”
Nhờ có Hoắc Trọng Hanh can thiệp mà Tiết Tấn Minh cuối cùng cũng được xóa bỏ tội danh, chỉ cách chức cho qua chuyện. Sau khi Phương Kế Nghiêu bị cách chức, thẩm tra được hàng loạt tội danh, nhưng vì bệnh nặng phải nhập viện, nên không thể thụ án.
Còn Tiết Tấn Minh từ khi ra tù, Niệm Khanh chưa từng gặp anh.
Hôn lễ gần kề, sinh ra bao nhiêu chuyện vụn vặt rắc rối, vô số các bữa tiệc xã giao khiến Niệm Khanh bận tíu tít. Niệm Kiều thỉnh thoảng cũng qua giúp đỡ, dù vẫn còn xa cách nhưng hai chị em không hề khắc khẩu nhau, hai bên chỉ nói cười một cách khách sáo. Trải qua một hồi biến cố, Niệm Kiều hình như thay đổi không ít, rốt cuộc là thay đổi ở chỗ nào, Niệm Khanh cũng không thể nói rõ. Chẳng qua là Niệm Kiều rất sợ Hoắc Trọng Hanh, cũng giống như Niệm Khanh không muốn nhắc đến Trình Dĩ Triết, hai người đàn ông đó giống như cái gai ngăn cách hai chị em.
Sáng sớm sương vẫn mù trời, những đám mây mang theo mưa bụi, màu trời ẩm ướt âm u khiến người ta cảm thấy áp lực gấp bội lần.
Niệm Khanh dậy từ rất sớm, lặng lẽ rời giường đi xuống dưới nhà, không muốn đánh thức Hoắc Trọng Hanh. Đêm qua Hoắc Trọng Hanh bận bịu đến hửng đông, khi bình mình lên mới ngủ, nên lúc này anh ngủ rất sâu. Người hầu và tài xế chuẩn bị xe đỗ ngay trước cổng, thấy người quản gia giương tán ô đưa Niệm Khanh đi ra, thì đều thầm thì với nhau rằng lần đầu tiên thấy Thẩm tiểu thư ra ngoài sớm như vậy, lại còn chọn đúng ngày gió thảm mưa sầu thế này.
Xe đi một lúc lâu, khi gần tới gần bến tàu thì Thẩm tiểu thư bảo dừng lại, nói muốn xuống xe đi một lúc. Người hầu lại càng hoảng sợ, thò đầu ra khỏi xe thấy mưa bụi dần mau, thời tiết lạnh lẽo khiến người ta chỉ muốn rụt người vào quần áo. Mưa lạnh như vậy, Thẩm tiểu thư yếu ớt mà đi ra ngoài thì sẽ đông cứng mất. Nhưng Niệm Khanh vẫn kiên quyết đi ra, ai cũng không ngăn nổi, cuối cùng người hầu đành chịu, bảo lái xe đi chầm chậm phía sau cô. Phía trước là bến tàu, đoàn người chen chúc chật kín, mới sáng sớm mà thuyền người đều gấp gáp. Thấy đoàn người đông đúc phía trước, người hầu đang định mời Thẩm tiểu thư lên xe thì nhoáng cái đã không thấy bóng dáng Thẩm Niệm Khanh đâu, bóng dáng yểu điệu mặc áo đen đó chỉ nháy mắt đã hòa vào dòng người, khắp nơi đều là người bung dù, che đi tầm nhìn.
Tiếng còi kéo đinh tai nhức óc, ống khói tàu thủy phun ra luồng khói đen đặc, quyện vào sương mù trên biển, khiến bầu trời phủ mờ một lớp tro bụi. Mưa ngày càng mau, sóng biển trở mình nhấp nhô lên xuống liên tục, phóng tầm nhìn về phương Nam mênh mông mãi chẳng thấy điểm cuối.
Miền Nam ấm áp nắng ráo hơn ở nơi này, nghe nói ngay cả mùa đông cũng không lạnh giá, quanh năm suốt tháng lúc nào cũng thấy ánh dương chiếu rọi, con gái thích mặc áo mỏng quần lụa, bọn họ đều có nước da màu mật ong cùng nụ cười tươi sáng ngọt ngào…Nơi đó, có lẽ chính là nơi thích hợp nhất với anh.
Cảnh tượng trước mắt là đoàn người xách theo hành lý rương hòm nối đuôi nhau đi lên thuyền, có người vươn tay qua lan can tàu vẫy tay nói lời từ biệt người thân, có người chảy nước mắt, có người không, và càng nhiều khuôn mặt thẫn thờ bước đi chẳng hề dừng lại. Phía sau đoàn người nhốn nháo, là một người con gái khoác áo bành tô màu đen, đứng yên lặng một góc dưới mái hiên, cô đội chiếc mũ vành mềm, mạn che kéo thấp xuống che đi dung nhan. Dòng người nhộn nhịp đi ngang qua cô, ai cũng ngoảnh đầu nhìn, đều tò mò không biết con gái nhà quyền quý nào tới đây tiễn biệt người thân.
Tiếng còi của tàu đi phương Nam lại kéo hồi thứ hai. Khi còi vang lên ba lần thì tàu sẽ cập gần bến, thủy thủ sẽ mở cổng thúc giục hành khách vận chuyển hành lý, những người đang xếp hàng phía sau bắt đầu nóng ruột chen chúc về phía trước. Niệm Khanh cúi đầu nhìn đồng hồ, sắp đến giờ mà vẫn chưa thấy Tứ Thiếu xuất hiện, chẳng lẽ anh đã thay đổi suy nghĩ, không muốn đi miền Nam nữa…Đứng ở chỗ này chỉ có thể nhìn thấy hướng cổng, còn hai bên trái phải thì bị biển hiệu che mất nên không thấy rõ. Niệm Khanh dần dần thấy lo lắng, chỉ đi thêm vài bước trông về phía xa, không dám hành động lộ liễu. Sáng sớm biết được ngày lên đường của Tiết Tấn Minh, do dự mãi mới quyết định đến đây tiễn anh. Tuy Trọng Hanh không tính toán nhưng miệng lưỡi người ngoài rất đáng sợ…Hôm nay không phải là Hoắc phu nhân đến tiễn biệt Cục trưởng cục Cảnh sát Tiết Tấn Minh, mà là Thẩm Niệm Khanh đến tạm biệt Tiết Tứ công tử, chỉ là bạn cũ tiễn bạn cũ, chứ không hề liên quan đến chuyện tình yêu nam nữ.
Đây là chuyện riêng của cô, không cần phải quấy rầy Trọng Hanh, không cần người hầu đi theo, lại càng không cần Tứ thiếu biết cô đến đây. Bây giờ trần ai* đã qua, sẽ chẳng còn những buồn phiền nữa, anh và cô đều là những ngươi quyết đoán. Tứ thiếu ra tù được nhiều ngày, Niệm Khanh chưa từng đến thăm, ngay cả lễ nghĩa thăm hỏi sức khỏe cũng chưa từng; còn Tiết Tấn Minh thì đưa đến một phần quà khéo léo chúc mừng lễ cưới của Hoắc Thống đốc cùng Thẩm tiểu thư, chẳng hề nhiều lời, và từ nay về sau cũng cắt đứt quan hệ.
(*trần ai: khổ đau dưới trần gian)
Hôm nay không có ai đến tiễn anh, chỉ có tùy tùng Như Vân đi cùng, Tiết Tứ thiếu được nhiều người coi trọng giờ chỉ còn trơ trọi một mình, ngay cả Phương Lạc Lệ cũng không tới. Ngày hôm trước, ban đêm Phương Kế Nghiêu phát bệnh, đến hửng đông thì qua đời tại bệnh viện. Phương phu nhân đau thương tột độ, bệnh trên giường không dậy nổi, từ việc sắp xếp tang sự đến trách nhiệm chăm sóc mẹ đều dồn hết lên vai Phương Lạc Lệ.
Cũng ngay sẩm tối ngày hôm đó, Trình Dĩ Trăn mang đến một phong bì trao cho Niệm Khanh. Bên trong vốn có chi phiếu lưu hành bên nước ngoài cùng một vé tàu đi miền Nam mà Niệm Khanh đã chuẩn bị. Khi phong bì được mang trả lại, vé tàu còn nguyên, chỉ lấy đi chi phiếu, ngoài ra cũng không nói thêm gì.
Vì chuyện của Phương Kế Nghiêu mà Phương phu nhân dùng hết tài sản hối lộ cho Bắc Bình, tìm mọi cách nhờ người đứng ra nói hộ. Nhưng nay người đi tiền tài cũng hết, từng bước đi đều gian nan, cái Phương Lạc Lệ cần bây giờ không còn là tình yêu nữa, mà là tiền cùng thế lực, đó là hai thứ giúp cô ấy có thể sống sót. Những thứ đấy trước kia Tiết Tấn Minh đều có, nhưng hiện tại thì không —— Trước đây anh có tất cả mọi thứ, không hề để ý đến tình yêu của cô, rồi đến khi cùng nhau trải qua hoạn nạn, tình yêu có thể trong tầm tay, thì cô đã không còn cần tình yêu nữa.
Một khúc ly biệt, người ra đi thì vẫn phải bước tiếp, người ở lại cũng chỉ có thể xoay lưng đi, mỗi người đều có gian truân của riêng mình.
Còn về cô, ngày xưa là Vân Y, hôm nay là Niệm Khanh, cũng chỉ có thể đứng ở nơi này, nơi phía sau bức màn, lẳng lặng nhìn anh ra đi.
Cũng giống như lần đầu gặp nhau, anh lẳng lặng cười, nhìn về phía cô.
Niệm Khanh cười khanh khách coi như không nghe thấy. Nhớ lại thời điểm đó chỉ cảm thấy như ở trong mộng, tất cả đều mờ mờ ảo ảo, những người có mặt ở đó đương nhiên đều có phản ứng, người thì ồ lên, người thì giật mình, người thì vui mừng, người thì chúc phúc, tựa hồ như không liên quan đến cô. Lúc đó cô chỉ nhớ một điều, đó là anh nắm thật chặt tay cô, lòng bàn tay ấm áp kiên định chưa từng buông lỏng.
Sinh tử hay chia lìa cũng không quên lời hẹn thề, nắm tay nhau cho đến bạc đầu. Cô cứ như vậy mà giao bàn tay vào tay anh, đeo chiếc nhẫn của anh, một vòng tròn nho nhỏ, nhưng lại mở ra một cuộc đời mới. Từ xưa kia người ta đã tin rằng, ngón áp út có một mạch máu dẫn thẳng đến trái tim, nếu buộc lấy ngón tay thì chính là buộc lấy trái tim của người đó, và đó là khởi nguồn của nhẫn kết hôn. Ánh sáng lấp lánh, Niệm Khanh nâng bàn tay hứng lấy tia sáng, nhìn viên đá trong suốt sáng long lanh toat ra ánh sáng huyền ảo, tựa như đang trong giấc mộng.
Chị Bình đẩy cửa đi vào, gọi hai tiếng Thẩm tiểu thư mà Niệm Khanh vẫn say sưa ngắm nhìn, bên môi nở nụ cười nhàn nhạt, căn bản chẳng hề nghe thấy tiếng gọi. Đột nhiên Quế Trân mở miêng gọi to một tiếng “Hoắc phu nhân”, Niệm Khanh giật mình quay đầu lại, mặt ngẩn ra rồi ửng đỏ. Chị Bình cười nói, “Lễ phục đã được mang đến, mời Thẩm tiểu thư xuống xem.”
Lễ đính hôn được tuyên bố bất ngờ, đơn giản đến mức ngay cả tiệc đính hôn cũng miễn, thay vào đó trực tiếp định ra ngày kết hôn là nửa tháng sau. Hứa Tranh cười không ngừng, nói rằng Thống đốc đang rất nóng lòng làm chú rể, nếu không phải vì nghĩ cho thể diện của Thẩm tiểu thư, có khi đã lượt bớt thủ tục mà trực tiếp tóm người ta vào phủ. Bây giờ cả phủ Thống đốc, từ trên xuống dưới đều vội vội vàng vàng như đốt lửa dưới chân, phải chuẩn bị vô số công việc lẻ tẻ cho hôn lễ, từ trang trí lễ đường, nghi thức đón khách, thiếp cưới đến lễ phục cho cô dâu chú rể, tất cả mọi việc phải hoàn tất trong vòng mười ngày. Riêng việc chuẩn bị lễ phục, đã phải gọi bốn nhà may nổi tiếng nhất thành phố, mỗi nhà đưa đến mười mẫu lễ phục, từ váy cưới của Anh Quốc kiểu mới nhất, rồi đến hoa văn trên đồ trang sức và giày đều phải được tinh chế hoàn toàn mới.
Bốn mươi bộ lễ phục lóa mắt được bày ra, khiến căn phòng nhỏ lấp lánh sặc sỡ đầy sắc màu. Màu đỏ tươi tắn, màu vàng chói lọi, màu xanh ngọc sa-phia, màu đỏ tía; gấm Tô Châu, hàng thêu Tứ Xuyên, hàng thêu Hồ Nam, hàng thêu Quảng Đông; vòng ngọc trai, vòng bạc, khảm Long thêu Phượng; kiểu Trung, kiểu Âu, kiểu truyền thống, kiểu tân tiến…Khiến người ta nhìn đến rối cả mắt, Niệm Khanh không thích những thứ quá mức lộng lẫy, nên chỉ chọn lấy vài bộ nhẹ nhàng tao nhã thanh kịch nhất, điều này khiến Quế Trân la hét ầm ĩ.
Trong số đó có một bộ lễ phục nhỏ màu đỏ khiến mắt Niệm Khanh sáng ngời, “Niệm Kiều mặc bộ này chắc sẽ rất đáng yêu.” Chị Bình một mặt thì nhớ kỹ, một mặt thì hỏi xem cần sửa ngắn lại đến đâu, thì Niệm Khanh im lặng một lát rồi nhàn nhạt nói, “Đưa cho con bé thử rồi sửa sau.”
Sau ngày binh biến, Niệm Kiều cùng Trình Dĩ Triết bị giam trong biệt thự của Tiết Tấn Minh được giải cứu. Trình Dĩ Triết phải chịu hình phạt trong tù, nhưng thương tích không nặng, còn Niệm Kiều thì hoàn toàn lành lặn. Ban đầu khi phong ba nổi lên, Hoắc Trọng Hanh tạm thời thu xếp cho Niệm Kiều ở tại căn biệt thự nhỏ, sau khi Niệm Khanh tỉnh lại, ngay đêm đó lại tuyên bố đính hôn. Nên mãi tận tối hôm sau, Niệm Khanh mới một mình đến biệt thự, nói chuyện với Niệm Kiều cả đêm, khi trở về vẫn đơn độc một mình. Hoắc Trọng Hanh hỏi cô vì sao không đưa em gái qua đây, Niệm Khanh chỉ nói tính Niệm Kiều hướng nội, tạm thời chưa quen.
Quế Trân liếc mắt nhìn vẻ mặt Niệm Khanh, thử thăm dò nói, “Hai chị em ở xa nhau thế này cũng rất bất tiện, hay là đón cô bé đến đây đi.” Niệm Khanh cười nhưng chẳng nói chẳng rằng, chỉ xoay người chuyên tâm chọn lễ phục. Quế Trân nhịn không được phàn nàn nói, “Cô để em gái ở một mình bên kia, không quản thúc nó. Trước kia họ Trình làm phiền cô, bây giờ lại chuyển sang Niệm Kiều. Nhìn đến là ghét!”
Niệm Khanh vẫn chỉ cười, từ tốn nói, “Nói vậy là không công bằng rồi, chính Niệm Kiều thích người ta trước, làm sao có thể trách Trình tiên sinh. Trước kia tôi không cho phép hai người gặp nhau, là ngại hoàn cảnh lúc đó, giờ đây hai người đó cùng nhau vượt qua hoạn nạn, nếu thật sự lưỡng tình tương duyên thì cũng là chuyện đáng mừng.”
“Lời này thật chẳng giống với cô.” Quế Trân nhíu mày nhìn cô, nghĩ chút rồi nói, “Đúng rồi, bây giờ bản thân được hạnh phúc, nên nhìn cái gì cũng thấy thuận mắt.” Niệm Khanh cũng không giải thích, mỉm cười rồi lại xoay người đi, nhưng đáy mặt lại xẹt qua một tia bất đắc dĩ.
Cuối cùng rồi người cũng phải trưởng thành, không thể giống như ngày bé, đánh nhau một trận cũng không mang thù. Ngay cả là chị em, nếu một ngày kia trở nên xa lạ, thì cũng chẳng thể thân thiết như xưa nữa. Khi thân nhân đột ngột biến thành người khác, từ một cô gái bần hàn thành phu nhân Thống đốc, thì mọi thứ xung quanh mình cũng sẽ thay đổi theo; chuyện về mẹ đã được tiết lộ, dù là ai đi nữa cũng khó mà tiếp nhận; ngày xưa là hai chị em sống nương tựa vào nhau, giờ đây lại có thêm một Hoắc Thống đốc, một Trình tiên sinh, thay thế vị trí thân thiết của hai người…Thời gian ngắn ngủi, còn biến cố thì ập đến dồn dập, tốt nhất nên cho nhau thời gian để từ từ tiếp nhận.
Nhắc đến Tào Tháo, thì Táo Tháo đến, vừa nhắc đến Trình Dĩ Triết thì lập tức có người hầu đến thông báo, Nhị tiểu thư của Trình gia đến thăm.
Quế Trân cười khúc khích, “Tôi bảo rồi mà.”
Sau khi Trình Dĩ Triết vô tội được thả ra, vì là người cam đảm dám lên tiếng, xong lại bị hãm hại, nên chỉ chốc lát đã thành nhân vật đại diện cho công lý, được Hoắc Thống đốc công khai khen ngợi. Bản thân hắn sau khi ra khỏi tù, vì vết thương chưa lành nên vẫn ở suốt trong nhà. Niệm Kiều hai lần đến thăm hắn, lập tức có lời đồn truyền ra là Trình gia muốn bám vào Hoắc phu nhân để trèo cao.
Người hầu đưa Trình nhị tiểu thư cùng một cô bạn gái vào phòng tiếp khách nhỏ trên lầu hai, hai người vừa ngồi xuống đã thấy Niệm Khanh bước vào. Trình nhị tiểu thư vội vàng đứng dậy chào, nhưng cô bạn gái bên cạnh vẫn thản nhiên bỏ mũ xuống, gật đầu chào Niệm Khanh.
“Phương tiểu thư?” Niệm Khanh cảm thấy bất ngờ, hoàn toàn không nghĩ đến cô bạn đi cùng Trình nhị tiểu thư là cô ta. Người trước mắt đứng lạnh lùng, mặc một bộ sườn xám trắng thuần, người con gái có nét đẹp lạnh nhạt này chính là con gái rượu của Phương Kế Nghiêu, vị hôn thê của Tiết Tấn Minh —— Phương Lạc Lệ.
Hóa ra Trình nhị tiểu thư là bạn học của Phương Lạc Lệ, thế giới thật nhỏ bé, đi loanh quanh cũng không tránh khỏi người. Thấy Niệm Khanh biểu lộ kinh ngạc trước Phương Lạc Lệ, Trình Dĩ Trăn nhất thời đổ mồ hôi lạnh. Tính tình Dĩ Trăn nhẹ nhàng hiền hậu, nên thương cảm trước những người gặp khó khắn. Phương gia đã thua thảm hại, mà bây giờ thiên kim của Chủ tịch tỉnh ngày trước lại muốn gặp Thống đốc phu nhân một lần, phải khom lưng xuống bảy tám lần nhờ cô dẫn đến gặp, cô sao có thể từ chối. Người hầu bắt đầu dâng trà lên, Thẩm Niệm Khanh đưa mắt nhìn, ý bảo người hầu dâng trà cho Phương tiểu thư trước. Một cái liếc mắt ung dung đó lại khiến lòng Dĩ Trăn thoải mái hơn nhiều.
Lạc Lệ hôm nay tới đây, mang thân phận là bạn của khách, lẽ ra cô ta phải là người cuối cùng được dâng trà; nhưng Thẩm Niệm Khanh lại hiểu rõ mục đích của hai cô khi tới đây, không vì Phương gia mà lạnh nhạt với Lạc Lệ, mà ngược lại vẫn đối đãi với cô như với khách quý…Có lẽ Lạc Lệ cũng không ngờ Niệm Khanh lại khách khí với cô như vậy, nên chỉ thản nhiên nói tiếng cảm ơn. Mới đầu Trình Dĩ Trăn vẫn còn có chút thành kiến, nhưng giờ lại thấy nể vị Thống đốc phu nhân này.
Lần đầu tiên Trình Dĩ Trăn đến thăm hỏi Niệm Khanh, nên chỉ thay gia mẫu đến cảm ơn, cảm ơn vì Thống đốc ban thưởng và công nhận sự trong sạch của em trai. Trong lòng ba người đều rất rõ ràng, bản thân đều tự tìm lấy chuyện để hỏi han xã giao, lúc Dĩ Trăn đề cập việc mình có hứng thú với nghề làm vườn. Vừa hay phía sau phủ Thống đốc lại có khu vườn đang được thợ nổi tiếng thiết kế, nên Niệm Khanh dẫn hai người tham quan hoa viên…Trình Dĩ Trăn vừa đi theo thợ hoa vừa hỏi, bất giác đi đến một lối khác.
Phương Lạc Lệ đi gần đến suối phun nước nhỏ thì dừng bước, xoay người nhìn chằm chằm vào Niệm Khanh, “Chúc mừng Thẩm tiểu thư.” Lời này mấy ngày nay cô đã nghe quá nhiều, như khi nó bật ra từ miệng cô ta lại hoàn toàn khác biệt. Phương Kế Nghiêu vẫn đang ở trong ngục chờ thẩm tra, còn Niệm Khanh thì lại có thân phận đặc biệt, khi Phương Lạc Lệ đứng trước cô, thì mỗi lời nói mỗi cử chỉ của cô ta đều phải cẩn trọng vô cùng.
“Cám ơn.” Niệm Khanh nhìn thẳng vào cô ta, ánh mắt phẳng lặng, “Phương tiểu thư, chúng ta không nên gặp mặt, có chuyện gì thì hãy nói thẳng.” Lời nói thẳng tuột không hề vòng vo, ngược lại khiến Phương Lạc Lệ thở phào nhẹ nhõm, nói vòng vo loanh quanh không phải là sở trường của cô. Phương Lạc Lệ cắn môi, nói dứt khoát, “Tôi có hai việc muốn cầu sự giúp đỡ của cô, nếu cô bằng lòng, dù phải trả bằng bất cứ giá nào tôi cũng chịu.”
Hóa ra cô ta đến không phải vì cầu xin mà là đến đàm phán hai điều kiện. Niệm Khanh giật mình, sau đó lại nở nụ cười từ trong thâm tâm, đúng là cô gái kiên cường, mặc dù còn quá đơn thuần nhưng cũng khá là dễ thương, hoàn toàn khác với Niệm Kiều, cô ấy là người có trách nhiệm. Thấy Niệm Khanh biểu lộ ý cười, mặt Phương Lạc Lệ đỏ lên, “Tôi biết bây giờ cô không thiếu tiền của, và tôi cũng chưa thể đưa cho cô nhiều, nhưng cô hãy cho tôi nợ một ngày thôi, tôi nhất định sẽ trả lại gấp đôi.”
Niệm Khanh nhìn thẳng vào cô, “Cô không hận tôi sao?”
Phương gia rơi vào hoàn cảnh này, có thể nói hoàn toàn là do Hoắc Trọng Hanh gây nên, và Niệm Khanh cũng có phần liên quan đến việc này. Song Phương Lạc Lệ cắn môi nghiêng mặt sang một bên, sau một lát mới lạnh lùng đáp, “Tôi không thích cô, cũng không hận cô. Cha tôi có ngày hôm nay. Là do chính ông đi lầm đường, nếu ông nghe theo lời khuyên của tôi từ đầu thì…” Cô ngừng lại rồi ngẩng đầu lên, đè thấp giọng nói chua chát, “Nói chung, sai thì cũng sai rồi, có trách người khác cũng vô dụng.”
Không ngờ cô ấy lại có thể nghĩ thông suốt đến vậy, Niệm Khanh thu lại nụ cười, lòng cảm thấy kính nể. Phương Lạc Lệ quay đầu lại, rồi cười nói, “Ngày xưa vì Tiết Tấn Minh, tôi cũng từng hận cô, nhưng giờ nghĩ lại thấy thật vô nghĩa, cho dù không có cô, anh ấy cũng không yêu tôi.”
Phương Kế Nghiêu là loại tiểu nhân bỉ ổi vậy mà lại có được cô con gái chính trực thấu hiểu sự tình như vậy, Niệm Khanh chỉ có thể thở dài.
Nhiều lời chỉ thêm thừa thãi, Niệm Khanh thẳng thắn nói, “Hai việc gì?”
“Cha tôi mắc bệnh gan, trong ngục lại quá gian khổ, tôi muốn đưa bác sĩ đến thăm ông mỗi ngày một lần.” Nguyện vọng của Phương Lạc Lệ rất đơn giản, ngoài dự đoán của Niệm Khanh. Niệm Khanh lập tức gật đầu, “Tôi sẽ cố hết sức, nhưng bác sĩ phải được người chuyên trách trong nhà tù ủy nhiệm.”
“Cô suy nghĩ thật thấu đáo.” Phương Lạc Lệ cười tự giễu, “Yên tâm, tôi không có bản lĩnh cướp tù đâu.” —— nhắc đến chuyện cướp tù, cô ta lại hơi rùng mình, “Ngoài ra, việc cướp tù hôm trước, không phải là ý của Tứ thiếu, đó là do có người ở Bắc Bình muốn hại anh ấy, muốn giết anh ấy để diệt khẩu!” Phương Lạc Lệ thấy Niệm Khanh nhíu mày không nói thì vội kêu lên, “Tứ thiếu vốn là người biết đối nhân xử thế, anh ấy không phải là người ác độc, dù có làm sai cũng không đến mức phải chết, lẽ nào cô thật sự có thể trơ mắt đứng nhìn anh ấy bị hại…”
“Chuyện diệt khẩu, cô nghe từ đâu?” Niệm Khanh bỗng ngắt lời cô ta, mở miệng hỏi khiến Phương Lạc Lệ ngẩn ra. Cúi đầu ngập ngừng một lúc lâu, Phương Lạc Lệ cuối cùng cũng mở miệng, “Là em gái của Lý Mạnh Nguyên báo tin.”
“Lý Phồn Kỳ?” Niệm Khanh nhíu mày, Phương Lạc Lệ im lặng gật đầu…Cái tên Phồn Kỳ này cô đã từng nghe Tứ thiếu nhắc đến, Niệm Khanh hơi trầm ngâm, trong lòng đã minh bạch, “Hãy yên tâm, Thống đốc sẽ không làm khó Tứ thiếu, bây anh ta tạm thời ở trong phòng trọng hình có lẽ còn an toàn hơn bên ngoài, sau hai ngày nữa sẽ thả anh ta ra.”
“Nhưng, cô không biết đâu!” Phương Lạc Lệ bật thốt lên, “Anh ấy không thể quay về Bắc Bình nữa, bên đó tuyệt đối không để yên cho anh ấy đâu!”
Cô đương nhiên hiểu rõ, chuyện cướp tù đã được điều tra ra từ lâu là có người ngấm ngầm hạ độc thủ, lúc này người muốn Tiết Tấn Minh vĩnh viễn ngâm miệng nhất, hiển nhiên là từ miền Bắc, có thể là người bên cạnh anh ta. Sau khi ra tù, có khi tình cảnh của Tứ thiếu càng nguy hiểm hơn trong tù.
“Chuyện thứ hai tôi muốn cầu cô, đó là hãy để Tấn Minh ở lại đây, ít ra ở đây anh ấy còn có thế sống yên ổn, còn có tôi ở bên cạnh anh ấy…Anh ấy bây giờ thực sự chỉ còn hai bàn tay trắng!” Phương Lạc Lệ bỗng nghẹn ngào, nghiêng mặt nói không nên lời.
Sau một lúc yên lặng, không thấy Niệm Khanh trả lời, Phương Lạc Lệ tự nhiên cảm thấy thất lễ, lau qua quít nước mắt thì nghe thấy Niệm Khanh mở miệng nhàn nhạt nói, “Nếu anh ta đi đến một nơi thật xa thì cô vẫn bằng lòng đi cùng anh ta chứ?”
Sau khi tiễn hai người Trình Phương, chị Bình nói bọn họ vẫn đang chờ cô đến chọn kiểu lễ phục, nhưng giờ Niệm Khanh cũng chẳng còn tâm trạng nữa, chỉ cảm thấy mệt mỏi. Cô vừa định quay lên phòng nghỉ ngơi thì thấy Lăng Nhi khóc lóc chạy tới nói không thấy mèo đâu nữa…Chị Bình quay ra mắng người hầu không khóa kỹ cửa sau vườn, rồi chạy qua chạy lại đến nửa ngày mà vẫn không thấy chú mèo hoa thông minh hiểu chuyện.
Lúc Hoắc Trọng Hanh quay về, thì thấy cả nhà đang lộn xộn hoảng loạn hết cả lên, đi khắp nơi mà không thấy Niệm Khanh đâu, hỏi thì người hầu nói Thẩm tiểu thư lên gác xép tìm mèo hoa.
Niệm Khanh đang trèo trên cái thang, cố gắng nhìn xung quanh, miệng thì gọi meo meo.
“Xuống ngay cho anh!” Hoắc Trọng Hanh quát vội một tiếng, dọa cho Niệm Khanh phải nhảy vội xuống, cô còn chưa kịp xoay người lại đã bị anh ôm chặt lấy, bế ngang lên. Khi Niệm Khanh gấp gáp nói với anh là mèo đi lạc mất, thì anh chẳng biết nên khóc hay cười nữa, “Em điều động cả một đống người chỉ để tìm mèo à, em thích nuôi bao nhiêu mèo thì nuôi, mất có một con thì sợ gì!”
“Nhưng chúng không giống nó, con mèo này đã theo em một thời gian dài, tình cảm không thể thay thế được.” Niệm Khanh buồn bã, rầu rĩ cúi đầu không nói nữa, mặc cho anh có an ủi dỗ dành ra sao cũng không ăn thua. Ngoài nó ra, sẽ không còn một con mèo nào từng làm bạn với cô vượt qua những quãng thời gian cô đơn đó. Mèo hay người cũng vậy. Dù cho mọi chuyện đã qua, nhưng cũng chẳng thể xóa nhòa những dấu vết ngày xưa, là thật tình hay giả dối thì cuối cùng vẫn khảm sâu trong tim.
Hoắc Trọng Hanh vội vàng nói, “Ngày mai anh sẽ tìm cho em một con mèo tốt nhất!” Tốt nhất, thế gian này có vô số thứ rất tốt, đến khi thứ tốt nhất đó thuộc về mình thì lại thấy nó chẳng tốt nữa…Nghĩ đến đấy, Niệm Khanh bỗng thấy xúc động, rúc thật sâu vào lòng Hoắc Trọng Hanh, không bằng cứ để nó ra đi đi.
Từ chuyện Phương Lạc Lệ đến tìm, lẫn chuyện báo tin của Lý Phồn Kỳ, Niệm Khanh đều kể từ đầu đến cuối cho Hoắc Trọng Hanh nghe.
“Có khi không chỉ Lý Mạnh Nguyên đang sợ hãi, mà kẻ đang nấp phía sau hắn càng sợ hãi hơn.” Vẻ mặt Hoắc Trọng Hanh nghiêm nghị, tuy đã hoàn toàn hết hy vọng với Bắc Bình, nhưng mỗi khi nhắc đến bọn chính khách hủ bại đó thì lòng vẫn không kìm được sự phẫn nộ. Niệm Khanh vốn không muốn đề cập đến Tiết Tấn Minh trước mặt anh, nhưng lúc này vẫn nhịn không được mà hỏi, “Anh đã tiến cử Tiết Tấn Minh với miền Nam sao?” Hoắc Trọng Hanh liếc nhìn cô, rồi thờ ơ nói ra bốn chữ, “Cả làng đều vui.” Nghe xong lòng Niệm Khanh vui mừng vô cùng, biểu lộ lên cả mặt. Hoắc Trọng Hanh nhìn cô, mỉm cười nói, ‘Tiết Tấn Minh đúng là người thông minh, biết tiến biết lùi, em không phải lo cho hắn đâu.”
Lúc này Miền Nam thật sự cần người, Tiết Tấn Minh lại tài giỏi, kiến thức cũng siêu đẳng, miền Nam đương nhiên biết anh rất có triển vọng.
“Thêm đồng mình dù sao cũng hơn là có thêm kẻ địch.” Niệm Khanh khéo léo cười nhìn Hoắc Trọng Hanh, không quên chớp thời cơ để nịnh hót, “Cũng chỉ ngài Thống đốc mới có tấm lòng khoan dung như vậy, đồng ý mở đường cho người ta, hóa kẻ thù cũ thành đồng minh mới.”
Hoắc Trọng Hanh trừng mắt lườm cô một cái, “Em cũng không tệ đâu, vì tình nghĩa mà bán luôn cả người yêu!”
Nhờ có Hoắc Trọng Hanh can thiệp mà Tiết Tấn Minh cuối cùng cũng được xóa bỏ tội danh, chỉ cách chức cho qua chuyện. Sau khi Phương Kế Nghiêu bị cách chức, thẩm tra được hàng loạt tội danh, nhưng vì bệnh nặng phải nhập viện, nên không thể thụ án.
Còn Tiết Tấn Minh từ khi ra tù, Niệm Khanh chưa từng gặp anh.
Hôn lễ gần kề, sinh ra bao nhiêu chuyện vụn vặt rắc rối, vô số các bữa tiệc xã giao khiến Niệm Khanh bận tíu tít. Niệm Kiều thỉnh thoảng cũng qua giúp đỡ, dù vẫn còn xa cách nhưng hai chị em không hề khắc khẩu nhau, hai bên chỉ nói cười một cách khách sáo. Trải qua một hồi biến cố, Niệm Kiều hình như thay đổi không ít, rốt cuộc là thay đổi ở chỗ nào, Niệm Khanh cũng không thể nói rõ. Chẳng qua là Niệm Kiều rất sợ Hoắc Trọng Hanh, cũng giống như Niệm Khanh không muốn nhắc đến Trình Dĩ Triết, hai người đàn ông đó giống như cái gai ngăn cách hai chị em.
Sáng sớm sương vẫn mù trời, những đám mây mang theo mưa bụi, màu trời ẩm ướt âm u khiến người ta cảm thấy áp lực gấp bội lần.
Niệm Khanh dậy từ rất sớm, lặng lẽ rời giường đi xuống dưới nhà, không muốn đánh thức Hoắc Trọng Hanh. Đêm qua Hoắc Trọng Hanh bận bịu đến hửng đông, khi bình mình lên mới ngủ, nên lúc này anh ngủ rất sâu. Người hầu và tài xế chuẩn bị xe đỗ ngay trước cổng, thấy người quản gia giương tán ô đưa Niệm Khanh đi ra, thì đều thầm thì với nhau rằng lần đầu tiên thấy Thẩm tiểu thư ra ngoài sớm như vậy, lại còn chọn đúng ngày gió thảm mưa sầu thế này.
Xe đi một lúc lâu, khi gần tới gần bến tàu thì Thẩm tiểu thư bảo dừng lại, nói muốn xuống xe đi một lúc. Người hầu lại càng hoảng sợ, thò đầu ra khỏi xe thấy mưa bụi dần mau, thời tiết lạnh lẽo khiến người ta chỉ muốn rụt người vào quần áo. Mưa lạnh như vậy, Thẩm tiểu thư yếu ớt mà đi ra ngoài thì sẽ đông cứng mất. Nhưng Niệm Khanh vẫn kiên quyết đi ra, ai cũng không ngăn nổi, cuối cùng người hầu đành chịu, bảo lái xe đi chầm chậm phía sau cô. Phía trước là bến tàu, đoàn người chen chúc chật kín, mới sáng sớm mà thuyền người đều gấp gáp. Thấy đoàn người đông đúc phía trước, người hầu đang định mời Thẩm tiểu thư lên xe thì nhoáng cái đã không thấy bóng dáng Thẩm Niệm Khanh đâu, bóng dáng yểu điệu mặc áo đen đó chỉ nháy mắt đã hòa vào dòng người, khắp nơi đều là người bung dù, che đi tầm nhìn.
Tiếng còi kéo đinh tai nhức óc, ống khói tàu thủy phun ra luồng khói đen đặc, quyện vào sương mù trên biển, khiến bầu trời phủ mờ một lớp tro bụi. Mưa ngày càng mau, sóng biển trở mình nhấp nhô lên xuống liên tục, phóng tầm nhìn về phương Nam mênh mông mãi chẳng thấy điểm cuối.
Miền Nam ấm áp nắng ráo hơn ở nơi này, nghe nói ngay cả mùa đông cũng không lạnh giá, quanh năm suốt tháng lúc nào cũng thấy ánh dương chiếu rọi, con gái thích mặc áo mỏng quần lụa, bọn họ đều có nước da màu mật ong cùng nụ cười tươi sáng ngọt ngào…Nơi đó, có lẽ chính là nơi thích hợp nhất với anh.
Cảnh tượng trước mắt là đoàn người xách theo hành lý rương hòm nối đuôi nhau đi lên thuyền, có người vươn tay qua lan can tàu vẫy tay nói lời từ biệt người thân, có người chảy nước mắt, có người không, và càng nhiều khuôn mặt thẫn thờ bước đi chẳng hề dừng lại. Phía sau đoàn người nhốn nháo, là một người con gái khoác áo bành tô màu đen, đứng yên lặng một góc dưới mái hiên, cô đội chiếc mũ vành mềm, mạn che kéo thấp xuống che đi dung nhan. Dòng người nhộn nhịp đi ngang qua cô, ai cũng ngoảnh đầu nhìn, đều tò mò không biết con gái nhà quyền quý nào tới đây tiễn biệt người thân.
Tiếng còi của tàu đi phương Nam lại kéo hồi thứ hai. Khi còi vang lên ba lần thì tàu sẽ cập gần bến, thủy thủ sẽ mở cổng thúc giục hành khách vận chuyển hành lý, những người đang xếp hàng phía sau bắt đầu nóng ruột chen chúc về phía trước. Niệm Khanh cúi đầu nhìn đồng hồ, sắp đến giờ mà vẫn chưa thấy Tứ Thiếu xuất hiện, chẳng lẽ anh đã thay đổi suy nghĩ, không muốn đi miền Nam nữa…Đứng ở chỗ này chỉ có thể nhìn thấy hướng cổng, còn hai bên trái phải thì bị biển hiệu che mất nên không thấy rõ. Niệm Khanh dần dần thấy lo lắng, chỉ đi thêm vài bước trông về phía xa, không dám hành động lộ liễu. Sáng sớm biết được ngày lên đường của Tiết Tấn Minh, do dự mãi mới quyết định đến đây tiễn anh. Tuy Trọng Hanh không tính toán nhưng miệng lưỡi người ngoài rất đáng sợ…Hôm nay không phải là Hoắc phu nhân đến tiễn biệt Cục trưởng cục Cảnh sát Tiết Tấn Minh, mà là Thẩm Niệm Khanh đến tạm biệt Tiết Tứ công tử, chỉ là bạn cũ tiễn bạn cũ, chứ không hề liên quan đến chuyện tình yêu nam nữ.
Đây là chuyện riêng của cô, không cần phải quấy rầy Trọng Hanh, không cần người hầu đi theo, lại càng không cần Tứ thiếu biết cô đến đây. Bây giờ trần ai* đã qua, sẽ chẳng còn những buồn phiền nữa, anh và cô đều là những ngươi quyết đoán. Tứ thiếu ra tù được nhiều ngày, Niệm Khanh chưa từng đến thăm, ngay cả lễ nghĩa thăm hỏi sức khỏe cũng chưa từng; còn Tiết Tấn Minh thì đưa đến một phần quà khéo léo chúc mừng lễ cưới của Hoắc Thống đốc cùng Thẩm tiểu thư, chẳng hề nhiều lời, và từ nay về sau cũng cắt đứt quan hệ.
(*trần ai: khổ đau dưới trần gian)
Hôm nay không có ai đến tiễn anh, chỉ có tùy tùng Như Vân đi cùng, Tiết Tứ thiếu được nhiều người coi trọng giờ chỉ còn trơ trọi một mình, ngay cả Phương Lạc Lệ cũng không tới. Ngày hôm trước, ban đêm Phương Kế Nghiêu phát bệnh, đến hửng đông thì qua đời tại bệnh viện. Phương phu nhân đau thương tột độ, bệnh trên giường không dậy nổi, từ việc sắp xếp tang sự đến trách nhiệm chăm sóc mẹ đều dồn hết lên vai Phương Lạc Lệ.
Cũng ngay sẩm tối ngày hôm đó, Trình Dĩ Trăn mang đến một phong bì trao cho Niệm Khanh. Bên trong vốn có chi phiếu lưu hành bên nước ngoài cùng một vé tàu đi miền Nam mà Niệm Khanh đã chuẩn bị. Khi phong bì được mang trả lại, vé tàu còn nguyên, chỉ lấy đi chi phiếu, ngoài ra cũng không nói thêm gì.
Vì chuyện của Phương Kế Nghiêu mà Phương phu nhân dùng hết tài sản hối lộ cho Bắc Bình, tìm mọi cách nhờ người đứng ra nói hộ. Nhưng nay người đi tiền tài cũng hết, từng bước đi đều gian nan, cái Phương Lạc Lệ cần bây giờ không còn là tình yêu nữa, mà là tiền cùng thế lực, đó là hai thứ giúp cô ấy có thể sống sót. Những thứ đấy trước kia Tiết Tấn Minh đều có, nhưng hiện tại thì không —— Trước đây anh có tất cả mọi thứ, không hề để ý đến tình yêu của cô, rồi đến khi cùng nhau trải qua hoạn nạn, tình yêu có thể trong tầm tay, thì cô đã không còn cần tình yêu nữa.
Một khúc ly biệt, người ra đi thì vẫn phải bước tiếp, người ở lại cũng chỉ có thể xoay lưng đi, mỗi người đều có gian truân của riêng mình.
Còn về cô, ngày xưa là Vân Y, hôm nay là Niệm Khanh, cũng chỉ có thể đứng ở nơi này, nơi phía sau bức màn, lẳng lặng nhìn anh ra đi.
Cũng giống như lần đầu gặp nhau, anh lẳng lặng cười, nhìn về phía cô.
/52
|