Thịnh không tranh cãi với tôi nữa, anh ta mang siêu đi, để lại tôi đứng đó ngẩn tò te. Sáng giờ mọi người vẫn chưa nghỉ uống nước nên cốc còn úp nguyên. Tôi bỗng thấy chân tay thừa thãi, nhìn đống cát hôm qua vẫn còn mà áy náy vô cùng. Tôi đúng là kẻ vô tích sự, làm phu hồ chưa nổi một ngày đã lăn ra ăn vạ rồi còn làm phiền Thịnh nữa… Tôi không thể cứ để bản thân ăn hại như vậy được, quyết định tiến lại đống cát, cầm xẻng xúc lên xe. Bỗng Thịnh lừng lững bước đến trước xe cát làm tôi giật thót mình, anh ta quát:
– Đi về!
Thịnh giật xẻng trên tay tôi, ném lại đống cát. Anh ta đã như thế tôi làm sao dám cãi nữa, đành lủi thủi quay đi, nào ngờ đúng lúc cô gái to béo kia quay lại. Cô ta bước rất nhanh về phía Thịnh, nói to:
– Anh Thịnh, sao hôm trước anh bảo không thuê con gái mà anh lại thuê cô ta? Em biết rồi, cô ta làm không xong việc còn ngất ra nữa. Anh thuê em đi, em làm cho anh coi!
Thịnh nhìn tôi đứng sững ở đó, mặt nghệt ra vì xấu hổ, áy náy cúi xuống. Anh ta hất hàm với cô gái kia:
– Cô làm đi.
Trời đất! Tôi tròn mắt nhìn cô ta nguyên bộ váy trắng cùng giày búp bê túm lấy cái xẻng rồi bắt đầu xúc cát. Tiểu thư như cô ta sẵn sàng làm thứ việc mà một đứa khốn cùng như tôi chịu làm sao? Vì lý do gì? Hay chỉ đơn giản vì… Thịnh? Ôi… ngốc nghếch, quá ư là ngốc nghếch!
Thịnh hừ một tiếng, mặc kệ cả tôi và cô ta mà bước lại bàn nước, ngồi xuống quan sát thợ. Nhìn cô ta mặt mũi ửng hồng trong cái nắng đầu hè, phì phò xúc cát, tôi cảm thấy vừa buồn cười lại vừa thương hại. Ngẫm đi ngẫm lại, cô ta cũng nên giảm cân, có thể việc này sẽ tốt cho cô ta đó.
Tôi không muốn lảng vảng trước mặt Thịnh nữa kẻo anh ta lại điên lên, quyết định vào trong lấy ba lô khoác lên vai, quay người trở về căn hộ của anh ta. Anh ta nói tôi về đó thì tôi về, chứ giờ tôi cũng chẳng biết phải đi đâu. Tôi cũng còn mệt, ban nãy muốn cố gắng thì nói vậy thôi, lúc này mà được nghỉ ngơi thì vẫn hơn…
Sáng nay tôi đã gọi cho cu Thành báo trưa nay tôi không vào, bởi tôi muốn ăn xong được nằm nghỉ một chút, tối khỏe hơn mới vào được. Về đến nơi, tôi giật thót mình vì cửa còn chưa khóa, có lẽ khu này an ninh tốt, có cả bảo vệ dưới kia nên cũng không vấn đề gì. Kể ra cũng nguy hiểm đấy nhỉ… may mà không sao!
Tôi đặt mình xuống giường, chẳng biết lại thiếp đi lúc nào. Thuốc tôi uống là thuốc ngủ siêu hạng người mất ngủ nên dùng đó. Tôi giật mình tỉnh lại, nhìn đồng hồ đã là gần mười rưỡi. Buổi trưa Thịnh thường ăn uống thế nào nhỉ? Tôi cảm thấy khỏe khoắn hơn rất nhiều, liền nghĩ ra nên nấu cơm rồi gọi Thịnh về ăn. Tôi vào bếp, mở tủ lạnh rồi khẽ thở dài, trong tủ còn nửa mớ rau muống, có khay trứng lõm mấy quả hôm qua, cả gói thịt nguội chưa bóc. Tôi phì cười. Đúng là đàn ông… Nhưng ngẫm lại tôi cảm thấy có vẻ Thịnh ít khi ăn cơm ở nhà, bởi nếu ăn thường xuyên thì tủ lạnh không thể ít đồ vậy được. Có lẽ… vì tối qua có tôi nên anh ta nấu. Cơn gió ấm lại thoảng qua tim tôi làm nó khẽ rung lên. Tôi mỉm cười đóng lại tủ lạnh, lấy chiếc ví hồng bước xuống dưới nhà. Rất dễ tìm được siêu thị bên dưới, tôi vào đó mua ít thịt lợn tươi, thêm ít cà chua, hành lá, ít tỏi khô, dầu ăn cùng cả gói mì chính nữa, tôi để ý bếp nhà Thịnh còn không có cả mì chính luôn.
Có bàn tay phụ nữ có khác, bốn mươi phút sau, mâm cơm tươm tất đã xuất hiện trên bàn ăn với thịt rang cháy cạnh, rau muống xào tỏi cùng trứng chưng cà chua. Tôi tìm lại mẩu giấy có ghi số điện thoại của Thịnh, bấm số, giọng nói lạnh lùng của Thịnh vang lên:
– Alo?
– Anh Thịnh à, trưa nay anh về nhà ăn cơm nhé, tôi nấu xong hết rồi.
– Cô cứ ăn đi, tôi đang đi cùng mọi người.
Tôi nghe mà khựng lại, niềm vui bất giác biến thành chút hụt hẫng. Ừm… là tại tôi, tôi đã không báo trước cho Thịnh. Thịnh ngắt máy, cảm giác trong lòng tôi như mất mát điều gì đó, chẳng thể nào vui được. Nghĩ đến cô gái kia lúc này đang ngồi ăn cạnh Thịnh, bữa cơm ngon lành bỗng trở nên vô vị…
Trệu trạo nhai cho qua bữa, tôi tự trách bản thân ngốc nghếch, cứ nghĩ ngợi linh tinh khi Thịnh đâu có nghĩ gì, kể cả tối qua… cái hôn vô tình mà ai cũng có thể coi là tôi chủ động, Thịnh cũng chẳng để tâm. Tôi lắc lắc đầu, và nốt miếng cơm, bất chợt có tiếng chuông báo tin nhắn điện thoại.
“Sáng uống thuốc chưa?”
Tim tôi ngưng lại rồi đập rộn ràng. Thịnh nhắc nhở tôi… Thịnh quan tâm tôi? Tôi mỉm cười, liền nhắn lại:
“Tôi uống rồi. Trưa anh có về nghỉ không?”
“Có, ngoài nóng chết được.”
Tôi bất giác thấy vui vui, vừa dọn dẹp mâm cơm vừa có ý chờ đợi Thịnh. Rửa xong bát đũa, tôi vào nhà tắm lấy quần áo cho vào máy giặt, cả của tôi, cả của Thịnh, lấy cả đồ Thịnh cho tôi mượn tối qua rồi bấm nút. Máy giặt xịn thật, có cả chế độ sấy khô, thế nên không cần tốn công cùng diện tích phơi phóng. Khi trước tôi ở nhà trọ kia, cả xóm chung nhau một cái máy giặt, dùng máy giặt từ lâu cũng đã quen, cuộc sống vì thế cũng nhẹ nhàng hơn.
Máy giặt báo xong, tôi lôi đống đồ ra gấp gọn, bất chợt thấy cúc áo sơ mi của Thịnh bị sứt chỉ, lỏng lẻo như sắp đứt ra. Không đành để thế, tôi xuống siêu thị mua ít kim chỉ đem lên khâu lại cẩn thận, lòng vui vui vì mình làm được điều gì đó cho Thịnh. Chẳng biết cất đâu cũng không tiện mở tủ, tôi để đống đồ sạch gấp gọn lên giường của Thịnh.
Bật TV xem một tiết mục hài, tâm trạng tôi thoải mái mà cười theo tình huống. Giờ là hơn mười hai giờ, chắc Thịnh cũng sắp về rồi nhỉ? Nghe tiếng chuông điện thoại, tôi liền cầm lên ngó xem ai. Con Liên gọi tôi. Nhớ lại sáng qua nó xua đuổi tôi, tôi bực mình trả lời:
– Gọi gì tao thế? Đừng nói là đòi tiền đấy nhá! Đếch có mà trả đâu.
– Con điên, ai thèm đòi. Mày tìm được chỗ ở chưa?
Chưa, nhưng mà… cũng đang có… vô cùng thoải mái nữa, làm tôi quên mất mình cần phải rời đi, hơn nữa cũng chưa biết đi đâu. Tôi trầm xuống, trả lời con bạn:
– Tao chưa. Có gì không?
– Thế mày liên hệ theo số này luôn đi. Con bạn cùng trường y với tao, nó cũng đang tìm nhà trọ, nói muốn ở ghép. Nó ngoan lắm, cũng đang kẹt tiền giống mày, mày ở với nó yên tâm luôn. Thế nhá!
Tôi nghe tiếng dập máy mà lại muốn rồ lên với cái kiểu gọi điện này. Vài giây sau có tin nhắn đến của nó, là số điện thoại của cô bạn kia. Ừm, làm sao tôi cứ làm phiền Thịnh mãi được dù cho… ở đây thích thật?
Tôi gọi theo số điện thoại Liên cho, cô bạn kia nói tối nay tôi với cô ấy cùng đến xem nhà. Cô ấy nhắn cho tôi địa chỉ, nhà trọ đó thuộc khu bãi sông Hạ, cách nơi này khoảng ba cây, cũng gần. Tôi thở dài một hơi, lòng có chút lo lắng. Khu vực đó nổi tiếng nhiều tệ nạn, trộm cắp nghiện ngập nhan nhản. Nếu chỉ vì giá rẻ thì liệu có đáng không? Nhưng… tiền không có thì có thể có lựa chọn khác sao?
– Đi về!
Thịnh giật xẻng trên tay tôi, ném lại đống cát. Anh ta đã như thế tôi làm sao dám cãi nữa, đành lủi thủi quay đi, nào ngờ đúng lúc cô gái to béo kia quay lại. Cô ta bước rất nhanh về phía Thịnh, nói to:
– Anh Thịnh, sao hôm trước anh bảo không thuê con gái mà anh lại thuê cô ta? Em biết rồi, cô ta làm không xong việc còn ngất ra nữa. Anh thuê em đi, em làm cho anh coi!
Thịnh nhìn tôi đứng sững ở đó, mặt nghệt ra vì xấu hổ, áy náy cúi xuống. Anh ta hất hàm với cô gái kia:
– Cô làm đi.
Trời đất! Tôi tròn mắt nhìn cô ta nguyên bộ váy trắng cùng giày búp bê túm lấy cái xẻng rồi bắt đầu xúc cát. Tiểu thư như cô ta sẵn sàng làm thứ việc mà một đứa khốn cùng như tôi chịu làm sao? Vì lý do gì? Hay chỉ đơn giản vì… Thịnh? Ôi… ngốc nghếch, quá ư là ngốc nghếch!
Thịnh hừ một tiếng, mặc kệ cả tôi và cô ta mà bước lại bàn nước, ngồi xuống quan sát thợ. Nhìn cô ta mặt mũi ửng hồng trong cái nắng đầu hè, phì phò xúc cát, tôi cảm thấy vừa buồn cười lại vừa thương hại. Ngẫm đi ngẫm lại, cô ta cũng nên giảm cân, có thể việc này sẽ tốt cho cô ta đó.
Tôi không muốn lảng vảng trước mặt Thịnh nữa kẻo anh ta lại điên lên, quyết định vào trong lấy ba lô khoác lên vai, quay người trở về căn hộ của anh ta. Anh ta nói tôi về đó thì tôi về, chứ giờ tôi cũng chẳng biết phải đi đâu. Tôi cũng còn mệt, ban nãy muốn cố gắng thì nói vậy thôi, lúc này mà được nghỉ ngơi thì vẫn hơn…
Sáng nay tôi đã gọi cho cu Thành báo trưa nay tôi không vào, bởi tôi muốn ăn xong được nằm nghỉ một chút, tối khỏe hơn mới vào được. Về đến nơi, tôi giật thót mình vì cửa còn chưa khóa, có lẽ khu này an ninh tốt, có cả bảo vệ dưới kia nên cũng không vấn đề gì. Kể ra cũng nguy hiểm đấy nhỉ… may mà không sao!
Tôi đặt mình xuống giường, chẳng biết lại thiếp đi lúc nào. Thuốc tôi uống là thuốc ngủ siêu hạng người mất ngủ nên dùng đó. Tôi giật mình tỉnh lại, nhìn đồng hồ đã là gần mười rưỡi. Buổi trưa Thịnh thường ăn uống thế nào nhỉ? Tôi cảm thấy khỏe khoắn hơn rất nhiều, liền nghĩ ra nên nấu cơm rồi gọi Thịnh về ăn. Tôi vào bếp, mở tủ lạnh rồi khẽ thở dài, trong tủ còn nửa mớ rau muống, có khay trứng lõm mấy quả hôm qua, cả gói thịt nguội chưa bóc. Tôi phì cười. Đúng là đàn ông… Nhưng ngẫm lại tôi cảm thấy có vẻ Thịnh ít khi ăn cơm ở nhà, bởi nếu ăn thường xuyên thì tủ lạnh không thể ít đồ vậy được. Có lẽ… vì tối qua có tôi nên anh ta nấu. Cơn gió ấm lại thoảng qua tim tôi làm nó khẽ rung lên. Tôi mỉm cười đóng lại tủ lạnh, lấy chiếc ví hồng bước xuống dưới nhà. Rất dễ tìm được siêu thị bên dưới, tôi vào đó mua ít thịt lợn tươi, thêm ít cà chua, hành lá, ít tỏi khô, dầu ăn cùng cả gói mì chính nữa, tôi để ý bếp nhà Thịnh còn không có cả mì chính luôn.
Có bàn tay phụ nữ có khác, bốn mươi phút sau, mâm cơm tươm tất đã xuất hiện trên bàn ăn với thịt rang cháy cạnh, rau muống xào tỏi cùng trứng chưng cà chua. Tôi tìm lại mẩu giấy có ghi số điện thoại của Thịnh, bấm số, giọng nói lạnh lùng của Thịnh vang lên:
– Alo?
– Anh Thịnh à, trưa nay anh về nhà ăn cơm nhé, tôi nấu xong hết rồi.
– Cô cứ ăn đi, tôi đang đi cùng mọi người.
Tôi nghe mà khựng lại, niềm vui bất giác biến thành chút hụt hẫng. Ừm… là tại tôi, tôi đã không báo trước cho Thịnh. Thịnh ngắt máy, cảm giác trong lòng tôi như mất mát điều gì đó, chẳng thể nào vui được. Nghĩ đến cô gái kia lúc này đang ngồi ăn cạnh Thịnh, bữa cơm ngon lành bỗng trở nên vô vị…
Trệu trạo nhai cho qua bữa, tôi tự trách bản thân ngốc nghếch, cứ nghĩ ngợi linh tinh khi Thịnh đâu có nghĩ gì, kể cả tối qua… cái hôn vô tình mà ai cũng có thể coi là tôi chủ động, Thịnh cũng chẳng để tâm. Tôi lắc lắc đầu, và nốt miếng cơm, bất chợt có tiếng chuông báo tin nhắn điện thoại.
“Sáng uống thuốc chưa?”
Tim tôi ngưng lại rồi đập rộn ràng. Thịnh nhắc nhở tôi… Thịnh quan tâm tôi? Tôi mỉm cười, liền nhắn lại:
“Tôi uống rồi. Trưa anh có về nghỉ không?”
“Có, ngoài nóng chết được.”
Tôi bất giác thấy vui vui, vừa dọn dẹp mâm cơm vừa có ý chờ đợi Thịnh. Rửa xong bát đũa, tôi vào nhà tắm lấy quần áo cho vào máy giặt, cả của tôi, cả của Thịnh, lấy cả đồ Thịnh cho tôi mượn tối qua rồi bấm nút. Máy giặt xịn thật, có cả chế độ sấy khô, thế nên không cần tốn công cùng diện tích phơi phóng. Khi trước tôi ở nhà trọ kia, cả xóm chung nhau một cái máy giặt, dùng máy giặt từ lâu cũng đã quen, cuộc sống vì thế cũng nhẹ nhàng hơn.
Máy giặt báo xong, tôi lôi đống đồ ra gấp gọn, bất chợt thấy cúc áo sơ mi của Thịnh bị sứt chỉ, lỏng lẻo như sắp đứt ra. Không đành để thế, tôi xuống siêu thị mua ít kim chỉ đem lên khâu lại cẩn thận, lòng vui vui vì mình làm được điều gì đó cho Thịnh. Chẳng biết cất đâu cũng không tiện mở tủ, tôi để đống đồ sạch gấp gọn lên giường của Thịnh.
Bật TV xem một tiết mục hài, tâm trạng tôi thoải mái mà cười theo tình huống. Giờ là hơn mười hai giờ, chắc Thịnh cũng sắp về rồi nhỉ? Nghe tiếng chuông điện thoại, tôi liền cầm lên ngó xem ai. Con Liên gọi tôi. Nhớ lại sáng qua nó xua đuổi tôi, tôi bực mình trả lời:
– Gọi gì tao thế? Đừng nói là đòi tiền đấy nhá! Đếch có mà trả đâu.
– Con điên, ai thèm đòi. Mày tìm được chỗ ở chưa?
Chưa, nhưng mà… cũng đang có… vô cùng thoải mái nữa, làm tôi quên mất mình cần phải rời đi, hơn nữa cũng chưa biết đi đâu. Tôi trầm xuống, trả lời con bạn:
– Tao chưa. Có gì không?
– Thế mày liên hệ theo số này luôn đi. Con bạn cùng trường y với tao, nó cũng đang tìm nhà trọ, nói muốn ở ghép. Nó ngoan lắm, cũng đang kẹt tiền giống mày, mày ở với nó yên tâm luôn. Thế nhá!
Tôi nghe tiếng dập máy mà lại muốn rồ lên với cái kiểu gọi điện này. Vài giây sau có tin nhắn đến của nó, là số điện thoại của cô bạn kia. Ừm, làm sao tôi cứ làm phiền Thịnh mãi được dù cho… ở đây thích thật?
Tôi gọi theo số điện thoại Liên cho, cô bạn kia nói tối nay tôi với cô ấy cùng đến xem nhà. Cô ấy nhắn cho tôi địa chỉ, nhà trọ đó thuộc khu bãi sông Hạ, cách nơi này khoảng ba cây, cũng gần. Tôi thở dài một hơi, lòng có chút lo lắng. Khu vực đó nổi tiếng nhiều tệ nạn, trộm cắp nghiện ngập nhan nhản. Nếu chỉ vì giá rẻ thì liệu có đáng không? Nhưng… tiền không có thì có thể có lựa chọn khác sao?
/54
|