Ý Râm Vạn Tuế

Chương 130: Dương Dạ nháo hải. (3)

/133


Vừa nghĩ như thế liền lập tức luống cuống, hồi nãy giờ chỉ lo tận hưởng niềm vui bơi lội và có thể hô hấp dưới nước, nên hoàn toàn quên mất cái chuyện chân của mình bị cắn một phát!

Lộn người xuống nâng chân lên kiểm tra, tự nhiên lại không tìm thấy vết thương! Không bị cắn? Vớ vẫn, cơn đau hồi nãy đâu phải là giả đâu? Lẽ nào vết thương tự động khép miệng?

Trong lúc đang buồn bực thì đám quái vật kia đã đuổi tới rồi, nhưng mà bây giờ Dương Dạ không hề có chút lo lắng nào hết, hắn rất tự tin về tốc độ bơi trong nước của mình. Đợi khi con quái vật gần nhất há mồm ra định cắn một phát, thì Dương Dạ mới bắt đầu khởi động, tay chân dùng sức quạt một cái, thân thể bay cái vèo ra khỏi chổ ấy, làm cho con quái vật này sửng sốt, thầm nghĩ đang chơi trò gì vậy? Còn nhanh hơn so với tinh trùng do "chồng" mình bắn ra nữa ?

Những con quái vật phía sau cũng đã đuổi tới, không cam lòng tăng tốc dí theo, Dương Dạ thì bơi lượn vòng vòng trong nức, lúc nhanh lúc chập, trêu chọc những con quái khổng lồ này, những con quái vật vốn là bá chủ khu biển này, làm sao mà chịu nổi cục tức này chứ? Thế là càng theo liều mạng đuổi giết nữa.

Trong lòng Dương Dạ đã chiếm được sự thỏa mãn cực lớn, khi trêu chọc những con quái vật biển này, hắn bắt đầu biết cái gì gọi là không gì không làm được. Vì thế vừa bơi, hắn vừa chơi đùa, bơi ếch, bơi ngửa, bơi bướm, bơi tự do, bơi chó ... đủ cái kiểu bơi cả, Dương Dạ còn làm ra nhiều động tác đa dạng khác, lúc thì đạp xe, lúc thì hô to trong nước : "Đại pháo nhân gian, phóng!" Hai chân bắn thẳng ra bay tới, một tay giơ về phía trước giống như là siêu nhân vậy, làm cho mấy con quái vật này sửng sốt một hồi, rồi lại tăng tốc đuổi theo. Rốt cục, con đầu lĩnh bên trong phát ra tín hiệu, biểu thị từ bỏ, nhận định rằng con mồi phía trước bị bệnh bò điên, sẽ không sống được bao lâu nữa.

Vì thế, cả một đám quái vật đều rống lên, sau đó quay đầu bỏ về.

Dương Dạ đang cao hứng vì trò chơi mới của mình, vừa quay đầu lại liền không còn thấy gì nữa! Trong lòng có chút mất mác, cho đến khi nhìn khắp nơi một chút, mới phát hiện ra, đây là đâu nhĩ? Mình bơi rất xa rồi sao? Tiểu Niếp đâu? Nàng ta không gặp nguy hiểm gì chứ?

Tiểu Niếp? Chẹp, Tiểu Niếp chẳng có việc gì cả, lúc này đã ở trên đảo số 1 rồi, dọc đường trở về khóc sướt mướt, mang túi về khách sạn cũng khóc sướt mướt không thôi, đi vào thang máy cũng khóc sướt mướt không thôi, rồi tiếp tục khóc đến nổi làm đầy luôn cả bồn tắm, sau đó thoải mái tắm rửa một cái, rồi sau đó cẩn thận chải tóc trước gương, lấy sữa dưỡng da ra mà dùng, thuận tiện xem xét hoa viên bí mật một chút, sau đó gọi điện cho phục vụ khách sạn, kêu một bàn điểm tâm mang lên, sau khi ăn nửa ngày xong, ăn no rồi đi pha cho mình một ly cà phê, mang cà phê đi ra đến cạnh cửa sổ, vừa uống cà phê vừa ngắm biển, sau đó suy nghĩ một chút, rốt cục mới nhớ ra cái gì đó, liền nhào lên giường, và tiếp tục khóc sướt mướt.

Đang khóc thì có người gõ cửa phòng, Tiểu Niếp lau nước mắt ra mở cửa. Vừa thấy là anh hai của mình, đại thiếu gia Cao Hoàn, đang đứng cười ngoài cửa, Cao Hoàn nhìn thấy đôi mắt đỏ hồng của em gái, liền khẩn trương lên, nụ cười lập tức biến mất, gấp gáp hỏi : "Sao vậy em gái? Xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại khóc?"

Vừa đụng vào chổ đau trong lòng, Tiểu Niếp liền khó chịu, ngay lập tức mở miệng khóc lớn : "Hu hu ... anh ... Lý, Lý ... Lý Phôi, hắn ..."

"Lý Phôi? Ai?"

"Là ... Hu hu ... là cái tên ... lướt sóng ... lướt sóng với anh ... hu hu ..."

"Hắn à?' Cao Hoàn gật đầu hiểu hiểu, lại sửng sốt hỏi : "A? Hắn làm sao? Em gái, hắn ăn hiếp em?"

"Không phải ... hắn, hắn chết rồi!"

"Chết? Chết thế nào?" Cao Hoàn khó tin nhìn Tiểu Niếp.

"Em ... em giết, giết hắn!" Tiểu Niếp tiếp tục nức nở.

"A? Em?" Cao Hoàn sợ hãi, vội vàng kéo tay Tiểu Niếp bước nhanh vào trong phòng, để Tiểu Niếp ngồi lên trên giường xong, cẩn thận đi ra cửa đưa đầu ra ngoài, ngó trước ngó sau một cái, đóng cửa lại, hắn nhanh chân chạy đến trước mặt em gái, nghiêm túc nói : "Chuyện giết người này, cả ngày anh đều nghĩ, không ngờ rằng em lại thật sự dám làm"

"Em không phải là cố ý ... không phải mà ... em không cẩn thận đẩy hắn xuống nước thôi" Tiểu Niếp nức nở, nói gián đoạn : "Hắn ... hắn đi trộm ... trộm khoáng thạch với em ... trúng độc ... sau đó ... lại nói ... em liền đẩy ..."

"Trộm khoáng thạch? Khoáng thạch gì?" Cao Hoàn hứng thú hỏi.

"Chính là ... là kim quáng thạch trên quần đảo kim thạch"

"Cái gì? Ở đâu?" Hai mắt của Cao Hoàn lóe lên, vội vàng dựng thẳng Tiểu Niếp dậy mà hỏi.

Tiểu Niếp lại càng hoảng sợ hơn, xoay người chỉ vào cái túi đen đặt sát góc tường kia : "Là ... là ở chổ này!"

Cao Hoàn nhanh chóng nhào đếp chụp lấy như hổ đói vồ mồi vậy, lật cái túi ra, móc một khối đá bên trong ra, giơ lên trước mắt của mình nhìn như đang nhìn báu vật vậy : "Là cái này à? Đây là kim quáng thạch sao?"

"Anh! Không được động! Trên đá có độc!" Tiểu Niếp ngơ ngác nhìn Cao Hoàn nhào đến chụp lấy một hòn đá để trong tay, bỗng nhiên giật mình kêu lên.


/133

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status