Scandal liên quan đến Thẩm Dữ cùng Bạc Kha Nhiễm ở trên mạng bay đầy trời.
Nhưng hai người trong cuộc này mỗi ngày nên làm việc gì thì làm cái đó, tựa như những chuyện này không có một chút quan hệ nào với bọn họ.
Tóm lại là không giải thích cũng không thừa nhận.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Người hâm mộ cũng không bởi vì bọn họ không giải thích hay thừa nhận mà gây ra chuyện rắc rối gì.
Còn nhóm người chuyên đi “phấn” hai vị thần tượng này lại nổi tiếng khiêm tốn.
Bọn họ sẽ không cố ý làm sáng tỏ, hay nói cách khác chính là lười để ý.
Hơn nữa Bạc Kha Nhiễm cũng chỉ cùng với hai ngôi sao nam là Chu Thiệu Chi và Cố Hựu tạo thành CP lại còn là bởi vì quan hệ hợp tác.
Nhưng khi ở những nơi riêng tư, bọn họ từ trước đến này chưa bao giờ xuất hiện những bức ảnh gì mờ ám, cho nên dẫu CP nóng như thế nào đi chăng nữa cũng không thể chống lại sức mạnh của thời gian mà dần trôi đi.
Càng về sau những người hâm mộ của Bạc Kha Nhiễm càng biết rõ thần tượng của mình là một người như thế nào.
Mà Thẩm Dữ lại càng không cần phải nói.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Vì vậy, đây cũng là nguyên nhân trực tiếp khiến cho hai người từ trước đến nay không làm sáng tỏ nhưng cũng không gây ra sóng gió gì to lớn.
Có lẽ là do đã tập mãi thành thói quen thường ngày.
Thẩm Dữ và Bạc Kha Nhiễm có thể ngồi yên nhưng hiển nhiên là có ai đó sẽ đứng ngồi không yên.
Hôm nay Bạc Kha Nhiễm nhận được điện thoại của Bạc Lập.
Ông hẹn cô đi ăn bữa tối.
Bạc Lập cũng không nói gì nhiều, nhưng cô cũng biết bữa cơm ngày hôm nay của bố cô chắc chắn có mục đích gì.
Sau khi xuống xe, Bạc Kha Nhiễm liền để cho A Miên trở về sớm.
A Miên cũng biết cô đi với tối với ai, cho nên mới yên tâm rời đi.
Bạc Kha Nhiễm né tránh đám đông đi tới tầng 2.
Lại đi đến trước cửa của một căn phòng, cô dừng bước gõ gõ cửa hai cái, ngay tập tức nghe được một âm thanh ầm ổn từ bên trong truyền ra:
“Vào đi.’’
Bạc Kha Nhiễm đẩy cửa đi vào đã thấy Bạc Lập đang ngồi ở nơi đó.
Ngay khi Bạc Lập ngẩng đầu lên nhìn Bạc Kha Nhiễm cũng sửng sốt một chút.
Cô toàn thân trên dưới ngoại trừ đôi mắt còn lại đều che kín mít.
Nhưng ông chẳng qua cũng chỉ sửng sốt ngắn ngủi trong một vài giây mà thôi, bởi vì ông biết.
Cô bây giờ không chỉ là đứa con gái của riêng mình ông nữa mà còn là một tiểu hoa đán đang nổi tiếng của làng giải trí.
Bởi vì trước kia ông không thích nghề nghiệp này của cô cho nên quan hệ giữa hai người bọn họ người ngoài không hề hay biết.
Vì vậy khi cô đến đây hiển nhiên cũng sẽ bịt kín đến mức này.
Sau khi đóng cửa, Bạc Kha Nhiễm đi về phía Bạc Lập.
“Bố.’’ Cô ngồi xuống chiếc ghế ở đối diện ông, thuận tiền cởi bỏ khẩu trang cùng mũ lưỡi trai trên người xuống.
Bạc Lập ừ một tiếng.
Trước khi cô đến đây, thức ăn cũng đã được bày lên trên bàn sẵn sàng.
Bạc Kha Nhiễm nhìn một bàn thức ăn đặc sắc, hầu hết đều là những món cô thích ăn nhất.
Hóa ra ông vẫn còn nhớ rất rõ khẩu vị của cô như vậy.
Bạc Lập nhìn Bạc Kha Nhiễm đang có chút thất thần, mở miệng nói: “Ăn cơm đi.’’
Bạc Kha Nhiễm nhìn Bạc Lập, gật đầu.
“Vâng.’’
Bạc Kha Nhiễm xé lớp màng bọc bên ngoài đôi đũa rồi dùng nước ấm tráng qua một lần.
“Gần đây công việc như thế nào, có vất vả lắm không?’’ Bạc Lập hỏi thăm cô.
Thật ra thì từ sau lần đó, Bạc Kha Nhiễm có thể cảm nhận rõ ràng thái độ của bố cô đối với cô thay đổi rất nhiều.
Ông cách mấy ngày sẽ gọi cho cô một lần, phần lớn đều là những câu hỏi han quan tâm đến công việc và cuộc sống thường ngày của cô.
Cô ban đầu có chút kinh sợ, nhưng qua nhiều lần, cũng đã từ từ trở nên quen thuộc.
Hai người mỗi lần nói chuyện với nhau cũng không lâu lắm, lúc dài lắm là khoảng chừng mười phút, còn khi ngắn thì cũng chỉ ba bốn phút, nhưng bất kể như thế nào cô vẫn cảm nhận được Bạc Lập đang chậm rãi thay đổi.
Ông tựa như đang cố gắng muốn tìm hiểu cô nhiều hơn một chút.
Bạc Kha Nhiễm bây giờ đã hai mươi hai tuổi, thật ra đã sớm qua cái tuổi cần sự yêu thương của người cha.
Nhưng khi đối diện với sự quan tâm của bố, cô vẫn không thể kiềm chế được sự vui mừng, trong lòng mơ hồ còn có chút mong đợi.
Ông đã chủ động đến gần mình cô hiển nhiên cũng sẽ không đẩy ông ra ngoài.
Bạc Lập trừ thường xuyên gọi điện cho cô ra còn thỉnh thoảng gọi cô cùng Thẩm Dữ về nhà ăn cơm.
Quan hệ của hai người nói ngay lập tức tốt lên e là không được, nhưng người sáng suốt cũng có thể nhìn ra bọn họ bây giờ đã tốt hơn so với trước đây không chỉ là một chút xíu nhỏ.
Dần dần đã bắt đầu có những gì giống như giữa cha và con gái nên có.
Bữa cơm đã trôi qua gần một nửa, Bạc Lập ngoại trừ hỏi một chút về công việc của cô, nhắc nhở cô không nên quá vất vả thì một câu cũng không hề nhắc đến những chuyện của cô và Thẩm Dữ trên mạng.
Bạc Kha Nhiễm không khỏi lại có chút hoài nghi.
Chẳng lẽ cô đã hiểu lầm ông?
Ông kêu cô đến đây thực sự cũng chỉ muốn cùng cô ăn một bữa cơm thôi sao?
Bạc Kha Nhiễm ăn xong đầu tiên liền bưng một ly trà lúa mạch uống một ngụm.
Ngay khi cô vừa đặt ly trà xuống một lần nữa thì Bạc Lập đã lên tiếng:
“Nhiễm Nhiễm.’’
Bạc Kha Nhiễm ngẩng đầu nhìn về phía ông.
“Vâng?’’
“Những scandal của con cùng với A Dữ kia… Con nghĩ như thế nào?’’
Ngoài việc hẹn cô ăn một bữa cơm, đây cũng chính là mục đích cuối cùng của ông.
Nếu là trước kia, Bạc Kha Nhiễm có lẽ sẽ cảm thấy hơi bất an nhưng bây giờ, cô đối với Bạc Lập không còn sợ hãi cùng phản khác như vậy nữa.
Bạc Kha Nhiễm suy nghĩ một chút, vẫn là đem những lời mà Thẩm Dữ đã nói với cô nói cho ông biết.
Sau khi nghe xong, Bạc Lập không nói chuyện ngay lập tức mà chỉ cau mày trầm tư một chút, ông đang suy nghĩ về những lời nói của Bạc Kha Nhiễm vừa nãy, đồng thời cũng nghiễn ngẫm ý tứ của Thẩm Dữ.
Bạc Kha Nhiễm cũng không nói gì.
Một lúc lâu sau, Bạc Lập mới mở miệng một lần nữa
“Nếu hai đứa đã có suy nghĩ của mình vậy bố cũng không cần quan tâm nhiều nữa.’’
Thật ra thì hôm nay ông tìm cô cũng chỉ muốn biết thái độ của hai người họ đối với chuyện này, nếu đây là chuyện đã nằm trong lòng bàn tay của hai đứa nó vậy ông cũng không có gì phải lo lắng.
Cho đến khi bữa cơm kết thúc hai người không nói gì về chủ đề này một lần nào nữa.
“Đi thôi.’’ Bạc Lập cầm áo khoác đang vắt trên thành ghế.
“ Vâng.’’ Bạc Kha Nhiễm cũng cầm áo khoác đi theo.
Cô nhanh chóng đeo khẩu trang cùng đội mũ trước khi ra ngoài.
Hai người đi xuống lầu, lúc này trong sảnh đang có rất nhiều người đang dùng cơm nhưng cũng bởi vì nhiều người dùng cơm cho nên không có ai chú ý đến bọn họ.
Xuyên qua đại sảnh tầng 1 đi đến cửa chính của nhà hàng.
“Không lái xe tới sao?’’ Bạc Lập hỏi.
“Vâng, A Miên đưa con tới.’’
Bạc Lập gật đầu một cái, “Vậy một lát nữa để bố bảo chu Lý đưa con về nhà.’’
Hai người đang nói chuyện thì đã thấy một chiếc SUV đang chạy về phía này.
Chính là xe của Bạc Lập.
Mà người lái xe là chú Lý, nhân viên cảnh vệ kiêm tài xế.
“Vâng.’’ Bạc Kha Nhiễm gật đầu.
Lúc này có một đám người đang từ nhà hàng đi ra, có lẽ là một số doanh nhân, có vẻ như họ uống rất nhiều, đi đứng đều lảo đảo nghiêng ngả vừa đi vừa bàn về một số chuyện của trung tâm thương mại.
Bạc Lập nhíu mày một cái, theo bản năng đưa tay kéo Bạc Kha Nhiễm đến bên cạnh mình.
Bạc Kha Nhiễm còn chưa kịp phản ứng đã được Bạc Lập che chở một bên.
“Cẩn thận một chút.’’ Ông dặn dò.
Lúc này, chú Lý đã đỗ xe bên cạnh hai người.
Bạc Lập liền che chở cho cô đi về phía cửa xe, giúp cô mở cửa xe để cô ngồi vào.
Chờ khi Bạc Kha Nhiễm ngồi yên vị sau xe lúc này ông mới ngồi xuống.
“Đi thôi, trước tiên đưa Nhiễm Nhiễm về nhà.’’ Bạc Lập nói với chú Lý ngồi ở phía trước.
“Vâng.’’
Chiếc xe SUV đậu trước nhà hàng nhanh chóng chạy ra ngoài rồi biến mất vào con đường nhộn nhịp.
Mà sau khi xe SUV biến mất, một cửa sổ trên tầng hai của khách sạn đối diện thấp thoáng một chấm đỏ.
Nhưng hai người trong cuộc này mỗi ngày nên làm việc gì thì làm cái đó, tựa như những chuyện này không có một chút quan hệ nào với bọn họ.
Tóm lại là không giải thích cũng không thừa nhận.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Người hâm mộ cũng không bởi vì bọn họ không giải thích hay thừa nhận mà gây ra chuyện rắc rối gì.
Còn nhóm người chuyên đi “phấn” hai vị thần tượng này lại nổi tiếng khiêm tốn.
Bọn họ sẽ không cố ý làm sáng tỏ, hay nói cách khác chính là lười để ý.
Hơn nữa Bạc Kha Nhiễm cũng chỉ cùng với hai ngôi sao nam là Chu Thiệu Chi và Cố Hựu tạo thành CP lại còn là bởi vì quan hệ hợp tác.
Nhưng khi ở những nơi riêng tư, bọn họ từ trước đến này chưa bao giờ xuất hiện những bức ảnh gì mờ ám, cho nên dẫu CP nóng như thế nào đi chăng nữa cũng không thể chống lại sức mạnh của thời gian mà dần trôi đi.
Càng về sau những người hâm mộ của Bạc Kha Nhiễm càng biết rõ thần tượng của mình là một người như thế nào.
Mà Thẩm Dữ lại càng không cần phải nói.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Vì vậy, đây cũng là nguyên nhân trực tiếp khiến cho hai người từ trước đến nay không làm sáng tỏ nhưng cũng không gây ra sóng gió gì to lớn.
Có lẽ là do đã tập mãi thành thói quen thường ngày.
Thẩm Dữ và Bạc Kha Nhiễm có thể ngồi yên nhưng hiển nhiên là có ai đó sẽ đứng ngồi không yên.
Hôm nay Bạc Kha Nhiễm nhận được điện thoại của Bạc Lập.
Ông hẹn cô đi ăn bữa tối.
Bạc Lập cũng không nói gì nhiều, nhưng cô cũng biết bữa cơm ngày hôm nay của bố cô chắc chắn có mục đích gì.
Sau khi xuống xe, Bạc Kha Nhiễm liền để cho A Miên trở về sớm.
A Miên cũng biết cô đi với tối với ai, cho nên mới yên tâm rời đi.
Bạc Kha Nhiễm né tránh đám đông đi tới tầng 2.
Lại đi đến trước cửa của một căn phòng, cô dừng bước gõ gõ cửa hai cái, ngay tập tức nghe được một âm thanh ầm ổn từ bên trong truyền ra:
“Vào đi.’’
Bạc Kha Nhiễm đẩy cửa đi vào đã thấy Bạc Lập đang ngồi ở nơi đó.
Ngay khi Bạc Lập ngẩng đầu lên nhìn Bạc Kha Nhiễm cũng sửng sốt một chút.
Cô toàn thân trên dưới ngoại trừ đôi mắt còn lại đều che kín mít.
Nhưng ông chẳng qua cũng chỉ sửng sốt ngắn ngủi trong một vài giây mà thôi, bởi vì ông biết.
Cô bây giờ không chỉ là đứa con gái của riêng mình ông nữa mà còn là một tiểu hoa đán đang nổi tiếng của làng giải trí.
Bởi vì trước kia ông không thích nghề nghiệp này của cô cho nên quan hệ giữa hai người bọn họ người ngoài không hề hay biết.
Vì vậy khi cô đến đây hiển nhiên cũng sẽ bịt kín đến mức này.
Sau khi đóng cửa, Bạc Kha Nhiễm đi về phía Bạc Lập.
“Bố.’’ Cô ngồi xuống chiếc ghế ở đối diện ông, thuận tiền cởi bỏ khẩu trang cùng mũ lưỡi trai trên người xuống.
Bạc Lập ừ một tiếng.
Trước khi cô đến đây, thức ăn cũng đã được bày lên trên bàn sẵn sàng.
Bạc Kha Nhiễm nhìn một bàn thức ăn đặc sắc, hầu hết đều là những món cô thích ăn nhất.
Hóa ra ông vẫn còn nhớ rất rõ khẩu vị của cô như vậy.
Bạc Lập nhìn Bạc Kha Nhiễm đang có chút thất thần, mở miệng nói: “Ăn cơm đi.’’
Bạc Kha Nhiễm nhìn Bạc Lập, gật đầu.
“Vâng.’’
Bạc Kha Nhiễm xé lớp màng bọc bên ngoài đôi đũa rồi dùng nước ấm tráng qua một lần.
“Gần đây công việc như thế nào, có vất vả lắm không?’’ Bạc Lập hỏi thăm cô.
Thật ra thì từ sau lần đó, Bạc Kha Nhiễm có thể cảm nhận rõ ràng thái độ của bố cô đối với cô thay đổi rất nhiều.
Ông cách mấy ngày sẽ gọi cho cô một lần, phần lớn đều là những câu hỏi han quan tâm đến công việc và cuộc sống thường ngày của cô.
Cô ban đầu có chút kinh sợ, nhưng qua nhiều lần, cũng đã từ từ trở nên quen thuộc.
Hai người mỗi lần nói chuyện với nhau cũng không lâu lắm, lúc dài lắm là khoảng chừng mười phút, còn khi ngắn thì cũng chỉ ba bốn phút, nhưng bất kể như thế nào cô vẫn cảm nhận được Bạc Lập đang chậm rãi thay đổi.
Ông tựa như đang cố gắng muốn tìm hiểu cô nhiều hơn một chút.
Bạc Kha Nhiễm bây giờ đã hai mươi hai tuổi, thật ra đã sớm qua cái tuổi cần sự yêu thương của người cha.
Nhưng khi đối diện với sự quan tâm của bố, cô vẫn không thể kiềm chế được sự vui mừng, trong lòng mơ hồ còn có chút mong đợi.
Ông đã chủ động đến gần mình cô hiển nhiên cũng sẽ không đẩy ông ra ngoài.
Bạc Lập trừ thường xuyên gọi điện cho cô ra còn thỉnh thoảng gọi cô cùng Thẩm Dữ về nhà ăn cơm.
Quan hệ của hai người nói ngay lập tức tốt lên e là không được, nhưng người sáng suốt cũng có thể nhìn ra bọn họ bây giờ đã tốt hơn so với trước đây không chỉ là một chút xíu nhỏ.
Dần dần đã bắt đầu có những gì giống như giữa cha và con gái nên có.
Bữa cơm đã trôi qua gần một nửa, Bạc Lập ngoại trừ hỏi một chút về công việc của cô, nhắc nhở cô không nên quá vất vả thì một câu cũng không hề nhắc đến những chuyện của cô và Thẩm Dữ trên mạng.
Bạc Kha Nhiễm không khỏi lại có chút hoài nghi.
Chẳng lẽ cô đã hiểu lầm ông?
Ông kêu cô đến đây thực sự cũng chỉ muốn cùng cô ăn một bữa cơm thôi sao?
Bạc Kha Nhiễm ăn xong đầu tiên liền bưng một ly trà lúa mạch uống một ngụm.
Ngay khi cô vừa đặt ly trà xuống một lần nữa thì Bạc Lập đã lên tiếng:
“Nhiễm Nhiễm.’’
Bạc Kha Nhiễm ngẩng đầu nhìn về phía ông.
“Vâng?’’
“Những scandal của con cùng với A Dữ kia… Con nghĩ như thế nào?’’
Ngoài việc hẹn cô ăn một bữa cơm, đây cũng chính là mục đích cuối cùng của ông.
Nếu là trước kia, Bạc Kha Nhiễm có lẽ sẽ cảm thấy hơi bất an nhưng bây giờ, cô đối với Bạc Lập không còn sợ hãi cùng phản khác như vậy nữa.
Bạc Kha Nhiễm suy nghĩ một chút, vẫn là đem những lời mà Thẩm Dữ đã nói với cô nói cho ông biết.
Sau khi nghe xong, Bạc Lập không nói chuyện ngay lập tức mà chỉ cau mày trầm tư một chút, ông đang suy nghĩ về những lời nói của Bạc Kha Nhiễm vừa nãy, đồng thời cũng nghiễn ngẫm ý tứ của Thẩm Dữ.
Bạc Kha Nhiễm cũng không nói gì.
Một lúc lâu sau, Bạc Lập mới mở miệng một lần nữa
“Nếu hai đứa đã có suy nghĩ của mình vậy bố cũng không cần quan tâm nhiều nữa.’’
Thật ra thì hôm nay ông tìm cô cũng chỉ muốn biết thái độ của hai người họ đối với chuyện này, nếu đây là chuyện đã nằm trong lòng bàn tay của hai đứa nó vậy ông cũng không có gì phải lo lắng.
Cho đến khi bữa cơm kết thúc hai người không nói gì về chủ đề này một lần nào nữa.
“Đi thôi.’’ Bạc Lập cầm áo khoác đang vắt trên thành ghế.
“ Vâng.’’ Bạc Kha Nhiễm cũng cầm áo khoác đi theo.
Cô nhanh chóng đeo khẩu trang cùng đội mũ trước khi ra ngoài.
Hai người đi xuống lầu, lúc này trong sảnh đang có rất nhiều người đang dùng cơm nhưng cũng bởi vì nhiều người dùng cơm cho nên không có ai chú ý đến bọn họ.
Xuyên qua đại sảnh tầng 1 đi đến cửa chính của nhà hàng.
“Không lái xe tới sao?’’ Bạc Lập hỏi.
“Vâng, A Miên đưa con tới.’’
Bạc Lập gật đầu một cái, “Vậy một lát nữa để bố bảo chu Lý đưa con về nhà.’’
Hai người đang nói chuyện thì đã thấy một chiếc SUV đang chạy về phía này.
Chính là xe của Bạc Lập.
Mà người lái xe là chú Lý, nhân viên cảnh vệ kiêm tài xế.
“Vâng.’’ Bạc Kha Nhiễm gật đầu.
Lúc này có một đám người đang từ nhà hàng đi ra, có lẽ là một số doanh nhân, có vẻ như họ uống rất nhiều, đi đứng đều lảo đảo nghiêng ngả vừa đi vừa bàn về một số chuyện của trung tâm thương mại.
Bạc Lập nhíu mày một cái, theo bản năng đưa tay kéo Bạc Kha Nhiễm đến bên cạnh mình.
Bạc Kha Nhiễm còn chưa kịp phản ứng đã được Bạc Lập che chở một bên.
“Cẩn thận một chút.’’ Ông dặn dò.
Lúc này, chú Lý đã đỗ xe bên cạnh hai người.
Bạc Lập liền che chở cho cô đi về phía cửa xe, giúp cô mở cửa xe để cô ngồi vào.
Chờ khi Bạc Kha Nhiễm ngồi yên vị sau xe lúc này ông mới ngồi xuống.
“Đi thôi, trước tiên đưa Nhiễm Nhiễm về nhà.’’ Bạc Lập nói với chú Lý ngồi ở phía trước.
“Vâng.’’
Chiếc xe SUV đậu trước nhà hàng nhanh chóng chạy ra ngoài rồi biến mất vào con đường nhộn nhịp.
Mà sau khi xe SUV biến mất, một cửa sổ trên tầng hai của khách sạn đối diện thấp thoáng một chấm đỏ.
/109
|