Y Thủ Che Thiên

Chương 559: Tuyệt Tình Lâu​

/655


Hàn Như Liệt thản nhiên cười, lắc đầu nói:

- Hôm nay ta còn có việc, sợ là không thể đi được.

Nghe vậy Mộ Chỉ Ly tỏ vẻ tiếc nuối mà không để ý đến ánh mắt đầy giảo hoạt của Hàn Như Liệt, buộc lòng nói:

- Được rồi, nếu sau này có cơ hội thì chàng cứ ở Thiên Âm Môn mà tu luyện cho tốt.

Mộ Dật Thần nhìn Hàn Như Liệt rồi cười, nụ cười này chỉ có thể hiểu màkhông thể diễn đạt bằng lời. Hàn Như Liệt gật đầu với Mộ Dật Thần màkhông nói câu nào.

- Chỉ Ly, mấy người nam tử bọn họ chẳng có gì tốt cả, chi bằng chúng ta ra ngoài chơi đi.

Thiên Nhi cười nói:

- Ngươi rất hóa trang thành nam tử rất hợp đó, dáng vẻ khí phách, phonglưu phóng khoáng, trên đường đi có khiến cho cô nương nào mê mẩn không?

Nghe Thiên Nhi nói thì trên mặt Mộ Chỉ Ly hiện lên vẻ bất đắc dĩ, trongđầu không khỏi nhớ đến lúc ở Linh Nguyệt Phái đã nhìn thấy một bóngngười màu vàng.

- Mê mẩn thì không có nhưng thật ra là có liên quan đến một vị cô nương.

Thiên Nhi có chút ngạc nhiên:

- Không ngờ là có thật à, xem ra đúng là có diễm phúc thật. Ha ha, không có quần áo chứ không thì ta cũng muốn giả nam tử xem sao.

Nhất thời Hàn Như Liệt và Mộ Dật Thần nhìn về phía Mộ Chỉ Ly với ánh mắt có chút kì lạ, vì biết Chỉ Ly là nữ cho nên họ không để ý đến cách ănmặc của nàng khi nàng giả nam. Bây giờ nhìn kỹ lại đúng là không thểkhông thừa nhận Chỉ Ly giả dạng rất tốt, quả nhiên là một mỹ nam, cho dù bọn họ đứng bên cạnh cũng không sánh bằng.

Bạch Thừa Duẫn cười ha ha, nói:

- Biểu muội của ta đúng là chuyện gì cũng làm được, đến ngay cả việc giả nam cũng giống đến như vậy, còn có cả yết hầu (trái khế ở cổ của contrai) này, ha ha.

Nghe vậy Mộ Chỉ Ly cười nói:

- Đó là tất nhiên, nếu muốn dùng hình ảnh của một nam tử bước chân vào giang hồ thì phải hóa trang cho giống một chút.

Màn đêm chậm rãi buông xuống, Mộ Dật Thần và Hàn Như Liệt trở về mônphái. Mộ Chỉ Ly, Thiên Nhi, Mộ Hàn Mặc, Hàn Dĩnh Nhi và Bạch Thừa Duẫnđi đến Vạn Hoa Các.

Ông chủ quầy nhìn thấy năm người đến thì trong lòng có chút nghi ngờnhững cũng không hỏi nhiều. Công tử này là khách nên hắn chỉ cần tiếpđãi chu đáo, không nên hỏi lung tung, đây là điều mà hắn biết rất rõ.

- Mộ công tử, mọi người cần dùng cơm sao? Món ăn của Tuyệt Tình Lâu chúng tôi là tuyệt vời nhất Tuyệt Tình Cốc này đó.

Ông chủ quầy mặt tươi cười, mặc dù cố ý lấy lòng nhưng cũng không làm cho người ta thấy ghét.

Mộ Chỉ Ly liếc đám người Thiên Nhi một cái, hình như mọi người không có ý kiến gì nên liền lên tiếng:

- Được, ăn món gì thì ông chủ quầy tự quyết luôn đi.

- Được, mấy vị theo tiểu nhị lên lầu hai Vạn Hoa Sương đi, không gian trên lầu hai thanh nhã hơn nhiều.

Ông chủ quầy cười nói.

- Làm phiền ông chủ rồi.

Chỉ nghe đến hai chữ Vạn Hoa là Mộ Chỉ Ly biết phòng này không đơn giảnrồi. Vạn Hoa đại hội, Tuyệt Tình Lâu lại lấy hai chữ Vạn Hoa làm têngọi, nhất định là phòng tốt nhất ở Tuyệt Tình Lâu, cũng giống như lúcnàng ở lại Vạn Hoa Các vậy.

Tiểu nhị dẫn đường, mấy người Mộ Chỉ Ly đi vào trong Vạn Hoa Sương. Môitrường tuyệt vời của Vạn Hoa Sương không phụ sự mong đợi của mọi người,có hai cửa sổ nhìn ra ngã tư đường náo nhiệt bên ngoài, một bên có mộttấm bình phong chắn lại, nếu Mộ Chỉ Ly đoán không sai thì hẳn là nơi đểnghệ nhân biểu diễn.

Bên trong phòng được trang trí bằng mành trúc, cắm một ít hoa, một hương vị thanh nhã tràn ngập Vạn Hoa Sương, thật xứng với hai chữ Vạn Hoa.

- Các vị công tử, cô nương xin chờ một chút, đồ ăn sẽ được mang đến nhanh thôi.

Tiểu nhị cúi lưng cười nói, đưa một cuốn sách nhỏ cho Mộ Chỉ Ly, nói:

- Mộ công tử, đây là những nghệ chiêu bài của những nghệ nhân ở TuyệtTình Lâu chúng ta, ngài xem qua đi, thích ai thì ta sẽ cho gọi đến ngay.

Mộ Chỉ Ly nhận lấy cuốn sách nhỏ và xem, đó đều là những nữ tử bán nghệkhông bán thân, đàn, tiêu, tỳ bà, chỉ cần cái gì là có cái đó, đây làđiều không phải bất cứ tửu lâu nào cũng có khả năng có được.

Vốn dĩ Mộ Chỉ Ly cũng không muốn gọi người nên nhìn qua Hàn Dĩnh Nhi và Bạch Thừa Duẫn, suy nghĩ một lát rồi nói:

- Không cần, chỉ cần rượu và thức ăn là được rồi.

Tiểu nhị nhận lại cuốn sách nhỏ, tuy rằng trong lòng mang theo một chútnghi ngờ nhưng không để lộ ra trên mặt. Phải biết rằng bọn họ là nhữngngười đàn hát tuyệt vời nhất ở Tuyệt Tình Lâu, rất nhiều người đến lầuhai chính là vì điểm này, các cô nương đó trừ Tuyệt Tình Lâu ra thìtuyệt đối sẽ không đến nơi khác để trình diễn.

Không ngờ là đám người Mộ công tử này lại không có hứng thú, tuy nhiênnhìn thấy bên cạnh Mộ công tử có một vị cô nương cực kì xinh đẹp và mộtvị cô nương khác tướng mạo cũng rất tuyệt vời nên hắn cũng có thể hiểuđược.

Nếu vì nghe đàn hát mà làm cho hai tiểu mỹ nhân này không vui thì đó làmột cuộc kinh doanh không có lời. Cho dù hắn luôn luôn tinh vào những cô nương ở Tuyệt Tình Lâu, nhưng hắn không thể không thừa nhận là cô nương ngồi ở bàn kia xinh đẹp hơn so với những cô nương ở Tuyệt Tình Lâu. Bạn bè của công tử quả nhiên cũng không phải là người bình thường, đến ngay cả sự xuất hiện của Mộ công tử cũng thật khác thường.

Đợi tiểu nhị đi khỏi thì lúc này Hàn Dĩnh Nhi mới nhìn Bạch Thừa Duẫn, nhíu mày hỏi:

- Nhìn ngươi vừa rồi khi vừa thấy cuốn sách nhỏ thì hình như rất muốn tìm một tiểu mỹ nhân đến biểu diễn đúng không?

Nghe vậy Bạch Thừa Duẫn sửng sốt, không rõ tai họa ở đâu lại tìm đếnmình. Lúc nãy hắn chỉ nhìn thoáng qua, chẳng qua là tò mò xem ở TuyệtTình Lâu có gì đặc sắc hay không mà thôi, thật sự là không có ý nghĩ gìkhác.

- Dĩnh Nhi, ta làm gì có.

Bạch Thừa Duẫn vội hỏi.

- Không có mới lạ, rõ ràng là ta thấy có.

Hàn Dĩnh Nhi thở hồng hộc quay đầu đi, không thèm để ý đến Bạch Thừa Duẫn nữa.

Ba người Mộ Chỉ Ly đứng một bên cười trộm, chuyện này bọn họ cũng khôngcòn xa lạ nữa. Hàn Dĩnh Nhi tuy rằng tính cách cực kì cởi mở, ngàythường rất vui vẻ nhưng khi yêu thì nàng cũng rất ích kỉ và hay ghen.

Chỉ cần Bạch Thừa Duẫn liếc mắt nhìn một nữ tử khác là Hàn Dĩnh Nhi liền không thèm để ý đến hắn nữa. Hàng này nhìn thấy cảnh này thì khiến choMộ Hàn Mặc thỉnh thoảng cảm thấy hắn không nên quen với cô gái nào cả,nếu không thì sẽ thê thảm giống như Bạch đại ca.

Tuy nhiên Bạch Thừa Duẫn là một nam nhi tuyệt vời, đối với Hàn Dĩnh Nhirất chân thành, cho nên khi bị Hàn Dĩnh Nhi ghen thì hắn cũng xem đó làmột thứ tình cảm ngọt ngào, tình cảm ngọt ngào giữa bọn họ thì ngườibình thường không thể lý giải được.

Bạch Thừa Duẫn xấu hổ liếc nhìn đám người Mộ Chỉ Ly, như muốn dỗ dànhHàn Dĩnh Nhi, tuy nhiên ba người bọn họ ở trong này lại ngại mở miệngnên bộ dạng hắn rối rắm.

Cảm nhận được ánh mắt của Bạch Thừa Duẫn thì Mộ Chỉ Ly liền quay đầu qua phía cửa sổ, thản nhiên nói:

- Tuyệt Tình Cốc thật là náo nhiệt, đến ngay cả buổi tối cũng náo nhiệt nữa.

Thiên Nhi ngay lập tức hiểu ý, hùa theo Mộ Chỉ Ly:

- Đúng vậy, nơi này nhìn xuống phong cảnh đúng là không tồi, lát nữa chúng ta đi qua bên kia xem đi.

- Chỗ nào vậy? Ta cũng muốn đến xem.

Mộ Hàn Mặc đứng dậy, trong lúc nhất thời chỉ còn lại hai người Bạch Thừa Duẫn và Hàn Dĩnh Nhân.

Nhìn thấy đám người Mộ Chỉ Ly hiểu chuyện mà hành động như vậy thì BạchThừa Duẫn ôm quyền cảm tạ khiến cho ba người Mộ Chỉ Ly cười thầm khôngthôi.

Nhìn cảnh sắc phía dưới, đủ loại ánh sáng rực rỡ ở ngã tư đường, phóngtầm mắt đi có thể nhìn thấy đèn lồng đỏ thẫm xếp hàng dài, nghe nói mấyngày nay có hội đèn lồng, đúng là rất thú vị.

Lúc tiểu nhị mang đồ ăn đến thì ba người Mộ Chỉ Ly mới về bàn, thỉnhthoảng lại nhìn thấy Bạch Thừa Duẫn cười trộm, sắc mặt Hàn Dĩnh Nhi đỏửng, còn mặt Bạch Thừa Duẫn thì ra hiện lên vẻ thất bại.

Nhìn thức ăn đầy trên bàn thì trong mắt Mộ Chỉ Ly hiện lên một sự thíchthú, Tuyệt Tình Lâu xứng đáng là nơi tuyệt vời nhất của Tuyệt Tình Cốc.Mặc dù chưa từng ăn qua những món này nhưng chỉ mới nhìn qua là đã khiến người ta thèm nhỏ dãi rồi.

- Đồ ăn mà ông chủ cho mang lên cũng không ít à, rất nhiều món mà ta chưa từng được ăn qua.

Mộ Chỉ Ly thốt lên.

- Đây chính là Vạn hoa thái hào mà, lấy các loại hoa để làm thức ăn, đúng là kì lạ.

Mộ Chỉ Ly cười nói, mỗi món ăn trên bàn là một loại hoa, chỉ mới nhìn liếc qua là thấy rất đẹp mắt rồi.

Thiên Nhi cầm lấy đũa, nói:

- Ta nếm thử xem hương vị thế nào.

Thức ăn vừa mới đưa vào miệng thì Thiên Nhi đã đột nhiên trợn mắt lên, liên tục tỏ vẻ ngạc nhiên:

- Ngon quá! Rất thơm, mềm nhưng không gây ngán, đưa vào miệng là thấy mùi rất dễ chịu rồi.

Nhìn thấy bộ dạng ngây ngất của Thiên Nhi thì mọi người đều không nhịnđược mà cùng nếm thử, nếm rồi mới biết, mọi người liền phát hiện ra đólà mỹ vị, không hề giống với những món ăn bình thường.

Ăn no căng bụng, thức ăn trên bàn đã bị đám người Mộ Chỉ Ly càn quét sạch sẽ. Mộ Hàn Mặc sờ vào cái bụng tròn vo, nói:

- Lần đầu tiên được ăn no như vậy đấy.

- Lần sau nếu đến đây ăn nữa thì nhất định phải gọi ta đấy.

Hàn Dĩnh Nhi kích động nói, đã lâu nàng không được nếm thức ăn, hôm nay được ăn như vậy nên nàng rất thích.

Nghe Hàn Dĩnh Nhi nói vậy thì Mộ Chỉ Ly đùa:

- Nếu như chúng ta muốn nghe nhạc thì làm sao bây giờ? Nếu không thì đừng cho biểu ca lại đây nhé?

Hàn Dĩnh Nhi ngẩn ra, khuôn mặt trắng trẻo đỏ ửng lên, vội nói:

- Tẩu tẩu, tẩu trêu ta. Nếu vậy thì ta gọi đại ca đến đó.

Nghe vậy Mộ Chỉ Ly không để tâm mà nói:

- Vậy kêu huynh ấy đến đây đi, ta không để ý đâu.

Hàn Dĩnh Nhi bị cứng họng, muốn phản bác nhưng trong chốc lát không nóiđược gì, còn đám người Thiên Nhi không nhịn được nên cười thành tiếng:

- Ha ha, buồn cười quá.

Hàn Dĩnh Nhi nhìn sang Bạch Thừa Duẫn bên cạnh. Thấy vậy Bạch Thừa Duẫn vội nói:

- Được rồi, được rồi biểu muội, muội đừng trêu Dĩnh Nhi nữa.

- Được rồi, biểu ca đã lên tiếng thì ta sao dám nói nữa. Đi ra ngoài đi, lát nữa các ngươi không được gọi ta là biểu muội hay Chỉ Ly mà phải gọi là Mộ Ly.

Mộ Chỉ Ly chậm rãi nói, nếu như không cẩn thận làm lộ thì có thể gặp phải chuyện không hay.

Mọi người đều gật đầu:

- Yên tâm đi, chúng ta hiểu mà.

Trên mặt Thiên Nhi tràn đầy nham hiểm:

- Mộ công tử, ta chính là nữ nhân của ngươi.

Đang uống nước thì Mộ Hàn Mặc bị sặc nước, ngạc nhiên nhìn Thiên Nhi,cảm nhận được ánh mắt của Thiên Nhi như muốn giết người, lúc này mới làm bộ như không có gì rồi chuyển ánh nhìn đi chỗ khác.

Mộ Chỉ Ly cười hắc hắc, một tay đập vào bả vai Thiên Nhi, đùa:

- Mang theo một tiểu mỹ nhân giống như thế này thì ta cầu còn không được ấy chứ.

Thiên Nhi cùng Mộ Chỉ Ly dẫn đầu đi ra khỏi Vạn Hoa Sương, lúc đi bêncạnh Mộ Hàn Mặc thì Thiên Nhi cố ý trừng mắt liếc Mộ Hàn Mặc một cáikhiến cho Mộ Hàn Mặc rụt cổ lại, nữ tử và tiểu nhân đúng là những ngườinham hiểm.

Đi khỏi ngã tư Tuyệt Tình Cốc thì bên ngoài có rất nhiều tu luyện giảđang đi dạo các cửa hàng để xem thử có món bảo bối mà mình cần mua haykhông.

Trong năm người thì có Hàn Dĩnh Nhi và Thiên Nhi là hứng thú với việcdạo phố, mặc dù Mộ Chỉ Ly cũng rất hứng thú nhưng bây giờ đang trongthân phận nam tử nên chỉ có thể đứng một bên nhìn.

- Đi thôi, chúng ta vừa nhìn thấy một cửa hàng trang sức ở kia.

Hàn Dĩnh Nhi kéo tay Bạch Thừa Duẫn.

Bạch Thừa Duẫn tất nhiên là không có ý kiến gì, vốn dĩ hắn ra ngoài làđể đi cùng với Hàn Dĩnh Nhi. Còn Thiên Nhì thì cũng có hứng thú với cửahàng trang sức kia nên liền kéo mọi người vào trong đó.

Mộ Hàn Mặc hình như không hào hứng với việc này lắm nên nói:

- Các ngươi vào xem đi, ta dạo quanh đây một chút rồi đứng ở cửa đợi các ngươi ra.

Nghe vậy Mộ Chỉ Ly do dự một lát rồi gật đầu nói:

- Chúng ta sẽ ra nhanh thôi, ngươi cẩn thận một chút, có chuyện gì thìgọi chúng ta ngay, hiện giờ ở Tuyệt Tình Cốc tốt xấu lẫn lộn đó.

- Yên tâm đi, Mộ...................đại ca, ta không sao đâu.

Mộ Hàn Mặc cười nói, tiếng đại ca này đúng là hơi kì.

Thấy vậy thì Mộ Chỉ Ly và mấy người Thiên Nhi mới đi vào trong. Một cửahàng trang sức lớn như vậy thì Mộ Chỉ Ly cũng mới lần đầu nhìn thất,Nguyệt Minh Châu chiếu sáng dị thường, giữa cửa hàng đặt một ít trangsức tinh xảo. Bất luận là vòng cổ, vòng tai hay những thứ khác mà nữ tửcần thì nơi này đều có.

Hàn Dĩnh Nhi mắt sáng rỡ, còn biểu hiện của Thiên Nhi tuy rằng khôngbiểu hiện rõ những cũng có chút động lòng với những thứ ở đây. Long Tộcluôn là thứ bắt mắt nhất, nó phát ra ánh sáng rực rỡ, trong suốt.

- Các ngươi xem đi, thích thì cứ mua.

Mộ Chỉ Ly cười nói, hiện giờ tài sản của nàng cũng không ít, mua một ít trang sức thì cũng không thành vấn đề.

Nhất thời Thiên Nhi và Hàn Dĩnh Nhi liền vui mừng ra mặt. Còn cô nươngbán hàng nghe được lời Mộ Chỉ Ly nói thì liền tỏ thái độ nhiệt tình mờigọi.

Xem ra nam tử này là người có tiền, phải biết rằng đồ trang sức của bọnhọ đều là những mặt hàng châu báu xa xỉ, công tử này ngay cả nhăn mặtcũng không có nên nàng liền động viên hai vị cô nương mua nhiều mộtchút, nàng cũng có thể thu được không ít lợi nhuận.

Mộ Chỉ Ly và Bạch Thừa Duẫn đứng sau hai người Thiên Nhi, trên mặt không hề tỏ ra quan tâm đến trang sức. Bạch Thừa Duẫn vốn là nam tử nên tấtnhiên là không có hứng thú, nhưng thấy Mộ Chỉ Ly cũng không xem thì nhìn cô với ánh mắt ngầm hỏi:

- Ngươi cũng không xem sao?

Mộ Chỉ Ly khẽ lắc đầu, nàng đường đường là một nam tử mà lại đi xemtrang sức thì đúng là kì quái. Thiên Nhi vừa xem trang sức vừa xoayngười lại nhìn người bên cạnh Mộ Chỉ Ly, nhất thời ánh mắt nhìn trangsức cũng thay đổi vài phần.

Đúng lúc này có một đôi nam nữ bước vào. Tay gã nam tử đó vòng qua ôm eo của nữ tử kia, cho dù đang ở nơi đông người thì họ cũng không thèm quan tâm nên khiến Mộ Chỉ Ly không thể không nhìn.

Cái áo màu đỏ thẫm, còn cái váy màu xanh biếc, bên hông thì thắt một dải lụa vàng mềm mại thành hình cái nơ con bướm, thoa cài tóc làm bằng ngọc bích, cơ thể lộ ra sự quyến rũ chết người, trên ngực phơi bày một mảngda màu trăng nõn khiến người ta nhìn không rời.

Bề ngoài của nữ tử này rất đẹp, lúc này hình như cả người nàng đều dựavào gã nam tử nó, gương mặt nịnh hót đó lại khiến cho giá trị của nàngbị hạ thấp xuống.

Bộ dạng gã nam tử đó cũng không tồi, tuy nhiên khí huyết phù phiếm, sắcmặt tái nhợt, Mộ Chỉ Ly không khỏi nhíu mày, nghĩ đến đó có lẽ là mộtchuyện không tốt.

- Ông chủ, gần đây có hàng nào tốt không?

Tay gã đó tự do sờ soạng trên người nữ tử nọ, trên khuôn mặt trẻ tuổi tràn đầy sự đắc ý.

Nhìn thấy Ngụy Tuấn Trạc đến đây thì chủ quán tươi cười, vội vã đi tới:

- Ngụy công tử, ngài đã tới, chúng ta vừa mới mang về một châu báu mới, người nhìn xem.

Vừa dứt lời thì chủ quán liền dẫn Ngụy Tuấn Trạc đến chỗ quầy mà đám người Mộ Chỉ Ly đang đứng.

Ngụy Tuấn Trạc chính là một công tử cực kì giàu có, hắn đến Tuyệt TìnhCốc mới được mấy ngày nhưng châu báu hắn mua được không phải là ít. Vìnữ tử có thể vung tiền như rác, tuy nhiên thân là một chủ quán thì hắnsẽ không quản chuyện nữ tử bên cạnh Ngụy Tuấn Trạc mà chỉ cần kiếm đượctiền là tốt rồi.

Nhìn hai người Ngụy Tuấn Trạc đi tới thì trong mắt Mộ Chỉ Ly xẹt qua một tia không vui. Nàng nghĩ đến việc tu luyện giả ở Bồng Lai tụ địa đềulấy việc tu luyện làm việc chính, nhưng xem ra nàng đã nghĩ đơn giảnrồi, ở đâu cũng có những người như vậy.

Nghe chủ quán nói như vậy thì Ngụy Tuấn Trạc càng vui vẻ hơn, vỗ vàongười nữ tử kia làm cho nàng ta cười khanh khách không ngừng, lúc saumới nói:

- Hôm nay công tử tặng ta món châu báu này thật là tốt quá, nhưng tối nay.....hắc hắc...

Bị Ngụy Tuấn Trạc khinh bạc ngược lạilàm cho nữ nhân kia vui vẻ hơn, lắc lắc thân hình như rắn nước cườiquyến rũ nói: “Buổi tối đều nghe theo công tử!”

Một tiếng này mang theo âm thanh mỵ hoặc ý tứ rõ ràng khiến cho nam nhân miệng đắng lưỡi khô, bụng bốc lửa. Đámngười Mộ Chỉ Ly không có nửa điểm phản ứng, trong mắt Bạch Thừa Doãn lại mang theo một tia khinh thường.

Sau khi Thiên nhi quét hai người một cái thì không thèm để ý đến bọn hắn, còn Hàn dĩnh Nhi chặc lưỡi, cô gái bực này quả nhiên là hiếm thấy. Đều nói Tu Luyện Giả có thể vào Bồng Lai bí cảnh nhất định sẽ có chút không tầm thường, sao lại có dạng nữ nhân như vầy tồn tại.

Mộ Chỉ Ly thì cũng không nghi ngờ, xemra cô gái này là một Tán Tu, nếu không trong mắt cũng sẽ không lóe ratia sáng tinh ranh. Nàng ta không có tình cảm với Ngụy Tuấn Trạc , chỉvì tiền tài mà thôi. Nói trắng ra thì, hai người này đến với nhau chẳngqua là do nhu cầu.

Tầm mắt Thiên nhi dừng lại ở mặt sợi dây chuyền hình trái tim màu xanh ngọc, bạch kim màu bạc bao bọc xung quanh một viên đá quý màu xanh lam, ánh sáng trong cửa hàng chiếu xuống viênđá quý này phản xạ hào quang chói mắt.Cái sợ dây chuyền này cực hợp vớiChỉ Ly, vì kiếm Vị Ương cũng là màu xanh ngọc.

Nghĩ tới đây, Thiên nhi liền để cho cônương phục vụ lấy sợi dây chuyền ra, thời điểm vui mừng muốn cùng ChỉLy nói chuyện, thì một giọng nói cực kỳ quyến rũ truyền vào trong taimọi người , “Ngụy công tử, ta rất thích sợi dây chuyền kia, ngài mua nó cho ta có được không?”

Ngụy Tuấn Trạc bị nữ nhân bên tai thổinhiệt khí, nửa người dưới ảnh hưởng nửa người trên , Ngụy Tuấn Trạc hầunhư không chút suy nghĩ liền đáp ứng, “Được! Không thành vấn đề!”


/655

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status