Dương Dạ đắc ý vô cùng, chơi bóng rổ một mình trong sân, sau đó mang theo tâm tình thật tốt trở về phòng ngủ của mình, mà Hiểu Hiểu và Ôn Nhu đã đứng ngoài cửa chờ hắn.
Vào bên trong phòng ngủ, Dương Dạ bắt được đi tắm dưới sự hầu hạ của Hiểu Hiểu và Ôn nhu, so với vẻ khẩn trương đỏ mặt của Ôn Nhu, thì Hiểu Hiểu đã có vẻ thích ứng với việc đại thiếu gia trần truồng rồi, nhưng ngược lại, Dương Dạ lại vô cùng khẩn trương, đối mặt với Ôn Nhu lần thứ hai, Dương Dạ không được tư nhiên cho lắm, cuối cùng trực tiếp yêu cầu Hiểu Hiểu và Ôn Nhu quay mặt qua chổ khác, đưa lưng về phía mình, rồi sau đó trực tiếp cởi đồ ra.
Trong lúc đưa lưng về hướng đại thiếu gia, Hiểu Hiểu nhỏ giọng nghịch ngợm nói với Ôn Nhu : "Mình nói không sai chứ? Đại thiếu gia thật sự biết xấu hổ"
Ôn Nhu len lén quay đầu lại nhìn thoáng qua một cái, mặt đỏ lên, quay lại gật dầu với Hiểu Hiểu.
Sau khi tắm rửa xong, thay một bộ quần áo sạch sẽ vào, Dương Dạ nhờ Ôn Nhu thu dọn đồ bên ngoài phòng ngủ một chút, ngôn từ khách khí làm cho Ôn Nhu cảm thấy không được tự nhiên, còn Hiểu Hiểu ở bên cạnh thì lén nháy mắt với Ôn Nhu, cười một cách xấu xa, ý bảo là : Thế nào, đại thiếu gia cũng đâu có xấu đâu?
Ôn Nhu thông minh làm sao mà không hiểu được, đối với cái nháy mắt của Hiểu Hiểu, cũng chỉ cười.
Dương Dạ vẫn còn đang chìm đắm trong sự hùng hồ của mình khi nãy ở sân bóng rổ, hắn bây giờ rốt cục đã biết vì trước đây vì sao mấy người lãnh đạo trong nhà xưởng lúc họp thường hay thao thao bất tuyệt như vậy rồi, thì ra cái cảm giác này thật là đã ghiền!
Sau khi thu xếp cho Ôn Nhu xong, Dương Dạ liền mang theo Hiểu Hiểu đi gặp vị Tiễn bá ngày trước vẫn hay chăm sóc cho hắn. Vừa nghĩ đến Tiễn bá, trong lòng Dương Dạ liền có chút áy náy, tuy rằng chưa gặp Tiễn bá bao giờ, nhưng Dương Dạ nghĩ tuyệt đối là do mình đã làm cho Tiễn bá sinh bệnh, đã làm cho tâm của ông ta bị thương. Từ nhỏ được Dương lão thái thái nuôi dưỡng, làm cho hắn có tình cảm đặc biệt với người già, trong lòng hắn cũng đã có quyết định, sau khi gặp Tiễn bá xong, liền mời Tiễn bá trở về tiếp tục chăm sóc cho mình. Dương Dạ khát vọng trở về cuộc sống trước kia với Dương lão thái thái, tuy rằng tất cả đã không giống, nhưng mà hắn rất muốn cái loại cảm giác này.
.................................................. .................................
Nhưng làm cho Dương Dạ không ngờ chính là, rõ ràng là Tiễn bá đang dưỡng bệnh ở trong Dương gia, nhưng mà Dương Dạ và Hiểu Hiểu muốn đi thăm Tiễn bá, thì cần phải ngồi xe!
Đi ra khỏi căn nhà chính, Hiểu Hiểu đã gọi một chiếc xe được đặc chế tinh xảo đến, do một vị quản gia nhỏ của mỗi khu lái, mang theo Hiểu Hiểu và đại thiếu gia, qua nhiều dãy nhà lớn, chạy trên đường gần mười phút, vượt qua một cái hồ nhân tạo nhỏ, mới đến một khu biệt thự dài.
"Chổ ở của Dương gia cũng rộng thật, không ngờ anh ở một khu bự như vậy rồi, mà vẫn còn nhiều chổ to như vậy" Dương Dạ ngồi trong xe, nhìn cảnh bên ngoài, ngửa đầu lên cảm thán.
Hiểu Hiểu nhìn đại thiếu gia một cách khó hiểu, thầm nghĩ lẽ nào đại thiếu gia bị mất trí nhớ? Tại sao nhà của mình ở hơn hai mươi năm, mà bây giờ có vẻ như không nhận ra?
"Hiểu Hiểu, cái nhà đó là gì vậy?' Dương Dạ quay đầu lại nhìn Hiểu Hiểu hỏi.
"Đại thiếu gia, có phải cậu không hài lòng với người ta không?" Hiểu Hiểu giả bộ tức giận, trừng mắt nhìn Dương Dạ : "Cái đó không phải là phòng ở cho lão quản gia và người hầu dưỡng lão sao?"
"Dưỡng lão?" Dương Dạ sửng sốt : "Cái này là viện dưỡng lão của chúng ta hả?"
"Cái gì thế! Những người quản gia và người hầu già một mực làm việc cho Dương gia, khi thân thể không được nữa, không thể làm gì, thì được thu xếp ở đây, do Dương gia phụ trách chăm sóc những người này trước lúc lâm chung!" Hiểu Hiểu căn bản là không có tức giận, ngược lại cảm thấy đại thiếu gia lúc này thật là khả ái.
"À, thì ra là thế" Dương Dạ gật đầu, trong lòng thầm nghĩ : Hay thật hay thật, không ngờ rằng Dương gia này, cha mình cũng rất có tình nghĩa, còn biết hầu hạ chăm sóc cho những người già, cái nhà này thật sự là càng lúc càng khiến mình thích, ngoại trừ cái cô hầu gái kinh khủng ấy ra thôi...
Dương Dạ nghĩ đến hình dáng như muốn ăn thịt người của Tốc Tốc, không khỏi rùng mình một cái...
.................................................. ........................
Dương Dạ đi theo Hiểu Hiểu vào trong một căn biệt thự, đi qua một cái phòng, vài cái cửa, Dương Dạ nhìn trái, ngó phải, sau đó chỉ vào cánh cửa trước mặt, đưa mắt qua nhìn Hiểu Hiểu.
"Vào đi, đại thiếu gia, Tiễn bá đang ở trong này!" Hiểu Hiểu vui vẻ dùng tay mở cửa.
"Ai da, sao lại quên rồi, anh không phải đã nói rồi sao, khi ở riêng với nhau, không nên gọi là đại thiếu gia mà" Dương Dạ cười một cách đầy ý nghĩa với Hiểu Hiểu, rất hiển nhiên, với một người chưa từng trải qua niềm vui xác thịt như Dương Dạ, đã phát sinh quan hệ đến mức ôm hôn đắm đuối với Hiểu Hiểu, thì cho rằng quan hệ với Hiểu Hiểu cũng trở nên không tầm thường.
Mặt của Hiểu Hiểu lập tức đỏ lên, hơi cúi đầu, không cần hoài nghi, theo suy nghĩ của một cô gái đơn thuần như Hiểu Hiểu, thì nếu đã từng ôm hôn trên giường với đại thiếu gia, thì cho dù có thất thân hay không thất thân, thì mình cũng đã là người của đại thiếu gia.
Dưới cái nhìn của Dương Dạ, Hiểu Hiểu cảm thấy cả người nóng lên, chậm rãi giơ tay lên, nhéo nhẹ một cái vào eo của Dương Dạ, giọng nói có vẻ như đang hờn dỗi : "Đừng có hồ đồ, đại thiếu gia, mau đi vào đi"
Dương Dạ vô cùng hưởng thụ cái cảm giác được người ta gọi là đại thiếu gia, mỗi lần được gọi là đại thiếu gia, hắn liền cảm thấy đắc ý vô cùng, hưởng thụ cái cảm giác tôn quý này, nhưng mà hắn càng hưởng thụ cái cảm giác liếc mắt đưa tình của Hiểu Hiểu, bị ngón tay của Hiểu Hiểu nhéo nhẹ vào eo, Dương Dạ cảm thấy cả người tên rần, lập tức ngẩng đầu lên, nhìn thấy bốn phía vắng que, liền ôm lấy eo nhỏ của Hiểu Hiểu, dùng sức hôn lên môi của nàng một cái, sau đó buông Hiểu Hiểu ra, nhẹ nhàng gõ cửa, rồi đẩy cửa đi vào.
Hiểu Hiểu đột nhiên bị Dương Dạ cưỡng hôn, khiến cho toàn thân tê dại, đầu óc choáng váng, cả người đơ ra đi theo đại thiếu gia vào trong.
.................................................. ...
Trong phòng rất rộng, mà trang thiết bị lắp đặt ở đây cũng không tồi, Dương Dạ nhìn thấy có một cái võng đặt sát ở cửa sổ, có một ông già đang nằm nhắm mắt nghỉ ngơi, hẳn đây là Tiễn bá, mà bên cạnh cái võng còn có một nữ hầu đang ngủ gục, Dương Dạ nhìn khắp nơi một chút, trong lòng thầm nghĩ, loại cuộc sống chất lượng như vậy, tuyệt đối là không kém gì so với xưởng trưởng trước kia của mình.
Cô hầu gái ngủ gục nghe thấy tiếng cửa phòng mở, mở mắt ra, vừa nhìn thấy Hiểu Hiểu và đại thiếu gia đến, vội vàng đứng dậy, quay đầu lại nhìn Tiễn bá đang nằm trên võng, vội vàng bước nhẹ lại, nói với Dương Dạ : "Đại thiếu gia, xin lỗi, xin lỗi, Tiễn bá vừa mới nghỉ trưa, em cũng chỉ vừa ngủ gục một chút, không phải..."
Dương Dạ cười khoát tay nói : "Không sao cả, tôi còn muốn cảm ơn cô đã chăm sóc cho Tiễn bá, được rồi, cô ra ngoài trước đi"
Cô hầu gái nghe đại thiếu gia nói cảm ơn, biểu tình trên mặt lập tức đơ ra, nhưng rồi cũng kịp phản ứng, vội vàng đi ra ngoài, đóng cửa phòng lại.
Dương Dạ cười cười với Hiểu Hiểu, giơ một ngón tay lên che miệng, ý bảo Hiểu Hiểu nhỏ tiếng một chút, hai người rót rén đi đến trước mặt Tiễn bá đang nằm trên võng.
Tiễn bá đang nằm trên võng, căn bản là không có ngủ, nhưng bỗng nhiên thấy người đã tiếp nhận công việc chăm sóc cho đại thiếu gia đi đến, giống như là một cán bộ cao cấp đến để gặp mặt cán bộ về hưu vậy, tâm tình vô cùng mất mác, bây giờ ông ta cũng lười mở mắt ra, chỉ thở dài liên tục.
"Tiễn bá" Hiểu Hiểu nhẹ nhàng kêu lên một tiếng.
"Là Hiểu Hiểu sao" Tiễn bá cũng không mở mắt, chỉ dùng cái giọng khàn khàn của mình nói : "Sao con lại đến đây? Không đi chăm sóc cho đại thiếu gia đi, chạy đến đây làm gì?"
"Tiễn bá, con mang theo một người đến thăm ngài, ngài xem là ai đến?' Hiểu Hiểu cố đè nén sự vui sướng trong lòng, nhỏ giọng nói với Tiễn bá.
Lời này đã làm cho Tiễn bá mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt mỉm cười của Hiểu Hiểu, rồi quay sang nhìn thấy khuôn mặt của Dương Dạ.
"Đại... đại thiếu gia..." Tiễn bá bật dậy, nhưng không khống chế tốt, cái võng bị lắc, làm cho ông ta ngã xuống, nhưng mà tâm tình kích động đã làm cho ông ta tiếp tục ngồi dậy, cái võng tiếp tục lắc làm cho ông ta xém ngã lần hai, Vì thế khi ngồi dậy, Tiễn bá hơi loạng choạng một chút, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi mặt của Dương Dạ.
Dương Dạ nhìn thấy ông già trước mắt, cảm giác đầu tiên chính là một ông lão vô cùng thân thiết, vẻ mặt hiền lành, mái tóc hoa râm được chải qua một bên, đúng vậy, đây chính là hình tượng của một ông lão hóa ái trên quảng cáo đồ ăn cho trẻ nhỏ!
Dương Dạ mìm cười nhìn kỹ Tiễn bá, tuy rằng là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng mà hắn đã có hảo cảm với Tiễn bá, nhất là khi nhìn thấy vẻ tiều tụy của Tiễn bá, không thèm quan tâm đến thân thể của mình, làm cho Dương Dạ hiểu được Tiễn bá đối với mình, à không, có tình cảm rất sâu đậm đối với cái tên trước kia. Chỉ mới có một ngày, mà Tiễn bá có nụ cười khả ái trong miệng của Hiểu Hiểu đã trở nên già như vậy, nghĩ đến đây, Dương Dạ không khỏi chua xót.
Sau khi Tiễn bá kết thúc cuộc vật lộn với cái võng, rốt cục đã đứng dậy thành công, vẻ mặt vui mừng giơ tay ra, Dương Dạ vội vàng nắm lấy tay ông ta, nhẹ giọng mỉm cười : "Tiễn bá, con đến đón ông về!"
Không ngờ rằng, Tiễn bá sau khi nghe xong lời này, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, lui về phía sau một chút, thấp giọng nói : "Cậu không phải là đại thiếu gia!"
Vào bên trong phòng ngủ, Dương Dạ bắt được đi tắm dưới sự hầu hạ của Hiểu Hiểu và Ôn nhu, so với vẻ khẩn trương đỏ mặt của Ôn Nhu, thì Hiểu Hiểu đã có vẻ thích ứng với việc đại thiếu gia trần truồng rồi, nhưng ngược lại, Dương Dạ lại vô cùng khẩn trương, đối mặt với Ôn Nhu lần thứ hai, Dương Dạ không được tư nhiên cho lắm, cuối cùng trực tiếp yêu cầu Hiểu Hiểu và Ôn Nhu quay mặt qua chổ khác, đưa lưng về phía mình, rồi sau đó trực tiếp cởi đồ ra.
Trong lúc đưa lưng về hướng đại thiếu gia, Hiểu Hiểu nhỏ giọng nghịch ngợm nói với Ôn Nhu : "Mình nói không sai chứ? Đại thiếu gia thật sự biết xấu hổ"
Ôn Nhu len lén quay đầu lại nhìn thoáng qua một cái, mặt đỏ lên, quay lại gật dầu với Hiểu Hiểu.
Sau khi tắm rửa xong, thay một bộ quần áo sạch sẽ vào, Dương Dạ nhờ Ôn Nhu thu dọn đồ bên ngoài phòng ngủ một chút, ngôn từ khách khí làm cho Ôn Nhu cảm thấy không được tự nhiên, còn Hiểu Hiểu ở bên cạnh thì lén nháy mắt với Ôn Nhu, cười một cách xấu xa, ý bảo là : Thế nào, đại thiếu gia cũng đâu có xấu đâu?
Ôn Nhu thông minh làm sao mà không hiểu được, đối với cái nháy mắt của Hiểu Hiểu, cũng chỉ cười.
Dương Dạ vẫn còn đang chìm đắm trong sự hùng hồ của mình khi nãy ở sân bóng rổ, hắn bây giờ rốt cục đã biết vì trước đây vì sao mấy người lãnh đạo trong nhà xưởng lúc họp thường hay thao thao bất tuyệt như vậy rồi, thì ra cái cảm giác này thật là đã ghiền!
Sau khi thu xếp cho Ôn Nhu xong, Dương Dạ liền mang theo Hiểu Hiểu đi gặp vị Tiễn bá ngày trước vẫn hay chăm sóc cho hắn. Vừa nghĩ đến Tiễn bá, trong lòng Dương Dạ liền có chút áy náy, tuy rằng chưa gặp Tiễn bá bao giờ, nhưng Dương Dạ nghĩ tuyệt đối là do mình đã làm cho Tiễn bá sinh bệnh, đã làm cho tâm của ông ta bị thương. Từ nhỏ được Dương lão thái thái nuôi dưỡng, làm cho hắn có tình cảm đặc biệt với người già, trong lòng hắn cũng đã có quyết định, sau khi gặp Tiễn bá xong, liền mời Tiễn bá trở về tiếp tục chăm sóc cho mình. Dương Dạ khát vọng trở về cuộc sống trước kia với Dương lão thái thái, tuy rằng tất cả đã không giống, nhưng mà hắn rất muốn cái loại cảm giác này.
.................................................. .................................
Nhưng làm cho Dương Dạ không ngờ chính là, rõ ràng là Tiễn bá đang dưỡng bệnh ở trong Dương gia, nhưng mà Dương Dạ và Hiểu Hiểu muốn đi thăm Tiễn bá, thì cần phải ngồi xe!
Đi ra khỏi căn nhà chính, Hiểu Hiểu đã gọi một chiếc xe được đặc chế tinh xảo đến, do một vị quản gia nhỏ của mỗi khu lái, mang theo Hiểu Hiểu và đại thiếu gia, qua nhiều dãy nhà lớn, chạy trên đường gần mười phút, vượt qua một cái hồ nhân tạo nhỏ, mới đến một khu biệt thự dài.
"Chổ ở của Dương gia cũng rộng thật, không ngờ anh ở một khu bự như vậy rồi, mà vẫn còn nhiều chổ to như vậy" Dương Dạ ngồi trong xe, nhìn cảnh bên ngoài, ngửa đầu lên cảm thán.
Hiểu Hiểu nhìn đại thiếu gia một cách khó hiểu, thầm nghĩ lẽ nào đại thiếu gia bị mất trí nhớ? Tại sao nhà của mình ở hơn hai mươi năm, mà bây giờ có vẻ như không nhận ra?
"Hiểu Hiểu, cái nhà đó là gì vậy?' Dương Dạ quay đầu lại nhìn Hiểu Hiểu hỏi.
"Đại thiếu gia, có phải cậu không hài lòng với người ta không?" Hiểu Hiểu giả bộ tức giận, trừng mắt nhìn Dương Dạ : "Cái đó không phải là phòng ở cho lão quản gia và người hầu dưỡng lão sao?"
"Dưỡng lão?" Dương Dạ sửng sốt : "Cái này là viện dưỡng lão của chúng ta hả?"
"Cái gì thế! Những người quản gia và người hầu già một mực làm việc cho Dương gia, khi thân thể không được nữa, không thể làm gì, thì được thu xếp ở đây, do Dương gia phụ trách chăm sóc những người này trước lúc lâm chung!" Hiểu Hiểu căn bản là không có tức giận, ngược lại cảm thấy đại thiếu gia lúc này thật là khả ái.
"À, thì ra là thế" Dương Dạ gật đầu, trong lòng thầm nghĩ : Hay thật hay thật, không ngờ rằng Dương gia này, cha mình cũng rất có tình nghĩa, còn biết hầu hạ chăm sóc cho những người già, cái nhà này thật sự là càng lúc càng khiến mình thích, ngoại trừ cái cô hầu gái kinh khủng ấy ra thôi...
Dương Dạ nghĩ đến hình dáng như muốn ăn thịt người của Tốc Tốc, không khỏi rùng mình một cái...
.................................................. ........................
Dương Dạ đi theo Hiểu Hiểu vào trong một căn biệt thự, đi qua một cái phòng, vài cái cửa, Dương Dạ nhìn trái, ngó phải, sau đó chỉ vào cánh cửa trước mặt, đưa mắt qua nhìn Hiểu Hiểu.
"Vào đi, đại thiếu gia, Tiễn bá đang ở trong này!" Hiểu Hiểu vui vẻ dùng tay mở cửa.
"Ai da, sao lại quên rồi, anh không phải đã nói rồi sao, khi ở riêng với nhau, không nên gọi là đại thiếu gia mà" Dương Dạ cười một cách đầy ý nghĩa với Hiểu Hiểu, rất hiển nhiên, với một người chưa từng trải qua niềm vui xác thịt như Dương Dạ, đã phát sinh quan hệ đến mức ôm hôn đắm đuối với Hiểu Hiểu, thì cho rằng quan hệ với Hiểu Hiểu cũng trở nên không tầm thường.
Mặt của Hiểu Hiểu lập tức đỏ lên, hơi cúi đầu, không cần hoài nghi, theo suy nghĩ của một cô gái đơn thuần như Hiểu Hiểu, thì nếu đã từng ôm hôn trên giường với đại thiếu gia, thì cho dù có thất thân hay không thất thân, thì mình cũng đã là người của đại thiếu gia.
Dưới cái nhìn của Dương Dạ, Hiểu Hiểu cảm thấy cả người nóng lên, chậm rãi giơ tay lên, nhéo nhẹ một cái vào eo của Dương Dạ, giọng nói có vẻ như đang hờn dỗi : "Đừng có hồ đồ, đại thiếu gia, mau đi vào đi"
Dương Dạ vô cùng hưởng thụ cái cảm giác được người ta gọi là đại thiếu gia, mỗi lần được gọi là đại thiếu gia, hắn liền cảm thấy đắc ý vô cùng, hưởng thụ cái cảm giác tôn quý này, nhưng mà hắn càng hưởng thụ cái cảm giác liếc mắt đưa tình của Hiểu Hiểu, bị ngón tay của Hiểu Hiểu nhéo nhẹ vào eo, Dương Dạ cảm thấy cả người tên rần, lập tức ngẩng đầu lên, nhìn thấy bốn phía vắng que, liền ôm lấy eo nhỏ của Hiểu Hiểu, dùng sức hôn lên môi của nàng một cái, sau đó buông Hiểu Hiểu ra, nhẹ nhàng gõ cửa, rồi đẩy cửa đi vào.
Hiểu Hiểu đột nhiên bị Dương Dạ cưỡng hôn, khiến cho toàn thân tê dại, đầu óc choáng váng, cả người đơ ra đi theo đại thiếu gia vào trong.
.................................................. ...
Trong phòng rất rộng, mà trang thiết bị lắp đặt ở đây cũng không tồi, Dương Dạ nhìn thấy có một cái võng đặt sát ở cửa sổ, có một ông già đang nằm nhắm mắt nghỉ ngơi, hẳn đây là Tiễn bá, mà bên cạnh cái võng còn có một nữ hầu đang ngủ gục, Dương Dạ nhìn khắp nơi một chút, trong lòng thầm nghĩ, loại cuộc sống chất lượng như vậy, tuyệt đối là không kém gì so với xưởng trưởng trước kia của mình.
Cô hầu gái ngủ gục nghe thấy tiếng cửa phòng mở, mở mắt ra, vừa nhìn thấy Hiểu Hiểu và đại thiếu gia đến, vội vàng đứng dậy, quay đầu lại nhìn Tiễn bá đang nằm trên võng, vội vàng bước nhẹ lại, nói với Dương Dạ : "Đại thiếu gia, xin lỗi, xin lỗi, Tiễn bá vừa mới nghỉ trưa, em cũng chỉ vừa ngủ gục một chút, không phải..."
Dương Dạ cười khoát tay nói : "Không sao cả, tôi còn muốn cảm ơn cô đã chăm sóc cho Tiễn bá, được rồi, cô ra ngoài trước đi"
Cô hầu gái nghe đại thiếu gia nói cảm ơn, biểu tình trên mặt lập tức đơ ra, nhưng rồi cũng kịp phản ứng, vội vàng đi ra ngoài, đóng cửa phòng lại.
Dương Dạ cười cười với Hiểu Hiểu, giơ một ngón tay lên che miệng, ý bảo Hiểu Hiểu nhỏ tiếng một chút, hai người rót rén đi đến trước mặt Tiễn bá đang nằm trên võng.
Tiễn bá đang nằm trên võng, căn bản là không có ngủ, nhưng bỗng nhiên thấy người đã tiếp nhận công việc chăm sóc cho đại thiếu gia đi đến, giống như là một cán bộ cao cấp đến để gặp mặt cán bộ về hưu vậy, tâm tình vô cùng mất mác, bây giờ ông ta cũng lười mở mắt ra, chỉ thở dài liên tục.
"Tiễn bá" Hiểu Hiểu nhẹ nhàng kêu lên một tiếng.
"Là Hiểu Hiểu sao" Tiễn bá cũng không mở mắt, chỉ dùng cái giọng khàn khàn của mình nói : "Sao con lại đến đây? Không đi chăm sóc cho đại thiếu gia đi, chạy đến đây làm gì?"
"Tiễn bá, con mang theo một người đến thăm ngài, ngài xem là ai đến?' Hiểu Hiểu cố đè nén sự vui sướng trong lòng, nhỏ giọng nói với Tiễn bá.
Lời này đã làm cho Tiễn bá mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt mỉm cười của Hiểu Hiểu, rồi quay sang nhìn thấy khuôn mặt của Dương Dạ.
"Đại... đại thiếu gia..." Tiễn bá bật dậy, nhưng không khống chế tốt, cái võng bị lắc, làm cho ông ta ngã xuống, nhưng mà tâm tình kích động đã làm cho ông ta tiếp tục ngồi dậy, cái võng tiếp tục lắc làm cho ông ta xém ngã lần hai, Vì thế khi ngồi dậy, Tiễn bá hơi loạng choạng một chút, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi mặt của Dương Dạ.
Dương Dạ nhìn thấy ông già trước mắt, cảm giác đầu tiên chính là một ông lão vô cùng thân thiết, vẻ mặt hiền lành, mái tóc hoa râm được chải qua một bên, đúng vậy, đây chính là hình tượng của một ông lão hóa ái trên quảng cáo đồ ăn cho trẻ nhỏ!
Dương Dạ mìm cười nhìn kỹ Tiễn bá, tuy rằng là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng mà hắn đã có hảo cảm với Tiễn bá, nhất là khi nhìn thấy vẻ tiều tụy của Tiễn bá, không thèm quan tâm đến thân thể của mình, làm cho Dương Dạ hiểu được Tiễn bá đối với mình, à không, có tình cảm rất sâu đậm đối với cái tên trước kia. Chỉ mới có một ngày, mà Tiễn bá có nụ cười khả ái trong miệng của Hiểu Hiểu đã trở nên già như vậy, nghĩ đến đây, Dương Dạ không khỏi chua xót.
Sau khi Tiễn bá kết thúc cuộc vật lộn với cái võng, rốt cục đã đứng dậy thành công, vẻ mặt vui mừng giơ tay ra, Dương Dạ vội vàng nắm lấy tay ông ta, nhẹ giọng mỉm cười : "Tiễn bá, con đến đón ông về!"
Không ngờ rằng, Tiễn bá sau khi nghe xong lời này, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, lui về phía sau một chút, thấp giọng nói : "Cậu không phải là đại thiếu gia!"
/133
|