Sau 1 buổi chiều nghỉ ngơi. Tối, nó và Vy đi dạo biển. Từ đằng xa, nó nhanh chóng nhìn thấy 1 bóng dáng rất quen thuộc. Đó là một người cao khoảng 1m8 vs chiếc áo phông đen cùng quần jean. Bên cạnh là 1 nh con gái tóc ánh đỏ bồng bềnh kết hợp váy đỏ cá tính. Nó huých tay Vy: - Vy!!
- Gì zậy??
- Người đó...
- Nhìn quen quen.
- Có phải rất giống anh Kỳ. - Nó nói rồi kéo theo Vy chạy tới trước mặt người đó. Nhìn chăm chăm vào mặt anh ta rồi ôm chầm la lên vui sướng:
- Anh Kỳ, đúng là anh rồi.
- Linh, là em thật sao.
- Em chứ ai, em nhớ anh quá.
Thoáng nhận ra sắc mặt ko vui của nguoi con gái bên cạnh. Vy kéo nó ra.
- Vy, Linh, sao 2 em lại ở đây.
- Tại em nhớ anh nên ở đây.
- Anh, đây là...?? - ng con gái đi cạnh Kỳ lên tiếng, mặt tỏ vẻ ko vui.
- Chị là bạn gái anh Kỳ?? - nó hỏi Cô gái gật đầu nhưng mắt vẫn nhìn Thiên Kỳ chờ lời giải thích.
- Chết, Linh làm chị ấy hiểu lầm rồi kìa. - Vy lên tiếng.
- Rồi, vào quán cafe nói chuyện.
Cafe love....
- Rồi. Giờ anh nói gì trước khi chia tay.
- Cô gái nghiêm mặt.
- Chị, chị hiểu lầm rồi. - nó cố nhịn cười. -
Sự việc rõ rành rành rồi còn hiểu lầm gì nữa.
- Tụi em là em gái anh ấy. - Vy giải thích.
- Em gái???
- Vâng, là em ruột. - nó nín để khỏi nhịn cười.
- Nó là Phạm Thiên Linh. Em gái anh. Kia là Vy, em nuôi thôi nhưng cũng chẳng khác em ruột.
- Là 2 cô em gái mà trước đây anh thường nói sao???
- Ờ!!!
- Em xl hồi nãy em mừng quá làm chị hiểu nhầm. - nó.
- Chị mới là người phải xl. Chị suy nghĩ nông cạn quá.
- Mà tên này hay nói xấu em lắm hả chị??
- Chả thấy xấu hay tốt toàn kể chuyện hồi nhỏ thôi à. -
Mà em còn chưa biết gì về chị??
- Chị là Ngọc Thảo, học trường Moon với anh hai em.
- Bọn em cũng chuẩn bị xin vào trường Moon nè - Vy lên tiếng
- Vậy thì lo mà học đi. Trượt thì chết với anh mày. - Thiên Kỳ dọa nạt.
- Xì. Có phạt thì phải có thưởng. Zậy nếu em đỗ thì sao ?
- Trường Moon tuyển học sinh học xong tiểu học mà.
- chị Thảo giờ mới lên tiếng.
- Bọn em xin vào giữa chừng như anh hai thôi. - Vy .
- Vậy thì 2 đứa khỏi lo, kiểu gì cũng đỗ hết à. - Thảo nhìn Kỳ cười.
Nó và Vy ngơ ngác.
- Là sao ạ??- Vy hỏi.
- Ngày mai 2 em sẽ biết.
- Thôi, giờ cho anh biết lý do vì sao 2 đứa lại ở đây?? - Thiên Kỳ lảng tránh vấn đề.
- Papa đc vào đây làm phó giám đốc chi nhánh. Cả nhà vào đây sống luôn - Vy từ tốn nói. Thiên Kỳ trước ngơ ngác sau vui mừng, quay sang Thảo:
- Hay em về gặp pama anh luôn.
- Thôi thôi, em ko dám đâu, để khi khác, bây giờ em chưa sẵn sàng.
- Còn có khi nào nữa, bây giờ có 2 đứa này thì em mới đỡ ngượng. - Thiên Kỳ dục, Thảo ko ns gì chỉ khẽ gật đầu.
4 người kéo nhau về nhà nó. Nó lăng xăng chạy vào trước:
- Pama ơi nhà mình có khách quý nè.
- Nhà mình mới vào đây lấy đâu ra khách. - mẹ nó cười khi nghĩ nó đùa.
Thiên Kỳ kéo tay Thảo cúi đầu:
- Con chào pama.
- Con chào 2 bác - Thảo lễ phép.
Mẹ nó thoáng ngạc nhiên rồi ôm lấy Thiên Kỳ
- Ôi con trai tôi. Con lớn thế này rồi sao. - Con vẫn thế mà. - Thiên Kỳ cười rạng rỡ.
- Ba mẹ à, đây là Thảo, bạn gái con.
- Chào cháu. Trông cháu rất xinh đẹp.
Sau một hồi trò chuyện vui vẻ. Mẹ giữ tay Thiên Kỳ: -
Đêm nay con ngủ lại đây. Mai về trả phòng rồi qua đây ở luôn. ( mẹ thương anh nó ở trọ mệt nhọc chứ đâu biết anh sống trong cái biệt thự to đoàng của ai kia)
- Vâng ạ. ( từ trước tới giờ, Thiên Kỳ luôn nghe lời pama) - Để con đưa Thảo về đã.
- Thôi anh ngồi đó chơi đi, em đưa chị ấy về cho, đi bộ cho mát - nó nhanh nhảu vì muốn nói chuyện riêng với chị Thảo. Nó thì thầm vào tai Vy:
- Mày theo định vị đt tới đón tao nha ( xe đạp điện tụi nó đưa từ nhà vào theo xe vận chuyển)
- Ok.
Nó ra đến cửa thì nghe tiếng Thiên Kỳ:
- Đi cẩn thận. Cô ấy mà bị gì anh xử đẹp em luôn giờ. Cả 2 quay lại:
- Anh đang nói với ai đó. - Đồng thanh tập 1.
- Anh... anh... anh nói cả 2. - Thực sự giữa 2 người con gái này anh ko biết chọn ai. Anh yêu thương họ hơn cả chính bản thân mình.
- Thế cũng nói. - Đồng thanh tập 2.
2 người vừa đi đc 1 quãng nó mở lời:
- Em rất phục chị.
- Sao cơ?? Chị có gì mà phục.
- Người đầu tiên làm anh hai rung rinh
- Anh ta cũng vậy mà.
- Nếu anh ấy nói yêu chị như em thì chị quá hoàn hảo. - Chị chưa hiểu ý em.
- Từ nhỏ, anh Kỳ coi em là tất cả, là sự sống của anh ấy. Giờ vẫn vậy nhưng có thêm chị nữa.
- Thế à. Anh ấy cũng kể cho chị rất nhiều về em.
- Chị hứa với em dù thế nào cũng ở bên anh ấy, em nghĩ anh ấy yêu chị rất nhiều.
- Cái đó đâu cần em nhắc, nhưng sao em biết anh ấy yêu chị rất nhiều? Chẳng lẽ em biết chuyện đó...
- Em hiểu anh ấy hơn ai hết. Nhưng có chuyện gì anh chị giấu em sao??
- À, ko có gì đâu.
- Chắc chắn có, em xin chị đừng giấu em.
- Ko có gì đâu.
- Chị, chị nói đi mà.
- Thôi đc, chị nói cho em cũng ko sao. Cách đây khoảng 2 tháng anh ấy vì cứu chị mà rơi vào tình trạng nguy kịch, hôn mê 3 tuần liền. Trước khi ngất đi anh ấy dặn chị ko đc báo với gia đình em cho đến khi anh ấy tỉnh lại. Nhờ vậy mà pâm chị mới chấp nhận anh ấy.
- " Vậy là anh hai đã biết yêu" - nó thầm nghĩ bất giác nở nụ cười cảm phục người con.gái bên cạnh.
- Đến rồi, em vào nhà chơi ko??
- Dạ thôi chị.
- Gì zậy??
- Người đó...
- Nhìn quen quen.
- Có phải rất giống anh Kỳ. - Nó nói rồi kéo theo Vy chạy tới trước mặt người đó. Nhìn chăm chăm vào mặt anh ta rồi ôm chầm la lên vui sướng:
- Anh Kỳ, đúng là anh rồi.
- Linh, là em thật sao.
- Em chứ ai, em nhớ anh quá.
Thoáng nhận ra sắc mặt ko vui của nguoi con gái bên cạnh. Vy kéo nó ra.
- Vy, Linh, sao 2 em lại ở đây.
- Tại em nhớ anh nên ở đây.
- Anh, đây là...?? - ng con gái đi cạnh Kỳ lên tiếng, mặt tỏ vẻ ko vui.
- Chị là bạn gái anh Kỳ?? - nó hỏi Cô gái gật đầu nhưng mắt vẫn nhìn Thiên Kỳ chờ lời giải thích.
- Chết, Linh làm chị ấy hiểu lầm rồi kìa. - Vy lên tiếng.
- Rồi, vào quán cafe nói chuyện.
Cafe love....
- Rồi. Giờ anh nói gì trước khi chia tay.
- Cô gái nghiêm mặt.
- Chị, chị hiểu lầm rồi. - nó cố nhịn cười. -
Sự việc rõ rành rành rồi còn hiểu lầm gì nữa.
- Tụi em là em gái anh ấy. - Vy giải thích.
- Em gái???
- Vâng, là em ruột. - nó nín để khỏi nhịn cười.
- Nó là Phạm Thiên Linh. Em gái anh. Kia là Vy, em nuôi thôi nhưng cũng chẳng khác em ruột.
- Là 2 cô em gái mà trước đây anh thường nói sao???
- Ờ!!!
- Em xl hồi nãy em mừng quá làm chị hiểu nhầm. - nó.
- Chị mới là người phải xl. Chị suy nghĩ nông cạn quá.
- Mà tên này hay nói xấu em lắm hả chị??
- Chả thấy xấu hay tốt toàn kể chuyện hồi nhỏ thôi à. -
Mà em còn chưa biết gì về chị??
- Chị là Ngọc Thảo, học trường Moon với anh hai em.
- Bọn em cũng chuẩn bị xin vào trường Moon nè - Vy lên tiếng
- Vậy thì lo mà học đi. Trượt thì chết với anh mày. - Thiên Kỳ dọa nạt.
- Xì. Có phạt thì phải có thưởng. Zậy nếu em đỗ thì sao ?
- Trường Moon tuyển học sinh học xong tiểu học mà.
- chị Thảo giờ mới lên tiếng.
- Bọn em xin vào giữa chừng như anh hai thôi. - Vy .
- Vậy thì 2 đứa khỏi lo, kiểu gì cũng đỗ hết à. - Thảo nhìn Kỳ cười.
Nó và Vy ngơ ngác.
- Là sao ạ??- Vy hỏi.
- Ngày mai 2 em sẽ biết.
- Thôi, giờ cho anh biết lý do vì sao 2 đứa lại ở đây?? - Thiên Kỳ lảng tránh vấn đề.
- Papa đc vào đây làm phó giám đốc chi nhánh. Cả nhà vào đây sống luôn - Vy từ tốn nói. Thiên Kỳ trước ngơ ngác sau vui mừng, quay sang Thảo:
- Hay em về gặp pama anh luôn.
- Thôi thôi, em ko dám đâu, để khi khác, bây giờ em chưa sẵn sàng.
- Còn có khi nào nữa, bây giờ có 2 đứa này thì em mới đỡ ngượng. - Thiên Kỳ dục, Thảo ko ns gì chỉ khẽ gật đầu.
4 người kéo nhau về nhà nó. Nó lăng xăng chạy vào trước:
- Pama ơi nhà mình có khách quý nè.
- Nhà mình mới vào đây lấy đâu ra khách. - mẹ nó cười khi nghĩ nó đùa.
Thiên Kỳ kéo tay Thảo cúi đầu:
- Con chào pama.
- Con chào 2 bác - Thảo lễ phép.
Mẹ nó thoáng ngạc nhiên rồi ôm lấy Thiên Kỳ
- Ôi con trai tôi. Con lớn thế này rồi sao. - Con vẫn thế mà. - Thiên Kỳ cười rạng rỡ.
- Ba mẹ à, đây là Thảo, bạn gái con.
- Chào cháu. Trông cháu rất xinh đẹp.
Sau một hồi trò chuyện vui vẻ. Mẹ giữ tay Thiên Kỳ: -
Đêm nay con ngủ lại đây. Mai về trả phòng rồi qua đây ở luôn. ( mẹ thương anh nó ở trọ mệt nhọc chứ đâu biết anh sống trong cái biệt thự to đoàng của ai kia)
- Vâng ạ. ( từ trước tới giờ, Thiên Kỳ luôn nghe lời pama) - Để con đưa Thảo về đã.
- Thôi anh ngồi đó chơi đi, em đưa chị ấy về cho, đi bộ cho mát - nó nhanh nhảu vì muốn nói chuyện riêng với chị Thảo. Nó thì thầm vào tai Vy:
- Mày theo định vị đt tới đón tao nha ( xe đạp điện tụi nó đưa từ nhà vào theo xe vận chuyển)
- Ok.
Nó ra đến cửa thì nghe tiếng Thiên Kỳ:
- Đi cẩn thận. Cô ấy mà bị gì anh xử đẹp em luôn giờ. Cả 2 quay lại:
- Anh đang nói với ai đó. - Đồng thanh tập 1.
- Anh... anh... anh nói cả 2. - Thực sự giữa 2 người con gái này anh ko biết chọn ai. Anh yêu thương họ hơn cả chính bản thân mình.
- Thế cũng nói. - Đồng thanh tập 2.
2 người vừa đi đc 1 quãng nó mở lời:
- Em rất phục chị.
- Sao cơ?? Chị có gì mà phục.
- Người đầu tiên làm anh hai rung rinh
- Anh ta cũng vậy mà.
- Nếu anh ấy nói yêu chị như em thì chị quá hoàn hảo. - Chị chưa hiểu ý em.
- Từ nhỏ, anh Kỳ coi em là tất cả, là sự sống của anh ấy. Giờ vẫn vậy nhưng có thêm chị nữa.
- Thế à. Anh ấy cũng kể cho chị rất nhiều về em.
- Chị hứa với em dù thế nào cũng ở bên anh ấy, em nghĩ anh ấy yêu chị rất nhiều.
- Cái đó đâu cần em nhắc, nhưng sao em biết anh ấy yêu chị rất nhiều? Chẳng lẽ em biết chuyện đó...
- Em hiểu anh ấy hơn ai hết. Nhưng có chuyện gì anh chị giấu em sao??
- À, ko có gì đâu.
- Chắc chắn có, em xin chị đừng giấu em.
- Ko có gì đâu.
- Chị, chị nói đi mà.
- Thôi đc, chị nói cho em cũng ko sao. Cách đây khoảng 2 tháng anh ấy vì cứu chị mà rơi vào tình trạng nguy kịch, hôn mê 3 tuần liền. Trước khi ngất đi anh ấy dặn chị ko đc báo với gia đình em cho đến khi anh ấy tỉnh lại. Nhờ vậy mà pâm chị mới chấp nhận anh ấy.
- " Vậy là anh hai đã biết yêu" - nó thầm nghĩ bất giác nở nụ cười cảm phục người con.gái bên cạnh.
- Đến rồi, em vào nhà chơi ko??
- Dạ thôi chị.
/26
|