Ngày hôm nay là ngày nó mong đợi đã đến tối hôm qua nó không thể nào mà ngủ ngon được mới có 6 giờ sáng nó đã gọi điện bắt Nhi và Hân đến chuẩn bị cho nó rồi. Một lúc sau cả Hân và Nhi đến nhà nó trong tình trạng ngái ngủ. Vừa đến nhà nó hai cô nhảy luôn lên giường ngủ mặc kệ cho nó có gọi như thế nào đi chăng nữa. Còn nó thấy hai đứa bạn mình ngủ như chết thế này liền nhảy lên giường ngủ luôn
Còn hắn hắn cũng không ngủ được vì vui mừng khi là lần đấu tiên được nó rủ đi chơi. Hắn cũng chả biết tại sao tâm trạng của mình lại như thế chả biết tại sao mình lại vui đến vậy. Mấy ngày nay hắn nhớ nó hắn cảm thấy mình là lạ rất khác với ngày xưa. Hình như từ khi bị nó cướp mất nụ hôn đầu thì phải
Lần thứ hai hắn đi với nó và cũng là lần thứ hai hắn hôn nó hắn cũng không hiểu tại sao mình lại kéo dài như vậy lại bị quấn hút vào nụ hôn đó như vậy. Mà phải công nhận một điều rằng môi của nó rất mềm mịn ngọt như kẹo vậy và lại còn có mùi thoang thoảng như mùi hoa anh đào như những lúc hắn đi đến rừng hoa anh đào của Nhật vậy
Hắn cũng chả hiểu tại sao khi ở bên nó hắn lại cười được không phải thỉnh thoảng mà lúc nào cũng cười được mà không phải nụ cười nửa miệng hắn luôn sử dụng nữa mà là một nụ cười hắn đã bỏ quên từ lâu hắc cứ tưởng mình sẽ quên được nụ cười đó nhưng mà không hắn vẫn cười được
Ngồi suy nghĩ miên man mà hắn không biết tiếng chuông cửa reng từ vừa nãy tới giờ. Giật mình khi nghe thấy tiếng chuông cửa vẫn ung dung hai tay đút túi đi ra mở cửa người đứng cửa là mẹ hắn. Hắn giật mình khi nhìn thấy mẹ của hắn đứng trước cửa
Hắn vội vàng chạy ra mở cửa cho mẹ vào vừa mở cửa bà đã chạy vào ôm chầm lấy hắn khóc nức nở. Hắn không hỏi tại sao mẹ mình lại khóc rồi vì chỉ có một lý do thôi hắn đỡ mẹ hắn vào nhà lau nước mắt cho bà không nói câu gì đứng dậy đi vào trong bếp lấy nước cho bà uống
Hắn nhìn bà từ trên xuống dưới bà gầy đi rất nhiều so với 1 tháng trước hắn gặp bà. Ngồi xuống cạnh bà hắn ôm bà vào lòng đau xót nhìn bà hắn thương bà rất nhiều hắn căm ghét người đàn ông mà hắn gọi là bố.
Hắn hận rất hận người đàn ông này người đàn ông luôn luôn làm mẹ hắn phải khóc làm cho mẹ hắn đau khỉ nhưng hắn lại không có dũng cảm để đứng lên chống lại ông ta để bảo vệ mẹ hắn. Có phải hắn luôn hèn nhát không ??????? Ngồi nghe mẹ mình khóc hắn cũng sốt ruột quát lên
- Mẹ đừng có khóc nữa được không. Tại sao lại phải khóc vì một người không đáng như vậy
Bà giật mình vì hắn quát nên không giám khóc nữa chỉ giám thút thít bên tai hắn nhưng vẫn nhỏ nhẹ nói với hắn
- Không như con nghĩ đâu ông ấy không làm sai đâu. Ông ấy làm như vậy rất đáng con đừng trách ông ta nữa. Bao giờ con thực sự trưởng thành thì con sẽ hiểu thôi
Bà ngồi dậy ôn tồn giảng giải cho đứa con của mình duy nhất của mình. Bà đã rất muốn nói sự thật cho đứa con trai này biết nhưng bà không thể bà sợ một khi đã kể cho nó nghe nó sẽ hận bà khi bỉ bà và bỏ rơi bà như chồng bà vậy.
Nên bà không thể để cho hắn hận bà được vì hắn là chỗ dựa tinh thần lớn nhất đối với bà bà không thể đánh mất sự yêu thương của người con trai này được. Vậy nên bà quyết định giấu kín chuyện này cho đến khi chồng bà tự kể cho hắn nghe
- Sao lúc nào mẹ cũng vậy lúc nào mẹ cixng bảo ông ta không có lỗi sao ???????? Tại sao mẹ lại nói như vậy chứ mẹ có thể nói cho con không mẹ mẹ đang giấu con chuyện gì sao ???????? _ hắn tức giận khi nghe mẹ mình nói như vậy vừa nói hắn vừa cầm chặt tay của bà như muốn làm đôi bàn tay này vỡ vụn ra vậy
- Không không có chuyện gì cả con không phải lo thôi mẹ về đây _ bà hoảng hốt khi nghe hắn nói như vậy liền đánh trống lảng sang chuyện khác
- Mẹ còn về đấy làm gì mẹ hãy dọn về đây ở cùng con được không ??????? _ hắn biết mẹ hắn có ý trốn tránh không muốn nói cho hắn biết nên hắn cũng chả ép bà nữa nhưng hắn chỉ muốn khuyên bà ở với hắn để bà tránh phải nhìn cảng người đàn ông khác với ôm ấp người phụ nữ khác không phải bà
- Không được mẹ không thể dời khỏi căn nhà đó được mẹ phải ở đó đến chết cũng không dời khỏi 1 bước _ nói xong bà niền chạy ù ra ngoài và nên xe ôtô rồi về nhà
Hắn đứng đằng sau chỉ biết nhìn mẹ mà cười khổ hận hận sự tình yêu mù quáng của bà dành cho ông ta mà ông ta chỉ suất ngày làm khổ bà mà thôi. Hắc cứ như vậy nằm ngửa ra ghế đôi mắt hướng lên trần nhà suy nghĩ mông lung
Tại sao hắn có tất cả mà chỉ duy nhất tình cảm gia đình là thứ hắn luôn thèm muốn khao khát mà hắn lại không có chứ hắn chỉ muốn đổi tất cả những thứ hắn đang có để đổi lại một gia đình hạnh phúc luôn có bố mẹ bên cạnh. Luôn có tiếng cười hạnh phúc trong gia đình mỗi bữa cơm bố mẹ luôn luôn quây quần bên bữa cơm gia đình.
Hắn muốn một ngôi nhà khi bước vào tràn ngập sự ấm áp tràn ngập niềm vui nỗi buồn mà cả gia đình có thể chua sẻ cho nhau chứ hắn không muốn một ngôi nhà khi bước vào đã cảm thấy lạnh lẽo như không có ai ở trong ngôi nhà đó vậy.
Hắn cứ suy nghĩ miên man như thế chìm vào giấc ngủ lúc nào cũng không hay đang ngủ hắn giật mình tỉnh giấc nhìn đồng hồ cũng đã 1 giờ và hắn cũng nhớ tới buổi hẹn của nó và hắn và hắn cầm quần áo đi vào nhà tắm
****************************
- Mạc cái này đi mày _ Nhi chìa ra trước mặt nó bộ quần áo màu xanh nhìn rất đẹp
- Không được mặc cái này đi mày _ Hân cũng chìa ra trước mặt nó một chiếc váy màu hồng nhẹ có nơ ở ngang hông màu hồng đậm nổi bật
CÒn nó cứ ngớ người chả biết mặc cái nào cho được cả hai đều rất đẹp không biết nên mặc cái nào giờ phân vân quá đi à.
- Tao không biết mặc cái nào cả _ mặt nó méo sẹo xụ xuống
- Mặc cái này đi _ Hân chìa bộ váy trước mặt nó rồi nói tiếp
- Con gái phải mặc váy cho đẹp nhìn như vậy trông nó nữ tính hơn _ Hân nói như vậy nó thấy cũn có lí còn Nhi thì cứ gật ga gật gù
Thấy vậy nó cầm chiếc váy trên tay Hân rồi đi vào nhà vệ sinh thay. Được một lúc nó đi ra trên người đã mặc bộ váy Hân đưa cho nhìn nó mặc trông rất đẹp và nữ tính nữa. Dứng ngắm nhìn một lúc Hân và Nhi kéo nó vào ghế rồi lấy hộp phấn trang điểm cho nó.
Làm xong xuôi ngẩng lên cũng đúng 2 giờ và cùng lúc đó tiếng chuông điện thoại của nó cũng reo lên nó cầm lên và nghe
- Alô
- Cô chuẩn bị xong chưa tôi đang đứng ở dưới nhà nè
- Ừm tôi xong rồi đợi tôi lát nhé
- Ừm
Nói xong nó cúp máy nhìn ra cửa sổ Hân và Nhi cũng đi theo nó nhìn ra cửa sổ nhìn thấy một người con trai mặc quần bò hơi thụng một tý và chiếc áo phông màu đen có vài hình thù kì quái đưng dựa vào chiếc xe mui trầm màu trắng hai tay đút túi quần khuôn mặt lạnh băng như không có cảm xúc nhìn rất nam tính và đẹp trai
Ba nàng đứng từ trên ngắm nhìn chàng ở dước ngắm mãi không thôi chàng trai này cũng đã làm hai cô nàng trong ba cô nàng kia bị lệch một nhịp tim. Nó hồi hộp bước xuống nhà đến bước cuối cùng Nhi gọi nó lại và nói
- Vy Anh cố nên nhá
- Cố lên _ Hân cũng nói theo
- Ừm cố
Và thế là nó bước ra với tâm trạng lo lắng và hồi hộp. Khi nó vừa bước ra cũng là lúc hắn nhìn về phía nó. Hắn giật mình khi nhìn thấy nó không ngờ nó xinh như vậy chỉ với một chiếc váy hồng nhạt khuôn mặt trang điểm hơi nhạt cùng với mái tóc đen xõa ra nhìn nó bây giờ trông thật xinh xắn như một cô búp bê vậy
Hắn cứ nhìn nó như vậy không biết rằng nó đã đứng trước mặt mình từ bao giờ nó cảm thấy lo lắng khi hắn cứ nhìn nó như vậy và nó lúng túng hỏi
- Anh mặt tôi có gì sao????
- Àk không _ hắn giật mình với câu hỏi của nó
- Hôm nay cô đẹp lắm
- Ừm cảm ơn anh _ nó vui sướng khi nghe hắn nói như vậy rồi cả hai cùng bước lên xe và dới đi để lại trong nhà với hai người nhìn theo với anh mắt ngưỡng mộ
Đi được một lúc hắn quay sang phía bên cạnh hỏi
- Bây giờ đi đâu đây ?????????
- Ừm đi sở thú đi
- Sở thú á
- Ừm anh không muốn sao
-Không không phải tại tôi không thích đi những nơi đông người thôi à
- Ừm ha hôm nay chủ nhật mà để tôi ........ _chưa kịp nói hết hắn đã căt ngang câu nói của nó
- Thôi đi cũng được
- Nhưng ....
- Không sao đâu đến đấy tôi đọi mũ là được mà
- Ừm vậy ha
Rồi hai người đi trong sự im lặng không ai nói với ai lời nào đi được khoảng 30 phút thì đến nơi. Nó xuống xe đứng ở ngoài đợi hắn đi cất xe rồi cả hai đi vào trong. Ở trong rất đong người và ồn ào nó cứ chạy lăng xa lắng xăng hết con này đến con khác
Đến một chuồng khỉ gần đó hắn nhìn mà buồn cười liền nổi hứng trêu nó
- Vy Anh nè tôi thấy ở đây có một con rất giống cô đây
Nó đang mải mê ngắm thấy hắn nói thế liền quay ra hỏi
- Con gì vậy
Thấy nó hỏi vậy hắn liền chỉ tay sang chuồng bên cạnh có vài con khỉ đang nhảy nhót lung ta lung tung nó thấy vậy mặt liền đỏ bừng nên vì giật và hét nhỏ giọng ầm ừ
- Vậy à còn tôi thấy mấy con kia kìa cũng giống anh đó
Hắn thấy vậy hiểu ngay ý nó nhìn xung quanh thấy một chuồng tinh tinh như vậy hắn chỉ nhoẻn miệng cười không nói gì bước đi tiếp để đi đằng sau đuổi theo la í ới. Đi hết cái sở thú này thì trời cũng đã chợp tối thấy vậy hắn liền ngỏ ý
- Trời cũng đã tối rồi tôi có thể mời cô đi ăn được không
- Ừm. Thế cũng được
Hai người lên xe ngồi và cùng nhau đi ăn lên xe tự nhiên hắn ngoài người về phía nó thắt dây an toàn cho nó làm tim nó cứ đập thình thịch thình thịch vừa nhanh vừa mạnh. Nó đỏ ửng mặt cúi xuống không giám ngẩng đầu lên sợ hắn nhìn thấy vẻ mặt này của mình nhưng mà không được như nó muốn hắn đã kịp thời nhìn thấy khuôn mặt trắng trẻo tròn tròn và hai chiếc má đanh đần ửng hồng và hành động lúng túng đến dễ thương của làm cho hắn buồn cười.
Hắn dừng lại trước một nhà hàng Pháp nổi tiếng hắn xuống xe nhưng nó lại không chịu xuống hắn thắc mắc hỏi
- Sao cô lại không xuống vậy ???????????
- Xin lỗi anh tôi không thích ăn ở những chỗ như thế này _ nó cúi gằm mặt xuống nhìn xuống dép và nói chuyện với hắn
- Tại sao??????????? _ hắn thắc mắc
- Ừm ăn ở chỗ này bât tiện lắm với cả không được tự nhiên
- Tại sao lại bất tiện với không tự nhiên _ hắn càng thấy lạ hơn nha
- Tôi không biết thôi đi chỗ khác ăn đi tôi chỉ cho
- Ừm thôi cũng được
Vậy là hăn với nó lại lên xe và đi ăn theo sự chỉ dẫn đường của nó đi được một đoạn nó bảo hắn dừng xe tại một quán ăn bình dân không có mấy khách.
- Cô đừng bảo với tôi là ăn ở đây nhá _ hắn tỏ vẻ mặt ngờ nghệch quay ra hỏi nó
- Ừm ăn ở đây _ nó thản thiên trả lời hắn
- Thôi ăn chỗ khác đi ăn ở đây mất vệ sinh lắm
- Có gì đâu mà mất vệ sinh chứ. Ăn ở đây sạch mà ngon cực. À tôi quên các công tử bột các anh có bao giờ ăn ở đây đâu mà _ nó vừa nói vừa cười tỏ ý trêu trọc hắn
- Cô biết thế sao còn dẫn tôi vào đây làm gì với cả tôi không phải công tử bột đâu nhá
- Không phải công tử bột sao không giám vào đây ăn chứ
- Được rồi tôi vào là được chứ gì _ hắn bực bội đồng ý với nó
Còn nó thì cười tươi rói khi hắn nghe hắn đồng ý vào ăn và tự khen mình thông minh vì dùng chiêu khích hắn để hắn chứng tỏ và đi vào ăn
Hai người cùng xuống xe và vào quán ăn trong sự miễn cưỡng của chàng trai đẹp tựa như thiên sứ kia. Hai người cùng bước vào quán khiến ai ở trong quán lẫn ngoài quán đều phải nhìn mà không phải nhìn người người con gái mà mà là đều tập trung lên người con trai kia
Từ lúc bước vào trong này làm hắn rất khó chịu vào những cái quán như này làm hắn cảm giác rất mất vệ sinh nổi da gà không giám chạm vào cái gì cả đến cả cái ghế trước khi ngồi mà hắn lau đi lau lại mới thôi.
Đã thế ai ai cũng nhìn mình như người ngoài hành tinh ý làm cho hắn rất bức xúc bị người ta nhìn vào nhiều rồi nhưng mà hắn vẫn không hề quen cái cảm giác có ánh mắt khác nhìn theo mình như này.
Còn nó dường như không nhận ra sự khó chịu của hắn vẫn cứ vui vẻ ngồi xuống ghế và gọi món và lau đũa và bát cho hắn. Khi món ăn được bưng nên nó đang chuẩn bị ăn thì nhìn nên hắn thấy khuôn mặt người con trai trước mặt mình méo sẹo niền hỏi
- Sao vậy ăn đi chứ món ăn ở đây ngon cực luôn không như các món khác đâu anh cứ ăn thử đi
- Hừ vậy sao ??????? Thế món này món gì _ hắn nửa tin nửa không tin đang phân vân có nên đọng đũa hay không nhưng thấy ní ăn rất ngon mà hắn cũng hơi đói nên cũng ăn
Nó ngẩn đầu nên thấy hắn đã ăn thì nghoẻn miệng cười và cuối xuống ăn tiếp. Còn hắn vẫn lưỡng lự không biết nên ăn ,món gì thì tự nhiên thấy nó gắp cho hắn một miếng thịt gà ở trong một nồi lẩu ra cho hắn hắn thấy vận cũng đưa đũa vào bát và bắt đầu ăn
Cả hai người ăn xong nó thì bụng căng tròn còn hắn t hì bình thường bởi vì không khí ở đây làm hắn không thể nào nốt nổi được thỉnh thoảng mới ăn được một tí (trời đúng là các công tử nhà giàu có khác ) . HẮn đứng dậy đi ra tính tiền thấy vậy nó cũng dứng dậy chạy theo ra gần đến xa nó quay lại hỏi hắn
- Bây giờ đi dạo đi được không anh ??
- Ừm đi dạo à ý kiến hay đó
- Vậy thì đi thôi _ nó thấy hắn đồng ý vui quá cầm thay hắn nôi đi và chạy
Trời sao thế này sao tim mình lại đập nhanh vậy trời hắn vừa chạy theo nó vừa nghĩ những cảm giác lạ mà mình vừa mới có và cứ như thế hắn không biết mình đước nó đưa đi đâu
Chạy một lúc nó và hắn đã đứng trước một cái hồ không có nhiều người là mấy lúc đến hồ nó bỏ tay hắn ra và đi ra lan can và cúi xuống ngắm hồ
**************************
- Ê mày tao lo quá à _ Đang ngồi xem tivi thì tự nhiên HÂn lên tiếng
- Úi sời lo gì _ Nhi không để ý đến lời của Hân nói vẫn cắm mặt vào xem tivi
- Không lo thì sao nó đã bao giờ tỏ tình với ai đâu mà với lại con này ăn nói vụng về chỉ sợ nó nói điều gì không phải làm người ta không thích thì sao _ Hân vừa nói vừa quay sang nhìn Nhi chán nản
- Ờ mày nói phải _ nghe Hân nói như thế Nhi mới giật mình và đã cảm thấy lo lo cho nó
- Ê mày hay gọi điện cho nó đi _ Nhi vừa nói vừa nhảy ra khỏi ghế lấy điện thoại gọi cho nó
- Ừm gọi đi gọi đi _ Hân thấy như vậy cũng đồng ý với Nhi
********************
- Oa mát quá mát quá à _ nó vừa nói vừa hét to lên vì thích thú với
Còn hắn cứ đứng ngắm nhìn nó đùa nghịch với gió nhìn nó bây giờ thật đẹp gió luồn qua tóc của nó làm nó tung lên lại tung xuống chiếc váy hông của nó cứ phập phồng như muốn có cơ hội được tung lên và đôi mắt to đen sáng làm nổi bật cả khuôn mặt với nàn da trắng hồng đôi môi chúm chím có vị ngọt hắn đã được thưởng thức.
Hắn cứ như vậy hai tay đút túi đứng dựa vào cây phượng phượng và ngắm nó mãi. Hai người cứ như vậy một người chơi một người ngắm không ai mói với ai câu nào hiện tượng này kéo dài gần 30 phút và cũng may tiếng chuông điện thoại của nó cắt ngang hiện tượng này. Nó giật mình khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Quay ra với hắn gật đầu có ý xin phép nghe điện thoại và hắn cũng gật đầu đồng ý lại và nó chạy ra chỗ khác để nghe
- Alo gì thế mày ????
- Thế nào thế nào rồi nói cưa nói chưa anh ý trải lời thế nào có đồng ý không ??????? _ thấy nó bắt máy Nhi đã dồn dập hỏi nó làm nó không trả lời kịp
- Từ từ tao chưa tý nữa vừa mới ăn cơm xong đang đi dạo ở hồ với a ý tý nữa tao mới nói còn đồng ý hay không tao chưa biết thế nhá thôi tao cúp máy đây
Nó nói xong là cúp máy liền không để cho đầu dây bên kia có cớ hội nói thêm một lời nào cả. Cúp máy cho vào túi và nen lén đưa ánh mắt nhìn hắn. Khi nó đưa mắt sang nhìn hắn thì thấy hắn vẫn cái bộ dạng ban đầu hai tay đút túi, cả thân hình cao gần mét 8 tựa vào cái cây cổ thụ to đại bự. Gương mặt nhìn nên phía trước đôi mắt đang nhìn xa xa không có điểm nhất định
Nhìn gương mặt hắn lúc này mới mê hồn làm sao. Nhất là đôi mắt màu xanh ngọc bích tuyệt đẹp nhưng vẫn có một lớp buồn bao phủ đôi mắt đẹp đó. Nó cứ đứng như vậy ngắm hắn ngắm đến nỗi không biết trời đất đâu cả.
Còn hắn đang đứng nhìn ra phía xa suy nghĩ thì đột nhiên cảm thấy có một ánh mắt nào đó đang nhìn mình chăm chú theo phản xạ hắn quay sang để xem ai đang nhìn mình. Khi hắn quay sang thì đôi mắt màu xanh ngọc bích đã vô tình chạm vào đôi mắt to tròn đen láy tinh ngịch. Và hai đôi mắt chạm vào nhau đã làm cho chủ nhân của đôi mắt to tròn đen láy kia giật mình và đôi má của chủ nhân đôi mắt đó đã phơn phớt hồng.
Hắn đột nhiên tiến lại gần nó và nó cũng phát giác được hắn đang tiến lại gần mình theo phản xa nó cũng lùi ra sau hắn bước 1 bước nó lùi lại một bước. Nếu nhìn từ xa thì sẽ cảm giác như hai người này đang khiêu vũ vậy. Lùi được mấy bước thì nó vẫn bị hắn tóm được bởi vì chân hắn dài 1 bước của hắn phải bằng 2 bước của nó nên nó mới bị hắn tóm được
Khi hắn tóm được nó và cầm tay của nó làm mặt nó càng nóng càng đỏ thêm tình hình hiện nay mặt nó còn đỏ hơn trái cà chua. Còn hắn nhìn thấy gương mặt như trái cà chua của nó thì thật buồn cười thật đáng yêu chỉ muốn thơm cho một cái thôi. Trời hắn đang nghĩ gì vậy nè một ý nghĩ từ trước tới giờ chưa bao giờ xuất hiện trong đầu của hắn mà sao bây giờ lại xuất hiện vậy. Ý nghĩ đó đã bị hắn dập tắt ngay lập tức
Nó thấy hắn cứ cầm tay mình một lúc lâu như vậy mang không nó gì cả thấy vậy nó liền ngẩng mặt lên hỏi
- Anh ! Em hỏi anh câu này được không ????????
Câu nói của nó làm cho hắn thoát ra khỏi những suy nghĩ linh tinh của mình hắt nhìn xuống phía dưới nhìn người con gái thấp hơn mình một cái đầu nhẹ nhàng nói
- Ừm có gì cứ hỏi _ nói xong hắn liền tặng cho nó một nụ cười nhẹ làm cho nó ngẩn ngơ khoảng 2 giây nhưng vẫn không quên vấn đề chính
- Ừm ............... _ không hiểu tại sao nó lại ngập ngừng không nói được câu nào
Hắn thấy nó cứ ngập nga ngập ngừng không một lúc không nói và hắn cũng không phải là người có tính kiên nhẫn bực mình giọng nói có phần như muốn hét lên
- Có gì thì cứ nói đi sao phải ấp úng như thế
- Ừm em muốn hỏi rằng là........ Anh có người yêu chưa ??????????? _ nó hỏi xong mặt liền lập tức cúi mặt xuống không giám ngẩng đầu nên đối diện với người phía trước
Hắn nghe câu hỏi của nó thì hơi giật mình ngơ ngác 2 giây rồi trên môi của hắn nở một nụ cười nhẹ rồi từ từ hắn bỏ tay của của nó ra đứng dậy. Nó thấy hắn hành động như thế thì giật mình cũng đứng dậy theo và len lén nhìn lên trên mặt của hắn.
Khi nó nhìn lên thì giật mình đôi mắt màu xanh ngọc bích bây giờ đã dần dần chuyển sang màu đen đôi mắt đó làm cho nó hoảng sợ lùi xuống một bước và nó bắt đầu thấy môi của hắn bắt đầu há lên chuẩn bị nói chuyện
- CÓ phải nếu tôi nói chưa có bạn gái thì cô sẽ nói muốn là bạn gái của tôi phải không????? Tôi biết thừa rồi loại con gái các cô chỉ hám tiền hám trai đẹp, mê giàu sang phú quý đủ mọi thứ. Tôi tưởng cô là người khác bọn họ nhưng thật ra cũng chả khác gì nhau là mấy. Bị cái mặt ngây thơ kia làm lá chắc cho sự dối chá trong người của cô. Tôi đúng là nhìn lầm người rồi. Tôi đã nhìn lầm một c**** thành một người ngây thơ trong sáng dễ thương chứ ( trời có thật không zợ ) Suất ngày chỉ yêu mới chả đương không thể làm bạn được hay sao????? Yêu với chả đương chả được cái thá gì cả bây giờ nói thích tôi nhưng sau lưng tôi lại nói thích người khác tôi biết thừa loại người các cô rồi toàn là loại dối chá cả mà thôi để tiền là trên hết. Thằng nào mà có tiền là bu hết vào rồi đến lúc không có thì tự động tản không cần phải đuổi có phải không ?????? À mà tôi quên hỏi cô cô đã cua được mấy thằng rồi tôi là thằng thứ bao nhiêu vậy ????? Nhìn mặt cô chuyên nghiệp như này chắc là cua được nhiều lắm rồi nhỉ???????? Cô.... _ Hắn đang định nói thêm nữa nhưng đã bị nó ngắt lời ( ông này nói nhiều thật đới )
- Anh dựa vào đâu mà nói tôi là người như vậy hả ????? Anh dựa vào cái gì chứ ??????? Tôi thích anh thì tôi nói. Anh không thích tôi thì cứ nói thẳng ra đi có cần phả nhục mạng tôi như vậy không hả anh đúng thật là quá đáng mà. Tôi đã nhìn lầm người rồi ( hai ông bà này đều nói mình nhìn lầm người thế rốt cuộc ai nhìn lầm ai đây hả ???? ) _ nó vừa nói vừa khóc trong nước mắt và chạy ù về phía trước không nhìn lại đằng sau
Nó chạy đi để lại cho hắn đứng một mình ở một không gian tối om rộng bao la không một bóng người thình thoảng có những gợn sóng nhè nhẹ chạy qua làm cho người ta một cảm giác rợn người.
Hắn vẫn cứ đứng như vậy không nhúc nhích không biết tại sao trái tim của hắn lại đau nhè nhẹ khi người con gái kia ròi nước mắt và chạy bỏ đi hắn không biết mình bị sao nữa cứ đứng như vật không hoạt động mắt cứ nhìn mãi về hướng người con gái kia chạy
Còn hắn hắn cũng không ngủ được vì vui mừng khi là lần đấu tiên được nó rủ đi chơi. Hắn cũng chả biết tại sao tâm trạng của mình lại như thế chả biết tại sao mình lại vui đến vậy. Mấy ngày nay hắn nhớ nó hắn cảm thấy mình là lạ rất khác với ngày xưa. Hình như từ khi bị nó cướp mất nụ hôn đầu thì phải
Lần thứ hai hắn đi với nó và cũng là lần thứ hai hắn hôn nó hắn cũng không hiểu tại sao mình lại kéo dài như vậy lại bị quấn hút vào nụ hôn đó như vậy. Mà phải công nhận một điều rằng môi của nó rất mềm mịn ngọt như kẹo vậy và lại còn có mùi thoang thoảng như mùi hoa anh đào như những lúc hắn đi đến rừng hoa anh đào của Nhật vậy
Hắn cũng chả hiểu tại sao khi ở bên nó hắn lại cười được không phải thỉnh thoảng mà lúc nào cũng cười được mà không phải nụ cười nửa miệng hắn luôn sử dụng nữa mà là một nụ cười hắn đã bỏ quên từ lâu hắc cứ tưởng mình sẽ quên được nụ cười đó nhưng mà không hắn vẫn cười được
Ngồi suy nghĩ miên man mà hắn không biết tiếng chuông cửa reng từ vừa nãy tới giờ. Giật mình khi nghe thấy tiếng chuông cửa vẫn ung dung hai tay đút túi đi ra mở cửa người đứng cửa là mẹ hắn. Hắn giật mình khi nhìn thấy mẹ của hắn đứng trước cửa
Hắn vội vàng chạy ra mở cửa cho mẹ vào vừa mở cửa bà đã chạy vào ôm chầm lấy hắn khóc nức nở. Hắn không hỏi tại sao mẹ mình lại khóc rồi vì chỉ có một lý do thôi hắn đỡ mẹ hắn vào nhà lau nước mắt cho bà không nói câu gì đứng dậy đi vào trong bếp lấy nước cho bà uống
Hắn nhìn bà từ trên xuống dưới bà gầy đi rất nhiều so với 1 tháng trước hắn gặp bà. Ngồi xuống cạnh bà hắn ôm bà vào lòng đau xót nhìn bà hắn thương bà rất nhiều hắn căm ghét người đàn ông mà hắn gọi là bố.
Hắn hận rất hận người đàn ông này người đàn ông luôn luôn làm mẹ hắn phải khóc làm cho mẹ hắn đau khỉ nhưng hắn lại không có dũng cảm để đứng lên chống lại ông ta để bảo vệ mẹ hắn. Có phải hắn luôn hèn nhát không ??????? Ngồi nghe mẹ mình khóc hắn cũng sốt ruột quát lên
- Mẹ đừng có khóc nữa được không. Tại sao lại phải khóc vì một người không đáng như vậy
Bà giật mình vì hắn quát nên không giám khóc nữa chỉ giám thút thít bên tai hắn nhưng vẫn nhỏ nhẹ nói với hắn
- Không như con nghĩ đâu ông ấy không làm sai đâu. Ông ấy làm như vậy rất đáng con đừng trách ông ta nữa. Bao giờ con thực sự trưởng thành thì con sẽ hiểu thôi
Bà ngồi dậy ôn tồn giảng giải cho đứa con của mình duy nhất của mình. Bà đã rất muốn nói sự thật cho đứa con trai này biết nhưng bà không thể bà sợ một khi đã kể cho nó nghe nó sẽ hận bà khi bỉ bà và bỏ rơi bà như chồng bà vậy.
Nên bà không thể để cho hắn hận bà được vì hắn là chỗ dựa tinh thần lớn nhất đối với bà bà không thể đánh mất sự yêu thương của người con trai này được. Vậy nên bà quyết định giấu kín chuyện này cho đến khi chồng bà tự kể cho hắn nghe
- Sao lúc nào mẹ cũng vậy lúc nào mẹ cixng bảo ông ta không có lỗi sao ???????? Tại sao mẹ lại nói như vậy chứ mẹ có thể nói cho con không mẹ mẹ đang giấu con chuyện gì sao ???????? _ hắn tức giận khi nghe mẹ mình nói như vậy vừa nói hắn vừa cầm chặt tay của bà như muốn làm đôi bàn tay này vỡ vụn ra vậy
- Không không có chuyện gì cả con không phải lo thôi mẹ về đây _ bà hoảng hốt khi nghe hắn nói như vậy liền đánh trống lảng sang chuyện khác
- Mẹ còn về đấy làm gì mẹ hãy dọn về đây ở cùng con được không ??????? _ hắn biết mẹ hắn có ý trốn tránh không muốn nói cho hắn biết nên hắn cũng chả ép bà nữa nhưng hắn chỉ muốn khuyên bà ở với hắn để bà tránh phải nhìn cảng người đàn ông khác với ôm ấp người phụ nữ khác không phải bà
- Không được mẹ không thể dời khỏi căn nhà đó được mẹ phải ở đó đến chết cũng không dời khỏi 1 bước _ nói xong bà niền chạy ù ra ngoài và nên xe ôtô rồi về nhà
Hắn đứng đằng sau chỉ biết nhìn mẹ mà cười khổ hận hận sự tình yêu mù quáng của bà dành cho ông ta mà ông ta chỉ suất ngày làm khổ bà mà thôi. Hắc cứ như vậy nằm ngửa ra ghế đôi mắt hướng lên trần nhà suy nghĩ mông lung
Tại sao hắn có tất cả mà chỉ duy nhất tình cảm gia đình là thứ hắn luôn thèm muốn khao khát mà hắn lại không có chứ hắn chỉ muốn đổi tất cả những thứ hắn đang có để đổi lại một gia đình hạnh phúc luôn có bố mẹ bên cạnh. Luôn có tiếng cười hạnh phúc trong gia đình mỗi bữa cơm bố mẹ luôn luôn quây quần bên bữa cơm gia đình.
Hắn muốn một ngôi nhà khi bước vào tràn ngập sự ấm áp tràn ngập niềm vui nỗi buồn mà cả gia đình có thể chua sẻ cho nhau chứ hắn không muốn một ngôi nhà khi bước vào đã cảm thấy lạnh lẽo như không có ai ở trong ngôi nhà đó vậy.
Hắn cứ suy nghĩ miên man như thế chìm vào giấc ngủ lúc nào cũng không hay đang ngủ hắn giật mình tỉnh giấc nhìn đồng hồ cũng đã 1 giờ và hắn cũng nhớ tới buổi hẹn của nó và hắn và hắn cầm quần áo đi vào nhà tắm
****************************
- Mạc cái này đi mày _ Nhi chìa ra trước mặt nó bộ quần áo màu xanh nhìn rất đẹp
- Không được mặc cái này đi mày _ Hân cũng chìa ra trước mặt nó một chiếc váy màu hồng nhẹ có nơ ở ngang hông màu hồng đậm nổi bật
CÒn nó cứ ngớ người chả biết mặc cái nào cho được cả hai đều rất đẹp không biết nên mặc cái nào giờ phân vân quá đi à.
- Tao không biết mặc cái nào cả _ mặt nó méo sẹo xụ xuống
- Mặc cái này đi _ Hân chìa bộ váy trước mặt nó rồi nói tiếp
- Con gái phải mặc váy cho đẹp nhìn như vậy trông nó nữ tính hơn _ Hân nói như vậy nó thấy cũn có lí còn Nhi thì cứ gật ga gật gù
Thấy vậy nó cầm chiếc váy trên tay Hân rồi đi vào nhà vệ sinh thay. Được một lúc nó đi ra trên người đã mặc bộ váy Hân đưa cho nhìn nó mặc trông rất đẹp và nữ tính nữa. Dứng ngắm nhìn một lúc Hân và Nhi kéo nó vào ghế rồi lấy hộp phấn trang điểm cho nó.
Làm xong xuôi ngẩng lên cũng đúng 2 giờ và cùng lúc đó tiếng chuông điện thoại của nó cũng reo lên nó cầm lên và nghe
- Alô
- Cô chuẩn bị xong chưa tôi đang đứng ở dưới nhà nè
- Ừm tôi xong rồi đợi tôi lát nhé
- Ừm
Nói xong nó cúp máy nhìn ra cửa sổ Hân và Nhi cũng đi theo nó nhìn ra cửa sổ nhìn thấy một người con trai mặc quần bò hơi thụng một tý và chiếc áo phông màu đen có vài hình thù kì quái đưng dựa vào chiếc xe mui trầm màu trắng hai tay đút túi quần khuôn mặt lạnh băng như không có cảm xúc nhìn rất nam tính và đẹp trai
Ba nàng đứng từ trên ngắm nhìn chàng ở dước ngắm mãi không thôi chàng trai này cũng đã làm hai cô nàng trong ba cô nàng kia bị lệch một nhịp tim. Nó hồi hộp bước xuống nhà đến bước cuối cùng Nhi gọi nó lại và nói
- Vy Anh cố nên nhá
- Cố lên _ Hân cũng nói theo
- Ừm cố
Và thế là nó bước ra với tâm trạng lo lắng và hồi hộp. Khi nó vừa bước ra cũng là lúc hắn nhìn về phía nó. Hắn giật mình khi nhìn thấy nó không ngờ nó xinh như vậy chỉ với một chiếc váy hồng nhạt khuôn mặt trang điểm hơi nhạt cùng với mái tóc đen xõa ra nhìn nó bây giờ trông thật xinh xắn như một cô búp bê vậy
Hắn cứ nhìn nó như vậy không biết rằng nó đã đứng trước mặt mình từ bao giờ nó cảm thấy lo lắng khi hắn cứ nhìn nó như vậy và nó lúng túng hỏi
- Anh mặt tôi có gì sao????
- Àk không _ hắn giật mình với câu hỏi của nó
- Hôm nay cô đẹp lắm
- Ừm cảm ơn anh _ nó vui sướng khi nghe hắn nói như vậy rồi cả hai cùng bước lên xe và dới đi để lại trong nhà với hai người nhìn theo với anh mắt ngưỡng mộ
Đi được một lúc hắn quay sang phía bên cạnh hỏi
- Bây giờ đi đâu đây ?????????
- Ừm đi sở thú đi
- Sở thú á
- Ừm anh không muốn sao
-Không không phải tại tôi không thích đi những nơi đông người thôi à
- Ừm ha hôm nay chủ nhật mà để tôi ........ _chưa kịp nói hết hắn đã căt ngang câu nói của nó
- Thôi đi cũng được
- Nhưng ....
- Không sao đâu đến đấy tôi đọi mũ là được mà
- Ừm vậy ha
Rồi hai người đi trong sự im lặng không ai nói với ai lời nào đi được khoảng 30 phút thì đến nơi. Nó xuống xe đứng ở ngoài đợi hắn đi cất xe rồi cả hai đi vào trong. Ở trong rất đong người và ồn ào nó cứ chạy lăng xa lắng xăng hết con này đến con khác
Đến một chuồng khỉ gần đó hắn nhìn mà buồn cười liền nổi hứng trêu nó
- Vy Anh nè tôi thấy ở đây có một con rất giống cô đây
Nó đang mải mê ngắm thấy hắn nói thế liền quay ra hỏi
- Con gì vậy
Thấy nó hỏi vậy hắn liền chỉ tay sang chuồng bên cạnh có vài con khỉ đang nhảy nhót lung ta lung tung nó thấy vậy mặt liền đỏ bừng nên vì giật và hét nhỏ giọng ầm ừ
- Vậy à còn tôi thấy mấy con kia kìa cũng giống anh đó
Hắn thấy vậy hiểu ngay ý nó nhìn xung quanh thấy một chuồng tinh tinh như vậy hắn chỉ nhoẻn miệng cười không nói gì bước đi tiếp để đi đằng sau đuổi theo la í ới. Đi hết cái sở thú này thì trời cũng đã chợp tối thấy vậy hắn liền ngỏ ý
- Trời cũng đã tối rồi tôi có thể mời cô đi ăn được không
- Ừm. Thế cũng được
Hai người lên xe ngồi và cùng nhau đi ăn lên xe tự nhiên hắn ngoài người về phía nó thắt dây an toàn cho nó làm tim nó cứ đập thình thịch thình thịch vừa nhanh vừa mạnh. Nó đỏ ửng mặt cúi xuống không giám ngẩng đầu lên sợ hắn nhìn thấy vẻ mặt này của mình nhưng mà không được như nó muốn hắn đã kịp thời nhìn thấy khuôn mặt trắng trẻo tròn tròn và hai chiếc má đanh đần ửng hồng và hành động lúng túng đến dễ thương của làm cho hắn buồn cười.
Hắn dừng lại trước một nhà hàng Pháp nổi tiếng hắn xuống xe nhưng nó lại không chịu xuống hắn thắc mắc hỏi
- Sao cô lại không xuống vậy ???????????
- Xin lỗi anh tôi không thích ăn ở những chỗ như thế này _ nó cúi gằm mặt xuống nhìn xuống dép và nói chuyện với hắn
- Tại sao??????????? _ hắn thắc mắc
- Ừm ăn ở chỗ này bât tiện lắm với cả không được tự nhiên
- Tại sao lại bất tiện với không tự nhiên _ hắn càng thấy lạ hơn nha
- Tôi không biết thôi đi chỗ khác ăn đi tôi chỉ cho
- Ừm thôi cũng được
Vậy là hăn với nó lại lên xe và đi ăn theo sự chỉ dẫn đường của nó đi được một đoạn nó bảo hắn dừng xe tại một quán ăn bình dân không có mấy khách.
- Cô đừng bảo với tôi là ăn ở đây nhá _ hắn tỏ vẻ mặt ngờ nghệch quay ra hỏi nó
- Ừm ăn ở đây _ nó thản thiên trả lời hắn
- Thôi ăn chỗ khác đi ăn ở đây mất vệ sinh lắm
- Có gì đâu mà mất vệ sinh chứ. Ăn ở đây sạch mà ngon cực. À tôi quên các công tử bột các anh có bao giờ ăn ở đây đâu mà _ nó vừa nói vừa cười tỏ ý trêu trọc hắn
- Cô biết thế sao còn dẫn tôi vào đây làm gì với cả tôi không phải công tử bột đâu nhá
- Không phải công tử bột sao không giám vào đây ăn chứ
- Được rồi tôi vào là được chứ gì _ hắn bực bội đồng ý với nó
Còn nó thì cười tươi rói khi hắn nghe hắn đồng ý vào ăn và tự khen mình thông minh vì dùng chiêu khích hắn để hắn chứng tỏ và đi vào ăn
Hai người cùng xuống xe và vào quán ăn trong sự miễn cưỡng của chàng trai đẹp tựa như thiên sứ kia. Hai người cùng bước vào quán khiến ai ở trong quán lẫn ngoài quán đều phải nhìn mà không phải nhìn người người con gái mà mà là đều tập trung lên người con trai kia
Từ lúc bước vào trong này làm hắn rất khó chịu vào những cái quán như này làm hắn cảm giác rất mất vệ sinh nổi da gà không giám chạm vào cái gì cả đến cả cái ghế trước khi ngồi mà hắn lau đi lau lại mới thôi.
Đã thế ai ai cũng nhìn mình như người ngoài hành tinh ý làm cho hắn rất bức xúc bị người ta nhìn vào nhiều rồi nhưng mà hắn vẫn không hề quen cái cảm giác có ánh mắt khác nhìn theo mình như này.
Còn nó dường như không nhận ra sự khó chịu của hắn vẫn cứ vui vẻ ngồi xuống ghế và gọi món và lau đũa và bát cho hắn. Khi món ăn được bưng nên nó đang chuẩn bị ăn thì nhìn nên hắn thấy khuôn mặt người con trai trước mặt mình méo sẹo niền hỏi
- Sao vậy ăn đi chứ món ăn ở đây ngon cực luôn không như các món khác đâu anh cứ ăn thử đi
- Hừ vậy sao ??????? Thế món này món gì _ hắn nửa tin nửa không tin đang phân vân có nên đọng đũa hay không nhưng thấy ní ăn rất ngon mà hắn cũng hơi đói nên cũng ăn
Nó ngẩn đầu nên thấy hắn đã ăn thì nghoẻn miệng cười và cuối xuống ăn tiếp. Còn hắn vẫn lưỡng lự không biết nên ăn ,món gì thì tự nhiên thấy nó gắp cho hắn một miếng thịt gà ở trong một nồi lẩu ra cho hắn hắn thấy vận cũng đưa đũa vào bát và bắt đầu ăn
Cả hai người ăn xong nó thì bụng căng tròn còn hắn t hì bình thường bởi vì không khí ở đây làm hắn không thể nào nốt nổi được thỉnh thoảng mới ăn được một tí (trời đúng là các công tử nhà giàu có khác ) . HẮn đứng dậy đi ra tính tiền thấy vậy nó cũng dứng dậy chạy theo ra gần đến xa nó quay lại hỏi hắn
- Bây giờ đi dạo đi được không anh ??
- Ừm đi dạo à ý kiến hay đó
- Vậy thì đi thôi _ nó thấy hắn đồng ý vui quá cầm thay hắn nôi đi và chạy
Trời sao thế này sao tim mình lại đập nhanh vậy trời hắn vừa chạy theo nó vừa nghĩ những cảm giác lạ mà mình vừa mới có và cứ như thế hắn không biết mình đước nó đưa đi đâu
Chạy một lúc nó và hắn đã đứng trước một cái hồ không có nhiều người là mấy lúc đến hồ nó bỏ tay hắn ra và đi ra lan can và cúi xuống ngắm hồ
**************************
- Ê mày tao lo quá à _ Đang ngồi xem tivi thì tự nhiên HÂn lên tiếng
- Úi sời lo gì _ Nhi không để ý đến lời của Hân nói vẫn cắm mặt vào xem tivi
- Không lo thì sao nó đã bao giờ tỏ tình với ai đâu mà với lại con này ăn nói vụng về chỉ sợ nó nói điều gì không phải làm người ta không thích thì sao _ Hân vừa nói vừa quay sang nhìn Nhi chán nản
- Ờ mày nói phải _ nghe Hân nói như thế Nhi mới giật mình và đã cảm thấy lo lo cho nó
- Ê mày hay gọi điện cho nó đi _ Nhi vừa nói vừa nhảy ra khỏi ghế lấy điện thoại gọi cho nó
- Ừm gọi đi gọi đi _ Hân thấy như vậy cũng đồng ý với Nhi
********************
- Oa mát quá mát quá à _ nó vừa nói vừa hét to lên vì thích thú với
Còn hắn cứ đứng ngắm nhìn nó đùa nghịch với gió nhìn nó bây giờ thật đẹp gió luồn qua tóc của nó làm nó tung lên lại tung xuống chiếc váy hông của nó cứ phập phồng như muốn có cơ hội được tung lên và đôi mắt to đen sáng làm nổi bật cả khuôn mặt với nàn da trắng hồng đôi môi chúm chím có vị ngọt hắn đã được thưởng thức.
Hắn cứ như vậy hai tay đút túi đứng dựa vào cây phượng phượng và ngắm nó mãi. Hai người cứ như vậy một người chơi một người ngắm không ai mói với ai câu nào hiện tượng này kéo dài gần 30 phút và cũng may tiếng chuông điện thoại của nó cắt ngang hiện tượng này. Nó giật mình khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Quay ra với hắn gật đầu có ý xin phép nghe điện thoại và hắn cũng gật đầu đồng ý lại và nó chạy ra chỗ khác để nghe
- Alo gì thế mày ????
- Thế nào thế nào rồi nói cưa nói chưa anh ý trải lời thế nào có đồng ý không ??????? _ thấy nó bắt máy Nhi đã dồn dập hỏi nó làm nó không trả lời kịp
- Từ từ tao chưa tý nữa vừa mới ăn cơm xong đang đi dạo ở hồ với a ý tý nữa tao mới nói còn đồng ý hay không tao chưa biết thế nhá thôi tao cúp máy đây
Nó nói xong là cúp máy liền không để cho đầu dây bên kia có cớ hội nói thêm một lời nào cả. Cúp máy cho vào túi và nen lén đưa ánh mắt nhìn hắn. Khi nó đưa mắt sang nhìn hắn thì thấy hắn vẫn cái bộ dạng ban đầu hai tay đút túi, cả thân hình cao gần mét 8 tựa vào cái cây cổ thụ to đại bự. Gương mặt nhìn nên phía trước đôi mắt đang nhìn xa xa không có điểm nhất định
Nhìn gương mặt hắn lúc này mới mê hồn làm sao. Nhất là đôi mắt màu xanh ngọc bích tuyệt đẹp nhưng vẫn có một lớp buồn bao phủ đôi mắt đẹp đó. Nó cứ đứng như vậy ngắm hắn ngắm đến nỗi không biết trời đất đâu cả.
Còn hắn đang đứng nhìn ra phía xa suy nghĩ thì đột nhiên cảm thấy có một ánh mắt nào đó đang nhìn mình chăm chú theo phản xạ hắn quay sang để xem ai đang nhìn mình. Khi hắn quay sang thì đôi mắt màu xanh ngọc bích đã vô tình chạm vào đôi mắt to tròn đen láy tinh ngịch. Và hai đôi mắt chạm vào nhau đã làm cho chủ nhân của đôi mắt to tròn đen láy kia giật mình và đôi má của chủ nhân đôi mắt đó đã phơn phớt hồng.
Hắn đột nhiên tiến lại gần nó và nó cũng phát giác được hắn đang tiến lại gần mình theo phản xa nó cũng lùi ra sau hắn bước 1 bước nó lùi lại một bước. Nếu nhìn từ xa thì sẽ cảm giác như hai người này đang khiêu vũ vậy. Lùi được mấy bước thì nó vẫn bị hắn tóm được bởi vì chân hắn dài 1 bước của hắn phải bằng 2 bước của nó nên nó mới bị hắn tóm được
Khi hắn tóm được nó và cầm tay của nó làm mặt nó càng nóng càng đỏ thêm tình hình hiện nay mặt nó còn đỏ hơn trái cà chua. Còn hắn nhìn thấy gương mặt như trái cà chua của nó thì thật buồn cười thật đáng yêu chỉ muốn thơm cho một cái thôi. Trời hắn đang nghĩ gì vậy nè một ý nghĩ từ trước tới giờ chưa bao giờ xuất hiện trong đầu của hắn mà sao bây giờ lại xuất hiện vậy. Ý nghĩ đó đã bị hắn dập tắt ngay lập tức
Nó thấy hắn cứ cầm tay mình một lúc lâu như vậy mang không nó gì cả thấy vậy nó liền ngẩng mặt lên hỏi
- Anh ! Em hỏi anh câu này được không ????????
Câu nói của nó làm cho hắn thoát ra khỏi những suy nghĩ linh tinh của mình hắt nhìn xuống phía dưới nhìn người con gái thấp hơn mình một cái đầu nhẹ nhàng nói
- Ừm có gì cứ hỏi _ nói xong hắn liền tặng cho nó một nụ cười nhẹ làm cho nó ngẩn ngơ khoảng 2 giây nhưng vẫn không quên vấn đề chính
- Ừm ............... _ không hiểu tại sao nó lại ngập ngừng không nói được câu nào
Hắn thấy nó cứ ngập nga ngập ngừng không một lúc không nói và hắn cũng không phải là người có tính kiên nhẫn bực mình giọng nói có phần như muốn hét lên
- Có gì thì cứ nói đi sao phải ấp úng như thế
- Ừm em muốn hỏi rằng là........ Anh có người yêu chưa ??????????? _ nó hỏi xong mặt liền lập tức cúi mặt xuống không giám ngẩng đầu nên đối diện với người phía trước
Hắn nghe câu hỏi của nó thì hơi giật mình ngơ ngác 2 giây rồi trên môi của hắn nở một nụ cười nhẹ rồi từ từ hắn bỏ tay của của nó ra đứng dậy. Nó thấy hắn hành động như thế thì giật mình cũng đứng dậy theo và len lén nhìn lên trên mặt của hắn.
Khi nó nhìn lên thì giật mình đôi mắt màu xanh ngọc bích bây giờ đã dần dần chuyển sang màu đen đôi mắt đó làm cho nó hoảng sợ lùi xuống một bước và nó bắt đầu thấy môi của hắn bắt đầu há lên chuẩn bị nói chuyện
- CÓ phải nếu tôi nói chưa có bạn gái thì cô sẽ nói muốn là bạn gái của tôi phải không????? Tôi biết thừa rồi loại con gái các cô chỉ hám tiền hám trai đẹp, mê giàu sang phú quý đủ mọi thứ. Tôi tưởng cô là người khác bọn họ nhưng thật ra cũng chả khác gì nhau là mấy. Bị cái mặt ngây thơ kia làm lá chắc cho sự dối chá trong người của cô. Tôi đúng là nhìn lầm người rồi. Tôi đã nhìn lầm một c**** thành một người ngây thơ trong sáng dễ thương chứ ( trời có thật không zợ ) Suất ngày chỉ yêu mới chả đương không thể làm bạn được hay sao????? Yêu với chả đương chả được cái thá gì cả bây giờ nói thích tôi nhưng sau lưng tôi lại nói thích người khác tôi biết thừa loại người các cô rồi toàn là loại dối chá cả mà thôi để tiền là trên hết. Thằng nào mà có tiền là bu hết vào rồi đến lúc không có thì tự động tản không cần phải đuổi có phải không ?????? À mà tôi quên hỏi cô cô đã cua được mấy thằng rồi tôi là thằng thứ bao nhiêu vậy ????? Nhìn mặt cô chuyên nghiệp như này chắc là cua được nhiều lắm rồi nhỉ???????? Cô.... _ Hắn đang định nói thêm nữa nhưng đã bị nó ngắt lời ( ông này nói nhiều thật đới )
- Anh dựa vào đâu mà nói tôi là người như vậy hả ????? Anh dựa vào cái gì chứ ??????? Tôi thích anh thì tôi nói. Anh không thích tôi thì cứ nói thẳng ra đi có cần phả nhục mạng tôi như vậy không hả anh đúng thật là quá đáng mà. Tôi đã nhìn lầm người rồi ( hai ông bà này đều nói mình nhìn lầm người thế rốt cuộc ai nhìn lầm ai đây hả ???? ) _ nó vừa nói vừa khóc trong nước mắt và chạy ù về phía trước không nhìn lại đằng sau
Nó chạy đi để lại cho hắn đứng một mình ở một không gian tối om rộng bao la không một bóng người thình thoảng có những gợn sóng nhè nhẹ chạy qua làm cho người ta một cảm giác rợn người.
Hắn vẫn cứ đứng như vậy không nhúc nhích không biết tại sao trái tim của hắn lại đau nhè nhẹ khi người con gái kia ròi nước mắt và chạy bỏ đi hắn không biết mình bị sao nữa cứ đứng như vật không hoạt động mắt cứ nhìn mãi về hướng người con gái kia chạy
/12
|