Editor: Saki
Do vụ tai nạn xe hơi lần này, Minh Phù bị Từ Thu Hoành ra lệnh phải ở nhà dưỡng thương, chưa khỏi hẳn thì không được quay lại văn phòng luật làm việc. Những vụ án mà cô đang phụ trách cũng được phân công cho các anh chị khóa trên, còn những vụ không gấp thì đợi cô quay lại rồi bắt đầu cũng không muộn.
Từ khi đi làm, cô chưa bao giờ có một kỳ nghỉ đúng nghĩa, ngày làm việc bận rộn không ngừng, cuối tuần thì vùi đầu vào hồ sơ, ngay cả dịp Tết cũng không nghỉ ngơi. Lần này bị thương lại khiến Minh Phù thực sự có một kỳ nghỉ hoàn toàn.
Cô từ một người bận rộn không ngừng như con quay nhỏ bỗng chốc trở thành người rảnh rỗi không việc làm.
Mỗi tối sau khi tan làm, Trần Tự Chu đều gọi Minh Phù sang ăn cơm, thay đổi món canh cho cô, với lý do phong phú đến nỗi cô không biết từ chối từ đâu.
Thật ra cô cũng không thật sự muốn từ chối, chỉ là muốn cho mình một cơ hội hợp lý và bị động để ở bên Trần Tự Chu.
Minh Phù đôi khi cảm thấy mình thật phiền phức, cô không ngốc, nhận ra những thay đổi và trêu chọc của Trần Tự Chu kể từ sau vụ tai nạn, nhưng cô lại không dám tiến thêm bước nữa, cũng không nỡ từ bỏ.
Chỉ đành sống từng ngày như vậy.
Cô trao quyền lựa chọn cho Trần Tự Chu, có lẽ khi nào anh chán, cô mới có thể giải thoát một lần nữa.
Vết thương trên trán Minh Phù hồi phục khá tốt, nhưng trong quá trình lành lại rất ngứa, điều này không thể tránh khỏi.
Ngứa còn khó chịu hơn đau, khiến Minh Phù vô cùng bực bội, nhưng tính cách cô luôn điềm đạm, hiện tại lại không có công việc để phân tâm, cô bắt đầu dọn dẹp nhà cửa.
Bận rộn khiến cô không nghĩ đến việc gãi ngứa nữa.
Cô bận rộn cả ngày, dọn dẹp từng ngóc ngách trong nhà, làm cho toàn bộ ngôi nhà trở nên mới mẻ.
Đào Lộ cầm ly nước đi ra lấy nước, nhìn sàn nhà sáng bóng đến mức có thể soi bóng người, lại cảm thán về tài nội trợ của Minh Phù: “Bé Phù, ai cưới được cậu đúng là tích đức tám đời, sàn nhà này sáng bóng đến nỗi mình không dám bước mạnh, sợ bị trượt ngã.”
Minh Phù đang cầm túi rác ra ngoài, nghe vậy liền cười nói: “Vậy cậu phải cẩn thận đấy, đừng đến lúc đó lại bắt đền mình.”
“Thì cậu chỉ còn cách chịu trách nhiệm với mình cả đời thôi.” Đào Lộ nhanh chóng đi tới mở cửa cho cô, cười hihi hai tiếng: “Nghĩ cũng không tệ nhỉ.”
Minh Phù suy nghĩ vài giây, mặt nghiêm túc: “Vậy có lẽ đến lúc đó bác trai bác gái sẽ đến phá đám đôi uyên ương.”
Đào Lộ nắm tay thành nắm đấm, “Mình sẽ bảo vệ cậu!”
“Được rồi, đừng nói nhảm nữa, mau đi uống nước đi.”
Minh Phù kéo hai túi rác ra thùng rác ở hành lang, vừa quay lưng đi về phía nhà được hai bước thì nghe thấy tiếng thang máy.
Ở Thiên Thông Uyển, dùng thang máy cần quẹt thẻ, mỗi thẻ tương ứng với một tầng, nếu muốn đến tầng khác thì phải leo cầu thang hoặc nhờ người khác đón.
Tầng mười hai ngoài cô và Đào Lộ, chỉ còn Trần Tự Chu.
Minh Phù nhìn về phía thang máy.
Quả nhiên là anh.
Trần Tự Chu dựa vào tường, đầu cúi thấp, mày nhíu chặt, không biết có phải do vấn đề ánh sáng trong thang máy hay không, mà mặt anh trông trắng bệch.
Minh Phù nhớ lại trước đây Trình Lí có nói anh bị hạ đường huyết, lập tức quên hết mọi e ngại, vội chạy tới: “Trần Tự Chu?”
“…”
Không phản hồi cô.
Minh Phù nắm lấy cánh tay anh, khẽ lay: “Trần Tự Chu? Tỉnh lại đi, anh sao vậy?”
Đôi mắt gần đó từ từ mở ra, khi thấy người trước mặt, Trần Tự Chu đứng thẳng dậy, nhưng ngay sau đó, ngã vào người Minh Phù.
Dù anh gầy nhưng với chiều cao hơn một mét tám, nửa trọng lượng cơ thể anh đè lên Minh Phù khiến cô lùi lại hai bước, cả thang máy cũng lắc lư nhẹ.
Minh Phù giật mình, không để ý đến tư thế thân mật của họ lúc này, hai tay cô nắm lấy cánh tay anh: “Anh lại bị hạ đường huyết sao? Ra ngoài trước được không?”
Đầu của Trần Tự Chu gục vào hõm vai cô, cọ cọ, lẩm bẩm: “Cả ngày ở trong phòng phẫu thuật, chưa ăn gì, không đi nổi.”
Giọng nói mơ hồ nghe như đang làm nũng.
Đêm qua anh trực đêm, ăn tối cùng Minh Phù xong thì đi đến bệnh viện. Minh Phù tưởng rằng anh đã về nhà từ sáng sớm hôm nay, không ngờ anh lại ở lại bệnh viện cả ngày.
Lời nói của người đàn ông mang theo hơi thở nóng bỏng, phả lên cổ Minh Phù, tóc ngắn cứng của anh khiến cô cảm thấy ngứa ngáy.
Cô không nhịn được rụt cổ lại, giọng nói trở nên dịu dàng, như đang dỗ trẻ con: “Vậy để tôi đỡ anh, không thì cũng không thể đứng mãi trong thang máy được.”
Trần Tự Chu hơi dùng lực, rời khỏi tay cô đang nắm lấy mình, sau đó ôm lấy eo cô, đáp lại một tiếng “được”.
Tay người đàn ông đặt trên eo Minh Phù, kéo cô vào lòng, hai thân thể dán chặt vào nhau.
Minh Phù cứng đờ, cố gắng dịch tay Trần Tự Chu lên vai: “Anh dựa vào vai tôi đi…”
“Không, như vậy không thoải mái.”
“…”
Thấy anh khó chịu như vậy, Minh Phù cũng không đòi hỏi thêm, cô vất vả quay đầu nhìn thang máy, tay sau ấn nút mở cửa, vừa kéo vừa đỡ Trần Tự Chu ra khỏi thang máy.
Trong khoảnh khắc liếc thấy có một bóng người ở cửa nhà, cô nghiêng đầu.
Đào Lộ đang cầm ly nước, nhìn hai người ôm nhau trong hành lang với vẻ mặt mờ ám, thấy Minh Phù nhìn qua, cô ấy lập tức làm mặt tinh nghịch, nháy mắt liên tục.
Lúc này Minh Phù cũng không có thời gian để ý đến việc bị Đào Lộ nhìn thấy, gọi cô ấy lại: “Lộ Lộ, qua đây giúp mình một tay.”
Đào Lộ nghe vậy, một giây trước còn đang bay loạn hiếu động, một giây này lập tức trở nên nghiêm túc: “Mình vừa nhớ ra là mình còn chưa cúp điện thoại với biên tập, phải tiếp tục bàn chuyện đã, không giúp được cậu rồi, bé Phù.”
Nói xong, cô ấy xoay người rất nhanh, cầm ly nước trở về phòng.
Minh Phù: “…”
Sao lại thế chứ.
Cô đành phải một mình vất vả đưa Trần Tự Chu về nhà, mở khóa vân tay vào cửa. Lotus nhanh chóng chạy đến, thấy hai người đang dính chặt vào nhau, im lặng một lúc rồi bắt đầu sủa to.
“Lotus, yên nào, đừng kêu.” Minh Phù vừa đỡ Trần Tự Chu về phía ghế sô pha vừa chú ý Lotus, sợ dẫm phải nó, “Lotus, đừng chạy vòng quanh nữa, tự chơi một mình đi.”
Lần đầu tiên Lotus không nghe lời Minh Phù, vẫn tiếp tục chạy vòng quanh họ.
Minh Phù cảm thấy cả người lẫn chó đều khó chiều.
Khó khăn lắm mới đưa được Trần Tự Chu đến ghế sô pha, Minh Phù vỗ nhẹ tay anh đang ôm eo cô: “Buông tay ra, anh ngồi nghỉ trên ghế một chút, tôi đi làm chút đồ ăn cho anh.”
Cô gái nhỏ vừa thơm vừa mềm, cảm giác ôm trong lòng thật tuyệt, anh tham lam muốn giữ lấy thêm chút nữa, nhưng lại sợ quá đà, đành buông tay.
Tay vòng qua eo thả xuống, Minh Phù đỡ anh ngồi xuống, xoay người vào bếp. Nghĩ rằng có lẽ cả ngày anh chưa ăn gì, cô nấu một bát mì và thêm một quả trứng.
Không mất nhiều thời gian, mì đã xong. Khi cô bưng bát mì ra, Trần Tự Chu đã tựa vào ghế sô pha ngủ thiếp đi, hơi thở đều đặn, rõ ràng là đã rất mệt.
Minh Phù đặt bát mì lên bàn, suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn tới gần, nhẹ nhàng đẩy anh: “Ăn chút gì đi rồi vào phòng ngủ.”
Anh mơ hồ đáp lại: “Đợi chút.”
Thấy vậy, Minh Phù không nói gì thêm, đỡ anh nằm xuống, kéo rèm che sáng ở ban công lại, làm cho ánh sáng trong phòng khách giảm đi.
“Vậy tôi về trước, anh ngủ dậy rồi tự ăn nhé.”
“Ừm.”
Khi tiếng đóng cửa vang lên, người đàn ông nằm trên ghế sô pha từ từ mở mắt, ánh mắt trong sáng, không hề có chút yếu đuối.
Anh thực sự đã rất mệt, một ngày một đêm làm việc liên tục, đến ghế cũng không kịp chạm. Khi về nhà, anh chỉ muốn dựa vào thang máy nghỉ ngơi, nhưng chưa kịp mở mắt, thanh âm vội vàng của cô gái nhỏ liền chui vào trong tai anh trước một bước.
Sau đó tiếp cận, quả thật là thử thách của anh.
Rõ ràng, anh đã thành công.
Lời dặn dò dịu dàng vẫn vang lên trong tai, Trần Tự Chu xoa nhẹ ngón tay từng ôm eo cô.
Một lúc sau, anh giơ tay lên che mắt, khẽ cười.
–
Đào Lộ như thể luôn đứng chờ ở cửa nhà, hoặc có lẽ chưa bao giờ vào trong. Minh Phù vừa về, đã thấy cô ấy từ từ đi ra khỏi phòng ngủ.
“Bạn học Trần đồng ý cho cậu về rồi à?”
“Anh ấy ngủ rồi.” Minh Phù nhìn cô ấy, như đang trách cứ việc cô vừa rồi không giúp đỡ.
Đào Lộ làm dấu X trước ngực, “Đừng nhìn mình như thế, nếu mình qua giúp thì thật là không biết điều, hơn nữa, mình qua đỡ người thì chẳng ra thể thống gì cả.”
“…”
Minh Phù lần này không giải thích gì thêm, xoay người vào bếp rót nước uống.
Đào Lộ đi theo sau cô, đột nhiên hỏi: “Bé Phù, thật ra cậu cũng thích Trần Tự Chu phải không?”
Tay Minh Phù cầm ly bỗng nhiên siết chặt, không trả lời.
Đào Lộ cũng không cần cô trả lời: “Cậu không nói mình cũng nhìn ra được, mình có hỏa nhãn kim tinh mà.”
Minh Phù uống một ngụm nước, không phủ nhận cũng không thừa nhận, ngược lại còn đùa: “Khi nào đi luyện được ở Thái Thượng Lão Quân vậy?”
Đào Lộ đếm ngón tay, “Chắc là năm trăm năm trước rồi.”
Minh Phù cười rộ lên: “Vậy khoảng cách thế hệ giữa chúng ta chắc lớn lắm.”
“Sao lại thế, mình là cô gái xinh đẹp biết theo kịp thời đại mới mà.”
“Được rồi, cô gái xinh đẹp, mình còn chút việc chưa dọn xong, mình về phòng trước đây.”
Minh Phù cầm ly nước bước qua Đào Lộ, khi tới cửa phòng ngủ, Đào Lộ đột nhiên gọi cô lại: “Bé Phù, trốn tránh không thể giải quyết vấn đề được.”
Minh Phù dừng lại, quay đầu: “Gì cơ?”
Đào Lộ bình tĩnh nhìn cô vài giây, nét mặt đột nhiên nghiêm túc: “Mặc dù mình không hiểu vì sao một người ngoài cuộc như mình lại có thể nhìn rõ ràng mọi thứ như vậy, còn cậu thì cứ mãi phủ nhận và trốn tránh, nhưng nếu cậu không có can đảm thử, cậu sẽ không hối hận sao? Cậu thích một người, chẳng lẽ chưa từng nghĩ sẽ ở bên người ấy sao?”
Minh Phù cúi đầu, mắt nhìn lơ đễnh vào một điểm, không nói gì.
Đào Lộ quan sát biểu cảm của cô, tiếp tục: “Giống như cậu từng nói, yêu một lần đã là điều tốt đẹp, vậy tại sao cậu không thử khi anh ấy cũng thích cậu? Dù có thể không ở bên nhau mãi mãi, ít nhất khi nhìn lại, cậu đã từng có anh ấy.”
Ánh mắt Minh Phù dần dần tập trung, nhìn vào mặt nước lắc lư trong ly, trong suốt, liếc mắt một cái liền có thể nhìn đến tận đáy.
Có hối hận không?
Minh Phù không biết phải trả lời câu hỏi đầy ẩn số này như thế nào.
Nhưng cô có thể chắc chắn rằng cô đã nghĩ về việc ở bên Trần Tự Chu.
Không chỉ một lần, mà là rất nhiều lần.
Nếu đã vậy, tại sao cô không thử?
Dù sau này có chia tay, cô cũng sẽ có nhiều kỷ niệm về khoảng thời gian bên Trần Tự Chu để an ủi.
Có những điều khi do dự quá lâu, không thể đưa ra quyết định, chẳng qua là vì không dám bước thêm một bước cuối cùng. Giờ đây, Đào Lộ đã đẩy cô một cái, cô giống như không còn lý do gì để tiếp tục đứng yên tại chỗ.
Sau một lúc lâu, cô ngẩng đầu lên, mỉm cười với Đào Lộ, mang theo sự nhẹ nhõm sau khi thông suốt: “Mình biết rồi, Lộ Lộ, cảm ơn cậu.”
——————–
Tác giả có lời muốn nói:
Các bạn thấy tiêu đề không nghĩ là bé Phù làm nũng chứ, hahaha.
Do vụ tai nạn xe hơi lần này, Minh Phù bị Từ Thu Hoành ra lệnh phải ở nhà dưỡng thương, chưa khỏi hẳn thì không được quay lại văn phòng luật làm việc. Những vụ án mà cô đang phụ trách cũng được phân công cho các anh chị khóa trên, còn những vụ không gấp thì đợi cô quay lại rồi bắt đầu cũng không muộn.
Từ khi đi làm, cô chưa bao giờ có một kỳ nghỉ đúng nghĩa, ngày làm việc bận rộn không ngừng, cuối tuần thì vùi đầu vào hồ sơ, ngay cả dịp Tết cũng không nghỉ ngơi. Lần này bị thương lại khiến Minh Phù thực sự có một kỳ nghỉ hoàn toàn.
Cô từ một người bận rộn không ngừng như con quay nhỏ bỗng chốc trở thành người rảnh rỗi không việc làm.
Mỗi tối sau khi tan làm, Trần Tự Chu đều gọi Minh Phù sang ăn cơm, thay đổi món canh cho cô, với lý do phong phú đến nỗi cô không biết từ chối từ đâu.
Thật ra cô cũng không thật sự muốn từ chối, chỉ là muốn cho mình một cơ hội hợp lý và bị động để ở bên Trần Tự Chu.
Minh Phù đôi khi cảm thấy mình thật phiền phức, cô không ngốc, nhận ra những thay đổi và trêu chọc của Trần Tự Chu kể từ sau vụ tai nạn, nhưng cô lại không dám tiến thêm bước nữa, cũng không nỡ từ bỏ.
Chỉ đành sống từng ngày như vậy.
Cô trao quyền lựa chọn cho Trần Tự Chu, có lẽ khi nào anh chán, cô mới có thể giải thoát một lần nữa.
Vết thương trên trán Minh Phù hồi phục khá tốt, nhưng trong quá trình lành lại rất ngứa, điều này không thể tránh khỏi.
Ngứa còn khó chịu hơn đau, khiến Minh Phù vô cùng bực bội, nhưng tính cách cô luôn điềm đạm, hiện tại lại không có công việc để phân tâm, cô bắt đầu dọn dẹp nhà cửa.
Bận rộn khiến cô không nghĩ đến việc gãi ngứa nữa.
Cô bận rộn cả ngày, dọn dẹp từng ngóc ngách trong nhà, làm cho toàn bộ ngôi nhà trở nên mới mẻ.
Đào Lộ cầm ly nước đi ra lấy nước, nhìn sàn nhà sáng bóng đến mức có thể soi bóng người, lại cảm thán về tài nội trợ của Minh Phù: “Bé Phù, ai cưới được cậu đúng là tích đức tám đời, sàn nhà này sáng bóng đến nỗi mình không dám bước mạnh, sợ bị trượt ngã.”
Minh Phù đang cầm túi rác ra ngoài, nghe vậy liền cười nói: “Vậy cậu phải cẩn thận đấy, đừng đến lúc đó lại bắt đền mình.”
“Thì cậu chỉ còn cách chịu trách nhiệm với mình cả đời thôi.” Đào Lộ nhanh chóng đi tới mở cửa cho cô, cười hihi hai tiếng: “Nghĩ cũng không tệ nhỉ.”
Minh Phù suy nghĩ vài giây, mặt nghiêm túc: “Vậy có lẽ đến lúc đó bác trai bác gái sẽ đến phá đám đôi uyên ương.”
Đào Lộ nắm tay thành nắm đấm, “Mình sẽ bảo vệ cậu!”
“Được rồi, đừng nói nhảm nữa, mau đi uống nước đi.”
Minh Phù kéo hai túi rác ra thùng rác ở hành lang, vừa quay lưng đi về phía nhà được hai bước thì nghe thấy tiếng thang máy.
Ở Thiên Thông Uyển, dùng thang máy cần quẹt thẻ, mỗi thẻ tương ứng với một tầng, nếu muốn đến tầng khác thì phải leo cầu thang hoặc nhờ người khác đón.
Tầng mười hai ngoài cô và Đào Lộ, chỉ còn Trần Tự Chu.
Minh Phù nhìn về phía thang máy.
Quả nhiên là anh.
Trần Tự Chu dựa vào tường, đầu cúi thấp, mày nhíu chặt, không biết có phải do vấn đề ánh sáng trong thang máy hay không, mà mặt anh trông trắng bệch.
Minh Phù nhớ lại trước đây Trình Lí có nói anh bị hạ đường huyết, lập tức quên hết mọi e ngại, vội chạy tới: “Trần Tự Chu?”
“…”
Không phản hồi cô.
Minh Phù nắm lấy cánh tay anh, khẽ lay: “Trần Tự Chu? Tỉnh lại đi, anh sao vậy?”
Đôi mắt gần đó từ từ mở ra, khi thấy người trước mặt, Trần Tự Chu đứng thẳng dậy, nhưng ngay sau đó, ngã vào người Minh Phù.
Dù anh gầy nhưng với chiều cao hơn một mét tám, nửa trọng lượng cơ thể anh đè lên Minh Phù khiến cô lùi lại hai bước, cả thang máy cũng lắc lư nhẹ.
Minh Phù giật mình, không để ý đến tư thế thân mật của họ lúc này, hai tay cô nắm lấy cánh tay anh: “Anh lại bị hạ đường huyết sao? Ra ngoài trước được không?”
Đầu của Trần Tự Chu gục vào hõm vai cô, cọ cọ, lẩm bẩm: “Cả ngày ở trong phòng phẫu thuật, chưa ăn gì, không đi nổi.”
Giọng nói mơ hồ nghe như đang làm nũng.
Đêm qua anh trực đêm, ăn tối cùng Minh Phù xong thì đi đến bệnh viện. Minh Phù tưởng rằng anh đã về nhà từ sáng sớm hôm nay, không ngờ anh lại ở lại bệnh viện cả ngày.
Lời nói của người đàn ông mang theo hơi thở nóng bỏng, phả lên cổ Minh Phù, tóc ngắn cứng của anh khiến cô cảm thấy ngứa ngáy.
Cô không nhịn được rụt cổ lại, giọng nói trở nên dịu dàng, như đang dỗ trẻ con: “Vậy để tôi đỡ anh, không thì cũng không thể đứng mãi trong thang máy được.”
Trần Tự Chu hơi dùng lực, rời khỏi tay cô đang nắm lấy mình, sau đó ôm lấy eo cô, đáp lại một tiếng “được”.
Tay người đàn ông đặt trên eo Minh Phù, kéo cô vào lòng, hai thân thể dán chặt vào nhau.
Minh Phù cứng đờ, cố gắng dịch tay Trần Tự Chu lên vai: “Anh dựa vào vai tôi đi…”
“Không, như vậy không thoải mái.”
“…”
Thấy anh khó chịu như vậy, Minh Phù cũng không đòi hỏi thêm, cô vất vả quay đầu nhìn thang máy, tay sau ấn nút mở cửa, vừa kéo vừa đỡ Trần Tự Chu ra khỏi thang máy.
Trong khoảnh khắc liếc thấy có một bóng người ở cửa nhà, cô nghiêng đầu.
Đào Lộ đang cầm ly nước, nhìn hai người ôm nhau trong hành lang với vẻ mặt mờ ám, thấy Minh Phù nhìn qua, cô ấy lập tức làm mặt tinh nghịch, nháy mắt liên tục.
Lúc này Minh Phù cũng không có thời gian để ý đến việc bị Đào Lộ nhìn thấy, gọi cô ấy lại: “Lộ Lộ, qua đây giúp mình một tay.”
Đào Lộ nghe vậy, một giây trước còn đang bay loạn hiếu động, một giây này lập tức trở nên nghiêm túc: “Mình vừa nhớ ra là mình còn chưa cúp điện thoại với biên tập, phải tiếp tục bàn chuyện đã, không giúp được cậu rồi, bé Phù.”
Nói xong, cô ấy xoay người rất nhanh, cầm ly nước trở về phòng.
Minh Phù: “…”
Sao lại thế chứ.
Cô đành phải một mình vất vả đưa Trần Tự Chu về nhà, mở khóa vân tay vào cửa. Lotus nhanh chóng chạy đến, thấy hai người đang dính chặt vào nhau, im lặng một lúc rồi bắt đầu sủa to.
“Lotus, yên nào, đừng kêu.” Minh Phù vừa đỡ Trần Tự Chu về phía ghế sô pha vừa chú ý Lotus, sợ dẫm phải nó, “Lotus, đừng chạy vòng quanh nữa, tự chơi một mình đi.”
Lần đầu tiên Lotus không nghe lời Minh Phù, vẫn tiếp tục chạy vòng quanh họ.
Minh Phù cảm thấy cả người lẫn chó đều khó chiều.
Khó khăn lắm mới đưa được Trần Tự Chu đến ghế sô pha, Minh Phù vỗ nhẹ tay anh đang ôm eo cô: “Buông tay ra, anh ngồi nghỉ trên ghế một chút, tôi đi làm chút đồ ăn cho anh.”
Cô gái nhỏ vừa thơm vừa mềm, cảm giác ôm trong lòng thật tuyệt, anh tham lam muốn giữ lấy thêm chút nữa, nhưng lại sợ quá đà, đành buông tay.
Tay vòng qua eo thả xuống, Minh Phù đỡ anh ngồi xuống, xoay người vào bếp. Nghĩ rằng có lẽ cả ngày anh chưa ăn gì, cô nấu một bát mì và thêm một quả trứng.
Không mất nhiều thời gian, mì đã xong. Khi cô bưng bát mì ra, Trần Tự Chu đã tựa vào ghế sô pha ngủ thiếp đi, hơi thở đều đặn, rõ ràng là đã rất mệt.
Minh Phù đặt bát mì lên bàn, suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn tới gần, nhẹ nhàng đẩy anh: “Ăn chút gì đi rồi vào phòng ngủ.”
Anh mơ hồ đáp lại: “Đợi chút.”
Thấy vậy, Minh Phù không nói gì thêm, đỡ anh nằm xuống, kéo rèm che sáng ở ban công lại, làm cho ánh sáng trong phòng khách giảm đi.
“Vậy tôi về trước, anh ngủ dậy rồi tự ăn nhé.”
“Ừm.”
Khi tiếng đóng cửa vang lên, người đàn ông nằm trên ghế sô pha từ từ mở mắt, ánh mắt trong sáng, không hề có chút yếu đuối.
Anh thực sự đã rất mệt, một ngày một đêm làm việc liên tục, đến ghế cũng không kịp chạm. Khi về nhà, anh chỉ muốn dựa vào thang máy nghỉ ngơi, nhưng chưa kịp mở mắt, thanh âm vội vàng của cô gái nhỏ liền chui vào trong tai anh trước một bước.
Sau đó tiếp cận, quả thật là thử thách của anh.
Rõ ràng, anh đã thành công.
Lời dặn dò dịu dàng vẫn vang lên trong tai, Trần Tự Chu xoa nhẹ ngón tay từng ôm eo cô.
Một lúc sau, anh giơ tay lên che mắt, khẽ cười.
–
Đào Lộ như thể luôn đứng chờ ở cửa nhà, hoặc có lẽ chưa bao giờ vào trong. Minh Phù vừa về, đã thấy cô ấy từ từ đi ra khỏi phòng ngủ.
“Bạn học Trần đồng ý cho cậu về rồi à?”
“Anh ấy ngủ rồi.” Minh Phù nhìn cô ấy, như đang trách cứ việc cô vừa rồi không giúp đỡ.
Đào Lộ làm dấu X trước ngực, “Đừng nhìn mình như thế, nếu mình qua giúp thì thật là không biết điều, hơn nữa, mình qua đỡ người thì chẳng ra thể thống gì cả.”
“…”
Minh Phù lần này không giải thích gì thêm, xoay người vào bếp rót nước uống.
Đào Lộ đi theo sau cô, đột nhiên hỏi: “Bé Phù, thật ra cậu cũng thích Trần Tự Chu phải không?”
Tay Minh Phù cầm ly bỗng nhiên siết chặt, không trả lời.
Đào Lộ cũng không cần cô trả lời: “Cậu không nói mình cũng nhìn ra được, mình có hỏa nhãn kim tinh mà.”
Minh Phù uống một ngụm nước, không phủ nhận cũng không thừa nhận, ngược lại còn đùa: “Khi nào đi luyện được ở Thái Thượng Lão Quân vậy?”
Đào Lộ đếm ngón tay, “Chắc là năm trăm năm trước rồi.”
Minh Phù cười rộ lên: “Vậy khoảng cách thế hệ giữa chúng ta chắc lớn lắm.”
“Sao lại thế, mình là cô gái xinh đẹp biết theo kịp thời đại mới mà.”
“Được rồi, cô gái xinh đẹp, mình còn chút việc chưa dọn xong, mình về phòng trước đây.”
Minh Phù cầm ly nước bước qua Đào Lộ, khi tới cửa phòng ngủ, Đào Lộ đột nhiên gọi cô lại: “Bé Phù, trốn tránh không thể giải quyết vấn đề được.”
Minh Phù dừng lại, quay đầu: “Gì cơ?”
Đào Lộ bình tĩnh nhìn cô vài giây, nét mặt đột nhiên nghiêm túc: “Mặc dù mình không hiểu vì sao một người ngoài cuộc như mình lại có thể nhìn rõ ràng mọi thứ như vậy, còn cậu thì cứ mãi phủ nhận và trốn tránh, nhưng nếu cậu không có can đảm thử, cậu sẽ không hối hận sao? Cậu thích một người, chẳng lẽ chưa từng nghĩ sẽ ở bên người ấy sao?”
Minh Phù cúi đầu, mắt nhìn lơ đễnh vào một điểm, không nói gì.
Đào Lộ quan sát biểu cảm của cô, tiếp tục: “Giống như cậu từng nói, yêu một lần đã là điều tốt đẹp, vậy tại sao cậu không thử khi anh ấy cũng thích cậu? Dù có thể không ở bên nhau mãi mãi, ít nhất khi nhìn lại, cậu đã từng có anh ấy.”
Ánh mắt Minh Phù dần dần tập trung, nhìn vào mặt nước lắc lư trong ly, trong suốt, liếc mắt một cái liền có thể nhìn đến tận đáy.
Có hối hận không?
Minh Phù không biết phải trả lời câu hỏi đầy ẩn số này như thế nào.
Nhưng cô có thể chắc chắn rằng cô đã nghĩ về việc ở bên Trần Tự Chu.
Không chỉ một lần, mà là rất nhiều lần.
Nếu đã vậy, tại sao cô không thử?
Dù sau này có chia tay, cô cũng sẽ có nhiều kỷ niệm về khoảng thời gian bên Trần Tự Chu để an ủi.
Có những điều khi do dự quá lâu, không thể đưa ra quyết định, chẳng qua là vì không dám bước thêm một bước cuối cùng. Giờ đây, Đào Lộ đã đẩy cô một cái, cô giống như không còn lý do gì để tiếp tục đứng yên tại chỗ.
Sau một lúc lâu, cô ngẩng đầu lên, mỉm cười với Đào Lộ, mang theo sự nhẹ nhõm sau khi thông suốt: “Mình biết rồi, Lộ Lộ, cảm ơn cậu.”
——————–
Tác giả có lời muốn nói:
Các bạn thấy tiêu đề không nghĩ là bé Phù làm nũng chứ, hahaha.
/0
|