Cho dù ngay lúc này hai người đã an vị tại phòng bao trong nhà hàng nhưng Cao Trạm vẫn còn mơ hồ, khuôn mặt thể hiện có phải là đang nằm mơ hay không, liếc nhìn biểu cảm của Quan Sam.
Khẳng định là thật, cậu ta quả thực nghĩ nát óc cũng không ra, một tiếng trước bác sĩ Quan còn lạnh lùng băng giá nói tuyệt đối không cùng cậu ăn cơm, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì mà sau một giờ lại chủ động tươi cười kêu đồng ý ngay lập tức.
Có câu phụ nữ hay thay đổi quả thật không sai, nhưng tức khắc lật mặt như cô nàng này thì vẫn là lần đầu tiên gặp.
Quan Sam tựa nửa người vào ghế rất chi nhàn nhã thoải mái, tay cầm thực đơn, vừa chỉ món ăn, vừa nói với nhân viên phục vụ bên cạch, chọn vài món đơn giản, cô nhìn về phía Cao Trạm: Cậu muốn ăn gì thì tự chọn đi.
Lời này sao nghe có vẻ như mình mới là khách được mời vậy, cậu suy nghĩ một chút rồi hỏi Quan Sam: Uống chút rượu chứ?
Uống rượu? Quan Sam dùng ánh mắt ra hiệu chỉ cái chân của cậu ta: Đúng là không để ý cậu một lát là không được mà, cậu có thể uống à? Không cần chân nữa sao?
Phải tận hưởng chứ. Cao Trạm cười ha ha: Tôi không uống, chị uống dùm thì có thể chứ?
Quan Sam ngẩng đầu nhìn nhân viên phục vụ: Không cần khui rượu đâu, tạm thời vài món này thôi, cám ơn.
Nhân viên phục vụ gật đầu, nhận lại thực đơn sau đó đi ra ngoài, đóng cửa lại.
Cao Trạm liếc nhìn Quan Sam, cảm giác cuộc đời này của cậu đã gặp qua biết bao nhiêu phụ nữ nhưng sao giờ lại gặp phải cô nàng khó giải quyết như vậy, mặn ngọt đều không muốn, còn khiến cho người ta sợ hãi nữa chứ, nói cho cùng thì thật đúng là có chút giống với anh Mạnh Khâm của cậu.
Sao lại đột nhiên đổi ý muốn ăn với tôi bữa cơm này vậy? Cao Trạm hỏi.
Quan Sam lướt di động nghe thấy Cao Trạm hỏi như vậy liền để điện thoại ở trên bàn, thoáng ngồi thẳng người nhìn về phía cậu hỏi: Tôi không quanh co nữa, nghe nói có người cần cậu hiến tuỷ nhưng cậu lại từ chối à?
Sao chị biết? Cao Trạm nghe xong bất ngờ ngồi thẳng người, bỗng nghĩ lại lại ngồi trở xuống: Tài liệu trong bệnh viện bọn chị được chia sẻ à, tra cứu một cái là có thể biết hả?
Làm sao biết được không quan trọng, quan trọng là có chuyện này đúng không?
Cao Trạm chỉ khẽ gật đầu đơn giản một cái, còn có vẻ rất kiêm tốn Uhm, đúng là có chuyện như vậy.
Tính mạng là trên hết, cậu nói không cứu là không cứu à? Giọng Quan Sam khẽ tăng lên, âm điệu cao hơn một tí.
Không phải có ý như vậy.
Vậy thì là ý gì?
Chờ một chút. Cao Trạm đột nhiên cảm thấy đã thông não rồi, thì ra chị ấy chủ động đồng ý ăn cơm với cậu chính là vì việc, cậu dừng một chút rồi tiếp tục: Bác sĩ Quan là người khoa chỉnh hình mà việc hiến tuỷ thì đâu liên quan gì đến chị đâu.
Sao lại không liên quan chứ, lo lắng chuyện bất công trong thiên hạ, nhìn không vừa mắt không được à? Quan Sam cố ý không nói đến chuyện người nhận là tiểu Bảo.
Cao Trạm đang muốn nói chuyện thì cửa mở ra, nhân viên phục vụ bắt đầu mang đồ ăn lên, Cao Trạm có chút không kiên nhẫn nhìn nhân viên phục vụ từ từ dọn món ăn, sau đó nhân viên phục vụ còn chưa kịp lên tiếng đã bị Cao Trạm phất tay đuổi ra ngoài.
Cửa bị đóng lại một lần nữa Cao Trạm mới lên tiếng, muốn ở trước mặt mỹ nữ vớt vát chút thể diện của mình: Thật ra chị cũng biết tôi có đăng ký hiến tuỷ là đã chứng minh được tôi có tấm lòng nhân ái, chỉ là chị thấy đó, chân tôi què quặt thế này lại còn hiến tuỷ nữa thì không phải què càng thêm què à?
Có chút kiến thức y học nào không vậy? Hiến tuỷ với cái chân bị thương của cậu đâu có liên quan gì với nhau. Quan Sam gắp thức ăn, vừa ăn vừa nói.
Bác sĩ Quan đừng lừa tôi, tuỷ xương đó, không thể không có liên quan gì đến xương cả, tôi không hiến, kiên quyết không hiến. Cao Trạm không ngừng lắc đầu, ánh mắt cũng rất kiên quyết.
Quan Sam nhẹ nhàng cười một tiếng, lại hỏi lần nữa: Cậu thật sự không hiến đúng không?
Cao Trạm khẳng khái, ưỡn thẳng sống lưng nhìn về phía Quan Sam, nói chắc nịch: Không hiến, Thiên vương lão tử (1) đến tôi cũng không hiến.
Cậu chắc chắn rồi chứ? Quan Sam để đũa xuống nhìn chằm chằm Cao Trạm, khuôn mặt lạnh lùng không nhìn ra biểu cảm gì.
Đương nhiên chắc chắn, từ trước đến nay không có gì chắc chắn được như vậy luôn. Mặt Cao Trạm như hận không thể chết ngay lập tức.
Ngay cả Mạnh Khâm đồng ý cho cậu đi cậu cũng không đi.
Đương nhiên rồi. Cao Trạm gật đầu, giọng nói kiêu ngạo: Anh tôi mặc dù là anh tôi nhưng có đôi khi nó chẳng có chút giá trị nào, tôi là đàn ông, dựa vào cái gì mà phải nghe anh ấy nói, làm trò cười à.
Rất có cá tính. Quan Sam cười nói.
Chuyện hiển nhiên. Cao Trạm thấy Quan Sam cười đột nhiên cảm thấy hình tượng kiên cười bất khuất của mình vừa nãy đã làm lay động chị ấy, vì vậy cậu khẽ ngẩng đầu, hai tay đan lại để trên mặt bàn rồi tiến gần đến phía trước: Như vậy đi, cũng đừng nói tôi nể tình, ngược lại tôi đây có thể suy nghĩ lại, nhưng mà chị phải đồng ý với tôi một điều kiện.
Quan Sam hăng hái hỏi: Hả? Điều kiện gì?
Cao Trạm cười tươi: Làm bạn gái của tôi.
Ý cậu là nếu tôi làm bạn gái cậu thì cậu đồng ý hiến tuỷ à? Quan Sam dừng lại một chút rồi tiếp tục: Nếu nói như vậy thì tôi đây so với Thiên vương lão tử vẫn có giá trị hơn.
Đương nhiên rồi, người con gái có thể được Cao Trạm tôi thích tất nhiên phải có giá hơn so với thiên vương lão tử chứ.
Quan Sam cười mà không nói, dáng vẻ tươi cười mê hoặc đó khiến Cao Trạm có chút hoảng hốt.
Đúng lúc đó cửa mở ra, Quan Sam cầm lấy di động chạm vào màn hình rồi lại bỏ xuống, mặt Cao Trạm đầy hoang mang ngơ ngác nhìn người ở cửa đi tới.
Anh? Cao Trạm líu cả lưỡi: Sao anh lại tới đây? Không phải là, làm sao anh biết em ở chỗ này?
Đây là nơi Cao Trạm ngàn chọn vạn chọn trong tất cả các chỗ tốt nhất, không gian hạng nhất, phục vụ hạng nhất, đồ ăn hạng nhất, quan trọng là cậu chưa từng tới với Mạnh Khâm.
Thế nhưng khuôn mặt đầy nghiêm nghị ở trước mặt không phải là Mạnh Khâm người chưa từng cùng cậu đến chỗ này ư? Sao anh ấy có thể biết được? Làm sao có thể?
Đừng sững sờ nữa. Quan Sam tiếp tục cầm đũa bắt đầu ăn: Tôi báo cho anh cậu đấy.
Mấy người? Chị... Cao Trạm chỉ Quan Sam, không biết phải dùng từ gì để hình dung nữa.
Quan Sam tiếp tục thêm mắm dặm muối: À còn nữa, vừa rồi những gì chúng ta nói anh của cậu cũng nghe thấy hết đấy.
Chị lừa tôi? Cao Trạm dở khóc dở cười..
Tôi lừa cậu ở chỗ nào? Quan Sam thấy Mạnh Khâm ngồi xuống, cười với anh một tiếng: Tôi là người lười biếng, lười phải nói một chuyện hai lần, đây là một công đôi việc rất tốt đó chứ.
Mạnh Khâm mang dáng vẻ thẩm vấn nhìn về phía Cao Trạm: Nói đi, cậu nghĩ thế nào?
Cao Trạm cười haha một tiếng: Anh, chuyện này đâu có liên quan đến anh, không phải lời anh nói em không chịu nghe, điện thoại có lúc tín hiệu không tốt có khi nghe nhầm cũng không chừng.
Anh đến để hỏi cậu chuyện hiến tuỷ. Mạnh Khâm lười so đo mấy chuyện nghe được trong điện thoại với tiểu tử thúi này.
Cao Trạm nghe xong như bị đá rơi đập chân: Chuyện này ấy à, ôi trời, hiến tuỷ đâu biết rõ có bị di chứng hay không, ảnh hưởng đến trận đấu của em sau này thì làm sao bây giờ?
Quan Sam chen vào câu: Ý kiển của bác sĩ chuyên nghiệp: chính là không có nguy hiểm gì hết.
Mạnh Khâm nhìn Quan Sam rồi lại nhìn về phía Cao Trạm, ý muốn hỏi cậu còn có gì để nói nữa không?
Cao Trạm lúc này hận không thể xé xác Quan Sam, sao cậu lại có thể vừa mắt người con gái như vậy chứ, tâm hồn xấu xa như ác phụ.
Không phải như vậy, anh, chuyện này đâu có liên quan gì đến anh đâu?
Anh nói có liên quan thì cậu sẽ hiến đúng không?
Sao cơ? Cao Trạm nhìn Mạnh Khâm tiếp tục hỏi: Có ý gì?
Người nhận là con trai của lão Hoàng. Mạnh Khâm lười đánh Thái Cực (2) với Cao Trạm, nếu như cậu ta dám nói không, anh sẽ cắt luôn gân chân của cậu ta.
Hả? Cao Trạm dở khóc dở cười: Sao lại trùng hợp như vậy chứ?
Mạnh Khâm thuận tay cầm bát đũa lên bắt đầu ăn: Chuyện tiếp theo không cần anh dạy thì cậu cũng biết phải làm như thế nào rồi chứ?
Lúc này Cao Trạm như tinh khí cầu ỉu xìu, nhìn Quan Sam đang ăn khí thế, lại nhìn Mạnh Khâm ăn một cách điềm đạm, đứng dậy nói với hai người: Em đi vệ sinh.
Hai người đều không để ý đến cậu, cậu bị mất mặt bỏ ra ngoài luôn.
Mạnh Khâm ăn hai miếng rồi hỏi Quan Sam: Thật ra cô chỉ cần nói cho tôi là được đâu nhất thiết phải làm như vậy.
Quan Sam ăn uống no say, để đũa xuống lau miệng rồi mới lên tiếng: Cao Trạm rất thú vị, đúng lúc em cũng đang nhàm chán.
Tóm lại vẫn may nhờ có cô.
Không cần cám ơn em đâu, lần này chỉ đơn thuần là trùng hợp thôi.
...
Ba người ăn cơm xong rồi cùng nhau về bệnh viện, Quan Sam đi làm, còn Mạnh Khâm là đưa Cao Trạm đến khoa huyết học.
Sau khi sắp xếp ổn thoả, Mạnh Khâm muốn đi đón tiểu Bảo nên ra về trước, Cao Trạm vẫn chưa hồi phục lại trạng thái bình thường, nghĩ thật lâu vẫn nghĩ không ra liền đi đến khoa chỉnh hình.
Quan Sam đang giảng bài cho thực tập sinh, một người trong đó nhìn thấy Cao Trạm hung dữ đang đứng ở cửa, chỉ ra cửa nói với Quan Sam: Cô giáo Quan, ở cửa...
Bạch Hạo, cậu tiếp tục giảng cho mọi người. Quan Sam giao việc xong liền đứng dậy đi ra ngoài.
Tôi có chuyện muốn hỏi chị. Cao Trạm nói xong xoay người rời đi.
Quan Sam nhìn thấy dáng vẻ của Cao Trạm, bất đắc dĩ cười một tiếng rồi đi theo.
Còn có chuyện gì à? Quan Sam thấy Cao Trạm dừng lại đứng nghỉ bên cửa số, đi tới hỏi.
Chị không thích mà lại dây dưa với tôi như vậy là có ý gì? Cao Trạm xoay người nhìn Quan Sam.
Quan Sam gật đầu, trả lời rất nghiêm túc: Đúng là có ý!
Chị. Cao Trạm không tìm ra từ, chỉ vào người Quan Sam: Chị cho tôi lý do, tại sao lại đùa giỡn với tôi như vậy?
Quan Sam tuỳ tiện bỏ tay Cao Trạm ra, nhẹ giọng cười nói: Lý do rất đơn giản, tôi thích Mạnh Khâm, tôi muốn làm cho anh ấy vui vẻ.
Cao Trạm nghe xong như sét đánh giữa trời quang, sau gáy vang lên một tiếng ầm ầm, cậu cứ như vậy ngơ ngác mà nhìn Quan Sam, hồi lâu sau mới hỏi: Chị nói nghiêm túc à?
Tôi rất nghiêm túc. Quan Sam gật đầu: Không tin cậu có thể hỏi Mạnh Khâm.
Chị đã tỏ tình với anh ấy rồi à? Cao Trạm lại hoảng hồn, cảm thấy cô gái này thật không phải là người bình thường, lời nói việc làm đều không hợp lẽ thường.
Đã nói. Quan Sam dừng một chút, ghé sát vào Cao Trạm để hỏi thăm: Cậu với Mạnh Khâm quan hệ tốt như vậy, cậu cũng hiểu rõ anh ấy, cậu nói xem rốt cuộc anh ấy nghĩ như thế nào?
Cao Trạm nghe hiểu, hoá ra trong chốc lát mình lại biến thành chuyên gia tình yêu, cậu còn chưa kịp ngặm nhấm nỗi đau cơ mà? Cả hai phương diện thể xác lẫn tinh thần đều bị chuyện trước mặt làm cho đau lòng.
Tôi làm sao mà biết chứ? Đi đây.
Quan Sam thấy Cao Trạm vòng qua đi về hướng cửa thang máy, đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, chạy tới phía cậu, ngăn cậu ta lại.
Cao Trạm thật không muốn trêu trọc cô nàng này nữa, thấy chị ấy chặn đường đi của cậu, bất đắc dĩ hỏi: Cô nãi nãi của tôi ơi, cô còn muốn thế nào nữa?
Tôi muốn thuê phòng của cậu. Quan Sam cười với Cao Trạm, sau đó còn bổ sung: Chính là căn nhà ở Đế Cảnh Phong.
Chú thích:
(1) Thiên vương lão tử: Ý chỉ người có sức mạnh quyền lực nhất.
(2) Đánh Thái Cực: Thái Cực thường được mấy người cao tuổi tập để rèn luyện gân cốt, đánh võ rất chậm từ từ. Trong đoạn ý chỉ Mạnh Khâm lười dài dòng dây dưa với Cao Trạm
p/s Mình đào hố mới, truyện tên là Trộm Mệnh, mong mn ủng hộ hihi, cơ mà vẫn ưu tiên truyện Y Sam xong trước.
Khẳng định là thật, cậu ta quả thực nghĩ nát óc cũng không ra, một tiếng trước bác sĩ Quan còn lạnh lùng băng giá nói tuyệt đối không cùng cậu ăn cơm, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì mà sau một giờ lại chủ động tươi cười kêu đồng ý ngay lập tức.
Có câu phụ nữ hay thay đổi quả thật không sai, nhưng tức khắc lật mặt như cô nàng này thì vẫn là lần đầu tiên gặp.
Quan Sam tựa nửa người vào ghế rất chi nhàn nhã thoải mái, tay cầm thực đơn, vừa chỉ món ăn, vừa nói với nhân viên phục vụ bên cạch, chọn vài món đơn giản, cô nhìn về phía Cao Trạm: Cậu muốn ăn gì thì tự chọn đi.
Lời này sao nghe có vẻ như mình mới là khách được mời vậy, cậu suy nghĩ một chút rồi hỏi Quan Sam: Uống chút rượu chứ?
Uống rượu? Quan Sam dùng ánh mắt ra hiệu chỉ cái chân của cậu ta: Đúng là không để ý cậu một lát là không được mà, cậu có thể uống à? Không cần chân nữa sao?
Phải tận hưởng chứ. Cao Trạm cười ha ha: Tôi không uống, chị uống dùm thì có thể chứ?
Quan Sam ngẩng đầu nhìn nhân viên phục vụ: Không cần khui rượu đâu, tạm thời vài món này thôi, cám ơn.
Nhân viên phục vụ gật đầu, nhận lại thực đơn sau đó đi ra ngoài, đóng cửa lại.
Cao Trạm liếc nhìn Quan Sam, cảm giác cuộc đời này của cậu đã gặp qua biết bao nhiêu phụ nữ nhưng sao giờ lại gặp phải cô nàng khó giải quyết như vậy, mặn ngọt đều không muốn, còn khiến cho người ta sợ hãi nữa chứ, nói cho cùng thì thật đúng là có chút giống với anh Mạnh Khâm của cậu.
Sao lại đột nhiên đổi ý muốn ăn với tôi bữa cơm này vậy? Cao Trạm hỏi.
Quan Sam lướt di động nghe thấy Cao Trạm hỏi như vậy liền để điện thoại ở trên bàn, thoáng ngồi thẳng người nhìn về phía cậu hỏi: Tôi không quanh co nữa, nghe nói có người cần cậu hiến tuỷ nhưng cậu lại từ chối à?
Sao chị biết? Cao Trạm nghe xong bất ngờ ngồi thẳng người, bỗng nghĩ lại lại ngồi trở xuống: Tài liệu trong bệnh viện bọn chị được chia sẻ à, tra cứu một cái là có thể biết hả?
Làm sao biết được không quan trọng, quan trọng là có chuyện này đúng không?
Cao Trạm chỉ khẽ gật đầu đơn giản một cái, còn có vẻ rất kiêm tốn Uhm, đúng là có chuyện như vậy.
Tính mạng là trên hết, cậu nói không cứu là không cứu à? Giọng Quan Sam khẽ tăng lên, âm điệu cao hơn một tí.
Không phải có ý như vậy.
Vậy thì là ý gì?
Chờ một chút. Cao Trạm đột nhiên cảm thấy đã thông não rồi, thì ra chị ấy chủ động đồng ý ăn cơm với cậu chính là vì việc, cậu dừng một chút rồi tiếp tục: Bác sĩ Quan là người khoa chỉnh hình mà việc hiến tuỷ thì đâu liên quan gì đến chị đâu.
Sao lại không liên quan chứ, lo lắng chuyện bất công trong thiên hạ, nhìn không vừa mắt không được à? Quan Sam cố ý không nói đến chuyện người nhận là tiểu Bảo.
Cao Trạm đang muốn nói chuyện thì cửa mở ra, nhân viên phục vụ bắt đầu mang đồ ăn lên, Cao Trạm có chút không kiên nhẫn nhìn nhân viên phục vụ từ từ dọn món ăn, sau đó nhân viên phục vụ còn chưa kịp lên tiếng đã bị Cao Trạm phất tay đuổi ra ngoài.
Cửa bị đóng lại một lần nữa Cao Trạm mới lên tiếng, muốn ở trước mặt mỹ nữ vớt vát chút thể diện của mình: Thật ra chị cũng biết tôi có đăng ký hiến tuỷ là đã chứng minh được tôi có tấm lòng nhân ái, chỉ là chị thấy đó, chân tôi què quặt thế này lại còn hiến tuỷ nữa thì không phải què càng thêm què à?
Có chút kiến thức y học nào không vậy? Hiến tuỷ với cái chân bị thương của cậu đâu có liên quan gì với nhau. Quan Sam gắp thức ăn, vừa ăn vừa nói.
Bác sĩ Quan đừng lừa tôi, tuỷ xương đó, không thể không có liên quan gì đến xương cả, tôi không hiến, kiên quyết không hiến. Cao Trạm không ngừng lắc đầu, ánh mắt cũng rất kiên quyết.
Quan Sam nhẹ nhàng cười một tiếng, lại hỏi lần nữa: Cậu thật sự không hiến đúng không?
Cao Trạm khẳng khái, ưỡn thẳng sống lưng nhìn về phía Quan Sam, nói chắc nịch: Không hiến, Thiên vương lão tử (1) đến tôi cũng không hiến.
Cậu chắc chắn rồi chứ? Quan Sam để đũa xuống nhìn chằm chằm Cao Trạm, khuôn mặt lạnh lùng không nhìn ra biểu cảm gì.
Đương nhiên chắc chắn, từ trước đến nay không có gì chắc chắn được như vậy luôn. Mặt Cao Trạm như hận không thể chết ngay lập tức.
Ngay cả Mạnh Khâm đồng ý cho cậu đi cậu cũng không đi.
Đương nhiên rồi. Cao Trạm gật đầu, giọng nói kiêu ngạo: Anh tôi mặc dù là anh tôi nhưng có đôi khi nó chẳng có chút giá trị nào, tôi là đàn ông, dựa vào cái gì mà phải nghe anh ấy nói, làm trò cười à.
Rất có cá tính. Quan Sam cười nói.
Chuyện hiển nhiên. Cao Trạm thấy Quan Sam cười đột nhiên cảm thấy hình tượng kiên cười bất khuất của mình vừa nãy đã làm lay động chị ấy, vì vậy cậu khẽ ngẩng đầu, hai tay đan lại để trên mặt bàn rồi tiến gần đến phía trước: Như vậy đi, cũng đừng nói tôi nể tình, ngược lại tôi đây có thể suy nghĩ lại, nhưng mà chị phải đồng ý với tôi một điều kiện.
Quan Sam hăng hái hỏi: Hả? Điều kiện gì?
Cao Trạm cười tươi: Làm bạn gái của tôi.
Ý cậu là nếu tôi làm bạn gái cậu thì cậu đồng ý hiến tuỷ à? Quan Sam dừng lại một chút rồi tiếp tục: Nếu nói như vậy thì tôi đây so với Thiên vương lão tử vẫn có giá trị hơn.
Đương nhiên rồi, người con gái có thể được Cao Trạm tôi thích tất nhiên phải có giá hơn so với thiên vương lão tử chứ.
Quan Sam cười mà không nói, dáng vẻ tươi cười mê hoặc đó khiến Cao Trạm có chút hoảng hốt.
Đúng lúc đó cửa mở ra, Quan Sam cầm lấy di động chạm vào màn hình rồi lại bỏ xuống, mặt Cao Trạm đầy hoang mang ngơ ngác nhìn người ở cửa đi tới.
Anh? Cao Trạm líu cả lưỡi: Sao anh lại tới đây? Không phải là, làm sao anh biết em ở chỗ này?
Đây là nơi Cao Trạm ngàn chọn vạn chọn trong tất cả các chỗ tốt nhất, không gian hạng nhất, phục vụ hạng nhất, đồ ăn hạng nhất, quan trọng là cậu chưa từng tới với Mạnh Khâm.
Thế nhưng khuôn mặt đầy nghiêm nghị ở trước mặt không phải là Mạnh Khâm người chưa từng cùng cậu đến chỗ này ư? Sao anh ấy có thể biết được? Làm sao có thể?
Đừng sững sờ nữa. Quan Sam tiếp tục cầm đũa bắt đầu ăn: Tôi báo cho anh cậu đấy.
Mấy người? Chị... Cao Trạm chỉ Quan Sam, không biết phải dùng từ gì để hình dung nữa.
Quan Sam tiếp tục thêm mắm dặm muối: À còn nữa, vừa rồi những gì chúng ta nói anh của cậu cũng nghe thấy hết đấy.
Chị lừa tôi? Cao Trạm dở khóc dở cười..
Tôi lừa cậu ở chỗ nào? Quan Sam thấy Mạnh Khâm ngồi xuống, cười với anh một tiếng: Tôi là người lười biếng, lười phải nói một chuyện hai lần, đây là một công đôi việc rất tốt đó chứ.
Mạnh Khâm mang dáng vẻ thẩm vấn nhìn về phía Cao Trạm: Nói đi, cậu nghĩ thế nào?
Cao Trạm cười haha một tiếng: Anh, chuyện này đâu có liên quan đến anh, không phải lời anh nói em không chịu nghe, điện thoại có lúc tín hiệu không tốt có khi nghe nhầm cũng không chừng.
Anh đến để hỏi cậu chuyện hiến tuỷ. Mạnh Khâm lười so đo mấy chuyện nghe được trong điện thoại với tiểu tử thúi này.
Cao Trạm nghe xong như bị đá rơi đập chân: Chuyện này ấy à, ôi trời, hiến tuỷ đâu biết rõ có bị di chứng hay không, ảnh hưởng đến trận đấu của em sau này thì làm sao bây giờ?
Quan Sam chen vào câu: Ý kiển của bác sĩ chuyên nghiệp: chính là không có nguy hiểm gì hết.
Mạnh Khâm nhìn Quan Sam rồi lại nhìn về phía Cao Trạm, ý muốn hỏi cậu còn có gì để nói nữa không?
Cao Trạm lúc này hận không thể xé xác Quan Sam, sao cậu lại có thể vừa mắt người con gái như vậy chứ, tâm hồn xấu xa như ác phụ.
Không phải như vậy, anh, chuyện này đâu có liên quan gì đến anh đâu?
Anh nói có liên quan thì cậu sẽ hiến đúng không?
Sao cơ? Cao Trạm nhìn Mạnh Khâm tiếp tục hỏi: Có ý gì?
Người nhận là con trai của lão Hoàng. Mạnh Khâm lười đánh Thái Cực (2) với Cao Trạm, nếu như cậu ta dám nói không, anh sẽ cắt luôn gân chân của cậu ta.
Hả? Cao Trạm dở khóc dở cười: Sao lại trùng hợp như vậy chứ?
Mạnh Khâm thuận tay cầm bát đũa lên bắt đầu ăn: Chuyện tiếp theo không cần anh dạy thì cậu cũng biết phải làm như thế nào rồi chứ?
Lúc này Cao Trạm như tinh khí cầu ỉu xìu, nhìn Quan Sam đang ăn khí thế, lại nhìn Mạnh Khâm ăn một cách điềm đạm, đứng dậy nói với hai người: Em đi vệ sinh.
Hai người đều không để ý đến cậu, cậu bị mất mặt bỏ ra ngoài luôn.
Mạnh Khâm ăn hai miếng rồi hỏi Quan Sam: Thật ra cô chỉ cần nói cho tôi là được đâu nhất thiết phải làm như vậy.
Quan Sam ăn uống no say, để đũa xuống lau miệng rồi mới lên tiếng: Cao Trạm rất thú vị, đúng lúc em cũng đang nhàm chán.
Tóm lại vẫn may nhờ có cô.
Không cần cám ơn em đâu, lần này chỉ đơn thuần là trùng hợp thôi.
...
Ba người ăn cơm xong rồi cùng nhau về bệnh viện, Quan Sam đi làm, còn Mạnh Khâm là đưa Cao Trạm đến khoa huyết học.
Sau khi sắp xếp ổn thoả, Mạnh Khâm muốn đi đón tiểu Bảo nên ra về trước, Cao Trạm vẫn chưa hồi phục lại trạng thái bình thường, nghĩ thật lâu vẫn nghĩ không ra liền đi đến khoa chỉnh hình.
Quan Sam đang giảng bài cho thực tập sinh, một người trong đó nhìn thấy Cao Trạm hung dữ đang đứng ở cửa, chỉ ra cửa nói với Quan Sam: Cô giáo Quan, ở cửa...
Bạch Hạo, cậu tiếp tục giảng cho mọi người. Quan Sam giao việc xong liền đứng dậy đi ra ngoài.
Tôi có chuyện muốn hỏi chị. Cao Trạm nói xong xoay người rời đi.
Quan Sam nhìn thấy dáng vẻ của Cao Trạm, bất đắc dĩ cười một tiếng rồi đi theo.
Còn có chuyện gì à? Quan Sam thấy Cao Trạm dừng lại đứng nghỉ bên cửa số, đi tới hỏi.
Chị không thích mà lại dây dưa với tôi như vậy là có ý gì? Cao Trạm xoay người nhìn Quan Sam.
Quan Sam gật đầu, trả lời rất nghiêm túc: Đúng là có ý!
Chị. Cao Trạm không tìm ra từ, chỉ vào người Quan Sam: Chị cho tôi lý do, tại sao lại đùa giỡn với tôi như vậy?
Quan Sam tuỳ tiện bỏ tay Cao Trạm ra, nhẹ giọng cười nói: Lý do rất đơn giản, tôi thích Mạnh Khâm, tôi muốn làm cho anh ấy vui vẻ.
Cao Trạm nghe xong như sét đánh giữa trời quang, sau gáy vang lên một tiếng ầm ầm, cậu cứ như vậy ngơ ngác mà nhìn Quan Sam, hồi lâu sau mới hỏi: Chị nói nghiêm túc à?
Tôi rất nghiêm túc. Quan Sam gật đầu: Không tin cậu có thể hỏi Mạnh Khâm.
Chị đã tỏ tình với anh ấy rồi à? Cao Trạm lại hoảng hồn, cảm thấy cô gái này thật không phải là người bình thường, lời nói việc làm đều không hợp lẽ thường.
Đã nói. Quan Sam dừng một chút, ghé sát vào Cao Trạm để hỏi thăm: Cậu với Mạnh Khâm quan hệ tốt như vậy, cậu cũng hiểu rõ anh ấy, cậu nói xem rốt cuộc anh ấy nghĩ như thế nào?
Cao Trạm nghe hiểu, hoá ra trong chốc lát mình lại biến thành chuyên gia tình yêu, cậu còn chưa kịp ngặm nhấm nỗi đau cơ mà? Cả hai phương diện thể xác lẫn tinh thần đều bị chuyện trước mặt làm cho đau lòng.
Tôi làm sao mà biết chứ? Đi đây.
Quan Sam thấy Cao Trạm vòng qua đi về hướng cửa thang máy, đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, chạy tới phía cậu, ngăn cậu ta lại.
Cao Trạm thật không muốn trêu trọc cô nàng này nữa, thấy chị ấy chặn đường đi của cậu, bất đắc dĩ hỏi: Cô nãi nãi của tôi ơi, cô còn muốn thế nào nữa?
Tôi muốn thuê phòng của cậu. Quan Sam cười với Cao Trạm, sau đó còn bổ sung: Chính là căn nhà ở Đế Cảnh Phong.
Chú thích:
(1) Thiên vương lão tử: Ý chỉ người có sức mạnh quyền lực nhất.
(2) Đánh Thái Cực: Thái Cực thường được mấy người cao tuổi tập để rèn luyện gân cốt, đánh võ rất chậm từ từ. Trong đoạn ý chỉ Mạnh Khâm lười dài dòng dây dưa với Cao Trạm
p/s Mình đào hố mới, truyện tên là Trộm Mệnh, mong mn ủng hộ hihi, cơ mà vẫn ưu tiên truyện Y Sam xong trước.
/30
|