Editor: Saki
Cuối cùng thì Trần Tự Chu không thể tiếp tục buổi học đó, Ngô Bằng Húc đuổi đám đông trở về lớp rồi đi cùng Trần Tự Chu và chàng trai kia bị đánh về phòng làm việc, liên hệ với giáo viên chủ nhiệm của cậu kia. Sau một cuộc giằng co qua lại, hai giáo viên quyết định giữ kín chuyện này, giáo viên chủ nhiệm của cậu kia cũng hiểu học sinh của mình, nếu thật sự điều tra có thể cậu ta sẽ không thoát tội.
Cậu nam sinh biết mình sai, cũng không có ý kiến gì.
Sau khi mọi người rời đi, Ngô Bằng Húc bắt đầu mắng Trần Tự Chu.
“Em nói em xem! Mới rời mắt chút là gây chuyện! Thật sự không ai có thể quản nổi em sao?” Ngô Bằng Húc đập bàn vang dội: “Nói thế này bao nhiêu lần rồi, bạo lực không thể giải quyết vấn đề gì hết, đừng gặp chuyện là động tay động chân, nếu bị kỷ luật vì xung động này, cậu nói xem có đáng không!”
Trong đầu Trần Tự Chu chỉ nghĩ đến cảnh cô gái nhỏ đứng trước mặt mình, gọi tên mình, bảo mình trở lại lớp.
Nghe thấy Ngô Bằng Húc hỏi vậy, cậu đáp: “Khá là đáng.”
“Đáng cái đầu em! Tôi thấy em đánh người ta làm não mình ngu luôn rồi.” Ngô Bằng Húc quay lại ngồi, uống ngụm nước làm dịu giọng: “Nói đi, lần này sao lại đánh nhau.”
“Không có gì ạ.” Trần Tự Chu không muốn nhắc lại chuyện đó, “Chỉ là thấy anh ta không vừa mắt.”
Ngô Bằng Húc nghẹn lời, bực bội liếc cậu một cái, rồi cũng không hỏi thêm.
Dạy Trần Tự Chu đã hai năm, Ngô Bằng Húc cũng hiểu chút ít về cậu, thằng nhóc này mặc dù hơi hồ đồ nhưng khá lý trí, chưa bao giờ chủ động gây chuyện, chuyện hôm nay xảy ra, có lẽ là do cậu nam sinh kia sai trước.
Hơn nữa, nhìn cảnh vừa rồi cậu nghe Minh Phù răm rắp…
Ngô Bằng Húc nghĩ một lát, nói: “Thôi được rồi, tôi không hỏi nữa, trở lại lớp học đi.”
Trần Tự Chu nhướng mày.
Không ngờ thầy Ngô lại dễ dãi thế.
Ngô Bằng Húc thổi lá trà đang nổi trên tách, chậm rãi nói: “Lần sau mà còn vậy, tôi sẽ chuyển Minh Phù đi chỗ khác.”
Trần Tự Chu: “…”
Khi vào lớp, buổi học đã đi được một nửa, Trần Tự Chu đứng ở cửa sau, lười biếng gõ hai cái: “Báo cáo.”
Giọng giáo viên ngừng lại một chút, “Vào đi.”
Trần Tự Chu bước vào, kéo ghế ngồi xuống.
Mùi thuốc lá quen thuộc lan tỏa, Minh Phù hơi động đậy, có chút không thoải mái.
Đôi chân đang đặt trên sàn bỗng bị ai đó nhẹ nhàng đá một cái.
Mắt Minh Phù vẫn không rời bảng đen, tay cầm bút ghi chép, chân dịch chuyển, tránh sang một bên.
Ngay sau đó, lại bị đá nhẹ một cái, lần này chưa kịp tránh, lập tức chân đối phương móc qua chân cô, khiến cô không thể rút chân ra được.
Chân hai người quấn lấy nhau dưới bàn.
Mùa hè, vải áo mỏng, Minh Phù thậm chí có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nóng bừng của chàng trai.
Đôi tai liền đỏ lên, cô ngượng ngùng và tức giận, nhỏ giọng nói với người bên cạnh: “Thả ra! Cậu thả, thả tôi ra!”
“Chịu để ý tôi rồi?” Giọng chàng trai xấu xa, lại mang chút vui vẻ: “Không giả câm nữa à?”
Minh Phù không thèm để ý, chân bị kẹp cố rút mạnh ra.
Lại trở thành cô gái câm rồi.
Trần Tự Chu “chậc” một tiếng, thả chân ra.
Minh Phù lập tức xê ghế ra xa anh, giữ khoảng cách.
Trần Tự Chu: “?”
Cậu là ôn thần à, mà cô phải tránh thế này?
Cậu nhìn phía bục giảng, thấy giáo viên đang viết lên bảng, Trần Tự Chu xoay người, tay đưa sang bên cạnh, kéo ghế của Minh Phù lại.
Cả người và ghế đều bị kéo trở lại.
Cô gái nhỏ thật sự rất gầy, Trần Tự Chu không cần dùng nhiều sức đã kéo cô lại được.
Tiếng ghế sượt trên sàn chỉ phát ra âm thanh nhẹ nhàng.
Minh Phù hoàn toàn chưa kịp phản ứng.
Cô vừa mới xê ghế ra chưa đến năm giây đã bị kéo về chỗ cũ.
Quay đầu nhìn qua, trong đôi mắt trong veo đầy sự ngạc nhiên: Sao cậu lại kéo cô về được?
Tay Trần Tự Chu chống cằm, nhìn Minh Phù ngây ngốc, khóe miệng nhếch lên: “Đừng có động đậy nữa, nếu không lần sau không chỉ đơn giản kéo cậu về đâu.”
Giọng cậu thấp trầm, mang chút hơi thở, nghe làm tai người ta ngứa ngáy.
Ngón tay Minh Phù khẽ nhúc nhích, muốn xoa tai, nhưng nhận ra Trần Tự Chu vẫn đang nhìn mình, nên đành bỏ ý định.
Một miếng băng cá nhân hồng hình hoạt hình được đẩy tới.
Là miếng cô để trên bàn cậu.
Trần Tự Chu rướn người, nằm ngả trên bàn, cằm tựa vào cánh tay: “Làm ơn làm phước, cậu dán giúp tôi được không?”
“Cậu tự dán, dán đi.” Minh Phù lắp bắp.
Cậu bắt chước cô nói: “Nhưng tôi không biết tự dán.”
Minh Phù nhìn cậu, khuôn mặt không biểu cảm.
Cô trông rất ngoan, khi nhìn người khác như vậy không có chút uy hiếp nào, dáng vẻ yên lặng như vậy lại khiến người ta muốn lấn tới.
“Nếu cậu không dán cho tôi, thì tôi cũng không dán nữa.”
Không phải trên mặt cô.
Trong lòng Minh Phù chửi thầm, nhưng cuối cùng vẫn không đành lòng, cầm lấy miếng băng cá nhân, xé bao bì và dán lệch lên đuôi lông mày của Trần Tự Chu.
Chàng trai có gương mặt sắc sảo, trên mặt đột nhiên xuất hiện một miếng dán miệng vết thương màu hồng nhạt hoàn toàn không phù hợp với khí chất của cậu, trông có chút kỳ cục.
Minh Phù không nhịn được, bật cười.
Trần Tự Chu nhìn khuôn mặt cười gần trong gang tấc của cô, giọng khàn khàn: “Cậu đang cười tôi à?”
Minh Phù còn chưa kịp trả lời, từ bục giảng vang lên tiếng thầy giáo ho khan: “Các em phía dưới yên lặng, đừng tưởng tôi quay lưng lại mà không biết gì.”
Vừa nghe thầy nói, cô gái nhỏ mới cười ấm áp lập tức nghiêm mặt lại, khôi phục tư thế ngồi ngay ngắn, cúi đầu chăm chú đọc sách.
Ngoan như con chim cút.
Trần Tự Chu chậm rãi ngồi thẳng dậy, tựa lưng vào ghế, cười nhẹ một tiếng.
–
Cuối cùng Ngô Bằng Húc cũng đã phạt Trần Tự Chu một chút, để cậu thay thế công việc của Minh Phù và Trịnh Nhan Hương, sau giờ học đi đến phòng làm việc sắp xếp các bài thi năm trước.
Minh Phù và Trần Tự Chu có những tương tác nhỏ trong giờ học mà Trình Lí không nghe rõ, cũng không biết hai người đã làm hòa chưa.
Mặc dù cậu ấm Trần Tự Chu hơi ngang bướng, thi thoảng còn phản bội, nhưng Trình Lí tự cho rằng mình là một người bạn tốt khó tìm thấy trong trăm năm, vì muốn giữ gìn danh tiếng của mình, nhất định phải ra tay hòa giải hai người họ một chút.
Trần Tự Chu là người có tính cách phô trương, nhưng trong một vài khía cạnh lại có chút ít nói, đối với người khác tốt nhưng lại chẳng bao giờ nói ra, làm việc tốt cũng không quan tâm người kia có biết hay không.
Trình Lí hoàn toàn không hiểu hành động làm việc tốt không lưu danh như một vị “Lôi Phong” sống của cậu, trong quan điểm của cậu, sự hy sinh phải đi đôi với sự hồi đáp, đặc biệt là trước người mình thích.
Đây chính là cơ hội chắc chắn để gây ấn tượng tốt.
Nếu không, những việc đó còn lý do gì để làm nữa?
Bây giờ Trần Tự Chu không có mặt, Trình Lí nhìn nhận đây là cơ hội của mình.
Cậu ta quay lại, nhảy lên ghế đối diện Minh Phù: “Em Phù, bận à?”
Minh Phù nhìn sang, đoán rằng Trình Lí có chuyện gì muốn nói với cô.
Cô đặt bút xuống, vẻ mặt nghiêm túc: “Cậu nói đi.”
“Không có gì đặc biệt đâu, cậu không cần nghiêm túc thế.” Trình Lí vẫy tay một cách thoải mái: “Chuyện là hôm nay Trần Tự Chu đánh nhau với người khác, cậu cũng có mặt đúng không?”
Có thể không có mặt sao.
Cô còn bị cậu đẩy ra can ngăn mà.
Minh Phù nhìn cậu ta, có chút khó hiểu.
Trình Lí cũng nhận ra mình nói câu thừa thãi, “Đó không quan trọng, điều quan trọng là cậu biết vì sao cậu ta lại đánh nhau với tên kia không?”
Minh Phù lắc đầu.
“Vì cậu đấy!” Trình Lí kích động: “Cậu có biết tên kia không? Khi cậu không có mặt trong lớp, tên ngốc đó đến hỏi cậu, nói muốn làm quen và tán tỉnh cậu, còn bảo giọng cậu hay đến mức làm anh ta cứng lên, thật kinh tởm. Trần Tự Chu đứng ngay bên cạnh, nghe xong câu đó liền ném cuốn sách vào mặt tên ngốc đó rồi đánh nhau.”
Trình Lí kể bằng giọng điệu hài hước như đang diễn tuồng, không để ý đến việc Minh Phù là con gái, cứ thế mà kể lại lời cậu trai kia một cách th ô tục.
Minh Phù nghe đến hoang mang, thậm chí không để ý đến nội dung Trình Lí kể lại.
Cô hoàn toàn không ngờ lý do Trần Tự Chu đánh nhau lại liên quan đến mình.
Ngón tay vô thức cào vào lòng bàn tay, Minh Phù mở miệng, muốn nói gì đó, cuối cùng chỉ trả lời câu đầu tiên của Trình Lí: “Tôi không, không quen anh ta.”
“Không quen thì tốt, loại đàn ông đê tiện đó nhất định phải tránh xa.”
Trình Lí tiếp tục nhiệm vụ nâng cao danh tiếng cho anh em: “Thật ra cậu đừng thấy Trần Tự Chu có vẻ phóng túng, nhưng cậu ta đối xử tốt với người xung quanh. Tôi nhớ tuần trước cậu ta dậy sớm rời khỏi nhà, làm tôi ngạc nhiên lắm. Tôi hỏi cậu ta đi đâu, cậu ta bảo đi mua bánh ngọt nhỏ cho cậu, từ tiệm nổi tiếng trên mạng mà Trịnh Nhan Hương đăng trên vòng bạn bè đấy.”
Cuối cùng, cậu ta hỏi: “Này, tiệm đó bánh ngon không? Trịnh Nhan Hương cũng thích đồ ngọt, nếu ngon thì lần sau tôi có cách để dỗ dành khi cậu ấy giận.”
Lòng bàn tay Minh Phù đã có vết móng tay, cô lắc đầu, mắt nhìn xuống.
Cô không biết bánh có ngon không.
Cô đã vứt nó đi.
Cô tưởng rằng, đó là người khác tặng cho Trần Tự Chu.
——————–
Trình Lí đúng là một người đáng kết bạn, có gì nói nấy.
Cuối cùng thì Trần Tự Chu không thể tiếp tục buổi học đó, Ngô Bằng Húc đuổi đám đông trở về lớp rồi đi cùng Trần Tự Chu và chàng trai kia bị đánh về phòng làm việc, liên hệ với giáo viên chủ nhiệm của cậu kia. Sau một cuộc giằng co qua lại, hai giáo viên quyết định giữ kín chuyện này, giáo viên chủ nhiệm của cậu kia cũng hiểu học sinh của mình, nếu thật sự điều tra có thể cậu ta sẽ không thoát tội.
Cậu nam sinh biết mình sai, cũng không có ý kiến gì.
Sau khi mọi người rời đi, Ngô Bằng Húc bắt đầu mắng Trần Tự Chu.
“Em nói em xem! Mới rời mắt chút là gây chuyện! Thật sự không ai có thể quản nổi em sao?” Ngô Bằng Húc đập bàn vang dội: “Nói thế này bao nhiêu lần rồi, bạo lực không thể giải quyết vấn đề gì hết, đừng gặp chuyện là động tay động chân, nếu bị kỷ luật vì xung động này, cậu nói xem có đáng không!”
Trong đầu Trần Tự Chu chỉ nghĩ đến cảnh cô gái nhỏ đứng trước mặt mình, gọi tên mình, bảo mình trở lại lớp.
Nghe thấy Ngô Bằng Húc hỏi vậy, cậu đáp: “Khá là đáng.”
“Đáng cái đầu em! Tôi thấy em đánh người ta làm não mình ngu luôn rồi.” Ngô Bằng Húc quay lại ngồi, uống ngụm nước làm dịu giọng: “Nói đi, lần này sao lại đánh nhau.”
“Không có gì ạ.” Trần Tự Chu không muốn nhắc lại chuyện đó, “Chỉ là thấy anh ta không vừa mắt.”
Ngô Bằng Húc nghẹn lời, bực bội liếc cậu một cái, rồi cũng không hỏi thêm.
Dạy Trần Tự Chu đã hai năm, Ngô Bằng Húc cũng hiểu chút ít về cậu, thằng nhóc này mặc dù hơi hồ đồ nhưng khá lý trí, chưa bao giờ chủ động gây chuyện, chuyện hôm nay xảy ra, có lẽ là do cậu nam sinh kia sai trước.
Hơn nữa, nhìn cảnh vừa rồi cậu nghe Minh Phù răm rắp…
Ngô Bằng Húc nghĩ một lát, nói: “Thôi được rồi, tôi không hỏi nữa, trở lại lớp học đi.”
Trần Tự Chu nhướng mày.
Không ngờ thầy Ngô lại dễ dãi thế.
Ngô Bằng Húc thổi lá trà đang nổi trên tách, chậm rãi nói: “Lần sau mà còn vậy, tôi sẽ chuyển Minh Phù đi chỗ khác.”
Trần Tự Chu: “…”
Khi vào lớp, buổi học đã đi được một nửa, Trần Tự Chu đứng ở cửa sau, lười biếng gõ hai cái: “Báo cáo.”
Giọng giáo viên ngừng lại một chút, “Vào đi.”
Trần Tự Chu bước vào, kéo ghế ngồi xuống.
Mùi thuốc lá quen thuộc lan tỏa, Minh Phù hơi động đậy, có chút không thoải mái.
Đôi chân đang đặt trên sàn bỗng bị ai đó nhẹ nhàng đá một cái.
Mắt Minh Phù vẫn không rời bảng đen, tay cầm bút ghi chép, chân dịch chuyển, tránh sang một bên.
Ngay sau đó, lại bị đá nhẹ một cái, lần này chưa kịp tránh, lập tức chân đối phương móc qua chân cô, khiến cô không thể rút chân ra được.
Chân hai người quấn lấy nhau dưới bàn.
Mùa hè, vải áo mỏng, Minh Phù thậm chí có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nóng bừng của chàng trai.
Đôi tai liền đỏ lên, cô ngượng ngùng và tức giận, nhỏ giọng nói với người bên cạnh: “Thả ra! Cậu thả, thả tôi ra!”
“Chịu để ý tôi rồi?” Giọng chàng trai xấu xa, lại mang chút vui vẻ: “Không giả câm nữa à?”
Minh Phù không thèm để ý, chân bị kẹp cố rút mạnh ra.
Lại trở thành cô gái câm rồi.
Trần Tự Chu “chậc” một tiếng, thả chân ra.
Minh Phù lập tức xê ghế ra xa anh, giữ khoảng cách.
Trần Tự Chu: “?”
Cậu là ôn thần à, mà cô phải tránh thế này?
Cậu nhìn phía bục giảng, thấy giáo viên đang viết lên bảng, Trần Tự Chu xoay người, tay đưa sang bên cạnh, kéo ghế của Minh Phù lại.
Cả người và ghế đều bị kéo trở lại.
Cô gái nhỏ thật sự rất gầy, Trần Tự Chu không cần dùng nhiều sức đã kéo cô lại được.
Tiếng ghế sượt trên sàn chỉ phát ra âm thanh nhẹ nhàng.
Minh Phù hoàn toàn chưa kịp phản ứng.
Cô vừa mới xê ghế ra chưa đến năm giây đã bị kéo về chỗ cũ.
Quay đầu nhìn qua, trong đôi mắt trong veo đầy sự ngạc nhiên: Sao cậu lại kéo cô về được?
Tay Trần Tự Chu chống cằm, nhìn Minh Phù ngây ngốc, khóe miệng nhếch lên: “Đừng có động đậy nữa, nếu không lần sau không chỉ đơn giản kéo cậu về đâu.”
Giọng cậu thấp trầm, mang chút hơi thở, nghe làm tai người ta ngứa ngáy.
Ngón tay Minh Phù khẽ nhúc nhích, muốn xoa tai, nhưng nhận ra Trần Tự Chu vẫn đang nhìn mình, nên đành bỏ ý định.
Một miếng băng cá nhân hồng hình hoạt hình được đẩy tới.
Là miếng cô để trên bàn cậu.
Trần Tự Chu rướn người, nằm ngả trên bàn, cằm tựa vào cánh tay: “Làm ơn làm phước, cậu dán giúp tôi được không?”
“Cậu tự dán, dán đi.” Minh Phù lắp bắp.
Cậu bắt chước cô nói: “Nhưng tôi không biết tự dán.”
Minh Phù nhìn cậu, khuôn mặt không biểu cảm.
Cô trông rất ngoan, khi nhìn người khác như vậy không có chút uy hiếp nào, dáng vẻ yên lặng như vậy lại khiến người ta muốn lấn tới.
“Nếu cậu không dán cho tôi, thì tôi cũng không dán nữa.”
Không phải trên mặt cô.
Trong lòng Minh Phù chửi thầm, nhưng cuối cùng vẫn không đành lòng, cầm lấy miếng băng cá nhân, xé bao bì và dán lệch lên đuôi lông mày của Trần Tự Chu.
Chàng trai có gương mặt sắc sảo, trên mặt đột nhiên xuất hiện một miếng dán miệng vết thương màu hồng nhạt hoàn toàn không phù hợp với khí chất của cậu, trông có chút kỳ cục.
Minh Phù không nhịn được, bật cười.
Trần Tự Chu nhìn khuôn mặt cười gần trong gang tấc của cô, giọng khàn khàn: “Cậu đang cười tôi à?”
Minh Phù còn chưa kịp trả lời, từ bục giảng vang lên tiếng thầy giáo ho khan: “Các em phía dưới yên lặng, đừng tưởng tôi quay lưng lại mà không biết gì.”
Vừa nghe thầy nói, cô gái nhỏ mới cười ấm áp lập tức nghiêm mặt lại, khôi phục tư thế ngồi ngay ngắn, cúi đầu chăm chú đọc sách.
Ngoan như con chim cút.
Trần Tự Chu chậm rãi ngồi thẳng dậy, tựa lưng vào ghế, cười nhẹ một tiếng.
–
Cuối cùng Ngô Bằng Húc cũng đã phạt Trần Tự Chu một chút, để cậu thay thế công việc của Minh Phù và Trịnh Nhan Hương, sau giờ học đi đến phòng làm việc sắp xếp các bài thi năm trước.
Minh Phù và Trần Tự Chu có những tương tác nhỏ trong giờ học mà Trình Lí không nghe rõ, cũng không biết hai người đã làm hòa chưa.
Mặc dù cậu ấm Trần Tự Chu hơi ngang bướng, thi thoảng còn phản bội, nhưng Trình Lí tự cho rằng mình là một người bạn tốt khó tìm thấy trong trăm năm, vì muốn giữ gìn danh tiếng của mình, nhất định phải ra tay hòa giải hai người họ một chút.
Trần Tự Chu là người có tính cách phô trương, nhưng trong một vài khía cạnh lại có chút ít nói, đối với người khác tốt nhưng lại chẳng bao giờ nói ra, làm việc tốt cũng không quan tâm người kia có biết hay không.
Trình Lí hoàn toàn không hiểu hành động làm việc tốt không lưu danh như một vị “Lôi Phong” sống của cậu, trong quan điểm của cậu, sự hy sinh phải đi đôi với sự hồi đáp, đặc biệt là trước người mình thích.
Đây chính là cơ hội chắc chắn để gây ấn tượng tốt.
Nếu không, những việc đó còn lý do gì để làm nữa?
Bây giờ Trần Tự Chu không có mặt, Trình Lí nhìn nhận đây là cơ hội của mình.
Cậu ta quay lại, nhảy lên ghế đối diện Minh Phù: “Em Phù, bận à?”
Minh Phù nhìn sang, đoán rằng Trình Lí có chuyện gì muốn nói với cô.
Cô đặt bút xuống, vẻ mặt nghiêm túc: “Cậu nói đi.”
“Không có gì đặc biệt đâu, cậu không cần nghiêm túc thế.” Trình Lí vẫy tay một cách thoải mái: “Chuyện là hôm nay Trần Tự Chu đánh nhau với người khác, cậu cũng có mặt đúng không?”
Có thể không có mặt sao.
Cô còn bị cậu đẩy ra can ngăn mà.
Minh Phù nhìn cậu ta, có chút khó hiểu.
Trình Lí cũng nhận ra mình nói câu thừa thãi, “Đó không quan trọng, điều quan trọng là cậu biết vì sao cậu ta lại đánh nhau với tên kia không?”
Minh Phù lắc đầu.
“Vì cậu đấy!” Trình Lí kích động: “Cậu có biết tên kia không? Khi cậu không có mặt trong lớp, tên ngốc đó đến hỏi cậu, nói muốn làm quen và tán tỉnh cậu, còn bảo giọng cậu hay đến mức làm anh ta cứng lên, thật kinh tởm. Trần Tự Chu đứng ngay bên cạnh, nghe xong câu đó liền ném cuốn sách vào mặt tên ngốc đó rồi đánh nhau.”
Trình Lí kể bằng giọng điệu hài hước như đang diễn tuồng, không để ý đến việc Minh Phù là con gái, cứ thế mà kể lại lời cậu trai kia một cách th ô tục.
Minh Phù nghe đến hoang mang, thậm chí không để ý đến nội dung Trình Lí kể lại.
Cô hoàn toàn không ngờ lý do Trần Tự Chu đánh nhau lại liên quan đến mình.
Ngón tay vô thức cào vào lòng bàn tay, Minh Phù mở miệng, muốn nói gì đó, cuối cùng chỉ trả lời câu đầu tiên của Trình Lí: “Tôi không, không quen anh ta.”
“Không quen thì tốt, loại đàn ông đê tiện đó nhất định phải tránh xa.”
Trình Lí tiếp tục nhiệm vụ nâng cao danh tiếng cho anh em: “Thật ra cậu đừng thấy Trần Tự Chu có vẻ phóng túng, nhưng cậu ta đối xử tốt với người xung quanh. Tôi nhớ tuần trước cậu ta dậy sớm rời khỏi nhà, làm tôi ngạc nhiên lắm. Tôi hỏi cậu ta đi đâu, cậu ta bảo đi mua bánh ngọt nhỏ cho cậu, từ tiệm nổi tiếng trên mạng mà Trịnh Nhan Hương đăng trên vòng bạn bè đấy.”
Cuối cùng, cậu ta hỏi: “Này, tiệm đó bánh ngon không? Trịnh Nhan Hương cũng thích đồ ngọt, nếu ngon thì lần sau tôi có cách để dỗ dành khi cậu ấy giận.”
Lòng bàn tay Minh Phù đã có vết móng tay, cô lắc đầu, mắt nhìn xuống.
Cô không biết bánh có ngon không.
Cô đã vứt nó đi.
Cô tưởng rằng, đó là người khác tặng cho Trần Tự Chu.
——————–
Trình Lí đúng là một người đáng kết bạn, có gì nói nấy.
/0
|