Lam mở cửa phòng mình, quăng tạm túi xách lên giường rồi bật ngay máy tính vào facebook. Cả buổi tối ở nhà Hiền, cô cứ nghĩ vẩn vơ về Cường mãi. Giờ này bên đó chắc cũng đang ăn uống vui vẻ lắm đây. Mấy hôm trước, anh đã tha thiết mời mọc Lam đến tham gia cùng. Tất nhiên, cô từ chối. Ngay đến việc gặp mặt nhau ngoài đời thôi Lam còn chưa nghĩ tới, nữa là…
Giao diện vừa mở, hộp thư đã liên tiếp nhảy lên hàng chục tin nhắn của Cường. Tin cũ nhất là từ trưa. Sau đó, cứ cách một, hai tiếng anh lại gửi một lần:
“Tớ về nhà rồi. Có cái này cho cậu, hay lắm nhé! Nhưng phải gặp tớ cơ!”
“Heo con, không trả lời tớ! Đang làm gì đấy?”
“Rõ là đi chơi đâu rồi. Tớ biết mà, hu hu hu! ”
Lam mỉm cười, mở xem đống ảnh chụp cuộc vui mà anh tag cô vào hồi tối. Dễ tới chục người, ê hề những thịt cá hoa quả. Xem chừng, cuộc sống riêng của anh cũng rất vui vẻ và no đủ. Cô nhấn “thích” từng cái một.
“Cả ngày trời giờ mới thèm để ý đến tớ! Hic.”
“Hì, hôm nay tớ đi gặp nhóm bạn hồi đại học. Mà cậu cũng được hôm chè chén no say, vui vẻ thế còn gì?”
“Cũng là thế nào! Tớ không giống cậu! Tớ…”
“Sao?”
“Tớ…”
Cường nhì nhằng một hồi. Cửa sổ trò chuyện liên tục báo là anh đang viết gì đó, nhưng Lam chờ dài cổ chẳng thấy anh gửi.
“Có điều thầm kín gì muốn nói hả? Cứ mạnh dạn nói ra đi, tớ làm chủ cho!”
Tức thì, Cường dấm dẳn:
“Tớ ghét cậu!”
Lại là “ghét”. Từ khi quen nhau tới giờ, anh chàng này đã thốt ra từ ấy bao nhiêu lần rồi không biết! Đúng là nói vậy nhưng chẳng phải vậy nha! Lam càng trêu già:
“Ra thế. Cậu khác tớ ở điểm, là cậu ghét tớ chứ gì?”
“Cậu…! Grừ... Bực quá! Thôi kệ cậu, tớ đi ngủ!”
Tự dưng làm mình làm mẩy rồi hờn dỗi cô như vậy! Lam vừa lắc đầu cười vừa gõ “vậy ngủ ngon nha” rồi quay sang đọc báo thư giãn.
…
11 giờ. Lam nghe tiếng mẹ dưới nhà đang lạch cạch khóa cửa đi ngủ. Màn đêm tĩnh lặng buông xuống, chỉ còn tiếng quạt trần mải miết quay, kêu vù vù trên đầu. Lam tắt đèn tube, rồi vặn bớt ánh sáng của cây đèn bàn vàng vọt. Cô chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, kiểm tra hòm thư điện tử. Đang mùa cưới, đơn đặt hàng gửi tới cũng đủ để khiến cô không có ngày nào nhàn hạ, kể cả cuối tuần. Trả lời email cho khách xong, nhẩm tính những công việc cần làm trong ngày mai rồi lại mở CorelDraw ra làm nốt mấy mẫu thiệp dang dở từ buổi sáng.
Cuộc sống như vậy, thì có gì là không tốt nhỉ?
Lam luôn tay nhấp chuột, nhưng trong đầu cứ nghĩ tới mấy lời ban tối của Hiền. Lúc Hiền bảo tới chỗ nó đi, dù thế nào vẫn sẽ tốt hơn so với việc đang làm bây giờ, không thể phủ nhận rằng Lam đã cảm thấy đôi chút chua xót. Chẳng nhẽ từ trước tới giờ trong mắt người khác, cô thực sự tệ lắm hay sao?
***
“Một con thú cưng được chủ yêu chiều, ăn no mặc ấm nhưng lúc nào cũng bị trói buộc và một con thú hoang được tự do nhưng mỗi ngày đều phải vất vả kiếm ăn cho cái bụng rỗng không – con nào hạnh phúc hơn?”
Mắt Cường dừng lại ở dòng status Lam vừa mới cập nhật. Kêu đi ngủ nãy giờ, nhưng thực ra anh vẫn thức. Chỉ đơn giản là nằm trên giường, cầm điện thoại vừa lướt web vừa nghe nhạc. Chút bia ban tối không đủ để anh chuếnh choáng đầu óc, mà ngược lại, còn tỉnh táo hơn.
Đêm dần về khuya. Từng dãy nhà cao tầng trong khu cũng dần chìm sâu vào giấc ngủ. Trong không gian thanh vắng, ánh đèn đường nhàn nhạt cứ bình thản hắt qua cửa kính ban công nhà Cường, soi sáng cả một vùng không gian ảm đạm. Phòng anh lúc này không mở điện. Chỉ có thứ ánh sáng xanh lét yếu ớt hắt ra từ màn hình điện thoại cứ lặng lẽ rọi thẳng lên khuôn mặt đàn ông phảng phất phong trần.
Cường ngả người lên thành giường. Khuỷu tay anh vô tình đụng phải con búp bê vải mới mua hồi trưa trong một cửa hàng dành cho khách du lịch trên phố Ấu Triệu. Nó không quá lớn, nằm lấp phía sau rất nhiều “bạn bè” đồng loại với đủ màu sắc và kích cỡ bắt mắt khác. Nhưng không biết vì lẽ gì mà vừa nhìn qua có một lần, anh đã vội vã chú ý ngay. Và bất chấp việc nó ở sâu trong tủ kính cao tít tận trên cùng, Cường vẫn dứt khoát lấy xuống cho bằng được.
Giờ búp bê nhỏ đang ngồi trên cái gối ngay đầu giường, vì bằng vải mềm nên tư thế khá khổ sở. Chiếc yếm màu kem trên đùi cũng bị xô lệch, để lộ ra một cặp chân bằng bông nhỏ xíu. Cường vừa thấy đã khẽ cong miệng cười, cầm lên kéo lại cái đầm cho cẩn thận. Anh nhướng mắt nhìn nó. Búp bê đội một chiếc mũ tai chồn bao quanh khuôn mặt tròn vành vạnh, còn có cả đuôi bự nữa. Đôi mắt được thêu bằng chỉ rất khéo. Đen tròn và có chút bất trị.
Giống y như Lam.
…
Hôm nay đúng là một ngày nghỉ thất bại của Cường. Sáng ngồi quán với con bạn cùng quê ra chơi, chiều tối anh em lại đàn đúm, nhưng bực một nỗi là tâm trạng anh chẳng lúc nào cảm thấy vui vẻ cả. Nhà rộng, lại còn độc thân nên căn hộ của anh thi thoảng lại trở thành tụ điểm giao lưu của nhóm bạn trẻ quanh chung cư. Công việc áp lực, hay phải đi đó đi đây nhiều nên lần nào tụ tập, Cường cũng ham vui lắm.
Ấy thế mà, cả ngày nay anh lại cứ thơ thơ thẩn thẩn thế nào. Rất khó hiểu. Rõ là miệng đang nói chuyện với chúng bạn nhưng anh cũng không thực sự biết là mình đang nói cái gì. Ăn uống chẳng thấy ngon như mọi khi. Thậm chí, đống thịt nướng đó là bò hay dê Cường cũng chẳng để tâm nữa. Ai hỏi han cũng chỉ trả lời qua loa lấy lệ, chốc chốc lại mở điện thoại ra rồi thở dài đóng lại.
Tất nhiên là anh không giống như Lam rồi. Cô có thể thoải mái rời anh ra cả ngày cũng không sao. Còn anh thì, dù muốn dù không tâm trí vẫn cứ mải miết đuổi theo cô.
Và ngẩn ngơ nghĩ xem lúc này cô đang làm gì.
Rồi có khi nào cũng nghĩ đến anh, như anh luôn nghĩ đến cô hay không…
***
“Tưởng ngủ rồi mà?”
Hộp thư nhảy lên khi Cường vừa nhấn “thích” kèm theo một dòng bình luận ngúng nguẩy bên dưới status của Lam: “Thú cưng hay thú hoang hạnh phúc hơn thì phải hỏi từng con mới biết được chứ? Xét cho cùng, mình cũng có sống cuộc đời của nó đâu? Lấy cơ sở nào để phán xét?”
Anh liền trả lời:
“Cậu còn thức thì làm sao tớ ngủ được? Mới giả vờ dỗi một cái đã bị bỏ rơi luôn, hic! Thế đang có tâm sự gì à? Nói tớ nghe xem nào!”
“Hì hì, ai bảo thế? Tớ chẳng có tâm sự gì cả!”
Nhãn dán con chồn quen thuộc lại treo lên. Cường tháo tai nghe xuống, nhìn hình động đang nhún nhảy đầy vẻ tự đắc trước mắt mà thấy vừa ấm ức lại vừa buồn cười. Hồi mới quen, Cường đã thức trắng cả một đêm để đọc cho kì hết tất cả những gì Lam đã chia sẻ trên facebook cá nhân của mình. Qua những dòng viết, anh cảm thấy cô gái này không phải người hời hợt như những gì cô vẫn thường thể hiện. Sự “bất cần” của Lam luôn khiêu khích anh tìm hiểu, nhưng đồng thời cũng dựng lên hàng rào ngăn chặn sự xâm nhập đó. Cứ lần nào anh có ý định khơi gợi những suy nghĩ thật trong lòng cô ra, y như rằng sẽ bị troll đến thảm.
“Tớ cũng nghĩ như vậy. Cuộc đời mỗi người, sướng hay khổ là do bản thân họ tự cảm nhận. Đó không phải điều mà chỉ cần đứng ngoài nhìn vào thôi liền có thể biết ngay.”
Cường hơi nhoẻn cười khi nhìn thấy dòng phản hồi của Lam tại bình luận ban nãy. Hình như cô từng nửa đùa nửa thật với anh là mình làm nghề tự do, đã nghèo còn kiêu nên đến giờ chẳng nơi nào thu nhận. Rõ là có tâm sự rồi, vậy mà còn chối.
Anh đưa tay khẽ vuốt đầu con búp bê đang ngồi bên rồi mới chat tiếp:
“Hì, xem cậu kìa. Bị ai dẫm phải đuôi rồi đúng không?”
“Hả? *giật mình, ngoảnh lại nhìn* A, đáng ghét! Người thì làm gì có đuôi?”
“Ha ha. Tưởng cậu đắm mình vào suy tư đến mức không nhận ra nữa chứ? Thôi nghe tớ này, cuộc đời mỗi người đều có những sung sướng và phiền muộn riêng. Giống như khóc trong Camry và cười trên xe đạp ấy. Không thể biết ai hạnh phúc hơn ai được!”
“Cái đó… Tớ nghĩ cả hai đều hạnh phúc cả. Vì đó là lựa chọn của bọn họ. Được trung thành với lựa chọn của mình đôi khi cũng là một loại hạnh phúc đấy. Mà đời thì có gì hoàn hảo đâu? Dám làm dám chịu chứ!”
“He he. Thế lựa chọn của cậu là gì? Cào cào hay Camry?”
“Trời! Chỉ yêu cầu thỏa mãn mỗi giới tính không thôi còn chưa được đây! Nữa là đòi kén chọn phương tiện! Không tưởng không tưởng!”
…
Cường phì cười trước giọng điệu ra vẻ thực tế của Lam, trong đầu liền hiện lên hình ảnh cô đang phe phẩy tay đầy cảnh giác. Cô nàng này, xem chừng cũng chẳng dễ dụ chút nào! Cái câu “khóc trên Camry hay cười trên xe đạp” này vốn đã trở thành kinh điển, hồi lâu còn được mọi người ở cơ quan anh đem ra bàn tán. Và Cường thấy dù chọn bên nào cũng thật khó mà thuyết phục. Hoặc bị coi thường, hoặc bị thương hại thôi.
Nghĩ đến đây, anh bỗng nhiên nảy ra ý muốn được nghe câu trả lời của Lam. Cường rất muốn biết Lam, cho đến tận cùng, sẽ coi trọng cái gì? Thực tế vật chất hay danh nghĩa tinh thần? Anh hí hoáy gõ:
“Thì cứ giả dụ là có xem nào. Nói tớ biết điiii…”
“He he. Cậu đang nắn gân tớ đó hả?”
Cường thoáng giật mình. Đúng là bà cô già có khác. Ranh gớm.
“Rất tiếc, có nắn cũng chẳng thấy gì đâu. Vì câu trả lời của tớ là chọn người mình yêu cơ, Sói ạ!”
***
Cường đang nửa nằm nửa ngồi trên chiếc giường lớn, không nhịn được mà bật lên những tràng cười ha hả. Anh với tay kê cao gối một chút, ánh mắt thích thú trước sau đều dán chặt lên vật cưng màu đen bóng trên tay.
Chọn người mình yêu à? Thường trong các câu hỏi lựa chọn thế này, người ta sẽ chỉ suy nghĩ về những đối tượng được đưa ra, cố sức để cân đo đong đếm. Không ngờ cô lại thản nhiên “vượt khung” như vậy. Còn tranh thủ đá đểu anh nữa. Thú vị đấy! Đã vậy, phải ép cô đến tận cùng thì thôi. Sói mà.
Cường tủm tỉm:
“Ê… Ăn gian nha! Chỉ được lựa chọn một trong hai thôi. Chứ tự do như vậy thì ai chả nói được! Cào cào hay Camry?”
“Hờ hờ.”
“Sao nào? Khó quá à?”
“Chỉ là đang nghĩ xem có bị coi là ăn gian lần nữa hay không thôi.”
“Ha ha. Giờ đến lượt chọn người yêu mình phải không, hửm?”
“Không…”
…
Cường mở to mắt ra nhìn màn hình điện thoại, đọc đi đọc lại đến vài lần phản hồi dài ngoằng của Lam, bất ngờ đến mức nhất thời chẳng nói được điều gì. Hầu như những câu trả lời anh nghe được đều là chọn Camry, thậm chí biện luận rất hùng hồn rằng kinh tế sẽ ảnh hưởng thế nào đến cuộc sống này nọ. Và rồi nếu có ngồi trên xe đạp thì cũng vẫn phải khóc thôi. Số ít còn lại chọn xe đạp thì chỉ đơn giản cho rằng giàu mà khổ tâm thì cũng để làm gì, nhưng khi bị hỏi ngược lại rằng nghèo mãi thì liệu có tránh được khổ tâm, họ cũng đều tỏ ra không tự tin lắm.
Nhưng cô gái kì lạ này lại phóng khoáng đi ngược lại tất cả, khiến cho anh không khỏi bị ấn tượng.
Cường im lặng một lúc lâu nhưng cảm xúc mãi vẫn chưa lắng xuống. Trước mắt anh lúc này cứ hiển hiện ra hình ảnh một cô gái với mái tóc đuôi ngựa đầy tự tin trong chiếc đầm yếm màu sữa chẳng giống ai. Cô ấy đang hơi quay mặt sang. Cũng không có gì đáng nói ngoài một đôi mắt đen.
Cuốn hút và hoang dại.
Giao diện vừa mở, hộp thư đã liên tiếp nhảy lên hàng chục tin nhắn của Cường. Tin cũ nhất là từ trưa. Sau đó, cứ cách một, hai tiếng anh lại gửi một lần:
“Tớ về nhà rồi. Có cái này cho cậu, hay lắm nhé! Nhưng phải gặp tớ cơ!”
“Heo con, không trả lời tớ! Đang làm gì đấy?”
“Rõ là đi chơi đâu rồi. Tớ biết mà, hu hu hu! ”
Lam mỉm cười, mở xem đống ảnh chụp cuộc vui mà anh tag cô vào hồi tối. Dễ tới chục người, ê hề những thịt cá hoa quả. Xem chừng, cuộc sống riêng của anh cũng rất vui vẻ và no đủ. Cô nhấn “thích” từng cái một.
“Cả ngày trời giờ mới thèm để ý đến tớ! Hic.”
“Hì, hôm nay tớ đi gặp nhóm bạn hồi đại học. Mà cậu cũng được hôm chè chén no say, vui vẻ thế còn gì?”
“Cũng là thế nào! Tớ không giống cậu! Tớ…”
“Sao?”
“Tớ…”
Cường nhì nhằng một hồi. Cửa sổ trò chuyện liên tục báo là anh đang viết gì đó, nhưng Lam chờ dài cổ chẳng thấy anh gửi.
“Có điều thầm kín gì muốn nói hả? Cứ mạnh dạn nói ra đi, tớ làm chủ cho!”
Tức thì, Cường dấm dẳn:
“Tớ ghét cậu!”
Lại là “ghét”. Từ khi quen nhau tới giờ, anh chàng này đã thốt ra từ ấy bao nhiêu lần rồi không biết! Đúng là nói vậy nhưng chẳng phải vậy nha! Lam càng trêu già:
“Ra thế. Cậu khác tớ ở điểm, là cậu ghét tớ chứ gì?”
“Cậu…! Grừ... Bực quá! Thôi kệ cậu, tớ đi ngủ!”
Tự dưng làm mình làm mẩy rồi hờn dỗi cô như vậy! Lam vừa lắc đầu cười vừa gõ “vậy ngủ ngon nha” rồi quay sang đọc báo thư giãn.
…
11 giờ. Lam nghe tiếng mẹ dưới nhà đang lạch cạch khóa cửa đi ngủ. Màn đêm tĩnh lặng buông xuống, chỉ còn tiếng quạt trần mải miết quay, kêu vù vù trên đầu. Lam tắt đèn tube, rồi vặn bớt ánh sáng của cây đèn bàn vàng vọt. Cô chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, kiểm tra hòm thư điện tử. Đang mùa cưới, đơn đặt hàng gửi tới cũng đủ để khiến cô không có ngày nào nhàn hạ, kể cả cuối tuần. Trả lời email cho khách xong, nhẩm tính những công việc cần làm trong ngày mai rồi lại mở CorelDraw ra làm nốt mấy mẫu thiệp dang dở từ buổi sáng.
Cuộc sống như vậy, thì có gì là không tốt nhỉ?
Lam luôn tay nhấp chuột, nhưng trong đầu cứ nghĩ tới mấy lời ban tối của Hiền. Lúc Hiền bảo tới chỗ nó đi, dù thế nào vẫn sẽ tốt hơn so với việc đang làm bây giờ, không thể phủ nhận rằng Lam đã cảm thấy đôi chút chua xót. Chẳng nhẽ từ trước tới giờ trong mắt người khác, cô thực sự tệ lắm hay sao?
***
“Một con thú cưng được chủ yêu chiều, ăn no mặc ấm nhưng lúc nào cũng bị trói buộc và một con thú hoang được tự do nhưng mỗi ngày đều phải vất vả kiếm ăn cho cái bụng rỗng không – con nào hạnh phúc hơn?”
Mắt Cường dừng lại ở dòng status Lam vừa mới cập nhật. Kêu đi ngủ nãy giờ, nhưng thực ra anh vẫn thức. Chỉ đơn giản là nằm trên giường, cầm điện thoại vừa lướt web vừa nghe nhạc. Chút bia ban tối không đủ để anh chuếnh choáng đầu óc, mà ngược lại, còn tỉnh táo hơn.
Đêm dần về khuya. Từng dãy nhà cao tầng trong khu cũng dần chìm sâu vào giấc ngủ. Trong không gian thanh vắng, ánh đèn đường nhàn nhạt cứ bình thản hắt qua cửa kính ban công nhà Cường, soi sáng cả một vùng không gian ảm đạm. Phòng anh lúc này không mở điện. Chỉ có thứ ánh sáng xanh lét yếu ớt hắt ra từ màn hình điện thoại cứ lặng lẽ rọi thẳng lên khuôn mặt đàn ông phảng phất phong trần.
Cường ngả người lên thành giường. Khuỷu tay anh vô tình đụng phải con búp bê vải mới mua hồi trưa trong một cửa hàng dành cho khách du lịch trên phố Ấu Triệu. Nó không quá lớn, nằm lấp phía sau rất nhiều “bạn bè” đồng loại với đủ màu sắc và kích cỡ bắt mắt khác. Nhưng không biết vì lẽ gì mà vừa nhìn qua có một lần, anh đã vội vã chú ý ngay. Và bất chấp việc nó ở sâu trong tủ kính cao tít tận trên cùng, Cường vẫn dứt khoát lấy xuống cho bằng được.
Giờ búp bê nhỏ đang ngồi trên cái gối ngay đầu giường, vì bằng vải mềm nên tư thế khá khổ sở. Chiếc yếm màu kem trên đùi cũng bị xô lệch, để lộ ra một cặp chân bằng bông nhỏ xíu. Cường vừa thấy đã khẽ cong miệng cười, cầm lên kéo lại cái đầm cho cẩn thận. Anh nhướng mắt nhìn nó. Búp bê đội một chiếc mũ tai chồn bao quanh khuôn mặt tròn vành vạnh, còn có cả đuôi bự nữa. Đôi mắt được thêu bằng chỉ rất khéo. Đen tròn và có chút bất trị.
Giống y như Lam.
…
Hôm nay đúng là một ngày nghỉ thất bại của Cường. Sáng ngồi quán với con bạn cùng quê ra chơi, chiều tối anh em lại đàn đúm, nhưng bực một nỗi là tâm trạng anh chẳng lúc nào cảm thấy vui vẻ cả. Nhà rộng, lại còn độc thân nên căn hộ của anh thi thoảng lại trở thành tụ điểm giao lưu của nhóm bạn trẻ quanh chung cư. Công việc áp lực, hay phải đi đó đi đây nhiều nên lần nào tụ tập, Cường cũng ham vui lắm.
Ấy thế mà, cả ngày nay anh lại cứ thơ thơ thẩn thẩn thế nào. Rất khó hiểu. Rõ là miệng đang nói chuyện với chúng bạn nhưng anh cũng không thực sự biết là mình đang nói cái gì. Ăn uống chẳng thấy ngon như mọi khi. Thậm chí, đống thịt nướng đó là bò hay dê Cường cũng chẳng để tâm nữa. Ai hỏi han cũng chỉ trả lời qua loa lấy lệ, chốc chốc lại mở điện thoại ra rồi thở dài đóng lại.
Tất nhiên là anh không giống như Lam rồi. Cô có thể thoải mái rời anh ra cả ngày cũng không sao. Còn anh thì, dù muốn dù không tâm trí vẫn cứ mải miết đuổi theo cô.
Và ngẩn ngơ nghĩ xem lúc này cô đang làm gì.
Rồi có khi nào cũng nghĩ đến anh, như anh luôn nghĩ đến cô hay không…
***
“Tưởng ngủ rồi mà?”
Hộp thư nhảy lên khi Cường vừa nhấn “thích” kèm theo một dòng bình luận ngúng nguẩy bên dưới status của Lam: “Thú cưng hay thú hoang hạnh phúc hơn thì phải hỏi từng con mới biết được chứ? Xét cho cùng, mình cũng có sống cuộc đời của nó đâu? Lấy cơ sở nào để phán xét?”
Anh liền trả lời:
“Cậu còn thức thì làm sao tớ ngủ được? Mới giả vờ dỗi một cái đã bị bỏ rơi luôn, hic! Thế đang có tâm sự gì à? Nói tớ nghe xem nào!”
“Hì hì, ai bảo thế? Tớ chẳng có tâm sự gì cả!”
Nhãn dán con chồn quen thuộc lại treo lên. Cường tháo tai nghe xuống, nhìn hình động đang nhún nhảy đầy vẻ tự đắc trước mắt mà thấy vừa ấm ức lại vừa buồn cười. Hồi mới quen, Cường đã thức trắng cả một đêm để đọc cho kì hết tất cả những gì Lam đã chia sẻ trên facebook cá nhân của mình. Qua những dòng viết, anh cảm thấy cô gái này không phải người hời hợt như những gì cô vẫn thường thể hiện. Sự “bất cần” của Lam luôn khiêu khích anh tìm hiểu, nhưng đồng thời cũng dựng lên hàng rào ngăn chặn sự xâm nhập đó. Cứ lần nào anh có ý định khơi gợi những suy nghĩ thật trong lòng cô ra, y như rằng sẽ bị troll đến thảm.
“Tớ cũng nghĩ như vậy. Cuộc đời mỗi người, sướng hay khổ là do bản thân họ tự cảm nhận. Đó không phải điều mà chỉ cần đứng ngoài nhìn vào thôi liền có thể biết ngay.”
Cường hơi nhoẻn cười khi nhìn thấy dòng phản hồi của Lam tại bình luận ban nãy. Hình như cô từng nửa đùa nửa thật với anh là mình làm nghề tự do, đã nghèo còn kiêu nên đến giờ chẳng nơi nào thu nhận. Rõ là có tâm sự rồi, vậy mà còn chối.
Anh đưa tay khẽ vuốt đầu con búp bê đang ngồi bên rồi mới chat tiếp:
“Hì, xem cậu kìa. Bị ai dẫm phải đuôi rồi đúng không?”
“Hả? *giật mình, ngoảnh lại nhìn* A, đáng ghét! Người thì làm gì có đuôi?”
“Ha ha. Tưởng cậu đắm mình vào suy tư đến mức không nhận ra nữa chứ? Thôi nghe tớ này, cuộc đời mỗi người đều có những sung sướng và phiền muộn riêng. Giống như khóc trong Camry và cười trên xe đạp ấy. Không thể biết ai hạnh phúc hơn ai được!”
“Cái đó… Tớ nghĩ cả hai đều hạnh phúc cả. Vì đó là lựa chọn của bọn họ. Được trung thành với lựa chọn của mình đôi khi cũng là một loại hạnh phúc đấy. Mà đời thì có gì hoàn hảo đâu? Dám làm dám chịu chứ!”
“He he. Thế lựa chọn của cậu là gì? Cào cào hay Camry?”
“Trời! Chỉ yêu cầu thỏa mãn mỗi giới tính không thôi còn chưa được đây! Nữa là đòi kén chọn phương tiện! Không tưởng không tưởng!”
…
Cường phì cười trước giọng điệu ra vẻ thực tế của Lam, trong đầu liền hiện lên hình ảnh cô đang phe phẩy tay đầy cảnh giác. Cô nàng này, xem chừng cũng chẳng dễ dụ chút nào! Cái câu “khóc trên Camry hay cười trên xe đạp” này vốn đã trở thành kinh điển, hồi lâu còn được mọi người ở cơ quan anh đem ra bàn tán. Và Cường thấy dù chọn bên nào cũng thật khó mà thuyết phục. Hoặc bị coi thường, hoặc bị thương hại thôi.
Nghĩ đến đây, anh bỗng nhiên nảy ra ý muốn được nghe câu trả lời của Lam. Cường rất muốn biết Lam, cho đến tận cùng, sẽ coi trọng cái gì? Thực tế vật chất hay danh nghĩa tinh thần? Anh hí hoáy gõ:
“Thì cứ giả dụ là có xem nào. Nói tớ biết điiii…”
“He he. Cậu đang nắn gân tớ đó hả?”
Cường thoáng giật mình. Đúng là bà cô già có khác. Ranh gớm.
“Rất tiếc, có nắn cũng chẳng thấy gì đâu. Vì câu trả lời của tớ là chọn người mình yêu cơ, Sói ạ!”
***
Cường đang nửa nằm nửa ngồi trên chiếc giường lớn, không nhịn được mà bật lên những tràng cười ha hả. Anh với tay kê cao gối một chút, ánh mắt thích thú trước sau đều dán chặt lên vật cưng màu đen bóng trên tay.
Chọn người mình yêu à? Thường trong các câu hỏi lựa chọn thế này, người ta sẽ chỉ suy nghĩ về những đối tượng được đưa ra, cố sức để cân đo đong đếm. Không ngờ cô lại thản nhiên “vượt khung” như vậy. Còn tranh thủ đá đểu anh nữa. Thú vị đấy! Đã vậy, phải ép cô đến tận cùng thì thôi. Sói mà.
Cường tủm tỉm:
“Ê… Ăn gian nha! Chỉ được lựa chọn một trong hai thôi. Chứ tự do như vậy thì ai chả nói được! Cào cào hay Camry?”
“Hờ hờ.”
“Sao nào? Khó quá à?”
“Chỉ là đang nghĩ xem có bị coi là ăn gian lần nữa hay không thôi.”
“Ha ha. Giờ đến lượt chọn người yêu mình phải không, hửm?”
“Không…”
…
Cường mở to mắt ra nhìn màn hình điện thoại, đọc đi đọc lại đến vài lần phản hồi dài ngoằng của Lam, bất ngờ đến mức nhất thời chẳng nói được điều gì. Hầu như những câu trả lời anh nghe được đều là chọn Camry, thậm chí biện luận rất hùng hồn rằng kinh tế sẽ ảnh hưởng thế nào đến cuộc sống này nọ. Và rồi nếu có ngồi trên xe đạp thì cũng vẫn phải khóc thôi. Số ít còn lại chọn xe đạp thì chỉ đơn giản cho rằng giàu mà khổ tâm thì cũng để làm gì, nhưng khi bị hỏi ngược lại rằng nghèo mãi thì liệu có tránh được khổ tâm, họ cũng đều tỏ ra không tự tin lắm.
Nhưng cô gái kì lạ này lại phóng khoáng đi ngược lại tất cả, khiến cho anh không khỏi bị ấn tượng.
Cường im lặng một lúc lâu nhưng cảm xúc mãi vẫn chưa lắng xuống. Trước mắt anh lúc này cứ hiển hiện ra hình ảnh một cô gái với mái tóc đuôi ngựa đầy tự tin trong chiếc đầm yếm màu sữa chẳng giống ai. Cô ấy đang hơi quay mặt sang. Cũng không có gì đáng nói ngoài một đôi mắt đen.
Cuốn hút và hoang dại.
/6
|