Lam thở dài lần này đã là lần thứ tư chỉ trong có một buổi sáng.
Cô tần ngần mở điện thoại lên, rồi tắt đi. Sau đó lại mở. Rồi lại tắt. Lại mở. Lại tắt…
Ngồi xổm trước xưởng in, Lam diễn hành động quằn quại ấy suốt cả giờ đồng hồ rồi, khiến cho mấy bác xe ôm quanh đó nhìn vào cũng sốt ruột:
- Cô Lam vừa cãi nhau với bạn trai à? Muốn gọi điện làm lành thì gọi mau đi! Giờ cái gì cũng cạnh tranh dữ lắm! Không nhanh tay mà cứ chần chừ như vậy là bị cướp ngay đấy!
Lam: “…”
Thực muốn điên quá mà!
…
Chuyện là sớm nay, vừa tỉnh dậy Lam đã thấy tin nhắn của Cường gửi tới:
“Thứ bảy tớ về Hà Nội. Mình gặp nhau đi! 4 giờ chiều ở quán cà phê ‘I Think’ cạnh cổng Bách Khoa nhé. Hôm đó cũng vừa đúng một trăm ngày chúng ta quen nhau. Đây là số điện thoại của tớ. Đừng từ chối, tớ thật lòng rất muốn được gặp cậu. Tớ đợi cậu ở đó! Còn nữa… Hôn cậu!”
Đọc tới đâu, Lam cảm thấy mặt mình cũng đổi màu theo tới đấy. Đầu tiên là xanh, thoắt cái đã chuyển sang đỏ, rồi cuối cùng là xám xịt. Cái gã này… mặt càng ngày càng dày! Lại còn thản nhiên đẩy cô vào sự đã rồi như vậy nữa!
Từ lâu, Cường thi thoảng vẫn nài xin Lam số điện thoại, hay “dụ dỗ” gặp gỡ nhau, nhưng Lam đều tìm cách thoái thác. Đây không phải lần đầu tiên kết bạn qua mạng nên cô hiểu, một mối quan hệ nếu đã được đưa từ thế giới ảo ra thế giới thật, thì chỉ có hai kết cục: một là tiến xa hơn, hai là chấm dứt.
Những buổi đầu, hẳn Lam chẳng thấy khó khăn gì trong việc thoát khỏi mối quan hệ ảo với Cường cả. Nhưng dần dà, chính anh đã từng bước một len được vào trong cuộc sống của cô. Lam không thể phủ nhận được rằng, mình thực sự vui và mong chờ những cuộc trò chuyện dông dài mãi chẳng kết thúc ấy. Cô không muốn chấm dứt.
Thế nhưng để nghĩ đến việc tiến xa hơn thì cô lại không có niềm tin. Bảy năm trước, Lam cũng từng bị cuốn vào một trò chơi ảo với một anh chàng trên mạng. Và tất cả đã vỡ tan ngay sau khi hai người gặp gỡ. Tình là ảo, nhưng để lại cho cô những nỗi đau thật trong suốt thời gian dài. Đến giờ vẫn chẳng muốn nghĩ lại.
Chính vì thế, Lam biết là mình không nên xuất hiện vội vã. Nhưng Lam cũng biết, Cường vốn không thích nói chơi. Có lần cô bảo anh mình thích đàn ông đeo khuyên, rồi dụ dỗ anh đi xỏ. Lúc đó, Cường chỉ cười cười bảo là, tớ xỏ về rồi, cậu sẽ thích tớ chứ? Đương nhiên Lam gật đầu. Lại còn thề thốt như đinh đóng cột. Vì cô thừa hiểu Cường không ưa gì mấy thứ đồ “trẻ trâu” thế này, sẽ chẳng dám manh động đâu.
Ngờ đâu, mấy ngày sau, Cường hí hửng chụp ảnh khoe Lam cái khuyên nụ mới bấm nhỏ bằng hạt đỗ khiến cho Lam đứng hình mất cả buổi. Cường đã nói là làm, nên lần này nếu cô không liên lạc lại, cũng không ra mặt, chắc chắn cậu ta sẽ ngồi đợi đến đêm.
Lam có vô tình đến đâu cũng sao nỡ để cho chuyện đó xảy ra cơ chứ?
Chiêu này của cậu ta, cũng cao tay thật!
***
Thứ bảy. Chưa tới 3 giờ, Lam đã có mặt tại quán cà phê I Think. Cô chọn một góc khá khuất, nép mình sau hàng cây cảnh với những tán lá lòa xòa.
Hôm nay, Lam mặc một chiếc áo khoác len dày màu sữa trùm ra ngoài váy thun ngắn quen thuộc. Dưới chân là đôi bốt cao cổ bằng da trắng tinh, thoạt nhìn Lam trông chững chạc hơn thường ngày rất nhiều. Mái tóc dài cũng không được cột đuôi ngựa cao lên như mọi khi mà thả ra, hờ hững tết thành lọn khá lỏng phủ lên bờ vai gầy gầy. Lam đã phải đứng trước gương rất lâu mới quyết định được, rằng cô không muốn Cường có ấn tượng về mình như một đứa con nít.
Và giờ, thì cô gái có dáng vẻ con nít vừa cố gắng biến lớn kia đang cúi đầu lấm lét, hết cắm mặt vào điện thoại lại ngẩng lên dáo dác ngó xung quanh. Hai hôm nay, Cường không online. Dù Lam có canh cả buổi cũng không bắt được dấu vết gì chứng tỏ anh đã xuất hiện trên mạng cả. Có vẻ như Cường kiên quyết dồn cô đến đường cùng, không cho cô dù chỉ là một cơ hội nhỏ nhất để nói lời từ chối.
Mà cô thì, đắn đo mãi vẫn chưa đủ dứt khoát để nhấc điện thoại lên liên lạc với anh.
…
Thời gian chậm chạp trôi qua. Đã có vài người đã bước vào quán nhưng Lam chưa thấy ai mang dáng dấp giống như anh cả. Cô nằm bò ra bàn nhẩm đi nhẩm lại số điện thoại mình đã thuộc nằm lòng nọ. Hay cứ bất chấp tất cả, chạm tay vào nút “gọi” một cái đi? Mặc kệ tròn méo thế nào, sau đó tính tiếp?
- Mình có hẹn bạn ở đây…
Một giọng đàn ông trầm tĩnh vang lên sát bên khiến Lam hoảng hồn ngoái lại. Người đó ngồi ngay bàn phía sau, chỉ cách cô bởi một hàng hoa trang trí mọc thấp. Áo khoác măng tô dạ đen, mái tóc ngắn rất nam tính với nhiều lớp cắt đan xen lộn xộn được vuốt nhẹ bởi chút gel thoang thoảng hương thơm.
Người nọ hơi ngẩng đầu, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra phía cửa. Bàn tay lớn với những ngón dài thi thoảng lại gõ gõ lên mặt bàn theo những nhịp ngẫu hứng. Ở góc độ này Lam chỉ thấy nửa mặt của anh ta, cùng đường viền hàm dưới rất sắc nét, thanh thoát nhưng mạnh mẽ. Trên tai trái kia là một chiếc khuyên nụ nhỏ rất quen mắt, theo cử động của chủ nhân mà chốc chốc lại ánh lên những vệt sáng bàng bạc.
Lam vội cúi đầu thấp xuống, cảm thấy tim mình cũng đang đập bình bịch trong lồng ngực.
Chẳng nhẽ, đây… chính là Cường hay sao?
***
Hà Nội một buổi chiều đầu đông…
Trong quán cà phê yên tĩnh, từng bản nhạc không lời nhẹ nhàng cứ mải miết bay ra từ cặp loa thùng cổ điển, êm dịu mà nồng nàn. Các vị khách tỏ ra rất thư giãn, ai nấy đều thoải mái thả người trong những chiếc ghế bành thong thả nhấm nháp chút đồ uống nóng hổi. Không gian tràn ngập tiếng trò chuyện rù rì, cùng với ánh đèn nhàn nhạt càng tô đậm thêm sự ấm cúng nơi đây.
Chỉ trừ cái góc phía bên hông quán.
Từ nãy tới giờ, Lam vẫn chưa lên tiếng, cố ý giấu nửa khuôn mặt của mình sau chiếc khăn ống dày cộm. Đối với người đàn ông ngồi sau kia, đến một cái liếc thôi Lam cũng chẳng dám sỗ sàng. Cô cứ ngần ngừ nhìn bóng anh in lên cửa kính. Bàn tay đút trong túi áo cũng vô thức siết chặt lại. Ấm sực.
Không ngờ ngoài đời, Cường lại khác so với trong hình đến như vậy. Cũng phải thôi, đàn ông, mấy ai để tâm đến diện mạo của mình ở trên mạng? Quá nửa số ảnh Lam xem được là do bạn bè Cường gắn thẻ anh vào. Còn lại, phần nhiều đều được chụp trong nhà máy, ngoài công trường… Toàn những khoảnh khắc anh đang chuyên tâm làm việc, với chiếc mũ bảo hộ màu trắng và bộ đồng phục ngành xù xì.
Cường dường như không hề biết Lam đang ở cách mình có một bồn hoa nhỏ. Từ lúc bước vào đây, anh vẫn ngồi im ở một tư thế, chậm rãi nhấm nháp tách trà nóng. Cường không nhìn ngó xung quanh nhiều, cũng không nghịch điện thoại, trước sau chỉ chăm chú theo dõi từng người mở cửa bước vào. Chốc chốc lại đưa tay ngó đồng hồ.
Hẳn là anh cũng đang nóng lòng đợi cô…
…
Lam hít sâu một hơi, kéo lại chiếc khăn trên cổ mình cho gọn gàng. Đằng nào cũng vậy, gặp thì gặp! Cùng lắm sau đó vỡ mộng, rồi chẳng nói chuyện với nhau nữa là cùng chứ gì? Đâu phải chưa từng xảy ra chuyện tương tự chứ? Cô cũng không yếu ớt đến mức phải sốc vì những điều nhảm nhí như vậy đâu!
Nghĩ là làm, Lam dứt khoát lôi điện thoại ra. Nhưng chưa kịp nhấn số đã nghe thấy một giọng nữ nhí nhảnh khác gọi to:
- A! Anh Cường kìa!
Sau đó, một đôi nam nữ trẻ tuổi từ đâu bỗng hiện ra, thản nhiên ngồi xuống bên cạnh Cường.
- Tình cờ quá…
Chàng trai lạ mặt với dáng người hơi đậm và gương mặt đầy đặn hiền lành đưa tay gãi đầu cười cười. Lam nhìn anh ta trông rất quen, hình như cô từng thấy qua nhiều lần trong những tấm ảnh của Cường. Hai người là đồng nghiệp thì phải.
- Tình cờ cái con khỉ! – Cường chống mạnh tay xuống bàn, lên giọng đe vị khách không mời kia. – Là ông nhiều chuyện thì có! Tò mò hay muốn phá tôi thì nói thẳng ra đi!
- Ầy, đừng có nóng! Tôi chở Trang đi chơi ngang qua đây thật!
- Đúng đúng! Với lại anh hẹn hò bạn gái là chuyện rất tốt mà! Em với anh Hưng hỗ trợ ủng hộ còn không kịp, nữa là…
Cô gái lại cười tươi tiếp lời. Dựa theo hành động của bọn họ, Lam đoán đôi bạn này cũng thân thiết với Cường ngoài đời lắm, nên khi biết hôm nay anh đi “xem mắt” mới tò mò theo đuôi như thế. Vụ này hồi sinh viên cô rành quá mà.
Lam còn chưa biết nên xử trí ra sao, thì cô gái tên Trang đó đã hồn nhiên nói tiếp:
- Lần đầu tiên từ hồi yêu anh Hưng, em mới thấy anh Cường quen bạn gái đó nhé! Chắc chị ấy phải xinh lắm mới khiến anh chưa gặp đã yêu như vậy rồi, đúng không?
Mấy từ “chưa gặp đã yêu” thốt ra từ miệng Trang khiến cho Lam vừa nghe đã nhất thời bối rối. Thực ra, chính bản thân cô đến tận lúc này vẫn không cắt nghĩa được mối quan hệ của mình với anh chàng đang ngồi phía sau kia là gì. Lam biết, Cường thích cô, hay chính xác hơn, thích nói chuyện với cô. Chắc chắn là như thế! Chỉ riêng việc một người đàn ông trưởng thành luôn bận rộn với công việc như anh hàng ngày đều đặn dành mọi thời gian rảnh cho cô chính là một minh chứng rõ ràng nhất cho điều đó. Và cô, đương nhiên cũng thích anh. Chỉ có thích người ta thì mới chấp nhận để họ bước chân vào cuộc sống của mình một cách dễ dàng như vậy!
Cái khiến cô lo lắng trước sau vẫn chỉ là, liệu cảm giác “thích” này, sẽ tồn tại được bao lâu đây? Và vẫn câu hỏi cũ, sẽ tiếp tục phát triển, hay lẳng lặng kết thúc?
***
- Phải! Chị ấy rất xinh! Là cô gái xinh nhất anh từng thấy.
Cuộc trò chuyện tại bàn bên lại tiếp tục. Và lần này, lời vừa cất lên chính là chất giọng trầm trầm nam tính của Cường. Anh khẽ mân mê cằm, thái độ cũng hết sức nghiêm túc chẳng chút đùa giỡn.
- Oa! Thật á? Xinh hơn cả chị Ngọc? Xinh hơn em nữa?
Anh chàng tên Hưng liền cốc nhẹ lên trán bạn gái:
- Hỏi “có duyên” ghê ta! Thôi biết vậy là được rồi. Mình mau lánh đi, ngồi thêm lúc nữa khéo lại phá hỏng buổi hẹn hò của người ta thật bây giờ đấy!
Hai người đứng dậy, nhanh chóng biến mất sau những dãy bàn thật dài. Cường lắc đầu nhìn theo bọn họ, rồi lại đưa tay ngó chiếc đồng hồ dây da màu nâu. Chỉ còn mười phút nữa là tới giờ hẹn. Nhưng Lam vẫn chưa liên lạc với anh.
…
Một cơn gió mạnh đột ngột tạt ngang qua dãy phố, bất chợt hất tung những đám lá khô bên vệ đường kêu xào xạc. Lam nhìn thấy từng tốp sinh viên trong màu áo đỏ rực chen nhau bước líu ríu ra khỏi cổng trường.
Chắc bên ngoài trời đang lạnh lắm.
Lam kéo mũ áo phía sau lên trùm qua mái tóc đen dài của mình. Môi cô khẽ nhếch lên vẽ thành một nụ cười thật nhạt. Thì ra đến lúc đụng chuyện rồi, cô mới hiểu rằng mình không hề can đảm như đã từng nghĩ. Hai người bạn kia hẳn đang ngồi trong một góc khuất nào đó và chờ cuộc gặp mặt này diễn ra.
Rồi sao nữa?
Lam sẽ trở thành một chủ đề hài hước nào đó trong những câu chuyện sau này của bọn họ chăng?
Là cô gái xinh nhất cậu ta từng thấy ư? Xinh hơn bạn Ngọc nào đó? Xinh hơn cả cô bé Trang này?
Quả là hài hước!
…
Điện thoại trong túi áo khoác của Lam khẽ rung. Mẹ gọi. Hình như mấy hôm trước đã dặn cô chiều thứ bảy về nhà sớm làm cơm đãi khách.
Lam nhìn vào màn hình điện thoại đang chớp sáng liên tục kia, rồi lặng lẽ đứng lên.
Ngoài trời, đúng là rất lạnh…
***
“Chào cậu! Tớ là Lam.”
Cô tần ngần mở điện thoại lên, rồi tắt đi. Sau đó lại mở. Rồi lại tắt. Lại mở. Lại tắt…
Ngồi xổm trước xưởng in, Lam diễn hành động quằn quại ấy suốt cả giờ đồng hồ rồi, khiến cho mấy bác xe ôm quanh đó nhìn vào cũng sốt ruột:
- Cô Lam vừa cãi nhau với bạn trai à? Muốn gọi điện làm lành thì gọi mau đi! Giờ cái gì cũng cạnh tranh dữ lắm! Không nhanh tay mà cứ chần chừ như vậy là bị cướp ngay đấy!
Lam: “…”
Thực muốn điên quá mà!
…
Chuyện là sớm nay, vừa tỉnh dậy Lam đã thấy tin nhắn của Cường gửi tới:
“Thứ bảy tớ về Hà Nội. Mình gặp nhau đi! 4 giờ chiều ở quán cà phê ‘I Think’ cạnh cổng Bách Khoa nhé. Hôm đó cũng vừa đúng một trăm ngày chúng ta quen nhau. Đây là số điện thoại của tớ. Đừng từ chối, tớ thật lòng rất muốn được gặp cậu. Tớ đợi cậu ở đó! Còn nữa… Hôn cậu!”
Đọc tới đâu, Lam cảm thấy mặt mình cũng đổi màu theo tới đấy. Đầu tiên là xanh, thoắt cái đã chuyển sang đỏ, rồi cuối cùng là xám xịt. Cái gã này… mặt càng ngày càng dày! Lại còn thản nhiên đẩy cô vào sự đã rồi như vậy nữa!
Từ lâu, Cường thi thoảng vẫn nài xin Lam số điện thoại, hay “dụ dỗ” gặp gỡ nhau, nhưng Lam đều tìm cách thoái thác. Đây không phải lần đầu tiên kết bạn qua mạng nên cô hiểu, một mối quan hệ nếu đã được đưa từ thế giới ảo ra thế giới thật, thì chỉ có hai kết cục: một là tiến xa hơn, hai là chấm dứt.
Những buổi đầu, hẳn Lam chẳng thấy khó khăn gì trong việc thoát khỏi mối quan hệ ảo với Cường cả. Nhưng dần dà, chính anh đã từng bước một len được vào trong cuộc sống của cô. Lam không thể phủ nhận được rằng, mình thực sự vui và mong chờ những cuộc trò chuyện dông dài mãi chẳng kết thúc ấy. Cô không muốn chấm dứt.
Thế nhưng để nghĩ đến việc tiến xa hơn thì cô lại không có niềm tin. Bảy năm trước, Lam cũng từng bị cuốn vào một trò chơi ảo với một anh chàng trên mạng. Và tất cả đã vỡ tan ngay sau khi hai người gặp gỡ. Tình là ảo, nhưng để lại cho cô những nỗi đau thật trong suốt thời gian dài. Đến giờ vẫn chẳng muốn nghĩ lại.
Chính vì thế, Lam biết là mình không nên xuất hiện vội vã. Nhưng Lam cũng biết, Cường vốn không thích nói chơi. Có lần cô bảo anh mình thích đàn ông đeo khuyên, rồi dụ dỗ anh đi xỏ. Lúc đó, Cường chỉ cười cười bảo là, tớ xỏ về rồi, cậu sẽ thích tớ chứ? Đương nhiên Lam gật đầu. Lại còn thề thốt như đinh đóng cột. Vì cô thừa hiểu Cường không ưa gì mấy thứ đồ “trẻ trâu” thế này, sẽ chẳng dám manh động đâu.
Ngờ đâu, mấy ngày sau, Cường hí hửng chụp ảnh khoe Lam cái khuyên nụ mới bấm nhỏ bằng hạt đỗ khiến cho Lam đứng hình mất cả buổi. Cường đã nói là làm, nên lần này nếu cô không liên lạc lại, cũng không ra mặt, chắc chắn cậu ta sẽ ngồi đợi đến đêm.
Lam có vô tình đến đâu cũng sao nỡ để cho chuyện đó xảy ra cơ chứ?
Chiêu này của cậu ta, cũng cao tay thật!
***
Thứ bảy. Chưa tới 3 giờ, Lam đã có mặt tại quán cà phê I Think. Cô chọn một góc khá khuất, nép mình sau hàng cây cảnh với những tán lá lòa xòa.
Hôm nay, Lam mặc một chiếc áo khoác len dày màu sữa trùm ra ngoài váy thun ngắn quen thuộc. Dưới chân là đôi bốt cao cổ bằng da trắng tinh, thoạt nhìn Lam trông chững chạc hơn thường ngày rất nhiều. Mái tóc dài cũng không được cột đuôi ngựa cao lên như mọi khi mà thả ra, hờ hững tết thành lọn khá lỏng phủ lên bờ vai gầy gầy. Lam đã phải đứng trước gương rất lâu mới quyết định được, rằng cô không muốn Cường có ấn tượng về mình như một đứa con nít.
Và giờ, thì cô gái có dáng vẻ con nít vừa cố gắng biến lớn kia đang cúi đầu lấm lét, hết cắm mặt vào điện thoại lại ngẩng lên dáo dác ngó xung quanh. Hai hôm nay, Cường không online. Dù Lam có canh cả buổi cũng không bắt được dấu vết gì chứng tỏ anh đã xuất hiện trên mạng cả. Có vẻ như Cường kiên quyết dồn cô đến đường cùng, không cho cô dù chỉ là một cơ hội nhỏ nhất để nói lời từ chối.
Mà cô thì, đắn đo mãi vẫn chưa đủ dứt khoát để nhấc điện thoại lên liên lạc với anh.
…
Thời gian chậm chạp trôi qua. Đã có vài người đã bước vào quán nhưng Lam chưa thấy ai mang dáng dấp giống như anh cả. Cô nằm bò ra bàn nhẩm đi nhẩm lại số điện thoại mình đã thuộc nằm lòng nọ. Hay cứ bất chấp tất cả, chạm tay vào nút “gọi” một cái đi? Mặc kệ tròn méo thế nào, sau đó tính tiếp?
- Mình có hẹn bạn ở đây…
Một giọng đàn ông trầm tĩnh vang lên sát bên khiến Lam hoảng hồn ngoái lại. Người đó ngồi ngay bàn phía sau, chỉ cách cô bởi một hàng hoa trang trí mọc thấp. Áo khoác măng tô dạ đen, mái tóc ngắn rất nam tính với nhiều lớp cắt đan xen lộn xộn được vuốt nhẹ bởi chút gel thoang thoảng hương thơm.
Người nọ hơi ngẩng đầu, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra phía cửa. Bàn tay lớn với những ngón dài thi thoảng lại gõ gõ lên mặt bàn theo những nhịp ngẫu hứng. Ở góc độ này Lam chỉ thấy nửa mặt của anh ta, cùng đường viền hàm dưới rất sắc nét, thanh thoát nhưng mạnh mẽ. Trên tai trái kia là một chiếc khuyên nụ nhỏ rất quen mắt, theo cử động của chủ nhân mà chốc chốc lại ánh lên những vệt sáng bàng bạc.
Lam vội cúi đầu thấp xuống, cảm thấy tim mình cũng đang đập bình bịch trong lồng ngực.
Chẳng nhẽ, đây… chính là Cường hay sao?
***
Hà Nội một buổi chiều đầu đông…
Trong quán cà phê yên tĩnh, từng bản nhạc không lời nhẹ nhàng cứ mải miết bay ra từ cặp loa thùng cổ điển, êm dịu mà nồng nàn. Các vị khách tỏ ra rất thư giãn, ai nấy đều thoải mái thả người trong những chiếc ghế bành thong thả nhấm nháp chút đồ uống nóng hổi. Không gian tràn ngập tiếng trò chuyện rù rì, cùng với ánh đèn nhàn nhạt càng tô đậm thêm sự ấm cúng nơi đây.
Chỉ trừ cái góc phía bên hông quán.
Từ nãy tới giờ, Lam vẫn chưa lên tiếng, cố ý giấu nửa khuôn mặt của mình sau chiếc khăn ống dày cộm. Đối với người đàn ông ngồi sau kia, đến một cái liếc thôi Lam cũng chẳng dám sỗ sàng. Cô cứ ngần ngừ nhìn bóng anh in lên cửa kính. Bàn tay đút trong túi áo cũng vô thức siết chặt lại. Ấm sực.
Không ngờ ngoài đời, Cường lại khác so với trong hình đến như vậy. Cũng phải thôi, đàn ông, mấy ai để tâm đến diện mạo của mình ở trên mạng? Quá nửa số ảnh Lam xem được là do bạn bè Cường gắn thẻ anh vào. Còn lại, phần nhiều đều được chụp trong nhà máy, ngoài công trường… Toàn những khoảnh khắc anh đang chuyên tâm làm việc, với chiếc mũ bảo hộ màu trắng và bộ đồng phục ngành xù xì.
Cường dường như không hề biết Lam đang ở cách mình có một bồn hoa nhỏ. Từ lúc bước vào đây, anh vẫn ngồi im ở một tư thế, chậm rãi nhấm nháp tách trà nóng. Cường không nhìn ngó xung quanh nhiều, cũng không nghịch điện thoại, trước sau chỉ chăm chú theo dõi từng người mở cửa bước vào. Chốc chốc lại đưa tay ngó đồng hồ.
Hẳn là anh cũng đang nóng lòng đợi cô…
…
Lam hít sâu một hơi, kéo lại chiếc khăn trên cổ mình cho gọn gàng. Đằng nào cũng vậy, gặp thì gặp! Cùng lắm sau đó vỡ mộng, rồi chẳng nói chuyện với nhau nữa là cùng chứ gì? Đâu phải chưa từng xảy ra chuyện tương tự chứ? Cô cũng không yếu ớt đến mức phải sốc vì những điều nhảm nhí như vậy đâu!
Nghĩ là làm, Lam dứt khoát lôi điện thoại ra. Nhưng chưa kịp nhấn số đã nghe thấy một giọng nữ nhí nhảnh khác gọi to:
- A! Anh Cường kìa!
Sau đó, một đôi nam nữ trẻ tuổi từ đâu bỗng hiện ra, thản nhiên ngồi xuống bên cạnh Cường.
- Tình cờ quá…
Chàng trai lạ mặt với dáng người hơi đậm và gương mặt đầy đặn hiền lành đưa tay gãi đầu cười cười. Lam nhìn anh ta trông rất quen, hình như cô từng thấy qua nhiều lần trong những tấm ảnh của Cường. Hai người là đồng nghiệp thì phải.
- Tình cờ cái con khỉ! – Cường chống mạnh tay xuống bàn, lên giọng đe vị khách không mời kia. – Là ông nhiều chuyện thì có! Tò mò hay muốn phá tôi thì nói thẳng ra đi!
- Ầy, đừng có nóng! Tôi chở Trang đi chơi ngang qua đây thật!
- Đúng đúng! Với lại anh hẹn hò bạn gái là chuyện rất tốt mà! Em với anh Hưng hỗ trợ ủng hộ còn không kịp, nữa là…
Cô gái lại cười tươi tiếp lời. Dựa theo hành động của bọn họ, Lam đoán đôi bạn này cũng thân thiết với Cường ngoài đời lắm, nên khi biết hôm nay anh đi “xem mắt” mới tò mò theo đuôi như thế. Vụ này hồi sinh viên cô rành quá mà.
Lam còn chưa biết nên xử trí ra sao, thì cô gái tên Trang đó đã hồn nhiên nói tiếp:
- Lần đầu tiên từ hồi yêu anh Hưng, em mới thấy anh Cường quen bạn gái đó nhé! Chắc chị ấy phải xinh lắm mới khiến anh chưa gặp đã yêu như vậy rồi, đúng không?
Mấy từ “chưa gặp đã yêu” thốt ra từ miệng Trang khiến cho Lam vừa nghe đã nhất thời bối rối. Thực ra, chính bản thân cô đến tận lúc này vẫn không cắt nghĩa được mối quan hệ của mình với anh chàng đang ngồi phía sau kia là gì. Lam biết, Cường thích cô, hay chính xác hơn, thích nói chuyện với cô. Chắc chắn là như thế! Chỉ riêng việc một người đàn ông trưởng thành luôn bận rộn với công việc như anh hàng ngày đều đặn dành mọi thời gian rảnh cho cô chính là một minh chứng rõ ràng nhất cho điều đó. Và cô, đương nhiên cũng thích anh. Chỉ có thích người ta thì mới chấp nhận để họ bước chân vào cuộc sống của mình một cách dễ dàng như vậy!
Cái khiến cô lo lắng trước sau vẫn chỉ là, liệu cảm giác “thích” này, sẽ tồn tại được bao lâu đây? Và vẫn câu hỏi cũ, sẽ tiếp tục phát triển, hay lẳng lặng kết thúc?
***
- Phải! Chị ấy rất xinh! Là cô gái xinh nhất anh từng thấy.
Cuộc trò chuyện tại bàn bên lại tiếp tục. Và lần này, lời vừa cất lên chính là chất giọng trầm trầm nam tính của Cường. Anh khẽ mân mê cằm, thái độ cũng hết sức nghiêm túc chẳng chút đùa giỡn.
- Oa! Thật á? Xinh hơn cả chị Ngọc? Xinh hơn em nữa?
Anh chàng tên Hưng liền cốc nhẹ lên trán bạn gái:
- Hỏi “có duyên” ghê ta! Thôi biết vậy là được rồi. Mình mau lánh đi, ngồi thêm lúc nữa khéo lại phá hỏng buổi hẹn hò của người ta thật bây giờ đấy!
Hai người đứng dậy, nhanh chóng biến mất sau những dãy bàn thật dài. Cường lắc đầu nhìn theo bọn họ, rồi lại đưa tay ngó chiếc đồng hồ dây da màu nâu. Chỉ còn mười phút nữa là tới giờ hẹn. Nhưng Lam vẫn chưa liên lạc với anh.
…
Một cơn gió mạnh đột ngột tạt ngang qua dãy phố, bất chợt hất tung những đám lá khô bên vệ đường kêu xào xạc. Lam nhìn thấy từng tốp sinh viên trong màu áo đỏ rực chen nhau bước líu ríu ra khỏi cổng trường.
Chắc bên ngoài trời đang lạnh lắm.
Lam kéo mũ áo phía sau lên trùm qua mái tóc đen dài của mình. Môi cô khẽ nhếch lên vẽ thành một nụ cười thật nhạt. Thì ra đến lúc đụng chuyện rồi, cô mới hiểu rằng mình không hề can đảm như đã từng nghĩ. Hai người bạn kia hẳn đang ngồi trong một góc khuất nào đó và chờ cuộc gặp mặt này diễn ra.
Rồi sao nữa?
Lam sẽ trở thành một chủ đề hài hước nào đó trong những câu chuyện sau này của bọn họ chăng?
Là cô gái xinh nhất cậu ta từng thấy ư? Xinh hơn bạn Ngọc nào đó? Xinh hơn cả cô bé Trang này?
Quả là hài hước!
…
Điện thoại trong túi áo khoác của Lam khẽ rung. Mẹ gọi. Hình như mấy hôm trước đã dặn cô chiều thứ bảy về nhà sớm làm cơm đãi khách.
Lam nhìn vào màn hình điện thoại đang chớp sáng liên tục kia, rồi lặng lẽ đứng lên.
Ngoài trời, đúng là rất lạnh…
***
“Chào cậu! Tớ là Lam.”
/6
|