Khả Ly khẽ cắn môi do dự trong chốc lát mới cố lấy dũng khí nói: "Là Phong Chi Thu!"
"Phong Chi Thu? Phong Chi Thu! ! ! Tổng tài của tập đoàn Tân Hải! Ôi! Trời ơi!” Hứa Mỹ An nhảy dựng lên, cũng không kịp đi dép đã kích động đi lại ngay trước sô pha, miệng cũng lẩm bẩm nói: “Đúng vậy! Đúng vậy! Khi Phong thị thu mua Nghệ Tinh mình không ở đây, đến bữa tiệc chúc mừng Công ty tròn một năm mình mới nhìn thấy người thật của Phong tổng tài, lúc ấy mình còn nghĩ vì sao lại cảm thấy quen mặt như vậy, mình còn tưởng là nhìn thấy hình của anh ta ở đâu rồi cơ, hóa ra là vì anh ta trông giống Ngọc Ngọc, không đúng! Là Ngọc Ngọc giống anh ta, cậu vừa nói như vậy, mình mới nhớ tới bề ngoài của bọn họ thật sự là quá giống nhau rồi! Ông trời, trước đó sao mình lại không nghĩ đến chứ, ôi! Trời ơi!”
Lúc đó tâm tư của Hứa Mỹ An đều đặt hết trên người Lam Tuấn Kiệt, căn bản không có quan sát tỉ mỉ người đàn ông khác, dù cho Phong Chi Thu cũng rất đẹp trai, thì cô cũng không nhớ ở trong lòng, cho nên cảm thấy quen mặt cũng không có suy nghĩ nhiều lắm.
“Cậu còn nhớ vì sao mình đến quán Bar hay không? Khi đó trong nhà quyết định cho mình đính hôn với Phong lão tổng tài, trong lòng mình không chấp nhận, nhưng lại không thể cự tuyệt được cho nên không thể không đồng ý, đêm đó đến quán bar, vốn là muốn tìm hai người chị trong nhà kia cho hả giận, không nghĩ tới sẽ gặp được Phong Chi Thu, còn u mê hồ đồ để xảy ra chuyện đó, anh ấy.......”
Khả Ly nở một nụ cười bất đắc dĩ rồi nói tiếp, “Anh ấy vốn là Hoa Hoa Công Tử (Play Boy), bạn gái khắp nơi, làm sao có thể nhớ rõ chuyện tình đêm hôm đó chứ, nhưng mình tuyệt đối không nghĩ đến anh ấy là người nhà họ Phong, mà hôm đó Phong lão tổng tài lại bất ngờ qua đời, mình đưa mẹ rời khỏi nhà họ Mạnh, vốn nghĩ sẽ sống một cuộc sống tự do, nhưng Ngọc Ngọc đến hoàn toàn là cái ngoài ý muốn, mình........ Mình không hối hận sinh ra thằng bé, mình yêu thằng bé! Ngọc Ngọc là tất cả của mình và mẹ, cho nên mẹ con mình không thể mất đi thằng bé được cậu có hiểu không!”
“Mình biết! Mình biết! Chuyện này đúng là có chút phức tạp, nếu cậu không muốn để anh ta biết thì mình tuyệt đối sẽ không nói ra, chẳng qua, nếu bây giờ cậu vẫn còn thích anh ta, vậy cũng nên nghĩ cách đi, không thể cứ buông tha như vậy được! Có lẽ........”
“Mình không dám hy vọng xa vời! Mình cũng không dám thử!” Khả Ly lắc đầu cắt đứt lời nói của cô, “Mình chỉ nghĩ đến sống một cuộc sống như trước, sống yên ổn là tốt lắm rồi!”
“Đừng nóng vội! Để mình nghĩ xem!” Hứa Mỹ An lại đi qua đi lại hai vòng mới ngồi trở lại sô pha đề nghị: “Bây giờ cậu sợ anh ta không thương cậu, sợ anh ta chỉ muốn con thôi có phải hay không? Vậy trước tiên chúng ta không cho anh ta biết chuyện về thằng bé, giống như những cặp trai gái bình thường, cậu có thể thử nói chuyện yêu đương với anh ta, nếu không được thì cũng không sợ sẽ mất đi Ngọc Ngọc đúng hay không?”
“Mình.......”
“Không cần do dự! Không phải là cậu yêu anh ta sao? Vì sao lại không thử xem? Mặc dù anh ta nổi tiếng là đào hoa, nhưng cậu cũng có ưu thế của mình cơ mà! Cậu suy nghĩ xem, nếu hai người yêu nhau rồi, vậy không phải sẽ rất hoàn mỹ sao? Ngọc Ngọc sẽ có một gia đình đầy đủ, có ba, mà cậu cũng không cần vất vả một mình nuôi nấng thằng bé có phải hay không? Ngọc Ngọc vốn nên có được cuộc sống tốt hơn có đúng hay không?”
“Cậu đừng nói nữa! Để mình nghĩ lại........” Khả Ly ôm chặt chiếc gối ôm màu hồng nhạt vào trong lòng, trong đầu quay cuồng dữ dội, hình ảnh và ánh mắt còn có những lời Phong Chi Thu nói với cô từng cái đều hiện lên trước mắt, anh làm cho cô đến trụ sở chính làm việc rốt cuộc là có ý gì đây? Anh cũng hơi có ý với cô hay sao? Chẳng lẽ thật sự có thể làm theo lời Mỹ An nói sao? Không được! Không được! Cô phải thấy được ám hiệu rõ ràng thì mới có thể xác định được.
“Khả Ly! Đừng nghĩ nhiều như vậy, cậu mỗi lần gặp chuyện đều lo trái lo phải, lo lắng nhiều quá, có đôi khi mọi chuyện cũng không phức tạp như cậu nghĩ đâu.......” Hứa Mỹ An khuyên nhủ, Khả Ly không giống cô, cô luôn rất dễ xúc động, còn Khả Ly thì lại quá mức nội liễm rồi.
Hai người lại lâm vào trầm tư một lần nữa, trong lúc nhất thời cũng ném Lam Tuấn Kiệt sang một bên, dù sao chuyện lộ ra thông tin về ba của Ngọc Ngọc cũng là một chuyện bất ngờ rất lớn đối với Hứa Mỹ An.
Cuối cùng, chuông điện thoại cắt đứt sự yên tĩnh trong phòng, hai người giống như từ trong mộng tỉnh lại, nhìn đông nhìn tây một lúc mới phát hiện là tiếng chuông điện thoại vang lên từ trong túi xách của Khả Ly.
"Phong Chi Thu? Phong Chi Thu! ! ! Tổng tài của tập đoàn Tân Hải! Ôi! Trời ơi!” Hứa Mỹ An nhảy dựng lên, cũng không kịp đi dép đã kích động đi lại ngay trước sô pha, miệng cũng lẩm bẩm nói: “Đúng vậy! Đúng vậy! Khi Phong thị thu mua Nghệ Tinh mình không ở đây, đến bữa tiệc chúc mừng Công ty tròn một năm mình mới nhìn thấy người thật của Phong tổng tài, lúc ấy mình còn nghĩ vì sao lại cảm thấy quen mặt như vậy, mình còn tưởng là nhìn thấy hình của anh ta ở đâu rồi cơ, hóa ra là vì anh ta trông giống Ngọc Ngọc, không đúng! Là Ngọc Ngọc giống anh ta, cậu vừa nói như vậy, mình mới nhớ tới bề ngoài của bọn họ thật sự là quá giống nhau rồi! Ông trời, trước đó sao mình lại không nghĩ đến chứ, ôi! Trời ơi!”
Lúc đó tâm tư của Hứa Mỹ An đều đặt hết trên người Lam Tuấn Kiệt, căn bản không có quan sát tỉ mỉ người đàn ông khác, dù cho Phong Chi Thu cũng rất đẹp trai, thì cô cũng không nhớ ở trong lòng, cho nên cảm thấy quen mặt cũng không có suy nghĩ nhiều lắm.
“Cậu còn nhớ vì sao mình đến quán Bar hay không? Khi đó trong nhà quyết định cho mình đính hôn với Phong lão tổng tài, trong lòng mình không chấp nhận, nhưng lại không thể cự tuyệt được cho nên không thể không đồng ý, đêm đó đến quán bar, vốn là muốn tìm hai người chị trong nhà kia cho hả giận, không nghĩ tới sẽ gặp được Phong Chi Thu, còn u mê hồ đồ để xảy ra chuyện đó, anh ấy.......”
Khả Ly nở một nụ cười bất đắc dĩ rồi nói tiếp, “Anh ấy vốn là Hoa Hoa Công Tử (Play Boy), bạn gái khắp nơi, làm sao có thể nhớ rõ chuyện tình đêm hôm đó chứ, nhưng mình tuyệt đối không nghĩ đến anh ấy là người nhà họ Phong, mà hôm đó Phong lão tổng tài lại bất ngờ qua đời, mình đưa mẹ rời khỏi nhà họ Mạnh, vốn nghĩ sẽ sống một cuộc sống tự do, nhưng Ngọc Ngọc đến hoàn toàn là cái ngoài ý muốn, mình........ Mình không hối hận sinh ra thằng bé, mình yêu thằng bé! Ngọc Ngọc là tất cả của mình và mẹ, cho nên mẹ con mình không thể mất đi thằng bé được cậu có hiểu không!”
“Mình biết! Mình biết! Chuyện này đúng là có chút phức tạp, nếu cậu không muốn để anh ta biết thì mình tuyệt đối sẽ không nói ra, chẳng qua, nếu bây giờ cậu vẫn còn thích anh ta, vậy cũng nên nghĩ cách đi, không thể cứ buông tha như vậy được! Có lẽ........”
“Mình không dám hy vọng xa vời! Mình cũng không dám thử!” Khả Ly lắc đầu cắt đứt lời nói của cô, “Mình chỉ nghĩ đến sống một cuộc sống như trước, sống yên ổn là tốt lắm rồi!”
“Đừng nóng vội! Để mình nghĩ xem!” Hứa Mỹ An lại đi qua đi lại hai vòng mới ngồi trở lại sô pha đề nghị: “Bây giờ cậu sợ anh ta không thương cậu, sợ anh ta chỉ muốn con thôi có phải hay không? Vậy trước tiên chúng ta không cho anh ta biết chuyện về thằng bé, giống như những cặp trai gái bình thường, cậu có thể thử nói chuyện yêu đương với anh ta, nếu không được thì cũng không sợ sẽ mất đi Ngọc Ngọc đúng hay không?”
“Mình.......”
“Không cần do dự! Không phải là cậu yêu anh ta sao? Vì sao lại không thử xem? Mặc dù anh ta nổi tiếng là đào hoa, nhưng cậu cũng có ưu thế của mình cơ mà! Cậu suy nghĩ xem, nếu hai người yêu nhau rồi, vậy không phải sẽ rất hoàn mỹ sao? Ngọc Ngọc sẽ có một gia đình đầy đủ, có ba, mà cậu cũng không cần vất vả một mình nuôi nấng thằng bé có phải hay không? Ngọc Ngọc vốn nên có được cuộc sống tốt hơn có đúng hay không?”
“Cậu đừng nói nữa! Để mình nghĩ lại........” Khả Ly ôm chặt chiếc gối ôm màu hồng nhạt vào trong lòng, trong đầu quay cuồng dữ dội, hình ảnh và ánh mắt còn có những lời Phong Chi Thu nói với cô từng cái đều hiện lên trước mắt, anh làm cho cô đến trụ sở chính làm việc rốt cuộc là có ý gì đây? Anh cũng hơi có ý với cô hay sao? Chẳng lẽ thật sự có thể làm theo lời Mỹ An nói sao? Không được! Không được! Cô phải thấy được ám hiệu rõ ràng thì mới có thể xác định được.
“Khả Ly! Đừng nghĩ nhiều như vậy, cậu mỗi lần gặp chuyện đều lo trái lo phải, lo lắng nhiều quá, có đôi khi mọi chuyện cũng không phức tạp như cậu nghĩ đâu.......” Hứa Mỹ An khuyên nhủ, Khả Ly không giống cô, cô luôn rất dễ xúc động, còn Khả Ly thì lại quá mức nội liễm rồi.
Hai người lại lâm vào trầm tư một lần nữa, trong lúc nhất thời cũng ném Lam Tuấn Kiệt sang một bên, dù sao chuyện lộ ra thông tin về ba của Ngọc Ngọc cũng là một chuyện bất ngờ rất lớn đối với Hứa Mỹ An.
Cuối cùng, chuông điện thoại cắt đứt sự yên tĩnh trong phòng, hai người giống như từ trong mộng tỉnh lại, nhìn đông nhìn tây một lúc mới phát hiện là tiếng chuông điện thoại vang lên từ trong túi xách của Khả Ly.
/83
|